Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tịnh Thủy Hồng Liên – Chương 198

Tịnh Thủy Hồng Liên

Tác giả: Chú thích, tư liệu dưới đây lấy từ Wiki:
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Mộ Dung Sí Diệm vừa mới đi lấy dược, còn chưa đi tới cạnh Hoàng Linh Vũ,

cách từ xa đã nghe thấy có người đang nói lời uy hiếp này, không vui

nói: “Tên mập đó nếu dám bỏ loạn dược, ta sẽ treo hắn lên quất.”

Bạch Lang Vương quay đầu lại nhìn, là một bạch y nhân nhanh nhẹn lanh lợi từ bên kia sơn đạo đi tới, trong tay còn cầm một hộp thức ăn. Lúc này hắn

đã có hơi ngây ra, vì tuyệt không ngờ được trong địch quân còn có thể

thấy được người xinh đẹp lung linh như vậy. Người trước đó mang theo

bệnh trạng hơi nhếch miệng cười, mà khí chất cao quý ánh mắt thuần tịnh

đó, cùng với chiến trường sát khí bừng bừng hoàn toàn không dung nhập.

Hoàng Linh Vũ cười nói với Mộ Dung Sí Diệm: “Mật đắng không sợ, ta chỉ sợ hắn bỏ một mớ dấm, chi cúc ngọt, huyền sâm, tiêu vào thôi, đó là vị đạo

thảm tuyệt nhân gian…” Hoàng Linh Vũ pha trò nhìn Bạch Lang Vương, “Cho

hắn thử xem liền biết hiệu quả.”

Hắc quả phụ lấy miếng bố trong miệng Bạch Lang Vương ra, Bạch Lang Vương trầm giọng nói: “Các ngươi là ai!”

Hoàng Linh Vũ chớp chớp mắt, lộ ra vẻ mặt khá tinh nghịch nói: “Ta a, ta gọi là Hoàng Linh Vũ a.”

“Ngươi!” Bạch Lang Vương trừng lớn mắt như chuông đồng.

“Đúng a.” Hoàng Linh Vũ nó, “Các ngươi gọi ta là gì nhỉ… ngô, hình như gọi là ôn thần đi, hắc hắc.”

“Khó trách… khó trách… khó trách trong quân nhiều người bị bệnh như thế, thì ra là vì ngươi gây ra.”

Hắc quả phụ khóe miệng co giật, kéo lỗ tai Bạch Lang Vương về cho hắn một

bạt tai, mắng: “Khó trách cái đầu ngươi, bọn họ là bị vũ khí dơ bẩn làm

bị thương, đây gọi là phong đòn gánh ngươi hiểu không, đồ bại não!”

Hoàng Linh Vũ che miệng cười.

“Cười cái gì mà cười.”

“Không có, ta là nghĩ, nếu Bạch Long đi theo ngươi, sau này sẽ không thể khoa trương được nữa.”

Bạch Lang Vương kinh nghi bất định, nhìn sang áo khoác của Hắc quả phụ, rồi

nhìn Hoàng Linh Vũ, cuối cùng hỏi: “Kim Văn Quảng và các ngươi có quan

hệ gì!”

Hoàng Linh Vũ thần sắc ngưng trọng, thần bí nói: “Không cho ngươi biết.”

Bộ dáng này chọc Mộ Dung Sí Diệm nhịn không được bật cười. Bạch Lang Vương thì mặt một trận xanh một trận trắng, phát tác không được.

Lương Tiểu Tiểu đột nhiên chỉ xuống dưới: “Bọn họ toàn quân đều đã tập trung dựng doanh!”

Mấy người quay đầu nhìn xuống, quả nhiên vây quanh đường sáng nhỏ vụn đó,

Nam Hàn quân bắt đầu dựng trại, dựng lều trại lâm thời lên. Cũng có

người bắt đầu đi lấy nước nổi lửa làm cơm.

Hắc quả phụ nói: “Bạch Lang Vương bị bắt, Thuật thống lãnh bị độc, đêm nay cũng chỉ có thể lập tức hạ trại. Đáng tiếc quân y của bọn họ, lại phải vội một trận.”

Lương Tiểu Tiểu cao hứng nói: “Người Nam Hàn thật không biết tốt xấu, ỷ vào

lượng mưa đầy đủ liền có thể không tu thủy lợi, quả nhiên ngay cả nguy

cơ lở đê cũng không biết.”

Thì ra trước đó vì để sơn tuyền tích

thành hồ nhỏ, Lục Mang Lâu đã nghĩ tới biện pháp cũ này, cho nổ đất đá

xung quanh, đất đá rơi xuống có thể vây thành một cái đập. Sau đó tích

ra một hồ tám góc, nước tràn ra thì vẫn như cũ chảy xuống núi.

