Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tình Lặng – Chương 73: Ngoại truyện 10: Bạc Chiếu & Tưởng Ý Ca (2) – Em uống rượu?

Tình Lặng

Tác giả: Đinh Mặc
Lượt đọc: 1
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Cả Bạc Chiếu và Tưởng Ý Ca đều có lối sống cực kỳ quy luật, rất gò bó bản thân mình, dù cho buổi tối ngày hôm trước có ngủ muộn như thế nào đi nữa, thì sáng hôm sau vẫn sẽ thức giấc đúng giờ, tập thể dục trước, rồi lại đi tắm, ăn sáng.

Sáng hôm sau, hai người thức dậy gần như cùng lúc, gặp nhau ở cầu thang khi đi xuống lầu.

Tưởng Ý Ca mặc một bộ đồ thể thao thoải mái, tóc dài buộc thành đuôi ngựa, trên trán đeo băng đô thấm mồ hôi. Bạc Chiếu mặc một chiếc áo phông trắng, bên dưới là quần dài màu xám, rộng rãi thích hợp cho việc vận động; tóc anh rủ xuống mềm mại, hiếm hoi lắm mới thấy được vẻ dịu dàng và thoải mái, thoạt trông không còn sự điềm tĩnh và nghiêm nghị thường thấy nữa.

“Chào buổi sáng.” Giọng anh vẫn còn đượm chút trầm khàn chỉ thuộc về mỗi sáng sớm mới có.

Tưởng Ý Ca cụp mi dời mắt đi, “Chào buổi sáng.”

Bạc Chiếu lịch thiệp né người sang một bên, nhường Tưởng Ý Ca xuống lầu.

Sau khi hai người một trước một sau xuống lầu, Tưởng Ý Ca đi ra ngoài chạy bộ, còn Bạc Chiếu thì lên máy chạy bộ elip tập luyện.

Xung quanh nhà tân hôn có môi trường rất tốt, còn có hồ nước, nhìn vào buổi sáng trông mờ ảo trong làn sương sớm.

Tưởng Ý Ca chạy một vòng quanh hồ, lúc trở về thì không thấy Bạc Chiếu ở dưới lầu, hẳn là đang tắm trên lầu.

Tưởng Ý Ca cũng lên lầu tắm, sau đó mặc áo choàng tắm xuống dưới, định đi vào bếp.

Trong nhà tân hôn ngoài cô và Bạc Chiếu ra thì không có ai khác, nên cần có người làm bữa sáng.

Lúc cô đi đến phòng ăn thì trông thấy Bạc Chiếu đã ngồi vào bàn ăn sáng. Anh đã thay trang phục, mặc áo sơ mi trắng và quần tây đen, nhưng vì hai chiếc cúc trên cùng của áo không được cài, nên trong vẻ chỉn chu tao nhã lại toát ra ba phần tùy ý.

Nhìn thấy cô, Bạc Chiếu nhướng mắt, “Ăn cơm đi.”

Tưởng Ý Ca đi qua, kéo ghế ra, “Anh làm đấy à?”

Bạc Chiếu: “Anh gọi trợ lý mang đến.”

Ngẫm lại cũng đúng, sao anh có thể biết nấu cơm chứ.

Sau khi Tưởng Ý Ca ngồi xuống, Bạc Chiếu hỏi: “Dự định bao giờ thì về nhà mẹ đẻ? Anh sẽ dành thời gian trống.”

Tưởng Ý Ca: “Không cần.”

“Được.” Bạc Chiếu cũng không hỏi thêm nữa.

Vốn dĩ Tưởng Ý Ca còn định nói thêm một câu là cô cũng không có ý định về nhà mẹ đẻ. Nhưng vì chữ ‘Được’ ấy của Bạc Chiếu khiến cho chủ đề kết thúc, nên cô không nói gì thêm.

Sau đó, hai người không nói chuyện nữa, một người xem tin tức tài chính và kinh tế, người kia thì đọc báo cáo, ai làm việc nấy, không khí yên tĩnh.

Họ không có kế hoạch đi hưởng tuần trăng mật, ăn xong bữa sáng thì mỗi người chuẩn bị đến công ty.

Hai chiếc xe sang đã đậu sẵn bên ngoài, hai người lên xe riêng.

*

“Vậy nên cậu và Bạc Chiếu hiện tại đang sống riêng??” Người bạn hỏi, nom có vẻ rất ngạc nhiên khi biết tình trạng hôn nhân của Tưởng Ý Ca và Bạc Chiếu.

Tưởng Ý Ca vô tình ‘ừ’ một tiếng.

Họ đều có nhà riêng tại Bắc Thành, và chỉ ở phòng tân hôn có một đêm.

Buổi tối hôm sau, cô kết thúc một buổi xã giao, định bụng về nhà thì nhận được tin nhắn của Bạc Chiếu, nói rằng tối nay anh có việc, sẽ không về nhà.

Tưởng Ý Ca nhìn tin nhắn ấy một hồi lâu, rồi trả lời: Em cũng vậy, sống ở đó không tiện lắm.

Trả lời xong, cô cất điện thoại, nói với tài xế: “Không về đấy nữa, đến nhà của tôi đi.”

Thấy vẻ ngạc nhiên trong mắt bạn bè, Tưởng Ý Ca nói: “Có gì mà kinh ngạc thế, nhiều người cũng sống riêng mà.”

Người bạn gật đầu: “Cũng đúng, ai mà chẳng chơi phần nấy chứ.”

Nghe đến bốn chữ ‘ai chơi phần nấy’, Tưởng Ý Ca rũ mi cụp mắt, không tiếp lời.

Vì sống riêng, những ngày sau lễ cưới cũng chẳng khác gì mấy so với trước đây. Đã rất lâu rồi Tưởng Ý Ca không gặp Bạc Chiếu.

Vào một buổi tối nọ, cô và vài người bạn hiếm khi tụ tập đầy đủ, cùng nhau uống rượu.

Ca sĩ chính mà họ từng nâng đỡ khi xưa cũng có mặt ở đấy. Bao nhiêu năm trôi qua, anh ta đã chuyển từ hát ở livehouse sang các chương trình truyền hình, lượng người hâm mộ bây giờ cũng đã nhiều hơn trước, đã lên hot search nhiều lần.

Tưởng Ý Ca và vài người bạn chơi rất cuồng điên, ai cũng uống không ít.

