Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tịnh Thủy Hồng Liên – Chương 147

Tịnh Thủy Hồng Liên

Tác giả: Chú thích, tư liệu dưới đây lấy từ Wiki:
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Hành động của Lương Tiểu Tiểu khiến một đám binh sĩ xung quanh toàn bộ ngốc lăng, truyền lệnh binh vừa rồi lúng túng nói: “Đây quả thật là sét đánh giữa trời quang…”

Tầm mắt của Hoàng Linh Vũ cuối cùng cũng di chuyển khỏi hai cái màn thầu trắng bóc, giở khóc giở cười nói: “Ta cũng không đói, cho ta cái này làm gì.”

Lý Sảng nghe vậy đặc biệt cao hứng: “Quân sư ngươi thật không đói?”

“Ta thật sự không đói, nếu ngươi đói thì lấy đi là được.”

Lý Sảng cao cao hứng hứng nhận lấy, cầm một cái lên cắn, cảm động tới mức muốn trào lệ: “Rất ngon a, trong đám người chúng ta chỉ có Tiểu Tiểu là biết nấu màn thầu, quân sư ngươi không ăn thật sự là bỏ qua cơ hội tốt.”

Thì ra Lương Tiểu Tiểu nghiên cứu không ít cách nấu màn thầu, trải qua nhiều năm khổ luyện, cuối cùng đã đại thành cảnh giới, không những thủ cảm chân thật, cắn vào miệng cũng là mỹ vị cực phẩm. Vì để phần ngực có thể cao thẳng mềm mại lại có thể có tính đàn hồi, Lương Tiểu Tiểu vào sáng sớm mỗi ngày đều phải nấu màn thầu dùng để ‘sử dụng’ cho hôm đó, cũng bảo đảm là hàng mới ra lò.

Thấy Lý Sảng cắn vui vẻ như thế, Lương Tiểu Tiểu không vui, giật một cái lại, tự mình cắn lấy. Đám Nhạc Huy không có bất cứ bình luận nào__ Sự thật chứng minh, cách làm nhìn mà không thấy của bọn họ đối với màn thầu mỹ thực là chính xác.

Hoàng Linh Vũ trầm mặc nhìn Lý Sảng ăn hết sạch, bộ dáng hắn quả thật như xuân phong đắc ý, có lẽ thật sự rất ngon đi, nhưng thân làm trưởng bối, vẫn có vài kinh nghiệm nhân sinh phải dạy cho tiểu bối.

Vì thế đợi Lý Sảng ăn xong, sau khi tất cả đã bình yên lặng sóng, Hoàng Linh Vũ mới hàm ý sâu xa nói với Lương Tiểu Tiểu: “Tiểu Tiểu thật sự là kính nghiệp a!”

Thanh âm đủ để khiến đám người Lý Sảng nghe thấy rõ ràng. Mọi người đều không biết trong hồ lô của y bán cao dán chó gì, yên tĩnh lắng nghe.

Chỉ nghe Hoàng Linh Vũ nói tiếp: “Ngươi vì để hiệu quả giống thật, còn thật sự đem hai cái màn thầu đó dán vào thịt, chứ không cách một lớp y phục.”

“Đúng a, là thường thức cơ bản.” Lương Tiểu Tiểu không cho là đúng đáp.

Lý Sảng ừng ực vài ngụm nước miếng, sắc mặt có chút phát xanh.

“Tiểu Tiểu a.” Hoàng Linh Vũ ngâm dài giọng nói: “Sau này phải sạch sẽ chút, ta cũng không yêu cầu ngươi giống phu nhân ngày ngày tắm rửa, nhưng ngươi cũng đã gần mười ngày không tắm rồi, mỗi ngày đều chỉ dựa vào dược vật khử mùi, như vậy sao mà được.”

“Tiên sinh, ngươi lại không phải không biết, nếu hóa trang nữ nhân, trên mặt trên người bôi không ít phấn trang, tắm là trôi sạch, sau đó lại phải bôi lần nữa, đương nhiên là càng ít tắm càng tốt.”

Lương Tiểu Tiểu nói xong mấy lời này, Lý Sảng đã tìm nơi để tự nôn ra.

Đội quân nhu lương thảo là đại hậu phương của Nam Vương quân, phụ trách vận chuyển điều động lương thảo, cũng phụ trách vận chuyển chiến lợi phẩm trở về. Từ đội quân nhu lương thảo về trước doanh, còn cần không ít thời gian. Gần đây binh tướng dưới trướng Bạch Lang Vương vì thiếu y thiếu lương, đào binh không dứt, vì phòng ngừa có đào binh Nam Hàn hoặc giặc cỏ tập kích, Trác Kiếm phái năm trăm hộ vệ thân binh đắc lực nhất của mình ra.

