Tình Lặng – Chương 74: Ngoại truyện 11: Bạc Chiếu & Tưởng Ý Ca (3): Tưởng Ý Ca, anh thấy cả rồi
Tình Lặng
Chờ đến khi Eileen báo cáo xong, Tưởng Ý Ca cũng đúng lúc vừa ăn xong bữa sáng.
Eileen dọn dẹp bát đĩa.
Ngày thường Tưởng Ý Ca và Bạc Chiếu không sống ở đây, nơi này luôn vắng vẻ, ngay cả một người giúp việc nấu ăn cũng chẳng có.
Sau khi Eileen thu dọn xong chén đũa này kia đâu ra đó, lại hỏi: “Sếp Tưởng, chị có muốn em đẩy lên lầu không, hay ra ngoài đi dạo ạ? Hôm nay ánh nắng rất đẹp đó.”
Tám giờ rưỡi sáng, mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, nếu mà ngắm nhìn thì sẽ khiến tâm trạng dễ chịu hơn.
Tưởng Ý Ca nói: “Đẩy chị ra ngoài vườn hoa dạo đi.”
Lúc thiết kế căn biệt thự này đã tính toán đến cả người già trẻ nhỏ và những lúc bất tiện nên đã thiết kế không rào cản. Nào có ngờ lại hữu dụng nhanh đến vậy chứ.
Eileen đẩy Tưởng Ý Ca ra vườn đầy suôn sẻ.
Ánh nắng lúc bấy giờ rất vừa phải, không chói chang như ban trưa, chiếu vào người rất thoải mái. Tưởng Ý Ca khẽ nheo mắt lại.
Eileen đẩy cô đi dạo một vòng quanh vườn, rồi dừng lại dưới một gốc cây.
“Em về công ty đi.” Tưởng Ý Ca nói.
Eileen: “Có muốn em đẩy chị lên lầu không ạ?”
“Không cần, chị muốn tự phơi nắng thêm một lát nữa.” Tưởng Ý Ca nói, “Trưa nay đặt suất ở nhà hàng tư nhân đó mang đến, hai phần.”
Eileen: “A?”
Tưởng Ý Ca nhìn cô ấy một cái.
Eileen vội nói ngay: “Vâng ạ.”
Thật ra Eileen rất kinh ngạc.
Sếp Tưởng dù không nói nhà hàng tư nhân nọ là nhà nào, nhưng cô ấy nghe đã biết.
Là nhà hàng tư nhân đặc biệt kia.
Sếp Tưởng thường phải tham gia rất nhiều buổi tiệc tùng, cũng hay mời người khác, nhưng đến tận bây giờ vẫn chưa từng mời ai đến quán tư nhân đó, hầu như đều chỉ một mình sếp Tưởng đến, chưa dẫn ai theo bao giờ, cũng chưa từng gọi món ở đó cho người khác ăn. Cô ấy vẫn luôn cho rằng nơi đó là ‘căn cứ bí mật’ của riêng sếp Tưởng, ai rồi cũng cần có một chỗ thuộc về riêng mình để được thư giãn.
Nhưng hiện tại lại gọi phần ăn hai người.
Nơi này nào còn ai khác nữa, chỉ có thể là ăn cùng sếp Bạc thôi.
Sau khi Eileen đi, Tưởng Ý Ca lấy điện thoại ra, mở *, vào lịch sử trò chuyện với Bạc Chiếu.
-Tưởng Ý Ca: Trưa nay không cần gọi trợ lý mang cơm đến đâu, em mời anh ăn.
Tính cả bữa sáng hôm sau sau đám cưới, Bạc Chiếu đã sắp xếp hai bữa sáng rồi, cô nói gì cũng phải đáp lại, hơn nữa đêm qua cũng chính anh là người đã gọi bác sĩ đến.
Gửi tin nhắn xong, Tưởng Ý Ca liền cất điện thoại vào túi, sau đó yên tâm tận hưởng nắng trời.
Cô đã quên béng đi đã bao nhiêu năm rồi cô không được nhàn nhã đón nắng như thế nào.
Bạc Chiếu lúc này đang gọi điện thoại trong phòng. Tuy anh đến đây để tìm sự yên tĩnh, nhưng vẫn cần phải nắm rõ động thái của các gia tộc.
Phòng khách mà anh đang ở có cửa sổ sát đất, có thể nhìn bao quát khu vườn. Ánh nắng xuyên qua tấm kính rải xuống sàn nhà.
