Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tình Lặng – Chương 75: Ngoại truyện 12: Bạc Chiếu & Tưởng Ý Ca (4) “Bớt giận nào”

Tình Lặng

Tác giả: Đinh Mặc
Lượt đọc: 1
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Thật sự không ngờ Sếp Tưởng thường ngày trông lạnh lùng thờ ơ và ít khi bộc lộ cảm xúc đến khi nổi giận lại đáng sợ như thế. Trợ lý Tiểu Lâm của Bạc Chiếu ổn định lại tinh thần, bộ não hoạt động trở lại, nhớ ra mình phải nói gì và tiếp tục báo cáo.

Anh ta vừa mới mở miệng, nhắc đến có phần tài liệu cần bàn giao cho Bạc Chiếu, thì phòng bên cạnh lại vang lên giọng nói: “Cái thứ vớ vẩn như thế này cũng dám đưa đến trước mặt tôi sao?”

“…” Trong thoáng chốc Tiểu Lâm đã nhầm tưởng bản thân đang bị mắng, lại lần nữa quên thoại.

Anh ta che giấu bằng một tiếng ho nhẹ, liếc nhìn Sếp Bạc, thấy sếp của họ đang nhếch môi.

Giọng nói sắc bén của Sếp Tưởng phòng bên cạnh thỉnh thoảng lại truyền đến, đôi khi còn có thể trùng khớp với lời Tiểu Lâm đang nói.

Tiểu Lâm nói một câu, bên kia mắng một câu.

Trong những âm thanh đó, Tiểu Lâm miễn cưỡng hoàn thành xong phần báo cáo.

Từ khi bước chân vào cái nghề này, Tiểu Lâm chưa bao giờ gặp khó khăn trong việc báo cáo đến như vậy, hôm nay anh ta gặp phải thất bại lớn trong nghề, rất sợ Sếp Bạc sẽ không hài lòng.

Bạc Chiếu: “Được rồi, cậu mang tài liệu về công ty trước đi.”

Trợ lý Tiểu Lâm nhẹ nhàng thở hắt ra: “Vâng thưa sếp.”

Trong phòng sách, từng vị quản lý cấp cao bị mắng cho mặt xám mày tro.

Trên thực tế rất hiếm khi Tưởng Ý Ca nổi cơn tam bành lớn như vậy. Ban lãnh đạo cấp cao của công ty này đều không phải dạng vừa, còn có vài người là do anh chị cô cài vào, nên đôi khi nổi giận là điều cần thiết.

Nhưng cô cũng không thể liên tục nổi nóng, nếu thường xuyên nổi nóng sẽ khiến cho con người ta quen với điều đó và nó sẽ không còn đủ sức uy hiếp nữa, chỉ cần thỉnh thoảng làm một trận hiếm hoi là được.

Sau khi kết thúc cuộc họp, các quản lý cấp cao lần lượt rời đi với vẻ trút được gánh nặng, mặt mũi xám xịt.

Eileen cũng được sắp xếp quay về công ty.

Trong phòng sách chỉ còn lại một mình Tưởng Ý Ca. Cô ngồi trên ghế sô pha, hai tay khoanh vòng trước ngực đầy tao nhã, trên mặt còn vương sự lạnh lùng chưa tan, sàn nhà dưới chân rải rác vài tập tài liệu, cô như một nữ hoàng trong cơn bão tuyết, đơn dộc ngồi trên ghế vua.

Đột nhiên tiếng gõ cửa vang lên, chẳng biết là ai quay lại nữa.

Cô nhíu mày, nhìn về phía cửa nói với giọng điệu mất kiên nhẫn, “Không phải đã nói mấy người quay về…”

Nhìn thấy người đứng ở cửa, giọng cô đột ngột dừng lại.

Là Bạc Chiếu.

Cửa phòng sách vốn đã mở toang. Bạc Chiếu bị cô quát thì dựa vào khung cửa nhìn cô.

Giống như ngọn lửa đang cháy hừng hực bị dội cho một gáo nước lạnh, cơn giận của Tưởng Ý Ca lập tức tắt ngúm.

“Xin lỗi anh, em cứ tưởng là người của công ty.” Cô có hơi xấu hổ, giọng nói vẫn còn chút cứng rắn.

Trên mặt Bạc Chiếu không hề có vẻ khó chịu, khóe môi ngược lại còn mang theo nụ cười khó nhận ra: “Không sao.”

Đây là lần đầu tiên anh trông thấy Tưởng Ý Ca phát hỏa. Ngay cả Tiểu Lâm mà còn bị cô dọa cho.

Không ngờ người bình thường có tính cách thờ ơ, lạnh như tuyết khi nổi giận lại khiếp đến thế.

Cô thật sự đã trưởng thành, đã tự mình gánh vác một cõi tự lâu rồi.

Bạc Chiếu đến gần, nhặt những tập tài liệu vương vãi dưới sàn lên, “Đã giải quyết xong vấn đề rồi chứ?”

Anh ngồi xổm xuống bên cạnh cô. Vì vóc dáng cao lớn, nên tư thế ngồi xổm có phần gò bó, một cánh tay anh đặt lên đầu gối, còn chân kia hơi co lại, đầu gối cách mặt đất chỉ chừng hai, ba phân.

Dù có đang ngồi xổm đi nữa thì khí chất vẫn rất mạnh mẽ.

Tưởng Ý Ca cúi đầu nhìn bàn tay với khớp xương rõ ràng đang nhặt giấy lên, có hơi bất ngờ, không nghĩ đến anh sẽ giúp cô nhặt những thứ đồ ấy.

Cô đáp: “Giải quyết rồi.”

Bạc Chiếu cầm tài liệu đứng dậy, cúi người đặt tài liệu lên bàn trà trước mặt cô.

Động tác của anh khiến khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại một ít. Tưởng Ý Ca ngửi thấy mùi gỗ thanh khiết thoang thoảng trên người anh.

Bạc Chiếu khựng lại một thoáng trước khi đứng thẳng dậy, ngước mắt nhìn cô rồi nói: “Vậy thì bớt giận đi nào.”

Anh nói xong liền đứng thẳng người dậy.

Trong khoảnh khắc nghe thấy, Tưởng Ý Ca có một loại ảo giác như thể anh đang dỗ dành mình.

Nhưng sao có thể chứ, anh là Bạc Chiếu đấy.

