Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tình Lặng – Chương 72: Ngoại truyện 9: Bạc Chiếu và Tưởng Ý Ca (1)

Tình Lặng

Tác giả: Đinh Mặc
Lượt đọc: 1
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Cuộc hôn nhân thương mại giữa gia tộc họ Bạc và họ Tưởng là đôi bên cùng có lợi, nhưng trong giới thượng lưu này ai mà chẳng biết cuộc hôn nhân của Bạc Chiếu và Tưởng Ý Ca chỉ có tiếng chứ không có miếng, trên thực tế là mạnh ai nấy chơi.

Trong cái giới vốn đầy rẫy sự kết hợp vì lợi ích này, cặp đôi của họ không phải là ngoại lệ.

Nhưng chẳng một ai hay, cuộc hôn nhân ấy là do chính bọn họ tự tay sắp đặt.

Năm đó, nhà họ Bạc và nhà họ Tưởng có ý định liên hôn, ban đầu nhà họ Tưởng muốn chị gái cùng cha khác mẹ của Tưởng Ý Ca đính hôn với Bạc Chiếu.

Vào buổi tối trước hôm hai nhà định bàn chuyện, Bạc Chiếu vừa kết thúc một bữa tiệc rượu về, khi chuẩn bị lên đường về nhà, thì bị một người phụ nữ chặn đầu xe.

Tối hôm đó Bạc Chiếu uống hơi nhiều, lên xe xong liền nhắm mắt lại.

Chiếc xe vừa khởi động được vài mét thì dừng lại, rồi không nhúc nhích nữa. Tài xế gọi anh một tiếng, anh mở mắt ra.

Một người phụ nữ đi đến bên cửa sổ xe của ghế sau, gõ nhẹ vào cửa kính xe.

Cửa kính được hạ xuống một khoảng, chỉ là một khe hở, vừa đủ để chút âm thanh lọt vào.

“Bạc Chiếu.”

Bạc Chiếu đã gặp rất nhiều phụ nữ tự dâng mình lên, nhưng đây là người đầu tiên chặn đầu xe anh như thế này: “Có chuyện gì?”

“Tôi là Tưởng Ý Ca.”

Người nhà họ Tưởng.

Bạc Chiếu nhướng mắt.

Tưởng Ý Ca lên xe, dưới ánh mắt dò xét của Bạc Chiếu, cô đi thẳng vào vấn đề: “Tôi muốn bàn với anh một chuyện.”

Bạc Chiếu cho tài xế xuống xe. Trong xe chỉ còn lại hai người bọn họ.

“Muốn nói chuyện gì?”

Tưởng Ý Ca: “Nghe nói hai nhà chúng ta sẽ kết thông gia.”

Lúc này Bạc Chiếu có hơi đau đầu vì men rượu, nhưng nể tình đây có thể là cô em vợ tương lai, nên cũng kiên nhẫn hơn một chút. Anh cúi đầu xoa xoa thái dương: “Ừ, với chị cô.”

Giọng Tưởng Ý Ca vang lên trong xe: “Ai nói cứ nhất định phải là chị của tôi. Cũng có thể là tôi mà.”

Vì ngạc nhiên, động tác xoa thái dương của Bạc Chiếu khựng lại, anh ngước mắt nhìn Tưởng Ý Ca thêm lần nữa.

Anh nhớ hồi nhỏ đã gặp Tưởng Ý Ca vài lần, lớn lên thì không gặp nữa. Cô bé nhút nhát, hay khóc mà anh nhớ ngày nào giờ đã lớn thành một người lạnh lùng, thanh tao như thế kia, thay đổi rất nhiều, còn để kiểu tóc hime cut.

Đối diện với ánh mắt của anh, Tưởng Ý Ca lại nói tiếp; “Dù sao thì anh và chị ấy cũng không có tình cảm gì.”

Bạc Chiếu nghe đến đó, khóe môi cong lên một chút, “Tôi không có tình cảm với cô ta, thì có với cô à?”

Đối diện với sự châm chọc ấy, biểu cảm và ngữ điệu của Tưởng Ý Ca không hề thay đổi, “Nhưng tôi sẽ ngoan ngoãn hơn chị ấy, hơn nữa…”

Nói đến đây, cô hơi nghiêng người áp lại sát Bạc Chiếu. Trong chiếc xe tối tù mù, không khí lập tức trở nên mờ ám.

