Tình Lặng – Chương 76: Ngoại truyện 13: Bạc Chiếu & Tưởng Ý Ca (5) – Hôn cô
Tình Lặng
Nghe thấy câu này, Tưởng Ý Ca kinh ngạc quay người nhìn Bạc Chiếu một thoáng, trong mắt vẫn còn vương chút lạnh lùng chưa tan.
Không hiểu sao, Bạc Chiếu lại rất hưởng thụ ánh mắt ấy của cô, vì thế còn bổ sung thêm một câu: “Anh và cô ta không có quan hệ gì với nhau cả.”
Lòng bàn tay ấm áp và khô ráo áp vào cổ tay Tưởng Ý Ca, đầu ngón tay ấn vào bên trong cổ tay cô, mang theo phong cách kín đáo nhưng lại đầy mạnh mẽ của chủ nhân.
Trái tim đang chùng xuống của Tưởng Ý Ca lại nhảy lên, tốc độ đập thoáng nhanh hơn. Trong khoảnh khắc cô đưa ra phán đoán tỉnh táo, lời Bạc Chiếu nói là thật.
Bởi vì anh không cần phải lừa cô, càng không cần phải dỗ dành cô.
Ấy thế mà, giọng nói mang theo ba phần ôn hòa của anh lại khiến cô có một loại ảo giác như thể anh đang dỗ dành cô vậy.
Giống như niềm vui do dopamine mang lại, dẫu biết là ngắn ngủi, song vẫn khiến người ta đắm chìm.
Tưởng Ý Ca nhân cơ hội này, dùng ngữ điệu hờ hững bâng quơ nói: “Không phải sếp Bạc thường xuyên dẫn cô ta ra ngoài lắm sao?”
Lúc hỏi chuyện cô không dám nhìn thẳng vào mắt Bạc Chiếu, sợ bị anh nhìn ra, rằng cô đang rất để bụng.
Bạc Chiếu nghe vào tai chính là giọng nói lạnh nhạt đến mức không hề chứa cảm xúc, bật cười âm thầm.
Ngay cả ‘sếp Bạc’ cũng gọi luôn rồi.
Bạc Chiếu: “Chỉ dẫn đi xã giao mấy lần, rót rượu cho mấy ông già, cũng là chuyện của năm ngoái rồi. Bây giờ xem ra, chuyện bị đồn thành như thế này hẳn là do cô ta làm rồi.”
Anh nói thế, Tưởng Ý Ca đã biết tỏng chuyện gì đang xảy ra.
Hóa ra không phải như lời đồn.
Bên phía Thịnh Vân mặt mày vẫn tái mét.
Những gì Bạc Chiếu và Tưởng Ý Ca nói làm cô ta sợ hãi. Rời khỏi Bắc Thành là cô ta xong đời.
Cô ta cố gắng bước tới xin xỏ, cứu vãn vài câu.
Khóe mắt Bạc Chiếu liếc thấy, ánh mắt sắc lạnh lướt qua một cách kín đáo.
Thịnh Vân sợ đến mức tay chân cứng đờ, dừng bước chân.
Bạc Chiếu kéo Tưởng Ý Ca đi về phái cửa lớn, “Đúng lúc có chuyện tìm em.”
Tưởng Ý Ca cụp mắt nhìn bàn tay đang nắm cổ tay mình, mặc cho anh kéo đi.
Hôm nay Bạc Chiếu mặc một bộ vest đen, áo sơ mi bên trong cũng là màu đen. Hai bóng dáng màu đen phản chiếu trên sàn nhà khách sạn sáng bóng.
Đến khu vực nghỉ ngơi ở tầng sảnh, Bạc Chiếu buông cổ tay Tưởng Ý Ca ra.
Tưởng Ý Ca mượn tư thế khoanh tay, lặng lẽ xoa xoa cổ tay mình, nhiệt độ từ lòng bàn tay Bạc Chiếu dường như vẫn còn lưu lại trên làn da cô.
Chuyện vừa rồi đã qua, cô không nhắc lại nữa.
Cô vừa định hỏi Bạc Chiếu muốn nói chuyện gì, thì nghe thấy Bạc Chiếu gọi tên cô:
“Tưởng Ý Ca.”
Tưởng Ý Ca nhìn Bạc Chiếu.
Dù đã mang giày cao gót rất cao, nhưng cô vẫn thấp hơn một khúc khi đứng trước mặt anh.
Đèn pha lê ở đại sảnh mạ lên đôi người, bóng của anh đổ về phía cô, gần như bao trùm hoàn toàn lấy cô.
