Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tịnh Thủy Hồng Liên – Chương 45

Tịnh Thủy Hồng Liên

Tác giả: Chú thích, tư liệu dưới đây lấy từ Wiki:
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Truyền thuyết Đông Ngô Lưu Thị nhất tộc, chính là di hậu của Đông Tề Lưu Thị

vào ngàn năm trước bị Vĩnh Tường nữ vương diệt quốc. Tộc nhân này tuy

được lịch đại Yến Vương ưu đãi, nhưng vẫn ôm đại nghiệp phục quốc chờ

đợi bảy trăm năm, cuối cùng nhân vương triều ngày càng suy thoái mà trở

mình. Cảm ân đức năm đó Vinh Tường nữ vương không diệt môn, đồng thời để phòng ngự sự lớn mạnh của Nam Hàn quốc phía tây, Đông Ngô Lưu Thị nhất

tộc vẫn xem mình là nước phụ thuộc của Đại Yến, hàng năm tiến cống.

Đông Ngô vương hiện tại đã già, trong đám con cháu thì người đang làm Dương

Châu Hầu Lưu Mục là tài năng nhất, tuy hắn chưa đến tuổi nhi lập, nhưng

đã có thể dùng thương trị thành, đông thông hà vận hải vận, bắc khai

thủy vận, thống trị một thành lớn hoàn toàn trật tự.

Ban đêm, Dương Châu Hầu phủ có khách thăm viếng, khách phòng trống vắng đã lâu lúc này lại có ba người ngồi.

Từ quan đạo thúc ngựa đến đây, Mộ Dung Sí Diệm đã vào thành trước Mộ Dung

Bạc Nhai một bước, mang theo thân thể ẩm ướt vừa tắm xong, thân khoác

bạch y rộng rãi ngồi trong ghế thêu, vì cảm thấy vô vị, ngón tay thon

dài như cọng hành khoáy khoáy cọng trà nổi lên trong ly, nhàn tản nói:

“Yêu cầu của ta đều đã nói với Lưu huynh rồi, an bài thế nào, toàn bộ

Lưu huynh cứ phân phó là được.”

Người ngồi cạnh hắn, mặt để râu, vẻ mặt bình tường tướng mạo trung chính, chính là Lưu Mục.

Trên vị trí khách ngồi đối diện hai người, một người cúi đầu ẩm trà, tuy đối mặt với Dương Châu Hầu và một người không mấy quen biết nhưng vẫn không kiêu ngạo không tự t//i, thì ra là quán viện Tần Hoài lâu lâu chủ Tần Vãn Phong.

Lưu Mục hòa ái cười nói: “Hôm nay mời Tần Hoài lâu chủ

đến đây nói chuyện, đương nhiên là có chuyện cần bàn. Nghe nói Vãn Phong công tử tám năm trước khi vào Dương Châu, từng được một nhân sĩ Đại Yến tương trợ, không biết có đúng vậy không?”

“Đích thật có chuyện này.” Tần Vãn Phong đặt ly trà xuống đáp.

Thanh âm nho nhã thanh lãnh, khi người khác nhìn đến, chỉ cảm thấy người cũng như âm, nghiêm túc đoan trang khiến người ta kính trọng, căn bản không

ai liên tưởng đến nơi khói hoa.

Lưu Mục hơi nghiêng người tới

trước, kỳ lạ nói: “Vãn Phong công tử năm đó từng có gì khó khăn, mà từ

Đại Yến lưu lạc đến Đông Ngô, Mục nguyện nghe tỏ tường.”

“Chuyện

vặt bình thường mà thôi. Cố quốc chủ trương cách điệu cao nhã, chuyện

qua lại thăm viếng cũng bình thường. Không may năm đó Vãn Phong ái mộ

đồng tính, bị người dân cho là thất đức, đang bị diễu phố trầm hồ, nhờ

một người qua đường mới may mắn thoát nạn.”

“Nam nam tương

luyến__ khó trách công tử phải đến Đông Ngô ta mưu sinh__ Đại Yến tuy

xem nó là bất thường, nhưng nước ta không cấm cản. Lâu chủ và người đó

sau này có còn qua lại?”

“Vãn Phong chỉ biết ân nhân họ Diêm, những chuyện khác không biết, sau đó cũng chưa từng liên lạc.”

Mộ Dung Sí Diệm nhẹ cắn ngón tay, đôi mắt uy nghiêm đáng sợ nhìn chằm chằm Tần Vãn Phong, đối phương lại làm như không thấy, chỉ ngồi phẩm trà.

“Vậy thì…” Lưu Mục vẻ mặt khó xem nhìn về phía Mộ Dung Sí Diệm: “Xem ra đầu mối này bị đứt rồi.”