“Tôi lại còn trẻ hơn chị ta, dáng người đẹp hơn chị ta.”

Bạc Chiếu vô thức nhìn thoáng qua.

Thân hình này quả thật chẳng hề giống với vẻ mặt thanh tao, lạnh lùng đó của cô chút nào. Ở tuổi đôi mươi, dẫu có lạnh lùng đến mấy, vẫn toát ra vài phần trong sáng.

Tưởng Ý Ca lại dựa sát vào người anh hơn, “Lần đầu tiên của tôi vẫn còn.”

Vừa dứt lời, cơ thể cô khựng lại, bàn tay đang vươn tới hông anh bị anh nắm lấy.

Vẻ chuếnh choáng trong mắt Bạc Chiếu tan đi vài phần, giọng nói trầm thấp bình tĩnh, không hề bị ảnh hưởng dù chỉ là một chút: “Cô có tin rằng, ngay cả khi hôm nay tôi chạm vào em vợ đi nữa, thì hôn lễ vẫn giữ nguyên?”

Tưởng Ý Ca cứng đờ.

Bạc Chiếu buông tay cô ra, còn nói: “Muốn quyến rũ anh rể tương lai, biểu cảm ít nhất cũng nên tự nguyện vào.”

Tưởng Ý Ca rụt tay lại, không cố ý rướn lại gần nữa.

Bạc Chiếu khó đối phó hơn cô tưởng. Ở trước mặt anh, cô dường như bị nhìn thấu toàn bộ.

Cô trầm lặng trong chốc lát, cuối cùng cố gắng giành lấy một cơ hội: “Tôi và chị ta không giống nhau. Chị ta sẽ lo lắng cho nhà họ Tưởng, tôi thì không. Tôi chỉ lo nghĩ cho bản thân mình. Anh kết hôn với chị ta, thì đó sẽ là sự liên kết giữa nhà họ Bạc và nhà họ Tưởng, còn anh kết hôn với tôi, sự liên kết của hai nhà vẫn còn đó, song anh còn có thêm một đồng minh là tôi. Có chuyện gì xảy ra tôi sẽ đứng về phía anh.”

Bạc Chiếu nghe vậy thì như thể nghe một đứa trẻ đang nói suông rằng lớn lên sẽ làm phi hành gia, khẽ bật cười: “Cô lấy gì ra làm đồng minh với tôi? Đứng về phía tôi rồi hô hào cổ vũ à?”

Tưởng Ý Ca xuống xe, tài xế lên xe.

Lúc này, Bạc Chiếu đã gần như tỉnh rượu, nói với tài xế: “Đi thôi.”

Trên đường trở về, Bạc Chiếu nghĩ về những gì mà Tưởng Ý Ca đã nói.

Với anh mà nói, cưới ai cũng như thế thôi, cũng là ba sắp đặt.

Về chuyện nhà họ Tưởng anh cũng biết được phần nào. Mẹ Tưởng Ý Ca trước đây là một vũ công ở một vùng nhỏ, dựa vào việc mang thai để trèo lên. Trên cô còn có một người anh trai và một cô chị gái, đều là con của vợ trước, cô cùng lắm cũng chỉ là cô con gái nhỏ không có cảm giác tồn tại gì trong nhà họ Tưởng.

Những lời cô đã nói đó hoàn toàn không thể thuyết phục được anh, thế nhưng, anh lại có chút lòng riêng muốn đổi người.

Từ nhỏ anh đã sống bên cạnh ba mình, ngay cả những năm ba mẹ ly thân anh cũng ở với ba. Anh bước từng bước một trên bản quy hoạch mà ba đã vạch ra cho mình, chưa bao giờ đi ngược lại ý muốn của ba bọn họ.

Anh giống như Bạc Đàm, có chút bất mãn với ba mình, nhưng anh lại bị ảnh hưởng bởi ông, anh giống ba, đều coi trọng lợi ích.

Thực ra, anh rất ghen tị với Bạc Đàm vì có thể không nghe lời. Anh cũng muốn, song anh lại muốn tất thảy những gì ba đã dành cho anh hơn.

Ngày hôm sau, Tưởng Ý Ca nhận được một cuộc điện thoại lạ.

“A lô?”

Bên kia truyền đến một giọng nói trầm thấp: “Em vợ, anh là Bạc Chiếu.”

Bạc Chiếu, người chưa từng một lần phản nghịch rốt cuộc cũng lẳng lặng phản nghịch một lần. Tưởng Ý Ca chính là sự gửi gắm cho tâm lý phản nghịch của anh.