Anh sẽ chỉ biết nói với cô rằng, tức giận là biểu hiện của sự yếu đuối và bất tài. Chỉ những người bất tài mới bực bội mất kiểm soát.

Kẻ mạnh thực sự phải là người ổn định cảm xúc. Giống như anh, căn bản không cần phải nổi giận, chỉ cần im lặng nhìn người khác cũng đã đủ sức uy hiếp rồi.

Tưởng Ý Ca nghĩ ngợi, khó mà tưởng tượng ra được vẻ mặt của Bạc Chiếu khi nổi giận. Anh ấy chắc hẳn sẽ chẳng bao giờ nổi giận, không một ai có thể khiến anh ấy mất kiểm soát, bộc lộ cảm xúc ra ngoài như thế cả.

Sự điềm tĩnh và kín đáo của anh xuất phát từ khả năng kiểm soát mọi thứ một cách thành thạo.

Cô kìm nén cảm xúc, muốn không bộc lộ ra ngoài giống anh.

Đối diện với ánh mắt của Tưởng Ý Ca, Bạc Chiếu hỏi: “Sao thế?”

Tưởng Ý Ca: “Không có gì.”

Cô bỗng chợt nghĩ trước khi cô bị trẹo chân thì anh đã ở đây ba ngày rồi, tính đến hôm nay là ngày thứ năm, dẫu có trốn tránh tìm sự yên tĩnh cũng lâu quá rồi, như thể đang nghỉ phép vậy, cô muốn hỏi khi nào anh sẽ quay về công ty, nhưng cuối cùng lại không hỏi.

Như bây giờ rất tốt, được ngày nào thì hay ngày ấy.

Bong bóng rồi sẽ bị vỡ, cứ để nó tự vỡ, cô không chọc là được.

Đến trưa trợ lý Bạc Chiếu mang cơm đến.

Tiểu Lâm nhìn Tưởng Ý Ca, chào hỏi cô: “Sếp Tưởng ạ.”

Tưởng Ý Ca gật đầu.

Chẳng rõ tại sao, cô cứ có cảm giác trợ lý của Bạc Chiếu hôm nay cứ quái quái thế nào ấy, dường như có hơi… sợ cô?

*

Vì trẹo chân nên Tưởng Ý Ca nghỉ ngơi đến ngày thứ ba thì cả người có hơi biếng nhác đi.

Hai ngày trước cô còn có thể thức dậy đúng giờ cố định như mọi khi, song hôm nay đồng hồ sinh học có vẻ không còn tác dụng nữa, cô dậy muộn hơn nửa tiếng so với thường lệ.

Cô vừa thức dậy, Eileen đã đến.

“Sếp Tưởng ạ!” Eileen hấp ta hấp tấp.

Tưởng Ý Ca nhắc nhở: “Chẳng phải đã nói em chững chạc lên rồi sao.”

Eileen: “Sếp Tưởng, chị vẫn chưa nhìn thấy hot search sao ạ!”

“Hot search gì cơ?”

Bình thường Tưởng Ý Ca không mấy hứng thú với các loại drama, nên không chú ý.

Eileen: “Dạ sếp, là hot search có liên quan đến chị đó, đây là chị đúng không ạ!”

Cô ấy cũng vừa được người ta gọi điện thoại báo tin khi đang trên đường đến đây thôi.

Tưởng Ý Ca nhìn bức ảnh trên điện thoại của Eileen, nhíu mày.

Trong ảnh là cô, và người còn lại là ca sĩ chính, đêm uống rượu đó, cô và ca sĩ chính đã bị chụp ảnh ở bên ngoài trời.

Đúng lúc cô đi đường không vững, anh ta đỡ cô. Không nhìn ảnh, Tưởng Ý Ca còn chẳng hề hay biết lúc đó tay anh ta còn đỡ sau lưng cô một chút.

Ca sĩ chính hiện tại đang có rất nhiều người hâm mộ, bức ảnh được tung ra nhanh chóng leo lên hot search.

Dù chỉ chụp được một bên mặt của anh ta, nhưng rõ ràng đó chính là ca sĩ chính. Trong bức ảnh Tưởng Ý Ca bị che khuất một phần, chỉ lộ ra một chút xíu phần góc nghiêng.

Ban đầu khi bức ảnh được đăng tải, tiêu đề là ca sĩ chính bí mật hẹn hò với người phụ nữ bí ẩn vào ban đêm, ôm nhau trên phố, cử chỉ thân mật.

Thế nhưng chẳng mấy chốc, ‘người phụ nữ bí ẩn’ Tưởng Ý Ca bị đào ra, có người đăng tải thông tin về cô trên mạng.

“Tui biết rồi tui biết rồi, đó là một nữ doanh nhân giàu sụ.”

“Vậy thì nữ doanh nhân này bao anh ấy nhỉ!”

“Hình như nữ doanh nhân này kết hôn rồi.”

“Vãi chưởng! Lại có chồng rồi cơ. Giới nhà giàu loạn thật.”

“Tui đã bảo trước kia tên này làm trai bao mà, fan còn không chịu nhận.”

“Bớt nhảm đi được không? Mỗi bức ảnh cũng chả chứng minh được cái gì sất. Mấy đứa nhân cơ hội dẫn dắt dư luận cút đi.”

Giữa những bình luận lung tung đó còn xen kẽ vài bình luận khác như ‘chị đẹp xinh quá’, ‘chị đẹp có thể linh hoạt giới tính xíu được không’, ‘chị đẹp nuôi em nữa’.

Tưởng Ý Ca lướt thêm hai ba cái bình luận liền tắt điện thoại trả lại cho Eileen, “Cho người xử lý đi.”

Eileen: “Vâng.”

Lúc Eileen gọi điện thoại, Tưởng Ý Ca cầm điện thoại của mình lên. Trên * của cô có mấy tin nhắn.

-Ca sĩ chính: Thật sự xin lỗi.

-Ca sĩ chính: Công ty chúng tôi đã xử lý rồi.

Tưởng Ý Ca xem xong không trả lời.

Dù có mấy lúc Eileen không được chững chạc cho lắm, nhưng làm việc vẫn rất lưu loát, chẳng mấy đã xử lý đâu ra đấy.

Gọi điện thoại xong, cô ấy nhìn Tưởng Ý Ca, ra chiều muốn nói lại thôi.

Tưởng Ý Ca: “Sao thế?”

