Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tịnh Thủy Hồng Liên – Chương 150

Tịnh Thủy Hồng Liên

Tác giả: Chú thích, tư liệu dưới đây lấy từ Wiki:
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

“Bổ Điểu… Thù đực…” Nam tử vừa rồi nhận ra Hải Nam Bổ Điểu Thù run rẩy nói, tựa hồ hắn đã nhìn ra được kết cục của mình không đi khỏi được cánh

rừng này.

Hải Nam Bổ Điểu Thù là nhền nhện sống theo đàn, cũng

giống như đàn ong có vương là thư tính, nhện thợ vô tính, và nhền nhện

hùng tính chuyên môn cung cấp chủng đời sau cho vương. Nhưng không giống ong đực, nam hải Bổ Điểu Thù hùng tính còn gánh vác nhiệm vụ dưỡng dục, vì thế cũng có người bắt nhện gọi nó là ‘túi dưỡng dục di động’. (*Thư

tính: giống cái. Hùng tính: giống đực)

Những điểm nhỏ bán trong

suốt bị nổ tan ra đó, chính là nhện ấu được giấu trong túi dưỡng dục của nhện đực__ chúng có khát vọng rất sâu đối với máu thịt, nhưng không có

năng lực tiết ra độc dịch có thể nhanh chóng làm chết con mồi, cho nên

ba người vừa rồi, đều là còn sống sờ sờ mà chậm rãi bị độc tính ăn mòn,

bị giày vò đến chết trong thống khổ khi gương mặt bị ăn mòn.

Khi

Mạc Xán và tám thủ hạ may mắn còn sống sót cảm thấy kinh sợ vì thảm

trạng của ba người kia, Thu Nhược Thủy đã đáp xuống đất. ‘Lạc địa vô

thanh’ nói đến chính là dạng nữ tử như nàng, mà bất ngờ là, nàng nhào

ngược xuống, nhưng vẫn có thể giữ ổn định tốt nhất. Thậm chí có người

nảy sinh cảm giác nàng chính là một con nhện nữ vương, thuận theo màn

nhện trong suốt mà trượt xuống đất.

Mạc Xán hừ lạnh một tiếng,

trường tiên đen dài lập tức đánh về phía Thu Nhược Thủy. Cho tới lúc

này, tám người khác mới phát ra tiếng la, cùng xông ra khỏi vòng vây màn nhện vừa rồi đã bị phá một lỗ hỏng.

Bọn họ không thấy được thân

hình Thu Nhược Thủy miễn cưỡng tránh khỏi roi ảnh của Mạc Xán, nếu có

thể thấy được, có lẽ bọn họ sẽ sinh ra cách nghĩ ‘thì ra không phải quỷ

a’, mà sau đó hồi phục năng lực tác chiến bình thường. Nhưng rất đáng

tiếc, tinh vệ Trấn Nam vương tuy dũng mãnh không sợ chết, nhưng dù sao

cũng là nhân loại, nếu là nhân loại, thì đối với chuyện quái lực loạn

thần sẽ có lòng sợ hãi.

Bất luận võ công có cao cường không, chỉ cần không có năng lực giải độc, trước mặt độc vật sẽ đều yếu đuối như nhau.

Võ kỹ của Thu Nhược Thủy trong Lục Mang Lâu không tính là cao nhất, nhưng

được Hoàng Linh Vũ đồng ý dẫn ra ngoài, vì độc thuật của nàng thích hợp

sử dụng trong quần chiến nhất. Đặc biệt dưới tình hình lấy ít địch nhiều này, khi có thể không cần suy nghĩ tới khả năng sẽ ngộ thương đồng bạn, sẽ có thể phát huy sở trường sử độc một trăm phần trăm.

Làm kẻ

sở hữu độc vật, điều Thu Nhược Thủy phải làm được chính là, dùng hết tất cả phương pháp, thu hút lực chú ý của kẻ địch, khiến bọn chúng bước sâu vào phạm vi săn bắt của độc vật.

Vì có thể tạo ra sự giúp đỡ lớn hơn cho Lục Mang Lâu, có thể tạo ra uy lực xác thực hơn để phát huy độc kỹ, nàng đã hạ quyết tâm từ sớm, từ bỏ tâm yêu thích cái đẹp của nữ tử, dùng gương mặt và hành vi âm trầm khủng bố xuất hiện trước mặt tất cả

mọi người.

