Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tịnh Thủy Hồng Liên – Chương 134

Tịnh Thủy Hồng Liên

Tác giả: Chú thích, tư liệu dưới đây lấy từ Wiki:
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Rốt cuộc tại sao phải mang quyển sách này tới, Hoàng Linh Vũ cũng không nói rõ được. Có lẽ thật sự đã nảy sinh suy nghĩ về phương diện này với Mộ

Dung Bạc Nhai.

Nhớ năm đó học sinh đệ nhất kỳ Cao Quản rời khỏi

Lục Mang Lâu, lúc tặng sách đã từng nói: “Quyển sách này là tác phẩm

tiểu thành của ta, khi ngươi cần diễn luyện ‘quan hệ trên dưới giữa

người và người’ chân chính, xem sơ qua lưu trình thì có thể biết được

nên làm thế nào giảm bớt đau đớn.” Thật khiến người muốn thổ huyết.

Lại nói Mộ Dung Bạc Nhai đặt Hoàng Linh Vũ lên giường rồi, ngồi bên trong

giường buông màn trướng xuống, rồi định đứng lên ra ngoài thổi tắt đèn.

Động tác của Hoàng Linh Vũ nhanh hơn hắn, trở tay đặt lên sóng lưng hắn

nói: “Ngươi ra ngoài làm gì?”

Mộ Dung Bạc Nhai chỉ cảm thấy toàn

thân căng chặt, tựa hồ muốn lật lại áp đảo người, e sợ bản thân mất

khống chế, nên cố gắng áp chế xung động, run run rẩy rẩy nói: “Ra ngoài

thổi đèn.”

“Ô.” Tay Hoàng Linh Vũ vẫn đặt lên lưng hắn, khiến hắn không dám đi.

Dù sao Mộ Dung Bạc Nhai cũng là nam nhân thanh xuân chính đáng, lại đã

nhịn rất lâu, vừa mới rồi còn nhìn thấy tập họa mang tính kỹ thuật muốn

bùng nổ như thế, hơn nữa người chung tình đã lâu đang ở sau lưng, nếu

còn không chút rục rịch thì chỉ có thể nói rõ hắn có bệnh kín không thể

nói với ai.

Mà lúc này, Mộ Dung Bạc Nhai đáng thương chống đỡ hạ

thể quẫn bách, còn phải trông chờ góc độ ánh đèn và địa thế đứng để

Hoàng Linh Vũ không phát hiện, trong lòng liên tục cầu nguyện, nhất

thiết đừng mất lễ nghĩa trước mặt y.

Có chuyện vốn chính là nước

chảy thành sông, nhưng mà gặp phải dạng truy cầu quá mức như Mộ Dung Bạc Nhai, cả ngày lo được lo mất, nên khi thật sự có cơ hội ngay trước mắt, cũng chỉ tự coi như tất cả những gì mình nhìn thấy đều hoàn toàn là do

tự mình vọng tưởng, trừ cưỡng ép đè nén cũng không dám có bất cứ hành

động nào khác.

Hoàng Linh Vũ thầm nghĩ, với dạng như hắn còn muốn người khác tự xà vào lòng sao, cho dù cưỡng ép hắn rồi tính ra hắn cũng sẽ la lớn ‘đừng mà đừng mà’. Hóa ra là Trình Bình bị Lộ Thị Tửu ức hiếp thảm quá, khi trở về còn mang dáng vẻ hoảng sợ, liền bị Hoàng Linh Vũ

tra hỏi ra được toàn bộ chuyện buổi sáng.

Mộ Dung Bạc Nhai chỉnh

đốn tinh thần, cố làm ra vẻ trấn định đáp: “Hôm qua ngươi không phải nói để đèn chói mắt sao? Ta thổi đèn trước đã.’

“Hôm qua là hôm qua, hôm nay là hôm nay. Sao có thể nhận định nhất định sẽ như vậy, hôm nay

không thổi nữa.” Nói xong, Hoàng Linh Vũ buông tay xuống, còn làm như vô ý trượt xuống sóng lưng hắn.

“Hôm qua là hôm qua, hôm nay là hôm nay…” Mộ Dung Bạc Nhai lắp ba lắp bắp lặp lại, cũng không biết bản thân làm gì mới tốt.

“Nhanh thoát y phục lên đây.”