Đến lúc ra ngoài, cô thậm chí còn đi đứng chuệnh choạng.

Cô được ai đó đỡ lấy, ngước lên thấy là ca sĩ chính.

Thực ra mấy năm nay Tưởng Ý Ca rất ít khi tiếp xúc với ca sĩ chính, đã lâu lắm rồi không gặp nhau, chủ yếu là bạn bè cô thường gọi anh ta đến chơi.

Cô rút tay ra khỏi tay anh ta.

Ca sĩ chính nhìn cô, “Công chúa hime cut, sau khi em kết hôn cũng chẳng hề hạnh phúc là bao.”

Tưởng Ý Ca mém nữa đã quên khuấy đi bản thân từng để kiểu hime cut. Mái tóc đen dài bấy giờ khiến cho cô càng thêm phần lạnh lùng, khí chất càng mạnh mẽ.

Cô tìm về lại chút tỉnh táo, buồn cười nói: “Ai nói tôi không hạnh phúc cơ?”

Ca sĩ chính chỉ đang cho rằng cô mạnh miệng nói thế.

Nhưng trên thực tế, cô đã kết hôn với người thường xuyên xuất hiện trong giấc mơ của mình.

Và hơn thế nữa, cô chẳng hề muốn làm công chúa gì cả, cô thích bản thân đủ sự mạnh mẽ như bây giờ.

Anh ấy nói đúng, đủ mạnh thì không cần quan tâm đến sự công bằng mà người khác ban cho.

Giờ đây cô đã hoàn toàn không bận tâm đến ba mình.

Sau khi lên xe, Tưởng Ý Ca nhắm mắt lại, cả người váng vất.

Tài xế hỏi cô có về nhà không.

Tưởng Ý Ca nghĩ đến gì đó, hỏi: “Nơi này gần phòng tân hôn đúng không?”

Tài xế: “Đúng vậy.”

Tưởng Ý Ca: “Đến đó đi.”

Xe lăn bánh không được bao lâu Tưởng Ý Ca đã ngủ rồi, phải đến khi tài xế đánh thức.

Cô mở mắt, chuẩn bị xuống xe mới nhận ra bên ngoài xa lạ quá, “Đây là đâu?”

Tài xế: “Nhà cưới. Cô nói là muốn đến nơi này đấy ạ.”

Bấy giờ Tưởng Ý Ca mới sực nhớ ra chính cô đã nói thế.

Cô cầm túi xách xuống xe.

“Sếp Tưởng, cô muốn tôi đỡ cô vào không?” Tài xế lo lắng hỏi.

Tưởng Ý Ca lắc đầu.

Sau khi xuống xe, cô loạng choạng, vài lần đã mém ngã sấp mặt. Gót giày cao gót mảnh khảnh dưới chân run rẩy, trông như có thể gãy bất cứ lúc nào.

Vất vả lắm cô mới vào được bên trong.

Tầng một tối om như mực.

Việc đầu tiên cô làm sau khi vào nhà là bật đèn.

Căn nhà trống rỗng một mảnh, chữ ‘hỷ’ dán trong đám cưới vẫn còn đó, trông như một tàn tích sau khi sự náo nhiệt qua đi, chẳng còn chút dấu vết nào của sự sống.

Tưởng Ý Ca thay giày trước.

Một chiếc giày cao gót đen cởi ra bị ngã xuống sàn. Chiếc túi của cô cũng rơi bên cạnh, mà chính cô lại không hề hay biết.

Mùi rượu trên người rất khó ngửi, việc đầu tiên cô phải làm là tắm.

Cô vừa đi lên cầu thang vừa cởi quần áo, giống như thói quen khi về nhà.

Đúng vào tiết thu không lạnh cũng chẳng nóng, hôm nay Tưởng Ý Ca mặc một chiếc áo khoác vest rộng rãi. Tác dụng từ hơi men của rượu còn mạnh hơn cả lúc nãy, chiếc áo vest bị cô cởi ra tùy tiện móc trên ngón tay, rủ xuống theo cánh tay, rồi chiếc áo vest đen rơi xuống đất.

Cô dẫm phải áo vest, bị vấp một chút, suýt nữa đã ngã. Bên trong cô mặc một chiếc áo hai dây lụa màu đỏ rượu. Một bên dây áo trượt khỏi vai xõa xuống cánh tay theo cử động của cô.

May mà không ngã, chỉ là một chiếc dép lê không rõ đã rơi đi đâu rồi.

Tưởng Ý Ca cúi xuống nhìn, không tìm thấy, thế là cô bèn cởi nốt chiếc còn lại, đi chân trần.

Đoạn, cô bắt đầu cởi quần.

Chiếc quần rơi xuống dưới bậc thang cuối cùng, để lộ đôi chân trắng trẻo và thẳng tắp, phía trên là chiếc quần lót ren màu đỏ rượu.

Cô vịn vào tay giữ của cầu tháng, loạng choạng đi lên lầu.

Hai miếng dán ngực rơi trên cầu thang.

Khi còn cách mấy bậc thang nữa, cô nhìn thấy đèn ở hành lang trên lầu sáng lên.

Trong lúc cô còn chưa kịp phản ứng tại sao đèn lại sáng, cánh cửa ở một căn phòng mở ra, một người bước ra.

Là anh A Chiếu.

Bạc Chiếu nghe thấy tiếng động bên ngoài, vừa bước ra đã trông thấy một Tưởng Ý Ca ngả nghiêng ngả ngửa trên cầu thang chỉ còn lại mỗi chiếc áo hai dây trên người. Anh dừng bước ngay cửa.

Cô bé ngây ngô năm nào đã trưởng thành thành một người phụ nữ quyến rũ.

Bạc Chiếu thu hồi ánh mắt, thấy Tưởng Ý Ca vẫn đang đứng yên tại chỗ nhìn mình với ánh mắt mơ mơ màng màng, anh gọi cô một tiếng: “Tưởng Ý Ca?”

Giọng nói trầm thấp khiến Tưởng Ý Ca nửa tỉnh táo trở lại, “Bạc Chiếu?”

Thật sự là Bạc Chiếu này.

Có vẻ như cô đã xem anh thành người khác, chỉ vừa nhận ra anh đây thôi. Bạc Chiếu khẽ nhíu mày một cách khó nhận ra, “Em uống rượu?”

Tưởng Ý Ca lại chậm nửa nhịp mới ý thức được bản thân mình gần như đã cởi hết quần áo, ngượng ngùng muốn chạy trốn.

