Tình Lặng – Chương 9: Ngoan
Tình Lặng
Đại học A có bề dày lịch sử hơn trăm năm, thư viện với kho tàng sách mênh m//ô//n//g như khói, mang đậm dấu ấn lịch sử.
Đi qua những giá sách sẫm màu hệt như đi vào một khu rừng sâu, bất cẩn là sẽ bị lạc lối ngay.
Cố Hàm Thanh lần lượt tìm kiếm từng hàng một, mái tóc dài xõa ngang vai khẽ tung bay theo từng bước đi, hệt như cơn gió lướt qua rừng cây.
Rõ ràng Bạc Đàm đã đi về phía này.
Cô tìm qua rất nhiều dãy sách rồi mà vẫn không thấy người đâu. Ngay khi cô đang nghi ngờ liệu có phải anh đã đi rồi không, thì vô tình thấy có người đi qua phía đối diện.
Những cuốn sách được xếp ngay ngắn trên giá đã che khuất phần lớn tầm nhìn của cô. Qua khe hở giữa sách và ngăn kệ trên cao, cô nhìn thấy một sống mũi cao thẳng, lần lên trên là một đôi mắt tĩnh lặng.
Chẳng ai có được đôi mắt như thế cả, rất dễ nhận ra.
Cố Hàm Thanh lấy thẻ sinh viên của Bạc Đàm ra đặt lên một tầng sách giữa họ, dùng ánh mắt ra hiệu cho Bạc Đàm cất đi.
Bên này cô không có ai, nhưng bên kia của anh có một nam sinh đứng sau, hình như là đến cùng anh thì phải.
Trước đây Cố Hàm Thanh không muốn để cho sinh viên trong trường biết về mối quan hệ giữa cô và Bạc Đàm quá sớm, chủ yếu là sợ Bạc Ngạn đứng ở giữa phá hoại, quan hệ giữa cô và Bạc Đàm vẫn còn chưa đủ vững chắc. Bây giờ Bạc Ngạn cũng đã biết rồi, cô không cần bận tâm nữa.
Nhưng cô lại không biết Bạc Đàm nghĩ như thế nào.
Từ việc mấy hôm trước anh đưa cô về trường và chọn đỗ xe ở con đường vắng người, thì có vẻ như anh không muốn để cho những người trong trường biết. Dù sao thì mối quan hệ giữa bọn họ thuộc về lợi ích, không phải thật.
Không mò được suy nghĩ của Bạc Đàm, Cố Hàm Thanh cũng không tiện hành động thiếu suy nghĩ.
Hơn nữa lần nào hành động liều lĩnh cũng đều bị anh nhìn thấu, cảm giác bị anh nhẹ như bỡn vạch trần thật sự không dễ chịu chút nào.
Bạc Đàm bên kia giá sách cầm thẻ sinh viên lên.
Nam sinh đứng phía sau anh đang đi đến nhỏ giọng nói chuyện gì đó cùng anh.
Anh đáp lại, tay cầm thẻ sinh viên không vội vàng cất đi, rồi lại xuyên qua kẽ hở nhìn sang đối diện.
Ấy là một đôi mắt trong veo, linh động nhưng không yên phận tí nào.
Trước mắt Cố Hàm Thanh vừa hay có một cuốn sách của tác giả họ Tạ. Cô cầm lên, đưa cho Bạc Đàm, chỉ chỉ vào họ của tác giả.
-Cảm ơn.
(*) Cảm ơn, tiếng Trung là谢谢 (谢: họ Tạ)
Bạc Đàm đặt một cuốn sách vào khe hở mà tầm nhìn của họ có thể xuyên qua.
Cố Hàm Thanh cầm sách lên đọc thử.
<
Kết hợp với hành động vừa rồi của cô, Cố Hàm Thanh đoán đây là câu trả lời cho ‘cảm ơn’, tuy rằng cô không thể hiểu được đạo lý huyền diệu đằng sau nó.