Nhưng đập đê do biện pháp cũ này tạo ra cũng có chỗ không tốt__ khó thả nước. Nếu dùng hỏa dược, đất đá nổ ra lại tự động lấp lại cái lỗ vừa nổ. Phái người đào, lại sợ người chạy không kịp bị nước lớn xối đi. Vì thế mấy

ngày đầu, học sinh Lục Mang Lâu cứ chậm rãi xây cao đập trước đó lên,

chỉ cần vây nước lại càng nhiều, đập không chịu nổi áp lực, sẽ dần bị rỉ nước, sau đó nước này sẽ càng lúc càng lớn, có thể cuốn trôi toàn bộ

đập đi.

Phải nói Nam Hàn quân nếu có người từng tu qua đê, tự

nhiên sẽ hiểu được những đạo lý này, nhìn ra được chút dấu vết__ Chẳng

hạn như, trên bình nguyên vốn có một con sông to rộng, nhưng đá sỏi dưới đáy sông đều phơi ra, hơn nữa đã khô rồi, đây là vì đã dựng đê được mấy ngày, nước sông toàn bộ chảy đi. Chẳng hạn như, trên con sông khô cạn

xuất hiện một con khe nhỏ bẩn đục, đây là vì phần đáy đê đã bị áp lực

nước mạnh xối ra, đã xuất hiện lỗ hỏng nước, và áp lực đang không ngừng

khuếch đại lỗ hỏng lên.

Bạch Lang Vương cũng thầm kỳ quái đánh trận và tu thủy lợi có gì liên quan, nhưng ngại mặt mũi, không tiện hỏi ra tiếng.

__

Mặt trời dần chìm vào núi sâu, gió nóng bức cũng lạnh xuống. Đám người

Hoàng Linh Vũ ngồi đó ăn lương khô, Sí Diệm và y cùng ngồi lên thảm

lông, Hắc quả phụ thì ngồi bên cạnh Bạch Lang Vương cười hi hi.

Bạch Lang Vương nhìn tới mức da đầu phát tê, hắn nhớ hai người từng ân ái

như mật ngọt, nhưng sau đó lại dần không đúng vị đạo. Nữ nhân này ỷ rằng đã thành thê tử của hắn, liền liên tục quản thúc hắn không để đêm đi

giao du, không cho phép hắn nạp thiếp, không cho hắn cùng nha đầu dính

líu. Lúc này hắn mới để lộ ra cho mọi người biết thân thế Tây Thương

nhân của nàng, để đuổi nàng ra khỏi nhà. Nữ nhân này hiện tại vẫn mỹ mạo như ngày xưa, chỉ đáng tiếc lòng dạ đã như rắn độc.

Hắc quả phụ

chậm rãi nói: “Hiện tại ta đều bảo người khác gọi ta là Hắc quả phụ, dù

sao ngươi tuy là phu. Nhưng ta cũng đã sớm xem ngươi là người chết.”

Bạch Lang Vương vẫn nhớ khi bản thân hưu thê đã gọi quản gia rạch lên thân

lên mặc Ô Hào, đem nàng ném vào trong chuồng heo cùng ăn cùng ở, nhưng

dưới ánh trăng xem ra vẫn mang dung mạo mỹ lệ như trước, quát lên:

“Không ngờ được quản gia đó thế nhưng có gian díu với ngươi!”

Hắc quả phụ ngạc nhiên: “Gian díu gì?”

“Nếu không phải vậy, sao hắn lại dám nghịch lại mệnh lệnh của ta mà bỏ qua cho ngươi.”

Hắc quả phụ vạn lần không thể ngờ nam nhân này lại có suy nghĩ như thế,

thương thích đau đớn trên người nàng người khác không thể hiểu được, chỉ có Bạch Long dần đi vào tim nàng, mới cho phép hắn giúp nàng trị liệu,

nào ngờ còn có thể đổi lấy suy đoán bẩn thỉu của Bạch Lang Vương này.

Hắc quả phụ còn đang ngây người, Hoàng Linh Vũ đã lạnh giọng nói: “Sí Diệm, bịt miệng hắn lại. Hắc tỷ, trên người ta có bệnh, nghe không nổi mấy

lời chọc người của hắn.”

Mộ Dung Sí Diệm đứng lên đi qua, hắn vốn có thể điểm huyệt bắt Bạch Lang Vương im miệng, nhưng cũng cảm thấy nam nhân này đáng ghét, huống hồ nguyên văn lời của Hoàng Linh Vũ là bịt

miệng hắn lại, nhất thời tâm vui đùa nổi lên, liền nắm lấy một nắm bùn,

nhét thẳng vào miệng Bạch Lang Vương. Nghĩ rồi nghĩ, để phòng ngừa hắn

nhổ bùn ra, lại phong bế huyệt đạo hoạt động của hắn.

Hắc quả phụ ở gần thấy được rõ ràng, lại thấy bộ dáng nhục nhã phẫn hận muốn chết

nhưng lại không chết được của nam nhân này, trong lòng cười đến rút gân, miệng thì nói: “Hoàng đại, ngươi bình thường không phải tuyên dương các loại nhân đạo chủ nghĩa gì sao, ngươi như vậy gọi là nhân đạo hả? Gọi

là nhân quyền hả?”