Eileen: “Bên phía sếp Bạc chẳng biết đã nhìn thấy chưa, có nên nói một tiếng không ạ?”

Eileen cũng không dám hỏi đến chuyện riêng của sếp Tưởng, nên không rõ rốt cuộc chuyện hot search là thế nào. Trước đây cô ấy biết sếp Tưởng và sếp Bạc đều có cuộc sống riêng của họ, nhưng nhìn lại mấy ngày nay, tuy hai người vẫn ngủ phòng riêng, song quan hệ dường như lại khá tốt, sếp Bạc còn từng ôm sếp Tổng của họ, mà sếp Tổng còn mời sếp Bạc ăn ở quán tư nhân đó nữa.

Cô ấy thấy hai người rất xứng đôi, nghĩ rằng mối quan hệ của họ hẳn đã tốt lên.

Bây giờ thì lại chẳng tỏ nữa rồi.

Tưởng Ý Ca bảo Eileen lên lầu, còn mình thì xuống lầu.

Hôm nay cô xuống khá muộn, Bạc Chiếu dường như đã ăn sắp xong bữa rồi. Anh đang ngồi một mình, bên cạnh đặt tài liệu, dáng vẻ cao quý và thẳng tắp dưới ánh nắng sớm.

Nhìn thấy Tưởng Ý Ca ngồi xe lăn đến, Bạc Chiếu ngước mắt.

Tưởng Ý Ca: “Chào buổi sáng.”

Bạc Chiếu: “Chào buổi sáng.”

Từ nét mặt anh, Tưởng Ý Ca không nhìn ra được là anh đã thấy hot search rồi hay chưa.

Cô cúi đầu nhìn bát ăn của mình, định mở lời thì giọng Bạc Chiếu đã vang lên trước.

“Là đêm uống rượu kia?”

Giọng điệu của anh quá đỗi bình thường, cứ như đang hỏi cô chân đã đỡ hơn chưa, khiến Tưởng Ý Ca ngẩn người một thoáng mới phản ứng lại.

Cô hỏi: “Anh nhìn thấy rồi?”

Bạc Chiếu: “Là người năm đó ở quán bar?”

Tưởng Ý Ca ‘ừ’ một tiếng.

Sáng sớm ra Bạc Chiếu đã thấy hot search, là do bạn bè gửi đến.

Từ trang phục Bạc Chiếu có thể nhận ra đó là cái hôm cô uống say rồi quay về lại căn nhà tân hôn ấy. Anh còn nhớ cô đã nói là vì vui nên mới uống.

Hóa ra là vui như thế.

Bạc Chiếu: “Anh đã cho người gỡ hot search xuống rồi. Bộ phận Quan hệ công chúng đang làm việc, có thể sẽ liên hệ với người bên em, cùng nhau xử lý. Chuyện này chẳng mấy là có thể đè xuống, lần sau chú ý một chút.”

Giọng nói trầm thấp, ngữ điệu bình tĩnh, cứ như thể chỉ đang nói về một chuyện công việc nào đó.

Lời nhắc nhở cuối cùng thật ra cũng có pha chút cảm xúc cá nhân, nhưng chỉ là sự khó chịu của một người đàn ông bị mất mặt mà thôi.

Lời giải thích của Tưởng Ý Ca nghẹn lại trong cổ họng, không nói nên lời.

Thật uổng công vì vừa nãy lòng cô rối như tơ vò, còn suy nghĩ làm cách nào để giải thích rõ ràng chuyện này bằng một giọng điệu không quá cố ý. Thật ra nếu anh thể hiện sự không vui, có lẽ cô sẽ chẳng còn kịp quan tâm đến giọng điệu, chỉ muốn giải thích cho rõ.

Nhưng anh lại tuyệt nhiên không hề bận lòng.

Tất cả chỉ là ảo tưởng của cô.

Hai ngày chung sống này làm cô có chút mê muội, suýt nữa đã quên mất lý do họ kết hôn, suýt nữa đã quên rằng trong mắt anh cô và chị gái cô trên thực tế cũng không khác gì nhau.

Tất cả cảm xúc đều phai nhạt đi, như cảnh tượng ồn ào tan thành tro bụi trong chốc lát, Tưởng Ý Ca nói: “Biết rồi.”

Sau đó là một hồi lặng im.

Điện thoại Tưởng Ý Ca reo lên mấy tiếng. Cô đưa mắt nhìn thoáng qua.

-Ca sĩ chính: Hot search bị gỡ rồi.

-Ca sĩ chính: Không phải công ty của anh làm, là em gỡ sao?

-Ca sĩ chính: Làm em phiền thêm rồi.

-Tưởng Ý Ca: CHồng tôi xử lý.

Bạc Chiếu thấy Tưởng Ý Ca cầm điện thoại trả lời tin nhắn.

Lúc này vẫn chưa đến giờ làm việc, hẳn là không phải chuyện công ty.

Nếu là bộ phận Quan hệ công chúng xử lý hot search, thì vào thời điểm này họ thường gọi điện trực tiếp, hiệu quả giao tiếp cao hơn, chứ không nhắn tin qua *.

Vậy đây là tin nhắn riêng tư, rất có thể là của ca sĩ chính kia.

Tưởng Ý Ca trả lời tin nhắn xong, đặt điện thoại xuống, thấy Bạc Chiếu đứng dậy.

Bạc Chiếu: “Em từ từ mà ăn.”

Tưởng Ý Ca: “Được.”

Sau khi Bạc Chiếu lên lầu, Tưởng Ý Ca lấy điện thoại ra lướt qua, quả nhiên hot search đã biến mất, các tin tức liên quan thì vẫn còn một ít, nhưng đều là về ca sĩ chính, còn tin tức và hình ảnh về cô thì không thấy nữa.

Cô đặt điện thoại xuống, một mình ăn sáng, trong lúc đó có nhận hai cuộc điện thoại.

Khi cô ăn xong chuẩn bị lên lầu, có tiếng bước chân từ cầu thang vọng xuống.

Nghe là biết của Bạc Chiếu. Chỉ có bước chân của anh mới điềm tĩnh như vậy.

Tưởng Ý Ca giảm chậm tốc độ quay xe lăn, nhìn anh bước xuống lầu.

Anh đã thay quần áo, vừa xuống lầu vừa cài lại cúc nơi tay áo. Áo vest đen vắt trên cánh tay anh. Hai ngày trước anh mặc áo sơ mi kiểu casual, nhưng bây giờ thì không.