Cô vừa nhấc chân, mu bàn chân va vào bậc thang phía trên bị vấp, cơ thể mất thăng bằng ngã về phía trước.

May mà chỉ còn ba bậc thang, cô ngã xuống đó, nhưng không lăn tiếp xuống dưới. Chỉ là đầu gối bị đập mạnh vào cạnh bậc thang, đau đến mức mặt cô tái nhợt đi.

Bạc Chiếu bước đến đỡ nửa trên cơ thể cô dậy, hỏi: “Ngã phải chỗ nào rồi?”

Thấy cô ôm đầu gối, anh kéo tay cô ra, “Anh xem nào.”

Tay Tưởng Ý Ca bị kéo ra, cánh tay bị anh nắm lấy.

Sau một hồi đau nhói thì bấy giờ cũng đã đỡ hơn đôi chút, điều cô quan tâm hơn cả là mình chỉ mặc mỗi áo hai dây và quần lót.

Lúc này, cả người cô gần như nằm trọn trong vòng tay của Bạc Chiếu. Lưng cô áp vào người anh, một tay Bạc Chiếu nắm lấy cánh tay phải của cô, tay kia thì đặt ở bên trái cô.

Tưởng Ý Ca cố gắng đứng dậy, vừa dùng lực ở chân thì thấy mắt cá chân đau hơn. Cô hít vào một hơi lạnh.

Bạc Chiếu cúi đầu nhìn cô, “Làm gì đấy?”

Một tay Tưởng Ý Ca đỡ cánh tay anh, muốn mượn lực để đứng dậy, “Đỡ em đứng lên.”

Bạc Chiếu buông lỏng bàn tay đang nắm lấy cánh tay phải của cô, luồn qua khoeo chân cô, tay trái kéo lại dây áo bị tuột xuống cầu vai cô, đoạn anh đỡ lấy phía sau lưng bế cô lên.

Cơ thể đột ngột bay lên không trung, Tưởng Ý Ca bám vội vào quần áo của anh.

Cô bỗng dưng nhớ lại cái lần mà anh bế cô thuở còn nhỏ.

Bạc Chiếu bế Tưởng Ý Ca đi về phía phòng ngủ chính.

Mở cửa phòng ngủ chính, bên trong tối đen.

Tưởng Ý Ca rụt người vào lòng Bạc Chiếu: “Bật đèn lên.”

Bạc Chiếu y theo động tác của cô, nương chút ánh sáng le lói từ phía hành lang đối diện len vào, cúi đầu nhìn cô một thoáng.

Anh bế cô cao hơn một chút, dùng tay đang đỡ lưng cô bật đèn.

Căn phòng đột nhiên sáng bừng lên, một vùng da trắng đến nổi bật.

Bạc Chiếu đặt Tưởng Ý Ca xuống, để cô ngồi ở mép giường, rồi ngồi xổm xuống trước mặt cô, nắm lấy cẳng chân cô.

Tưởng Ý Ca đã được coi là cao ráo trong giới phụ nữ, nhưng khi đứng bên cạnh Bạc Chiếu vẫn có khoảng cách khá lớn. Ngay cả khi đã ngồi xổm xuống, anh cũng chỉ thấp hơn một chút so với cô đang ngồi trên giường.

Chỉ mặc quần lót, Tưởng Ý Ca khép chặt hai chân, nhưng vì một chân bị anh nâng lên, cô buộc phải tách ra một chút, mặc anh tùy ý hý hoáy.

Cảm giác mịn màng nơi lòng bàn tay cùng với sự kích thích từ hình ảnh trước mắt khiến hơi thở của Bạc Chiếu trở nên nặng nề đi.

Anh cụp mắt cúi xuống. Vết bầm trên đầu gối thật kinh người.

Và cả mắt cá chân.

Anh chạm vào mắt cá chân bị sưng của Tưởng Ý Ca.

Tay anh chỉ vừa mới chạm vào, bàn chân trong tay bỗng rụt lại. Tay anh bị động tác ấy làm lay khẽ một cái.

Tưởng Ý Ca đau đến hít hà một hơi.

Bạc Chiếu nhìn lên gương mặt cô.

Gương mặt ấy vốn đã ngày càng trở nên lạnh nhạt hơn sau khi tốt nghiệp, giờ lại ửng lên một lớp đỏ hây hây, vẻ mặt đượm men rượu. Cô mím môi, nhíu mày, mái tóc dài đen nhánh xõa trên vai.

Đau cũng chẳng biết cách kêu đau.

Rõ ràng khi còn bé thích khóc đến thế cơ mà.

Nhớ đến dáng vẻ của cô thuở nhỏ, Bạc Chiếu sinh ra đôi phần thương xót cho cô. Cô trở nên như vậy hẳn cũng có phần ‘công lao’ của anh.

Tính cách như vậy âu thì cũng tốt thôi. Trong môi trường như gia đình họ Tưởng đó, có những người anh chị và người ba thiên vị như vậy, nếu cô chỉ là một chú thỏ con, bây giờ không biết đang ở nơi đâu nữa.

Chỉ là, năm xưa trên sân thượng lẽ ra anh nên an ủi cô đôi ba câu.

Bạc Chiếu nhẹ nhàng thả chân cô xuống, nói: “Có lẽ mắt cá chân bị bong gân rồi, không biết có bị thương động đến gân cốt hay không, anh gọi bác sĩ đến.”

Tưởng Ý Ca lập tức khép hai chân lại, rồi đặt hai chân lên trên giường, kéo chăn lên đắp trên đùi mình.

Bạc Chiếu đang gọi điện cho bác sĩ, khóe mắt liếc thấy cô có động tác liền nhìn sang, đúng lúc cô cúi người kéo chăn, cổ áo hai dây trễ xuống, nhìn không xót một thứ gì.

Tiếng nói chuyện điện thoại của anh tạm dừng trong giây lát, dời mắt đi mới nói tiếp.

Đợi Bạc Chiếu gọi điện xong, Tưởng Ý Ca mở lời: “Có thể lấy giúp em một bộ đồ ngủ đến không?”

Giọng điệu khách sáo nghe không được thuận tai cho lắm.

Bạc Chiếu đi vào phòng để đồ.

Phòng để đồ của phòng ngủ chính rất lớn, chia làm hai mỗi người một nửa, nhưng vì bình thường họ cũng không ở đây nên cũng chẳng để lại bao nhiêu quần áo, chỉ treo lác đác vài bộ đồ của hai người.

