Tình Lặng – Chương 10: Vượt giới hạn
Tình Lặng
Cố Hàm Thanh bất ngờ nhìn Đàm Triều Nguyệt, hỏi: “Sao cậu biết được?”
Hoa Doanh, Quách Ngọc: ??
Là sao đây? Chẳng lẽ thật sự là Bạc Đàm?
Đàm Triều Nguyệt nói: “Hôm đó ở thư viện, tớ vô tình nhìn thấy hai người cùng đi ra từ chỗ giá sách.”
Hóa ra là vậy. Cố Hàm Thanh gật gật đầu.
“Cậu thật sự đang hẹn hò với Bạc Đàm ư?” Hoa Doanh vẫn không thể tin được.
Đoạn, cô nàng sực nhớ ra: “Vậy nên cái hôm chúng ta cùng đến thư viện đó, tớ không nhìn nhầm, cậu đã quẹt thẻ sinh viên của Bạc Đàm!”
Cố Hàm Thanh tự cho rằng mình đã giữ bí mật khá tốt, không ngờ lại để lại nhiều dấu vết đến vậy.
Quách Ngọc: “Chúng tớ còn cho rằng cậu không có hứng thú với Bạc Đàm cơ!”
Hoa Doanh: “Tớ thật sự đang rất sốc đó. Cứ như nghe thấy hai người thuộc về hai thế giới khác nhau đột nhiên ở bên nhau vậy!”
Cố Hàm Thanh cảm thấy dáng vẻ kinh ngạc của các cô ấy mà thấy hơi buồn cười, bèn đùa giỡn: “Các cậu đều cho rằng anh ấy thích kiểu người dịu dàng, khí chất tốt, nhưng có lẽ thực tế anh ấy lại thích mẫu người như tớ thì sao?”
Hoa Doanh sợ cô hiểu lầm, vội bổ sung: “Ý của tớ là hai khoa chúng ta cách nhau xa tít tắp, Khoa Vật lý và Khoa Nghệ thuật cũng không liên quan gì, quen nhau còn khó, nào có nghĩ hai người lại hẹn hò.”
Cố Hàm Thanh gật đầu: “Tớ hiểu mà. Là tớ giấu kỹ quá, chủ yếu là trước khi theo đuổi thành công cũng ngại kể ra.”
Nếu là Cố Hàm Thanh theo đuổi Bạc Đàm, mấy người Hoa Doanh lại thấy khá hợp lý.
Như thể đó là điều hiển nhiên. Dù sao tính cách của hai người họ đã nói lên điều đó.
Nhớ lại trước đây trong Ký túc xá từng thảo luận Bạc Đàm thích kiểu người nào, còn nói khả năng Bạc Đàm và Chung Tịnh tái hợp là rất cao, Hoa Doanh có hơi ngượng ngùng.
Thảo luận về người yêu cũ trước mặt người yêu hiện tại của người ta, xấu hổ quá đi mất.
Cô ấy giải thích: “Trước kia chúng tớ nói đùa thế thôi.”
“Không sao. Các cậu cũng đâu có biết.” Cố Hàm Thanh chẳng hề bận tâm, “À đúng rồi, chuyện của tớ và Bạc Đàm, các cậu có thể khoan đừng nói ra ngoài được không? Tớ không muốn bị người khác chú ý quá.”
Ba người gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu.
Ở cùng nhau hơn một năm, Cố Hàm Thanh cũng khá hiểu ba người bạn cùng phòng.
Mặc dù Hoa Doanh có hơi ồn ào, nhưng thực ra rất biết chừng mực. Quách Ngọc thì đơn thuần và hướng nội, chỉ khi ở Ký túc xá mới nói nhiều hơn một chút. Còn Đàm Triều Nguyệt thì không cần phải bàn, sau khi nhìn thấy chuyện ở thư viện cũng không hỏi han hay kể lại cho ai nghe, bây giờ càng không thể nói.
Cô cảm thấy chuyện này hơn phân nửa sẽ không bị lọt ra ngoài.
Nếu thật sự bị lọt ra, cô cũng không còn cách nào.
*
Tin tức Bạc Đàm và Cố Hàm Thanh yêu đương đủ để khiến cho Ký túc xá 513 hoảng sợ mấy ngày liền.
Trong sự khiếp sợ đó, chẳng mấy đã đến ngày cuối cùng của tháng chín.