Trình Bình thấy một đường bình an vô sự, thầm nghĩ nhiều người bảo hộ như thế chắc cũng sẽ không có chuyện phát sinh, nhưng lại cứ có chuyện phát sinh.

Mộ Dung Sí Diệm đã lâu không nói gì, cũng không liếc tới người khác. Hoàng Linh Vũ cảm thấy kỳ quái nhìn hắn, phát hiện hắn đang chau mày, vẻ mặt nhịn đau khổ gì đó mà không nói ra. Da Mộ Dung Sí Diệm vốn rất trắng, hiện tại lại càng tái nhợt tới phát xanh.

“Ngươi không thoải mái sao không nói ra chứ?” Hoàng Linh Vũ đến cạnh hắn hỏi.

“Cũng không có gì lớn lao.” Mộ Dung Sí Diệm ngoắc đầu, cố gắng chấn hưng tinh thần, nhưng sự thật thì ngay cả ngựa hắn cũng không ngồi vững.

Hoàng Linh Vũ không do dự nữa, để truyền lệnh binh đến trước đội hô ngừng, một hàng người đều tìm đất bằng bên đường nghỉ ngơi.

Từ khi ngăn cản hàng ngũ phía trước tới lúc tìm chỗ nghỉ ngơi, mới chỉ không bao lâu, Mộ Dung Sí Diệm đã càng thêm khó chịu, che trán phát ra tiếng r//ê//n rỉ yếu ớt. Hoàng Linh Vũ thần tình ngưng trọng, với tính cách của Sí Diệm, trừ phi đau đến không thể nhẫn nhịn, nếu không cũng sẽ không như vậy. Y ngồi dưới đất, nửa ôm Sí Diệm lên đùi, để Nhạc Huy đi tới chẩn đoán.

Chỉ một chút như vậy, toàn thân trên dưới của Mộ Dung Sí Diệm đều đã trở nên nhẹ run rẩy, vùi đầu vào lòng Hoàng Linh Vũ, giống như làm vậy thì có thể có chút an ủi, giảm nhẹ khổ sở trên người.

“Rốt cuộc là chuyện gì vậy?” Ngay cả Trình Bình cũng đã trở nên khẩn trương bất an. Tuy trước đó cuộc sống trong Bằng Tổ không phải là lịch sử đáng tự hào gì, nhưng ít nhất với Nguyệt Bằng mà nói, Mộ Dung Sí Diệm không cần nghi ngờ là vị lịch nhiệm dung túng với bọn họ nhất. Xuất phát từ tư tâm, Trình Bình cũng không muốn thấy hắn thống khổ như vậy.

“Tiểu Tiểu, hôm nay nấu dược cho hắn chưa?” Nhạc Huy trầm giọng hỏi.

Mộ Dung Sí Diệm từ nhỏ bị người ta đút Tử Ảo Hoa. Tử Ảo Hoa vừa là độc dược vừa là giải dược, tuy mê ảo thần chí con người nhưng cũng mang tới gánh nặng cho thân thể người. Mộ Dung Sí Diệm từ khi rời khỏi Mạc Xán thì không còn dùng nữa, cũng liền khiến độc tính trong thân thể hắn dần dần bắt đầu phát tác, cũng chỉ có dựa vào dược vật Bạch Long lần trước mang tới mới có thể áp chế, cho đến khi dược tính của Tử Ảo Hoa toàn bộ tiêu trừ.

Lương Tiểu Tiểu nghe Nhạc Huy hỏi như vậy, liền biết chuyện có chỗ kỳ quặc, vì vậy đáp: “Nấu rồi, ngươi không phải cũng thấy rồi sao?”

“Nhưng bệnh trạng này, rõ ràng là chưa uống dược. Hơn nữa còn trúng độc tê liệt thân thể.”

“Cái gì!”

“Thật sự quá trùng hợp, trên người hắn vốn đã có năng lực kháng độc nhất định, độc được bỉnh thường còn không uy hiếp được hắn. Nhưng dược tê liệt thân thể này lại hòa với dư độc của Tư Ảo Hoa… Tiểu Tiểu, ngươi không nhìn hắn uống hết dược đúng không.”

Lương Tiểu Tiểu nói: “Chúng ta không phải đi gặp sứ giả tới từ Sài Đô sao, vì thế chỉ đặt dược trong doanh trướng của hắn thôi.”

“Lẽ nào bị người trà trộn vào hạ độc thủ? Nhưng tại sao lại chọn nhắm vào hắn, mà không phải nhắm vào chúng ta chứ?” Nhạc Huy nhìn sang Hoàng Linh Vũ, đợi chỉ thị của y.