Bạc Chiếu nói: “Anh đã kết hôn rồi, sẽ không xằng bậy.”
Tưởng Ý Ca khẽ sững người.
Anh nói đã kết hôn thì sẽ không xằng bậy, mặc dù giữa bọn họ là hôn nhân thương mại, anh không có tình cảm với cô, nhưng câu nói này đã đủ khiến cô vui mừng rồi.
Điều này cũng tương đương với việc anh chỉ có một mình cô.
Tưởng Ý Ca rất may mắn vì đã lấy hết dũng khí tìm đến Bạc Chiếu năm cô đôi mươi, và cũng rất may mắn vì anh đã đồng ý, nếu không người nghe được câu nói này của Bạc Chiếu bây giờ sẽ là chị Hai của cô.
Ngoài niềm vui, cô lại nảy sinh vài phần ghen tị. Cô ghen tị với chị Hai vì khả năng đó có thể xảy ra.
Sợ Bạc Chiếu sẽ nhìn ra cảm xúc của mình, Tưởng Ý Ca cố gắng kìm chế ‘ò’ một tiếng.
Duy trì như thế này cũng rất tốt.
Sự lạnh nhạt của cô khiến Bạc Chiếu khẽ nhíu mày khó nhìn ra. Bạc Chiếu cảm thấy mình đã nói quá nhiều.
Suýt nữa thì quên mất, cô là con sói nuôi không thuần được.
Nghĩ lại thì chính anh đã khuyến khích cô trở nên như vậy, anh cũng không còn cách nào khác.
Lúc này, anh lại nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Tưởng Ý Ca: “Em cũng thế.”
Bạc Chiếu: “Thật sao.”
Tưởng Ý Ca dùng hết sự tự nhiên nhất có thể trong giọng nói của mình: “Ca sĩ chính đó chỉ là hiểu lầm thôi, em và anh ta không có gì cả.”
Nói rồi, cô lại chuyển chủ đề: “Anh tìm em muốn nói gì?”
Bạc Chiếu cũng cảm thấy tối nay nói quá nhiều, theo lời cô nói sang chuyện chính.
Chỉ là một vài vấn đề về công ty, vài câu đơn giản chẳng mấy là xong.
Sau đó, giữa hai người là một khoảng lặng ngắn ngủi.
Tưởng Ý Ca: “Sao vừa nãy không nhìn thấy anh.”
Bạc Chiếu: “Anh có một cuộc họp, họp xong mới đến, vừa đến đây thôi.”
Nói đến đây, Bạc Chiếu khựng lại trong phút chốc, nhớ ra một chuyện, “Có phải là sếp Tưởng vẫn còn nợ tôi một bữa cơm chưa mời không?”
Tưởng Ý Ca vẫn nhớ rất rõ bữa cơm này.
Chỉ là sau đó không có cơ hội.
“Đi thôi, mời ăn một bữa. Đúng lúc em cũng chưa ăn gì.”
Bạc Chiếu lên xe của Tưởng Ý Ca, Tưởng Ý Ca nói với tài xế: “Đến quán ăn tư nhân kia.”
Tài xế nhìn thoáng qua phía sau.
Là tài xế, anh ta còn rõ hơn cả Eileen rằng nhà hàng tư nhân này từ xưa đến nay sếp Tưởng đều tự mình đi, chưa từng dẫn ai khác đến.
Bạc Chiếu hỏi: “Quán từng ăn kia sao?”
Tưởng Ý Ca: “Đúng vậy.”
Xe chạy chừng hai mươi phút là đến nơi, dừng trước một cái ngõ nhỏ.
Tưởng Ý Ca: “Sếp Bạc chịu khó đi bộ một đoạn rồi.”
Bạc Chiếu theo Tưởng Ý Ca xuống xe.
Hiện tại đã tám giờ, trong ngõ yên tĩnh hơn so với ban ngày. Nhiều nhà hãy còn mở cửa, trước cửa vẫn có người.
Bạc Chiếu và Tưởng Ý Ca đi qua, dẫn đến ánh nhìn của không ít cư dân với theo họ.
Một người mặc vest chỉnh tề, người kia diện váy đen hở vai cùng đôi giày cao gót, nhìn thế nào cũng thấy lạc lõng so với nơi tràn đầy hơi thở cuộc sống này.
Đèn đường mạ lên chốn tràn ngập cảm giác tháng năm này, chiếu ra cái bóng của họ từ ngắn thành dài rồi lại thành ngắn.
Bạc Chiếu nhìn về phía Tưởng Ý Ca.