Nhưng chẳng một ai hay, ngay cả Bạc Đàm cũng chẳng hay.

Cho đến khi nhà họ Bạc và nhà họ Tưởng ngồi lại cùng nhau bàn bạc chuyện đính hôn, người ngồi đối diện Bạc Chiếu đã trở thành Tưởng Ý Ca. Có được kết quả này là do cả hai cùng nhau thay đổi.

Tưởng Ý Ca vẫn giữ mái tóc dài đen nhánh và kiểu hime cut của đêm hôm đó.

Chỉ có trưởng bối hai nhà nói chuyện, còn bọn họ thì không nói gì, trông như không quen biết nhau, dù là ai nhìn vào cũng chẳng thể nhìn ra họ có liên hệ lén lút cả.

Đến tận bây giờ Tưởng Ý Ca vẫn không biết tại sao Bạc Chiếu lại đồng ý đính hôn với cô. Cô có thể chắc chắn rằng những gì cô nói đêm hôm đó trong xe hoàn toàn không thuyết phục được anh.

Cô không nhìn thấu Bạc Chiếu.

Cuối cùng, hai gia đình bàn chuyện xong. Chuyện về cơ bản cũng đã được quyết định đâu ra đó rồi.

Trước khi rời đi, Bạc Chiếu còn lịch sự chào Tưởng Ý Ca, dùng âm lượng chỉ có hai người mới có thể nghe được nói: “Anh chờ em có tiếng nói trong nhà họ Tưởng.”

Tưởng Ý Ca ngốc luôn.

Mẹ Tưởng Ý Ca nhìn thấy dáng vẻ nói chuyện của hai người họ.

Sau khi mọi người rời đi, bà kéo Tưởng Ý Ca ra một góc, vui vẻ nói: “May thay người đính hôn không phải chị con, mà là con. Cũng đính hôn rồi, nó chẳng khác gì kết hôn đâu, con có thể chủ động hơn một chút, liên lạc với Bạc Chiếu nhiều vào, đến chỗ nó ngủ qua đêm cũng được nốt, mà tốt nhất là nên có con trước.”

Đáy mắt Tưởng Ý Ca tràn ngập sự chán ghét.

Năm đính hôn ấy, Bạc Chiếu 24 tuổi, còn Tưởng Ý Ca 20 tuổi.

Những tháng ngày sau khi đính hôn cũng không khác thường là bao.

Nếu phải nói có gì khác, thì Tưởng Ý Ca lại có thêm danh xưng ‘vị hôn thê của Bạc Chiếu’.

Đó là Bạc Chiếu đấy, không ít phụ nữ ghen tị với cô.

Trước khi đính hôn họ liên lạc riêng rất thường xuyên, nhưng sau khi đính hôn, Tưởng Ý Ca và Bạc Chiếu ngược lại lại rất hiếm khi liên hệ nhau, cứ như thể một giao dịch đã hoàn tất, tiền trao cháo múc, không xen lẫn bất kỳ cảm xúc cá nhân nào.

Hai người gặp lại nhau tại một quán bar, mỗi người đi cùng một nhóm bạn.

Tưởng Ý Ca nhìn thấy Bạc Chiếu. Bóng dáng cao lớn của anh rất dễ dàng nhận ra trong bóng tối, cô chỉ nhìn thoáng qua trong phút chốc rồi dời mắt đi, xem như không thấy.

Vài người bạn đang tán gẫu về anh chàng ca sĩ chính của ban nhạc mà họ đã cùng nhau đến livehouse xem lần trước.

Những người như họ, muốn tán tỉnh một ca sĩ chính của ban nhạc nhỏ thì lại chẳng dễ như bỡn, đập tiền vào là được. Đôi khi cũng gặp người không chịu cúi đầu khuất phục, vậy thì đập nhiều tiền hơn, không có ai là không bị tiền làm choáng váng cả.

“Tôi đã gọi anh ta đến uống một lần rồi, cũng không tệ lắm.”

“Chỉ là anh ta để ý đến Ý Ca. Không biết nếu anh ta hay tin Tưởng Ý Ca đã đính hôn, thì có đau lòng không nữa.”

“Đính hôn đã là gì, dù có kết hôn đi nữa, chẳng phải vẫn mạnh ai nấy chơi sao.”

“Cũng đúng.”