Nam sinh trò chuyện với Bạc Đàm nhận ra Bạc Đàm đang đứng trước một giá sách quá lâu, tò mò quay sang hỏi: “Cậu làm gì mà lâu thế?”
Từ góc độ của anh ta thì không chú ý đến Cố Hàm Thanh ở đối diện.
Bạc Đàm: “Nhìn thấy một cuốn sách không tệ.”
Nam sinh nhìn thoáng qua, phát hiện không có gì đặc biệt: “Tôi đi xem mấy giá sách phía sau.”
Nam sinh rời đi, chỉ còn lại hai người Cố Hàm Thanh.
Ở cũng đủ lâu, thẻ sinh viên cũng đã trả, Cố Hàm Thanh chuẩn bị rời đi.
Bạc Đàm đối diện dường như cũng có cùng suy nghĩ với cô.
Cả hai cùng bước về phía lối đi, dù bị kệ sách ngăn cách như hai người xa lạ, nhưng nhịp bước lại hòa làm một.
Bước chân đôi bên khiến bóng tối và ánh sáng cũng bị kéo theo, bí ẩn và đầy ám muội.
Cố Hàm Thanh luôn có thể nhìn thấy được lớp vải áo màu trắng qua khe sách.
Đi đến cuối đường, giá sách ở giữa biến mất, tầm nhìn trở nên rộng thoáng hơn, người cũng nhiều lên.
Ngay khi sắp rẽ sang hai hướng khác nhau, một giọng nói trầm thấp và lạnh nhạt lọt vào tai Cố Hàm Thanh: “Cuốn sách trên tay cô có xem cũng không hiểu được, cuốn này đơn giản hơn.”
Cố Hàm Thanh: “…”
Tôi cảm ơn anh à.
Cố Hàm Thanh tỏ ra như không có chuyện gì quay lại chỗ ngồi, mở cuốn << Bàn về hệ thống vũ trụ>> ra.
Cuốn sách này quả thực dễ nhập môn hơn cuốn mà cô đã tự tìm, bên trong không có công thức phức tạp, là một cuốn sách dễ đọc hơn. Nhưng cô đọc rồi vẫn nửa hiểu nửa không.
Đương nhiên, vì mặt mũi, cô sẽ không nói ra đâu.
*
Mặc dù sách này đọc không hiểu hết, nhưng bất ngờ thay Cố Hàm Thanh lại tìm được ý tưởng từ đó.
Khi thảo luận trong nhóm, ý tưởng này của Cố Hàm Thanh nhận được sự đồng thuận của cả ba người còn lại, đều cho là rất hay.
-Trình Huy: Sao cậu nghĩ ra được hay vậy?
-Trình Huy: Có thể viết trong báo cáo cuối cùng.
Nếu nói ra thì lại liên quan đến Bạc Đàm.
Cố Hàm Thanh bèn trả lời đùa giỡn:
-Hôm đó đến thư viện, đã gặp được nàng thơ.
Và rồi, linh cảm lóe lên.
Cố Hàm Thanh trả lời tin nhắn xong liền lên lớp học môn đại cương.
Sau khi học xong tiết đại cương, cô tình cờ gặp phải Chung Tịnh vừa đi ra từ giảng đường cầu thang bên cạnh.
Chung Tịnh cũng như Cố Hàm Thanh, đều là sinh viên năm hai.
Cố Hàm Thanh vốn không có ý định nói chuyện với Chung Tịnh, nhưng Chung Tịnh lại gọi cô lại: “Cố Hàm Thanh, tôi muốn nói chuyện với cậu.”
Cố Hàm Thanh cùng Chung Tịnh rời khỏi tòa giảng đường.
Tan học nên người đi ra ngoài rất đông, các cô bèn đến nơi vắng người hơn.
“Cậu muốn nói gì với tôi?” Cố Hàm Thanh khoanh tay hỏi.
Chung Tịnh: “Cậu và Bạc Đàm thật sự đang hẹn hò sao?”
Khóe mắt Cố Hàm Thanh lóe lên, đáp: “Đương nhiên rồi.”