Anh lấy một bộ đồ ngủ của cô mang đến.

Bộ đồ ngủ là loại pijama lụa dài tay, dùng để mặc vào mùa xuân thu.

Tưởng Ý Ca mặc áo trên trước, cài cúc rồi mới mặc quần.

Chân không bị thương thì rất dễ thao tác, nhưng chân bị thương lại có hơi khó khăn. Cô chậm rãi xỏ quần vào chân bị thương trước, sau đó dùng một chân chống đỡ cơ thể để kéo quần lên.

Vì có men trong người nên tay chân vốn đã bay bổng rồi, thêm giường lại rất mềm, sợ đụng phải cái chân kia, nên cô khó mà chống đỡ cơ thể được.

Bỗng chốc, eo cô siết lại, bị tay Bạc Chiếu nắm lấy.

Bạc Chiếu vững vàng đỡ lấy cô.

Mượn lực của anh, Tưởng Ý Ca kéo quần lên đến eo.

Mặc xong quần, Tưởng Ý Ca ngồi lại trên giường.

Nhìn thấy cô muốn xuống giường, Bạc Chiếu hỏi: “Lại muốn làm gì?”

Tưởng Ý Ca: “Đồ của em vẫn còn dưới lầu.”

“Anh đi nhặt.”

Không chờ Tưởng Ý Ca nói thêm gì, Bạc Chiếu đã rời khỏi phòng.

Chẳng mấy chốc, Bạc Chiếu quay lại, trên tay cầm túi xách, điện thoại, áo vest, quần tây của cô, và hai miếng dán ngực ở trên cùng.

Hai miếng dán màu da mỏng manh đặt trên áo vest đen trông đến là rõ rành rành.

Nét mặt Bạc Chiếu bình thản đặt những thứ này bên cạnh Tưởng Ý Ca.

Tưởng Ý Ca vờ vĩnh tỏ vẻ tìm đồ, lúc lật quần áo thì dùng áo vest che đi miếng dán ngực, rồi cầm lấy điện thoại.

Cô ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt Bạc Chiếu, phát hiện anh đang nhìn.

Những năm này, Tưởng Ý Ca cũng trải qua không ít chuyện. Cô bình tĩnh chuyển đề tài, hỏi: “Sao anh lại ở đây?”

Bạc Chiếu thu hết mấy cái hành động vặt vãnh của cô vào mắt.

Nghe thấy giọng nói lạnh nhạt, anh lướt mắt nhìn khuôn mặt ửng đỏ của cô, cũng không vạch trần, “Mấy hôm nay người đến tìm anh nhiều quá, đến đây tìm chút thanh tịnh.”

Dù đã uống nhiều nhưng khi nhắc đến chính sự, đầu óc Tưởng Ý Ca vẫn xoay chuyển đến là nhanh.

Cô nghe nói, dạo gần đây trong tay Bạc Chiếu đang nắm một dự án phát triển, không ít người muốn kiếm miếng cháo húp, tìm anh để đi cửa sau đương nhiên là nhiều hơn rồi.

Bạc Chiếu hỏi: “Em thì sao?”

Anh nhớ chạng vạng cái hôm sau lễ cưới, anh có một cuộc họp đột xuất ở tỉnh ngoài, bèn gửi tin nhắn thông báo cho cô. Trên đường ra sân bay, anh nhận được tin nhắn trả lời của cô, nói rằng ở đó không tiện.

Tưởng Ý Ca: “Đúng lúc ở gần, nên đến đây.”

Bạc Chiếu nhìn thấy Tưởng Ý Ca hơi chau mày, “Em sao thế, có chỗ nào không thoải mái nữa ư?”

Vết nhăn giữa hai hàng lông mày Tưởng Ý Ca càng sâu hơn.

Bạc Chiếu: “Đau đầu?”

Tưởng Ý Ca ‘ừ’ một tiếng, cuối cùng cũng không nhịn được, dùng tay nhẹ nhàng day day mi tâm, muốn làm giảm cơn đau đi.

Bạc Chiếu không rõ cô đang cố gắng tỏ vẻ cái gì, “Em đúng là giỏi nhịn thật đấy.”

Đã bị nhìn thấu rồi, Tưởng Ý Ca cũng không cố gắng tỏ vẻ nữa, khó chịu đến mức nhắm tịt mắt lại, giọng nói bình thản mang theo chút yếu ớt: “Muốn đủ mạnh thì không thể để người khác thấy điểm yếu. Nếu không làm sao em có thể có tiếng nói trong nhà họ Tưởng được.”

Thật ra cô uống nhiều nên khó chịu lắm.

Dáng vẻ nhắm mắt ấy của cô vừa lạnh lùng vừa bướng bỉnh.

Bạc Chiếu tức đến bật cười, “Anh cũng không bắt em phải mạnh mẽ kiểu này.”

Anh không nói rõ được rốt cuộc là đang giận ai, giận điều gì, có phần như thể, con sói con mà anh những tưởng rằng bản thân đã nhìn nó lớn lên trên thực tế lại trải qua những điều không giống với những gì anh thấy.

Tưởng Ý Ca không nói lời nào. Vẻ bình tĩnh của cô như thể đang biểu thị mình làm vậy chẳng có gì là sai cả.

Bạc Chiếu: “Có muốn nôn ra không?”

Tưởng Ý Ca lắc đầu.

Cảm nhận được một luồng hơi thở áp đến, cô mở lớn mắt, nhìn thấy gương mặt Bạc Chiếu.

“Làm gì đấy?”

“Khó chịu thì tựa vào.”

Bạc Chiếu ôm cô đến đầu giường, đặt gối ra sau lưng để cô tựa vào.

“Bây giờ mà còn người có thể khiến sếp Tiểu Tưởng uống đến nỗi này sao?”

Bạc Chiếu cũng biết có một số trường hợp không thể thiếu việc uống chút rượu, nhưng uống đến mức này thì không khác gì ép cô uống. Theo anh biết gần đây không có dự án lớn như vậy.

Vẻ mặt Tưởng Ý Ca có chút mệt mỏi phờ phạc, “Hiếm lắm mới tụ tập được bạn bè, vui nên uống thôi.”

Bạc Chiếu dừng một chút, đánh giá một câu: “Đáng đời.”