Bản thân Tưởng Ý Ca nghe họ nói chuyện, chứ không lên tiếng.

Cô còn không nhớ ca sĩ chính ban nhạc đó trông như thế nào, hình như rất thanh tú, có một hình xăm.

Không lâu sau, chiếc điện thoại đặt trên bàn của cô reo lên. Tay cầm ly rượu, cô lấy điện thoại lên xem.

-Bạc Chiếu: Sang đây.

Anh đã thấy cô rồi.

Tưởng Ý Ca khựng lại đôi giây, buông ly rượu đứng lên.

Bạn bè hỏi cô đi đâu, cô đáp: “Tôi thấy Bạc Chiếu. Qua đó một chuyến.”

Tưởng Ý Ca đi đến chỗ Bạc Chiếu.

Mấy người đi cùng Bạc Chiếu hơi lạ mặt, cô chưa gặp qua bao giờ.

Bạc Chiếu ngước mắt lên, nhìn cô, “Em cũng ở đây à?”

Tưởng Ý Ca diễn cùng anh, nói: “Cùng bạn bè đến chơi.”

“Bạc Chiếu, đây là ai thế?” Có người hỏi.

Bạc Chiếu: “Tưởng Ý Ca, vợ chưa cưới của tôi.”

“Hóa ra là vợ chưa cưới à.” Những người khác nhao nhao.

“Nào nào nào, cùng uống một ly nào.”

Tưởng Ý Ca ngồi xuống bên cạnh Bạc Chiếu, ngửi thấy mùi rượu thoang thoảng trên người anh.

Sau khi uống một ly với những người này, Tưởng Ý Ca nói với Bạc Chiếu: “Mùi rượu nồng quá.”

Bạc Chiếu lười biếng dựa vào ghế, “Uống hơi nhiều.”

Những người khác đều là lần đầu gặp Tưởng Ý Ca, Tưởng Ý Ca lại rất nể mặt uống rượu cùng nên ai nấy đều rất khách sáo.

“Em dâu, bọn này không có ép rượu đâu nhé.”

“Không thì chị dâu muốn đưa người đi trước sao?”

“Vậy tôi đưa người đi trước đây.”

Tưởng Ý Ca và Bạc Chiếu cùng đứng lên.

Cơ thể Bạc Chiếu khẽ loạng choạng, Tưởng Ý Ca đỡ anh.

Hai người chậm rãi đi ra khỏi quán bar. Gió thổi vào người có hơi lạnh, Bạc Chiếu đứng thẳng dậy, trong mắt không còn vẻ chếnh choáng nữa.

Cô là cái cớ để anh rời đi.

Hai người không hề bàn bạc trước, nhưng lại phối hợp rất ăn ý.

Tài xế đã đợi sẵn ở đó, Bạc Chiếu nói: “Anh tiện đường đưa em về.”

Tưởng Ý Ca gật đầu.

Hai người lên xe, Bạc Chiếu mệt mỏi day day mi tâm.

Tưởng Ý Ca nhớ lần đầu tiên chặn xe anh cũng thấy anh day mi tâm. Cô lạnh nhạt nhắc nhở: “Đau đầu thì bớt uống rượu lại đi.”

Bạc Chiếu quay sang nhìn cô rồi nói, “Em sắp tốt nghiệp đại học rồi sao?”

Tưởng Ý Ca: “Ừm, sang năm.”

Bạc Chiếu: “Tốt nghiệp rồi đến công ty gia đình làm?”

Tưởng Ý Ca: “Hiện đang thực tập ở đấy rồi.”

Nhờ cuộc hôn nhân thương mại với Bạc Chiếu, cô được gia đình coi trọng hơn đôi phần, anh trai và chị gái cũng không dám công khai chèn ép cô.

“Có khó khăn gì thì cứ tìm đến anh.” Bạc Chiếu nói.

“Được.”

Thế nhưng Tưởng Ý Ca chưa một lần tìm đến Bạc Chiếu.

Sau lần gặp nhau ở quán bar đó, thỉnh thoảng họ lại gặp nhau. Trong những buổi tiệc có liên quan đến hai nhà Bạc và nhà họ Tưởng, Tưởng Ý Ca thường xuất hiện với tư cách là bạn đồng hành của Bạc Chiếu.

Còn về phần những buổi xã giao bình thường, Bạc Chiếu trên cơ bản sẽ chẳng bao giờ gọi Tưởng Ý Ca.