Anh nhàn nhã ngồi tựa người trên chiếc ghế đơn cạnh cửa sổ sát đất với tư thái lười nhác, hai chân bắt chéo, một tay cầm điện thoại đặt bên tai, chiếc đồng hồ gam màu lạnh trên cổ tay khẽ phản chiếu ánh sáng theo từng cử động nhẹ của anh. Tay còn lại đặt lên tay vịn của ghế sô pha, ngón trỏ hờ hững gõ khẽ nhịp từng chút một, cao quý và thong dong, như thể mọi việc trên đời đều bị anh nắm trong lòng bàn tay vậy.
Trong phòng vang lên giọng nói trầm thấp của anh, thi thoảng anh mới lên tiếng.
Bạc Chiếu đang gọi điện thoại trong lúc vô tình quay đầu liếc mắt nhìn ra ngoài, trông thấy Tưởng Ý Ca dưới vườn.
Cô đang ngồi trên xe lăn ngẩng đầu lên, lưng tựa vào ghế, đầu nghiêng ra sau lơ lửng giữa không trung, mái tóc dài đen nhánh buông xõa. Cô lại giơ tay lên, năm ngón tay xòe ra, như thể đang ngắm nhìn mặt trời qua từng kẽ ngón tay.
Ấy là một động tác mà bình thường cô hiếm khi làm, toát lên sự tự do và nhẹ nhàng.
Dẫu Bạc Chiếu không nhìn thấy rõ nét mặt của cô, nhưng cách xa đến thế anh vẫn có thể cảm nhận được tâm trạng vui vẻ của cô.
Như một bé mèo đang nghịch bóng vậy.
Ai có thể liên tưởng đến một Tưởng Ý Ca lạnh lùng ngày thường chứ.
Trong sự vô thức, Bạc Chiếu đã thay đổi tư thế ngồi, cơ thể ban đầu hướng vào trong phòng bấy giờ lại quay về phía cửa sổ.
Anh vừa gọi điện vừa nhìn Tưởng Ý Ca bên dưới vườn hoa, nhìn cô chốc chốc lại vươn vai thư giãn, chốc chốc lại chống xe lăn đứng lên bằng một chân để hái lá cây bên cạnh, chốc chốc thì cúi người hái hoa trong bụi cỏ.
Khu vườn như thể có một đứa trẻ nghịch ngợm ghé thăm.
Bạc Chiếu lại nhớ đến Chiêm Nguyệt ngày còn nhỏ xíu cũng như thế khi đến chỗ bà nội, hái hoa vặt lá, còn bị anh dạy dỗ một trận ra hồn, sau này không dám nữa.
Thế nhưng Tưởng Ý Ca không giống.
Chiêm Nguyệt ngày ấy đúng là quá nhỏ nên không ngoan ngoãn.
Bạc Chiếu cứ nhìn Tưởng Ý Ca như thế, cho đến khi gọi xong cuộc điện thoại.
Anh buông điện thoại xuống, cầm laptop trên bàn trà lên, đọc vài tệp tài liệu.
Một lát sau trợ lý gọi điện thoại đến.
Bạc Chiếu bắt máy, lại nhìn ra vườn, trông thấy Tưởng Ý Ca đang tự mình đẩy xe lăn, có vẻ như muốn đi vào nhà.
Chiếc xe lăn mà trợ lý đưa đến là loại bình thường nhất, không phải loại tự động, cần tự dùng tay đẩy. Dù gì thì Tưởng Ý Ca cũng chỉ mới dùng xe lăn, vẫn chưa quen thao tác như thế nào cho lắm, khi muốn rẽ vào một khúc cua phải quay tới quay lui mấy lần mới xong.
Cô bị dằn xóc, hết tiến rồi lùi, tốc độ rất chậm, sau đó thì đột ngột dừng lại.
Có vẻ như bánh xe đã bị kẹt vào cái gì đó, cô cúi xuống nhìn, lại lóng ngóng quay xe lăn, nhưng vẫn không nhúc nhích.
Bạc Chiếu vừa nghe trợ lý báo cáo, vừa nhìn cô vật lộn với chiếc xe lăn.
Đoạn, anh thấy Tưởng Ý Ca đứng dậy, nhảy lò cò bằng một chân, không cần xe lăn nữa, trông cứ như một đứa trẻ đang chơi đồ chơi xong rồi giận lẫy, đẩy nó ra, không thèm nữa.
