Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tịnh Thủy Hồng Liên – Chương 133

Tịnh Thủy Hồng Liên

Tác giả: Chú thích, tư liệu dưới đây lấy từ Wiki:
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

A a a! Sao lại lãng phí trắng cơ hội tốt như thế chứ__ Đây chính là cảm

tưởng của Mộ Dung Bạc Nhai sau khi tỉnh lại vào ngày hôm sau, mà cảm

tưởng này cũng đủ ảnh hưởng đến hắn cả một ngày. Tuy công tác xử lý quân vụ không thể chậm trễ__ Mà quả thật hắn cũng không làm ảnh hưởng đến

hiệu quả làm việc__ Nhưng tâm tình phiền muộn đến cực điểm không cần

nghi ngờ đã kéo dài hơn nửa ngày.

Khi hắn đến ngoại phủ tra duyệt trướng sách, đột nhiên nghe bên ngoài thư phòng có tiếng huyên náo. Ra

ngoài nhìn, kinh ngạc tới mức khiến hắn hít ngược một hơi dài. Thì ra là Trình Bình Trình đại quản gia của phủ Hoàng Linh Vũ, bị người ta bắt

cóc trắng trợn, miệng bị nhét kín còn bị trói, bị Lộ Thị Tửu ôm như cái

bánh chưng trong lòng. Phía sau còn có một đám lão Côn Tổ đi theo.

Trình độ trói chặt cứng như cột cua này, Trình Bình vẫn cố lắt lư tới lui, nỗ lực giãy thoát khỏi vòng tay của Lộ Thị Tửu.

“Các ngươi đang làm gì? Sao lại trói hắn lại?”

Mấy lão Côn Tổ nhìn trái phải, nhất tề đáp lời: “Giúp Lộ đại ca bắt tình nhân.”

“Thật là hồ nháo, còn không mau thả người ra.”

Lộ Thị Tửu khổ mặt nói: “Lão đại, ngươi còn chưa bước qua cửa nhà bọn họ, đã giúp đỡ người ngoài rồi.”

Da mặt Mộ Dung Bạc Nhai dày thế nào a, hiện tại cũng chỉ có Hoàng Linh Vũ

là có thể trị được hắn. Nếu Hoàng Linh Vũ không có ở đây, Mộ Dung Bạc

Nhai đại ngôn không biết thẹn nói: “Nếu ngươi thật sự có bản lĩnh, thì

hãy dụ hắn tự xà vào lòng ngươi. Đừng luôn dùng thủ đoạn cưỡng ép không

nhập lưu này. Đã vậy còn tìm huynh đệ đi cùng ngươi bắt người, thật lớn

gan, trừ lấy nhiều hiếp ít ra thì không thấy ngươi biết dùng thủ đoạn

phong lưu nào.”

Lộ Thị Tửu biện giải: “Lão đại, đây cũng là tình

thú mà. Ngươi xem những nữ nhân quán nhi trong lồng đó, khi làm tới hứng khởi, miệng vẫn luôn ‘đừng mà đừng mà’, thật ra trong lòng thì ‘còn lề

mề như thế làm gì’ đó.”

Nghe hắn nói lời không giống người này,

Trình Bình giãy dụa càng lợi hại, Mộ Dung Bạc Nhai: “Được, với đức hạnh

của ngươi, ta cũng không trông mong lúc nào đó ngươi có thể dụ người tự

xà vào lòng, trước thả người đi, đừng làm lỡ đại sự một đời của người

ta.”

Lộ Thị Tửu thấy không còn cơ hội, chỉ đành ngoan ngoãn thả

Trình Bình xuống, vừa mới giải khai huyệt khí hải phong trụ khí mạch của hắn, Trình Bình liền tự bứt đứt dây thừng, sợi dây còn cố ý bắn lên mặt Lộ Thị Tửu.

“‘Đừng mà đừng mà’ cái đầu ngươi! Núi xanh còn đó sợ gì không có củi đốt, Lộ Thị Tửu, thù này không báo, ta thề sẽ đổi thành họ của ngươi!” Nói xong, Trình Bình phi thân đi như chạy trốn.

“Tính khí thật mạnh mẽ…”

“Thật đáng sợ, ngươi thấy sắc mặt vừa rồi của hắn không?”

“Vẫn là nữ nhân tốt, thật không hiểu nỗi khẩu vị của Lộ đại ca.”

Mộ Dung Bạc Nhai thấy bọn họ càng nói càng quá, phất tay nói: “Các ngươi

lui xuống trước đi, ta và Lộ Thị Tửu còn có chuyện phải nói. Các ngươi

cũng thật là, ra ngoài hành thương mấy lần liền càng lúc càng không có

quy củ, cũng không biết ở bên ngoài học được cái gì.”