Gương mặt nghiêng của cô rất đẹp đẽ, dưới ánh đèn vàng ấm áp nom chẳng còn lạnh lẽo nữa. Cô đi chậm rãi, như thể đang tản bộ, cũng không để tâm đến ánh mắt dò xét của người khác, con người vốn lạnh lùng như sương như tuyết lại hòa hợp với nơi này đến bất ngờ.
Ở nơi này, Bạc Chiếu dường như lại thấy hình ảnh cô bé con năm nào để kiểu tóc hime cut ấy.
Công chúa mỏng manh đáng thương trải qua phong sương, vượt mọi chông gai, trở thành Tưởng Ý Ca có tiếng nói trong nhà họ Tưởng sau này.
Một cơn gió thổi qua, lướt qua cánh tay trần của Tưởng Ý Ca, rất lạnh.
Đột nhiên, vai cô nặng xuống, chiếc áo vest mang theo thân nhiệt và hương gỗ được khoác lên vai cô.
Cánh tay lướt qua áo vest, lớp da nổi gai ốc vì lạnh lại càng rõ rệt hơn bởi sự ma sát ấy. May mà tiếng xôn xao thầm lặng ấy đã bị chiếc áo vest che khuất, chỉ có Tưởng Ý Ca tự mình biết.
Cô siết chặt vạt áo, “Cảm ơn.”
Chiếc áo sơ mi đen của Bạc Chiếu càng thêm phần cao quý và lịch lãm.
“Đến rồi.”
Tưởng Ý Ca đứng trước một cánh cửa, dẫn Bạc Chiếu đi vào.
Bên trong, một bóng người hơi mập mạp đang bận rộn, liếc thấy có người vào, nói: “Đóng cửa rồi.”
Tưởng Ý Ca hỏi: “Không thể ăn cơm sao?”
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, người phụ nữ sững lại một hồi, quay đầu lại: “Sếp Tưởng! Cô đến rồi thì đương nhiên là có thể rồi.”
Tưởng Ý Ca mỉm cười: “Chỉ ăn qua loa thôi là được.”
Người phụ nữ quay đầu gọi ai đó, rất nhanh lại có một người đàn ông đi ra.
Người đàn ông nhìn thấy cô cũng tươi cười: “Sếp Tưởng!”
Tưởng Ý Ca: “Chú Lý.”
Chú Lý và thím Lý là một đôi vợ chồng.
Thím Lý nhìn thấy Bạc Chiếu phía sau Tưởng Ý Ca, hỏi: “Vị này là?”
Tưởng Ý Ca: “Anh nhà tôi, Bạc Chiếu.”
Cô lại giới thiệu chú thím Lý với Bạc Chiếu.
Bạc Chiếu vẫn còn đang đắm mình trong câu nói ‘Anh nhà tôi, Bạc Chiếu’ của Tưởng Ý Ca.
Lần đầu tiên có ngời giới thiệu về anh như vậy.
Quán hàng của chú thím Lý được bày trí rất trang nhã, chủ yếu là ẩm thực tư gia, không có sảnh lớn mà chỉ có ba phòng riêng. Tay nghề của chú Lý rất tốt, ba phòng riêng đều kín chỗ vào buổi trưa và buổi tối mỗi ngày, phải gọi điện đặt trước rất lâu.
Tưởng Ý Ca và Bạc Chiếu vào phòng ngồi xuống.
“Thím Lý, thím cứ bảo chú Lý tùy tiện xào hai món mặn là được rồi, không thì nấu mì cũng được.” Tưởng Ý Ca dặn dò.
Thi thoảng cô cũng đến muộn như vậy, đều bảo chú Lý làm đại khái, có gì thì ăn nấy.
Thím Lý đồng ý ngoài mặt, vừa ra ngoài liền nói với chú Lý phải làm thật tốt.
Chú Lý: “Tôi cũng nghĩ như bà. Đây là lần đầu tiên sếp Tưởng dẫn người đến, lại là chồng của cô ấy, đương nhiên không thể qua loa.”
Khi từng món ăn được mang lên, Tưởng Ý Ca vô cùng ngại ngùng.
Thím Lý nói: “Không sao đâu mà, hai người ăn nhanh đi.”
Cửa phòng riêng đóng lại, chỉ còn Bạc Chiếu và Tưởng Ý Ca.
Bạc Chiếu nhận thấy Tưởng Ý Ca rất thân thiết với họ, hỏi: “Sao em lại tìm được chỗ này thế?”
