Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tịnh Thủy Hồng Liên – Chương 7

Tịnh Thủy Hồng Liên

Tác giả: Chú thích, tư liệu dưới đây lấy từ Wiki:
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Hoàng Linh Vũ đối với Tiêu Thanh Ngọc làm như không thấy. Lao vào quỹ phòng,

không chút do dự leo lên ghế cao, mở miệng, gầm lên__ “Bà mẹ nó ta thao

ba thao mẹ các ngươi!”

“Phụt…”

Hoàng Linh Vũ vừa mắng xong, lập tức truyền tới tiếng phun nước bọt hết sức khoa trương, thì ra là Tiền quản tiền tiên sinh.

Tiền quản tiền tiên sinh luôn yêu thích tiểu tử này, cảm thấy y đối với

trưởng bối lễ phép yêu kính, rất hợp tâm ý. Cho nên đánh chết hắn cũng

không thể ngờ y có thể nói ra lời này. Hơn nữa còn rất có sáng tạo nữa

chứ?

Tiền quản tiền tiên sinh phụt một tiếng không cần phải lo,

cái cần lo chính là, kỳ thật hắn là cao thủ ám khí, công phu sử đinh hạt táo xuất thần nhập hóa. Nghe nói khi còn trẻ hắn và một lão đại bang

phái nào đó ở gia hương ca ngợi lẫn nhau, nói tới không khép nổi miệng,

ha ha cười lớn, hàm răng vàng khè mới lộ ra bốn cái, tên lão đại đó liền chết mất tiêu. Hơn nữa khi khám nghiệm tử thi cũng không thể tra ra

người tại sao lại chết.

(*Đinh hạt táo: ám khí do Công Tôn Xích sử dụng trong Thần Điêu Hiệp Lữ ^^)

Sau đó nghe nói, ám khí kia sớm đã đ//â//m sâu vào tai lão đại đó, sau đó gây

nghẽn huyết môn, trừ khi bổ não ra, nếu không không thể nghiệm ra được.

Nói nhàm ngừng ở đây, vì những đồn đãi về hắn trước đó, cho nên không nghĩ

cũng biết, chỉ cần không để ý phụt một cái cũng có thể gây ra hậu quả

gì.

Chỉ nghe thấy đinh đinh đang đang một trận, rồi thêm vài

người kêu a thảm thiết, đợi sau khi trận chộn rộn trôi qua nhìn lại, chỉ thấy trên quầy hàng rơi không ít hạt vụn gỗ, hiển nhiên là đã bị cạnh

thiết của tủ bày hàng dội ra. Ngoài quầy đứng hơn chục người thấp bé, đã có năm sáu người cong lưng, không phải che mắt thì là che mũi.

Tiền quản tiền lúc này mới cảm thấy may mắn, may mà đã đổi thành đinh mềm,

nếu không những người này đã sớm bị nụ cười này của hắn ‘cười’ chết

luôn.

Một thiếu phụ ăn mặc rực rỡ chưa bị thương thấy thế kinh sợ, xanh mặt nói: “Ngươi là ai!”

Nhớ lại năm đó, Táo Trang Tiền Lão Ngũ trên giang hồ là tên thổ tặc không

việc ác nào không làm, danh tiếng đồn xa. Chẳng qua mấy chục năm không

xuất đầu, đã không còn người biết đến.

Hoàng Linh Vũ không đợi ả

ta tiếp tục dò hỏi, nửa đường ngắt lời ả: “Bà nương nhà ngươi, loại

người suốt ngày chạy bên ngoài câu kết làm chuyện bại hoại, Tiền tiên

sinh nhà ta là dạng người nào? Thứ như ngươi cũng có thể trèo cao sao?”

Người thiếu phụ ăn mặc rực rỡ đó là đương gia của tiệm cầm đồ khác trong

thành, hôm nay tham gia chuyện này, quả nhiên đã cùng Giang Bắc Điển

Bang câu kết với nhau tới gây phiền toái cho tiệm Hoài Qua.

