Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tịnh Thủy Hồng Liên – Chương 153

Tịnh Thủy Hồng Liên

Tác giả: Chú thích, tư liệu dưới đây lấy từ Wiki:
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Cầm Sắt là một trong bốn đại hộ vệ tùy thân của Diêm Phi Hoàng, trong cuộc

đời tự xưng ba đào mênh m//ô//n//g của hắn, từng chấp hành qua không biết bao

nhiêu nhiệm vụ nguy hiểm trùng trùng, mà trong đó khiến hắn khó quen

nhất chính là lần đầu cùng Hoàng Linh Vũ tiếp xúc. Cho tới một ngày nào

đó rất lâu rất lâu về sau, Cầm Sắt nói với những huynh đệ khác: “Trong

thiên hạ này có hai loại người không nên chọc tới. Một loại chính là hảo nhân như kiểu Diêm đại ca của bọn họ, vì sau khi xong chuyện sẽ hổ thẹn đến mức không thể dùng lời để nói. Một dạng khác chính là ác nhân như

kiểu Hoàng Linh Vũ, vì sau khi xong chuyện sẽ bị chỉnh tới thân không đủ da, nhưng lại vẫn cho rằng y là nhân vật tâm từ mặt thiện, càng đáng sợ hơn là, xung quanh y thật sự thật sự là một người tốt cũng không có!”

Nghe nói Cầm Sắt không ở trong quân đội, cho nên càng không biết đám người

Hoàng Linh Vũ rất sớm đã dự kiến được nguy hiểm tồn tại. Hắn thấy Tần Tì Bà bị phái đi, trong lòng có chút không yên, ẩn ẩn cảm thấy chuyện

không đúng lắm.

Lúc này Cầm Sắt còn không biết Lục Nẫm Giác chính là Hoàng Linh Vũ vạn ác, nhưng cũng biết bản chất tà ác của Lục quân sư gian trá xảo quyệt, thầm nghĩ chẳng lẽ là thân phận của Tần Tì Bà bị

Lục quân sư nhìn thấu rồi? Nhưng vẫn không có khả năng lắm. Khả năng lớn hơn chính là nguy hiểm sắp tới rồi.

Nhớ tới dặn dò phân phó của

Diêm Phi Hoàng, thậm chí hôm qua còn nhận được phi ưng truyền thư bảo

bọn họ chú ý tuyệt đối không thể bại lộ quan hệ cùng Diêm Phi Hoàng

trước mặt Lục Nẫm Giác, lòng bàn tay Cầm Sắt đã chảy mồ hôi. Trước kia

nhiệm vụ liên quan sinh tử đã tiếp qua không ít, nhưng dính líu đến

người khiến Diêm Phi Hoàng xem trọng như thế vẫn là lần đầu tiên, nhất

thiết không thể để xảy ra sai xót gì.

Mà sau đó, có ba người tiến vào khu rừng, qua hơn nửa canh giờ, bên trong thế nhưng truyền ra tiếng kêu thảm thiết không ngừng, càng lúc càng gần. Hắn vì tránh nguy hiểm

bị phát hiện, lặng lẽ đi sâu vào chỗ đám người Hoàng Linh Vũ, lặng lẽ

quan sát biến động.

Không bao lâu, hắn liền thấy trong rừng lao

ra một người, nhưng rất nhanh đã đông cứng mặt mũi ngã xuống đất. Đám

người Hoàng Linh Vũ cũng không hề kinh ngạc. Cuối cùng, một người mái

đầu bạc trắng xuất hiện trước mặt mọi người…

Cầm Sắt cuối cùng

cũng dao động, sự lợi hại và ác độc của người này rất nổi danh, nhớ tới

công trạng giết người của Bằng Tổ dưới trướng Mộ Dung Nhuệ Việt, hơn

phân nữa là sáng tạo trong tay nữ nhân này. Nếu đem ví Mộ Dung Sí Diệm

như hoàng đế của Bằng Tổ, thì nữ nhân đó chính là thái thượng hoàng của

Bằng Tổ.

Đợi nhân mã hai bên lần lượt từ trong rừng chạy ra, Cầm Sắt nhìn rõ xong, càng thêm căng chặt dây đàn__

Sáu địch hai mươi tám, hơn nữa bên hắn phải bảo vệ còn bị mất đi hai lực chiến đấu__

Một người tật chân, một người hôn mê, trận chiến này làm sao mà đánh.

“Nếu gặp phải nguy hiểm, y lại không chịu đi, thì dù đánh ngất cũng phải

mang y khỏi phạm vi nguy hiểm.” Lời dặn dò của Diêm Phi Hoàng quanh quẩn bên tai, nào có thể không nghe!

____

Nhạc Huy và Thu

Nhược Thủy còn ở trong rừng, lúc này, đám người Hoàng Linh Vũ phải đối

diện với Mạc Xán và thủ hạ tổng cộng hai mươi tám người, chính là vì

tranh đoạt Mộ Dung Sí Diệm đã không thể động đậy.