“Phải ra ngoài sao?” Cô hỏi.

Bạc Chiếu: “Đến công ty.”

Bộ vest này khiến anh trông càng thêm quý phái và khoan thai.

Tối nay anh có về đây không?

Tưởng Ý Ca rất muốn hỏi.

Ngay vào lúc cô còn đang do dự không biết có nên hỏi không, Bạc Chiếu nói: “Phải sang tỉnh khác một chuyến, không quay về đâu.”

Tưởng Ý Ca: “Được.”

Bạc Chiếu nhìn cô, “Đi đây.”

Tưởng Ý Ca: “Đi đường cẩn thận.”

Giọng điệu lạnh lùng.

Bạc Chiếu thôi không nhìn nữa, cũng không rõ trong khoảnh khắc tích tắc ấy bản thân đã trông mong vào điều gì nữa.

Đúng là chú sói con nuôi mãi không thuần.

Nghĩ lại thì, anh là một trong những người đã khiến cô trở nên như thế này mà.

Eileen tranh thủ thời gian Sếp Tưởng ăn sáng, dọn dẹp phòng cô lại một chút.

Chờ Tưởng Ý Ca đi lên, cô ấy nói: “Em vừa đọc trong nhóm chat của phòng Quan hệ công chúng, thì họ nói bên phía sếp Bạc đã giúp một tay, làm việc rất nhanh gọn. Chắc chị đã nói với Sếp Bạc rồi nhỉ.”

Xem ra là một sự hiểu lầm.

Tưởng Ý Ca không có hứng thú nhắc đến chuyện này, “Có gì hay mà nói.”

Eileen nhận ra cảm xúc của cô dường như không được tốt lắm, nên không hỏi thêm nữa.

Buổi sáng Bạc Chiếu rời đi, Tưởng Ý Ca cũng thu dọn hành lý và rời khỏi đó.

Ở đây cần phải lên xuống lầu, dù có thang máy, thực ra cũng không tiện bằng căn hộ của cô.

“Sếp Tưởng, không cần đến xe lăn này nữa sao ạ?” Eileen hỏi.

Tưởng Ý Ca nhìn thoáng qua, “Không cần.”

Dẫu rồi cũng phải quay về với thực tại.

Bạn cô thức dậy sau khi nghe tin, gọi điện cho Tưởng Ý Ca. Lúc này Tưởng Ý Ca đã ngồi trên xe, đang quay về chỗ ở của mình.

Bạn bè: “Không ngờ chuyện này cũng bị chụp lại nữa, người lén chụp đúng là rảnh rỗi thật.”

Tưởng Ý Ca: “Lại chẳng thế.”

Bạn bè: “Bên phía Bạc Chiếu có biết không thế, có muốn tớ chứng minh giúp cậu không, đêm đó bọn tớ cũng có mặt ở đấy mà.”

Tưởng Ý Ca cụp mắt, “Không cần đâu.”

Bạn bè: “Cũng đúng ha. Hai người không can thiệp vào chuyện riêng của nhau, không cần phải có lòng giải thích. Nếu anh ta mà gặp phải chuyện thế này cũng sẽ không giải thích với cậu mà làm gì.”

Tưởng Ý Ca không tiếp lời. Cô biết bạn bè nói đúng.

“Đúng rồi, sau này đừng kêu ca sĩ chính kia nữa.”

Bạn bè: “Được.”

Chuyện Tưởng Ý Ca và ca sĩ chính lên hot search đã được bàn tán trong giới một thời gian, nhưng rồi cũng nhanh chóng qua đi.

Vì mỗi ngày lại có drama mới, chuyện của Tưởng Ý Ca thực ra không đáng gì, chỉ là lên hot search gây náo nhiệt một chút rồi thôi. Những drama khác còn mới mẻ hơn nhiều, ví như nhà nào đó cãi nhau đòi ly hôn đến mức đánh nhau mà cuối cùng vẫn chưa ly hôn, ví như nhà nào lại có thêm con riêng, lại ví như hai gia đình nào sắp kết thông gia.

*

Thời gian trôi qua từng ngày, vết thương của Tưởng Ý Ca cũng đã lành lại.

Không bao lâu sau khi chân cô lành, cô nghe được một chuyện, là về Bạc Chiếu, và một nữ minh tinh.

Nghe nói lần gần nhất khi anh đi ra ngoài đã có một nữ minh tinh bên cạnh.

Bạn cô gọi đến hỏi về chuyện này.

“Cậu có hỏi thử Bạc Chiếu xem chuyện là thế nào không?”

Sau khi Tưởng Ý Ca đọc được tin tức, đã mấy lần mở * của Bạc Chiếu ra muốn hỏi, nhưng nghĩ lại rồi không hỏi gì cả.

“Không, có gì hay đâu mà hỏi chứ.” Cô thản nhiên trả lời.

Bạn bè bất bình thay cô.

Bạn bè biết rằng mặc dù Tưởng Ý Ca và Bạc Chiếu đang sống riêng, nhưng bên cạnh Tưởng Ý Ca không có đàn ông.

“Như vậy cũng tốt, cậu cũng không cần mang thêm gánh nặng nào nữa. Tối nay tớ làm nhà cái, chúng ta đi uống rượu, gọi mười tám tên đàn ông đến, mặc cho cậu chọn, nói gì đi nữa, thì ít nhất cũng non tơ hơn Bạc Chiếu.”

Tưởng Ý Ca mỉm cười, nói: “Tấm lòng tớ nhận, nhưng không rảnh.”

Tin đồn lan đi rất nhanh, ngay cả Bạc Đàm cũng hay tin.

Bạc Chiếu và Bạc Đàm đang gọi điện thoại, Bạc Đàm có hỏi qua chuyện này.

Bạc Chiếu: “Em ở nước ngoài mà cũng nghe được?”

Bạc Đàm: “Chử Thần kể lại. Bên phía chị dâu có phản ứng gì?”

Bạc Chiếu nghĩ đến gương mặt lạnh lẽo xinh đẹp kia.

“Không có. Chỉ là vài bữa tiệc không tiện mang bạn gái chính thức, nên mới gọi đi cùng.”

Có một số bữa tiệc rất lộn xộn, phụ nữ được dẫn đi sẽ được xem như là người phục vụ rượu, và phục vụ không chỉ một người, dĩ nhiên Bạc Chiếu không thể nào đưa Tưởng Ý Ca đến đó.

