Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tịnh Thủy Hồng Liên – Chương 46

Tịnh Thủy Hồng Liên

Tác giả: Chú thích, tư liệu dưới đây lấy từ Wiki:
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ngay khi Tiểu Thu thấy Hoàng Linh Vũ đằng sau lưng ‘Bốc Lão Mạo”, sớm đã

đoán ra thân phận của y, quay lại dùng mục quang nghi hoặc nhìn Mộ Dung

Bạc Nhai.

“Hắn là hàng lần này ta lấy được ở ngoài, tên Lâm Tục

Phong.” Mộ Dung Bạc Nhai nói, vì hoài nghi là hậu nhân Lâm gia, khi đặc

tên cũng mang theo chữ Lâm.

“Lâm Tục Phong a… vừa hay, ta tên

Tiểu Thu, tên của hai chúng ta nghe tới là cảm thấy ngay giống một đôi,

tục tục thu phong__ Ngươi nói xem đúng không, Bốc gia?” Thanh âm của hắn rất mềm mại, động tác ái muội bám càng thêm chặt.

“Đúng đúng

đúng.” Mộ Dung Bạc Nhai vừa nói vừa không dấu tích rút tay ra khỏi vòng

ôm của Tiểu Thu, không biết tại sao, lần này hắn vào Tần Hoài lâu không

còn dám trêu ghẹo cùng người khác nữa, vì sau lưng đi theo Hoàng Linh Vũ hay sao, khiến hắn thấy rất ớn người, cảm giác như có gai nhọn đ//â//m sau

lưng.

“Vậy ta đi qua đó trước.” Tiểu Thu nhìn bộ dáng của hắn, cuối cùng bỏ qua cho Mộ Dung Bạc Nhai, vội vàng bỏ đi.

Lúc này mới dám thở phào, không muốn lại gặp phải một đám công tử bị đánh

giá xong trở về. Mười mấy người đó cũng quen biết Bốc Lão Mạo và Bốc Nhị Mao, chắc chắn sẽ vui mừng chào đón, ríu rít nhộn nhạo vô cùng náo

nhiệt.

Hoàng Linh Vũ có chút nhàm chán theo sau lưng hai người,

tuy không thiếu người cọ cọ vào người y, may mà ‘Bốc Lão Mạo’ vội qua

giải vây. Y lại không biết Mộ Dung Bạc Nhai thật ra đang thầm kêu khổ,

chỉ cảm thấy khi được nhìn Mộ Dung Bạc Nhai bị người ta kéo tới kéo lui, vẻ mặt bất đắc dĩ lại không thể phát tác, vô cùng thú vị.

Nhưng

khi không ai kịp bận tâm đến y, chợt cảm thấy da đầu run lên. Cảm giác

này đến quá bất ngờ, thế nên y nhìn quanh bốn phía, nhưng lại không phát hiện gì cả. Y đang cười thầm bản thân nghi thần nghi quỷ, trên mặt lại

đột nhiên ngứa ngứa, là bị thứ gì đụng phải. Y còn chưa cởi mũ trùm

xuống, có một lớp vải ngăn cách mà vẫn cảm thấy đau, đang định nhìn xem

là thứ nào đánh tới, thì một hạt gì đó đảo qua đảo lại lăn vài vòng dưới đất mới dừng lại__ thì ra là hạt đậu phộng.

Hoàng Linh Vũ thử

tìm nguồn gốc của hạt đậu phộng, cuối cùng phát hiện ở trước cửa vòm

nguyệt, vài người đang đứng tên tầng ba của tòa lầu tám góc, đa phần

đều là thanh y tùy tùng, chỉ có hai người phục sức tươi sáng, người mặc

bạch y trong đó đang chỉ chỉ chỏ chỏ về phía này.

Khoảng cách

không xa lắm, nhưng Hoàng Linh Vũ vẫn không nhìn rõ được mặt đối phương, chỉ thấy người mặc lam bào gật đầu đồng ý ý kiến của người bạch y, chỉ

về hướng này bảo vài thị vệ đi tới.

Mộ Dung Bạc Nhai thấp giọng

xì nói: “Nhanh như vậy đã tìm tới cửa.” Sau đó quay lại, nói với đám

công tử: “Gần đây ta mê luyến vị Lâm Tục Phong này, còn chưa nếm được vị đạo, thực không có tâm tình vui vẻ cùng các ngươi.”

Đám người

thấy hắn như thế, đều cười mắng hắn lạnh nhạt phụ lòng, may mà cũng đều

là người biết tiến lùi, tạm biệt xong liền tản đi.