Ngày hôm sau sẽ là một kỳ nghỉ dài hạn.
Hoa Doanh và Đàm Triều Nguyệt đều là người bản địa Bắc Thành, chiều ngày 30 sau khi tan học liền về thẳng nhà.
Nhà Quách Ngọc ở thành phố kế bên, cũng rất gần, nhưng cô ấy mua vé muộn nên chỉ có thể đi chuyến tàu cao tốc hơn tám giờ tối.
Chạng vạng, Ký túc xá 513 chỉ còn lại mỗi hai người Cố Hàm Thanh và Quách Ngọc.
Quách Ngọc định hỏi Cố Hàm Thanh có muốn đi xuống tầng ăn cơm không, thì trông thấy Cố Hàm Thanh đang ôm chăn cuộn người trên giường.
“Cậu bị sao thế?”
Cố Hàm Thanh cố nén cảm giác buồn nôn, quay đầu nói: “Tớ đau bụng, không đi ăn đâu.”
Bấy giờ Quách Ngọc mới để ý đến sắc mặt nhợt nhạt của cô.
Cô ấy trèo lên giường sờ trán của cô, nói: “Cậu sốt nhẹ rồi. Giữa trưa vẫn còn khỏe lắm mà, sao lại như vậy chứ?”
Cố Hàm Thanh: “Tớ cũng không biết nữa.”
Bụng đau quặn thắt từng cơn thật khó chịu, đau đến nỗi mồ hôi lạnh túa ra, Cố Hàm Thanh quyết định đi bệnh viện khám.
Quách Ngọc thấy cô chậm chạp xuống giường, nói: “Tớ đi cùng cậu.”
Cố Hàm Thanh: “Tớ tự đi là được rồi. Cậu còn phải về mà.”
Quách Ngọc: “Không sao đâu, vẫn còn sớm.”
Đến bệnh viện, bác sĩ chẩn đoán là bệnh viêm dạ dày cấm tính, chắc đã ăn phải đồ ăn bị hỏng, cần truyền nước.
Quách Ngọc giúp Cố Hàm Thanh treo túi truyền dịch lên giá cạnh ghế, rồi hỏi: “Có cần báo cho gia đình cậu không?”
Cô ấy nhớ Cố Hàm Thanh là người bản địa.
Cố Hàm Thanh: “Không cần đâu. Một mình tớ ở được rồi. Cậu về đi, không lại nhỡ chuyến mất.”
Quách Ngọc: “Không sao đâu, tớ ở với cậu thêm một lát nữa. Đến lúc đó tớ sẽ đi từ đây đến ga tàu cao tốc, còn gần hơn được chút.”
Cố Hàm Thanh nhìn cô ấy, chân thành nói: “Cảm ơn nhé.”
Quách Ngọc cười cười.
Mặc dù đã truyền dịch, nhưng Cố Hàm Thanh vẫn rất khó chịu. Cô nhắm mắt lại.
Cô sợ đến lúc nước đã truyền xong mà không phát hiện ra, máu sẽ chảy ngược, vậy nên chẳng dám ngủ thật, cứ trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê.
Cảm giác lâu thật lâu trôi qua, cô mở mắt ngẩng đầu lên nhìn túi dịch truyền, còn hơn phân nửa.
Quách Ngọc gọi cô một tiếng, Cố Hàm Thanh quay lại.
Quách Ngọc: “Tớ phải đi rồi, lát nữa Bạc Đàm sẽ đến.”
Cố Hàm Thanh: “Bạc Đàm?”
“Tớ có nhắc chuyện cậu đến bệnh viện trong nhóm chat Ký túc xá của bọn mình. Tớ đi thế này thì lại không an tâm về cậu. Hoa Doanh bèn tìm người hỏi xin liên lạc của Bạc Đàm, báo cho anh ấy. Vừa mới báo đây thôi, chắc phải mất một hồi nữa anh ấy mới đến.”
Thấy sắc mặt Cố Hàm Thanh không quá tốt, Quách Ngọc còn hỏi: “Cậu có trách chúng tớ tự ý làm thế không?”
Cố Hàm Thanh cười: “Sao lại thế được, cảm ơn cậu.”
Bạn gái truyền dịch, báo cho bạn trai đến là chuyện rất đỗi bình thường. Các cô cũng là có ý tốt.
Chỉ là, cô và Bạc Đàm nào phải mối quan hệ yêu đương bình thường chứ. Bảo anh đến chăm cô truyền dịch thì khá vượt giới hạn.