Trợ lý đang báo cáo đột nhiên nghe thấy một tiếng cười rất khẽ, rất nhẹ, và rất nhạt từ phía Bạc Chiếu. Anh ta sững sờ trong thoáng chốc, đang tự hỏi liệu bản thân có phải đã nghe nhầm rồi không.
Sau đó anh ta nghe thấy sếp Bạc nói vào điện thoại: “Tối lại gọi.”
Trợ lý: “Vâng ạ.”
Về phía Tưởng Ý Ca nào có ngờ chiếc xe lăn lại khó điều khiển đến vậy, đi chậm chạp đã đành, lại còn bị mắc kẹt.
Ban đầu cô định đứng lên để nhấc chiếc xe lăn rồi ngồi xuống lại, nhưng sau khi đứng lên, cô sực nhận ra hình như mình có thể nhảy lò cò bằng một chân sẽ nhanh hơn, rõ ràng là không cần phải dùng đến xe lăn.
Cô không thích những việc kém hiệu quả.
Tưởng Ý Ca nhảy lò cò băng qua khu vườn, nhìn thoáng qua lối đi không rào cản bên cạnh, không muốn đi đường vòng, định bụng nhảy lên bậc thềm thì thấy Bạc Chiếu từ bên trong bước ra.
Bạc Chiếu: “Cứ thế vứt xe lăn lại sao?”
“Bất tiện quá, bỏ quách đi.”
Tưởng Ý Ca trả lời xong mới phát hiện có gì đó sai sai. Bạc Chiếu không hỏi cô xe lăn đâu rồi, hoặc là tại sao lại không dùng xe lăn, cứ như thể biết tỏng vì sao cô lại không cần đến xe lăn.
Lúc này, Bạc Chiếu đã xuống đến bậc thang cuối cùng, bế ngang cô lên, “Lên lầu về phòng?”
Tim Tưởng Ý Ca treo lơ lửng cùng với cơ thể.
Cô ‘vâng’ một tiếng, vì để cố thể hiện ra bản thân trấn tĩnh và tự nhiên, hai tay cô còn quấn lấy cổ Bạc Chiếu.
Đầu ngón tay cô vô tình lướt qua bên gáy, Bạc Chiếu cụp mắt nhìn vào gương mặt ấy của cô, hoàn toàn không còn chút dáng vẻ hoạt bát, vô tư như khi cô chơi trong vườn nữa. Nhưng chính vì đã từng thấy dáng vẻ ấy, nên khuôn mặt lạnh lùng lúc bấy giờ trông cũng không còn lạnh lùng đến thế.
Trên thực tế cô đã quen hơn so với đêm hôm qua, đã biết vươn tay quấn lấy cổ anh, tuy rằng cơ thể hãy còn cứng ngắc.
Tưởng Ý Ca: “Còn phải lấy tài liệu trên bàn nữa.”
Bạc Chiếu bế cô đến bàn ăn, dùng bàn tay đang đỡ dưới đầu gối cô lấy tập tài liệu, động tác rất thoải mái.
Tưởng Ý Ca: “Đưa cho em đi.”
Cô buông một cánh tay đang quấn lấy cổ Bạc Chiếu ra để cầm tài liệu.
Bạc Chiếu bế Tưởng Ý Ca đi đến cửa thang máy, “Ấn thang máy.”
Tưởng Ý Ca đưa tay ra ấn nút thang máy.
Thang máy đang dừng ở tầng này, cửa mở ra ngay. Bạc Chiếu bế Tưởng Ý Ca bước vào, cửa thang máy đóng lại.
Trong không gian chật hẹp như vậy, Tưởng Ý Ca được bế có hơi không được tự nhiên, cô mở lời hỏi: “Thấy tin nhắn em gửi cho anh không?”
Bạc Chiếu lúc đó vừa gọi điện thoại xong thì thấy tin nhắn Tưởng Ý Ca gửi. Thế nhưng khi nhìn thấy cô một mình dưới nắng vui vẻ như vậy, anh đã không trả lời tin nhắn để tránh làm phiền đến cô.
“Cách sếp Tưởng mời khách ăn cơm cũng đặc biệt đấy.”
Mời đồ ăn mang về cũng là mời vậy.
