Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tịnh Thủy Hồng Liên – Chương 132

Tịnh Thủy Hồng Liên

Tác giả: Chú thích, tư liệu dưới đây lấy từ Wiki:
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Mộ Dung Bạc Nhai lại tới Sơn Hải Cư rất muộn. Từ khi Nam Vương quân an

doanh lập trại tại Sài Đô, Mộ Dung Bạc Nhai căn bản không nhìn tới phủ

đệ của mình, ngày ngày chạy tới khách phòng trong Nam Vương phủ của

huynh trưởng đánh giấc. Hiện tại Hoàng Linh Vũ tới rồi, hắn lại mò tới

Sơn Hải Cư.

Hoàng Linh Vũ kể lại chuyện của Mộ Dung Sí Diệm, Mộ Dung Bạc Nhai thì kể lại chuyện khi hai người còn rất nhỏ.

Rất nhiều năm trước, hai người từng vô cùng hòa hợp, cho đến khi Mộ Dung

Bạc Nhai bái sư phụ là người Tây Thương tộc. Sau khi Bạc Nhai trở về,

Tuyết Phi đã dựng một điện trạch khác dọn ra ngoài, nói là Sí Diệm mắc

bệnh không thể gặp người.

Đợi hai năm sau khi Sí Diệm ra ngoài,

thì giống như đã biến thành người khác. Chỉ là đối với Bạc Nhai vẫn có

tình cảm nói không rõ phân không tường, thậm chí còn từng biểu hiện tình yêu.

“Lúc đó ta thật sự bị dọa chết, cho dù đối với nữ nhân

không có hứng thú đi nữa, thì sao có thể hạ thủ với đệ đệ của mình a, vì thế liền lấy bộ giáo dục mà nhị ca thường thường lấy ra giáo dục ta dạy lại hắn, kết quả hắn trở nên càng lúc càng nóng nảy.”

“Thì ra là thế, điển hình của hài tử bị khiếm khuyết tình thương a.”

“Ngươi nói cái gì?”

“Nói gì cũng không phải là đang nói xấu ngươi, quan tâm như thế làm gì.”

“Cho dù ngươi nói tốt cho hắn, đối với ta mà nói cũng có quan hệ rất lớn a.”

Hoàng Linh Vũ bật cười, kéo hắn ngồi lên giường, nói: “Ta không phải bảo

ngươi đi hỏi bọn Trình Bình sao, mấy câu nói trong Lục Mang Lâu? Xem ra

ngươi còn chưa hỏi a.”

Mộ Dung Bạc Nhai thầm nói, chuyện liên

quan trọng đại, sao có thể không hỏi. Nhưng những câu đó nửa điểm đạo lý cũng không có a, vì thế đáp: “Nhiều lúc, người nhìn rất yếu nhược, thật ra cũng có thể áp đảo người khác.”

“Xem ra ngươi thật sự đã hỏi

rồi a.” Hoàng Linh Vũ nhất thời cảm thấy kinh ngạc, từ lúc nào mà ngay

cả Bạc Nhai cũng trở nên bát quái thế này. “Hơn nữa không ngờ ngươi còn

đối với chuyện nam nam hỗ công có nghiên cứu thật sâu a. Nói, trước kia

ngươi đã tìm tới những người nào để đề cao kinh nghiệm rồi.”

“Ta

đây là tri thức lý luận, lý luận! Diêm đại thúc nói làm bậy nhiều dễ mắc bệnh, ta cũng chỉ là khi làm nhiệm vụ thuận tiện nhìn trộm mới biết

được thôi a.” Mộ Dung Bạc Nhai kêu to ủy khuất. “Ngươi nếu không tin,

thì cứ nhìn thử liền biết, ta nếu kinh nghiệm phong phú, thì sao lại có

màu sắc nhạt thế này chứ.”

“Hắc hắc, màu của ngươi… rất nhạt?”

Mộ Dung Bạc Nhai đột nhiên phát hiện hai mắt Hoàng Linh Vũ phát sáng, bung hai móng vuốt làm tư thế muốn nhào tới lột y phục hắn, hắn liền bị dọa

vội nhảy lên thật cao, nhảy thẳng lên bàn sách. Khi quay đầu lại, người

trên giường vẫn còn mài răng múa vuốt, trên răng còn phát ra ánh sáng

xanh lóe lóe.

Hoàng Linh Vũ đối với chuyện bốn năm trước vẫn còn

nhớ như mới, lúc đó y không thể động đậy, bị Mộ Dung Bạc Nhai áp cả buổi tối, còn hạ thủ trên đưới, chỗ nào cũng bị sờ qua, thật sự khiến người

phẫn nộ mà.

“Dừng, ta nói chơi thôi, ngươi đừng tưởng là thật, có tên ngốc nào lại nguyện ý để người khác nhìn chỗ đó a.”