Vào những lúc này thì chỉ cần tùy tiện gọi hai người phụ nữ đi, có rất nhiều người sẵn lòng đi cùng. Đến nơi chỉ cần đưa người phụ nữ đến bên mấy ông già là xong.

Ngày tin đồn lan ra, Bạc Chiếu đoán rằng Tưởng Ý Ca hẳn cũng đã nghe thấy, anh xem điện thoại vài lần, có người hỏi đến, nhưng lại không phải là Tưởng Ý Ca. Tưởng Ý Ca chưa từng một lần nhắn tin hay gọi điện thoại hỏi.

Không hỏi chứng tỏ không quan tâm, cũng phù hợp với tính cách của cô. Thật ra như vậy rất tốt, tiết kiệm được nhiều rắc rối không cần thiết, điều Bạc Chiếu mong muốn ban đầu chính là một cuộc hôn nhân như thế này đây.

Nhưng chẳng rõ tại sao, hai ngày đó Bạc Chiếu lại cảm thấy hơi bực bội.

Đảo mắt đã đến cuối năm, Tết sắp cận kề.

Đây là cái Tết đầu tiên sau khi Bạc Chiếu và Tưởng Ý Ca kết hôn, chắc chắn là phải đến thăm hai nhà Bạc và Tưởng rồi.

Đêm Giao thừa, Tưởng Ý Ca và Bạc Chiếu về nhà họ Bạc ăn bữa cơm tất niên.

Bạc Sam và ba con Bạc Ngạn cũng đến, chỉ có Bạc Đàm vẫn đang ở Anh, nên không về.

Bạc Ngạn nhìn thấy Tưởng Ý Ca, ngả ngớn chào hỏi một tiếng: “Thật sự là khó lắm mới gặp được chị Cả đấy.”

Bạc Ngạn nổi tiếng lêu lổng, Tưởng Ý Ca chẳng mấy ưa những tên công tử sống sa đọa như gã ta, chỉ lạnh nhạt gật đầu.

Giọng Bạc Chiếu bên cạnh vang lên: “Không cần phải để ý đến nó.”

Bạc Ngạn cười một tiếng, “Anh Cả anh nói gì vậy chứ.”

Tưởng Ý Ca liếc nhìn Bạc Chiếu. Hôm nay là lần đầu tiên họ gặp lại nhau kể từ khi rời khỏi căn nhà tân hôn.

Khi mọi người đã đông đủ, họ ngồi vào bàn ăn. Tưởng Ý Ca ngồi cạnh Bạc Chiếu.

Cô không biết có phải vì có cô ở đây hay chăng mà bữa cơm tất niên rất ít nói chuyện. Có điều ít nói cũng tốt, không như nhà họ Tưởng, toàn là những lời bóng gió, ăn cơm cũng không được yên tĩnh.

Bạc Tùng lên tiếng: “Ý Ca, ăn nhiều chút nhé.”

Tưởng Ý Ca: “Cảm ơn ba ạ.”

Bạc Tùng: “Kết hôn với A Chiếu rồi, cũng có thể nghĩ đến chuyện con cái. Nhà con chắc hẳn cũng hy vọng các con có thể sớm có đứa con nhỉ.”

Có đứa con, mối quan hệ hai bên gia đình càng thêm ổn định.

Chỉ là cô và Bạc Chiếu như thế thì sao có con được cơ chứ.

Tưởng Ý Ca đang định chiếu lệ dăm ba câu cho qua, chợt nghe thấy giọng Bạc Chiếu bên cạnh vang lên: “Ba, con cái để sang hai năm tới rồi bàn đi.”

Tưởng Ý Ca cũng gật đầu theo.

Cô nghe ra được, anh không muốn có con.

Bạc Tùng liếc nhìn Bạc Chiếu, cũng không nói gì thêm.

Sau đó, năm người trên bàn ăn trò chuyện về mở rộng thị trường, đất đai, chỉ có Bạc Ngạn thỉnh thoảng xen vào vài câu bông đùa.

Ăn xong bữa cơm tất niên mọi người liền tản ra, có người đi gặp khách, có người đi dự tiệc đã hẹn.

Rời khỏi nhà họ Bạc, Bạc Chiếu hỏi: “Tiếp theo em có lịch trình gì không?”

Tâm trạng Tưởng Ý Ca đang chùng xuống vì nghe thấy trong giọng anh có ý từ chối chuyện con cái, chẳng còn hứng thú gì, liền buột miệng nói: “Em có hẹn với bạn rồi.”

Câu sau của Bạc Chiếu vốn là nếu không có lịch trình gì thì có thể đi chơi cùng anh.

“Sáng mai đến thăm bà cụ, anh đến đón em hay là tự em đi?”

Tưởng Ý Ca: “Để em tự đi là được rồi.”

“Được.”

Sau khi tách ra với Bạc Chiếu, Tưởng Ý Ca về lại chỗ mình ở, đi ngủ sớm.

Sáng hôm sau, cô dậy từ sớm, nhìn thấy trên điện thoại có rất nhiều tin nhắn chúc mừng được gửi đến từ lúc nửa đêm. Cô tiện tay trả lời vài tin.

Mùng Một tài xế được nghỉ, Tưởng Ý Ca tự lái xe đến chỗ bà nội.

Lái xe đến ngã ba đường lên núi, Tưởng Ý Ca nhìn thấy một chiếc xe đang đỗ bên đường, là xe của Bạc Chiếu.

Cửa sổ xe hạ xuống, để lộ ra khuôn mặt của Bạc Chiếu.

Anh đang đợi cô cùng lên núi.

Tưởng Ý Ca hạ cửa sổ xe nói: “Chạy lên đi.”

Hai chiếc xe một trước một sau.

Bà cụ là bà ngoại của Bạc Chiếu, trước khi nghỉ hưu từng giữ chức vụ rất cao, hiện giờ vẫn được mọi người kính trọng. Khi còn nhỏ Tưởng Ý Ca từng theo gia đình đến chúc Tết ở đây vài lần, nên ấn tượng về nơi này rất sâu đậm.

Bà cụ tặng cho Tưởng Ý Ca một bao lì xì rất to.

Tưởng Ý Ca ngồi một lát rồi đi, để lại cho hai bà cháu trò chuyện riêng.

