Tình Lặng – Chương 7: Quá khó chiều
Tình Lặng
Cố Hàm Thanh ngồi trong phòng, chờ từng giây từng phút trôi qua.
Cô không có điện thoại, trong phòng cũng chẳng có đồng hồ. Bản thân cô như bị đặt trong một không gian tĩnh lặng, không biết thời gian đã trôi qua bao lâu.
“Cô thay xong chưa?” Bên ngoài truyền đến tiếng hỏi, là cô gái vừa rồi đưa cô đến.
“Sắp rồi, đang thay đây.”
Chọc tức Bạc Ngạn không có lợi ích gì, sẽ chỉ khiến gã ta càng điên tiết hơn. Cố Hàm Thanh do dự một chút, quyết định thay quần áo trước, rồi kéo dài thời gian được bao lâu thì hay bấy lâu.
Trong lúc cô đang thay đồ, cô gái kia lại đến hỏi thêm lần nữa, nói là Bạc Ngạn đang thúc giục.
“Sắp xong rồi đây.”
Thay xong bộ đồ này, Cố Hàm Thanh cảm thấy cả người rất mất tự nhiên.
Vì bộ trang phục này thật sự quá hở hang.
Phần thân trên là kiểu áo hai dây khoét sâu xuống ngực, cực kỳ bó sát. Vải ở hai bên eo chỉ dài đến phần hông, phía trước tụ lại thành một hình tam giác, và thế là hết.
Cảm giác trên cơ thể còn ít vải hơn so với những gì nhìn thấy. Phía sau gần xương cụt có một cục bông màu hồng, là đuôi của con thỏ.
Cô muốn thay bộ đồ này ra.
Đúng lúc này, một loạt tiếng đập cửa vang lên.
Giọng nói mất sạch kiên nhẫn của Bạc Ngạn vang lên bên ngoài: “Cố Hàm Thanh, con mẹ nó cô ở trong đó bao lâu rồi? Bước ra đây.”
Cố Hàm Thanh trả lời: “Sắp xong rồi.”
Bạc Ngạn: “Đừng chơi trò câu giờ với tôi, còn lề mà lề mề mãi không ra, tôi sẽ mở cửa vào thay cho cô đấy.”
Bên ngoài loáng thoáng vang lên tiếng chìa khóa.
Nghe được tiếng chìa khóa tra vào ổ, Cố Hàm Thanh vội vàng kéo vạt áo xuống, lại xoã tóc ra rủ xuống trước ngực, cố gắng che chắn nhiều thêm một chút.
Cửa bị mở từ phía ngoài, Bạc Ngạn đứng ở cửa, vẻ mặt xấu xa nhìn cô.
Thân Kiều ‘chậc’ một tiếng: “Em gái Hàm Thanh hot thật đó.”
Vài ánh mắt tùy tiện rơi trên người Cố Hàm Thanh, như một bầy sói vây quanh.
Bạc Ngạn đứng bên ngoài cửa thúc giục: “Đi ra, nhanh lên.”
Cố Hàm Thanh nhét quần áo của mình vào túi xách, cầm trên tay.
Vừa mới đi được vài bước, cô nghe thấy có người nói với Bạc Ngạn: “A Ngạn, anh hai đến rồi.”
Bạc Đàm đang ngồi trên một chiếc ghế, đôi chân thon dài cong lại. Ngọn đèn ấm áp mạ lên người khiến anh trông có chút biếng nhác, cái bóng dài xiên xiên đổ xuống sàn.
Bạc Ngạn bước đến, cười hỏi: “Anh hai, anh muốn nói gì với em, mà phải chạy xa như vậy để đến đây thế?”
Bạc Đàm nhìn gã, giọng điệu chẳng chút bận tâm là mấy: “Không có gì quan trọng cả, rỗi rãi thế thôi. Đêm nay bọn bây chơi gì đấy?”