Tưởng Ý Ca không muốn đối diện, nhắm mắt lại.

Ai biết anh lại ở đây đâu chứ. Vẻ thảm hại của cô lại bị anh nhìn thấy rồi.

Đau đầu khó chịu, song Tưởng Ý Ca vẫn có thể cảm nhận được động tĩnh trong phòng.

Cô nghe thấy tiếng bước chân của Bạc Chiếu, dường như anh ra ngoài, không lâu sau lại quay lại.

Giọng Bạc Chiếu vang lên lần nữa: “Uống chút nước đi.”

Tưởng Ý Ca mở mắt ra, nhìn thấy những ngón tay với khớp xương rõ ràng đang cầm cốc nước.

Cô ngẩn người, nhận cốc nước rồi nói câu ‘cảm ơn’.

Uống gần hết cốc nước, Tưởng Ý Ca tiếp tục nhắm mắt lại. Bạc Chiếu cũng không nói gì nữa.

Không bao lâu sau, bác sĩ đến.

Bác sĩ là người của Bạc Chiếu, thấy Tưởng Ý Ca đương nhiên gọi một tiếng ‘bà chủ ạ’.

Tưởng Ý Ca bị gọi đến sửng sốt, nhưng Bạc Chiếu lại chẳng có phản ứng gì khác.

Lúc bác sĩ khám vết thương cho Tưởng Ý Ca, Bạc Chiếu ngồi trên ghế sô pha trong phòng. Ánh đèn sàn phía sau chiếu lên người anh, sống mũi cao thẳng đổ bóng sang một bên, toàn thân toát lên vẻ cao quý chín chắn.

Tưởng Ý Ca ngồi trên giường, chân không bị thương co lại, chân bị thương thì ống quần được vén lên trên đầu gối.

Cô hơi cúi đầu, tóc dài vén hết sang một bên, ánh đèn trong phòng ngủ như một sợi chỉ vàng khẽ viền quanh sườn mặt của cô, khiến nét mặt dịu dàng hơn đôi phần, tựa như ánh nắng ấm áp lúc mặt trời mọc, chiếu vào lớp tuyết đọng trên mái ngói sau một đêm tuyết rơi dày trong vườn của bà lão vào mùa đông, viền ngoài ánh lên màu vàng kim.

Bác sĩ hỏi: “Bà chủ sao lại bị như thế này vậy?”

Không chờ Tưởng Ý Ca lên tiếng, Bạc Chiếu bên kia đã nói: “Uống rượu ngã đấy.”

“…” Tưởng Ý Ca nhìn thoáng qua Bạc Chiếu.

Bạc Chiếu: “Cho em ấy ít thuốc giải rượu đi.”

“…” Đầu Tưởng Ý Ca càng đau dữ hơn.

May thay phần đầu gối của Tưởng Ý Ca không bị thương đến xương cốt, còn mắt cá chân thì bị bong gân, nhưng bong gân cũng khá nặng. Bác sĩ kê thuốc, dặn dò cô phải nghỉ ngơi thật tốt.

Sau khi bác sĩ rời đi, Tưởng Ý Ca quay sang nhìn Bạc Chiếu.

Bạc Chiếu dường như biết cô muốn nói gì, “Cả người nồng mùi rượu này của sếp Tiểu Tưởng liệu có thể giấu được bác sĩ à?”

Tưởng Ý Ca nghẹn họng.

Chỉ là cô tốt xấu gì cũng là quản lý của một công ty, nếu lan ra ngoài thì bẽ mặt biết bao nhiêu, ảnh hưởng đến hình tượng biết bao nhiêu.

Bạc Chiếu lại nói: “Bác sĩ sẽ không nói lung tung đâu.”

Tưởng Ý Ca gật đầu.

Anh dường như luôn có thể nhìn thấu cô, biết cô đang lo lắng điều gì.

Bạc Chiếu: “Em định nói thế nào?”

Tưởng Ý Ca: “Thì cứ bảo lúc lên lầu bất cẩn thôi.”

Bạc Chiếu: “Đổ lỗi cho cầu thang?”

Tưởng Ý Ca mặt không đổi sắc: “Đúng vậy.”

Bạc Chiếu: “Vậy cứ như sếp Tiểu Tưởng nói thôi.”

Tưởng Ý Ca sửa lại cho đúng: “Là sếp Tưởng.”

Đêm nay đã mấy lần anh gọi cô là ‘sếp Tiểu Tưởng’ rồi. Bắt đầu từ năm ngoái người trong công ty đã chẳng còn ai thêm chữ ‘Tiểu’ vào trước mỗi khi xưng hô với cô như trước kia nữa, hoặc chăng ít nhất thì trước mặt cô sẽ không ai dám thêm chữ ‘Tiểu’ này.

‘Sếp Tiểu Tưởng’ trước mặt anh trông cứ như là con nít ấy, chứ nào có nghe ai gọi anh là ‘sếp Tiểu Bạc’ đâu chứ.

Bạc Chiếu khẽ nhướng mày, nhìn khuôn mặt lạnh lùng như sương của Tưởng Ý Ca, sửa lời: “Được, sếp Tưởng.”

Chút ý cười nhè nhẹ trong giọng nói ấy khiến Tưởng Ý Ca có cảm giác như thể anh đang ghẹo mình, cứ như đang chơi trò gia đình với cô vậy.

Bạc Chiếu đi rót thêm nước vào cốc cho Tưởng Ý Ca, nói: “Uống thuốc trước, rồi bôi thuốc mỡ sau.”

Tưởng Ý Ca: “Cứ để đó đi, em tắm trước rồi hẵng bôi.”

Bạc Chiếu: “Còn muốn tắm?”

Tưởng Ý Ca: “Một thân mùi rượu thôi.”

Việc đầu tiên cô muốn làm sau khi về nhà vốn là đi tắm, không ngờ lại xảy ra những chuyện sau đó.

“Em như vậy thì định tắm thế nào?”

“Ngồi tắm.”

Nói rồi, Tưởng Ý Ca chống cả người dậy chậm rãi xuống giường, đặt một chân xuống đất.

Tuy rằng đầu đau, nhưng vẫn phải tắm.

Ban đầu cũng không mang dép lê theo, Tưởng Ý Ca đi chân trần. Sàn gỗ sẫm màu càng làm nổi bần bật đôi chân trắng của cô.

Cô vừa định nhảy lò cò vào phòng tắm, thì bị Bạc Chiếu bế ngang lên.