“Tên ngốc đó không phải đang ở ngay trước mắt ta sao? Năm đó ngươi ức hiếp khi dễ vui vẻ lắm a, hiện tại đến phiên ngươi rồi!”

“Xem đi xem đi, ngươi quả nhiên mượn cớ báo thù! Ta nếu để bị trêu chọc mới

lạ đó.” Mộ Dung Bạc Nhai nhìn trái nhìn phải, tìm kiếm chỗ chạy trốn,

đột nhiên nhớ tới còn có một chuyện, rồi làm như nhìn thấy Quan Thế Âm

Bồ Tát, vui vẻ dựng thẳng đầu, lớn tiếng nói: “Ta nhớ ra rồi, lần này

tới gặp ngươi thật sự có việc công, đã bị ngươi làm quên mất.”

“Ngô?” Hoàng Linh Vũ đừng động tác tìm nạng, nghi hoặc nhìn qua. Chỉ thấy Mộ

Dung Bạc Nhai lấy hai quyển thư tịch trong túi đựng sách do hắn mang tới ra, từ xa ném cho Hoàng Linh Vũ.

Cầm vào tay, chỉ cảm thấy chất liệu của sách này không giống bình thường, đến khi nhìn, mặt bìa thế nhưng lại quen mắt như thế.

“[Cố Ảnh Tập]? Thượng hạ quyển…”

Mộ Dung Bạc Nhai khoanh gối ngồi trên bàn, một tay chống cằm: “Thời gian

trước Diêm Phi Hoàng tìm kiếm rất chặt, ta cũng giấu rất cực khổ. Sách

này, trừ các ngươi cũng không ai có thể xem hiểu, tóm lại ngươi xem xong thì thiêu hủy đi cũng dược. Truyền đến đời chúng ta, ta cũng không muốn tiếp tục lưu truyền nữa.”

“Ngươi thật là người không biết chịu trách nhiệm a. Không sợ Tây Thương tộc nhân tìm ngươi gây phiền phức?”

“Nếu bị Diêm Phi Hoàng dịch lại mới càng phiền phức hơn, đây cũng là ý kiến của đám người Tiêu sư phụ.”

Hoàng Linh Vũ dịch vào trong giường, chừa một mảnh rộng ra, vỗ vỗ bên cạnh,

nói: “Trở lại đi, ngồi trên bàn thật khó coi, nếu để đám tiểu bối nhà ta thấy được, không cười ngươi mới lạ.”

Mộ Dung Bạc Nhai phòng bị trừng mắt: “Ngươi nói đó, không được làm gì ta.”

“Được được, không làm gì ngươi.”

“Cũng không được phép cắn.”

“Ngươi xem ta là chó hả?”

Mộ Dung Bạc Nhai yên tâm, phi thân về giường. Hoàng Linh Vũ cười ha ha,

thấy Mộ Dung Bạc Nhai vẻ mặt quái dị, liền nói: “Ta nhớ lại, trước đây

khi ở tiệm cầm đồ Hoài Qua, Trương quản trướng vừa mập vừa đen đó mỗi

tối đều bay tới bay lui đến trù phòng trộm đồ ăn. Ngươi không phải cũng

vậy sao, tối đến bay tới bay lui, một lát lên bàn một lát lên giường,

giống y như Trương quản trướng.”

Vài câu nói, khiến Mộ Dung Bạc Nhai tức đến méo miệng.

Hoàng Linh Vũ thu hai quyển sách đó, trong lòng nghi hoặc càng lớn hơn. Diêm

Phi Hoàng trực tiếp ra tay với Mộ Dung Sí Diệm, chỉ sợ nguyên nhân rất

lớn cũng nằm ở [Tự Liên Tập]. Mà hiện tại, y ở cạnh Bạc Nhai và Sí Diệm

cũng có một thời gian, nhưng lại không thấy Diêm Phi Hoàng có bất cứ

hành động nào nữa, lẽ nào đã xảy ra chuyện gì khiến Diêm Phi Hoàng không còn cần tới quyển thư tịch này nữa, hay có lẽ có lý do nào đó khiến hắn không tiện ra tay nữa?

Một câu đố càng khó giải đáp hơn cũng

đang giăng trước mắt, ảnh hưởng của Diêm Phi Hoàng đối với bang người

lười tuyệt đối rất lớn. Đặc biệt là phần tử của bang người lười, chú

trọng du hiệp nghĩa khí, xem nhẹ chuyện quốc gia. Nếu Diêm Phi Hoàng

đứng lên kêu gọi, khó bảo đảm sẽ không có ba bốn phần tử bang người lười quay sang đầu nhập quân Nam Hàn. Nhưng cho tới hiện tại, lại không thấy trong bang người lười có dao động gì.