“Vậy tại sao trong trường không ai biết?” Chung Tịnh hỏi.
Đối diện với ánh mắt nghiên cứu tìm tòi của cô ta, Cố Hàm Thanh buồn cười: “Không phải cậu định nói, cậu đang nghi ngờ tôi và anh ấy là giả đó chứ?”
Không thể không nói, trực giác của cô ta khá chuẩn.
“Hẹn hò thôi mà, tại sao nhất thiết phải cho mọi người biết chứ? Mọi người trong trường không biết là vì Bạc Đàm sống khá kín tiếng. Tôi còn muốn hỏi cậu đây, có phải trước kia cậu đã đi rêu rao khắp nơi về mối quan hệ của hai người, nên bây giờ anh ấy mới như vậy không?”
Nhìn nét mặt của Chung Tịnh, Cố Hàm Thanh biết mình đã đoán đúng rồi.
Lúc Bạc Đàm và Chung Tịnh hẹn hò, tất cả các Khoa đều biết về những tin đồn giữa họ. Hơn phân nửa đó là do chính miệng Chung Tịnh đồn hoặc thể hiện ra.
Cố Hàm Thanh đảo khách thành chủ: “Có phải hôm nay cậu đến tìm tôi vì ôm một tia hy vọng, cảm thấy chúng tôi là giả, hoặc là anh ấy không thật lòng với tôi?”
Chung Tịnh: “Anh ấy cùng lắm cũng chỉ là hứng thú nhất thời với cậu thôi, chơi đùa ấy mà, không thể nào thích cậu thật lòng đâu.”
Cố Hàm Thanh nở nụ cười: “Cậu xem, có phải như thế rất thú vị không? Dù anh ấy chỉ chơi đùa, cũng không muốn chơi đùa cậu. Điều này chẳng phải đã nói lên tất cả sao? Cậu có gia thế, lại có cả hôn ước, thời gian quen anh ấy còn sớm hơn cả tôi, nhưng vẫn không bằng tôi. Nếu anh ấy không thể thích tôi, vậy thì càng không có khả năng sẽ thích cậu.”
Một trận gió thu lướt qua, mang theo cái lạnh.
Một chiếc lá từ hàng cây ngô đồng Pháp bên đường rơi xuống, màu vẫn còn xanh tươi, nhưng đã mang nét úa tàn thê lương.
Thê lương hơn cả là nét mặt của Chung Tịnh.
Cố Hàm Thanh nói câu cuối: “Đàn ông không thích thích cậu, nhiều khi đó chẳng phải là lỗi của bất kỳ người phụ nữ nào cả, không có người phụ nữ này cũng sẽ có người khác. Cậu có làm gì cũng vô ích, chi bằng dành hết tâm sức ấy vào bản thân, yêu thương chính mình nhiều vào.”
Nói rồi, cô đạp lên những chiếc lá tàn khô quắt queo rời đi.
Hôm nay cô đã cố gắng hết sức rồi, mỗi một câu đều muốn nói cho Chung Tịnh hiểu, rằng Bạc Đàm căn bản không thích cô ta, và cô không hề diễn.
Nghĩ đến việc mình cố gắng như vậy nhưng Bạc Đàm lại không thấy, Cố Hàm Thanh lại có hơi thiệt thòi.
Nhưng cô lại sợ nếu không cố gắng, vài ngày nữa Bạc Đàm sẽ biết.
Mấy người có bộ não lớn thật sự rất khó lừa.
Làm chuyện tốt sao có thể không để lại tên chứ?
Cố Hàm Thanh nghĩ ngợi, lấy điện thoại ra, sao chép một dãy số từ lịch sử cuộc gọi rồi tìm kiếm và thêm bạn bè trên *.
Một tài khoản hiện ra trên màn hình điện thoại của cô. Đây là * của Bạc Đàm.
Cô nhấn vào thêm bạn.