Sau khi Tưởng Ý Ca đi, bà cụ nhìn về phía Bạc Chiếu, thầm thở dài trong lòng.

Lại là một cặp bị ràng buộc bởi hôn nhân chính trị.

“Dù có thế nào đi nữa, tóm lại thì hai đứa cũng đã kết hôn, là vợ chồng. Có thể sống tốt thì nên sống cho tốt vào.”

Bạc Chiếu ‘dạ’.

Bà cụ: “Người ta nhỏ hơn cháu, phải nhường nhịn nó tí.”

Bạc Chiếu: “Biết ạ.”

Bạc Chiếu lại hỏi: “Bạc Đàm đã gọi điện thoại cho bà chưa ạ.”

“Vẫn chưa thấy đâu.” Bà cụ nói xong mới phản ứng lại, tức giận trừng mắt lườm anh một cái, “Bớt chuyển đề tài với bà đi.”

Bạc Chiếu nhếch môi.

Bà cụ: “Tuy rằng trước kia cháu sống với ba cháu, nhưng vẫn là cháu ngoại của bà, chẳng khác nào Bạc Đàm cả.”

Bạc Chiếu: “Đương nhiên rồi ạ.”

Bà cụ: “Thôi bỏ đi, chuyện mấy đứa bà cũng lười quản đến.”

Bạc Chiếu: “Vâng, không cần phải quản bọn cháu. Bà cứ chăm sóc bản thân mới là quan trọng nhất.”

*

Mùng Hai Tết, Bạc Chiếu và Tưởng Ý Ca quay về nhà họ Tưởng ăn bữa cơm.

Tưởng Ý Ca ghét nhất là cảnh cả gia đình nhà họ Tưởng ngồi ăn cơm cùng nhau, còn phiền hơn cả việc phải xã giao. Đặc biệt là khi còn nhỏ, anh chị cô cùng một phe, mẹ cô thì luôn cố gắng để nhận được sự công nhận từ anh chị cô, nên sẽ thiên vị bọn họ, rất nhiều thời điểm đều đứng về phía họ.

Tưởng Ý Ca luôn chỉ có một mình.

Năm nay không còn như thế nữa, ít ra vẫn có Bạc Chiếu bên cạnh.

Dùng xong bữa, ba mẹ Tưởng lên lầu. Những người trẻ tuổi như họ ngồi lại uống trà.

Tưởng Ý Ca không muốn nói chuyện nhiều với hai gia đình anh chị, cô ra ngoài vườn ngắm đứa cháu trai bốn tuổi đang chơi đùa.

Không bao lâu sau, chị Hai của cô đi ra.

Tưởng Ý Ca khoanh tay, liếc nhìn chị ta rồi thu lại ánh mắt.

Dáng vẻ không để chị ta vào mắt của Tưởng Ý Ca khiến chị Hai rất bất mãn.

Nhưng Tưởng Ý Ca bây giờ đã khác xưa. Chị ta cũng chẳng thể làm gì được cô.

Chị Hai cô nghĩ rằng mọi bước ngoặt đều bắt đầu từ khi con nhóc này và Bạc Chiếu liên hôn. Thế nhưng rõ ràng người ban đầu định đính hôn với Bạc Chiếu lại là chị ta, lại để con nhóc này được hời.

“Không ngờ hôm nay cô và Bạc Chiếu lại có thể cùng nhau về cơ đấy. Tôi còn nghĩ hai người đều đã có tình nhân khác bên ngoài, sớm xé rách mặt nhahu rồi chứ. Không hổ là em gái tốt của tôi, từ nhỏ đã có thể vờ vịt, cơ mưu nặng đến như vậy.”

Từ trước đến nay anh chị của Tưởng Ý Ca luôn tỏ vẻ cao ngạo khi đứng trước mặt cô, cho rằng bản thân hơn cô một bậc, trước đây thì mặc sức bắt nạt cô, sau này thì lại dám có hành động thực tế nào, nhưng những lúc riêng tư thì vẫn phải đ//â//m chọc vài câu.

Tưởng Ý Ca nhíu mày khi nghe những lời này, vừa định nói thì nghe thấy giọng điệu lạnh lùng trầm tĩnh của Bạc Chiếu: “Chuyện chúng tôi không đến phiên người ngoài quan tâm.”

Chị Hai không ngờ người khác sẽ nghe thấy, có hơi xấu hổ.

Tưởng Ý Ca cũng ngây người giây lát, không ngờ Bạc Chiếu lại đi ra, càng không ngờ anh lại mở lời.

Bạc Chiếu bước đến bên cạnh Tưởng Ý Ca, kín đáo liếc nhìn khuôn mặt cô, cũng trông thấy vẻ nghi ngờ thoáng qua trên khuôn mặt cô.

Anh nhìn ra cô đang thắc mắc rằng tại sao anh lại mở lời.

Anh bỗng thấy hơi tức cười. Trong mắt cô, dưới tình huống như thế này thì anh sẽ chỉ đứng nhìn thôi sao?

Huống hồ chi lời của Tưởng Nhị thật sự quá chói tai.

Đối diện với ánh mắt của Bạc Chiếu, Tưởng Ý Ca đoán anh muốn đi, nói: “Cũng đến giờ rồi, chúng ta đi thôi.”

Bạc Chiếu ‘ừ’ một tiếng, dời mắt đi.

Trước khi đi, Tưởng Ý Ca nói với chị Hai cô: “Chị Hai có sức quan tâm đến người khác, chi bằng để ý đến chồng chưa cưới của chị đi. Nếu không đến khi lòi ra một đứa riêng, tranh giành gia sản của nhà chị đấy.”

Theo cô được biết, chồng của chị Hai cô có không chỉ một người phụ nữ bên ngoài.

Chị Hai bị chạm đúng chỗ đau, tức đến đỏ mặt.

Chị ta vốn là kẻ kiêu căng, lại chướng mắt Tưởng Ý Ca, đến khi tức giận không kìm được muốn mắng chửi, vừa định mở lời thì ánh mắt sắc lạnh của Bạc Chiếu lướt qua.

Chị ta theo bản năng im lặng, không mắng thành lời, chỉ thầm rủa trong lòng: Cái thứ đ//ĩ!

Các bữa tiệc trong dịp Tết rất nhiều, một ngày không chỉ một bữa, còn mệt hơn ngày thường nhiều.