“Thực ra cũng chỉ là mấy thứ đó thôi. Nhưng tối nay đua xe đối kháng có sự khác biệt,” Bạc Ngạn nói đến đây thì hứng thú, ngồi đối diện anh, “Để một người phụ nữ ở giữa. Đêm nay anh hai có muốn chơi thử không?”
Bạc Đàm: “Không.”
Bạc Đàm từ chối, cũng không khiến Bạc Ngạn bất ngờ.
Nhớ lại ngày xưa, gã ta vẫn còn lẽo đẽo theo sau đ//í//t anh hai mình chơi. Rất nhiều thứ đều do anh hai gã dẫn dắt, bao gồm cả đua xe đối kháng này.
Sau này lên đại học, anh hai đã hạn chế bớt, không còn chơi bời nữa.
“Đúng rồi, anh hai,” Bạc Ngạn nhớ về tin đồn đã nghe được vào cuối tuần, “Nghe nói trong bữa tiệc sinh nhật của Chử Thần anh đã dẫn theo bạn gái mới, còn rất cưng chiều nữa. Định lúc nào thì giới thiệu cho bọn em đây?”
Thân Kiều đứng một bên nhao nhao: “Đúng rồi ạ, anh hai. Anh cho chúng em xem thử đó là thần thánh phương nào đi chứ.”
Bạc Đàm: “Bây giờ giới thiệu cho bọn bây quen đây.”
Thân Kiều khá bất ngờ: “Anh hai muốn gọi người đến đây ạ?”
Đoạn, họ chỉ thấy Bạc Đàm đứng lên, ánh mắt dừng lại ở một phía nào đó.
Cố Hàm Thanh mặc bộ đồ cô gái thỏ đứng ở phía sau chạm phải ánh nhìn của Bạc Đàm.
Trong môi trường xốc nổi, adrenaline dâng cao và đầy rẫy dục vọng vật chất này, chỉ riêng anh là tĩnh lặng.
Cô ăn mặc dung tục đẹp đẽ nhường nào, anh càng lịch thiệp nhường ấy.
Điều này khiến cô trở nên không còn nơi nào để náu mình, cảm giác trần trụi còn mạnh hơn trước.
Bạc Đàm mở miệng, là hai chữ lạnh nhạt: “Đến đây.”
Đến đây? Bảo ai đến cơ?
Không phải nói là giới thiệu bạn gái của anh cho mọi người cùng làm quen sao?
Bạc Ngạn còn chưa kịp phản ứng, đã trông thấy có một bóng dáng cử động.
Khi tất cả mọi người đều không động đậy, việc có người di chuyển trở nên rất rõ ràng, ngay cả sự thay đổi của ánh sáng và bóng tối cũng được phóng đại.
Trong ánh mắt kinh ngạc của những người khác, Cố Hàm Thanh bước đến bên cạnh Bạc Đàm.
Bạc Đàm đưa tay ôm bọc cả người cô.
Cơ thể anh trở thành tấm chắn phủ lên người cô, dễ dàng che khuất phần lớn cơ thể của cô.
Đám Thân Kiều ai nấy đều mang vẻ mặt như thấy quỷ đến nơi.
Sự phóng đãng trong mắt Bạc Ngạn biến mất, nét mặt gã cực kỳ tệ hại, nhìn lom lom siết lấy Cố Hàm Thanh, mở miệng hỏi: “Anh hai, anh nói bạn gái anh chính là Cố Hàm Thanh?”
Bạc Đàm: “Là cô ấy.” Giọng điệu bình thản chẳng thể át được vẻ kiêu ngạo tận trong cốt cách của anh.
Thay vì nói anh như không nhìn thấy phản ứng của Bạc Ngạn, chẳng bằng nói là đã thấy nhưng không quan tâm.
“Con tiện nhân này mày dám trèo lên anh hai.” Bạc Ngạn tức đến mức muốn ăn tươi nuốt sống Cố Hàm Thanh.
Cố Hàm Thanh nhích vào trong lòng Bạc Đàm.
Đây là chỗ dựa vững chãi mà cô đã trèo lên được. Cô phải bám chắc, bám chặt.