Mạc Xán bị mấy câu nói của Hoàng Linh Vũ liên tục giáp công, kích động tới mức lao thẳng tới, vung trường tiên đánh tới.

Trình Bình thấy vậy đem Mộ Dung Sí Diệm an trí dưới dất, lao ra như tiễn bắn, cản chính giữa Mạc Xán và Hoàng Linh Vũ, một tay tóm lấy trường tiên.

Hai mươi mấy lâu la sau lưng cũng tiến lên, nói chậm tới thì nhanh,

trước mặt đám lâu la nổ ra mấy đoàn khói vụ đen, mấy người trong đó mới

nhìn một cái, kêu thét lên “cẩn thận”, “tránh đi”…, rồi ào ào né về sau.

Khi nhìn lại, là Nhạc Huy dìu Thu Nhược Thủy cuối cùng từ trong rừng xuất

hiện, trong tay Nhạc Huy còn ném tiếp mấy tiểu cầu đen thui to bằng nấm

tay, cười híp mắt nói: “Không cần sợ, chỉ là một chút ong vò vẽ mà thôi, so với Hải Nam Bổ Điểu Thù vừa rồi thì còn kém xa.”

Trình Bình

đã bắt đầu chiến đấu với Mạc Xán. Cho dù trải qua luyện tập bốn năm,

nhưng Mạc Xán dù sao vẫn là Mạc Xán, nữ nhân đau thống do mất người yêu

chỉ có thể phát tiết cô tịch của mình trên mặt võ nghệ, tu vi so với

Trình Bình cao hơn không chỉ một đẳng, may mà Trình Bình cũng đã trang

bị đầy đủ t//i xuyến giáp ngực, rút trường kiếm thanh đồng đặc chế của Lục Mang Lâu ra, trong nhất thời chiến cùng Mạc Xán khó giải khó phân.

Hoàng Linh Vũ đột nhiên nói: “Trình Bình, trước đây ta có từng kể cho các học sinh nghe chuyện công chúa Bạch Tuyết chưa?”

Trình Bình đ//â//m một kiếm hung mãnh về Mạc Xán, nhân lúc xoay người tránh né

thở dốc, nói: “Hình như từng nghe, chẳng qua lúc đó học sinh của lớp y

độc có nhiệm vụ ra ngoài, không nghe được giảng diễn đặc sắc của ngài.”

“Ân… trở về có thể xem như chuyện cười kể chúng nghe, tình hình quả thật giống như kịch tình của công chúa Bạch Tuyết a!”

“A?”

“Ngươi xem, ta, ngươi, Lộ Thị Tửu, còn có bốn học sinh, không phải vừa đủ bảy

chú lùn sao? Sí Diệm chính là công chúa Bạch Tuyết a! Lại nhìn thử sang

đối diện đi__ nữ nhân đang cùng ngươi động thủ vừa già vừa xấu, nhưng

lại cho rằng mình là thiên hạ duy ngã độc tôn, vọng tưởng thế gian này

đều xoay chuyển quanh mình, không phải chính là hình tượng dì ghẻ kinh

điển sao!”

Trình Bình cuồng tiếu dữ đội, trường kiếm rạch ra,

đánh bay thế roi của Mạc Xán, dùng kiếm chỉ thẳng vào mặt Mạc Xán, nhìn

chằm chằm gương mặt đã xanh tím của nàng ta, nói: “Xem ra nếu có thời

gian, ta phải tỉ mỉ cẩn thận truyền đạt câu chuyện này cho vị ‘dì ghẻ’

nghe a!”

Hắn đã phát hiện, từ khi Hoàng Linh Vũ bắt đầu kể câu

chuyện, thế roi của Mạc Xán bắt đầu tán loạn, tuy chỉ là vài biến hóa

nhỏ tới không thể phát giác, nhưng cao thủ tranh đấu chính là ưu thế chỉ một chút xíu này, có câu ‘sai một li đi một dặm’ dùng ở trên cuộc đấu

của cao thủ là hoàn toàn thích hợp.

Mạc Xán chỉ cảm thấy được

ngôn ngữ ác độc kiểu này tựa hồ đã từng quen biết, cho dù tự nói với

mình đừng chú ý tới, nhưng trong tiềm thức lại cứ chuyển hướng về phía

đó, lỗ tai không tự giác dựng thẳng lên, nhưng mà cứ nghĩ không ra rốt

cuộc là từng nghe thấy ở chỗ nào, quen biết người này thế nào. ‘Lục Nẫm

Giác’ trước mặt này dễ dàng khiến nàng không thể tiếp tục nhẫn nhịn,

cuối cùng rút chủy thủ chỉ có khi lâm vào khốn cảnh sinh tử vây lấy mới

có thể sử dụng, tức giận quát lên: “Ngươi là ai, chỉ giỏi thỏa mãn dục

miệng lưỡi, nếu có ngon, có dám cùng ta đấu một trận!”