“Nhân quyền là nói với người, ngươi thấy hắn

có chỗ nào giống người.” Hoàng Linh Vũ nói, “‘Bạch Lang Vương’, ‘Diệp

Cầm – Hách Nhĩ Thú’__ giỏi cho một tên cầm thú!” (*Cầm và Khâm đọc cùng

âm, Thọ và Thú đọc cùng âm)

Bạch Lang Vương nào biết, người khác

khi nhắc tới tên của hắn đều là run run rẩy rẩy, hoặc là tán dương hắn

dũng mãnh vô địch, hiện tại lại bị lý giải sai lệch như vậy, tức tới mức mặt mũi xanh tím.

Đang lúc này, dưới chân đột nhiên chấn động, thanh âm trầm nặng như tiếng sấm nổi lên từ mặt đất liên tục vang lên.

Thanh âm đó nổi lên ầm ầm, trong bóng đêm thật sự đáng sợ, tới mức chiến mã đều kinh hoảng bất định.

“Thành rồi.” Trong giọng nói của Lương Tiểu Tiểu hàm chứa hưng phấn không tên.

Hoàng Linh Vũ chống nạng đứng lên, lặng lẽ nhìn phương xa. Đêm nay sắc nguyệt đặc biệt sáng, lỗ hỏng nước cuối cùng cũng vượt qua điểm ranh giới, bờ

đê đứng thẳng hơn một năm của hồ tám góc bị sập từ gốc. Đất đá tạp loạn

bị lũ trào cuốn đi, một đường đổ ào xuống dưới.

Hắc quả phụ dịu

dàng đỡ Bạch Lang Vương đứng lên, mới ngắn ngủi vài nhịp thở, đất đá

thủy lưu đã rơi xuống núi, gặp phải đất bằng cản trở, nổi lên sóng lớn

cuộn trời. Đất đá cuồn cuộn không dứt đổ xuống, như chớp giật đổ về

doanh địa của Nam Hàn quân.

Quân doanh chỗ xa rõ ràng đã có người nghe được tiếng động, vội vàng leo ra khỏi quân trướng xem thử. Đáng

tiếc tầm nhìn trên mặt đất làm sao rộng rãi như núi cao chỗ Hoàng Linh

Vũ, cho nên cái gì cũng không thấy.

Bạch Lang Vương chưa từng

thấy qua trận thế này bao giờ__ Dòng nước đục ngầu nhanh chóng trào lên, lều trướng màu trắng nhỏ như hạt đậu dính liền thành một hàng, đối mặt

lũ lớn rõ ràng không thể chịu nổi một kích. Sóng lớn như lũ, ngay cả sức lực ngăn cản cũng không có, đã bị hoàn toàn nhấn chìm.

Như vừa

tỉnh mộng. Trong đầu Bạch Lang Vương vang lên ong ong, đánh trận nhiều

năm như thế, không ngờ được sinh mạng lại không chịu nổi một kích đến

vậy, không ngờ quân đội của bản thân lại yếu ớt như thế. Trước đây bán

mạng liều chết tính là gì, những chiến công đã từng dựng lập cũng tính

là gì?

Trong thoáng chốc, một trận nước lớn đã phủ định toàn bộ phấn đấu cả đời của họ.

“Sử sách ngày sau đại khái sẽ nói, Nam Hàn quân gặp nhược thì cường, gặp

cường thì nhược. Bất luận ngươi trước đây đã đánh thắng bao nhiêu trận,

một trận chiến bại sẽ phủ định toàn bộ của ngươi.” Hoàng Linh Vũ nói,

“Hy vọng kẻ hiếu chiến sẽ biết kìm hãm từ trận này, từ nay về sau đừng

dấy lên chiến hỏa nữa.”

__

Mặt trời sáng rõ, hồ tám góc

yên tĩnh luân chuyển, xung quanh toàn là đá loạn và những phiến đất bùn

lớn, còn có những thân cây bị nhổ bật góc. Di thể bị đè trong đống loạn

thạch, nhấn chìm trong bùn lầy, có người đang còn trong mộng đã bị dìm

chết, còn có không ít là bị đá tảng trong dòng nước đánh cho vỡ xương

nát thịt mà chết.

Binh sĩ Nam Hàn quân còn sót lại không thể ngờ, câu nói “Đại nạn không chết ắt có hậu phúc” không hề ứng nghiệm trên

người bọn họ.

Hắc quả phụ cởi khôi giáo Nam Hàn xuống, thả ngựa

từ trên núi xuống càn quét Nam Hàn quân tàn cục. Nàng một thân hồng

trang như hổ vào đàn dê, trong quân trận giao chiến vô cùng bắt mắt.

Hoàng Linh Vũ lặng lẽ nhìn, đột nhiên có tiếng vó ngựa truyền từ dưới chân núi lên. Y quay đầu nhìn lại, rồi ngây người tại chỗ.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tịnh Thủy Hồng Liên
Chương 198

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 198
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...