Tưởng Ý Ca nói: “Chờ chân em lành lại mời ăn thêm bữa nữa.”
Bạc Chiếu: “Được, vậy cảm ơn sếp Tưởng trước nhé.”
Nói được mấy câu, họ đã lên đến lầu trên, cửa thang máy mở ra.
Bạc Chiếu bế Tưởng Ý Ca ra khỏi thang máy, đưa cô về phòng ngủ.
Trên bàn trong phòng ngủ có đặt laptop mà Eileen đã mang đến. Bạc Chiếu đặt cô xuống ghế.
Nhìn thấy thuốc đặt một bên, anh hỏi: “Đã uống thuốc chưa?”
Tưởng Ý Ca: “Rồi.”
Bạc Chiếu lại rót thêm nước vào cốc của cô, đặt ngay bên cạnh tay cô, “Có việc gì thì gọi anh.”
Anh nói xong liền đi ra ngoài.
Sau khi cánh cửa đóng lại, Tưởng Ý Ca cầm cốc nước mà Bạc Chiếu đã rót lên uống một ngụm, nhịp tim theo đó cũng dần bình ổn trở lại.
Như bây giờ cũng đã tốt lắm rồi.
Đến trưa, Tưởng Ý Ca nhận được tin nhắn của Eileen, nói cô ấy sắp đến rồi.
Tưởng Ý Ca gửi tin nhắn cho Bạc Chiếu, bảo anh chuẩn bị xuống lầu ăn cơm.
Sau đó, Tưởng Ý Ca sửa soạn lại một chút, cũng chuẩn bị tự mình đi xuống.
Cô nhảy lò cò bằng một chân đến cửa, vừa mở cửa ra đã thấy Bạc Chiếu đang đứng ngoài cửa.
“Em muốn tự xuống?” Anh hỏi.
Tưởng Ý Ca gật đầu.
Trông thấy Bạc Chiếu gập người xuống muốn bế cô, cô bèn nói: “Để em tự đi thôi.”
Eileen vốn không có sống ở đây, còn anh tạm thời đến đây chỉ để tìm kiếm chút yên tĩnh, biết đâu mai kia lại về, cô rồi vẫn phải tự mình thích nghi thôi, hơn nữa lát nữa nếu để Eileen trông thấy thì sẽ mất hình tượng biết bao.
Bạc Chiếu cũng không nói gì thêm.
Tưởng Ý Ca tự vịn vào tường để đi đến thang máy, Bạc Chiếu đi chậm lại theo phía sau cô.
Còn chưa đến được cửa thang máy, một tiếng thở dài khẽ khàng lọt vào tai Tưởng Ý Ca, như một tín hiệu báo hiệu sự kiên nhẫn đã cạn kiệt.
Và rồi, cô được bế lên.
Cô ngẩng đầu, đối diện với vẻ mặt không cho phép từ chối của Bạc Chiếu.
Bạc Chiếu chỉ vài bước đã đến cửa thang máy, Tưởng Ý Ca bấm thang máy.
Hai người bước vào thang máy, cửa thang máy đóng lại, một sự im lặng bao trùm.
“Tưởng Ý Ca.” Bạc Chiếu bỗng gọi tên cô một tiếng.
Tưởng Ý Ca nhìn anh.
Bạc Chiếu: “Anh thấy cả rồi.”
Tưởng Ý Ca: “Thấy gì cơ?”
Bạc Chiếu: “Em hái hoa nhổ cỏ.”
Tưởng Ý Ca: “…”
Ý của Bạc Chiếu là, cô không cần phải tỏ ra mạnh mẽ như vậy, ở bên cạnh anh thì chẳng cần phải thế.
Eileen một tay xách một túi giữ nhiệt lớn, tay kia đẩy xe lăn bước vào, miệng lầm bầm nghi ngờ: “Sao xe lăn lại ở ngoài…”
Đúng lúc này thang máy mở ra, cô ấy trông thấy cảnh sếp Tưởng của họ bị sếp Bạc bế.
“…”
Bảo sao không cần dùng đến xe lăn cơ.
Eileen đặt túi giữ nhiệt lên bàn ăn, lần lượt bày các món ăn ra, trong suốt quá trình đó không dám ngẩng đầu lên, ngại không dám nhìn.
So ra thì Bạc Chiếu và Tưởng Ý Ca đều tỏ vẻ như không có chuyện gì. Bạc Chiếu đặt Tưởng Ý Ca xuống ghế, rồi ngồi sang ghế đối diện.