Lòng bàn

tay Hoàng Linh Vũ đã đổ đầy mồ hôi lạnh. Y tin năng lực và phán đoán của Lý Sảng, cho nên hoàn toàn giao nhiệm vụ thống lĩnh cung kỵ binh từ hậu phương bọc lên cho hắn. Nhưng đó không phải là liều lĩnh, mà là đã xác

định cho dù không thể bắt sống kẻ địch, ít nhất cũng có thể thuận lợi

chạy thoát. Bao vây, bắt sống cái gì, chẳng qua là chút kẹo mang theo mà thôi.

Quyết định này của Hoàng Linh Vũ lúc đó, được dựng lên

trên thái độ vô dục vô cầu, không cầu có công nhưng cầu không mất. Chỉ

là hiện tại đương trường thấy được Mạc Xán, cuối cùng vẫn khơi lên phẫn

nộ thấp trầm.

Hai đầu gối y gãy là do mệnh lệnh của nữ nhân này,

nhiều năm nay, sinh hoạt tự xử lý hầu như không có vấn đề, nhưng ai có

thể biết cần tốn bao nhiêu thời gian tinh lực mới có thể thích ứng với

sự bất tiện do tàn tật đột ngột mang tới.

Hiện tại tuy sinh sống

đầy đủ, không vì thù hận mà sống, nhưng vẫn sẽ phẫn hận, vì tao ngộ của

Diêm Phi Hoàng. Nếu không phải sự triền quấn của nữ nhân này, Diêm Phi

Hoàng cần gì tới mức giả chết chạy đi. Nếu không như vậy, năm đó khi

Hoàng Linh Vũ y bị Mạc Xán bắt nhốt, cũng sẽ không chìm sâu vào hối hận

thống khổ sâu sắc, tựa hồ muốn từ bỏ nguyện vọng cầu sinh.

Nữ tử

hiểm ác như vậy, không chỉ riêng Diêm Phi Hoàng, Mộ Dung Sí Diệm, Trình

Bình, bản thân, không biết vì vậy mà ăn bao nhiêu cực khổ, cũng không

biết thế gian có bao nhiêu người vô tội gặp phải độc hại của nàng ta,

nếu phóng túng cho nàng ta, thì còn bao nhiêu người phải bị độc hại.

Y nhớ kiếp trước mình từng mắng Diêm Phi Hoàng là ‘phân xanh’, Diêm Phi

Hoàng lại chế nhạo y quá bình thường quá khoan dung, cả đời cũng không

thể hội được khoái lạc của phẫn thanh*. Nếu có cơ hội, Hoàng Linh Vũ rất muốn đứng trước mặt cười nhạo Diêm Phi Hoàng__ xem, thế nào? Ta cũng

biết phẫn thanh đây, đối diện với nữ nhân yêu ngươi thành si!

(*Phẫn thanh: Các gọi giản lược của ‘phẫn nộ thanh niên’. Ý chỉ thanh niên cảm thấy bất mãn với hiện trạng xã hội, mà khẩn cấp muốn thay đổi hiện

thực, sau này trở thành từ chuyên dùng trong ngôn ngữ mạng. Phẫn thanh

thể hiện trình độ nhảy vọt của nhân dân trong nước, nhưng trình độ vượt

quá mức, thiếu tính khách quan nên tạo thành ảnh hưởng không tốt với xã

hội.

Hoàng Linh Vũ mắng Diêm Phi Hoàng là ‘phân xanh’, chữ ‘phân’ phát âm giống chữ ‘phẫn’, ‘phân’ là phân bón, ở đây là Hoàng Linh Vũ

đang châm biếm Diêm Phi Hoàng.)

Bảo đảm an toàn của các học sinh

là điều quan trọng nhất, nhưng, nếu có thể, y vẫn hy vọng Lý Sảng có thể kịp thời trở về, cái thứ ‘thánh mẫu’, ‘lạm hảo nhân’ này, trước nay

không phải là phong cách hành sự của Hoàng Linh Vũ, cũng giống như Nho

gia có dạy__ lấy đức báo oán, lấy gì báo đức!!!

Hoàng Linh Vũ ôm

hoài tưởng trùng trùng, dịu dàng cười nói: “Ta tự nhiên chỉ có thể đạt

được dục miệng lưỡi. Nhưng Mạc đại ma trước kia cũng vọng tưởng muốn

thỏa dục nam nữ, chỉ là đối phương lại không nhìn trúng ngươi, ngươi còn trưng mặt người chết lỳ lợm chảy dãi với người ta, lẽ nào không phải là hành vi càng vô sỉ không cần mặt mũi sao?”

Mạc Xán nghe thế, không thể ngăn bản thân nhớ lại từng chuyện cũ năm đó khi truy cầu Diêm Phi Hoàng.

Cho tới hôm nay, người xưa đã mất, còn là chết trong tay mình, trong lòng

đại động. Trong chớp mắt lại thấy Mộ Dung Sí Diệm nằm ngang dưới đất, nộ ý điên cuồng liền trào lên.

“Đám nam nhân phụ tình bạc bẽo các ngươi… từng kẻ một, từng kẻ một…”

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tịnh Thủy Hồng Liên
Chương 153

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 153
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...