“Hắn chưa từng để lại thư tín gì ở chỗ ngươi sao?” Mộ Dung Sí Diệm hỏi. Lưu

Mục tuy vẻ mặt chân thành, nhưng một Vương Hầu có thể thống trị một đại

thành, thì sao có thể là kẻ thuần lương đến mức lập tức tin tưởng lời

của Tần Vãn Phong?

“Nếu đã không còn liên lạc, thì làm gì có thư

tín?” Tần Vãn Phong thản nhiên nói. Kỳ thật lời nói của hắn mơ hồ không

thật, hắn không chỉ quen biết Diêm Phi Hoàng, mà trong mấy năm được giải cứu vẫn bảo trì liên hệ mật thiết với người kia, thậm chí viện lạc mà

Diêm Phi Hoàng từng trú ngụ, hiện tại cũng chỉ có hắn tìm được đúng chỗ, mà chuyện này chỉ có người của Côn biết.

Mộ Dung Sí Diệm tuy

biết rõ hắn nói là giả, nhưng cũng không vội vạch trần, quay sang nói

với Lưu Mục: “Nếu đã như vậy, thì Sí Diệm không thể không đưa ra yêu cầu thứ hai với Châu Hầu, Sí Diệm hy vọng Tần lâu chủ có thể ra ngoài vài

ngày, trong những ngày đó, Tần Hoài Lâu tạm thời sẽ do tại hạ quản lý.”

___ ___

Hỏa kế ra ngoài mua rau vừa mở cửa sau, liền phát hiện có ba người thân mặc áo chống gió thật dày ngồi trên ngựa trong gió lạnh, không biết đã đợi

bao lâu.

“Xin hỏi các vị là…” Hỏa kế không hiểu lắm, những người này chắc không phải là khách, nếu không tại sao không vào từ cửa trước?

Không cần nói, ba người đứng ở cửa sau của Tần Hoài lâu, chính là Mộ Dung Bạc Nhai, Mạc Am và Hoàng Linh Vũ.

Mộ Dung Bạc Nhai thấp giọng nói với Hoàng Linh Vũ: “Nhớ rõ, không muốn

tiếp khách thì giả vờ làm mình lạnh nhạt một chút.” Thấy đối phương hơi

gật đầu, hắn mới khom thắt lưng, kéo mũ trùm đầu xuống, khàn giọng nói:

“Chúng ta là bạn cũ của Vãn Phong công tử, ta là Bốc Lão Mạo, mọi người

đều gọi ta là Lão Bốc, xin hỏi quý lâu chủ có đây không?”

Lúc này hỏa kế mới nhìn rõ tướng mạo của người kia, dáng vẻ dung tục, cằm dưới

hơi cong lên lại còn mọc một nốt ruồi dê đen thui, trên nốt ruồi còn mấy cọng lông dài dài, tướng mạo này, nói thế nào cũng không thể là người

làm ăn bình thường.

Hắn hồ nghi nhìn hai người sau lưng, chỉ

thấy một trong đó mắt không thèm nhìn tới ai, không chút động đậy. Người còn lại thì ngốc lăng kéo mũ trùm xuống, lộ ra diện mạo cùng một dạng

với Lão Bốc__ chẳng qua không có cái nốt ruồi đen lông dài khiến người

ta buồn nôn kia.

Mộ Dung Bạc Nhai chỉ Mạc Am nói: “Hắn là đệ đệ của ta Bốc Nhị Mao, là một kẻ lỗ mãng.”

Hỏa kế còn định truy vấn, nhưng lão hỏa đầu mới vừa ra sau đó, vừa thấy hai người này liền ngây ra, tiếp theo hét lớn: “Lão Bốc! Đã lâu lắm không

gặp ngươi rồi, lâu chủ mấy năm nay rất nhớ ngươi. Năm đó ngươi một đêm

thượng được mười nam nhân, đã tạo thành giai thoại ở Dương Châu chúng ta a!”

Mộ Dung Bạc Nhai lén liếc ra sau lưng, thấy Hoàng Linh Vũ

không phản ứng gì, mới lúng túng cười nói: “Lão ca, chuyện hoang đường

năm đó, ngươi còn ghi nhớ hay sao.”

“Lần này lại mang người mới tới?”

“Đúng vậy, chỉ là người mới lần này tính cách đặc biệt khó chịu, trong nhất

thời không chịu thuận theo, Tần lâu chủ phải chuẩn bị phí tâm rồi.”