Món ăn đã được bày ra, Tưởng Ý Ca nhìn Eileen đang cúi đầu, nói: “Em lên lầu sắp xếp lại tài liệu đi.”
Eileen như trút bỏ được gánh nặn: “Vâng sếp Tưởng.”
Cô ấy lại chào Bạc Chiếu một tiếng.
Sau khi Eileen đi rồi, Bạc Chiếu và Tưởng Ý Ca mới bắt đầu ăn cơm. Sự xuất hiện của Eileen đã phá tan đi sự khó xử, Tưởng Ý Ca bỏ qua chuyện Bạc Chiếu nói về hoa cỏ trong thang máy.
Cái gì mà hái hoa nhổ cỏ cơ chứ.
Eileen mang đến là vài món ăn rất đỗi quen thuộc, vẫn còn bốc hơi nóng. Đã lâu lắm rồi Bạc Chiếu không được ăn những món ăn gia đình như thế này.
“Em kiếm đầu bếp đến nấu à?” Anh hỏi.
Tưởng Ý Ca: “Là một quán ăn tư nhân.”
Bạc Chiếu: “Hương vị không tệ.”
Tưởng Ý Ca: “Vậy lần sau mời anh đến quán đó ăn.”
Ăn xong, Tưởng Ý Ca lại gọi Eileen xuống.
Eileen nhìn thấy Bạc Chiếu vẫn đang ngồi đó, cúi đầu nhẹ tay nhẹ chân dọn dẹp.
Đúng lúc trợ lý của Bạc Chiếu đến, Bạc Chiếu nói với Eileen: “Cứ để cậu ấy dọn dẹp. Cô đẩy sếp Tưởng của cô lên lầu đi.”
Eileen đã bắt đầu căng thẳng ngay khi cảm nhận được ánh mắt của sếp Bạc đang hướng về phía mình rồi.
Bấy giờ nghe anh nói xong, cô nàng nhìn sang Tưởng Ý Ca.
Tưởng Ý Ca kín đáo quan sát trợ lý của Bạc Chiếu, chính là người mà cô đã gặp qua được vài lần, dáng vẻ trông đến là nghiêm chỉnh, làm việc thì điềm đạm ít lời, cũng toát ra khí chất tinh anh, nhìn qua đã thấy rất đáng tin cậy.
Khi đón lấy ánh mắt của Eileen, cô nói với Bạc Chiếu: “Vậy em lên lầu trước.”
Tưởng Ý Ca ngồi trên xe lăn, Eileen đẩy cô lên lầu.
Sau khi vào trong phòng, Tưởng Ý Ca hỏi Eileen: “Em sợ anh ấy đến thế sao?”
Eileen thành thật trả lời: “Chỉ là cứ nhìn thấy sếp Bạc là em lại thấy căng thẳng vô cớ.”
Với cái khí chất ấy của sếp Bạc, ai mà không căng thẳng khi ở trước mặt anh ấy cơ chứ.
Chỉ có sếp Tưởng của họ thôi.
Eileen lại nghĩ đến cảnh tượng vừa nhìn thấy khi bước vào, sếp Bạc bế sếp Tưởng, hai người trông rất đẹp đôi.
Không đúng, hai người họ là vợ chồng, đẹp đôi chẳng phải rất bình thường sao.
“…” Sao mà không có triển vọng thế.
Điều duy nhất khiến Tưởng Ý Ca vui đó là, vừa nãy Eileen không nghe lời Bạc Chiếu, vẫn còn nhớ bản thân đang làm trợ lý cho ai.
Nghĩ đến vẻ đáng tin cậy của trợ lý Bạc Chiếu, cô đang cân nhắc xem có nên đổi sang một trợ lý khác không.
Nhưng Eileen là trợ lý cá nhân của cô, lại là con gái, sẽ tiện hơn một chút.
Tưởng Ý Ca nói: “Em phải chững chạc hơn cho chị.”
Eileen: “Vâng thưa sếp Tưởng!”
Buổi chiều lúc ở trong phòng Tưởng Ý Ca đã luyện tập cách sử dụng xe lăn, ít nhất là ở trong nhà nơi có lối đi rộng thoáng, không có lối cua quẹo gì thì cô đã có thể điều khiển xe lăn khá thuần thục, thậm chí còn có thể tự mình ngồi xe lăn đi vào phòng tắm.