Cô ngẩng đầu lên, đỏ mặt khẽ hỏi: “Có thể đi được không ạ?”
“Người anh mang đi.” Bạc Đàm nói, “Cô ấy là người của anh, sau này đừng gây khó dễ cho cô ấy nữa.”
Đám Thân Kiều cười gượng, muốn gật đầu nhưng lại không biết có nên hay không.
Cố Hàm Thanh được Bạc Đàm ôm eo rời đi.
Đi được hai bước, cô chợt nhớ ra: “Điện thoại của em vẫn còn trong xe anh ta.”
Cô quay đầu nhìn Bạc Ngạn.
Bạc Đàm: “A Ngạn.”
Bạc Ngạn mặt mày bình tĩnh không nói gì.
Bạc Đàm: “Cả mặt mũi của anh cũng không nể sao?”
Sau hai giây im lặng, Bạc Ngạn chộp lấy chìa khóa xe trên bàn ném tới như trút giận.
Cố Hàm Thanh đón lấy.
Bước ra khỏi nhà, Cố Hàm Thanh lập tức cảm nhận được một luồng khí lạnh. Nhiệt độ ở vùng núi thấp hơn so với trong thành phố.
Chút vải vóc trên người này không hề có tác dụng giữ ấm, cô không kìm được mà rụt người vào trong lòng Bạc Đàm, đôi chân trần dán vào quần dài của anh, vai tựa vào ngực anh.
Cách lớp áo sơ mi, cô cảm nhận được nhịp tim vững vàng và mạnh mẽ.
Cô như thể vừa được sinh ra từ vòng tay thần linh, không một mảnh vải che thân, mong manh đến tột cùng.
“Đi lấy điện thoại.” Âm thanh của Bạc Đàm từ đỉnh đầu vang lên.
Rời khỏi nguồn nhiệt, Cố Hàm Thanh chợt thấy quyến luyến.
Cô đến xe Bạc Ngạn lấy điện thoại lên, rồi đuổi theo Bạc Đàm.
Bạc Đàm tự lái xe đến, Cố Hàm Thanh đi theo ngồi vào ghế phụ.
Xe rời khỏi câu lạc bộ, cô hỏi: “Anh hai sao nhìn ra được tin nhắn cầu cứu của tôi vậy?”
Bạc Đàm: “Đoán. Lúc tôi gọi điện thoại cho Bạc Ngạn xác nhận thì nghe thấy tiếng ho khan của cô.”
Cố Hàm Thanh tự thấy bội phục từ tận đáy lòng: “Sinh viên Khoa Vật lý trường mình đúng là đầu óc nhanh nhạy hơn người thường nhiều.”
Nếu đổi lại là cô, không thể chỉ dựa vào một tin nhắn rỗng mà nghĩ được nhiều đến vậy.
Hơn nữa cách làm của anh rất ổn thỏa. Nếu anh gọi điện đến yêu cầu Bạc Ngạn thả cô, với tính tình của Bạc Ngạn thì sẽ không nghe lời, chỉ càng tức giận hơn.
Bạc Đàm đưa mắt nhìn Cố Hàm Thanh một thoáng.
Lúc đến câu lạc bộ tìm thấy cô, trong ánh mắt của cô rõ ràng có ánh nước lấp lánh vụn vỡ, bây giờ lại tỏ ra như không có chuyện gì, cứ một tiếng ‘anh hai’ hai tiếng ‘anh hai’ ngọt sớt.
Cố Hàm Thanh để ý đến ánh mắt này của Bạc Đàm, có chút khó hiểu.
Cô cụp mắt xuống liền thấy đôi chân trần trụi của mình, ngồi trên ghế xe rộng rãi, phía dưới như thể chẳng mặc gì.
Phía sau còn có một cái đuôi rất cộm nữa.
Bây giờ vẫn đang ở trong núi, ngoài cửa sổ chỉ có những cột đèn đường cách đều nhau, ngoài họ ra thì không còn chiếc xe thứ hai. Đến gần khu vực thành phố thì đường sẽ đầy xe.