Tưởng Ý Ca cũng không rảnh. Cô bận đấu đá gay gắt với anh trai và chị gái.

Một đêm nào đó sau khi họp xong, Tưởng Ý Ca mệt mỏi rã rời cả về thể xác lẫn tinh thần, không muốn về nhà, một mình đến quán bar uống rượu.

Đó là quán bar cô thường lui tới.

Ngồi uống rượu được một lúc, cô gặp một người quen.

“Cô Tưởng.”

Tưởng Ý Ca nhìn hình xăm bên trong cánh tay anh ta, “Trùng hợp vậy.”

Đây là ca sĩ chính của ban nhạc mà cô và mấy người bạn thường ủng hộ.

Ca sĩ chính hỏi: “Bài hát không hay sao?”

Tưởng Ý Ca liếc nhìn lên sân khấu, không hứng thú mấy: “Hơi sến súa.”

Ca sĩ chính: “Chờ tôi nhé”

Tưởng Ý Ca đoán anh ta muốn lên hát, không ngăn cản.

Cô và bạn bè đã đập biết bao nhiêu tiền vào, anh ta hát một bài cũng chẳng sao.

Đợi khi ca sĩ biểu diễn thường trú trên sân khấu hát xong, ca sĩ chính bước lên. Anh ta cũng xem như có chút tiếng tăm, nhiều người nhận ra anh ta, bầu không khí trở nên sôi động hẳn lên.

Anh ta hát một bản tình ca dịu dàng.

Tưởng Ý Ca lơ đãng lắng nghe, chống cằm, chứ không nhìn lên.

Chờ bài hát kết thúc, ca sĩ chính nói: “Bài hát này là dành cho cô gái tóc hime cut, hy vọng cô ấy vui vẻ hạnh phúc.”

Những người khác nhìn theo ánh mắt anh ta thấy Tưởng Ý Ca đang để kiểu tóc hime cut, vỗ tay rào rạt, huýt sáo, hò reo ầm ĩ.

Ca sĩ chính bước xuống sân khấu, đi đến ngồi xuống bên cạnh Tưởng Ý Ca. Cũng chẳng bận tâm đến ánh mắt của những người khác.

Tưởng Ý Ca đưa cho anh ta một ly rượu, “Tôi có chồng chưa cưới rồi.”

“Anh đã nghe qua rồi.” Giọng ca chính cười cười, “Những người như các em mà đính hôn, hay có hôn ước là chuyện rất đỗi bình thường, nhưng lại không có tình cảm.”

Tưởng Ý Ca không tiếp lời anh ta.

“Dù tôi không đính hôn đi nữa, chúng ta cũng sẽ chẳng thể là gì của nhau đâu.”

Cô hiểu rất rõ bản thân mình, có tham vọng, vụ lợi thực dụng, ích kỷ.

Uống xong ly rượu, Tưởng Ý Ca đứng dậy bỏ đi.

Trong hành lang, cô nghe được một giọng nói quen thuộc.

“Cô gái tóc hime cut?”

Là Bạc Chiếu.

Không ngờ anh cũng ở đây.

Vừa rồi anh đã chứng kiến tất cả.

Tưởng Ý Ca mới 22 tuổi cảm thấy có chút chột dạ và ngượng ngùng như thể vừa bị bắt quả tang.

Cô đang định giải thích đôi câu, chợt nghe Bạc Chiếu nói: “Lần sau chú ý một chút, đừng có phô trương đến vậy.”

Giọng điệu của anh không nghe ra chút khó chịu nào.

Nếu phải nói ra thì cũng chỉ là chút không vui liên quan đến thể diện đàn ông.

Bạc Chiếu nói tiếp: “Em sắp tốt nghiệp và chính thức vào công ty rồi, anh trai chị gái nhà em chắc chắn sẽ không để yên cho em. Em còn chưa đứng vững, vẫn phải dựa vào hôn ước của chúng ta. Chuyện tối nay, nếu anh chị em mà biết được chắc chắn sẽ làm lớn chuyện.”

Tưởng Ý Ca nuốt lại những lời giải thích, nói: “Rõ rồi.”

Cô cần gì phải giải thích chứ, dù sao anh cũng không quan tâm.

Họ chỉ là hôn nhân thương mại mà thôi.

Tối hôm đó ở quán bar có vài người đi cùng Bạc Chiếu, họ nhận ra Tưởng Ý Ca.