Vừa mới đầu, nàng làm rất cứng nhắc, không những không thể dọa người, ngược lại còn bị các bạn học cười là vẽ hổ không được

lại thành ra chó, không giống quỷ mà giống ngốc cô. Nhưng nỗ lực cuối

cùng cũng được hồi báo, hiện tại nàng chỉ cần xuất hiện trước mặt người

khác, tuyệt đối là đệ nhất khủng bố.

Khi Thu Nhược Thủy xuất hiện trước mặt bọn Mạc Xán, chính là dùng hình tượng cực kỳ đột ngột u ám,

đã gieo ngay mầm mống kinh hãi trong lòng bọn họ. Đám nhện thợ Hải Nam

Bổ Điểu Thù biến dị đã gieo mầm mống kinh sợ trong lòng bọn họ, tiếp

theo chính là sự tàn ngược của nhện đực và nhện ấu.

Dưới sự đả

kích lần sau nặng nề hơn lần trước, lại không có thời gian cho họ bình

tĩnh hoặc suy nghĩ, thế là những dũng sĩ này đã hoàn toàn chìm vào hỗn

loạn, trong đầu chung quy chỉ quanh quẩn câu nói đầu tiên khi Thu Nhược

Thủy xuất hiện.

“Hoan nghênh đến khu rừng khủng bố khả ái của ta…”

“Khu rừng khủng bố của ta, sao có thể nói đi là đi được chứ?”

Thanh âm u oán chậm rãi tựa hồ như ngọn lửa ma trơi lờ lững, cứ mãi quấn lấy

không đi… Thu Nhược Thủy hiện tại chính là nữ tử có thể mang tới khủng

bố chí mạng cho tất cả những người không quen biết nàng.

Khi tám

người may mắn sống sót bị biểu hiện liên tục của Thu Nhược Thủy làm chấn kinh, và trong đả kích khi đồng bạn thay nhau chết đi còn chưa kịp tỉnh táo lại, đã lần lượt ngã xuống. Chỉ còn lại bốn năm người có kiến thức

phong phú nhất về độc vật, một đường cẩn thận hết sức né tránh trùng bọ

độc xà, nỗ lực chạy thoát ra ngoài. Bọn họ thậm chí đã quên, nếu quay

người lại tấn công chủ nhân thao túng độc vật, có lẽ còn có thể lưu lại

nhiều đường sống hơn.

___

Thất bại cùng thắng lợi liên

tiếp này chẳng qua chỉ trong một khắc, Mạc Xán vừa sợ vừa tức, trước nay chưa từng biết có nữ nhân có thể đánh như vậy, nữ nhân này đối địch với nàng ta lại khuấy động độc vật, toàn thân trên dưới trang phục chỉ

thuần màu đen, có lẽ mới hơn hai mươi thậm chí còn trẻ hơn, nhưng trình

độ xuất thủ tàn nhẫn thì hoàn toàn không thua kém bản thân.

Nhền

nhện kịch độc trong tay nàng giống như đất cát không cần tiền, mỗi một

roi Mạc Xán đánh ra, khi sử lực đánh tới, Thu Nhược Thủy sẽ đem mớ nhện

đực như đất ném về hướng Mạc Xán. Nếu không phải Mạc Xán kinh nghiệm lão luyện, ma công mấy năm nay đại tiến, chỉ sợ sớm đã trúng chiêu, nhưng

vòng đi vòng lại như thế, cũng bị làm tới luống cuống tay chân.

“Ngươi là ai, tại sao phải ngăn cản chúng ta như vậy.”

“Ta là ai không quan trọng, quan trọng là, mẹ nó ta biết ngươi không phải

người tốt!” Thu Nhược Thủy nhàn nhạt thuật rõ ngôn từ tức giận khiển

trách, Nga Mi Thích trong tay xoay bay như bánh xe. Đây là một loại vũ

khí giấu trong tay, một bộ đôi hai mũi kim dài hơn một thướt, hai đầu

đều là mũi nhọn, thích hợp để dùng hạ độc.

“Chát” một tiếng,

trường tiên của Mạc Xán cuối cùng đánh lên tay Thu Nhược Thủy, quấn hai

vòng trên cánh tay, nhưng xúc cảm đó không phải là tay người!

