Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tịnh Thủy Hồng Liên – Chương 151

Tịnh Thủy Hồng Liên

Tác giả: Chú thích, tư liệu dưới đây lấy từ Wiki:
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ba ngọn núi lớn trong Lục Mang Lâu là gì? Đại thẩm (Hắc quả phụ), đại thúc (Bạch Long), và Hoàng Linh Vũ. Không có ai ở trong Lục Mang Lâu đi ra

mà chưa từng bị áp bức của ba ngọn núi lớn này, chính là sự ác độc của

Hắc quả phụ, sự cứng nhắc của Bạch Long, miệng lưỡi của Hoàng Linh Vũ,

đó là lợi hại nhất đẳng. Có lúc, trong bất tri bất giác sẽ bị y địa tới. Mà đa số, những lời trách mắng phê phán tuyệt đối là ‘thẳng thắn công

khai’ này, đã lưu lại dấu ấn sâu sắc trong tâm linh ấu thơ của các học

sinh.

Phát huy lúc này của Thu Nhược Thủy, chẳng qua là một hai

phần mười khi được Hoàng Linh Vũ giáo huấn. Nhớ năm đó, nàng không ít

lần vì tìm bậy độc vật làm thực nghiệm mà bị mắng, nhớ cái lần hàn lạnh

nhất, là lần đang muốn tìm bồ câu đưa thư cải giống thành bồ câu độc ‘có thể mang độc, thích cắn người’.

___

Báo hiệu của Thu

Nhược Thủy xuất hiện đột nhiên như thế, ngoài dự liệu của Nhạc Huy. Tuy

trên người đã mang theo dược khu trùng Thu Nhược Thủy cho, nhưng khi vào khu rừng, hắn vẫn cẩn thận uống giải độc hoàn mà mình chuyên môn phối

chế để đối phó với độc của Thu Nhược Thủy.

Vào không bao lâu,

liền phát hiện trên đất xuất hiện dấu vết rải rát của rắn con bò qua, mà sau đó là bò cạp đen đã biến dị vểnh đuôi đang bò tới bò lui trên tảng

đá trên cành cây, đi tới nữa thì chỉ thấy từng đàn từng đàn nhền nhện

con… Hải Nam Bổ Điểu Thù đều dùng tới, xem ra Thu Nhược Thủy thật sự có

thù thâm với người tới a.

Học độc và học y dường như đều là oan

gia ngõ hẹp, vì học đều là thứ giống nhau, mục đích sử dụng lại hoàn

toàn khác nhau. Có thể lấy Nhạc Huy và Thu Nhược Thủy để nghiệm chứng.

Nhưng Nhạc Huy còn nhớ, hắn từng thấy qua tình hình Thu Nhược Thủy soi gương.

Nữ tử ai không thích đẹp? Ôm lấy gương soi đương nhiên là bình thường,

nhưng nếu hắn cùng các đồng học khác trong Lục Mang Lâu nhắc tới chuyện

này, những đồng học khác nhất định sẽ đại kinh thất sắc__ sắp đổi trời

sao?

Quả nhiên, Thu Nhược Thủy thế này mà soi gương thì cũng căn

bản không phải vì yêu cái đẹp, lúc ấy nàng đã là lão đại tuyệt đối xứng

đáng của trúc xá tầng ba__ bản thân nàng chỉ là không chút tự giác về nó mà thôi.

Vì Nhạc Huy phụ trách quản lý thỏ trong trại thỏ bị Thu Nhược Thủy lấy đi làm ‘nghiên cứu’ (trên thực tế là nghiên cứu nên làm

sao đổi giống thành thỏ có thể mang độc hơn nữa sẽ điên cuồng cắn

người), Nhạc Huy quyết định đêm đó phải hoàn trả nhiệt liệt lại. Nhưng

lén lút leo lên cửa sổ tầng ba, lại thấy Thu Nhược Thủy đang ngồi trên

sợi thừng thắt hai đầu ở trong tường, vén tóc lên, nhìn vào gương soi tỉ mỉ nghiên cứu đi nghiên cứu lại. Trong túc xá không còn người nào khác, cũng liền tùy ý làm ra đủ các loại biểu tình… xong rồi, cuối cùng chọn

được một nụ cười mỉm có thể là nàng tự nhận định nó âm trầm khủng bố

nhất, liên tục luyện tập…

Khi đó Nhạc Huy liền cảm thấy, Thu

Nhược Thủy thế này thật đáng yêu, đáng yêu đến mức khiến hắn có cảm giác như đầu bị kẹp phải… vì thế hôm đó, kế hoạch phục thù của Nhạc Huy

không thực hiện.