Đủ dấu hiệu đang biểu thị, Diêm Phi Hoàng không phải toàn tâm toàn ý phục vụ cho hoàng thất Nam

Hàn. Mục đích của hắn chỉ là thôn tính thiên hạ.

Hoàng Linh Vũ

thầm lắc đầu, với tính cách của Diêm Phi Hoàng, trước nay vô cùng khinh

thường quan phủ. Chí hướng sinh bình cũng chỉ là muốn tự do du ngoạn các nơi, mà không phải bị quyền lực trói chặt không thể động đậy. Hắn thôn

tính thiên hạ thì có thể làm gì? Với tính cách của hắn, cho dù có cho

hắn làm thái thượng hoàng cũng sẽ không vui vẻ.

“Còn mấy ngày nữa thì có thể xuất chiến?” Hoàng Linh Vũ hỏi.

“Ba ngày.” Mộ Dung Bạc Nhai nói. “Ta đi thăm Sí Diệm.”

“Nhạc Huy ra ngoài tìm dược thảo để khống chế tác dụng phụ rồi, ngươi đi thăm hắn cũng tốt.” Nói là như vậy, nhưng cũng không đi theo hắn, quan hệ

của hai huynh đệ này rối tinh rối mù, không phải chuyện y có thể tùy

tiện xen vào.

Không bao lâu sau, Mộ Dung Bạc Nhai đã trở lại, vừa đóng cửa vừa nói: “Vẫn chưa tỉnh, các ngươi dưỡng hắn thành bộ dáng

trắng trẻo sạch sẽ, ngủ cũng hoàn toàn vô hại, nào giống một sát thủ

chứ.”

“Phải phải, ngươi thổi tắt đèn trước khi lên giường đi, để vậy chói quá.”

Mộ Dung Bạc Nhai y lời thổi tắt đèn, khi quay người lại thấy Hoàng Linh Vũ đã đặt sách thẳng thóm xuống đất. Thật ra trước đó Hoàng Linh Vũ cũng

rất giữ gìn thư tịch, nhưng hiện tại chân không tiện lắm, dứt khoát bảo

người ở cạnh giường trải phiến mộc, thư tịch cứ đặt ở trên, tiện lấy.

Hắn lặng yên không nói, ngoan ngoan trèo lên giường.

Đêm khuya yên tĩnh, Mộ Dung Bạc Nhai ôm Hoàng Linh Vũ, vùi đầu vào hõm vai y ngủ.

Hình dáng của Hoàng Linh Vũ có bồi dưỡng thế nào cũng không bằng Bạc Nhai,

chỉ có thể bị ôm như cục bông nhỏ, nhưng biết trong lòng y có rất nhiều

chuyện, nên hắn vòng tay, thuận theo sóng lưng vuốt xuống, lặp đi lặp

lại, giống như không có kết thúc.

“Tính ra thì, kiếp trước kiếp

sau, ta cũng lớn tuổi hơn nhiều, lão đầu tử Diêm Phi Hoàng đó thì đã đủ

tuổi làm cha ngươi, nhưng lại khiến ngươi bận lòng chuyện của ta và hắn, thật cũng đáng thương cho ngươi.”

“Nhưng lúc đầu khi gặp mặt, ta còn cho rằng ngươi là hoàng mao tiểu tử mới ra khỏi nhà tranh.”

“Vậy sao! Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau là ở đâu?”

Thoải mái gục trong cánh tay Hoàng Linh Vũ, Mộ Dung Bạc Nhai chậm rãi cười

đến run rẩy, dần run không thành tiếng, rất lâu mới đáp: “Ngươi không

biết, lúc đó đứng dưới chân tường, vì ngươi tính toán không tốt, cả ngày tới tối bị Tiêu sư phụ phạt đứng, đứng đứng rồi ngủ gục. Binh một tiếng đập đầu lên tường mới hoang mang đứng thẳng lại, nhưng mà vẫn chưa tỉnh táo. Lúc đó cảm giác của ta chính là, ngươi thật biết chịu đau a…”

“Vậy sao?… Hình như ta cũng có chút ấn tượng, chẳng qua nói thật, khi ngủ

thì một chút cảm giác cũng không có, tỉnh mới thấy đau đầu, thì ra là do đụng vào tường a.”

Gió nhẹ thổi bên ngoài cửa sổ, trong đình

viện rộng rãi mang theo tiếng gió thổi hoa lá xào xạt. Chỉ có nhiệt độ

và hơi thở hai người. Mộ Dung Bạc Nhai cảm thấy, cảm giác vào thời khắc

này, sẽ khiến hắn ghi nhớ rất lâu, cho đến khi sinh mạng biến mất. Hay

có lẽ cho dù sinh mạng biến mất, cũng sẽ mang vào lòng đất, hóa thành

tro tàn, cũng không thay đổi mãi mang theo bên người.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tịnh Thủy Hồng Liên
Chương 132

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 132
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...