Mọi người

vừa nghe không còn chuyện của mình, liền tan đi như ong vỡ tổ, chỉ còn

lại Lộ Thị Tửu thần sắc tiêu điều đi theo Mộ Dung Bạc Nhai vào phòng.

Vốn là vì chống đỡ tài chính của Nam Vương quân, thủ hạ của Mộ Dung Bạc

Nhai thiết lập mấy nhánh thương đội, bình thường sẽ mang bảo thạch ngọc

khí các quận sản xuất ra đưa tới các nước đổi lấy lương thực vải vót.

Chỉ là thương đội này xưa nay đều là quan thương kết hợp, trước kia có

quốc gia có thể thông hành, mà hiện tại một số quốc gia khác thì ngay cả nhập cảnh cũng không được cho phép.

Nhưng lần này sau khi Lộ Thị Tửu hành thương về đã báo, có một nơi đáng chú ý, đó chính là mấy năm

gần đây mới tăng thêm vài nhánh thương đội có thể đi lại không phân địa

giới, đến đâu cũng có thể lấy được văn điệp thông quan. Mà càng kỳ lạ

hơn nữa, là tiền tài bọn họ kiếm được rất nhiều đều tản ra các nước, cứu trợ góa bụa cô đơn, sau lưng lại rõ ràng không có sự chống đỡ của quan

phủ.

Lộ Thị Tửu nói: “Mới đầu khi nhánh thương đội đầu tiên làm

như thế, nước khác còn cảm thấy vô cùng kỳ quái, còn cẩn trọng phòng bị. Nhưng sau đó nhánh thứ hai, thứ ba cũng làm như thế, liền khiến quan

phủ các nước cho rằng thương nhân hành thiện mạnh mẽ thành lệ, cũng dần

mở rộng một vài thành trì để làm khu vực thông thương cho họ.”

Mộ Dung Bạc Nhai nghĩ nghĩ, quay lại lục tìm trong chồng sách trên bàn,

thuận tay chọn một quyển danh sách thông thương các quận, lật đến một

trang, bên trong có đường đỏ đánh dấu, chỉ cho Lộ Thị Tửu xem. Đây là

thương đội chủ yếu cung cấp dược vật, lần này chuẩn bị chiến đấu với

Bạch Vũ Kỳ, đã hạ thấp giá cung ứng dược liệu số lượng lớn cho Nam Vương quân.

“Ân, bọn họ cũng là một trong số này.” Lộ Thị Tửu nói:

“Đến cuối năm, trong nhánh thương đội này có thêm một ông chủ tên là

Bạch Long, đối với chuyện làm ăn vô cùng tài giỏi, nơi đi qua cũng

nhiều, nguồn hàng tìm được so với những thương đội khác cũng vừa nhiều

vừa tốt, các nước cũng nguyện ý nhập dược thảo của hắn. Lão đại, nếu bọn họ thuộc phần tử trinh thám của nước nào đó, vậy không phải có thể thăm dò được rất nhiều tin tức sao?”

Mộ Dung Bạc Nhai trầm mặc để Lộ Thị Tửu nói tiếp.

Lộ Thị Tửu báo cáo về mấy nhánh thương đội này chủ ý là vì nguồn hàng bất

đồng, quan hệ qua lại với nhau cũng ít. Nhưng khi tổng hợp các dấu vết

lại, thì sẽ thấy có hai thế lực khống chế. Một trong đó chắc chính là

thế lực của Lục Mang Lâu. Nhưng còn thế lực kia thì sao? Có thể nghĩ ra

cách làm này, lại có tinh lực để thao túng những chuyện này, trừ Diêm

Phi Hoàng ra còn có thể là ai.

Tối đến, Mộ Dung Bạc Nhai theo

thói quen vẫn là tắm rửa xong mới chạy tới phủ Hoàng Linh Vũ. Khi vào

phòng, Hoàng Linh Vũ lại không ở đó, cửa sổ còn mở rộng, gió lạnh mang

theo hương cỏ non thổi vào.

Tuy đã gần hạ, nhưng dù sao buổi tối

vẫn se lạnh, uổng cho Tiểu Hoàng bình thường còn khen những học sinh kia thông minh lanh lợi, sao không biết tiện tay đóng cửa sổ dùm chứ? Nghĩ

như thế, Mộ Dung Bạc Nhai liền đi tới đóng cửa sổ giấy lại.

