Tình Lặng – Chương 8: Mập mờ
Tình Lặng
Dần dần, trên đường không chỉ còn có mỗi xe của họ.
Cảnh phố về đêm bên ngoài ô cửa ngày càng náo nhiệt.
Bạc Đàm lái xe chạy thẳng vào Đại học A mà không gặp bất cứ trở ngại nào, dừng lại trên một đoạn đường nhỏ vắng người bên cạnh ký túc xá của Cố Hàm Thanh.
“Đến rồi.” Bạc Đàm nhìn Cố Hàm Thanh, “Còn chuyện gì nữa?”
“Về phía Bạc Ngạn…”
Cố Hàm Thanh chưa nói dứt câu, Bạc Đàm đã biết cô đang lo lắng về điều gì: “Yên tâm, nó sẽ không tìm cô gây phiền phức đâu.”
Cố Hàm Thanh cười, vừa định nói ‘cảm ơn anh hai’, sực nhớ ra vừa nãy anh đã nói mỗi câu cô nói có kèm theo ‘anh hai’ đều đặc biệt giả tạo, thế là nuốt hai chữ ‘anh hai’ xuống .
“Cảm ơn.”
Cô quyết định sau này sẽ nuốt luôn hai chữ đó, để khỏi bị anh nói là giả tạo nữa.
Sau khi Cố Hàm Thanh xuống xe, Bạc Đàm đang định lái xe lên phía trước để quay đầu, khóe mắt lướt qua ghế phụ thấy có một món đồ gì đó nhạt màu.
Là một cục bông màu hồng nhạt.
Đây là do Cố Hàm Thanh để quên, hẳn là ‘cái đuôi’ của cô rồi.
Cục bông chừng như bình thường nhưng khi liên hệ với bộ trang phục kia, lại mang theo vài phần gợi dục.
Lúc này, cánh cửa bên ghế phụ vang tiếng gõ.
Bạc Đàm thu hồi tầm mắt, hạ cửa kính xuống, nhìn thấy một gương mặt trắng nõn nà.
Cố Hàm Thanh hỏi: “Anh có mang thẻ sinh viên đó không? Tôi muốn mượn đến căn tin.”
Cô vừa tan học đã bị Bạc Ngạn đưa đi, vẫn chưa ăn tối.
Giờ này cửa hàng đêm của căn tin đã mở rồi, cô muốn mua chút đồ ăn mang về Ký túc xá, đi được hai bước mới phát hiện ra mình không mang theo thẻ sinh viên.
Bạc Đàm tìm kiếm một hồi, những ngón tay với khớp xương rõ ràng kẹp thẻ sinh viên đưa ra.
Cố Hàm Thanh nhận, vừa định nói không bằng anh chờ cô ở đây một lát, cô mua xong sẽ mang ra lại, thì nghe thấy anh nói: “Lần sau trả lại tôi.”
Thế là tốt nhất. Đỡ phải mất công cô chạy tới chạy lui.
Cố Hàm Thanh cầm thẻ sinh viên của Bạc Đàm đến căn tin trường.
Trên thẻ sinh viên có khoa theo học, mã số sinh viên, và cả ảnh của anh.
Bức ảnh hẳn là chụp khi anh mới vào trường năm nhất, biểu cảm thờ ơ nghiêm trang, đường nét ngũ quan thoạt trông non nớt hơn bây giờ đôi chút, giữa hai đầu lông mày vẫn có thể nhìn ra được chút ngông cuồng.
Khi Cố Hàm Thanh báo danh năm nhất đại học cũng đã chụp những bức ảnh như vậy.
Hầu như không một ai ở Đại học A mà không nói rằng ảnh chụp lúc nhập học quá xấu, đều bảo là vì nhiếp ảnh gia chụp bằng chân. Sau này có không ít người phải tìm cơ hội báo mất thẻ sinh viên để được đổi ảnh mới.
Không ngờ ảnh chụp của Bạc Đàm lại đẹp như vậy.
Đi vào căn tin, Cố Hàm Thanh đến quầy bán cơm chiên mua một phần cơm chiên bò.
Lúc quẹt thẻ cô còn cố ý nhìn thoáng qua. Bạc Đàm không ở Ký túc xá, nên không có quá nhiều cơ hội để dùng đến thẻ sinh viên, tiền trong thẻ không có nhiều số lố lăng như trong các bộ phim học đường, có điều vẫn nhiều hơn của cô.
Cố Hàm Thanh xách phần cơm chiên bò đã đóng gói về Ký túc xá.
