Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tịnh Thủy Hồng Liên – Chương 53

Tịnh Thủy Hồng Liên

Tác giả: Chú thích, tư liệu dưới đây lấy từ Wiki:
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Nhã các nơi Mộ Dung Sí Diệm đang ở, vì để giữ bí mật, nên thật ra xung

quanh còn xây một vòng tường chạm khắc thấp lùn. Mộ Dung Bạc Nhai thấy

có bóng người rơi xuống mặt cỏ, trái tim liền nhảy vọt lên cổ họng. Bay

lên bờ tường muốn tiếp cứu, nhưng lại thấy người đó tuy là rơi theo kiểu của người không biết võ công, tốc độ không hề giảm chậm, nhưng mà khi

rớt xuống đất thì hai chân lại cong vào, cuộn vài vòng để giảm thế rơi.

Đây là tình huống gì? Ba tầng lầu không tính là cao, nhưng đối với người

không biết võ công mà nói, chính là có chút khoa trương rồi. Cho nên

không có lão bách tính bình dân nào không có chuyện làm lại đi nhảy lầu

cho vui đâu.

Mộ Dung Bạc Nhai nhảy lên bờ tường, Mạc Am cũng nhảy lên theo, thấy người đó lăn hai ba vòng trên đất, hoàn hảo không thương tích, cũng cảm thấy kinh ngạc.

Trên lầu các có tiếng mệnh lệnh:

“Lưu người sống!” Sau đó là bạch ảnh nghiêng ngả xuất hiện sau cửa sổ đã bị tông vỡ, chính là Mộ Dung Sí Diệm.

Ngắn ngủi trong thời gian

chớp mắt, nhân ảnh bụi bặm lăn dưới đất đó hai ba bước lao tới cạnh

tường chạm trổ, hai tay vịnh đầu tường dùng lực, mượn thế leo lên bờ

tường. Mấy động tác linh hoạt đó cực giống con chồn leo cây.

Những ám vệ của Bằng Tổ xung quanh nghe thấy tiếng động, nhanh chóng tiếp cận phía này. Thời gian một khắc, Mộ Dung Sí Diệm ngạc nhiên trông thấy

bóng dáng của huynh đệ ‘Bốc Lão Mạo’ và ‘Bốc Nhị Mao’ ở nơi người kia

rớt xuống, trong lòng hắn đối với thân phận của hai người này luôn tồn

tại hoài nghi không dám mạo hiểm tổn thương, vì thế lại hét lên một câu: “Không cho phép tổn thương người!”

Thân hình Mộ Dung Bạc Nhai

nhẹ động, Mạc Am chỉ cảm thấy trước mắt hoa lên, mới chớp mắt đã thấy Mộ Dung Bạc Nhai nắm được Hoàng Linh Vũ đang dùng tư thế khó coi bám trên

bờ tường, sau đó đẩy lui đám Bằng nhân lúc tối tiếp cận, đoản kiếm giấu

trong cổ tay được đẩy ra nắm chặt trong tay, tiếng đinh đang vang lên

liên hồi, không ai dễ chịu dưới sự tấn công của hắn.

Khi Mộ Dung

Sí Diệm nhịn xuống cảm giác đau đớn vô cùng nhảy xuống nhã các, người

vừa rồi còn đấu nhau ở tường vây đã vượt qua tường ngoài của Tần Hoài

Lâu. Khi hắn truy tới tường ngoài, chỉ còn lại một thủ hạ hôn mê bất

tỉnh dưới đất, người muốn tìm đã chạy không còn chút khí tức.

Đêm khuya, lạnh hơn ban ngày rất nhiều, Mộ Dung Bạc Nhai kẹp Hoàng Linh Vũ

dưới nách, truyền tới từng trận ấm áp, chống đỡ được hàn phong ập tới.

Hoàng Linh Vũ lại an an tĩnh tĩnh mặc hắn mang mình chạy.

Dương Châu thành mỗi năm đều rất yên bình, cũng vì lấy kinh thương làm chủ,

tường thành không cao lớn bằng các cứ điểm ở phương bắc, cũng tiện vượt qua. Mà mặt tường trải qua sự cọ rửa của gió lạnh mưa dầm trăm ngàn

năm, đã gồ lên không ít, đối với Mộ Dung Bạc Nhai và Mạc Am mà nói, căn

bản không tạo thành trở ngại gì.

Canh năm, ba người đã sớm rời

thành Dương Châu rất xa. Dương Châu nằm tại vùng đại lục cực đông, mặt

trời mọc sớm, lúc này phía đông đã bắt đầu hơi sáng.

Chuyến ra

vào này, lấy được chìa khóa mở vào nơi ở của Diêm Phi Hoàng, còn chạy

trốn được dưới mắt Mộ Dung Sí Diệm. Tính kịch tính trong đó không phải

chỉ cần một lời là có thể nói hết. Cho nên khi dừng lại, Mộ Dung Bạc

Nhai đã ôm một bụng vấn đề.