Tưởng Ý Ca: “Không phải là em tìm. Em đã quen với chú Lý và thím Lý từ trước đó rồi.”
Tưởng Ý Ca quen chú thím Lý khi còn học đại học.
Khi ấy Tưởng Ý Ca vừa mới lấy được bằng lái, đúng lúc muốn lái xe, buổi tối lái xe từ phía đông thành phố đến phía tây, trên đường thì bị chú Lý chặn xe.
Lúc đó thím Lý bị bệnh, chú Lý sốt ruột muốn đưa bà đến bệnh viện, nhưng không bắt được taxi.
Tưởng Ý Ca không nói hai lời liền cho họ lên xe. Cô là tay lái mới, gặp tình huống như vậy thì căng thẳng vô cùng, suốt quãng đường cô vừa phóng vừa lạng, va quệt mấy chiếc xe liền mới đưa được chú Lý và thím Lý tới bệnh viện.
Sau ngày hôm ấy, họ đã quen nhau. Biết chú Lý thím Lý mở một quán ăn tư gia, cô thường xuyên đến, cũng không cần đặt trước, dù thế nào thì ngoài các phòng riêng, luôn có một chỗ được để dành cho cô.
Khi Tưởng Ý Ca nói những điều này, Bạc Chiếu lẳng lặng nhìn cô, bỗng nhiên cảm thấy nếu cô vẫn như trước đây thì dường như cũng không tệ lắm. Anh cũng có thể bảo vệ cô.
Có điều những điều này có nghĩ đến cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
Cô như bây giờ cũng tốt lắm rồi, nếu phải nói thì Bạc Chiếu hơi tiếc nuối. Cũng không biết sự tiếc nuối này từ đâu ra.
“Không ngờ mọi người lại còn có câu chuyện như thế.”
Tưởng Ý Ca: “Duyên phận thôi.”
Cô và vợ chồng chú Lý có mối quan hệ rất tốt. Cô xem nơi này như một chốn để thư giãn tinh thần, mỗi khi áp lực hay tâm trạng tồi tệ, cô sẽ đến đây, chẳng hạn như khi vừa mới vào công ty thực tập bị anh trai chị gái bắt nạt. Và khi tâm trạng vui vẻ cô cũng sẽ tới, ví như sau khi đính hôn, hay sau khi kết hôn vậy.
Khi họ ăn được một nửa, bên ngoài đổ cơn mưa.
Mùa này là mưa xuân, còn kèm theo tiếng sấm.
Hai người ăn xong chuẩn bị rời đi, mượn thím Lý một chiếc ô.
Chỗ thím Lý cũng chỉ còn một chiếc ô, may mắn là ô cán dài, đủ lớn, có thể che cho hai người.
“Trời mưa lớn thế này, xe lại không lái vào trong được, cô cậu mặc thế này cũng không tiện lắm, chi bằng ngồi thêm một lát nữa, chờ mưa nhỏ lại rồi hẵng đi.”
Tưởng Ý Ca: “Thôi ạ, phải về sớm một chút.”
Thực ra họ có về cũng chẳng để làm gì, chỉ là cô muốn chú Lý thím Lý nghỉ ngơi sớm. Xe của họ còn chưa đến, định ra đầu hẻm đợi.
“Đi thôi.” Bạc Chiếu bung chiếc ô cán dài đen bước vào màn mưa, rồi quay đầu lại nhìn Tưởng Ý Ca.
Sau khi Tưởng Ý Ca chào tạm biệt chú Lý thím Lý, đôi giày cao gót đạp lên mặt đất ẩm ướt, bước vào dưới tán ô.
Vài giọt nước mảnh bắn lên mu bàn chân cô.
Lúc này, mưa lại nặng hạt hơn, trước cửa nhà đã không còn ai nữa.
Mưa khiến tầm nhìn trở nên mờ nhòe, bầu trời đen kịt thỉnh thoảng như bị ánh sáng lóe lên chiếu rọi, trên đầu Tưởng Ý Ca được chiếc ô che lại, cô không nhìn thấy tia sét ở đâu, chỉ có thể nghe thấy tiếng sấm vang lên ầm ầm sau khi ánh sáng lóe qua.
Mưa rơi khiến không khí lạnh hơn lúc mới đến. Trên người cô vẫn khoác chiếc áo vest của Bạc Chiếu.
Một tay Bạc Chiếu cầm ô, tay kia ôm cô.
