Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tịnh Thủy Hồng Liên – Chương 148

Tịnh Thủy Hồng Liên

Tác giả: Chú thích, tư liệu dưới đây lấy từ Wiki:
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ánh mặt trời nóng rát, thời gian đã qua gần nửa canh giờ. Hoàng Linh Vũ,

Trình Bình, Nhạc Huy giống như đang ngồi hóng mát dưới táng cây, hoặc

ngủ hoặc ngồi hoặc tán chuyện, bốn con ngựa đều giấu kỹ ở chỗ xa.

Đã dùng qua dược trấn đau Nhạc Huy tạm thời điều chế, Mộ Dung Sí Diệm tốt

hơn nhiều, nhưng vẫn toàn thân vô lực chỉ có thể ngủ trên chân Hoàng

Linh Vũ. Hoàng Linh Vũ nhìn xa xa, an ủi vuốt thuận tóc Mộ Dung Sí Diệm. Mộ Dung Sí Diệm cũng tựa hồ sắp ngủ.

Lúc này, trên cành cây cao

không xa truyền tới tiếng chim hót, lá cây hơi hơi lay động, người không biết còn cho rằng chỉ là gió nhẹ thổi qua.

“Đến rồi.” Trình Bình thấp giọng nói.

“Ân.” Hoàng Linh Vũ gật đầu, sau đó vẫn làm như không có chuyện gì ngồi tại chỗ.

Từ sau khi Mộ Dung Sí Diệm hơi lộ chút phản nghịch, Mộ Dung Nhuệ Việt đã

dần tăng thêm nhiệm vụ cho Bằng Tổ, hơn nữa rất nhiều cái đều là nguy

hiểm nặng nề. Không ít người hy sinh trong nhiệm vụ, mà Mộ Dung Nhuệ

Việt chưởng quản đại quyền lại làm như không thấy, cũng không bổ sung

thêm thành viên, tới mức nhiều năm sau, tổ chức sát thủ hoàn toàn do

hoàng thất khống chế, từng tồn tại mấy trăm năm trong lịch sử Đại Yến

cuối cùng yên hơi lặng tiếng.

Cho dù tổ chức đã tan rã, nhưng vẫn có số ít người may mắn sống sót. Bất luận là Mộ Dung Sí Diệm, hay Trình Bình khi mới hơn hai mươi đã đạt hàng thập cửu trong bản xếp hạng tổ

chức, thậm chí ‘số hiệu Lục Thập Cửu’ nửa đường nhập môn đã giả chết

thoái lui Lục Thập Cửu, đối với lưu trình ám sát của Bằng Tổ đều biết

tận tường.

Vì thế, lộ tuyến hành động, thủ đoạn sử dụng của những người do Mộ Dung Nhuệ Việt phái tới này, mọi người cũng có thể đoán ra

được năm sáu bảy tám phần.

Quả nhiên không qua bao lâu, thì nghe

được tiếng kêu thảm “a”, “ô” truyền ra, Hoàng Linh Vũ cười lạnh nói:

“Cạm bẫy của Lương Tiểu Tiểu phát huy tác dụng rồi đi.”

Trình

Bình gật đầu nói: “Lương Tiểu Tiểu học vốn là tiềm phục, do thám tình

báo, cho nên đối với chuyện làm sao trốn thoát, đối phó truy binh cũng

rất am hiểu.”

Hắn từng kiểm tra qua mấy cạm bẫy thắt kết của

Lương Tiểu Tiểu phát minh trong lúc học, chỉ cần mấy đoạn dây thừng, sau đó là vật liệu tại chỗ, hoặc sử dụng lực bắn của cây, hoặc sử dụng độ

cao của vách núi, hoặc sử dụng độ nặng của đá, đều có thể khiến thợ săn

thoáng chốc bị quấn tới nát xương. Những cạm bẫy này ngay cả hầm cũng

không cần đào, chỉ dùng dây thừng, tiện lợi nhanh chóng dễ mang theo,

thích hợp dùng trong tình huống này.

Cũng may là Hoàng Linh Vũ để năm trăm thân binh ly khai, nếu không những cạm bẫy này sử dụng ra, khó tranh sẽ ngộ thương quân mình.

