Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tịnh Thủy Hồng Liên – Chương 89

Tịnh Thủy Hồng Liên

Tác giả: Chú thích, tư liệu dưới đây lấy từ Wiki:
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Đêm khuya mùa hạ, gió lạnh xua tan hơi nóng của ban ngày, đây vốn là nơi

đặc biệt tĩnh mịch mê người, đặc biệt là ở trong hoàng cung thần bí khó

dò. Chẳng qua, người thân ở trên cao lại không thể giống như những hạ

nhân tầm thường, có thể ngủ sớm.

Trong vãn điện thiên các nơi

hoàng đế trú ngụ, đèn hỏa hơi sáng, truyền ra tiếng nói chuyện hạ thấp.

Xung quanh trừ cung nữ đang trực ra thì không còn ai, các thị vệ toàn bộ đều thủ ở ngoại vi, đảm bảo sẽ không nghe được mật đàm này. Một nữ quan bưng chung canh hầm đi vào vãn điện, rẽ qua ngõ quanh, bước qua bậc

thềm cửa cao cao, đi vào thiên điện tẩm cư của hoàng đế, chỉ thấy hoàng

đế và Mộ Dung Nhuệ Việt đang ngồi thúc gối bên cạnh giường mà đàm.

Hoàng đế không để tâm liếc nhìn một cái, nữ quan nhất thời lo sợ, vội vã đặt chung canh hầm lên bàn thấp, cúi đầu lui ra.

Thấy nữ quan đã đi khỏi, Mộ Dung Nhuệ Việt mới tiếp tục nói: “Nam Hàn lần

này tiến công, khả năng rất lớn là do Nam Hàn Thần Hoàng giáo xúi giục.

Xem ra trận tranh đấu giáo tông Thần Hoàng giáo, chúng ta cũng phải nhất định hạ lực tranh đoạt.”

Hoàng đế tiếp tục xem thư quyển trên

tay, đây là tập tư liệu Mộ Dung Nhuệ Việt sau khi chỉnh lý quy kết dâng

lên, liên quan đến nội đấu của các phân chi phe phái trong Thần Hoàng

giáo hai mươi năm nay.

“Phía Nam Hàn thấy chúng ta nhờ vào Thần

Hoàng giáo đã có thể thu hút dân tâm, nên cũng muốn học theo như thế.

Vừa hay hai mươi năm trước, một chi phái Thần Hoàng giáo nước ta bị đuổi ra khỏi giáo môn, liền dứt khoát đi theo Nam Hàn, ở bên đó khai tông

thiết miếu.”

“Hiện tại lại xúi giục tiểu hoàng đế đó đánh trả Đại yến? Là muốn báo thù hay muốn hiển uy?” Hoàng đế hừ lạnh một tiếng,

“Gan chó của chúng thật lớn.”

“Phụ hoàng, ngụy Thần Hoàng giáo do Nam Hàn lập nên này không thể không trừ. Sau trận chiến này, phải để

giáo tông của Đại Yến Thần Hoàng giáo đến Nam Hàn biện luận với chúng,

lột sạch uy phong của chúng. Nếu làm tốt, cũng có thể chiêu dụ được dân tâm Nam Hàn.”

“Hoàng nhi nói rất phải, cứ làm như thế đi.” Hoàng đế tiếp tục lật mấy trang, càng xem càng không cho là đúng, cuối cùng

tẻ nhạt vô vị đặt xuống.

Thiên hạ giáo phái, chẳng qua là dùng lý luận kỳ quái để bó buộc con người mà thôi. Bạch Y giáo như thế, Thần

Hoàng giáo cũng thế, tóm lại đều không thoát khỏi sự lợi dụng của hoàng

thất. So với giáo phái nhân gian tự thành lập Bạch Y giáo này mà nói,

Thần Hoàng giáo dễ khống chế hơn nhiều. Nói đến cùng, Thần Hoàng giáo

cũng chẳng qua là một giáo môn do Đại Yến Lệ Vương ba trăm năm trước

đứng sau màn thao túng mà nên__ một công cụ tồn tại để nắm giữ nhân tâm

thiên hạ mà thôi.