Ban đầu chỉ là vòng tay hờ qua, cơ thể cũng khó tránh khỏi những cái chạm nhau. Tưởng Ý Ca cố ý đi sang bên cạnh, muốn kéo giãn khoảng cách một chút, vừa cảm nhận bên sườn có mưa tạt vào, đã bị Bạc Chiếu kéo lại. Cánh tay ban đầu vòng hờ quanh cô lập tức được siết chặt hơn.
Trong đêm, mưa lớn như vậy, lại cùng che chung một chiếc ô, Tưởng Ý Ca để mặc cho mình và anh cứ gần gũi như thế, liếc nhìn bàn tay đang nắm cán ô, rồi lại nhìn theo dòng nước mưa chảy dọc theo mép ô rơi xuống.
Những hạt mưa li t//i tạt lên mặt mang theo hơi lạnh, giúp cô hạ nhiệt.
Cuối cùng họ cũng đi ra khỏi ngõ nhỏ.
Khắp nơi đều ướt đẫm, mặt đất phản chiếu ánh đèn đường, đèn xe lướt qua, cùng những biển hiệu ven đường, tỏa ra những sắc sáng khác nhau, mang theo chút huyền ảo mê hoặc.
Tài xế vẫn chưa đến, Bạc Chiếu đưa Tưởng Ý Ca đến dưới mái hiên ven đường, “Đợi ở đây vậy.”
Cánh tay ôm Tưởng Ý Ca buông ra.
Có người đi đường che ô lướt qua, thấy cách ăn mặc đặc biệt của hai người, nhìn vài lần.
Lúc này, hai người đã không còn được gọi là tinh tế nữa.
Giày cao gót của Tưởng Ý Ca đã ướt hết, vạt váy cũng ướt, dán vào bắp chân. Trên giày của Bạc Chiếu dính đầy nước, ống quần đen cũng ướt.
Vị trí của họ bên dưới mái hiên có hơi hẹp, mưa vẫn đang tạt vào trong.
Bạc Chiếu trông thấy một giọt nước rơi trên gương mặt hơi tái nhợt đi vì lạnh của Tưởng Ý Ca.
Anh dùng ô che trước mặt họ, vừa vặn che được mặt và nửa thân trên của hai người.
Màu sắc lấp lánh ánh nước bên ngoài bị màu đen của ô che đi, tạo nên một không gian chật hẹp bên trong ô, hai người tay kề tay.
Ăn một bữa cơm mà thành ra chật vật thế này, Tưởng Ý Ca hơi ngại ngùng, “Không ngờ trời lại mưa to đến thế.”
Tiếng mưa đổ xuống rào rạt khiến giọng cô trở nên mơ hồ không rõ.
Bạc Chiếu: “Cái gì?”
Khi Tưởng Ý Ca ngẩng đầu lên muốn ghé sát gần anh hơn đôi chút để tiện nói chuyện, thì đúng lúc anh nghiêng tai sang, hai người càng gần nhau hơn.
Trong làn hơi nước ẩm ướt, một luồng khí nóng khác lướt qua tai Bạc Chiếu.
Tưởng Ý Ca nhìn góc nghiêng và sống mũi gần gũi của Bạc Chiếu, suýt quên mất mình định nói gì. Cô lặp lại với giọng điệu bình thường: “Không ngờ mưa sẽ to như thế này, sớm biết thế đã không đến đây rồi.”
Hơi thở ấm áp và ẩm ướt liên tục phớt qua tai Bạc Chiếu.
Bạc Chiếu nghe xong, cũng làm như cách của cô, cúi người áp sát vào bên tai cô, đáp lại: “Không sao đâu mà.”
Khoảng cách cũng không được xem là quá gần, cứ như đôi người đang thì thầm vậy.
Tưởng Ý Ca cảm nhận được làn hơi thở thoang thoảng lan trong không khí, nơi khóe mắt còn thấy sống mũi cao thẳng cùng những sợi tóc ngắn đen nhánh trước trán đã thấm ướt.
Bỗng nhiên, tia chớp chiếu sáng bầu trời đêm, cũng chiếu sáng gương mặt bọn họ.
Bạc Chiếu đang định đứng thẳng người dậy thì chợt trông thấy một vệt đo đỏ vương trên gương mặt Tưởng Ý Ca được chiếu sáng, ma xui quỷ khiến dừng lại.
Đoạn, lại một tiếng sấm nữa vang lên, lớn hơn tất cả những tiếng trước, như có gì đó nổ tung.
Tưởng Ý Ca không hề đề phòng, bị làm cho giật mình. Cô quay đầu, đối diện với Bạc Chiếu.
Hai luồng hơi thở mang theo nhiệt độ chạm vào nhau trong không khí ẩm ướt đang lan tỏa khắp Bắc Thành.