Không qua bao lâu, lại có tiếng

kinh hô nhỏ yếu truyền ra, sau đó có người tới trước mặt bọn Hoàng Linh

Vũ. Nhưng còn chưa đợi hắn giơ vũ khí lên, nói mấy lời như lưu người hay lưu mạng gì đó, thì đã đột nhiên che ngực, sắc mặt trong chớp mắt trở

nên xưng phồng xanh xám, sau đó lắt lư, cả người cứng đơ ngã xuống đất.

Nhạc Huy phi một phát xuống đất, nói: “Độc của Thu Nhược Thủy làm thế nào

vậy, không phải bảy bước ngã sao, xem đi mười bảy bước cũng có rồi.”

Ở ngay đoạn đường nhỏ trên lộ tuyến quân đội mã khu, tại gò núi hoàn toàn ẩn mật trong rừng rậm và cao thấp không bằng, thỉnh thoảng truyền ra

tiếng cành cây lay động, đá tảng rơi xuống, tiếng binh đao va chạm thì

ít hơn. Nhưng chung quy không thấy có người nào xông tới nữa.

Đột nhiên, một tiếng hú chói tai vang lên bên phải khu rừng, Nhạc Huy giống như bị điện giật nhảy lên, nói: “Bên Thu Nhược Thủy…”

Hoàng Linh Vũ gật đầu nói: “Ngươi đi chi viện bên đó, chúng ta ở đây không cần lo.”

Nhạc Huy ném tới ánh mắt cảm kích, không chút do dự chạy sang bên đó. Nếu so với chuyện Thu Nhược Thủy có khả năng gặp khốn cảnh, an nguy bên phía

Hoàng Linh Vũ cũng như trứng để đầu đẳng, nhưng sỡ dĩ hắn có thể không

chút do dự đi qua, nhiều hơn là xuất phát từ tín nhiệm với Hoàng đại và

Trình Bình. Từ sau khi hắn được Lục Mang Lâu thu nhận, thì không còn

thấy qua xảy ra vấn đề gì tại khu bố trí an toàn của Hoàng đại, mà Trình Bình thì là hộ vệ xứng chức nhất mà hắn từng gặp.

____

Năm mươi tinh kỵ binh bộ hạ của Trấn Nam vương Mộ Dung Nhuệ Việt do Mạc Xán thống lĩnh lặng lẽ xâm nhập vào phạm vi thế lực của Nam Vương quân.

Nhân số không thể nhiều, chỉ cần tinh, vì muốn ẩn giấu tốt hành tung, vì thế thời gian xuất hiện bất ngờ nhất là mục tiêu hàng đầu của nhiệm vụ.

Từ mấy tháng trước quyết định hoàn toàn từ bỏ Mộ Dung Sí Diệm, Mộ Dung

Nhuệ Việt và Mạc Xán mới phát hiện áp lực tới từ Nam Hàn lại lớn như

thế, uy lực của thiết pháo lại tăng mạnh hơn, phương pháp có thể kháng

cự sự xâm lăng của Nam Hàn tựa hồ chỉ còn lại hai bộ thư tịch [Cố Ảnh]

và [Tự Liên]. Cho dù không ai có thể phiên dịch, ít nhất lấy nó nguyên

cứu cũng có thể tăng thêm phần thắng. Vì thế cuối cùng vẫn hạ quyết tâm

tìm Mộ Dung Sí Diệm trở về.

Mà lúc này, lại do gian tế trong Nam

Vương quân phát hiện ra, Lục quân sư phu nhân thế nhưng chính là Mộ Dung Sí Diệm đã thất tung nhiều tháng.

Hơn ba năm trước, Mộ Dung Sí

Diệm dần hiện ra hành động có ý phản kháng, mới đầu chỉ là như có như

không, nhưng sau đó thì càng lúc càng rõ ràng, Mộ Dung Nhuệ Việt cũng

nảy sinh tâm tư tiêu trừ hắn.

Với Mạc Xán mà nói, là không ngờ

còn có ngày có thể gặp lại Mộ Dung Sí Diệm. Mạc Xán không phải không

phản đối qua quyết định của Mộ Dung Nhuệ Việt, nhưng vì thời gian biện

hộ cho hài tử này đã lâu rồi, số lần cũng nhiều rồi, cuối cùng vẫn hạ

quyết tâm. Từ sau khi Diêm Phi Hoàng chết, nàng ta đã không còn lại gì__ chỉ còn lại hài tử Mộ Dung Sí Diệm do nàng một tay dẫn dắt.