Như vậy sao được chứ! Câu mệnh lệnh này dọa Mộ Dung Bạc Nhai rợn sóng lưng, một chút cũng không dám động đậy. Nửa ngày mới nhớ ra có thể mượn cớ đi ngoài: “Ta, ngươi biết đó, làm việc cả ngày rồi, ta còn chưa đi tiểu.”

Hoàng Linh Vũ chống đầu nằm trên giường, nhìn lỗ tai Mộ Dung Bạc Nhai đỏ lên

không thể giấu, thầm nghĩ trêu chọc nam nhân này thật vui, một bên vẫn

nói: “Cũng tốt, ngươi mang ta cùng đi.”

Vì thế dưới tình trạng tự cầu phúc rồi khẩn cầu cửu thần linh phù hộ đừng để thất lễ, Mộ Dung Bạc Nhai căng chặt như dây cung cõng Hoàng Linh Vũ ra sau bình phong. Nơi

đó có ghế chuyên thiết kế cho Hoàng Linh Vũ, Mộ Dung Bạc Nhai vừa đặt

người xuống, liền chạy ra ngoài giải quyết vấn đề của mình.

Nào

biết Hoàng Linh Vũ không biết từ lúc nào đã luyện được động tác nhanh

như thế, như cũ kéo góc y của hắn lại, làm Mộ Dung Bạc Nhai gấp đến mức

hầu như muốn đương trường thoát y mà chạy.

“Ngươi trước.” Hoàng Linh Vũ nói.

Đây là đang chọc ta đi, Mộ Dung Bạc Nhai thầm chửi rủa thần linh, khi quay

lại nhìn Hoàng Linh Vũ, chỉ thấy trên mặt y là nụ cười vui đùa, đôi mắt

sáng lấp lánh.

“Thế nào, hiện tại không gấp nữa?”

“Ngươi ở đây, ta làm sao mà…”

“Ngươi làm sao tiện đi đúng không?” Hoàng Linh Vũ nói, lấy tay phủ lên nơi đó của hắn.

“Ngươi… buông ra…” Mộ Dung Bạc Nhai gấp gáp thở dốc ngã dựa lên tường, bất luận thế nào cũng không có khí lực giãy thoát khỏi khống chế của Hoàng Linh

Vũ.

Ánh mắt dịu hòa của Hoàng Linh Vũ chăm chú nhìn hắn, nhưng

không nói gì, chỉ chậm rãi dùng tay cách y phục ve vuốt hắn. Rõ ràng là

động tác đúng tình cảnh, nhưng chỉ mang tới vị đạo an ủi.

Từ từ,

Mộ Dung Bạc Nhai cuối cùng tìm lại được khí lực của mình, chống lên

tường đứng ổn, mới nói: “Ngươi đây là muốn làm gì?” Lời vừa nói ra,

thanh âm đã bất đồng, có thật nhiều ái muội, và cả ý tứ khác.

“Tới bây giờ, còn cần ta nói?” Hoàng Linh Vũ tự cười nhạo lắc đầu. “Ai, xem

ra ta già rồi, sức quyến rũ không còn rồi, chủ động ‘xà vào lòng’ mà

cũng không ai nguyện ý cần.”

“Ngươi, ngươi đang nói gì, ngươi rốt cuộc có biết ngươi đang nói cái gì không?”

“Ta đương nhiên biết, không biết là ngươi kìa! Ngươi cứ luôn thanh tâm quả

dục, là muốn để ta hòa hợp lại với Diêm Phi Hoàng sao? Nói cho ngươi

biết, ta sớm đã nhìn thấu rồi, tính cách của hắn và ta, làm bạn tốt còn

có thể, làm tình nhân thì chỉ có thể tranh tới đấu lui không có ngày an

ổn.” Hoàng Linh Vũ thật muốn đập nạng vào đầu Mộ Dung Bạc Nhai, đáng

tiếc gần đó không có công cụ tiện tay.

Còn đang tìm kiếm, trên

người đột nhiên cảm thấy như mất trọng lực, như đang ngồi trên mây, khi

có thể phản ứng lại được, thì lại không biết làm sao phát hiện Mộ Dung

Bạc Nhai ném y lên cao rồi tiếp lấy, giống như trò chơi mới lưu hành,

chơi vui đến quên trời đất, trên mặt còn phiếm ánh đỏ hưng phấn.

Đợi hắn chơi đủ rồi, thì dịu dàng ôm Hoàng Linh Vũ vào lòng, mặt dán sát mặt, không nói một lời, chỉ một lòng cọ cọ.