Tiếng sấm đầu xuân này, đã khiến thứ gì đó nảy mầm.
Bất chợt, điện thoại reo lên, như một cơn gió thổi tan bầu không khí mờ ảo xung quanh.
Cả hai cùng lúc cử động.
Tưởng Ý Ca cúi đầu nhìn điện thoại, “Tài xế của em đã đến rồi.”
Bạc Chiếu buông ô, xe Tưởng Ý Ca quả nhiên đang đậu ở bên đường.
“Tài xế của anh cũng sắp đến rồi.” Ánh mắt Bạc Chiếu lướt qua môi cô, “Em đi trước đi.”
Anh dựng ô lên, vòng tay qua ôm Tưởng Ý Ca lần nữa bước vào mưa.
Tài xế vốn định che ô xuống xe mở cửa, thấy Bạc Chiếu bên cạnh sếp Tưởng, nên thôi không xuống xe nữa.
Bạc Chiếu che ô, mở cửa xe.
Sự khô ráo, ấm áp trong xe chống lại cái ẩm ướt, lạnh lẽo bên ngoài.
Tưởng Ý Ca dừng lại bên cửa xe, định cởi chiếc áo khoác trên người trả lại cho anh.
Bạc Chiếu đè bả vai cô lại, “Mặc về đi.”
Tưởng Ý Ca có lòng riêng, cũng muốn giữ áo vest của anh lại mặc, nên không từ chối thêm nữa.
Sau khi ngồi vào ghế sau, cô ngẩng đầu lên nhìn anh, “Đi đây.”
Bạc Chiếu: “Ừm.”
Tiếng cửa xe đóng lại, tiếng mưa rơi, làn hơi nước đều bị ngăn cách bên ngoài.
Tưởng Ý Ca nhìn bóng dáng đang đứng bên đường che ô đen qua cửa sổ xe bị nước mưa làm mờ, trong đầu nhớ đến yết hầu và đường viền hàm đó.
Nếu không phải có điện thoại, có lẽ cô đã mất kiểm soát để rồi hôn lên đó.
*
Sau ngày hôm đó, mối quan hệ giữa Tưởng Ý Ca và Bạc Chiếu được coi như là đã phá băng.
Họ vẫn sống cuộc sống riêng, nhưng thỉnh thoảng sẽ có liên lạc, trong mắt Tưởng Ý Ca thì giống như những người bạn có chút quen biết nhưng không thân thiết lắm.
Như vậy cũng rất tốt.
Vào giữa mùa hè, Tưởng Ý Ca đi công tác ở Pháp chừng nửa tháng.
Ngày thứ hai trở về nước, cô nhận được tin nhắn của Bạc Chiếu, hỏi cô đã về chưa.
-Tưởng Ý Ca: Về rồi.
-Bạc Chiếu: Gặp nhau nhé? Có chuyện muốn nói với em.
-Tưởng Ý Ca: Ở đâu?
-Bạc Chiếu: Buổi tối gặp nhau ở nhà cưới đi.
-Tưởng Ý Ca: Được.
-Bạc Chiếu: Anh có một cuộc họp, sẽ về muộn.
Tưởng Ý Ca đi công tác về tự thưởng cho bản thân hai ngày nghỉ, chiều tối đã về đến nhà cưới.
Bạc Chiếu về cũng không quá muộn, vừa qua chín giờ.
Cửa phòng ngủ chính vang lên, Tưởng Ý Ca mở cửa. Bạc Chiếu đứng bên ngoài cửa, giữa hai hàng lông mày mang theo ba phần lười biếng.
Tưởng Ý Ca để anh vào.
Bạc Chiếu đi theo cô vào phòng, ánh mắt dừng lại trên người cô. Hai người đã không gặp nhau được một thời gian rồi, Tưởng Ý Ca vừa tắm xong, mặc một chiếc áo choàng tắm, dây thắt lưng buộc ngang eo, khiến vòng eo của cô trông mảnh đến hoảng sợ. Dường như cô cũng gầy đi đôi chút.
Hai người nói chuyện phiếm vài câu, Bạc Chiếu hỏi về một dự án.
Tưởng Ý Ca: “Anh hỏi cái này làm gì?”
Bạc Chiếu nhìn ra được tia cảnh giác lóe lên trong mắt cô, bật cười.
Anh nhớ lại lần đầu tiên cô gặp anh trên thương trường đã giành được một mảnh đất phát triển từ tay anh, vừa tàn nhẫn vừa táo bạo.