Mộ Dung Bạc

Nhai lúc này mới rảnh nói chuyện với Hoàng Linh Vũ: “Mộ Dung Sí Diệm quả nhiên cũng đến Đông Ngô.” Vừa nói xong, đã thấy bóng dáng hai thanh y

thị vệ__ là đến dẫn bọn họ qua.

Ba người Mộ Dung Bạc Nhai nối đuôi nhau bước lên lầu, thấy được là cảnh thế này.

Người lam bào tự nhiên không cần phải nói, chính là vị Dương Châu Hầu Lưu Mục nhân lúc phu nhân ra ngoài, đến đây ‘nghỉ phép’. Mà bạch y nhân bên

cạnh chính là Mộ Dung Sí Diệm.

Lần này Mộ Dung Sí Diệm đến đây

căn bản không dịch dung hóa trang, vì diện cụ trong tay hắn có toàn là

năm đó Mạc Xán đạt được từ tay Diêm Phi Hoàng, mà chế tác thô sơ, Bạc

Nhai sớm đã nhận biết hết, cho nên lúc này dứt khoát để mặt thật mà tới.

Hắn sinh ra vốn đã có mỹ mạo ngàn dặm khó kiếm, lại thêm thân hình cao ráo

thanh tú, ngón tay cần cổ thon dài trắng nõn, một thân bạch y ám hoa

tinh chế, phối với dây thắt lưng màu bạch nguyệt, đường viền màu lam,

ngọc phối màu đen. Cho dù đứng giữa đám hồng công tử của Tần Hoài lâu,

vẫn như hạc trong bầy gà. (Ps: Màu bạch nguyệt không phải là màu trắng,

mà là màu trắng mang theo chút lam. Nếu nhất định muốn tìm mối liên hệ

với mặt trăng, thì chính là màu sắc ở phần tối khi mặt trăng tròn.)

Mộ Dung Bạc Nhai cũng là thiên tài giả vờ, khi thấy tứ đệ, một chút phản

ứng cũng không có__ trừ vẻ háo sắc. Thế là mọi người thấy được cảnh Bốc

Lão Mạo kích động đến mức nốt ruồi dê dưới cằm run rẩy không ngừng,

khiến sợi lông đen cũng theo đó lắc lư.

“Điêu dân to gan, còn

không quỳ xuống!” Thị vệ bên cạnh làm sao cho phép hắn phóng túng như

thế, đá mạnh lên đầu gối hắn. Mộ Dung Bạc Nhai lập tức ngã nhào xuống

đất, liều mạng dập đầu: “Thảo dân không biết lễ nghĩa, đại nhân tha

mạng, đại nhân tha mạng!”

Mộ Dung Sí Diệm đứng lên, bước hai bước tới trước mặt hắn, Bạc Nhai gục đầu dưới đất, chỉ thấy đôi giày bạch

cẩm thêu thùa dừng lại trước mắt mình, đường văn cỏ xanh màu tối trên

giày rất rõ ràng. Một chiếc giày thêu đột nhiên nhấc lên, dán vào cằm

hắn, nâng mặt hắn lên. Thế nên liền biến thành tình cảnh hắn mặt đối mặt với Mộ Dung Sí Diệm.

Mộ Dung Sí Diệm híp mắt nhìn một lúc, bỏ

chân xuống cúi người, đổi sang dùng tay nâng cằm người này lên. Bạc Nhai sợ hắn phát giác dị thường, nên ngăn chặn nội lực, thu liễm tinh hoa,

chỉ co đầu rụt cổ mang theo một chút sắc tâm nhìn lại. Diện cụ cực kỳ

tinh tế, huống hồ lại dùng dược phấn che giấu nơi tiếp giáp, nên không

sợ sẽ bị phát hiện.

Chợt nghe một chuỗi tiếng bốp bốp bốp, mặt

Bạc Nhai bị đánh mấy bạt tai thật nặng. Trong thoáng chốc cảm giác tê

dại ban đầu biến thành đau đớn nhói từng cơn, không bao lâu liền xưng

lên, thậm chí còn hơi đỏ tấy.

Nếu nói Bạc Nhai mang diện cụ, sưng thì cũng thôi đi, nhưng sao còn có thể đỏ tấy? Cái này thì phải nói từ

cách chế tác diện cụ. Diện cụ này thật ra là dùng da chồn nước và da

trâu tạo nên, da chồn nước là da trâu dày như thế, diện cụ được chế ra

theo lý mà nói phải cứng chắc, không thể nào dán dính vào mặt người,

thì sao có thể để lộ màu da bên trong chứ? Thì ra lúc đầu khi chế tác,

đặc biệt ghép mấy tầng da lại, dùng hồ chuyên dùng đè ép lại tạo thành

một miếng diện cụ. Da ở phần gò má thì dùng màu nhạt chất liệu mỏng, có

thể để lộ màu sắc, da ở phần gần tóc thì để tầng lông tơ hơi lớn, có thể tiết mồ hôi, da phần dưới cằm dưới mũi thì chất liệu đàn hồi dai chắc,

khiến gương mặt triệt để cải biến.