Sau mùng Hai Tết, Tưởng Ý Ca và Bạc Chiếu đường ai nấy đi. Như vậy cả hai bên đều có thể tiết kiệm chút sức lực, có thể thoải mái hơn một chút.

Mãi sau này Tưởng Ý Ca mới biết mùng Ba là ngày giỗ của mẹ Bạc Chiếu.

*

Tết hết, ngày nghỉ xong, tất cả lại quay về với quỹ đạo.

Khoảng thời gian sau Tết, Tưởng Ý Ca và Bạc Chiếu đều bề bộn nhiều việc.

Lần họ gặp lại nhau là tại buổi tiệc rượu của một sự kiện, cả hai đều không biết đối phương cũng sẽ đến, ban đầu còn chẳng chạm mặt nhau.

Lúc Tưởng Ý Ca bước ra từ nhà vệ sinh thì gặp một người phụ nữ đang trang điểm trước gương.

Ánh mắt hai người vô tình chạm nhau trong gương, cô cảm thấy người phụ nữ đó trông có hơi quen mắt, nhưng nhất thời lại không nhớ ra đã gặp ở đâu.

Nhìn cách ăn mặc và khí chất, có vẻ là bạn đồng hành hoặc tình nhân của ai đó.

Cô bước ra khỏi nhà vệ sinh, người phụ nữ gọi cô lại.

“Là sếp Tưởng nhỉ?”

Tưởng Ý Ca dừng bước, “Cô là?”

Người phụ nữ nở nụ cười: “Tôi tên là Thịnh Vân.”

Tưởng Ý Ca cuối cùng cũng đã nhớ ra vì sao cô lại thấy cô ta quen mắt rồi.

Thịnh Vân chính là nữ minh tinh đi cùng Bạc Chiếu trước Tết. Cô còn từng tìm kiếm thông tin và hình ảnh của cô ta.

“Cô có chuyện gì?” Tưởng Ý Ca thản nhiên hỏi.

Thịnh Vân cười đến là quyến rũ, “Chắc là sếp Tưởng không biết sếp Bạc cũng ở đây nhỉ.”

Tưởng Ý Ca quả thực không biết Bạc Chiếu cũng ở đây.

Xem ra Thịnh Vân đã đi cùng Bạc Chiếu đến.

Lòng Tưởng Ý Ca nguội lạnh, song ngoài mặt không hề để lộ gì, “Nên?”

Thịnh Vân đối diện trực tiếp với Tưởng Ý Ca như thế này, trong lòng vẫn hơi nơm nớp, “Sếp Tưởng lúc nào cũng lạnh tanh như vậy sao? Như vậy thì khó khiến đàn ông thích lắm.”

Cô ta biết Tưởng Ý Ca và Bạc Chiếu đang sống riêng, mối quan hệ giữa hai người chắc cũng không tốt lắm. Một Đại tiểu thư như Tưởng Ý Ca hẳn là sẽ khó lòng tha thứ cho việc cô ta xuất hiện trước mặt mình.

Nếu có thể xuất hiện cảnh tượng vợ hợp pháp đánh tình nhân thì lại tốt quá, tốt nhất là ồn ào lên, biết đâu cô ta sẽ nhận được một chút thương xót từ Bạc Chiếu.

Nhưng trên thực tế, trình độ của Thịnh Vân trước mặt Tưởng Ý Ca căn bản là chẳng đủ để lọt vào mắt cô.

Ý đồ muốn chọc giận cô của Thịnh Vân quá rõ ràng, có thể là châm ngòi ly gián mối quan hệ giữa cô và Bạc Chiếu, cũng có thể là muốn lợi dụng cô để nhận được sự bù đắp, thương hại từ Bạc Chiếu khi bị ăn hiếp, hoặc cũng có thể là cả hai.

“Cô là cái thá gì, mà dám nói những điều này trước mặt tôi.”

Thịnh Vân: “Tôi biết sếp Tưởng khinh khi tôi, nhưng sếp Bạc lại thích tôi như thế đó.”

Tưởng Ý Ca cười lạnh đầy khinh miệt: “Dù cho anh ta có thích cô như vậy thì sao nhỉ? Cô chẳng phải là nghệ sĩ ư, chỉ cần mấy câu của tôi là có thể khiến cho cô bị phong sát toàn diện, ngay ngày mai sẽ biến mất hoàn toàn trước mắt công chúng, cũng có thể khiến cô không thể sống yên ổn ở cái đất Bắc Thành. Cô cho rằng Bạc Chiếu sẽ vì cô mà trở mặt với tôi sao?”

Thịnh Vân là nữ nghệ sĩ, từ chiều cao, đến ngoại hình đều rất tốt, nhưng trước mặt Tưởng Ý Ca vẫn thấp hơn một bậc. Đêm nay Tưởng Ý Ca mặc một chiếc váy nhung đen ôm sát, đi đôi giày cao gót màu đỏ, toàn thân trang nhã lạnh lùng, cao quý không thể với tới.

Không giống như đã dự tính, lời Tưởng Ý Ca nói khiến Thịnh Vân sợ hãi.

Đúng lúc này, Bạc Chiếu bước ra từ trong góc, “Không cần phải chờ đến ngày mai.”

Thấy Bạc Chiếu, lòng Thịnh Vân hốt hoảng, ôm một sự chờ mong anh không nghe được bao nhiêu, còn muốn cứu vãn chút gì đó, giả vờ điềm đạm đáng yêu, “Sếp Bạc, em…”

Bạc Chiếu cắt ngang lời cô ta, “Ai cho cô cái gan dám tính kế lên đầu tôi?”

Sắc mặt Thịnh Vân tái mét.

Bạc Chiếu đến muộn, vừa đến đã nghe nói Tưởng Ý Ca cũng ở đây, vừa hay có việc muốn nói với cô, nên đến tìm cô, rồi bắt gặp được cảnh tượng này.

Anh nhìn Tưởng Ý Ca.

Tưởng Ý Ca đứng dưới ngọn đèn, toàn thân lạnh lẽo, như được tạo ra từ làn sương lạnh.

Cô tức giận rồi, không rõ ràng, nhưng Bạc Chiếu có thể nhận ra.

Cô nói chuyện với Thịnh Vân như thể đang bảo vệ đồ ăn của mình.