Hoàng Linh Vũ r//ê//n rỉ một trận, nói với truyền lệnh binh: “Ngươi đi truyền lệnh, thân binh toàn bộ trở lại hội họp với đội quân nhu.”

“Cái gì?” Truyện lệnh binh có chút kinh ngạc, nhưng phục tùng chức trách của mình, cũng rất nhanh áp chế kinh ngạc, quay người định đi.

“Đợi đã.” Hoàng Linh Vũ gọi hắn lại: “Ở chung đã lâu, còn không biết ngươi tên là gì.”

“Tại hạ tên Tần Tì Bà.”

“Tần… Tì Bà?” Hoàng Linh Vũ lặp lại. Những người khác đều cảm thấy kỳ quái, tại sao lúc này Hoàng Linh Vũ lại quấn lấy không buông vì tên của một người.

“Phải, nương thân bảo tiện danh dễ nuôi.” Bị ánh mắt nóng bỏng của Hoàng Linh Vũ nhìn chằm chằm, Tần Tì Bà vẫn trấn định như thường.

“Được rồi, ngươi đi đi. Đúng rồi, Lý Sảng qua đây một chút.”

Bắt đầu từ vừa rồi, biểu tình cười hi hi của Lý Sảng đã lui đi, do đã đoán được đầu đuôi sự việc, hắn thậm chí có thể đoán được Hoàng Linh Vũ đang tính toán gì trong lòng. Khi hắn khom người trước mặt Hoàng Linh Vũ, còn đang suy nghĩ phải dùng biện pháp gì để giải quyết nguy cơ trước mắt.

Quả nhiên thấy Hoàng Linh Vũ trầm mặc đưa ra thế tay nỏ tiễn, sau đó lấy một khối lệnh bài dưới tay áo đưa cho hắn, tuy không lớn nhưng đủ để khiến đội quân nhu lương thảo nghe lệnh.

Lý Sảng gật đầu nói: “Biết rồi.” Chuyện tiếp theo, hắn không có võ nghệ cao cường hộ thân ở lại chỗ này cũng không giúp được gì. Nhưng vẫn có chuyện hắn có thể làm. Khi đứng lên, hắn lại mang vẻ mặt tinh nghịch càn quấy, làm như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra.

Năm trăm thân vệ binh chậm rãi quay đầu, đi hội họp với đội quân nhu lương thảo đang nhanh chóng đi tới. Tại chỗ này chỉ còn lại Hoàng Linh Vũ, Mộ Dung Sí Diệm, Trình Bình, Lộ Thị Tửu và bốn tiểu bối.

Mọi người biết chuyện có biến, tập trung xung quanh Hoàng Linh Vũ nghe y phân phó.

“Phía trước có mai phục.” Hoàng Linh Vũ nói: “Trong thân vệ binh có gian tế của địch nhân. Lý Sảng mang bọn họ ly khai, coi như vì chúng ta xóa bỏ một chút mối lo về sau. Lại nói, đến nhất định là cao thủ, một đám binh sĩ bọn họ cũng khó có được tác dụng gì lớn.”

“Đối phương là người nào? Bọn họ vì cái gì?” Trình Bình hỏi.

“Người có thể nhìn thấu ‘Lục phu nhân’ chính là Mộ Dung Sí Diệm, cũng chính là người quen biết rất sâu với Sí Diệm. Chỉ sợ là người của Mộ Dung Nhuệ Việt, nếu không cũng không biết được độc tính của Tử Ảo Hoa.” Hoàng Linh Vũ nói. “Nếu là Mộ Dung Nhuệ Việt, mục tiêu của bọn họ đương nhiên không phải chúng ta, bọn họ thậm chí không biết thân phận thật sự của chúng ta. Hơn nữa đối với Mộ Dung Nhuệ Việt mà nói, Lục Nẫm Giác là đại hảo nhân có thể giúp bọn họ tiêu diệt binh Nam Hàn.”

“Vậy bọn họ vì cái gì?”

Hoàng Linh Vũ nhìn Mộ Dung Sí Diệm đã gần hôn mê, nói: “Nghe nói gần đây bọn họ bị Kim vương gia của Hắc Vũ Kỳ bức quá thảm, chỉ sợ cuối cùng vẫn lặp lại chủ ý với [Tự Liên Tập]. Lý Sảng hiện tại đến đội quân nhu điều động tập trung cung binh hộ vệ, chỉ cần có thể đợi bọn họ tới, thì có thể an nhiên trôi qua ải này.”

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tịnh Thủy Hồng Liên
Chương 147

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 147
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...