Mắt thấy chiến sự cùng Nam Hàn đã ở ngay trước mắt, chỉ cần Hoàng Linh Vũ

vẫn tiếp tục duy trì trên chiến trường, sớm muộn Diêm Phi Hoàng cũng

phải xuất hiện trước mặt y.

Hoàng Linh Vũ đương nhiên tán thưởng Diêm Phi Hoàng, nhưng lý luận của hai người vẫn khác biệt rất nhiều.

Rất nhiều chuyện, cho dù một bên cho rằng là chọn lựa chính xác tốt nhất,

nhưng đối phương kia lại cảm thấy bó buộc và tù túng. Với Diêm Phi Hoàng mà nói, tình nguyện phạm pháp vào tù, cũng muốn giúp đỡ người nghèo khó kiếm được tiền tài nuôi dưỡng gia đình, thà rằng chọn dấy lên chiến hỏa thiên hạ, cũng muốn mang tới quốc gia thống nhất không có loạn thế cho

người nghèo khổ.

Nhưng cho dù như thế, Hoàng Linh Vũ vẫn không hy vọng Diêm Phi Hoàng vì y mà miễn cưỡng thay đổi bản thân, đối với Diêm

Phi Hoàng mà nói, hắn cũng tôn trọng phương thức sống của Hoàng Linh Vũ. Điều này cũng là phương thức ái tình giữa họ.

Sỡ dĩ vẫn có vướng mắc không nỡ với Diêm Phi Hoàng, có lẽ cũng là vì giữa hai người có sự

hiểu ngầm ăn ý không lời nào nói rõ, và cả sự độ lượng khi hắn cho bản

thân mình hạn độ tự do lớn nhất.

Nhưng thế giới tuần hoàn, nếu

hai người vẫn kiên trì loại quan hệ này, một ngày nào đó cũng sẽ lặp lại bi kịch kiếp trước. Từ rất sớm rất sớm, Hoàng Linh Vũ đã nghĩ thông đạo lý này, chỉ là nhất thời không thể nào bắt bản thân thỏa hiệp với vận

mệnh mà thôi.

Nhưng sự xuất hiện của người trước mắt này, chậm

rãi thay đổi suy nghĩ của y. Hắn khoan dung sự kỳ dị của y, hắn phóng

túng tự do cho y, hắn lặng lẽ ủng hộ, thậm chí không ai biết dần dần

thay đổi bản thân. Nhiều năm qua đi, trong lúc đó cũng đã chia ly nhiều

lần, nhưng Mộ Dung Bạc Nhai từ đầu tới cuối vẫn ở nơi rất gần sau lưng

y, không cần quay đầu lại cũng biết, hắn chung quy lặng lẽ đứng ở đó chờ đợi.

Vì người này mà thỏa hiệp vận mệnh, không phải là chuyện

khó khăn gì, chỉ cần dùng một thời gian suy nghĩ, nghĩ thông, yêu

thương, sau đó tiếp nhận.

Vì hắn mở rộng thân thể, chỉ là chuyện

tự nhiên mà đến. Nhưng khoảnh khắc khi chân chính ôm nhau, trong mắt

Hoàng Linh Vũ dâng đầy thủy hoa, không phải do đau đớn, mà là cảm giác

khó thể diễn tả.

Lúc đầu không thể ngờ, chúng ta sẽ có ngày hôm nay.

Cho dù là sau đó, cũng không nghĩ tới ngươi nguyện ý chờ đợi nhiều năm như thế.

Chỉ đáng tiếc đã lãng phí quá nhiều thời gian…

Từng câu cảm thán không nói ra lời, không còn những suy nghĩ thừa thãi. Ẩn

nhẫn thống khổ gần như tử vong lúc đầu, tiếp theo chính là bị ái luyến

cuồng nhiệt chặt chẽ bao kín, Hoàng Linh Vũ chỉ cảm thấy toàn thân đều

ấm áp khiến người ta yên tâm, nghe được tiếng tim đập hữu lực nhưng dần

dần cuồng loạn, là nhịp tim điên cuồng vì y.

Trong lòng trong mắt Mộ Dung Bạc Nhai chỉ có trầm say. Người bất luận là thân thể hay linh

hồn đều rất trẻ tuổi này, giống như tín đồ tế bái thần linh, trong mắt

lấp léo ánh sáng của hỏa tế mỹ lệ, toàn tâm toàn ý trầm mê, dâng hiến

tất cả của mình.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tịnh Thủy Hồng Liên
Chương 134

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 134
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...