Lão hỏa đầu mới nghe hắn nói xong, đã nghe người mới đó còn chưa tháo mũ

trùm hừ lạnh một tiếng, chế nhạo: “Một đêm thượng mười nam nhân cũng

không sợ bị suy thận, còn ở đó mà khoe khoang.”

Lão đầu vừa nghe

lập tức sướng rơn, vỗ mạnh lên vai Mộ Dung Bạc Nhai nói: “Lão Bốc à Lão

Bốc, nhiều năm như vậy, lần đầu tiên ngươi mang đến người mới đặc biệt

thế này a. Khó tính, đủ khó tính, ta thích!__ Chỉ là Tần lâu chủ tối qua vừa bị Dương Châu Hầu Lưu đại nhân mang về phủ rồi, nửa đêm lại đưa tin đến nói hôm nay sẽ đi cùng Dương Hầu phu nhân ra ngoài chọn vài tì nữ

giỏi giang. Chỉ sợ phải qua mười mấy ngày mới có thể trở về.”

Mộ

Dung Bạc Nhai nhăn mày hỏi: “Sao lại đột nhiên như thế? Hơn nữa, Dương

Hầu phu nhân mang hắn đi chọn tì nữ, chỉ sợ không mấy thỏa đáng.”

“Suy nghĩ của những đại nhân vật, những tiểu dân nhỏ nhoi chúng ta làm sao

mà biết. Thế này đi, Lão Bốc ngươi cứ vào ở tước, nhân mấy ngày này lại

từ từ thưởng thức một chút, đợi lâu chủ về rồi định đoạt.”

Mộ Dung Bạc Nhai nghe hắn nói thế, tuy cảm thấy Tần Vãn Phong ra ngoài quá đột nhiên, nhưng cũng đáp ứng vào trụ.

Tần Hoài lâu nói là lâu, kỳ thật bên trong rất lớn, không thua kém trạch đệ của tài chủ giàu có. Đình đài lầu các hương tạ cầu nhỏ uốn lượn gấp

khúc vắng vẻ đều có đủ.

Khi bọn họ đi từ hậu viện nơi các hạ nhân tạp dịch trú ngụ ra đến tiền viện tiếp khách, chợt nghe thấy phía trước đặc biệt náo nhiệt, vì khúc quẹo khá khuất, nên chỉ thấy được đối diện

dưới một cửa vòng, các công tử trong lâu đang nối đuôi nhau bước ra.

“Đằng trước là chuyện gì vậy?” Mộ Dung Bạc Nhai kéo một hoa phục công tử hỏi.

Có lẽ trước đây hắn đã mang diện cụ nhìn phát ghét này tới đây không ít

lần, thậm chí còn sáng tạo ra thần thoại ‘đêm thượng mười nam nhân’, nên trong số những công tử này không ít người nhận ra hắn. Người đó hơi

kinh ngạc, lập tức vui vẻ nở mặt, dán sát vào quấn lấy tay Mộ Dung Bạc

Nhai, nói: “Đây không phải Lão Bốc sao? Đã lâu không gặp mặt ngươi, các

huynh đệ đều nhớ công phụ thượng đẳng của ngươi nha.”

Mộ Dung Bạc Nhai lúc này mới thấy rõ gương mặt của đối phương, ngạc nhiên: “Là Tiểu Thu?”

Hoàng Linh Vũ nghe thấy thầm than khổ, thật không biết Mộ Dung Bạc Nhai có

bao nhiêu nợ phong lưu ở các quan viện. Bất giác nhớ tới lúc đầu khi

quen biết Diêm Phi Hoàng tựa hồ cũng cảm thấy hắn rất đào hoa, mà quả

thật là đi đến đâu cũng không quên truyền một thân bản lĩnh cho đời sau.

Mộ Dung Bạc Nhai nhìn Tiểu Thu quấn lấy tay mình nháy mắt ra hiệu, lập tức im lặng, đối phương mới tiếp tục nói: “Tô Hầu mang vài bằng hữu vào trú trong Xuân Phong lâu, nghe nói là muốn nhân lúc phu nhân ra ngoài hồ

thiên loạn địa một phen, mà chúng ta đây đều phải đến cho bọn họ xem

thử, chuẩn bị tìm vài người thượng hạng đến hầu hạ.”

Hắn lại nhìn sang trận thế của đám đông, quả nhiên là tập thể xuất động, chỉ là mọi

người đều không mấy tích cực, rất nhiều người mắt lim dim lắc lư bước

tới. Hắn biết trong Tần Hoài lâu có thói quen, dưới sự cảm nhiễm của

Diêm Phi Hoàng và quản lý Tần Vãn Phong, đa số đều có thái độ lười biếng thản nhiên như thế.

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tịnh Thủy Hồng Liên
Chương 45

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 45
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...