Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tịnh Thủy Hồng Liên – Chương 131

Tịnh Thủy Hồng Liên

Tác giả: Chú thích, tư liệu dưới đây lấy từ Wiki:
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Hoàng Linh Vũ ngây ra, thầm rủa gia hỏa này thật là mẫn cảm, chẳng qua nghĩ

kỹ lại thì, nếu không mẫn cảm ở phương diện này, thì cũng không phải là

nam nhân rồi. Vì thế: “Ngươi cứ yên tâm đi, đệ của ngươi không phải là

nam nhân sao, chúng ta sao có thể trở thành phu thê thật sự.”

Mộ Dung Bạc Nhai vừa thở một hơi, lập tức giật mình, lớn tiếng nói: “Không đúng! Chính là nam nhân mới nguy hiểm a!”

Hoàng Linh Vũ thở dài, hết đường, hận không thể rèn sắt khi còn nóng kẹp ngay cổ Bạc Nhai, lắc lư trước sau, vừa mắng: “Cái thứ không ra gì cả ngày

nghĩ bậy nghĩ bạ nhà ngươi, nam nhân cũng không được nữ nhân cũng không

được, đệ của ngươi cũng không được muội của ngươi cũng không được, ngươi rốt cuộc muốn ta phải thế nào!”

“Không, không, không dám.” Bạc

Nhai hít thở khó khăn biện giải: “Không dám nữa không dám nữa, ngươi tha cho ta lần này đi, lần sau ta không dám nghĩ bậy nữa.”

Hoàng

Linh Vũ mới buông tha cổ hắn, phát hiện trên trán đối phương còn đổ một

tầng mồ hôi lạnh, nghĩ nghĩ hắn rõ ràng võ công rất tốt, nhưng lại mặc

mình lay lắt, hơi cảm thấy áy náy, cuối cùng vẫn nói: “Được, ngươi đi

hỏi thử Trình Bình và những học sinh đó của ta đi, ở sau lưng ta bọn họ

nói thế nào về ta và Sí Diệm còn tưởng ta không biết sao? Ngươi hỏi xong sẽ không còn phải do dự lo lắng nữa.” Thì ra những từ ngữ kiểu như ‘hai nam thụ thụ bất thân’, Hoàng Linh Vũ vẫn là có nghe qua.

Trời

còn chưa sáng đã tỉnh táo, Mộ Dung Bạc Nhai quả nhiên sớm đã ly khai.

Nam Hàn Bạch Vũ Kỳ quân gặp phải kháng cự cường ngạnh lại phòng tuyến

thứ hai, giúp quân dân Sài Đô thêm thời gian chuẩn bị đầy đủ.

Hoàng Linh Vũ nhàm chán vô cùng nằm trên nhuyễn tháp cạnh cửa sổ, nhìn ra cây hoa đào nở rộ bên ngoài, thầm mong phải chi có một bình rượu, như vậy

thì thoải mái biết bao.

“Xuân ngắm xuân đào a…” Y lẩm bẩm, duỗi tay sang cạnh nhuyễn tháp, tùy tiện cầm một quyển sổ.

Lúc này, cạnh nhuyễn tháp đã bị mấy chồng thư tịch chất đầy, trừ địa phương chí trong thư khố của Mộ Dung Nam Cẩn, thì Mộ Dung Bạc Nhai còn chuẩn

bị cho y các ghi chú địa lý, còn có mấy chồng địa đồ khu vực ghi chú rõ

ràng do Lục Mang Lâu truyền ra.

Vừa xem vừa dùng than chì ghi chú bên cạnh, đột nhiên nghe bên ngoài vang lên tiếng rắc, Hoàng Linh Vũ

thầm nghĩ lại tới rồi, lại phế rồi, thở dài đặt sách lại chỗ cũ.

Khi ngẩng đầu lên, quả nhiên là Mộ Dung Sí Diệm đi vào. Hắn vẫn một thân

bạch trường sam như chiêu bài, nhưng đã đổi lên thắt lưng màu đỏ và nút

kết màu xanh đen, trong Sơn Hải Cư này cũng không có người nào có thể

loạn xông vào, nên hắn cũng tùy ý đổi lại nam trang.

