Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tịnh Thủy Hồng Liên – Chương 54

Tịnh Thủy Hồng Liên

Tác giả: Chú thích, tư liệu dưới đây lấy từ Wiki:
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Trong lạp hoàn chứa dược cao dạng dầu phấn, chỉ cần khẽ bôi lên một tầng, sẽ

có thể làm dược phấn phủ trên mặt Hoàng Linh Vũ rớt xuống. Trừ một vài

vật phẩm quý trọng hoặc tất yếu, hành lý đều bỏ lại trong Tần Hoài Lâu

không mang ra, cũng bao gồm túi nước, Mộ Dung Bạc Nhai chỉ có thể dùng

ống tay áo gạt du cao đã đổi màu trên mặt y xuống.

Hoàng Linh Vũ vô cùng luyến tiếc nói: “Những kim ngân đỉnh tử và xâu tiền đồng đó không mang theo, sau này làm sao lên đường a.”

“Yên tâm, có bản lĩnh trên người, không sợ đói chết.” Mộ Dung Bạc Nhai lúc

này đã lau sạch sẽ, hắn bỏ tay áo xuống, đang muốn bắt đầu tìm phương

hướng, lại bị những gì nhìn thấy dọa nhảy dựng. Sắc trời cũng càng lúc

càng sáng, Hoàng Linh Vũ đứng trước mắt hắn đối lưng với tia sáng nhú ra bên chân trời. Tia sáng mờ ảo vượt qua gương mặt y, tản phát ra ánh

sáng thủy nhuận.

Mày mắt đó vẫn là mày mắt của Hoàng Linh Vũ, nhưng ở nơi nào đó không thể nói ra, tựa hồ đã lặng lẽ cải biến.

“Sao vậy? Nghĩ tới cái gì rồi?” Thần sắc hơi chấn kinh của Mộ Dung Bạc Nhai

tuy không mấy rõ ràng, nhưng Hoàng Linh Vũ vẫn chú ý thấy.

“Ngươi có phải là… sau vai ngươi thật sự là không có vết sẹo gì đó sao?”

“Đích thật không có. Ngược lại ngươi tại sao cứ luôn sống chết quấn lấy vấn đề này không buông vậy hả?”

Mộ Dung Bạc Nhai kinh nghi bất định, tuy hắn là hậu duệ của Tây Thương

tộc, nhưng mấy năm nay huyết thống thuần chính đã càng ngày càng ít, hắn cũng chưa từng gặp qua quá trình dị hóa của Tây Thương tộc chân chính.

Hoàng Linh Vũ hiện tại cũng là thân thể mười lăm mười sáu tuổi, nếu là

Tây Thương tộc thuần huyết, cũng đã đến tuổi dị hóa. Nhưng mà lại không

phải là con của Lâm Lãng, chẳng lẽ là hắn hoa mắt rồi hay là gì khác?

Hắn lại tỉ mỉ quan sát một hồi, biến hóa đó như có như không, khi nhìn lại

thì tựa hồ không có chỗ nào đặc biệt, cuối cùng vẫn quy kết vào kết quả

của tiên nhập vi chủ*. (*Ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo, cái trước là đúng)

Nhưng Hoàng Linh Vũ hiển nhiên không bỏ qua cho hắn,

quấn lấy bắt hắn giải thích tại sao lại sống chết đòi hỏi tới vết thương sau lưng.

Trước đó Mộ Dung Bạc Nhai không giải thích với y về

những điểm đặc biệt dị thường của Tây Thương tộc, là vì từ sau khi thế

nhân đều vì thế mà cho tộc nhân này là yêu nghiệt, nhưng mấy ngày nay

sống chung với nhau, tín nhiệm đối với Hoàng Linh Vũ đã càng lúc càng

sâu đậm, huống hồ cách hành sự và suy nghĩ của người này khác biệt rất

lớn với người thế tục, thế nên hắn một năm một mười kể lại chuyện năm đó Đại Yến lợi dụng giang hồ giáo phái để tru sát Bạch Y giáo.

Quả

nhiên, Hoàng Linh Vũ nghe tới những chuyện của Tây Thương, chỉ mở to hai mắt, ra vẻ gật đầu nói: “Thật đúng là không thể tin nổi! Không thể tin

nổi!” Một chút cũng không biểu hiện ra sự phản cảm hay bài xích đối với

dị loại.