Anh vẫn nhớ cảm giác năm đó, bị con sói nhỏ mà mình nhìn lớn cắn cho một miếng, ngoài sự đau thịt ra còn có một chút vui mừng và cảm giác thành tựu.
“Dự án lớn như vậy, một mình em nuốt trôi?” Bạc Chiếu hỏi.
Tưởng Ý Ca tạm thời vẫn chưa đoán được ý đồ của Bạc Chiếu, chẳng rõ là anh chỉ đang nói suông hay là có mục đích gì khác. Cô chỉ có thể chắc chắn một điều rằng anh cũng muốn. Bạc Chiếu trên thương trường nổi tiếng là người thủ đoạn cay độc, không ai dám lơ là khi đứng trước mặt anh.
Rất nhiều người thèm khát dự án này, cạnh tranh lớn, bản thân cô cũng không nắm chắc được là bao.
Vào lúc này, Bạc Chiếu còn nói: “Không bằng chúng ta hợp tác?”
Lời nói của anh khiến lòng Tưởng Ý Ca rung động.
Nếu có thể hợp tác, vậy thì tốt nhất.
Như anh đã nói, một mình cô không thể gánh nổi. Theo cô được biết, những người khác cũng đang tìm kiếm sự hợp tác.
Cô cũng đã từng cân nhắc chuyện hợp tác, hợp tác với người khác ấy à, thế chi bằng hợp tác với Bạc Chiếu còn hơn.
“Nếu giành được, chúng ta chia như thế nào?” Tưởng Ý Ca hỏi.
Bạc Chiếu không ngờ câu tiếp theo của cô lại là thế, khá bực mình: “Sếp Tưởng muốn bàn chuyện công với tôi ư? Ngay tại phòng cưới của chúng ta?”
Tưởng Ý Ca nghẹn lời, nói: “Công việc thì công việc, dù sao cũng phải bàn mà.”
Thỏa thuận trước hôn nhân thì bản thân cô có thể quyết định được, nên nhường được anh bao nhiêu là nhường, nhưng chuyện công là chuyện công, cô sợ mình hễ liên quan đến anh là sẽ bị mê hoặc, mất hết nguyên tắc.
Thế là, hai người bắt đầu bàn chuyện công việc, bàn bạc rất lâu về vấn đề ‘giành được thì phân chia thế nào’.
Đều là thương nhân, khi bàn đến lợi ích sẽ không nhượng bộ. Kiểu đàm phán này đều là chiến tranh tâm lý, cái cơ bản nhất là không thể để đối phương nhìn ra điểm mấu chốt của mình.
Bạc Chiếu đã uống một chút rượu khi về, mặc dù tỉnh táo, nhưng cả người lười nhác. Nói chuyện được một nửa, anh nới lỏng nút áo ở cổ áo, chậm rãi xắn tay áo lên, để lộ cẳng tay.
Tưởng Ý Ca có hơi mất tập trung vì hành động này của anh, nếu không phải đã biết rõ anh vô ý, cô thật sự sẽ nghi ngờ rằng anh đang cố dùng cách khác để dụ dỗ cô nhượng bộ.
Mấy năm nay có quá nhiều đàn ông được gửi đến cho cô, kiểu nào cũng có, cô những tưởng bản thân sẽ không bị hấp dẫn bởi kiểu này.
Bây giờ cô mới biết, bản thân chính xác là bị hấp dẫn bởi kiểu này.
Cô không có nguyên tắc đến độ này cơ à.
Bao năm qua, Bạc Chiếu đã bàn qua không ít thương vụ lớn nhỏ, có trên bàn làm việc trong văn phòng, có trên bàn rượu, cũng có trên bàn chốn xa hoa trụy lạc, nhưng đây là lần đầu tiên anh bàn chuyện làm ăn ngay trong phòng ngủ, mà cách đó chỉ vài mét thôi chính là chiếc giường.
Gương mặt lạnh như sương của Tưởng Ý Ca rất nhạt, chính là vẻ mặt thường thấy khi bàn chuyện công việc, hơn nữa còn không hề nhường lấy nửa bước.
Bạc Chiếu nhìn thấy bóng dáng của mình trên người cô, bảo sao trước đây có người đã nói phong cách làm việc của Tưởng Ý Ca rất giống anh.
Có chăng là vì đã uống rượu, Bạc Chiếu nghe giọng nói lạnh nhạt của cô lại cảm thấy hơi khô nóng.
Anh nới lỏng cổ áo.
Ánh mắt Tưởng Ý Ca lướt qua yết hầu của anh, rồi hơi khựng lại.