Chỉ là có

một vấn đề vô cùng nghiêm trọng, bệnh xấu tính cấp bách của hắn càng lúc càng nghiêm trọng, trước kia vào cửa còn biết gõ cửa, đợi người khác mở then cho hắn mới tiến vào. Nhưng hiện tại hắn lại làm như đang ở trong

nhà mình, đến đâu cũng như vào chỗ không người, nếu có cài then cửa, thì dứt khoát chấn gãy thứ trở ngại đó. Dù sao hắn vẫn còn võ công, chuyện

nhỏ này căn bản không đáng đặt trong mắt.

Hoàng Linh Vũ hung hăng trừng mắt với hắn, giọng điệu lại bất đắc dĩ vô cùng: “Ta sớm nói qua

nên đổi toàn bộ then cửa trong viện thành nhánh cây, gãy cũng không đau

lòng, Trình Bình lại không nghe. Ta thấy cái đôi thượng t//i thuộc hạ cũ

các ngươi là thành tâm muốn ta tức giận mà.” Nghĩ lại, Trình Bình vốn

không phải chính là thủ hạ của Mộ Dung Sí Diệm sao?

Cho đến khi

Hoàng Linh Vũ cảm thấy an tĩnh đến kỳ quái, mới ngẩng đầu lên, thì thấy

Mộ Dung Sí Diệm một tay chống trán, chân mày nhíu chặt, giống như lần

đầu gặp mặt, lại không chút cố kỵ đánh giá hắn.

“Ngươi làm sao vậy?”

“Ta cũng không biết… mấy hôm nay, đầu hơi đau…” Lời vừa nói xong, Mộ Dung

Sí Diệm đã ôm đầu ngã xuống đất. Hoàng Linh Vũ đại kinh thất sắc, kích

động đứng lên, ngay cả nạng cũng quên cầm, đầu gối mềm nhũn, nhất thời

ngã xuống cạnh tháp.

Nhạc Huy và Thu Nhược Thủy mấy hôm nay giúp

phòng quân y chỉnh lý khí cụ dược thảo tùy quân, thuận tiện tìm hiểu sự

vụ trong quân, cho nên thường xuyên chạy bôn ba khắp nơi, thường khiến

người ta muốn tìm cũng không biết tìm ở đâu. Đợi khi nhận được tin Sơn

Hải Cư truyền tới, đã tới tối.

Mộ Dung Sí Diệm thân phận ẩn mật,

chỉ có thể cách một màn trướng để y chính của Nam Vương phủ chẩn mạch,

chỉ là do lo lắng quá nhiều, lao tâm quá độ mà thôi.

Bắt mạch nửa ngày, Nhạc Huy chung quy không nói một câu. Hắn tại tuổi này đã học

được phong phạm của Bạch Long, khi không nắm chắc xác định thì không

nhiều lời nửa câu về bệnh tình. Hắn gọi Thu Nhược Thủy qua, giao cổ tay

của Mộ Dung Sí Diệm cho nàng, nói một câu “Ta đến phủ Nam Vương một

chuyến”, rồi phi thân lao ra ngoài.

Thu Nhược Thủy bắt mạch xong, cũng không nói một lời, cuối cùng mới lên tiếng: “Tựa hồ là Tử Ảo Hoa.”

“Tử Ảo Hoa?” Hoàng Linh Vũ hỏi, mấy học sinh này trong Lục Mang Lâu có đủ

sở trường, có thể khẳng định hai điều: Thứ nhất, Hoàng Linh Vũ khẳng

định không sở trường trung y dược. Thứ hai, Nhạc Huy và Thu Nhược Thủy

khẳng định là xuất chúng hơn người, chẳng qua một người chuyên y, một

người chuyên độc mà thôi.

“Một loại chí ảo dược uống vào sẽ phát huy tác dụng, vì chỉ áp dụng các loại hoa nhỏ đỏ tím nên đặc tên như thế.”

“Chí ảo dược vật sao? Nhưng hắn và chúng ta ở cùng nhau cũng gần cả tháng

rồi, trong lúc đó chúng ta cùng ăn cùng uống, nếu hắn trúng dược, chúng

ta sao lại không có phản ứng trúng phải?”