“Không phải ngươi không biết võ công sao?” Hắn hỏi.

“Đích thật không biết.” Hoàng Linh Vũ trả lời.

Mộ Dung Bạc Nhai hơi cảm thấy thất vọng. Nếu Hoàng Linh Vũ có chút năng

lực tự bảo vệ, trong kết cấu từ nay về sau có lẽ sẽ không nhiều cực khổ

nguy hiểm như thế. Mộ Dung Sí Diệm chỉ trong thời gian ngắn đã truy tới

thành Dương Châu, tối qua một màn Hoàng Linh Vũ rơi xuống lầu các quá

mức kinh tâm động phách, khó bảo đảm sau này sẽ không xảy ra chuyện gì

nữa.

Hoàng Linh Vũ nhìn ra được hắn lo lắng, mỉm cười nói: “Không cần quá mức lo lắng, so với các ngươi thì ta vô dụng lắm, nhưng ít nhất không giống người bình thường sức lực trói gà không chặt.”

“Không cần lo lắng?”

Hoàng Linh Vũ thấy hắn tựa hồ đã thư thái rồi, nhưng trong đáy mắt vẫn cất

giấu ưu tư và mỏi mệt rất sâu, y vô thanh cười cười, đột nhiên tránh

khỏi cánh tay bấu chặt của Mộ Dung Bạc Nhai, lùi về sau vài bước, rồi

thình lình quay người lao về một thân cây. Không chút trở ngại leo lên

cành cây cao bằng hai người, sau đó lại nhảy xuống.

Lần này, Mộ Dung Bạc Nhai nhìn được rất rõ ràng.

Từ khi leo lên đến khi đáp xuống, đích thật có thể nhìn ra Hoàng Linh Vũ

là người không có chút nội lực. Nhưng mỗi một điểm rơi đều tìm rất

chuẩn, mỗi động tác đều cực kỳ lưu loát, cũng chính là nói, Hoàng Linh

Vũ có năng lực phán đoán vượt bậc người thường để bù vào sự khiếm khuyết của mình.

Hoàng Linh Vũ trở lại cạnh hắn nói: “Nếu thật là người sức trói gà không chặt, thì sao xứng làm bằng hữu của Diêm Phi Hoàng?”

Cảm giác đứng ở chỗ cao đã khắc sâu vào trong ký ức của Hoàng Linh Vũ, giữa không cũng có thể nắm vững thăng bằng cơ thể cũng đã trở thành một loại bản năng. Từ sau khi chuyện năm đó phát sinh, vì lại được sống cuộc

sống của người bình thường, nỗ lực phải bỏ ra không phải người thường có thể nghĩ được. Trừ đổi công việc, y cũng cố gắng lấp đầy kín để bù đắp

vào khoảng thời gian trống trải khi sống một mình.

Thời gian lưu

động trên đường lớn ngỏ nhỏ, tranh luận tuyến đường thăm dò đường với

bạn cùng chạy mới quen, trèo lên tường cao phát huy cực độ sức lực của

bắp tay, và đứng trên tầng lầu lăn lộn chịu đựng gió mãnh liệt ập tới,

đều có thể khiến y tạm thời quên đi cảm giác nắm bắt với địa đồ trong

hoang mạc rừng rậm, cảm giác nặng nề khi đeo túi dụng cụ trên lưng, cảm

giác yên tâm khi ngủ lại trong lều trên đường, và cả những câu nói đùa

đã đi vào dĩ vãng.

Hoàng Linh Vũ vẻ mặt quá mức bình tĩnh, lại

khiến Mộ Dung Bạc Nhai nhạy bén phát giác được chua xót trong đó, hắn

tiếp lời đánh vỡ sự trầm nịch trước đó: “Nếu ngươi đã có tài như thế,

vậy lúc đó tại sao không tự lên?”

“Lúc đó?”

“Khi ở tiệm Hoài Qua đó, ngươi còn cầm túi bột ớt rắt lên tên cầm đầu của Điển Bang khiến hắn kêu cha gọi mẹ.”

Hoàng Linh Vũ đảo mắt trắng: “Đầu tiên, đại hán mắt bò đó trực tiếp bị nện

ngất, thứ hai, ngươi xem ta là phi nhân hay điểu nhân? Có thể xuống được đã không tồi, còn muốn ta lên sao.”

Mộ Dung Bạc Nhai khóe miệng

co giật, trước đây hắn thường xuyên nghe người nào đó mắng người khác là ‘điểu nhân’, cũng biết ‘điểu nhân’ không có ý nghĩa gì tốt. Ý nghĩa

này, chính là cái thứ có thể lên có thể xuống của bản thân mình, nó gọi

là ‘điểu nhân’. (E hèm, điểu có nghĩa là chim, nói dễ hiểu chính là jj,

nên chửi điểu nhân có nghĩa là ‘con c*c.)

“Vừa rồi Mộ Dung Sí Diệm tựa hồ bị thương không nhẹ, ngươi làm gì hắn vậy?”