Ngày hôm sau, chuyện Tưởng Ý Ca và ca sĩ chính lan truyền trong một phạm vi nhỏ.

Anh Cả và Chị Hai nhà họ Tưởng quả nhiên đã đi mách tội với ba họ.

Có điều nhờ sự nhắc nhở trước đó của Bạc Chiếu, Tưởng Ý Ca đã chuẩn bị đâu ra đó, tuy bị quở trách một trận, nhưng cũng đã đối phó được.

*

Khi Bạc Chiếu và Tưởng Ý Ca gặp lại nhau, Tưởng Ý Ca đã tốt nghiệp, vào công ty gia đình.

Hôm đó, Bạc Chiếu có việc đến công ty nhà họ Tưởng.

Hai bên tổ chức một cuộc họp, trong cuộc họp anh Cả và chị hai Tưởng đều có ở đó, nhưng lại không có bóng dáng Tưởng Ý Ca đâu.

Kết thúc cuộc họp, Bạc Chiếu thuận miệng hỏi về Tưởng Ý Ca.

Anh Cả Tưởng cười, nói: “Đang giận dỗi đó, tính tình vẫn còn con nít lắm.”

Bạc Chiếu gọi điện thoại cho Tưởng Ý Ca.

Lúc này Tưởng Ý Ca đang đứng một mình trên sân thượng của tòa nhà.

Gió trên cao thổi mạnh, làn gió lạnh lùa qua, nhưng cô gần như chẳng cảm thấy gì, chỉ thấy còn lại sự nản lòng thoái chí.

Rõ ràng là dự án cô làm ngày đêm, thế nhưng chỉ với một câu nói của ba họ, đã bị giao cho anh trai cả. Cô không kìm được cãi nhau lớn tiếng với ba họ một trận, nhưng chẳng có tác dụng gì.

Điện thoại reo lên. Rõ ràng cô đã bật chế độ im lặng.

Lúc này cô mới nhớ ra, trước khi đính hôn cô từng đến tìm Bạc Chiếu, sau khi Bạc Chiếu gọi cho cô vào ngày hôm sau, vì sợ bỏ lỡ cuộc gọi của anh, cô đã cài đặt để dù trong chế độ không làm phiền thì anh vẫn có thể gọi được cho mình.

Sau khi đính hôn, Bạc Chiếu rất hiếm khi gọi cho cô, sau này cũng quên béng chuyện này.

Tưởng Ý Ca nhìn màn hình hiển thị cuộc gọi.

Cô biết Bạc Chiếu sẽ đến vào chiều nay.

Khi Bạc Chiếu đẩy cửa sân thượng đi lên, Tưởng Ý Ca đang nhìn về phía xa xăm.

Bạc Chiếu đi đến bên cạnh cô, nhìn cô một thoáng, “Đổi kiểu tóc à?”

Tưởng Ý Ca: “Tốt nghiệp vào công ty rồi, kiểu tóc đó không thích hợp.”

Bây giờ cô để tóc rẽ ngôi giữa, phần tóc phía trước vẫn chưa mọc dài hẳn, có thể nhìn ra được là ngắn hơn một đoạn.

“Tại sao thế giới này lại bất công đến thế, con người cũng bất công đến vậy chứ.”

“Đó là vì em còn chưa đủ mạnh.”

Tưởng Ý Ca nhìn về phía Bạc Chiếu.

Bạc Chiếu nhếch môi, “Hy vọng anh sẽ an ủi em ư?”

Tưởng Ý Ca bị lóe mắt.

Đây chính là Bạc Chiếu trong mắt mọi người, cao quý, trầm ổn, kín đáo, và một sự áp chế trong thầm lặng.

Bạc Chiếu: “Cô Ba Tưởng này, hãy nhìn thật kỹ thế giới này đi. Có người vẫn còn đang phải vật lộn cho miếng cơm manh áo, có người tốt nghiệp xong vẫn chưa tìm được công việc, họ nhìn lên chúng ta, liệu có thể nào oán giận thế giới này bất công chăng? Chúng ta đã có được rất nhiều rồi.”

Anh đang châm biếm cô.

Tưởng Ý Ca bị nói cho mặt mũi đỏ bừng.

“Mới thế này đã không chịu nổi? Cái tính tình lần trước em chủ động tìm đến anh đi đâu rồi?” Giọng Bạc Chiếu lạnh lùng và tàn nhẫn, “Nếu em thật sự đủ mạnh thì đã chẳng bận tâm đến cái gọi là công bằng mà ba em ban cho, cũng sẽ chẳng một ai có thể cướp đi bất cứ thứ gì từ tay em được cả.”