Tới

cùng với ả toàn là đám người ô hợp, vừa thấy tướng mạo Tiền quản tiền,

đúng lúc vị tiên sinh này lia miệng cười, lộ ra hàm răng vàng ám khói,

hơn nữa còn lởm cha lởm chởm, sau đó lại móc ra tẩu thuốc đứng hút phập

phập.

Thế là thầm cười trộm.

Tôn nương tử thấy bản thân đã như vậy, trên mặt càng thêm khó xử, còn chưa kịp nổi giận, Hoàng Linh

Vũ đã tiếp tục độc miệng nói: “Nói ra thì, cái tên hán tử mắt bò bên

ngoài kia, chắc không phải cũng có vụn trộm gì với ngươi chứ? Có phải vì Tiền tiên sinh không mua trướng của ngươi, ngươi liền tức giận, thế là

gọi nhân tình tới giáo huấn Tiền tiên sinh, muốn bức hắn thần phục dưới

gấu quần thạch lựu của ngươi?__ Thế nhân nói quả nhiên không sai, độc

nhất nhân tâm a, nhân tâm!”

“Ngươi, thằng nhãi nhà ngươi!” Tôn

nương tử dù sao cũng đã quen lăn lộn bang phái, không tới mức xấu hổ che mặt chạy trốn, mà rút ám tiễn ra muốn phất tay phóng tới.

Nào

biết vừa tức giận muốn tấn công, trong bụng chợt cuộn trào, cỗ vị chua

lè chợt dâng lên ngực, mở miệng ra là ói một đống nước trắng.

Người đến cùng quay qua nhìn, trong nước trắng đó còn mang theo những thứ đã

ăn qua trước khi tới, như tỏi giã, thịt nai cải cúc gì đều có.

Tôn nương tử bịt miệng ngừng một chút, tiếp đó lại dâng lên cỗ vị chua.

Một nam nhân cùng tới thấy ả ói khổ cực, nhỏ giọng nói hệt như mấy bà thím: “Có phải có tin mừng rồi?”

Thanh âm hắn hỏi không lớn, đáng tiếc người tại đương trường đều lăn lộn gươm đao, nên không ai không thể nghe được.

Một người khác tiếp lời: “Phu gia của Tôn nương tử ở bên ngoài, nửa năm mới về một lần. Lần trước họ đoàn tụ đã là chuyện bốn tháng trước…”

Nghe hắn nói thế, mọi người đều ồn ào nhìn xuống bụng Tôn nương tử__ bằng phẳng như cũ.

“Chẳng lẽ là, hồng hạnh xuất tường?”

Tôn nương tử nghe có người nói thế, còn nhịn được sao? Mở miệng muốn chửi, chỉ đáng tiếc cỗ vị chua lại trào lên.

Mọi người thấy ả ói liên hồi, lại phải ngửi mùi vị chua thúi không chịu

nổi, dần dần cũng có người sắc mặt đã tái đi, liền bắt đầu ói theo. Ói

không còn không nói, thậm chí bắt đầu có người cứng mặt ngã ngữa xuống

đất.

Trong quầy hàng, Tiêu Thanh Ngọc thấy bên ngoài ói quá khoa

trương, không chút náo nhiệt, phất tay áo, lạnh giọng nói: “Hồ nháo!

Thuần túy là hồ nháo!” Nói rồi, không tiếp tục để ý tới đám người này

nữa, quay người đi tới hướng quỹ phòng.

Tiền quản tiền và ba học

sinh lưu lại quay nhìn nhau, không biết cái đám bên ngoài tại sao lại vô dụng như thế. Một học sinh cách cái quầy cúi đầu thấp giọng thở dài với người bên ngoài: “Hiện tại các ngươi ói trông thật nhẹ nhõm, đợi lát

nữa lúc quét dọn không phải chỉ cực khổ những người học nghề như chúng

tôi sao!”

“Nè nè nè, ngươi đừng có lăn tới tận góc như vậy nha! Đợi lát nữa mắc công chúng ta phải khiêng ngươi ra.”