Đã thế người tìm đến anh còn là Hoa Doanh, không biết anh sẽ nghĩ như thế nào.
Cô lấy điện thoại ra, lên * nhắn cho anh một tin.
-Cố Hàm Thanh: Không cần đến đây.
“Tớ đi đây, cậu nghỉ ngơi cho khỏe nhé.” Quách Ngọc cầm túi lên định đi, thì thấy Bạc Đàm đến.
Cố Hàm Thanh cũng thấy anh.
Không phải chỉ vừa mới báo cho anh đây thôi sao?
Cô thu hồi tin nhắn vừa gửi đi.
Bạc Đàm mặc một bộ đồ màu nhạt, khí chất nổi bần bật, rất thu hút ánh nhìn trong phòng truyền dịch đông người qua lại. Thoáng cái, anh đã đi đến trước mặt Cố Hàm Thanh.
“Sao rồi?” Giọng nói trầm lạnh khác biệt hoàn toàn với môi trường ồn ào này.
Cố Hàm Thanh: “Tạm ổn.”
Bạc Đàm nhìn túi truyền dịch, rồi nhìn sang nữ sinh đang cầm túi xách: “Quách Ngọc sao?”
Đối diện trực tiếp với người mình thường xuyên buôn chuyện, Quách Ngọc hơi ngại ngùng: “Chào đàn anh ạ.”
Bạc Đàm: “Phiền em rồi.”
Quách Ngọc lắc đầu, nói: “Vừa rồi Cố Hàm Thanh sốt nhẹ, không biết bây giờ đã hạ sốt chưa nữa.”
Bạc Đàm duỗi tay sờ lên trán Cố Hàm Thanh.
Anh đang đứng, tay không cần nhấc quá cao đã chạm vào trán Cố Hàm Thanh. Những ngón tay với khớp xương rõ ràng luồn qua mái tóc hai bên trán cô, vài sợi tóc rơi trên mu bàn tay anh.
Cố Hàm Thanh chỉ có cảm giác trán mình mát lạnh, rất dễ chịu.
Cô ngước mắt, nhìn thấy vòng eo của anh.
“Còn hơi nóng.” Bạc Đàm nói xong thì rụt tay về.
Quách Ngọc nhìn dáng vẻ thân mật của họ, mặt hơi đỏ lên.
“Đàn anh đến thì tốt rồi. Em phải về nhà nữa, em đi trước đây.”
Cố Hàm Thanh dặn dò: “Đi đường cẩn thận.”
Quách Ngọc đi rồi, Cố Hàm Thanh thu lại ánh mắt, nhìn về phía Bạc Đàm. Bạc Đàm cũng cúi đầu nhìn cô.
Một dì đang truyền dịch bên cạnh đang gọi điện thoại nói chuyện với chị em, tiếng cười khanh khách càng khiến không gian giữa hai người trở nên yên tĩnh hơn.
Vài giây trôi qua, Cố Hàm Thanh là người lên tiếng phá vỡ sự im ắng trước: “Hai ngày trước Bạc Ngạn có đến trường chúng tôi. Anh ta nhắc về mối quan hệ của chúng ta trước mặt nhóm Quách Ngọc, có vẻ như đang nghi ngờ.”
Ngụ ý là, không phải do cô chủ động để lộ ra, là thằng em tốt của anh đó.
Bạc Đàm nghe hiểu ý cô muốn truyền đạt, cũng không bất ngờ, chỉ nhìn cô, nhướng mày: “Ốm rồi mà còn lắm mưu nhiều trò vậy?”
Cố Hàm Thanh khựng lại một lát, thành thật chớp mắt nhìn anh: “Tôi sợ anh hiểu lầm. Tôi rất biết thân biết phận mà.”
Vừa nói xong, bụng lại quặn lên từng cơn, cô đau đến nỗi mắt nhắm lại, môi mím chặt.
Bạc Đàm thôi không trêu chọc nữa: “Nghỉ ngơi đi.”
Thấy nước trong túi truyền đã đến đáy, Bạc Đàm thay Cố Hàm Thanh điều chỉnh lại tốc độ chảy, rồi đi gọi y tá.
Đêm nay Cố Hàm Thanh phải truyền cả thảy là ba túi, trong ba ngày liên tục.
Đợi đến khi túi dịch truyền mới được thay, cơn đau quặn thắt đã qua đi, cô đưa tay điều chỉnh tốc độ nhanh hơn.