Trước đó, Cố Hàm Thanh và Bạc Đàm chỉ liên lạc với nhau có hai lần. Một lần là anh gọi điện hỏi cô buổi tối có rảnh không, muốn đưa cô đi dự tiệc sinh nhật của Chử Thần, lần khác nữa là cô gửi tin nhắn cầu cứu đến anh.
Liên hệ quá ít, vốn chẳng cần phải thêm * làm gì. Thậm chí cô còn không lưu số điện thoại của anh trong danh bạ.
Tin nhắn xác nhận mà Cố Hàm Thanh gửi đi như đá chìm đáy biển.
Điều này khiến cô hoài nghi có phải Bạc Đàm không muốn thêm bạn với cô không.
Cô chậm rãi đi về Ký túc xá, ngồi trước máy tính mở một bộ phim xem một hồi, điện thoại mới hiện lên thông báo, Bạc Đàm đã đồng ý xác nhận.
Xem ra là không cầm điện thoại rồi.
-Cố Hàm Thanh: Vừa nãy tan học tôi gặp được Chung Tịnh. Cậu ta vẫn chưa từ bỏ, cứ khăng khăng muốn nói chuyện với tôi, cho rằng bản thân vẫn còn cơ hội.
-Cố Hàm Thanh: Sau đó tôi đã nói chuyện với cậu ta lâu ơi là lâu, những gì cần nói đều đã nói hết rồi, hy vọng qua lần này cậu ta có thể suy nghĩ thật kỹ.
Mặc kệ anh có đang bận hay không, cô cứ báo cáo trước đã, lúc sau anh rảnh rồi thì sẽ nhìn thấy.
Những tưởng phải mất một lúc lâu nữa mới có thể nhìn thấy Bạc Đàm trả lời, nào ngờ chẳng mấy chốc anh đã gửi tin nhắn đến, nhưng chỉ có một chữ gọn lỏn.
-Bạc Đàm: Ngoan.
Hơn sáu mươi chữ để đổi lấy được câu trả lời một chữ.
Cố Hàm Thanh nhìn lăm lăm vào chữ này thật lâu, mới tức giận khẽ hừ một tiếng.
Như qua loa với con nít ấy.
*
Ngày tiếp theo là một ngày bị các môn chuyên ngành tra tấn.
Chủ đề và ý tưởng của nhóm Cố Hàm Thanh rất nhanh đã được giảng viên thông qua, tiến độ nhanh hơn so với các nhóm còn lại. Nhiều nhóm khác bị giảng viên yêu cầu chỉnh sửa hoặc làm lại.
Cuối cùng họ cũng có thể tạm thời thở phào nhẹ nhõm, ít nhất thì trong kỳ nghỉ Quốc Khánh sắp tới có thể thoải mái hơn một chút, không cần phải họp nhóm nữa.
Chạng vạng, bốn người trong Ký túc xá của bọn họ cùng đến căn tin.
Vừa mới xuống lầu, Hoa Doanh đã đẩy Cố Hàm Thanh nói: “Cố Hàm Thanh, bạn cậu bên kia kìa. Là cái cậu đẹp trai lần trước đó.”
Cố Hàm Thanh nhìn sang.
Bạn bè gì cơ chứ?
Là Bạc Ngạn.
Bạc Ngạn nhếch môi vẫy tay với Cố Hàm Thanh, rồi đi về phía các cô.
Vẻ ngoài của gã vốn không tệ, cái khí chất phóng đãng và bất kham trên người gã thu hút được không ít nữ sinh yêu thích. Trong Ký túc xá nữ có nhiều nữ sinh, người nhìn về phía gã cứ liên tục không ngớt.
Bạc Ngạn đến gần, nhìn thấy ánh mắt cảnh giác của Cố Hàm Thanh, ‘chậc’ một tiếng.
“Sao anh lại đến đây?” Cố Hàm Thanh hỏi.
Bạc Ngạn híp mắt: “Bám được vào anh hai tôi có khác, giọng điệu nói chuyện cũng thay đổi. Đừng lo lắng, tôi chỉ đến đây gặp cô, mong chờ tương lai cô thật sự có thể trở thành chị hai của tôi thôi.”