Thu Nhược Thủy nghiêm

túc nói: “Loại dược thủy này, ngàn năm trước do Mai Nhược Ảnh phát hiện ở thảo nguyên cực bắc, vì phát hiện dược tính đặc thù của nó, liền nghĩ

biện pháp thiêu hủy nó. Nhưng quả nhiên vẫn chưa thể tuyệt diệt.”

“Ngươi là nói, dược tính đặc thù.”

“Nó sẽ khiến hài đồng sản sinh ảo giác đặc biệt ỷ lại vào người đút thức ăn cho mình, tới mức một khi ly khai thì sẽ mất đi ý chí sinh tồn. Chỉ có

bắt đầu cho dùng vào thời kỳ hài đồng, liên tục không ngừng dùng, mới có hiệu quả. Mà loại độc dược này lại chỉ có thể trẩn đoán ra triệu chứng

sau khi ngừng dược quá một mùa.”

“Nói như thế.” Hoàng Linh Vũ

nhìn sang Mộ Dung Sí Diệm đang chìm vào hôn mê, hỏi: “Hắn cũng là khi

hài đồng bị người ta đút thức ăn chứa Tử Ảo Hoa?”

“Đúng vậy. Mà

hiện tại ngừng dùng dược chắc đã vượt quá ba tháng, cho nên mới thể hiện rõ hiệu quả. Đầu tiên chính là tính khí nóng nảy thường xuyên nhức đầu

buồn ngủ, chẳng qua rất nhanh sẽ tỉnh lại, tiếp theo mới thật sự khó

chịu, chính là co giật và rút gân đau đớn.”

“Có biện pháp nào có thể giảm nhẹ dược tính không?”

“Ta chỉ phụ trách độc người, giải độc vẫn phải nhờ Nhạc Huy. Đáng tiếc hắn

đại khái không mấy xác định được dược tính của Tử Ảo Hoa, đến thư khố

của quân y phòng tìm chút điển tích rồi. Nếu không thì có thể cùng hắn

thảo luận một chút.”

Thu Nhược Thủy buông xõa mái tóc vì thuận

tiện xem chẩn mà buộc lên sau đầu xuống, nói: “Nếu không còn chuyện gì,

ta liền ra ngoài trước. Chẳng qua còn phải nói một câu, người sử dụng

loại dược vật này đối với hài tử, không phải tâm lý biến thái, chính là

không có nhân tính.”

Khi Hoàng Linh Vũ duỗi tay sờ trán hắn, thì

vẫn là cảm giác hơi lạnh. Y chậm rãi ngồi bên giường hắn, nạng cũng để

ngã xuống đất. Mộ Dung Sí Diệm giãy dụa muốn tỉnh lại, nhưng trở lui vài cái cuối cùng vẫn không mở mắt ra được.

Ve vuốt phần đầu gối bị

khuyết mất của mình, nhớ tới chuyện những năm nay, quả nhiên bản tính

của Mộ Dung Sí Diệm không phải xấu, khó trách bình thường hắn sẽ làm ra

phản ứng như chống cự lại Mạc Xán

Dược rốt cuộc là ai hạ, là

Tuyết Phi hay là Mạc Xán? Nhưng bất luận thế nào, sai lầm của người lớn

nhưng lại để một kẻ đời sau gánh chịu, thậm chí tội nghiệt của người lớn lại để đời sau đi thực hành, người tâm tư ích kỷ vô tình cỡ nào mới có

thể nghĩ ra cách làm này?

Cũng là hai nữ nhân đó, nhiều năm trước gần như đã bức Diêm Phi Hoàng đến mức không còn lối thoát, may mà cũng

không biết người đó nghĩ ra biện pháp gì, rốt cuộc thoát được khỏi đó,

chẳng qua Diêm Phi Hoàng hiện tại lại quá hoạt bát, thực khiến Hoàng

Linh Vũ đau đầu vô cùng.

“May mà không hận ngươi, nếu không chẳng phải là hoàn toàn phí công sức sao?” Hoàng Linh Vũ thấp giọng nói với

Mộ Dung Sí Diệm, “Chẳng qua Xán di đó của ngươi, cho dù ngươi có cầu thế nào cũng không thể tiếp tục bỏ qua cho nàng ta được.”

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tịnh Thủy Hồng Liên
Chương 131

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 131
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...