Đẩy cửa phòng 513, cô loáng thoáng nghe thấy tiếng mắng chửi của Hoa Doanh khi chơi game.
Vừa hoàn thành xong một bài tập, hiếm khi Đàm Triều Nguyệt và Quách Ngọc cũng không phải đến thư viện, đang ở trong Ký túc xá xem phim.
Cuộc sống Ký túc xá đại học bình thường đến không thể bình thường hơn, song lại chân thực và ấm áp.
Thần tích giáng lâm, mang đến cứu rỗi, cô từ địa ngục quay về nhân gian.
Hoa Doanh chửi bới vì vừa mới thua một ván game. Mắng mỏ xong, cô nàng nhìn thấy Cố Hàm Thanh ở đối diện đang ngồi trước bàn ăn cơm, bèn hỏi: “Không ăn cơm cùng với cậu đẹp trai kia sao?”
“Không. Có chuyện khác rồi.” Cố Hàm Thanh nói lướt qua một cách nhẹ nhàng.
*
Hai ngày kế tiếp sóng yên biển lặng.
Rõ ràng đêm hôm ấy Bạc Ngạn đã tức điên đến vậy, thế nhưng sau đó lại không tìm Cố Hàm Thanh gây rối. Có thể thấy Bạc Đàm hữu dụng hơn những gì cô tưởng rất nhiều.
Thật ra vào ngày hôm sau sau đêm đó, Bạc Đàm đã chạm mặt Bạc Ngạn trong bữa cơm gia đình.
Phụ huynh còn chưa đến, chỉ có ba anh em Bạc Chiếu, Bạc Đàm và Bạc Ngạn trong căn phòng.
Bạc Chiếu lớn hơn Bạc Đàm bốn tuổi, hơn Bạc Ngạn năm tuổi. Vì tuổi tác chênh lệch khá nhiều, khi còn nhỏ, Bạc Ngạn và Bạc Đàm thường chơi với nhau, còn Bạc Chiếu thì chơi với nhóm người lớn tuổi hơn.
Tối hôm qua sau khi Bạc Đàm mang Cố Hàm Thanh đi, Bạc Ngạn đã nổi trận lôi đình.
Gã có nghĩ thế nào cũng không ngờ Cố Hàm Thanh lại có thể trèo lên anh hai gã được.
“Anh hai, hôm sinh nhật Chử Thần người bạn gái mà anh dẫn theo thật sự là Cố Hàm Thanh sao?”
Bạc Đàm ngồi trên sô pha, nhàm chán đáp: “Là cô ấy, anh cả đã gặp.”
Bạc Ngạn: “Anh hai, cái con ả đê tiện đó tiếp cận anh là có mục đích đó. Nó và con mẹ của nó giống nhau, đều xấu xa một bụng.”
“A Ngạn.” Bạc Đàm cắt ngang lời gã, giọng nói cũng lạnh đi mấy phần, “Chuyện trước kia anh không quan tâm, bây giờ cô ấy đã là người của anh. Em đừng đi kiếm cô ấy nữa.”
Con tiện nhân Cố Hàm Thanh đó đã cho anh ăn bùa mê thuốc lú gì vậy??
Bạc Ngạn nhìn sắc mặt của Bạc Đàm, cuối cùng cũng không dám nói những lời này ra.
Sau đó, phụ huynh đến.
Nói là hai nhà cùng ăn cơm, thật ra phụ huynh đến cũng chỉ có ba của Bạc Chiếu, Bạc Đàm và ba của Bạc Ngạn.
Không khí trên bàn ăn không thể nói là tốt được. Bạc Đàm và Bạc Ngạn đều không nói nhiều, chỉ có Bạc Chiếu luôn ở giữa làm dịu, nói chuyện về một miếng đất ở phía đông thành phố.
Nhưng chuyện công việc thì nói một hồi là xong, đâu thể nào chỉ nói mỗi chuyện công trong bữa ăn gia đình được.
Bạc Chiếu đá đá Bạc Đàm ngồi cạnh bên dưới gầm bàn, rồi dùng ánh mắt nhắc nhở Bạc Ngạn.
Bạc Ngạn thấy Bạc Đàm không có ý định lên tiếng, cũng không thèm nói chuyện.
Bạc Tùng nhìn ra được động tác của Bạc Chiếu, nói với Bạc Đàm: “Bây giờ muốn gặp mặt con một lúc cũng không dễ dàng gì.”