Cô vòng tay qua vai anh, hai chân lơ lửng trong không trung.

Đây là lần thứ hai trong tối nay anh bế cô. Lần đầu tiên thì bởi vì cô đau chân và không mặc quần áo nên không chú ý đến điều này.

Qua lớp quần áo, cô có thể cảm nhận được hơi ấm và sức mạnh từ cánh tay anh. Cô khẽ khàng ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy yết hầu và cằm anh, đều là dấu hiệu của một người đàn ông trưởng thành.

Bạc Chiếu cúi đầu, ánh mắt hai người chạm nhau. Tưởng Ý Ca bình tĩnh dời mắt đi.

Phòng tắm của phòng ngủ chính rất lớn, vốn dĩ còn có chỗ ngồi để tắm, Bạc Chiếu đặt Tưởng Ý Ca xuống, rồi tháo vòi sen cầm tay ra đặt ở vị trí cô có thể với tới.

“Còn cần gì nữa không?”

“Khăn tắm, dầu tẩy trang, sữa rửa mặt.”

Dù Tưởng Ý Ca chỉ ở đây một đêm nhưng đồ đạc lại rất đầy đủ. Trên ngăn tủ cạnh bồn rửa mặt đựng đầy những chai lọ.

Hiếm có lúc nào Bạc Chiếu gặp phải cảnh khó khăn, nhưng thật sự anh chẳng thể nhận ra những chai lọ này là gì.

Tưởng Ý Ca trông thấy dáng vẻ anh đứng trước tủ, khẽ cong môi nói: “Dầu tẩy trang là chai thứ ba từ bên trái, chai màu xanh lá cây kia kìa. Sữa rửa mặt cách nó một chai, màu trắng.”

Chờ Bạc Chiếu lấy hai cái chai đó đến, Tưởng Ý Ca cố gắng dùng giọng điệu tự nhiên nhất mà nói: “Còn cả đồ ngủ và quần lót.”

Bạc Chiếu cũng rất tự nhiên: “Ở đâu?”

Tưởng Ý Ca nói địa điểm, Bạc Chiếu rời khỏi phòng tắm đi lấy.

Chẳng mấy chốc sau, Bạc Chiếu quay lại, trên tay cầm một chiếc áo choàng tắm bằng lụa, và một chiếc quần lót ren màu đen.

Chiếc quần lót trong tay anh trông vừa nhỏ bé lại vừa mỏng manh, như thể chỉ có một mảnh vải, khung cảnh bỗng nhiên trở nên gợi cảm, mặt Tưởng Ý Ca hơi nóng lên. May mà khuôn mặt cô vốn đang ửng đỏ vì men rượu.

Bạc Chiếu đặt áo choàng tắm và quần lót xuống, “Tắm xong thì bảo anh.”

“Vâng.”

Bạc Chiếu đi ra ngoài đóng cửa phòng tắm lại. Tưởng Ý Ca ngồi một lúc mới bắt đầu cởi cúc áo ngủ.

Sau khi ra bên ngoài Bạc Chiếu cầm điện thoại lên, rồi ngồi ở nơi không xa phòng tắm, sợ Tưởng Ý Ca có động tĩnh gì anh lại không nghe thấy được.

Anh cúi đầu nhắn tin cho trợ lý trên *, lờ mờ nghe thấy tiếng nước trong phòng tắm, động tác nơi ngón tay khẽ khựng lại.

Khoảng nửa tiếng sau, tiếng nước trong phòng tắm ngừng lại.

Thêm một lúc nữa, giọng Tưởng Ý Ca truyền ra: “Bạc Chiếu ơi?”

Bạc Chiếu buông điện thoại, đứng dậy đi đến cửa phòng tắm.

“Anh vào nhé.”

“Vâng.”

Mở cửa phòng tắm, luồng hơi nước nhẹ nhàng bay ra, mang theo mùi thơm không biết là dầu gội hay là thứ gì khác.

Tưởng Ý Ca quấn khăn trên đầu, mặc áo choàng tắm, vịn vào tường đứng bằng một chân trong làn hơi nước.

Bạc Chiếu bước đến gần, bế cô ra ngoài.

Tưởng Ý Ca ngồi trước bàn trang điểm sấy tóc trước, sau đó lại dưỡng da.

Khi cô làm những việc này Bạc Chiếu liền kiên nhẫn dựa vào bên cạnh xem điện thoại, một phần bóng của anh đổ lên người cô.

Tuy Bạc Chiếu đang cúi đầu nhìn điện thoại, nhưng khóe mắt liếc qua vẫn có thể thấy từng động tác của cô, còn cánh tay áo trượt xuống để lộ cẳng tay, chiếc cổ ửng đỏ vì hơi nước, và mái tóc dài bị máy sấy thổi tung.

“Xong rồi.” Tưởng Ý Ca không để Bạc Chiếu chờ lâu, tốc độ làm những thứ này rõ là nhanh hơn so với bình thường nhiều.

Đây cũng là lần đầu tiên Bạc Chiếu nhìn một người phụ nữ làm những việc như thế này.

Từ trước đến nay anh làm việc luôn chú trọng hiệu suất, song sự chờ đợi này ấy thế mà không hề làm anh mất kiên nhẫn, ngược lại còn cảm thấy có thể đợi cô thêm một lúc nữa.

Anh đi đến bên cạnh Tưởng Ý Ca, thấy một lọn tóc sau gáy cô bị dựng lên.

Những lọn tóc khác đều rất suôn mượt, chỉ riêng lọn này là bị rối. Động tác của anh đầy tự nhiên vươn tay ra dùng ngón tay gỡ lọn tóc đó, rồi mới bế cô lên.

Tưởng Ý Ca không nhìn thấy động tác của anh, chỉ cảm thấy dường như anh đã chạm vào tóc cô, lại như thể chỉ là vô tình cọ trúng mà thôi.

Thời gian Tưởng Ý Ca về vốn rất muộn, bây giờ cũng một giờ sáng rồi.

Đợi cô bôi thuốc xong, Bạc Chiếu nói: “Ngủ sớm một chút.”

Anh nhìn cô nằm xuống đắp chăn, trong khoảnh khắc ấy bỗng nảy sinh ý muốn xoa đầu cô.

Anh không làm vậy, nhưng giọng điệu vô thức mang theo ba phần ôn hòa: “Anh tắt đèn giúp em. Có chuyện gì cứ gọi anh nhé.”