Diện cụ thế này tính toán khéo léo, chế tác cực phí thời gian lẫn phí sức, trong cả trăm miếng mới có

một miếng thành phẩm, trong tay Mộ Dung Sí Diệm chỉ có hàng khiếm khuyết chế tác thô sơ, hàng tinh tế này chưa từng thấy qua.

Mộ Dung Sí

Diệm thấy lão đầu trung niên vẻ mặt háo sắc bị sưng đỏ cả mặt, cũng

không tiếp tục hoài nghi là dịch dung, liền ném hắn xuống đất. Sau đó

cũng làm giống vậy cho Mạc Am vài bạc tai, thấy cũng sưng, liền đá đi.

Nhưng không biết hai người đó, ‘Bộc Lão Mạo’ tuy ai ai than đau, trong lòng

thì thầm chế nhạo Sí Diệm chưa trải sự đời, bị mình lừa quay vòng vòng

mà cũng không biết. ‘Bộc Nhị Mao’ tuy thành thành thật thật quỳ dưới

đất, nhưng trong lòng thì oán hận ngập trời, hận không thể đánh cho Mộ

Dung Sí Diệm mấy trăm roi, để báo lại mối thù hắn dám có hành vi ác độc

sỉ nhục Mộ Dung Bạc Nhai.

Lúc này, Mộ Dung Sí Diệm cuối cùng cũng tới trước mặt Hoàng Linh Vũ. Hoàng Linh Vũ vẫn đang đội mũ trùm đầu

thật dày, cúi đầu quỳ ở đó, không phát ra âm thanh cũng không lên tiếng.

Dương Châu Hầu Lưu Mục thấy nhìn hắn trừng trị hai tên thô hán phẩm hạnh

không đoan chính kia, cảm thấy vô cùng thú vị, nên rất hưng trí chờ xem

hắn chuẩn bị làm gì đối với người thứ ba.

“Tên gì?”

“Lâm

Tục Phong.” Hoàng Linh Vũ đáp rất ngắn gọn. Thế quỳ của y không giống

hai người Bạc Nhai, thẳng lưng cúi đầu, hai tay yên tĩnh gác lên gối,

không giống các thảo dân gặp quan viên, ngược lại giống như quỳ ngồi

uống rượu.

Mộ Dung Sí Diệm lặng lẽ nhìn y một lúc, mới gỡ mũ trùm đầu xuống.

Thế là mái tóc dài được cột sau đầu bị rơi tán loạn, tuy hơi nhiễm sang màu vàng, nhưng vẫn rất mềm mượt.

Lưu Mục ngồi sau lưng cảm thấy hứng thú, ngồi thẳng lại, nói: “Ngẩng đầu lên xem thử.”

Lấy thuẫn của ta, phòng mâu cho nhau, lúc này câu nói đó lại càng thêm thần thông___

Cho dù Mộ Dung Bạc Nhai ở đó, chỉ sợ cũng không thể tương trợ. Cứ thế định sẵn chủ ý, Hoàng Linh Vũ y lời ngẩng đầu lên.

Lưu Mục nhìn kỹ, chậm rãi cảm thấy thất vọng__

Gương mặt này trừ màu da có hơi ôn nhuận một chút, mi mục thanh tú một chút,

thì không còn gì đặc biệt. Làm một tiểu quan bình thường bồi khách nói

miễn cưỡng cũng chỉ tính là thượng phẩm, nhưng đối với Hầu Gia đã quen

kiều thê mỹ thiếp bên cạnh mà nói, thì lại quá bình thường thông tục.

Mộ Dung Sí Diệm nhìn một lúc, đột nhiên cười nói: “Tên Lâm Tục Phong sao?

Tên rất thích hợp, rừng cây gió thu hiu hiu, gió là gió bình thường,

người cũng là người bình thường.”

Bạc Nhai vừa nhìn nụ cười của

hắn, thầm nói không tốt, tứ đệ này có lúc lòng nghi ngờ thật sự quá

nặng, cách cười như thế, chẳng lẽ đã đụng trúng bệnh điên nghi ngờ nặng

của hắn?

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tịnh Thủy Hồng Liên
Chương 46

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 46
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...