Hoàng Linh Vũ lại chậm rãi dịch chân tới cửa sau, thấy không ai chú ý sự tồn

tại của mình, vội nhảy một bước vào chỗ tối, men theo chân tường bỏ

chạy.

Trận ồn ào này dưới sự ói mửa điên loạn đầy trời đầy đất

của Giang Bắc Điển Bang và tay chân của hai tiệm cầm đồ lớn khác trong

thành, đã được nói một hồi kết.

Mà lúc này, Tiêu Thanh Ngọc lại tìm được Mộ Dung Bạc Nhai, lặng lẽ hỏi thăm sự tình.

Tiêu Thanh Ngọc nói để chúc mừng bình an trôi qua một kiếp, toàn bộ người trong tiệm đều tới đại thính dùng cơm.

Vì đặc biệt thêm nhiều thức ăn, các hỏa kế và học sinh đều vui như tết, liên mồm liên miệng thỏa luận sự náo nhiệt lúc sáng.

Đang ăn, Tiêu Thanh Ngọc đột nhiên làm như vô tình hỏi han: “Có ai biết mấy

chậu Thủy Tiên vốn được đặt ở chân tường hậu viện đâu mất rồi không?”

“A, nói tới mới thấy, hình như mấy ngày trước vẫn còn thấy ở đó mà.” Trương quản tiền tiếp lời.

Một học sinh kỳ quái nói: “Đúng a, mấy ngày nay không khí quá khẩn trương, ta cũng không để ý, thì ra quả nhiên không thấy nữa.”

Hoàng Linh Vũ cầm chén cơm, đầu cũng không dám ngẩng lên ra sức lùa cơm.

Tiêu Thanh Ngọc đột nhiên gọi y: “Linh Vũ, cửa trước hôm nay chưa sửa xong, nên ngươi tới cửa trước trông chừng đi.”

“A!” Hoàng Linh Vũ vừa nghe, ngay cả cơm cũng quên lùa, há miệng ngốc nghếch nhìn Tiêu Thanh Ngọc, một hạt cơm trắng từ cái miệng mở rộng của y rơi

ra.

Mộ Dung Bạc Nhai ngồi bên cạnh thấy mà buồn cười, vì giữa

trưa hôm nay, Tiêu Thanh Ngọc tìm hắn hỏi chính là tung tích của mấy

chậu Thủy Tiên. Hắn nghĩ nghĩ, quả nhiên nhớ ra tên tiểu tử họ Hoàng đã

từng vội vã liếc qua chỗ góc tường đó mấy lần.

Hắn lại nhớ tới

mấy hỏa kế khác nói với hắn chuyện phát sinh ói tập thể ở tiền viện, đặc biệt là thứ mà những người đó đã ói ra, liền lập tức biết trong hồ lô

của Hoàng Linh Vũ đang bán thuốc gì.

Hừ hừ, tỏi giã? Tên tiểu tử

họ Hoàng này ngày ngày đều chạy tới chỗ mua rau, xem ra là chuyên môn đi tới nơi người của hai tiệm cầm đồ thành nam thành bắc mua rau, thuận

tay còn dùng củ Thủy Tiên đổi với tỏi của người ta.

Hơn nữa còn

ngôn ngữ thô bỉ, chuyên môn châm chích. Kích thích tới mức ai cũng không thể trầm khí, nội tức rối loạn, lập tức độc phát. Tiểu tử này, quả

nhiên lang độc.

Chỉ đáng tiếc, sự xấu xa của tiểu tử lang độc này vẫn bị hắn nhìn thấu.

Hắn đang nghĩ, Tiêu Thanh Ngọc lại an bài tiếp: “Ngô, có phúc cùng hưởng,

có nạn cùng chia. Bạc Nhai, ngươi cũng cùng y trông chừng.”

__ A?

“Tiêu sư…”

Ánh mắt dịu dàng của Tiêu Thanh Ngọc đảo qua, Mộ Dung Bạc Nhai lập tức im miệng.

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tịnh Thủy Hồng Liên
Chương 7

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 7
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...