Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tịnh Thủy Hồng Liên – Chương 8

Tịnh Thủy Hồng Liên

Tác giả: Chú thích, tư liệu dưới đây lấy từ Wiki:
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Hoàng Linh Vũ tại sao lại hành động như vậy?

Người không quen y có lẽ sẽ rất khó chú ý tới sự tồn tại của y, cho dù y

thường xuyên đứng sau lưng họ thao tác một vài chuyện. Vì y luôn chạy

biến trước khi chuyện phát sinh, hoặc là mở nửa mắt mơ mơ hồ hồ đứng

ngốc, rất khó khiến người ta liên tưởng được y từng lăn lộn qua bốn năm

trong học viện lịch sử được xưng tụng là đại học âm hiểm đệ nhị. (Đệ

nhất âm hiểm__ tự nhiên là học viện chính trị)

Tuy chuyên nghành của y là văn vật học, nhưng vẫn phải học lịch sử, đặc biệt là lịch sử Trung Quốc.

Lịch sử Trung Quốc là gì? Đơn giản mà nói, chính là một bộ lịch sử người đấu với người, nội đấu nội chiến, không đấu không vui, đấu mãi không chán,

chiến đấu thiên biến vạn hóa, dù vào chỗ chết cũng không thể không đấu.

Nếu là một đứa trẻ được sinh từ tinh hoa của lịch sử như thế, thì tâm lý

làm sao có thể thuần lương được. Đặc biệt là từ sau khi y lựa chọn luận

văn tốt nghiệp là đề tài ‘Bàn luận về quan hệ giữa con đường sinh tồn

của lịch đại gian thần và sự biến đổi của văn hóa đương triều’, thì thế

giới quan nhân sinh quan đã biến đổi đến mức người bình thường không thể lý giải.

Vì sự giáo dục thời niên thiếu, Hoàng Linh Vũ đã không

tính là người thuần lương, huống hồ khi còn ở trong khoa pháp y, đã quen nghe đủ loại thủ đoạn hại người.

Đám người ô hợp của Giang Bắc

Điển Bang, mà còn muốn ỷ thế hiếp người cưỡng ép tăng lãi. Trước khi

chết Hoàng Linh Vũ đã từng chịu thiệt vì hiệp hội mì ăn liền liên hợp

tăng giá, sinh thời hận nhất là hành vi lũng đoạn, cho nên sao có thể

tiện nghi cho đám người này.

Kỳ thật suy đoán của Mộ Dung Bạc

Nhai hôm đó tuy không cách hiện thực bao nhiêu, đáng tiếc vẫn còn có vài sai lệch. Vì dùng những cây Thủy Tiên sinh đẹp này, Hoàng Linh Vũ còn

phải phí một phen công sức.

Vì thành Hoài Qua gần nước, khí ẩm khá nặng, người Hoài Qua thích ăn tỏi khu hàn là chuyện xa gần đều biết.

Khi Hoàng Linh Vũ nhìn thấy đám Thủy Tiên được trồng ở hậu viện liền biết

có thể dùng làm gì. Chỉ là củ Thủy Tiên tuy ngoại hình giống tỏi, nhưng

trên thực tế khi cắt ra lại có hình dáng của hành tây, không thể lừa

được ai. Y dứt khoát đem những độc vật này đi ngâm tỏi, mang tới chợ

nhân lúc hỏa kế mua hàng ngồi xổm trả giá với người bán hàng, liền giở

trò ‘thiên hoán nhật’ với sọt đồ kế bên.

Đương nhiên, vì muốn có thêm hiệu quả độc hại toàn nhân loại, y còn ném vào hai khối thịt khô đã được ủ Clostridium botulinum.

Nói ra, cái khổ của botulinum này y đã từng nếm qua, trước đây khi mới bắt

đầu thực hành khảo cổ do thiếu hiểu biết thường thức, đem một ít thịt đã nấu chín nhét trong hộp, sang hôm sau mới ăn, sau đó thì toàn thân tê

liệt không nghe sai khiến. Nghe bác sĩ nói mới biết, trong hoàn cảnh kín khí, những botulinum này rất dễ sản sinh thành độc tố gây ngộ độc.

Thế là, đi một ngày đàng không những học được một sàng khôn, mà còn có thể áp dụng để hại người.