Đại khái là nghe được khí vị của ‘dược khu

trùng’ trên người Nhạc Huy mang theo phát ra, các độc trùng đều tránh

đi, trừng mắt nhìn hắn, ngây ngây không dám động. Hệt như lễ nghĩa

nhường đường, khiến Nhạc Huy nảy sinh hảo cảm nhất định đối với những

độc trùng này, thầm nghĩ khó trách Thu Nhược Thủy thà ngủ chung với tụi

trùng tử này… nhưng mà, độc trùng lượng lớn như thế, Thu Nhược Thủy thế

nhưng đều mang trên người sao? Hơn nữa còn suốt đường từ trong lâu mang

tới đây? Nhạc Huy càng nghĩ càng cảm thấy ớn lạnh, cho tới khi cuối cùng hắn thấy được Thu Nhược Thủy đang ngã ngồi dưới đất.

Nhạc Huy

nghĩ cũng không nghĩ, phóng bước tới cạnh nàng, khom xuống bắt lấy cổ

tay nàng, thuận tay bắt đầu chẩn mạch. Khi nhìn lại nàng, khóe môi chảy

ra đường máu đỏ đậm. Một nữ nhân đan xen đỏ sậm ám đen tái nhợt như

thế__ Nhạc Huy hít ngược một hơi, tuyệt đối là Thu Nhược Thủy khủng bố

nhất mà hắn từng gặp.

Chẳng qua hình như không có trở ngại gì

lớn, Nhạc Huy thở phào một hơi, từ mạch tượng có thể thấy, cũng chỉ là

vấn đề gãy hai ba đoạn xương, xuất huyết trong ngực, nội tức hỗn loạn

gần kề tẩu hỏa nhập ma mà thôi. (Tiêu chuẩn của Nhạc Huy học từ Bạch

Long, chỉ cần không chết thì là vấn đề nhỏ…)

“Phát sinh chuyện gì?” Nhạc Huy hỏi, vừa từ thắt lưng lấy ra dược phấn các loại, bắt đầu phối chế dược vật tại chỗ.

Thu Nhược Thủy trừng trừng nhìn một điểm dưới đất, Nhạc Huy thuận theo ánh

mắt nàng nhìn qua, là một con rắn nhỏ đen kịt, phần đầu bị dẫm bẹp, mềm

nhũn nằm dưới đất bày ra hình trạng uốn khúc, dùng tư thế đáng thương mà chết. Mà xung quanh còn lan một lượng máu tươi lớn. Một di thể nam tính bị đánh bay treo trên thân cây không xa.

Lại tới rồi… Nhạc Huy nghĩ.

‘Học thuật phong tử’ mà Hoàng Linh Vũ nói đại khái chính là người như Thu

Nhược Thủy, Nhạc Huy không phải lần đầu tiên thấy trạng thái Thu Nhược

Thủy mất khống chế vì sự ‘qua đời’ của độc vật. Lần này lại là gì đây?

Con rắn nhỏ mới nghiên cứu ra có thể dẫn phát chứng điên cuồng sao?

Thu Nhược Thủy lúc này mới hồi thần lại, nghiến răng nghiến lợi nói: “Lương Tiểu Tiểu, ta nhớ kỹ hắn rồi. Cạm bẫy chỗ của hắn thế nhưng để lại khe

hở, hơn nữa còn hướng về phía của ta.”

Thì ra lúc đó con rắn nhỏ

còn cách Mạc Xán chừng ba thước, thì bị một người đột nhiên xuất hiện từ trên cây nặng nề rớt xuống đè dẹp, tiếp theo chính là liên tiếp vài

người từ bên đó xuất hiện, không cần nghĩ, cạm bẫy của Lương Tiểu Tiểu

cuối cùng vẫn là địch không lại nhiều người, dẫm tới dẫm lui cuối cùng

bị bọn họ tìm được nơi yếu ớt nhất mà chạy thoát.

Còn về quỷ xui

xẻo đè chết con rắn nhỏ, thì lại là bị cạm bẫy của Lương Tiểu Tiểu làm

bị thương, mất máu quá nhiều mà nửa đường choáng váng, tới mức phạm vào

đại kỵ của Thu Nhược Thủy, đương trường bị ném lên thân cây treo đó hứng gió, thuận tiện bị hạ mười mấy loại kỳ độc.