“Hắn triệu ta, ta liền qua.” Hoàng Linh Vũ một năm một mười nói.

“Ân. Sau đó thì sao?”

“Sau đó ta liền đá hắn.” Hoàng Linh Vũ rõ ràng không kiên nhẫn, trực tiếp nói thẳng.

Kỳ thật y còn tỉnh lượt không ít. Ví dụ lúc đó Mộ Dung Sí Diệm đã chuẩn bị sẵn nước hương khăn tắm, nhất định muốn cùng y diễn cảnh uyên ương cộng dục. Sở dĩ Sí Diệm bày ra sách này, cũng là muốn bất động thanh sắc

ngay tại hiện trường xác nhận ‘Lâm Tục Phong’ này có phải như mình đã

nghĩ, thật sự là Hoàng Linh Vũ dịch dung.

Nếu ‘Lâm Tục Phong’ này hơi thông minh một chút, nghe nói muốn uyên ương cộng dục, sẽ lo lắng

bất an, thê thảm phản đối, như vậy lập tức chứng thực thân phận của y.

Mà nếu phản ứng của y khá chậm, đầu óc cũng hơi ngốc, bản thân nhảy vào

tắm rồi, trong nước hương tắm này có chứa dược vật cũng có thể làm rớt

dược phấn dịch dung, khiến nhân bì diện cụ tinh xảo bị nhăn.

Ai

biết Hoàng Linh Vũ so với trong dự liệu của hắn thì tàn nhẫn rất nhiều.

Lúc đó y tuy rối loạn tâm trí, nhưng nếu lập tức phản kháng ngược lại

chết càng sớm, thế là quyết định trước giả vờ quanh co, tiếp đó thừa cơ

bỏ trốn.

Lúc đó, Hoàng Linh Vũ chậm rì rì thoát ngoại y, chậm rì

rì cột tóc lên, chậm rì rì quấn lên người Mộ Dung Sí Diệm, trong ánh mắt hơi mang theo khinh thị nhưng lại hàm chứa hứng thú của Mộ Dung Sí Diệm thi triển tuyệt học bình sinh, trêu chọc mỗi một chút thần kinh của vị

hoàng tử tình hữu độc chung đối với nam tử này.

Cho dù là Mộ Dung Sí Diệm cũng không thể không thừa nhận, ‘Lâm Tục Phong’ rất có thiên

phú, vào lâu chẳng qua mới có mấy ngày, đã được điều giáo cực có thủ

đoạn. Hắn nào biết, Hoàng Linh Vũ là người thuần túy có thiên phú cực

cao, thân là nam tính bình thường, nhờ vào những học thuật này, trước

đây cũng nghiên cứu không ít xuân cung đồ bí tàng của lịch đại hoàng

thất Trung Quốc, lý luận lại thêm thiên phú, kết quả ngang bằng hiệu quả của thôi tình tề cực mạnh. Mộ Dung Sí Diệm rất nhanh đã khó thể khống

chế, mặt đỏ bừng bừng.

Khi hai người đang chuẩn bị thoát y cho

nhau, cùng tiến vào bồn dục, vào khoảng cách cực gần đó, ngay lúc không

có phòng bị đó, Hoàng Linh Vũ cho một gối, rất hung ác, vào chỗ dâng

trào nhất của đối phương.

Thế là, Mộ Dung Sí Diệm lập tức ngã xuống đất.

Chỉ là ký ức lúc đó nhịn xuống cảm giác phản cảm liều mạng trêu chọc nam

nhân thực sự quá tồi tệ, nên khi Mộ Dung Bạc Nhai hỏi tới, Hoàng Linh Vũ hai mắt đảo loạn, vòng vo trái phải mà nói.

Mộ Dung Bạc Nhai

cũng không hỏi nữa, lúc đó hắn đã nghe được tiếng kêu thống khổ của Sí

Diệm, mà sau đó thấy bóng dáng đi lảo đảo của Sí Diệm, lúc đó lại nhìn

thần sắc của Hoàng Linh Vũ, cũng có thể đoán ra được tám chín phần. Chỉ

là một khi đã rõ ràng, lập tức lại dấy lên điểm dị thường.

May mà Hoàng Linh Vũ có bộ dáng rất phản cảm, nên hắn cũng thuận theo không

nhắc nữa. Đặc biệt là bộ dáng đối phương hai mắt đảo loạn, khiến hắn

càng nhìn càng mềm lòng, tìm được một hạt lạp hoàn, kéo Hoàng Linh Vũ

nói: “Trước hết đừng nói nhiều như vậy, ngươi đã mang dược phấn cải dung này suốt ba ngày, bây giờ thanh tẩy trước đi, nếu không còn để lâu thì

da mặt sẽ bị tổn hại, chúng ta tẩy sạch sẽ rồi, lập tức đến Hóa Thạch

Cư.”

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tịnh Thủy Hồng Liên
Chương 53

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 53
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...