Trải qua chuyện này, hai tiệm cầm đồ thành nam thành bắc đều loạn gà bay chó sủa, tên đại hán mắt bò của Giang Bắc Điển Bang bị xưng phù đầu toàn

thân cứng ngắc mặt mũi dữ tợn được bang chúng khuân đi__ lãnh đạo mà,

đương nhiên thịt có thể ăn bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu, triệu chứng tự

nhiên cũng càng thêm rõ ràng.

Nghe nói trong nửa tháng sau khi

chuyện ồn ào này xảy ra, trong hiệu thuốc của thành Hoài Qua thuốc đau

bụng, thuốc chống ngộ độc, còn có mấy thứ kỳ quái có thể trị chứng bệnh

cương thi của các bà đồng thầy cúng đều bán hết sạch, mỗi khi có hàng

đều bị mua ngay, ngay cả sắp lên quầy hàng cũng được bỏ bớt.

Nửa tháng trôi qua, tiệm Hoài Qua sớm đã hồi phục lại cuộc sống bình thường.

Đương nhiên, trong yên ả cũng có không yên ả.

Một buổi trưa, mặt trười vẫn chói mắt vô cùng, Hoàng Linh Vũ bị một tên thổ tài chủ dẫn ra ngoài. Nghe nói tên thổ tài chủ này nghiện bạc nặng,

tiêu cả ngàn kim ở đổ phường, gần đây tài sản eo hẹp.

Đương nhiên Hoàng Linh Vũ không thích nghe ngóng mấy chuyện bát quái này, nhưng vì

tên thổ tài chủ tới tiệm Hoài Qua cầm đất, chưởng quỹ có ý bảo y tự mình đối ngoại một chút, để bồi dưỡng người tiếp nhiệm sau này, nên bảo y đi xem thử mảnh đất đó có phù hợp không.

Nhưng gần tối, Hoàng Linh

Vũ vẫn chưa trở về. Tiêu Thanh Ngọc tính toán thời gian, nếu còn kéo dài thêm, cửa thành sẽ đóng. Rồi lại lôi giáo huấn ân cần ‘có phúc cùng

hưởng, có họa cùng chia’ ra, bắt Mộ Dung Bạc Nhai ra ngoài thành đông

đợi, để dẫn Hoàng Linh Vũ cùng về.

“Sư phụ?” Trước khi đi Mộ Dung Bạc Nhai cuối cùng nhịn không được hỏi. “Tại sao người cứ luôn muốn ta và y thân cận với nhau?”

“Vì…” Tiêu Thanh Ngọc đang muốn nói, nhưng ánh mắt nhấp nháy sau đó lại nuốt

ngược trở về, “Không cần sư phụ nói rõ, ngươi tự mình cũng có thể hiểu

rõ.”

“Vậy sao?” Mộ Dung Bạc Nhai thấy sư phụ không muốn nói, cũng không hỏi nữa, đi tới cửa thành.

Tiêu Thanh Ngọc nhìn theo bóng lưng đồ nhi đi xa. Kỳ thật nguyên nhân rất

đơn giản, khuyết điểm của Mộ Dung Bạc Nhai, lại là ưu điểm của Hoàng

Linh Vũ, mà khuyết điểm của Hoàng Linh Vũ, lại vừa đúng là ưu điểm của

Mộ Dung Bạc Nhai.

Nhưng thói quen của hai người họ lại giống nhau một cách kỳ lạ.

Hoàng Linh Vũ quen thói giả ngây ngốc__ Rõ ràng đã làm, còn giả vờ cái gì

cũng không biết. Tới mức gần xa đều cho rằng y là một tên ngốc hồ đồ

không yêu thích cái gì chỉ yêu ngủ.

Mộ Dung Bạc Nhai quen thói

làm ra vẻ__ Rõ ràng là người làm đại sự, mà cứ giả vờ như người đơn

thuần vô tội lắm, còn lừa được toàn bộ người trong tiệm Hoài Qua là hắn

thành thật hiếu thuận.

Bất kể giả ngốc hay ra vẻ, hai người này, căn bản đều cùng một giuộc.

Hắn làm một sư phụ cũng biết đồ đệ luôn gặp nguy hiểm trong triều, cũng sẽ bận tâm.