Đến chạng vạng, cửa phòng vang tiếng gõ cửa.
Tưởng Ý Ca: “Vào đi.”
Bạc Chiếu bước vào.
Anh đã thay sang một bộ trang phục khác, trông như sắp phải ra ngoài, khí chất tao nhã trên người toát ra vẻ giàu có xa hoa.
“Tối nay anh có một bữa tiệc, sẽ về khá trễ.” Bạc Chiếu vốn muốn gửi tin nhắn, nhưng rồi vẫn đến gõ cửa, cảm thấy tốt hơn là nên giáp mặt thông báo một tiếng.
Tưởng Ý Ca gật đầu.
Những lời này của anh khiến cô hoảng hốt nhầm tưởng nơi này thật sự là nhà của bọn họ.
Bạc Chiếu: “Buổi tối Eileen sẽ mang cơm đến cho em sao?”
Tưởng Ý Ca: “Đúng vậy.”
Bạc Chiếu lẳng lặng liếc nhìn khuôn mặt trắng như tuyết của Tưởng Ý Ca.
Vẫn ít nói như vậy, lạnh lùng và hờ hững.
“Đi đây.”
Thấy Bạc Chiếu đã xoay người, Tưởng Ý Ca do dự trong chốc lát rồi nói: “Uống ít thôi.”
Hễ anh mà uống nhiều là sẽ đau đầu.
Bước chân của Bạc Chiếu khựng lại một thoáng, nhưng không quay đầu lại, khóe môi gợn một độ cong rất nhẹ rất nông, “Được.”
Khi Eileen đến đưa cơm, cô ấy thấy Bạc Chiếu không có ở đây, cảm thấy thoải mái hơn nhiều.
Nghe câu nói của Bạc Chiếu lúc anh đi, Tưởng Ý Ca cứ nghĩ rằng anh sẽ về rất muộn.
Buổi tối, sau khi tắm xong và nằm trên giường không được bao lâu, cô nghe thấy hình như có tiếng động ngoài hành lang, có lẽ là anh đã về.
Sau đó, cửa phòng vang lên tiếng gõ.
Quả nhiên là Bạc Chiếu.
Tưởng Ý Ca: “Vào đi.”
Bạc Chiếu bước vào. Giữa hàng lông mày anh so với lúc đi ra đã vương thêm vài phần uể oải, trong đôi mắt sâu thẳm cũng ánh lên một tầng xa hoa, phóng túng. Nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài — anh vẫn là người có thể nhìn thấu mọi thứ, như một con sư tử có chút lười nhác, song vẫn là chúa tể của rừng xanh.
Bạc Chiếu bước vào. Giữa hai hàng lông mày anh vương đôi phần mệt mỏi so với lúc đi, đôi mắt sâu thẳm cũng ánh lên một lớp ánh sáng xa hoa phù phiếm, nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài, anh vẫn có thể nhìn thấu và nắm bắt mọi thứ, như một con sư tử có chút lười biếng, song vẫn là chúa tể của rừng xanh.
Khí thế của kẻ bề trên âm thầm tỏa ra, thảo nào những cô gái nhỏ như Eileen lại không dám thở mạnh trước mặt anh.
“Cũng sớm đấy.” Tưởng Ý Ca nói.
Anh đến gần, cô có thể ngửi thấy mùi rượu thoảng trên người anh, không quá nồng.
Bữa tiệc còn chưa tan mà anh đã về rồi, lại chẳng sớm thì sao.
Bạc Chiếu liếc nhìn chiếc áo choàng tắm trên người Tưởng Ý Ca, “Tự tắm? Hay Eileen giúp em tắm?”
Tưởng Ý Ca: “Em tự tắm.”
Bạc Chiếu ‘ừ’ một tiếng: “Tắm rửa phải cẩn thận. Đã uống thuốc đúng giờ chưa?”
Tưởng Ý Ca: “Uống rồi.”
Liên tiếp trả lời hai câu, cô có cảm giác bản thân trông cứ như một đứa trẻ đang bị người lớn hỏi chuyện vậy.
Đến câu tiếp theo lại càng giống hơn.
Bạc Chiếu: “Đi ngủ sớm vào, anh tắt đèn cho em.”
Anh còn bổ sung, “Sẽ để lại một bóng đèn ngủ.”
Tưởng Ý Ca vốn chưa định ngủ cũng nằm xuống.