Mấy câu ma quỷ này của gã Cố Hàm Thanh chẳng buồn tin.
Ba người Hoa Doanh nghe Bạc Ngạn nói, không hiểu chuyện gì.
Quách Ngọc hỏi: “Cố Hàm Thanh, cậu đang hẹn hò sao?”
Ánh mắt Bạc Ngạn chuyển sang các cô ấy, quan sát: “Mấy cô là bạn cùng phòng của Cố Hàm Thanh à?”
Đối diện với trai đẹp, cả ba người súc tích gật đầu.
“Các cô không biết Cố Hàm Thanh đang hẹn hò?” Bạc Ngạn hỏi đầy ẩn ý.
Ba người kinh ngạc nhìn Cố Hàm Thanh: “Không biết đó.”
Cố Hàm Thanh giải thích: “Vừa hẹn hò đây thôi, vẫn chưa chắc chắn, không kịp nói cho các cậu.”
Bạc Ngạn cười: “Chung một Ký túc xá, ở cùng một chỗ mà không nhận ra? Xem ra là không đủ quan tâm nhau lắm nhỉ.”
Quách Ngọc bị nói mà ngại ngùng.
Cô ấy thật sự đã không phát hiện.
Cố Hàm Thanh nghe ra hàm ý trong lời nói của Bạc Ngạn, nói: “Tớ thường xuyên ra ngoài, các cậu không chú ý cũng là bình thường.”
“Vậy sao.” Bạc Ngạn cười, “Đã gặp được người rồi, vậy tôi đi trước đây.”
Sau khi Bạc Ngạn đi, để lại Cố Hàm Thanh và ba người bạn cùng phòng, bầu không khí có chút trầm lắng.
Vẫn là Hoa Doanh, người thân thiết với Cố Hàm Thanh hơn đôi chút phá vỡ sự im ắng, hỏi: “Bạn trai cậu là người trong trường mình à? Hay là bên ngoài?”
Năm nhất khi vừa mới nhập học, cô ấy còn nghĩ Cố Hàm Thanh đã có bạn trai, sau này mới biết là không có.
Người theo đuổi Cố Hàm Thanh rất nhiều, mãi không thấy cô hẹn hò nên cô nàng còn thấy kỳ lạ, sau này suy nghĩ cẩn thận hơn thì đoán chừng là cô thích chơi bời, không muốn kiềm chế. Mọi người cũng đều nghĩ như vậy.
Không ngờ cô lại lẳng lặng yêu đương.
Quách Ngọc tò mò: “Lẽ nào là người học cùng môn đại cương với cậu?”
Cố Hàm Thanh: “Không phải cậu ta.”
Hoa Doanh và Quách Ngọc không hỏi thêm nữa.
Dù đã ở cùng nhau hơn một năm, nhưng họ cũng không hiểu biết quá sâu về Cố Hàm Thanh, giao tiếp cũng chỉ dừng lại ở bề nổi.
Nếu nói cô khó gần thì cũng không phải, con người cô rất tốt bụng.
Cảm giác này thật sự rất khó diễn tả, cảm xúc của cô dường như luôn ổn định, chưa từng tức giận hay vui sướng tột độ, lần khác biệt duy nhất là vào ngày đầu tiên của học kỳ này, họ có thể cảm nhận được rõ ràng sự suy sụp tinh thần của cô, u ám nặng nề, nhưng vào ngày hôm sau đã trở lại như bình thường, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Trên người cô dường như có một lớp rào chắn vô hình, rất khó để tâm sự.
Đàm Triều Nguyệt đột nhiên lên tiếng: “Là Bạc Đàm à?”
Sao có thể chứ!
Hoa Doanh và Quách Ngọc đều cho rằng cô ấy ảo tưởng hơi quá.
--------------------------------------------------



![[Độn Lương] Thiên Tai Mạt Thế Năm Thứ Ba](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-37386-1784187954-150x150.webp)