“Chỉ là rất đáng tiếc, trên người ta không có lưu lại

những ký hiệu mà ngươi hy vọng đâu. Hơn nữa những biến hóa mà ngươi thấy được ta cũng cảm thấy rất bình thường, nam tử nào không phải tới mười

lăm mười sáu tuổi thì bắt đầu lột xác chứ?” Nói rồi dựa gần Mộ Dung Bạc

Nhai, dùng tay so một chút, thì ra y quả nhiên đã lớn rồi, đã qua khỏi

cằm dưới của Mộ Dung Bạc Nhai.

Động tác này hoàn toàn không mang ý tứ gì khác, nhưng Mộ Dung Bạc Nhai lại không thấy như vậy.

Vừa rồi ôm Hoàng Linh Vũ chạy loạn hắn còn không cảm thấy gì, nhưng lúc này thân thể vì muốn so chiều cao mà tiếp cận lại mang tới hương thơm cơ

thể và sự ấm áp nhàn nhạt. Hương khí trên người nam tử vốn là chuyện vô

cùng khó chịu, nhưng vị đạo trên người của Hoàng Linh Vũ là mùi thơm

thanh khiết do ngâm nước tắm lưu lại, không những không khiến người chán ghét ngược lại còn dẫn tới hảo cảm.

Mộ Dung Bạc Nhai khẽ kinh tâm, đột nhiên vươn tay ôm chặt người trước mặt.

Đây là bờ vai khá hẹp và thắt lưng gầy nhỏ chắc thịt, xúc cảm khi ôm lấy vô cùng dẻo dai, có thể cảm nhận được hết sức rõ ràng sức mạnh được bao

hàm trong thân thể này. Tuy hắn còn muốn cảm thụ thêm một chút nữa,

nhưng Hoàng Linh Vũ đã dùng lực giãy dụa, Mộ Dung Bạc Nhai không tiện

dụng lực, liền bị y trượt ra như cá chạch.

Thấy Hoàng Linh Vũ

dùng ánh mắt phòng bị trừng mình, hắn mặt không đỏ tim không đập nói:

“Ngươi có chứng vọng tưởng bại hại hay sao vậy? Ta không muốn làm gì

hết, chỉ đang nghiên cứu ôm ngươi thế nào mới có thể chạy nhanh nhất.”

“Chạy?”

“Ngươi xem.” Mộ Dung Bạc Nhai ho khan một tiếng, vô cùng trấn định giải thích, “Chuyện kẹp ngươi mà chạy giống vừa rồi từ nay về sau khẳng định sẽ xảy ra không ít, vạn sự phải lo trước tính sau, đương nhiên phải xác định

trước tư thế ôm tốt nhất, mới có thể bảo chứng được tốc độ và hiệu quả

chạy trốn trong những loạn cục sau này.”

Hoàng Linh Vũ thấy đối phương thái độ thành khẩn, nghĩ nghĩ cũng thấy có lý, xem như thầm chấp nhận đáp án này.

“Vậy, ta có thể tiếp tục nghiên cứu không?”

“…Tất cả theo ngươi.”

Mộ Dung Bạc Nhai đạt được đáp án mà mình mong muốn, hân hoan đi tới bắt

đầu nghiêm túc ‘nghiên cứu’ đủ loại tư thế. Khả năng diễn của hắn rất

được, lại rất có tinh thần nghiên cứu tìm tòi, thậm chí còn thật sự xách người lên chạy tới chạy lui trong rừng, Hoàng Linh Vũ cũng bỏ xuống tất cả tâm phòng bị mặc hắn bày bố.

Chỉ là Mộ Dung Bạc Nhai tuy giả

vờ có chủ ý sẵn, nhưng thực tế trong lòng đã dấy lên sóng lớn. Hắn không phải kẻ ngốc, càng không phải kẻ chậm chạp, mỗi ngày nhắc nhở bản thân

ba lần đã là thói quen của hắn, cho nên hắn cũng hiểu được biến hóa

trong nội tâm của mình.

Ngay khi mới bắt đầu, Hoàng Linh Vũ là

đối thủ giành giường ngủ, đấu võ miệng với hắn. Đêm gặp gỡ ở ngoài thành Hoài Qua đã trở thành huynh đệ lúc gặp nạn cùng nhau chống địch.

Hoàng Linh Vũ từng chỉ là người mà sư phụ giao cho hắn chiếu cố, nhưng khi ở

trong hoàng cung, không biết sao lại trở thành bạn rượu, là đầu sỏ dẫn

hắn đi cọ thùng phân.