Hơi thở trên người anh lẫn với mùi rượu nhàn nhạt bay đến, hệt như hơi men làm lòng ai say.
Bạc Chiếu tắt đèn, rời khỏi phòng, đóng cửa lại.
Theo kế hoạch ban đầu, đây sẽ là ngày cuối cùng anh lánh mình tìm yên tĩnh ở căn nhà tân hôn này.
*
Ngày hôm sau, vẫn là trợ lý của Bạc Chiếu mang bữa sáng đến.
Tưởng Ý Ca tự ngồi xe lăn xuống lầu.
Khi cô gần ăn xong, Eileen đến.
Eileen chào Bạc Chiếu trước, rồi báo cáo lịch trình hôm nay cho Tưởng Ý Ca.
Bạc Chiếu ngồi bên cạnh nghe thấy, hỏi: “Có buổi họp sao?”
Tưởng Ý Ca gật đầu. Công ty có chuyện đột xuất cần phải giải quyết, cô gọi ban quản lý mở cuộc họp lúc chín giờ rưỡi.
Bạc Chiếu: “Vậy để phòng sách lại cho em nhé.”
Ăn sáng xong, Bạc Chiếu lên lầu dọn dẹp một chút, nhường phòng sách cho Tưởng Ý Ca.
Trước đó Tưởng Ý Ca chưa từng đến phòng sách.
Phòng sách rất lớn, đón ánh sáng cũng rất tốt, màu sắc tổng thể thiên về tươi sáng nhẹ nhàng. Bên trong đặt hai bàn làm việc, mỗi bên một cái, một chiếc bàn thì trống, cái còn lại có đặt một số đồ vật.
Tưởng Ý Ca đi đến bàn làm việc có đồ vật, trên đó đặt một chồng tài liệu, một cây bút máy, đều là của Bạc Chiếu, tài liệu chắc là không quan trọng lắm.
Ngoài trên bàn, thì ghế sô pha, tủ, bàn trà vẫn còn lưu lại một ít dấu vết của anh.
Gần chín rưỡi, các lãnh đạo cấp cao của công ty lần lượt đến, mang theo đôi phần nơm nớp lo sợ, đi theo Eileen lên lầu.
Vì sếpTưởng gọi họ đến là để tính sổ.
Họ vừa bước vào phòng sách, liền thấy Tưởng Ý Ca với khuôn mặt lạnh lùng đang ngồi trên ghế sô pha.
Tưởng Ý Ca: “Ngồi đi, đợi mọi người đến đông đủ.”
Nét mặt sếp Tưởng bình thường cũng đã rất lạnh lùng, nhưng làm đồng nghiệp nhiều năm, họ vẫn có thể cảm nhận được hiện tại sếp Tưởng đang rất tức giận.
Sau khi mọi người đến đủ, quả nhiên sếp Tưởng đã bắt đầu.
Tưởng Ý Ca ném tập tài liệu trên tay xuống bàn trà. Luồng khí do tài liệu tạo ra thổi cho tóc cô bay nhẹ. Dù chân cô bị trẹo phải ngồi, nhưng khí chất vẫn không hề giảm sút.
Động tác này khiến cho ai nấy bên trong phòng phải im lặng.
Trong phòng bên cạnh, trợ lý Tiểu Lâm của Bạc Chiếu đang báo cáo công việc của công ty.
Đang nói rồi nói, trợ lý nghe thấy tiếng động từ phòng bên cạnh, không lớn lắm nhưng lại rất rõ ràng.
“Mấy người đang làm việc kiểu gì thế hả!”
Giọng điệu sắc bén dù không ở cùng một phòng cũng có thể cảm nhận được.
Tiểu Lâm đã theo Bạc Chiếu rất lâu, trải qua nhiều cảnh tượng lớn, cũng đủ điềm tĩnh, nhưng lại bị sếp Tưởng dọa đến mức phải ngừng lại trong phút chốc, chợt quên mất bản thân định nói gì.
Bàn tay Bạc Chiếu đặt trên tay vịn của ghế, cơ thể hơi nghiêng, vẻ mặt lơ đãng, mí mắt cũng không hề động đậy, “Tiếp tục đi.”
--------------------------------------------------



![[Độn Lương] Thiên Tai Mạt Thế Năm Thứ Ba](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-37386-1784187954-150x150.webp)