Đừng thấy Mộ Dung Bạc Nhai hiện tại ở trước mặt sư phụ ồn ào náo loạn, kỳ

thật sau lưng thì vô cùng nghiêm cẩn, ở xa ngoài vạn dặm mà vẫn có thể

hạ kế sách với huynh trưởng ở Lạc Bình thành.

Rất khó tưởng tượng khi hắn chân chính trở về Lạc Bình thành, lộ ra răng nanh của mình, thì sẽ là bộ dáng thế nào.

Nhưng mà, lo lắng cũng phải có kỹ xảo lo lắng, cứ để hai tiểu gia hỏa này từ

từ mài giũa. Nói không chừng qua vài năm nữa có thể nhìn thấy được cảnh

‘lang’ và ‘bối’ câu kết làm bậy.

(*Lang và Bối đều là dã thú hung hiểm)

Thành Hoài Qua từ xưa tới nay đều tuân theo nguyên tắc kiên thủ kiên phòng

thanh dã*, bởi vậy cho nên trên mô đất bao quanh sông hộ thành, các cây

lớn toàn bộ đều bị chặt ngang, ngay cả đường đi cũng tập trung lại, toàn cảnh trông rất trống trải.

Bên ngoài cửa thành đông chỉ có một

con đường lớn do bánh xe, gia súc, và người đi bộ đi riết tạo thành con

đường bằng phẳng, đi thẳng ra xa hơn nữa là đồi núi phẳng lỳ và ruộng

lúc xanh mơn mởn mênh m//ô//n//g.

(*Kiên thủ kiên phòng thanh dã: Tăng

cường tường thành để tăng sức bảo vệ, thanh dã là cất giấu chuyển dời

tài sản để kẻ địch không cướp được gì)

Người đi đường vội vội vàng vàng vào thành, càng khiến Mộ Dung Bạc Nhai ôm ngối ngồi bên mô đất bên cạnh cảm thấy vô vị.

Vậy mà Hoàng Linh Vũ vẫn chưa trở lại.

Trời dần tối, đám mây tím thẫm cũng dần ảm đạm sau lưng Hoài Qua thành,

khiến bóng ảnh của những vật to lớn càng trở nên áp lực trong bóng tối.

Tiếng chuông đóng thành cuối cùng cũng gõ vang, tiếp theo là tiếng vang xạt

xạt truyền tới. Mộ Dung Bạc Nhai quay lại nhìn, chiếc cầu treo bị kéo

lên, cửa thành đã đóng lại.

Hắn đứng lên nhìn quanh, một mảng

trống trải. Một đội nhân mã không kịp vào thành than ngắn thở dài dừng

lại, ở bên ngoài sông hộ thành dựng lều bạt, bận rộn gom củi nhóm lửa

chuẩn bị nấu cơm. Có vài ba người trẻ tuổi từ trên xe đi xuống đều hiếu

kỳ đánh giá kẻ thân cô độc hành là hắn.

Mộ Dung Bạc Nhai biết

trời đã tối mờ, những tên đó chắc không thể nhìn rõ được mặt mũi mình,

nên cũng không giả vờ mỉm cười thiện ý.

Từ nhỏ trưởng thành ở nơi này, cũng học được mưu mô gian trá, thế là chỉ khi người khác không chú ý, mới có thể yên tâm thu lại toàn bộ vẻ giả trang. Cho nên tuy không

cười, thậm chí gương mặt có phần lạnh nhạt, nhưng trong lòng lại thấy

thoải mái nhẹ nhõm.

Gió đêm thổi tới, se lạnh.

Mục quang của hắn đảo qua hướng đường đi, sắn bén không giống như bình thường có thể thấy.

__ Hoàng Linh Vũ vẫn chưa xuất hiện.

Có lẽ…

Hắn bắt đầu theo thói quen giả thuyết các loại khả năng, đứng lên đi về hướng đông.

Vừa bắt đầu chỉ là tốc độ của người bình thường, nhưng khi đi xa khỏi tầm

mắt của những kẻ trú đêm ngoài trời kia, liền thi triển khinh công,

nhanh chóng lao đi.

__________________

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tịnh Thủy Hồng Liên
Chương 8

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 8
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...