Thế sự vô thường, lúc đầu khi mới quen

biết, ánh mắt đầu tiên nhìn thấy tiểu mao đầu đứng phạt ở góc tường, vì

ngủ gật mà cụng đầu, hắn tuyệt đối sẽ không nghĩ được sau này hai người

sẽ cùng vướng mắc vào nhiều chuyện như vậy. Cũng tuyệt đối không thể

ngờ, dưới hình tượng không nâng nổi mắt thậm chí có chút mơ hồ của đối

phương, trên thực tế lại có trí tuệ và sự kiên quyết quả đoán đủ để gánh nhận tín nhiệm.

Trong nội tâm y tựa hồ cất giữ tâm sự rất sâu,

nhưng chưa từng nói với bất cứ ai. Tựa hồ y rất biết cách ngủ, nhưng có

lúc lại ngủ rất không an ổn, khi tỉnh lại hoàn toàn không tự giác.

Tất cả, Mộ Dung Bạc Nhai gần gũi y nhất vẫn luôn chú ý. Cũng càng lúc càng

chú tâm đặt mục quang lên người Hoàng Linh Vũ, tới mức nảy sinh tâm

trạng không ngừng muốn thân cận thâm nhập.

Phát hiện này khiến Mộ Dung Bạc Nhai hơi khổ não. Phát hiện tâm tình chân thật không có gì

sai, nhưng hiện tại phát hiện lại không đúng lúc. Đặc biệt là sau lưng

có một đám người hô đánh hô giết, trước mắt thì còn phải từ từ tính toán bước đi thế nào. Căn bản không có chỗ thừa để phát triển tình cảm.

Tuy nói là nói như thế, nhưng chỉ cần không biểu rõ với Hoàng Linh Vũ, chắc sẽ không có vấn đề gì lớn. Bình thường thỉnh thoảng cố tình ăn chút đậu hủ là được rồi.

Hơn nữa quan trọng nhất là, cảm giác tồn tại

của Diêm Phi Hoàng lớn như dãy núi che lấp một mảnh dương quang thật

lớn, chung quy luôn chiếm cứ một khoảnh lớn trong ký ức nội tâm của hắn. Cảm xúc dị thường đối với Hoàng Linh Vũ rốt cuộc là xuất phát từ chân

tâm của hắn hay là xuất phát từ hiệu ứng yêu nhà yêu cả ngói đối với

Diêm Phi Hoàng, cũng là một vấn đề phải có thời gian dài để nghiên cứu.

Trong chớp mắt, Mộ Dung Bạc Nhai đã đưa ra quyết định, đợi khi tình thế hơi ổn định rồi thì sẽ chậm rãi suy nghĩ.

Theo ánh thái dương dâng qua độ cao của tường thành đông, mười mấy võ nhân

trang bị võ trang toàn bộ xuyên qua cổng thành, hộ tống một chiếc xe

ngựa đi vào phủ đệ của Dương Châu Hầu.

Trong phủ đệ, võ nhân không phát nửa lời áp giải người trong xe ngựa xuống.

Lúc này Mộ Dung Sí Diệm đã từ Tần Hoài Lâu trở về phủ Dương Châu Hầu. Tối

qua tuy hắn bị đối đãi vô nhân tính, nhưng vẫn có thể nhịn được đau đớn

dư âm tàn lưu, đứng trong hàn phong đợi người này tới, chỉ là sắc mặt có thể dùng trắng bệnh để hình dung.

Chỉ thấy người bị áp giải ăn

mặc như thư sinh, tóc dính loạn vào mặt, thần sắc hỗn loạn, nhưng nhiều

hơn là phẫn nộ và kiên quyết.

Lưu Mục nghe tiếng đi ra đến cạnh

Mộ Dung Sí Diệm, hỏi: “Có thể khiến ngươi tích cực trở về đây như thế,

người này là thần thánh phương nào?”

“Không phải thần thánh gì,

chỉ là người có thể lợi dụng.” Mộ Dung Sí Diệm âm u nói: “Chỉ cần cắt

từng miếng từng miếng tay chân của người này xuống, không sợ Tần Vãn

Phong không ngoan ngoãn dẫn đường đi tìm nơi đó.”

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tịnh Thủy Hồng Liên
Chương 54

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 54
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...