Bất

luận yêu cầu hắn làm chuyện gì, hài tử này luôn nghe lời hơn nữa ngoan

thuận, cho dù bản thân hắn không tình nguyện, cũng luôn đặt nguyện vọng

của Mạc Xán ở vị trí đầu tiên.

Nhưng hài tử này chung quy cũng

phải trưởng thành, người trưởng thành rồi cũng sẽ trở nên phức tạp khó

hiểu. Tất cả chuyển biến là ở năm đó, nàng ta yêu cầu Sí Diệm hủy đi đầu gối của cái kẻ không liên quan tên Hoàng Linh Vũ. Sí Diệm làm theo rồi, sau chuyện đó thương tâm khó chịu rất lâu. Mạc Xán cho rằng đây chẳng

qua là thỉnh thoảng làm mình làm mẩy, rất nhanh có thể trôi qua. Nhưng

sau đó, Sí Diệm tựa hồ dần dần xa cách.

Mạc Xán nghĩ không thông, tại sao một người xa lạ lại dễ dàng đoạt đi tâm của Sí Diệm như thế,

phá hoại quan hệ dung hợp hài hòa đã bồi dưỡng từ nhỏ giữa nàng ta và Sí Diệm.

Quả nhiên, nam nhân quả nhiên đều không đáng tín nhiệm,

càng không đáng để nàng dùng nhiều tinh lực như thế bảo hộ__ Bất luận là Diêm Phi Hoàng thà rằng chọn lựa tử vong cũng không nguyện tiếp nhận,

hay Mộ Dung Sí Diệm vì người không liên quan là xa cách.

Nàng ta từng thương tâm, từng lạnh tâm, cuối cùng là hoàn toàn chết tâm với Mộ Dung Sí Diệm.

… Không quan hệ, từ bỏ hài tử từng thuộc về nàng, còn có thể đi tìm kiếm

một hài tử hoàn toàn thuộc về nàng. Mạc Xán nói với mình như thế, từng

lần từng lần.

Nàng nhìn dược của Mộ Dung Sí Diệm bị đổi, muốn đợi khi hắn phát tác độc tính sẽ cướp về, nhưng không ngờ Mộ Dung Sí Diệm

lại thật sự giống như một phu nhân tận trách như thế, cứ đi theo sau

giám sát Lục Nẫm Giác, vì thế chiến trường cướp người cũng lâm thời biến động đến giữa lộ trình trở về của họ.

Ai biết đợi rất lâu cũng

chậm chạp không thấy người tới, Mạc Xán cuối cùng hết sạch kiên nhẫn,

nghiến răng mệnh lệnh binh chia ba đường, bọc cánh bức gần con đường mà

Lục Nẫm Giác chắc chắc phải qua khi hồi doanh. Không ngoài sở liệu, trên đường gặp phải mai phục, nhưng bất ngờ là, tập kích lại gặp phải nguy

hiểm trước nay chưa từng có.

Lúc đó còn chưa phát hiện bóng dáng

địch nhân, đã có ba người không biết dẫm trúng vật nhọn gì, hoặc là bị

loại trùng nào cắn. Bọn họ thậm chí chỉ kịp kêu lên một tiếng: “Trùng tử gì vậy!” Thì đã đông cứng ngã xuống đất.

Đợi người khác tới

nhìn, mới phát hiện phần mặt của họ đã cứng ngắt, da thịt thì không cần

nói, ngay cả hô hấp cũng hoàn toàn không có. Cũng chỉ trong thời gian

ngắn ngủi quan sát đó, lại có hai người trúng ám toán.

Nếu lại

ngốc nghếch đứng đây cho người ám toán, vậy đám người Mộ Dung Nhuệ Việt

phái tới cũng quá mức thiếu chuyên nghiệp rồi, Mạc Xán ra hiệu một cái,

hai mươi người còn lại toàn bộ đi tìm nơi ẩn nấu gần đó.

Nhưng

mà, cuối cùng Mạc Xán nhìn thấy trên đỉnh cây cao, có một nữ tử âm khí

trầm trầm mặc hắc y tầng tầng bao bọc toàn bộ thân thể, mái tóc dài đen

thẳm che hơn phân nữa gương mặt đang đứng.

“Khách nhân thân ái,

hoan nghênh tới khu rừng khủng bố đáng yêu của ta…” Thanh âm nhẹ phiêu

phiêu của nàng lan đi giữa nhánh cây rừng.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tịnh Thủy Hồng Liên
Chương 148

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 148
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...