Thu Nhược Thủy cười mê người__ đáng tiếc nụ cười này xuất hiện trên mặt

nàng chỉ có hai từ để hình dung__ biến thái, nàng nói: “Quân sư bảo ta

mang t//i xuyến, không phải chính là để phòng roi của ngươi sao?”

Trong lòng nàng đã định chủ ý, chịu bị thương cũng phải độc được Mạc Xán.

Nói thì nói vậy, thân hình Thu Nhược Thủy không dừng, cả người như túi băng ào vào lòng Mạc Xán, chỉ nghe một tiếng ầm nặng nề, hai người vừa đụng

đã tách ra. Thanh âm này thế nhưng là Mạc Xán cứng rắn đánh một chưởng

vào ngực Thu Nhược Thủy!

Trong lòng Mạc Xán nặng nề, xúc cảm vừa

rồi cứng rắn lạnh lẽo, có thể thấy được, nữ tử hắc y trước mặt, đã chuẩn bị chu toàn, trước ngực cũng đeo bản sắt__

Thật không biết trên

người nữ nhân này rốt cuộc mang theo bao nhiêu khôi giáp phòng vệ, quả

thật không giống biểu hiện người giang hồ nên có, mà đã là trang bị liều chết trước quân.

Thu Nhược Thủy thầm điều tức, tâm tình trầm

trọng hơn cả Mạc Xán, thầm trách bản thân tìm không được cơ hội kề cận

hạ độc! Năng lực của nàng xem ra cũng chỉ có thể tới đây mà thôi, nhiều

hơn nữa thì sẽ vượt qua cực hạn của nàng. Chỉ đáng tiếc Mạc Xán vẫn rất

lợi hại, vượt qua dự liệu của nàng, tới mức vừa rồi đã lao vào nguy

hiểm, nhưng vẫn không thể kịp hạ thủ, đã bị Mạc Xán đánh bay ra.

Hôm nay chỉ có thể dừng ở đây thôi sao?… Thu Nhược Thủy đang không cam tâm

nghĩ như vậy, thì lại thấy cách hai trượng sau lưng Mạc Xán, một con rắn nhỏ toàn thân xám đen đang ngóc đầu lên, thè ra cái lưỡi đỏ tươi…

Mạc Xán nghiến răng nghiến lợi nói: “Ngươi như vậy cũng tính là võ lâm hảo

thủ sao? Nếu có khí phách (có chủng), thì thoát toàn bộ khôi giáp trên

người xuống, cùng ta đường đường chính chính đấu một trận!” (*Đã giải

thích lần trước)

“Có khí phách (có chủng)? Cho dù ta thật sự có

khí phách (có chủng), cũng sẽ không triển thị với một xú lão thái bà

người không ra người quỷ không ra quỷ như ngươi.” Khóe miệng Thu Nhược

Thủy chảy ra tơ máu đỏ dậm, nhưng cũng không bận tâm, để mặc tia máu

càng chảy càng dài, để lại vết dữ tợn trên khóe môi, rõ ràng càng giống

quỷ hồn chết oan.

“Đối phó với dạng nữ nhân bỉ ổi vô sỉ như

ngươi, căn bản không cần phải chú trọng quy củ giang hồ. Ngươi căn bản

chính là bại loại trong số nữ nhân, vô sỉ trong số vô sỉ, bạch si trong

số bạch si, ngươi trừ lãng phí lương thực, tự tác đa tình ra, còn có cái gì khác nữa sao?

Mà con rắn nhỏ kia đã vô thanh vô tức càng bò càng gần.

Mạc Xán càng nghe, chỉ cảm thấy huyết dịch không ngừng dâng lên não. Những

cách nói này nàng không phải không biết, hạ nhân cũng có người từng nói

thế, nhưng kết cuộc cuối cùng không phải là phân thây thì là chôn sống.

Sau đó thì không còn ai dám nói nàng không đúng. Vì thế, đây là lần đầu

tiên gần mười năm nay nàng ta phải đối diện nghe lời nhục mạ mình.

Vừa bắt đầu còn chưa phản ứng, nhưng thân thể Mạc Xán đã dần run rẩy, như tàn hoa bại liễu bị vùi dập trong gió.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tịnh Thủy Hồng Liên
Chương 150

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 150
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...