“Sợ ba thấy con lại tức giận.” Âm giọng của Bạc Đàm bớt đi hai phần lạnh lùng sẽ khiến cho đối phương có cảm giác bất cần, “Thế này không phải đã đến rồi sao? Ba, ba và chú hai cứ từ từ mà ăn, con đi trước.”
Bạc Ngạn thấy anh định đi, cũng muốn đứng dậy đi theo.
Bạc Tùng bình tĩnh: “Bạc Đàm, con đứng lại cho ba.”
Bạc Đàm bị gọi lại, Bạc Ngạn đương nhiên cũng không đi được.
Gã nghe tai trái ra tai phải mấy câu dạy dỗ của ba mình, lại phát hiện bên kia vẫn chưa xong.
Chỉ thấy bác cả của gã rất giận dữ, còn anh hai của gã thì chẳng thèm bận tâm.
Là vì chuyện của nhà họ Chung.
Nhắc đến Chung Tịnh, Bạc Ngạn liền nghĩ đến Cố Hàm Thanh.
Gã đột nhiên nghĩ đến gì đó, đăm chiêu hỏi Bạc Chiếu: “Anh cả, anh nói xem anh hai với Cố Hàm Thanh là thật, hay chỉ vì muốn chia tay Chung Tịnh làm dịu bác cả?”
Bạc Chiếu lắc đầu.
*
Bên phía Cố Hàm Thanh.
Trong tiết chuyên ngành hôm nay, giảng viên giao bài tập yêu cầu bốn người lập thành một nhóm cùng nhau hoàn thành, nộp vào cuối khóa sau ba tuần.
Mọi người lên lớp bắt đầu chia nhóm, phần lớn sẽ lập theo Ký túc xá, vừa đủ bốn người.
Cố Hàm Thanh đi tìm Đàm Triều Nguyệt.
Trong ký túc xá của họ chỉ có hai người học chuyên ngành Văn học Sân khấu và Điện ảnh.
Đàm Triều Nguyệt gật đầu: “Được rồi. Chúng ta còn phải tìm thêm hai người nữa.”
Khi Cố Hàm Thanh đang tìm xem có ai còn lạc đàn không, hai chàng trai đã đến tìm cô, hỏi có muốn lập đội cùng nhau không.
Một người tên là Trình Huy, chính là cậu con trai lần trước đã nhường miếng bánh mì cuối cùng cho cô ở siêu thị nhỏ của trường.
Vừa đủ quân số, bốn người họ liền hợp thành một nhóm.
Cố Hàm Thanh và Đàm Triều Nguyệt phụ trách thu thập và sắp xếp tài liệu giai đoạn đầu, hai nam sinh phụ trách hậu kỳ và thuyết trình.
Có rất nhiều tài liệu cần phải đến thư viện tìm, Cố Hàm Thanh dự định mấy tuần này rảnh rỗi sẽ cùng Đàm Triều Nguyệt đi đến thư viện.
Đúng lúc Hoa Doanh và Quách Ngọc cũng có bài tập mới cần lên thư viện tìm tài liệu, thế là chiều hôm sau học xong môn công cộng, cả phòng 513 rủ nhau cùng đi.
Đến cửa thư viện, định đi vào trong, Hoa Doanh đột nhiên ‘ôi’ một tiếng.
Quách Ngọc hỏi: “Sao vậy?”
Hoa Doanh: “Tớ quên mang thẻ sinh viên theo rồi.”
Muốn vào được thư viện thì phải quét thẻ sinh viên.
Hoa Doanh đang định quay về Ký túc xá lấy thì thấy Cố Hàm Thanh đưa thẻ sinh viên ra: “Cậu quẹt của tớ đi.”
Hoa Doanh hỏi: “Vậy còn cậu?”
Cố Hàm Thanh: “Tớ có dư đây, của bạn.”
Thẻ sinh viên của Bạc Đàm vẫn còn ở chỗ cô. Đã bốn ngày trôi qua, anh vẫn chưa tìm cô để đòi lại. Cô định là hôm nay sẽ nhắn tin hỏi anh.
Lúc quẹt thẻ vào thư viện, màn hình nhỏ bên cạnh sẽ hiển thị thông tin và hình ảnh của sinh viên. Hoa Doanh vô tình thấy thẻ của Cố Hàm Thanh lại hiện ra thông tin của một nam sinh.
Bức hình trên đó hình như là… Bạc Đàm?
Cô ấy ngẫm lại vẫn thấy không thể nào.
Thông tin chỉ hiện lên một giây, chắc hẳn là cô ấy đã nhìn nhầm rồi.