Vì dáng vẻ ấy của cô mà tâm trạng của Bạc Chiếu rất tốt, cảm thấy hai chữ ‘Bạc Chiếu’ trong câu nói của cô sao mà êm tai đến lạ, mặc dù ý định của cô có lẽ chẳng phải là bảo vệ đồ ăn, mà là vì có người dùng đồ ăn để khiêu khích cô trước.

Khoảnh khắc Bạc Chiếu xuất hiện, một chút ảo tưởng cuối cùng của Tưởng Ý Ca cũng tan biến. Thịnh Vân thật sự là đi cùng anh.

Cô không biết tại sao Bạc Chiếu lại nói câu đó với Thịnh Vân, có lẽ là vì không thích bị tính toán, cô lười nghĩ.

“Tôi đi trước.”

Cô xoay người rời đi, không đi về phía sảnh tiệc mà là đi thẳng đến cửa lớn.

Bỗng nhiên, cổ tay cô bị siết chặt, có người từ phía sau nắm lấy. Cô bị kéo đến mức loạng choạng, suýt nữa thì không đứng vững, rồi một bàn tay đặt lên eo đỡ cô một chút, sau đó lại buông ra.

Sau khi đứng vững, Tưởng Ý Ca không chút suy nghĩ muốn hất bàn tay đang giữ cổ tay mình ra, nhưng không thành công.

Giọng Bạc Chiếu trầm thấp vang lên từ phía sau, tựa như mang theo ba phần dịu dàng, “Cô ta không phải đi cùng anh đâu.”

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1: Nghe lén
Chương 2: Chờ rồi chờ
Chương 3: Bản chất sẵn có
Chương 4: Ôm cô
Chương 5: Không được nhìn cô ta, nhìn em này.
Chương 6: Cô gái thỏ
Chương 7: Quá khó chiều
Chương 8: Mập mờ
Chương 9: Ngoan
Chương 10: Vượt giới hạn
Chương 11: Đến không
Chương 12: Từng hôn chưa
Chương 13: Linh hồn run rẩy
Chương 14: Sa đọa
Chương 15: Đến nhà của tôi
Chương 16: Dấu hôn
Chương 17: Họ cũng không được xem là trong sạch
Chương 18: Talk Dirty
Chương 19: Cẩn thận kẻo ngã
Chương 20: Huân chương của cô
Chương 21: Kệ con mẹ nó thế giới này đi
Chương 22: Dọn đến ở
Chương 23: Mười ngón tay đan xen
Chương 24: Rung động
Chương 25: Bé Thanh
Chương 26: Sẽ không tiếc nuối chứ
Chương 27: Có phải đã thích rồi không
Chương 28: Rung động
Chương 29: Trao cho người lòng trung thành của kẻ chưa từng có đức tin
Chương 30: All falls down
Chương 31: Điều cấm kỵ của Bạc Đàm
Chương 32: Thầy cố vấn
Chương 33: “Anh Hai.”
Chương 34: Muốn lên đó thăm lại chốn cũ?
Chương 35: Không thử thì sao biết
Chương 36: Sợ lên xe tôi vậy sao
Chương 37: Có thể nhún nhường chút được không?
Chương 38: Hay để tôi bế em đi
Chương 39: Anh Hai kiểm tra cái gì?
Chương 40: Để làm chuyện xấu
Chương 41: “Tôi không định cho em xuống xe”
Chương 42: Tận hưởng
Chương 43: Chỉ biết hôm nay
Chương 44: Dù sao cũng phải dỗ dành
Chương 45: Đỏ mặt
Chương 46: Anh Hai thù dai thật
Chương 47: Ghen
Chương 48: Chúng ta dừng lại đi
Chương 49: Thất tình à
Chương 50: Mục nát, cằn cỗi
Chương 51: Không đồng ý kết thúc
Chương 52: “Anh đang thay đổi.”
Chương 53: “Có thể phục vụ em.”
Chương 54: “Đến đây ngủ.”
Chương 55: Khô hanh
Chương 56: Chạy trốn trong đêm
Chương 57: “Sao anh nỡ chứ.”
Chương 58: Quấn lấy nhau
Chương 59: Nhớ anh
Chương 60: Công khai
Chương 61: Váy xanh và BO TAN
Chương 62: “Gặp anh sớm một chút là tốt rồi.”
Chương 63: Cầu hôn
Chương 64: Ngoại truyện 1: Sau khi cầu hôn / Gọi chồng đi
Chương 65: Ngoại truyện 2: Góc nhìn của Bạc Đàm-Những năm đó
Chương 66: Ngoại truyện 3: 03/12
Chương 67: Ngoại truyện 4: Đăng ký kết hôn
Chương 68:  Ngoại truyện 5: Cuộc sống hằng ngày
Chương 69:  Ngoại truyện 6: Ra mắt phim/Đạo diễn và Cố vấn (Bao gồm nội dung trên diễn đàn, cân nhắc khi đọc)
Chương 70:  Ngoại truyện 7: Ảnh cưới/Nhà tân hôn
Chương 71:  Ngoại truyện 8: Hôn lễ/Quay về trường/Lover
Chương 72:  Ngoại truyện 9: Bạc Chiếu và Tưởng Ý Ca (1)
Chương 73: Ngoại truyện 10: Bạc Chiếu & Tưởng Ý Ca (2) – Em uống rượu?
Chương 74:  Ngoại truyện 11: Bạc Chiếu & Tưởng Ý Ca (3): Tưởng Ý Ca, anh thấy cả rồi
Chương 75:  Ngoại truyện 12: Bạc Chiếu & Tưởng Ý Ca (4) “Bớt giận nào”
Chương 76:  Ngoại truyện 13: Bạc Chiếu & Tưởng Ý Ca (5) – Hôn cô
Chương 77:  Ngoại truyện 14: Bạc Chiếu & Tưởng Ý Ca (6) – Uống say, lợi dụng lúc người khác gặp khó khăn
Chương 78:  Ngoại truyện 15: Bạc Chiếu & Tưởng Ý Ca (7) “Anh A Chiếu”
Chương 79:  Ngoại truyện 16: Bạc Chiếu & Tưởng Ý Ca (Kết) “Em thích anh”

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tình Lặng
Chương 75:  Ngoại truyện 12: Bạc Chiếu & Tưởng Ý Ca (4) “Bớt giận nào”

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 75:  Ngoại truyện 12: Bạc Chiếu & Tưởng Ý Ca (4) “Bớt giận nào”
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...