“Địch nhân đâu?”

Nhạc Huy hỏi. Nhìn trước ngó sau một lúc, lờ mờ có thể thấy di thể thấp

thoáng ẩn trong lùm cây bóng râm, một người chết nằm khá gần, trên da

thịt chạm đất đều đã xuất hiện lốm đốm màu đỏ, đại khái là trúng độc

dịch của Bổ Điểu Thù, phản ứng đông cứng ban đầu bị gia tăng nhanh

chóng, hiện tại đã tiến vào tiến trình huyết nhục phân giải rữa nát.

Thật là nhền nhện đáng sợ, lúc nào đó phải mượn Thu Nhược Thủy hai con về nuôi thử mới được. Nhạc Huy nghĩ thế.

“Đều chạy về các hướng tìm đường ra rồi, trong đám người đến cư nhiên có

bạch phát ma đầu Mạc Xán, hiện tại đại khái cũng đến được chỗ Hoàng đại

rồi.”

“Vậy trước dùng những dược này đi.” Giao một hộp dược phấn hỗn hợp cho nàng, lại hỏi: “Cần nước không?”

“Không cần nước cũng uống được.” Thu Nhược Thủy nghiến răng hung tợn nói, thù

hận của nàng hiện tại đã tập trung hết lên trên người chết đã đè chết ái sủng của nàng.

Nhạc Huy vừa chăm chú nhìn nàng uống hết dược,

vừa vuốt lưng nàng cho thuận khí, nói: “Vậy mau trở về chút đi, cũng

không chắc được lúc nào thì Lý Sảng mới có thể trở về.”

“Được.”

Thu Nhược Thủy lấy hai cái hộp ra, một cái hộp dài bỏ con rắn nhỏ vào

trong, cái hộp vuông khác thì đặt xuống đất, sau đó bắt đầu có nhền nhện nhỏ nhí bò vào trong, không bao lâu, nhền nhền đeo trên cây toàn bộ rớt xuống đất, bò rào rào tụ lại cái hộp.

Nàng sắc mặt âm trầm nói: “Chúng ta trở về thôi, đợi lát nữa tới thu chúng.”

Nhạc Huy gật đầu, nhịn không được nói với nàng: “Hiện tại ngươi như vậy, là

khủng bố nhất mà ta từng thấy qua từ trước tới nay… khiến người ta cảm

thấy từ sâu trong lòng tản ra hàn khí… nếu lia miệng cười lên, tuyệt đối là một mồm máu đỏ a.”

Thu Nhược Thủy ngây ra, nàng chưa từng

nghĩ tới Nhạc Huy sẽ tán thưởng mình, hai người bọn họ không phải kế tục ân oán giữa các lão sư, trở thành oan gia đối đầu sao? Nhưng cũng chỉ

ngây một chút, Thu Nhược Thủy cúi đầu, nói: “Nếu còn không đi thì sẽ

trễ, ngươi còn muốn lĩnh giáo kỹ năng mắng chửi của Hoàng đại sao?”

“A!” Nhạc Huy khẽ nhũn chân, kéo Thu Nhược Thủy lên: “Vậy còn nói gì nữa, mau trở về thôi.”

Thu Nhược Thủy được hắn kéo chạy, nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn chân thành nói: “Cảm ơn sự khen tặng của ngươi.”

Nhạc Huy thầm lắc đầu, nếu hắn dám nói những lời vừa rồi với nữ nhân khác

một lần, bảo đảm sẽ bị giày cũ tất thối trứng thúi chọi chết.

Mạc Xán múa may trường tiên suốt đường, đông rẽ tây quẹo, bất kể có thấy

độc vật xuất hiện không, đều cứ một trận càn quét điên cuồng rồi mới đi

qua. Đi như vậy tuy an toàn, nhưng hao tổn nội lực. Đợi khi nàng ta ra

khỏi phạm vi săn bắt của Bổ Điểu Thù, thì chân hầu như đã tê dại.

Lại thêm không bao lâu, trước mặt đột nhiên sáng bừng, xuất hiện trước mắt

là một mảnh rừng trống khá rộng, đường hành quân cũng bắt đầu kéo dài từ đó. Ngay dưới một cành cây chính giữa mảnh đất trống, hoặc ngồi hoặc

đứng ba người.

Một người trong số đó nằm trên đùi một người khác, chính là Mộ Dung Sí Diệm.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tịnh Thủy Hồng Liên
Chương 151

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 151
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...