Tưởng Ý Ca hơi sững sờ vì giọng điệu của anh, khi cô lấy lại tinh thần thì Bạc Chiếu đã đi đến cửa, định tắt đèn cho cô.

“Đừng tắt hết.”

Cô bổ sung: “Em đã quen chừa lại một chiếc đèn ngủ rồi.”

Bạc Chiếu để lại cho cô một chiếc đèn ngủ.

*

Ngày hôm sau, trợ lý của Tưởng Ý Ca là Eileen đến biệt thự.

Là trợ lý sinh hoạt của sếp Tưởng, những chuyện của sếp cô ấy đều biết cả.

Tối hôm qua khi nhận được điện thoại của sếp Tưởng cô ấy còn rất ngạc nhiên, không ngờ sếp Tưởng lại ở đây.

Cũng không biết vị sếp Bạc nọ có ở đây hay chăng nữa.

Cô ấy từng gặp sếp Bạc một lần, trước mặt anh thậm chí cô nàng còn không dám nói to tiếng. Rõ ràng anh cũng chưa từng làm khó cô ấy, thậm chí còn không buồn liếc nhìn cô ấy lấy một cái, nhưng Eileen cứ cảm thấy khí chất của anh rất mạnh mẽ và đáng sợ.

Với mối quan hệ của sếp Tưởng và sếp Bạc, sếp Bạc chắc là không có ở đây đâu.

Eileen mở cổng bằng mật mã Tưởng Ý Ca cung cấp. Đi qua vườn, cô ấy thấy cửa bên trong đang mở.

Cô ấy vừa thay giày bước vào thì đã trông thấy một người đàn ông cao lớn tuấn tú. Bên cạnh anh còn có một người đàn ông khác.

“Chào, chào buổi sáng sếp Bạc.” Eileen cứng cả lưỡi.

Bạc Chiếu đang nghe trợ lý báo cáo thì nhận ra cô gái nọ là trợ lý bên cạnh Tưởng Ý Ca, thản nhiên ‘ừ’ một tiếng, nói: “Sếp Tưởng của các cô đang ở trên lầu.”

Eileen gật đầu: “Vâng ạ.”

Cô ấy nhẹ nhàng đi về phía cầu thang, sợ làm phiền Bạc Chiếu.

Phía sau đột nhiên có giọng nói vang lên: “Khoan đã.”

Tưởng Ý Ca trên lầu đã tỉnh. Uống nhiều rượu như vậy, đầu cô đến giờ vẫn còn hơi đau, nhưng đã đỡ hơn tối hôm qua nhiều.

Cửa phòng bị gõ, hẳn là Eileen đã đến.

Là cô gọi Eileen đến. Dạo này công ty không quá bận rộn, chân cô thì lại bất tiện, cũng không muốn đi khập khiễng đến công ty, bèn bảo Eileen mang máy tính và một số tài liệu đến.

Tưởng Ý Ca: “Vào đi.”

Eileen đẩy xe lăn vào phòng, “Sếp Tưởng, sao chân sếp lại đột nhiên bị trẹo thế này?”

Tưởng Ý Ca: “Lúc lên lầu bất cẩn nên bị ngã.”

Eileen nhìn thấy mắt cá chân sưng tấy của cô, kinh ngạc: “Sao bị ngã nặng thế ạ!”

Tưởng Ý Ca nhìn xe lăn trong tay cô ấy, hỏi: “Sao lại nghĩ đến chuyện mang xe lăn lên đây.”

Eileen: “Không phải em mang lên, là sếp Bạc đó.”

Bạc Chiếu gọi cô nàng lại là muốn cô ấy đẩy xe lăn lên bằng thang máy.

Eileen: “Chắc là trợ lý của sếp Bạc đưa đến.”

Trợ lý mang đến thì chắc hẳn là do Bạc Chiếu yêu cầu. Tưởng Ý Ca không ngờ Bạc Chiếu lại có thể nghĩ đến điều này.

Có xe lăn tiện hơn rất nhiều. Eileen đỡ Tưởng Ý Ca ngồi lên xe lăn, đẩy cô đi vệ sinh cá nhân.

Tưởng Ý Ca vệ sinh xong, thấy Bạc Chiếu gửi tin nhắn cho cô.

-Bạc Chiếu: Mang bữa sáng lên cho em nhé?

-Tưởng Ý Ca: Không cần, em tự xuống.

Khi Eileen đẩy Tưởng Ý Ca xuống lầu đến phòng ăn, trợ lý của Bạc Chiếu đang định rời đi bèn chào Tưởng Ý Ca, “Chào sếp Tưởng.”

Tưởng Ý Ca gật đầu, “Xin chào.”

Sau đó, trợ lý của Bạc Chiếu rời đi.

Tưởng Ý Ca được đẩy đến bên bàn ăn.

Bạc Chiếu đang dùng bữa sáng, bên cạnh đặt một chồng tài liệu do trợ lý mang đến. Anh mặc một chiếc áo sơ mi đen kiểu thoải mái, tay áo được sơ vin lên đến cẳng tay, cổ tay đeo đồng hồ, chất liệu kim loại lạnh lùng cứng rắn, toát lên vẻ nhã nhặn, chỉ ngồi đó thôi cũng khiến người ta không thể phớt lờ, cứ như thể mọi thứ xung quanh đều nằm trong tầm kiểm soát của anh.

Ánh mắt chạm nhau, Bạc Chiếu nhìn chân Tưởng Ý Ca, hỏi: “Sao rồi?”

Tưởng Ý Ca: “Cũng tạm ổn.”

Sau đó, họ cùng nhau ăn sáng.

Eileen đã ăn sáng rồi, liền đứng ở bên cạnh, có chút căng thẳng.

Tưởng Ý Ca thấy cô nàng cứ đứng thẳng như khúc gỗ, cảm thấy có hơi kỳ quái, “Đứng làm gì? Ngồi đi.”

“Dạ.” Eileen lặng lẽ lén lút nhìn Bạc Chiếu một cái, kéo ghế ra ngồi xuống, dáng ngồi thẳng tắp.

Tưởng Ý Ca nhìn tư thế ngồi như một học sinh tiểu học của Eileen, hỏi cô nàng về lịch trình hôm nay.

Chủ yếu là có ba cuộc họp, Eileen báo thời gian.

Tưởng Ý Ca gật đầu, bảo cô ấy sắp xếp.