Tình cảnh này của cô thật sự không tiện gặp người khác.
Cái cảm giác trần trụi khi lần đầu bị Bạc Đàm nhìn chằm chằm tối nay vẫn còn đọng lại trong lòng.
Cô có thể chấp nhận mặc áo hai dây và quần lót ngồi bên cạnh anh, chứ chẳng hề muốn mặc thế này.
“Anh hai, tôi muốn thay đồ.”
Bạc Đàm dừng xe ở bên đường, xuống xe, để lại Cố Hàm Thanh ngồi trên xe thay quần áo.
Cố Hàm Thanh nhận ra anh đã dừng xe giữa hai cột đèn đường, là nơi tối nhất.
Nơi hoang vu hẻo lánh, ngay cả một bóng người cũng không có, trong xe lại tắt đèn. Cố Hàm Thanh cởi dây an toàn, lấy quần áo trong túi ra, rồi kéo dây cầu vai xuống.
Nơi họ dừng xe là đoạn dưới của con đường đèo, phía bên ghế lái là vách núi, còn phía bên ghế phụ là hàng rào chắn.
Sau khi Bạc Đàm xuống xe thì đứng cách đó không xa, bên thành rào chắn.
Đêm nay tiết trời rất đẹp, trời quang mây tạnh, trăng vành vạnh treo trên cao, màn đêm cũng không quá tối.
Vọng ra xa là tầm nhìn rộng lớn, có thể trông thấy được cả màn trời đầy sao sáng mà chẳng thể tìm thấy nơi thành phố.
Bốn bề tĩnh lặng, gió núi nhè nhẹ thổi qua, những bụi cỏ lau trồng bên ngoài hàng rào lay động.
Bạc Đàm vô tình giương mắt, gương chiếu hậu ô tô xuất hiện trong tầm nhìn của anh.
Từ góc độ này vừa vặn có thể nhìn thấy ghế phụ qua gương chiếu hậu.
Anh thoáng bắt gặp một vệt trăng sáng bên trong.
Chỉ trong chớp mắt, vầng trăng tròn đầy rung rinh náu mình sau tầng mây đen, chỉ để lại chút ánh sáng trong trẻo của trăng theo làn mây trôi dần, tan biến vào bóng đêm.
Sau khi Cố Hàm Thanh thay đổi quần áo xong, cầm bộ đồ vừa cởi ra, miệng ngậm một điếu thuốc chưa châm rồi bước xuống xe.
Trong đêm tối, bóng dáng Bạc Đàm như một vị thần, vững chãi đơn độc.
Cố Hàm Thanh nhìn anh thêm đôi lần, rồi dời mắt lấy một chiếc bật lửa ra.
‘Lách tách’, tiếng lửa bật lên, bộ đồ thỏ bị châm.
Ngọn lửa từ nhỏ đến lớn, điên cuồng lan rộng lên trên.
Cố Hàm Thanh duỗi thẳng một cánh tay, kẹp lấy một góc áo, tay kia lấy điếu thuốc ngậm trong miệng ra, châm vào rìa ngọn lửa.
Cô rút điếu thuốc, chuyên chú nhìn nó.
Có những mảnh vải liên tục nhõ xuống mặt đất, rồi tắt ngúm.
Ngọn lửa lan ngày một cao, ánh lửa sắp l//i//ế//m đến tay cô.
Khói thuốc lặng lẽ tan vào đêm sao, ánh lửa nhảy nhót phản chiếu lên gương mặt cô, lúc sáng lúc tối, rực rỡ và điên cuồng.
Đến tận khi làn da cảm nhận được sự nóng cháy, Cố Hàm Thanh mới nới lỏng tay.
Bộ đồ cháy rụi rơi xuống đất, ánh lửa từ rực rỡ đến yếu ớt, rồi tắt hẳn, chỉ còn lại tro tàn.
Tro tàn bay đi theo làn gió, cô nhả khói, thầm chửi tục một câu trong lòng.
Con mẹ nhà nó.