Nói chuyện hơn nửa tiếng, đôi bên cuối cùng đã đạt được giao ước, đều xem như là vừa lòng.
Bạc Chiếu nhìn Tưởng Ý Ca, hỏi: “Giao ước miệng không có hiệu lực, có phải là nên ký giao ước không?”
Điều này đã nhắc nhở Tưởng Ý Ca.
Hiệp ước hẳn là cần phải ký.
Cô suýt nữa thì thật sự mê mẩn đến hồ đồ rồi.
“Em sẽ cho người soạn sẵn hiệp ước.” Tưởng Ý Ca cầm điện thoại lên, muốn gọi cho Eileen, bảo cô nàng liên hệ với phòng Pháp lý.
Bạc Chiếu vốn chỉ định ghẹo cô, nào ngờ cô thật sự muốn ký hiệp ước, một chút tình cảm cá nhân cũng chẳng có, tức đến muốn cười.
Anh đè tay cô lại, đè cả điện thoại xuống ghế sô pha, “Sếp Tưởng không tin tôi đến vậy sao?”
Tưởng Ý Ca: “Cũng không phải.”
Sự chú ý của Tưởng Ý Ca dồn vào bàn tay đang bị giữ chặt.
Làm như vậy quả thật là quá xa lạ.
Cô nghĩ một lát, nói: “Vậy thôi đi.”
Dẫu có là cái bẫy, cô cũng nhảy.
Bạc Chiếu buông lỏng tay cô ra, lại nói tiếp: “Chúng ta là vợ chồng, đoán chừng sẽ có người nghĩ đến việc chúng ta có thể hợp tác, sẽ đề phòng chúng ta một bước.”
Trên tay Tưởng Ý Ca vẫn còn lưu lại độ ấm, hai chữ ‘vợ chồng’ khiến tim cô đập hơi nhanh.
Đầu óc cô không ngừng suy nghĩ, “Vậy thì diễn cho họ xem đi. Dù sao chúng ta vốn cũng đang sống riêng mà.”
Nói đến câu cuối cùng, cô cụp mắt xuống.
Bạc Chiếu cũng có suy nghĩ diễn một vở kịch, nhưng đến khi nghe Tưởng Ý Ca nói thế, lại thấy chói tai.
Bầu không khí trong nhất thời trở nên lạnh xuống.
Bàn xong chuyện chính, Bạc Chiếu đứng dậy.
Tưởng Ý Ca đưa mắt nhìn anh, “Đi sao?”
Cô cũng đứng lên theo, lại thấy Bạc Chiếu không động đậy nữa.
“Còn chi tiết nào chưa được bàn bạc sao?” Cô hỏi.
Bạc Chiếu lười không muốn đáp lại lời cô.
Nhìn gương mặt xinh đẹp ấy của Tưởng Ý Ca, Bạc Chiếu lại bỗng dứng nhớ về cái đêm mưa sấm sét lạnh lẽo đầu xuân ấy.
Vốn còn hơi bực mình, lại nhìn thấy dáng vẻ nuôi mãi chẳng thuần này của Tưởng Ý Ca, bỗng dưng cúi đầu xuống.
Tưởng Ý Ca chỉ thấy trước mắt chợt tối sầm, hơi thở quen thuộc áp đến gần.
Luồng hô hấp ấm áp lướt qua má, có hơi nhột.
Sau đó, trên mặt cô truyền đến cảm giác đặc biệt, chạm một cái rồi rời đi ngay.
Bạc Chiếu đứng thẳng người dậy, nhìn thấy gương mặt đỏ rực lên của Tưởng Ý Ca, nói: “Đóng dấu hiệp ước.”
Trước đây anh đã nhận ra cô rất dễ đỏ mặt rồi.
Người trông lạnh lùng như sương tuyết, ấy thế mà đỏ mặt nhanh tợn.
Cho đến khi Bạc Chiếu rời khỏi phòng ngủ, cửa phòng đóng lại, Tưởng Ý Ca vẫn đứng sững người ra tại chỗ.
Cô quen với việc kiểm soát cảm xúc, nhưng gương mặt nóng bừng và nhịp tim tăng nhanh lại không thể khống chế được.
Cảm giác nhẹ nhàng và nhộn nhạo nơi má dường như vẫn còn đấy.
Bạc Chiếu hôn cô rồi.
--------------------------------------------------



![[Độn Lương] Thiên Tai Mạt Thế Năm Thứ Ba](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-37386-1784187954-150x150.webp)