Hoàng đế hiếm khi có thể cùng trưởng tử của

mình ngồi trên giường mà đàm chuyện, mắt thấy chuyện đã ổn thỏa, nghĩ

nghĩ tới sự cô đơn tịch mịch trong cung, trong mấy hoàng tử cũng chỉ có

Mộ Dung Nhuệ Việt là hợp tâm ý hắn nhất, bất giác tình thân cận tự nhiên mà sinh, chỉ về chung canh hầm bên cạnh nói: “Hiếm khi tới đây, uống

một chén cùng phụ hoàng rồi đi.”

Mộ Dung Nhuệ Việt nghe thế mới mở nắp lên, một cổ khí thanh mát lập tức theo nhiệt khí lan tỏa khắp nơi.

“Điềm chung? Tứ hoàng đệ có lẽ sẽ thích.” Hắn nhăn mày, không phải rất thích

đồ ngọt, nhưng vẫn dùng muỗng múc ra chén giao cho hoàng đế, tự mình

cũng múc một chén.

“Không ngọt lắm, tin tưởng khẩu vị của phụ

hoàng đi.” Hoàng đế bất đắc dĩ cười cười. “Dùng hạt Thiên Biện Liên tươi nhất năm nay hầm đó.”

“Thiên Biện Liên?” Mộ Dung Nhuệ Việt lập

tức có chút buồn cười, loại vật chỉ nở rộ vào buổi tối này, khi nở rộ

đồng thời cũng cháy lên ngọn quỷ lửa u lam, đặc biệt tương xứng với tứ

hoàng đệ mà hắn vừa nhắc tới. (Thiên biện liên: sen trăm cánh)

Hắn múc lên một cọng sen đã bị cắt thành từng khúc, trắng khiết vô ngà như

ngọc, vào miệng quả nhiên không ngọt lắm, chỉ có vị thương ngát mang

theo khí tức của thủy trì màu lam.

Phụ tử hai người hiếm khi ở chung, lặng lẽ dùng canh, không nói câu nào.

Nhưng vào thời khắc đêm khuya, trong sự yên tĩnh kéo dài, đột nhiên truyền tới một trận xao động ồn ào!

Mộ Dung Nhuệ Việt cảnh giác dừng động tác khua muỗng, dựng tai lắng nghe.

“Phụ hoàng, âm thanh này từ trong hoàng cung truyền ra sao?” Hắn không dám

xác định hỏi, cảm thấy khá bất mãn với sự hỗn loạn gây náo trật tự trong hoàng cung.

Hoàng đế dỏng tai nghe kỹ một lúc cuối cùng mới nghe thấy. Hắn buông chén cười nói: “Đại khái là từ trong phủ viện của Sí

Diệm truyền tới, cũng không phải là chuyện gì ghê gớm, cứ mặc hắn là

được.”

“Tứ hoàng đệ? Sau hắn nửa đêm lại làm ra tiếng động này?”

“Mấy năm nay ngươi ra ngoài kiến phủ, lẽ nào không nghe nói tới chuyện trong cung?” Hoàng đế vuốt râu, thần sắc thản nhiên. “Cũng phải, những chuyện này vốn không phải là phạm vi ngươi nên quan tâm. Trong lòng hắn không

vui thì sẽ gây chuyện như thế.”

Bán nguyệt âm u, trên con đường

hẹp an vị ở giữa phủ tam hoàng tử và phủ tứ hoàng tử xa hoa, Mộ Dung Sí

Diệm theo thói quen mắc ô kim huyền vật bất ly thân ở trên tường hai

phủ. Hiện tại, sẽ không có Chu tổng quản gì hoặc Mộ Dung Bạc Nhai gì đến quản chuyện của hắn nữa.

Hắn có thể cứ như vậy ôm một cây cầm ngồi khoanh gối giữa không, trên sợi ô kim huyền gác một bình rượu, uống đến trời sáng.

Trong tay cầm phiến mai rùa nhỏ gảy lên dây đàn, lại vang lên thanh âm như

đánh bông. Nói ra thì, lúc nhỏ hắn không biết đánh bông là tiếng vang

như thế nào, nhưng có người nói hắn đánh đàn còn khó nghe hơn tiếng đánh bông, hắn liền nhớ kỹ.

Nhưng đánh bông dù sao cũng không là gì

cả, tại sao có người vô vị tới mức ngay cả bông cũng muốn đánh, hắn vẫn

là không hiểu. Cũng không có ai muốn hắn hiểu. Người xung quanh hắn chỉ

cần hắn biết phải làm sao giết người là đủ rồi.