Cô chỉ cần nghe trực tuyến là được.

Eileen còn một sự kiện cần báo cáo, nhưng khi ánh mắt nhìn qua Bạc Chiếu, cô ấy có hơi do dự, dù sao cũng liên quan đến một số bí mật công ty. Nhưng cô ấy lại không dám nói thẳng rằng ‘sếp Bạc ở đây, không tiện nói được’.

Nói như vậy có vẻ như là muốn đuổi người đi.

Cô ấy không dám.

Đúng lúc này, Bạc Chiếu dừng ăn sáng, “Hai người nói chuyện đi.”

Anh đứng dậy, lên lầu về phòng sách.

Tưởng Ý Ca nhận ra anh cố ý để lại không gian cho cô bàn chính sự.

Trên thực tế cô cũng không có ý định nói về chuyện công ty trước mặt anh.

Bạc Chiếu vừa đi, cái loại áp lực vô hình kia liền biến mất, Eileen thở phào nhẹ nhõm.

Thấy vẻ mặt cô nàng rõ ràng đã thả lỏng, Tưởng Ý Ca mới biết tại sao hôm nay cô ấy lại cứ kỳ lạ rồi.

Eileen đã theo cô hai năm. Cô vốn thấy cô nhóc này rất dễ thương, làm việc lại cẩn thận, hiện tại so ra với trợ lý của Bạc Chiếu, thì có vẻ như…. chưa đủ chững chạc cho lắm.

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1: Nghe lén
Chương 2: Chờ rồi chờ
Chương 3: Bản chất sẵn có
Chương 4: Ôm cô
Chương 5: Không được nhìn cô ta, nhìn em này.
Chương 6: Cô gái thỏ
Chương 7: Quá khó chiều
Chương 8: Mập mờ
Chương 9: Ngoan
Chương 10: Vượt giới hạn
Chương 11: Đến không
Chương 12: Từng hôn chưa
Chương 13: Linh hồn run rẩy
Chương 14: Sa đọa
Chương 15: Đến nhà của tôi
Chương 16: Dấu hôn
Chương 17: Họ cũng không được xem là trong sạch
Chương 18: Talk Dirty
Chương 19: Cẩn thận kẻo ngã
Chương 20: Huân chương của cô
Chương 21: Kệ con mẹ nó thế giới này đi
Chương 22: Dọn đến ở
Chương 23: Mười ngón tay đan xen
Chương 24: Rung động
Chương 25: Bé Thanh
Chương 26: Sẽ không tiếc nuối chứ
Chương 27: Có phải đã thích rồi không
Chương 28: Rung động
Chương 29: Trao cho người lòng trung thành của kẻ chưa từng có đức tin
Chương 30: All falls down
Chương 31: Điều cấm kỵ của Bạc Đàm
Chương 32: Thầy cố vấn
Chương 33: “Anh Hai.”
Chương 34: Muốn lên đó thăm lại chốn cũ?
Chương 35: Không thử thì sao biết
Chương 36: Sợ lên xe tôi vậy sao
Chương 37: Có thể nhún nhường chút được không?
Chương 38: Hay để tôi bế em đi
Chương 39: Anh Hai kiểm tra cái gì?
Chương 40: Để làm chuyện xấu
Chương 41: “Tôi không định cho em xuống xe”
Chương 42: Tận hưởng
Chương 43: Chỉ biết hôm nay
Chương 44: Dù sao cũng phải dỗ dành
Chương 45: Đỏ mặt
Chương 46: Anh Hai thù dai thật
Chương 47: Ghen
Chương 48: Chúng ta dừng lại đi
Chương 49: Thất tình à
Chương 50: Mục nát, cằn cỗi
Chương 51: Không đồng ý kết thúc
Chương 52: “Anh đang thay đổi.”
Chương 53: “Có thể phục vụ em.”
Chương 54: “Đến đây ngủ.”
Chương 55: Khô hanh
Chương 56: Chạy trốn trong đêm
Chương 57: “Sao anh nỡ chứ.”
Chương 58: Quấn lấy nhau
Chương 59: Nhớ anh
Chương 60: Công khai
Chương 61: Váy xanh và BO TAN
Chương 62: “Gặp anh sớm một chút là tốt rồi.”
Chương 63: Cầu hôn
Chương 64: Ngoại truyện 1: Sau khi cầu hôn / Gọi chồng đi
Chương 65: Ngoại truyện 2: Góc nhìn của Bạc Đàm-Những năm đó
Chương 66: Ngoại truyện 3: 03/12
Chương 67: Ngoại truyện 4: Đăng ký kết hôn
Chương 68:  Ngoại truyện 5: Cuộc sống hằng ngày
Chương 69:  Ngoại truyện 6: Ra mắt phim/Đạo diễn và Cố vấn (Bao gồm nội dung trên diễn đàn, cân nhắc khi đọc)
Chương 70:  Ngoại truyện 7: Ảnh cưới/Nhà tân hôn
Chương 71:  Ngoại truyện 8: Hôn lễ/Quay về trường/Lover
Chương 72:  Ngoại truyện 9: Bạc Chiếu và Tưởng Ý Ca (1)
Chương 73: Ngoại truyện 10: Bạc Chiếu & Tưởng Ý Ca (2) – Em uống rượu?
Chương 74:  Ngoại truyện 11: Bạc Chiếu & Tưởng Ý Ca (3): Tưởng Ý Ca, anh thấy cả rồi
Chương 75:  Ngoại truyện 12: Bạc Chiếu & Tưởng Ý Ca (4) “Bớt giận nào”
Chương 76:  Ngoại truyện 13: Bạc Chiếu & Tưởng Ý Ca (5) – Hôn cô
Chương 77:  Ngoại truyện 14: Bạc Chiếu & Tưởng Ý Ca (6) – Uống say, lợi dụng lúc người khác gặp khó khăn
Chương 78:  Ngoại truyện 15: Bạc Chiếu & Tưởng Ý Ca (7) “Anh A Chiếu”
Chương 79:  Ngoại truyện 16: Bạc Chiếu & Tưởng Ý Ca (Kết) “Em thích anh”

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tình Lặng
Chương 73: Ngoại truyện 10: Bạc Chiếu & Tưởng Ý Ca (2) – Em uống rượu?

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 73: Ngoại truyện 10: Bạc Chiếu & Tưởng Ý Ca (2) – Em uống rượu?
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...