Khóe mắt lướt thấy Bạc Đàm đi đến, Cố Hàm Thanh cất hết cảm xúc ngẩng đầu nhìn về phía anh.
Một cơn gió thổi đến, làm tóc cô tung bay, đốm đỏ chói lọi kẹp giữa ngón tay cô cũng được thổi sáng hơn.
Ngón tay trống rỗng, điếu thuốc bị rút đi.
Điếu thuốc lọt vào tay Bạc Đàm. Những ngón tay thon dài kẹp dưới đầu lọc, khung cảnh ấy chẳng hiểu sao lại toát lên vẻ mê hoặc và quyến luyến lạ kỳ.
Cố Hàm Thanh vừa định hỏi anh có phải là muốn hút vài hơi không, thì thấy ngón tay anh khẽ động, bẻ đôi điếu thuốc đã bị hút còn phân nửa, rồi nghiền nát lên hàng rào bên cạnh.
Động tác lưu loát vô tình.
Đối diện với khuôn mặt hơi ngạc nhiên của Cố Hàm Thanh, Bạc Đàm chậm rãi nói: “Nửa điếu là nhiều nhất rồi, tôi không thích mùi thuốc lá.”
Anh quản cũng lắm thật.
Nhưng ngoài miệng Cố Hàm Thanh lại nói: “Dạ anh hai.”
Hai người lại lên xe, xe tiếp tục lăn bánh trên đường.
“Tại sao lại không nói cho Bạc Ngạn biết về mối quan hệ của chúng ta?” Bạc Đàm hỏi.
Cố Hàm Thanh: “Tôi sợ nước xa không cứu được lửa gần, đ//â//m ra lại chọc tức Bạc Ngạn.”
Bạc Đàm: “Chỉ thế?”
Giọng điệu hơi giương cao hệt như khoảnh khắc vạch trần suy nghĩ của cô tại bữa tiệc sinh nhật của Chử Thần, rõ ràng không có vui buồn gì, nhưng lại khiến người ta hốt hoảng.
Cố Hàm Thanh dừng một lát, mới nói thật: “Dù sao hai người cũng là anh em họ.”
Mối quan hệ giữa cô và anh còn chưa vững chắc, cô không mấy tự tin rằng bây giờ anh sẽ vì mình mà khiến Bạc Ngạn khó chịu.
Bạc Đàm: “Bây giờ tin rồi?”
Cố Hàm Thanh gật đầu.
Sự xuất hiện của anh đêm nay đã khiến cô có lòng tin vào việc cô sẽ có thể thoát khỏi Bạc Ngạn.
Bạc Đàm lại hỏi: “Thật sự đã tin?”
Cố Hàm Thanh nghẹn lời.
Tạm thời chắc là năm sáu phần.
“Sao cô lắm mưu nhiều mẹo thế?” Âm giọng Bạc Đàm đượm thêm đôi phần trêu chọc.
Cô cũng chẳng phải trời sinh lắm mưu mẹo.
Cố Hàm Thanh mỉm cười: “Anh hai không thích thì tôi sửa ngay.”
Đáp lại cô là một tiếng cười khẽ.
Cố Hàm Thanh nghi hoặc nhìn anh.
Vừa lúc xe chạy qua một ngọn đèn đường.
Ánh đèn bên ngoài xe chiếu sáng tia cười vươn chút giễu cợt trong mắt Bạc Đàm: “Hẳn là cô không biết, mỗi câu cô nói kèm theo hai chữ ‘anh hai’ đều đặc biệt giả tạo.”
Cố Hàm Thanh: “…”
Đầu óc quá đỉnh cũng không phải là chuyện gì tốt, quá khó chiều.
------------------------------------------------
[Lời tác giả]
Cố Hàm Thanh: Đốt quần áo sướng thật.
Bạc Đàm: Chơi lửa sẽ tè dầm.
--------------------------------------------------



![[Độn Lương] Thiên Tai Mạt Thế Năm Thứ Ba](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-37386-1784187954-150x150.webp)