Đó là trong địa

lao hoàn cảnh không tốt lắm, có một tù đồ bị đánh rất thảm, đau đến mức

phát nộ, sau đó mở miệng mắng chửi, cái gì cũng có thể nói tới, nhưng

chính là không nói những thứ mà Xán di và hoàng trưởng huynh của hắn

muốn nghe. Chính là lúc bị mắng đó. Mộ Dung Sí Diệm mơ mơ hồ hồ cho

rằng, hơn nửa năm qua đi, kỹ xảo đánh đàn của hắn chắc cũng đã tăng được một tầng, ít nhất có thể sánh bằng tiếng đánh bông.

Trăm suy không thể lý giải__ bông còn có thể đánh ra tiếng được sao?

Ngừng đánh đàn, duỗi tay cầm lấy bình rượu trên sợi ô kim huyền, sờ tìm nửa ngày, cái gì cũng không sờ được.

Một cỗ gió mát thổi qua, y bào rũ xuống bị gió thổi bay phất phơ. Hắn nghi

hoặc nhìn xuống dưới chân__ Ô kim huyền mà hắn đang ngồi cao cách mặt

đất chừng ba người, mặt đất tối tăm cách hắn khá xa. Định thần, hắn

không dễ gì mới nhìn rõ được mảnh sành xám đen tán loạn trên mặt đất,

còn có một phiến nhỏ tựa hồ đã bị gió thổi khô vết nước.

Bình rượu bị rớt rồi?

Hắn nhìn sang cánh tay đang với ra, vẫn còn duy trì bộ dáng nửa bung trảo,

chợt nhớ tới những cảnh tưởng đứt đoạn, đầu óc một trận choáng váng, xém chút ngã xuống đất.

Trong tay rõ ràng vẫn còn tàn lưu nhiệt độ

của người, tựa hồ còn tàn lưu vết máu ngày hôm đó. Bất luận sau đó hắn

như phát giận giết bao nhiêu người, cố ý nhiễm thêm bao nhiêu vết máu,

nhưng đều không tác dụng, hắn vẫn còn cảm thấy được trong tay đang nắm

chặt hai phiến xương cốt đã sớm bị vứt đi, rõ rõ ràng ràng!

Không đúng!

Tù đồ đó tính là gì của hắn chứ? Vừa không phải huynh trưởng từng dạy dỗ

hắn, cùng hắn vui chơi, cũng không phải Xán di dưỡng dục hắn, bảo hộ

hắn, càng không phải là phụ hoàng đứng phía sau ủng hộ hắn, giải quyết

hậu quả của mỗi lần nhiệm vụ!

Là tên tù đồ đó tự tác chủ trương

xuất hiện trước mặt hắn, bướng bỉnh lì lợm không chịu phục tùng mệnh

lệnh của Xán di, thậm chí còn muốn đoạt đi sự chú ý của tam hoàng huynh

hắn, vì tên tù đồ đó, mà tam hoàng huynh của hắn cuối cùng hoàn toàn

hoàn toàn rời khỏi tầm nhìn của hắn. Tại sao một tên tù đồ không biết

nặng nhẹ như thế, hiện tại còn muốn chiếm cứ thời gian hắn bình tĩnh

uống rượu đánh đàn?

Vì đại chiến cận kề, trong Lạc Bình kinh tiến vào thời kỳ giới nghiêm hiếm có.

Bố cục của Lạc Bình kinh phân làm ba tầng, bên ngoài nhất là kinh thành,

cũng chính là nơi ở của những bình dân thương nhân không quan hàm. Trung giới là hoàng thành, những quan thần thế gia và thương nhân cực phú có

phẩm giới mới có thể trú trong đây. Bên trong nhất là cung thành, nơi ở

của hoàng đế. Vì tiện cho việc khống chế mỗi khi xảy ra chuyện gì, nơi

đóng quân của cấm quân và thủ thành phân tán ra giữa các khu vực.

Còn bên ngoài thành môn Lạc Bình kinh phồn hoa, vì phía nam thông có Lạc

Hà, rất nhiều nông dân địa chủ tập trung ở đây, cảnh tượng cũng vì thế

mà có nhân khí hơn ngoại thành ngoại vi thành thị rất nhiều.

Hơn nữa, ngoại thành ngoại vi cũng không dùng tới lệnh giới nghiêm hạn chế như trong Lạc Bình kinh.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tịnh Thủy Hồng Liên
Chương 89

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 89
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...