Cố Hàm Thanh còn định chỉnh tiếp, chỉ muốn sao cho xong sớm.
Bạc Đàm ngồi xuống chỗ trống bên cạnh cô, quay đầu lại liền bắt gặp động tác này của cô, hỏi: “Cô mắc chạy show?”
“… Không có.” Cố Hàm Thanh rụt tay về.
Thôi thì cứ tốc độ này vậy.
Cô nhìn dịch truyền đến ngẩn người.
“Cô thu hồi gì đấy?” Bạc Đàm hỏi.
Cố Hàm Thanh quay đầu, thấy anh đang cầm điện thoại, trên màn hình là giao diện *.
“Không có gì.”
Giới hạn này vượt cũng đã vượt rồi, sao còn có thể lùi lại được nữa. Sớm hay muộn rồi cũng phải vượt thôi.
“Anh trùng hợp ở gần đây à?” Cố Hàm Thanh hỏi.
Bạc Đàm ‘ừ’ một tiếng: “Tòa nhà bên cạnh, bà ngoại nằm viện.”
Cố Hàm Thanh biết bệnh viện này có một tòa nhà dành cho bệnh nhân VIP, có thể nằm ở đó chắc chắn không phải là người tầm thường. Cô lễ phép hỏi thăm: “Bà cụ không sao chứ?”
“Không sao, bệnh cũ, nằm viện mấy ngày.”
Vừa dứt câu, vai của Cố Hàm Thanh bị nắm lấy, cơ thể cô nghiêng đi, đầu gối lên vai Bạc Đàm. Cách lớp áo, cô có thể cảm nhận được nhiệt độ của cơ thể, còn có một mùi hương thanh khiết, dễ chịu hơn rất nhiều so với tất thảy loại mùi xung quanh.
Giọng nói vang lên trên đỉnh đầu cô: “Không thoải mái thì yên tĩnh một chút, ngoan nào.”
Trong vẻ điềm đạm thường thấy mang theo đôi phần mệt mỏi, như là có chút mỏi mệt.
Cố Hàm Thanh nhớ đến tin nhắn * mà anh đã trả lời mấy hôm trước.
Đây là mệt mỏi nên chiếu lệ với cô sao.
Cố Hàm Thanh nhếch khóe miệng, thả lỏng cơ thể, điều chỉnh đầu sang một tư thế thoải mái, nhắm mắt lại.
Dựa vào người Bạc Đàm thoải mái hơn rất nhiều so với lưng ghế cứng nhắc, cơn buồn ngủ cũng theo đó mà trào lên.
Song Cố Hàm Thanh vẫn luôn nhớ mình đang truyền dịch, vẫn giữ ý thức, không ngủ hoàn toàn.
Cảm giác bản thân đã mơ mơ màng màng ngủ một lúc, cô mở mắt, muốn ngẩng đầu xem túi truyền dịch còn lại bao nhiêu, thì đầu bị một bàn tay đè lại.
“Tôi nhìn thay cô rồi.”
Giọng nói ấy vang ngay bên tai cô, tựa như cơn gió nhẹ lướt qua buổi trưa hè ngái ngủ, thổi qua nơi mềm mại nhất.
Cô nghe đến mức xương cốt cũng lười biếng đi vài phần, cứ thế nhắm mắt lại.
Đến tận lúc này đây, Cố Hàm Thanh thật sự đã thiếp đi, mãi đến khi cảm giác vai bị người ta vỗ nhẹ mới tỉnh giấc.
“Túi này sắp hết rồi, tôi đi gọi y tá đến.”
Vừa tỉnh được vài giây, Cố Hàm Thanh vẫn còn mơ màng, lời nói lọt đến tai song chưa vào não. Thậm chí cô còn quên khuấy đi mình đang truyền dịch trong bệnh viện, đầu vô thức dụi dụi, tựa như đang dụi vào gối.
Cùng một luồng hơi thở ẩm nóng, trán cô chạm phải một thứ mềm mại nào đó.
Cô sững lại trong giây lát, rồi tỉnh táo hơn hẳn, mở to mắt ngồi dậy.
Vừa rồi là môi của Bạc Đàm.
--------------------------------------------------



![[Độn Lương] Thiên Tai Mạt Thế Năm Thứ Ba](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-37386-1784187954-150x150.webp)