Sau khi nhóm Cố Hàm Thanh vào không lâu, hai nam sinh bước vào thư viện.
“Bạc Đàm này, có phải thẻ sinh viên của cậu mất rồi không? Nếu mất thì nên báo mất sớm đi. Không có thẻ sinh viên vào phòng thí nghiệm bất tiện lắm, tôi thấy hai ngày nay cậu toàn đợi người khác đến mở cửa.”
Trong tay Bạc Đàm đang cầm tấm thẻ sinh viên của một người bạn học khác trong phòng thí nghiệm.
Thẻ chạm vào màn cảm biến phát ra tiếng ‘tít’, cổng chắn mở ra, chiếc bóng đổ xuống nền gạch bóng loáng, rất nhạt nhòa.
“Không mất. Quên ở nhà thôi.”
Chừng là vì vẫn còn nhiều người có tiết, nên người trong thư viện không đông lắm.
Bài tập lần này của Cố Hàm Thanh và Đàm Triều Nguyệt là chủ đề về khoa học viễn tưởng, ngoài việc phải tổng hợp các bộ phim có liên quan, còn phải viết một bộ truyện viễn tưởng nhẹ nhàng, thế nên họ đã lên tầng Vật lý để tìm vài cuốn sách tham khảo, kiếm chút cảm hứng.
Cô vừa mới cầm một cuốn sách tham khảo ngồi xuống, Hoa Doanh đã xuất hiện ở chiếc ghế trống bên cạnh cô.
Cô thì thầm: “Không phải cậu ở tầng trên à? Sao lại xuống đây.”
Hoa Doanh: “Tớ ở tầng trên thấy Bạc Đàm đó.”
Bàn tay lật sách của Cố Hàm Thanh dừng lại: “Tầng này sao?”
“Đúng vậy.” Hoa Doanh nhìn chung quanh, “Để xem, ở kia kìa.”
Vài nữ sinh ngồi rải rác xung quanh họ cũng đang nhìn về cùng một hướng khẽ thì thầm.
Tầng này phần lớn là các sinh viên thuộc Khoa Vật lý, nên người nhận ra Bạc Đàm hẳn là rất nhiều.
“Là đàn anh!”
“Anh ấy nhìn sang đây!”
Ánh mắt Bạc Đàm dường như chỉ vô tình quét qua đây. Mấy nữ sinh Khoa Vật lý cố nén sự phấn khích lại, sợ làm phiền đến người khác.
Sự chú ý của vài người xung quanh đều đổ dồn về phía Bạc Đàm, ngay cả Đàm Triều Nguyệt ngồi đối diện Cố Hàm Thanh cũng bị bầu không khí này lây nhiễm, quay đầu nhìn sang.
Những ánh mắt ấy đều mang theo vài phần lặng lẽ, dè dặt, như thể sợ bị phát hiện, quấy rầy đến người ta.
Chỉ duy mỗi Cố Hàm Thanh là đang một tay chống cằm, trực tiếp nhìn thẳng vào anh. Khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, cô còn chớp chớp mắt với anh.
Mập mờ, nhưng cũng đầy trắng trợn.
Ánh mắt Bạc Đàm khẽ động, rồi thu về.
Bóng dáng tuấn tú chìm vào sau những giá sách san sát nhau.
Các cô gái nhanh chóng cất đi sự chú ý, tiếp tục chuyên tâm học hành. Hoa Doanh cũng bị Quách Ngọc nhắn tin gọi lên lầu.
Sự xáo động lắng xuống, chỉ còn lại tĩnh lặng.
Bên ngoài chẳng biết tự lúc nào đã đổ một cơn mưa thu, những giọt nước bắn vào mặt kính vẽ ra từng đường xiên.
Cố Hàm Thanh sờ sờ thẻ sinh viên trong túi, gập sách lại, khẽ nói với Đàm Triều Nguyệt: “Cuốn này như sách trời vậy, tớ đi đổi cuốn khác dễ đọc hơn.”
Đàm Triều Nguyệt gật đầu, không hề nghi ngờ.
Cố Hàm Thanh ôm sách đứng dậy, đi sâu vào bên trong những giá sách san sát.
------------------------------------------------------
[Lời tác giả]
Rất lâu sau, Cố Hàm Thanh nhìn thấy một cục bông màu hồng trong nhà Bạc Đàm.
“Sao nhà anh lại có món đồ đáng yêu như vậy?”
--------------------------------------------------



![[Độn Lương] Thiên Tai Mạt Thế Năm Thứ Ba](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-37386-1784187954-150x150.webp)