Hắn

đang định đi vào trong, khóe mắt chợt liếc thấy thứ gì. Vết in trắng đen lắc lư vài cái trong mắt, liền khiến hắn cứng cổ. Dừng chân đột ngột,

quay đầu, thuận theo ánh mắt chuyển lực chú ý vào chỗ đó, Mộ Dung Bạc

Nhai chỉ cảm thấy máu nóng xông lên đỉnh đầu.

Trên bàn sách gần

cửa sổ, đang bày một quyển họa sách mở rộng, trên cái trang được lật ra, họa ba nam nhân! Ba nam nhân không một sợi vải hơn nữa lộ rõ trần trụi!

Tại sao thứ này lại xuất hiện ở đây?

Mộ Dung Bạc Nhai chỉ cảm thấy đầu ong ong trướng lớn, lảo đảo vài cái mới

ổn định được thân hình. Định thần lại, cuối cùng mới dám kéo phần góc

trang bị gấp lên. Chỉ thấy ba nam nhân đó lăn trên mặt đất thành hình

bánh xe, mỗi người đều dán lấy hạ thân của người khác để hấp duyện, cổ

tay thì chen sâu vào thể nội của người khác rờ rẫm, thần sắc hoặc là

thống khổ hoặc là hưởng thụ, tuy đường nét trắng đen, nhưng quả thật có

thể khiến người ta nghe thấy được tiếng r//ê//n rỉ thở dốc trong đó.

“Họa thấy thế nào?” Thanh âm Hoàng Linh Vũ vang lên sau lưng.

“Rất rõ ràng, nhưng rất thô bỉ.”

“Xem ra ngươi rất tán thưởng.”

“Đó cũng không phải, chỉ là thứ này không nên xuất hiện tại… A__!” Mộ Dung

Bạc Nhai kinh sợ nhảy dựng lên, ngay cả sách cũng ném xuống đất. Quay

đầu lại, Hoàng Linh Vũ mặc trường y trắng khiết đơn bạc, cười như không

cười nhìn hắn.

“Ta học họa.” Hoàng Linh Vũ nói: “Không tồi chứ.”

Mộ Dung Bạc Nhai nhìn theo ánh mắt y, chuyên san hoàng sắc nằm trên mặt

đất đã lật qua, chính là mặt ngoài được đóng buộc chỉ màu lam như những

thư tịch bình thường khác, trên viết [Cửu dương thần công đồ lục__Học

sinh Cao Quản kính trình Hoàng lão sư Linh Vũ]. (Sách hoàng sắc: Sạch

bậy bạ, khiêu d*m.)

“Ngươi, ngươi dạy học sinh cái này sao?” Ở trước mặt ta thì nghiêm chỉnh như thế, Mộ Dung Bạc Nhai thầm nghĩ vậy.

“Có ý kiến sao?”

Mộ Dung Bạc Nhai cắn môi không dám nói, nhưng trong mắt ẩm ướt, rõ ràng

rất ủy khuất. Hoàng Linh Vũ thầm thở dài, trêu chọc hài tử này cũng đủ

rồi, đừng để tới lúc nghiện rồi lại không thể cai được.

“Đây là hắn tự học thành tài, mỗi lão sư đều được tặng một cuốn. Không tin ngươi đi hỏi Trình Bình đi, hắn có bản đặc biệt đó.”

Tuy không tính là an ủi, nhưng Mộ Dung Bạc Nhai vẫn vì được quan tâm mà

cười e sợ. Vì thấy Hoàng Linh Vũ đứng rất khổ cực, nên một tay dìu thắt

lưng y, rồi mới ngồi xổm xuống nhặt sách. Nhưng xổm xuống rồi lại không

đứng dậy nổi: “Học sinh Cao ‘Hoàn’ kính trình Hoàng lão sư Linh Vũ?” Đọc tới phần sau đã đề cao âm lên tám độ.

Nếu không phải được dìu,

Hoàng Linh Vũ xém chút đã ngã, y gõ đầu Mộ Dung Bạc Nhai một cái: “Chữ

nhiều âm, đọc là ‘Quản’. Vì cách phát âm của cái tên xui xẻo này, hắn

không biết đã bị bao nhiêu đồng học cười chết rồi.”

Mộ Dung Bạc

Nhai cười hi hi, nói: “Trước đây không phải ngươi cũng từng cười tên của văn thư quan Dương Vĩ hay sao, nói như thế, hai người họ ngược lại có

thể thành một đôi.”

“Thêm phiền cho người khác đủ rồi, trở về giường trước rồi nói.”

“Ân. Mấy hôm nay hình như đã chuyển lạnh rồi.” Mộ Dung Bạc Nhai nói xong,

đặt sách lại, quay người cõng y lên, thành thục nhẹ nhàng đặt lên

giường.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tịnh Thủy Hồng Liên
Chương 133

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 133
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...