Tưởng Ý Ca không thể không thừa nhận những gì anh tuy khó nghe nhưng đều đúng.

Cô mím môi, đỏ mắt vì tức giận, không biết là đang giận chính mình hay giận cái gì.

Bạc Chiếu không nói gì thêm, lúc rời đi đưa cho cô chiếc khăn tay, “Anh chờ em có tiếng nói trong nhà họ Tưởng.”

Vẫn là những lời ấy.

Sau hôm ấy, Tưởng Ý Ca nhanh chóng vực dậy tinh thần.

Cô như bị loại bỏ đi điểm yếu cuối cùng, trở nên không gì có thể phá vỡ, không còn bị bất cứ điều gì ảnh hưởng nữa.

Theo thời gian, phần tóc phía trước dần dài ra, cuối cùng cô cũng để được mái tóc đen dài, suôn thẳng, rẽ ngôi giữa.

Cô dựa vào năng lực của mình khiến ba Tưởng phải nhìn nhận lại cô một lần nữa, phải trọng dụng cô. Dần dần, mọi người nhìn thấy cô đều gọi cô một tiếng ‘sếp Tiểu Tưởng’.

Cô mạnh mẽ dứt khoát, thủ đoạn không thua kém đàn ông. Mọi người ai cũng nói, phong cách làm việc của cô có phần hơi giống Bạc Chiếu, không hổ là vợ chồng chưa cưới nó thế.

Sau lần trên sân thượng đó, Tưởng Ý Ca vẫn luôn cố ý tránh chạm mặt Bạc Chiếu.

Vì không biết phải đối mặt như thế nào. Anh đã nhìn thấy một mặt yếu đuối của cô.

Nhưng trên thực tế Bạc Chiếu thi thoảng lại nghe được tin tức về Tưởng Ý Ca, nghe cô lại làm những gì, làm thế nào để anh chị cô phải chịu thiệt trong cuộc chiến nội bộ.

Có một quãng thời gian, giới thượng lưu đều chú ý đến cuộc chiến nội bộ của anh em nhà họ Tưởng.

Không một ai ngờ rằng người con gái thứ ba của nhà họ Tưởng vốn không được chú ý, lại giành được chiến thắng cuối cùng. Chỉ có Bạc Chiếu đã dự đoán được.

Cô đã hoàn thành lời hứa của họ, có tiếng nói ở nhà họ Tưởng.

Bạc Chiếu và Tưởng Ý Ca chính thức gặp nhau trên thương trường là khi cô giành mất một khu đất đang khai phá của anh.

Tưởng Ý Ca đã hoàn toàn trút bỏ đi sự non nớt và ngây thơ của tuổi đôi mươi, ánh mắt kiên định, mái tóc dài đen nhánh càng tôn lên vẻ lạnh lùng của cô, cả người kìm chế và sắc sảo.

Bạc Chiếu bị con sói con do chính tay mình nuôi lớn cắn một miếng.

Vào buổi tối ngày mọi chuyện đã ngã ngũ, Bạc Chiếu nhận được tin nhắn do Tưởng Ý Ca gửi đến.

-Tưởng Ý Ca: Xin lỗi anh.

-Bạc Chiếu: Kẻ mạnh là kẻ thắng.

Tưởng Ý Ca nhìn dòng tin nhắn trả lời đầy ngắn gọn của Bạc Chiếu, dòng tin nhắn giải thích vừa soạn ra bị xóa sạch.

Vợ chồng chưa cưới lại đi tranh giành lẫn nhau, đã thế còn có tin đồn Tưởng Ý Ca bao nuôi ca sĩ chính ban nhạc từ lâu, cộng thêm việc hai người hiếm khi xuất hiện cùng nhau, những người trong giới về cơ bản đều tin rằng Tưởng Ý Ca và Bạc Chiếu không hòa hợp.

Nhưng điều này không ảnh hưởng đến cuộc hôn nhân thương mại của hai nhà.

Trong khi Tưởng Ý Ca đang không ngừng trưởng thành, Bạc Chiếu cũng bước sang tuổi ba mươi.

Đám cưới của hai người được đưa vào lịch trình.

Trước khi kết hôn, luật sư hai bên gặp mặt để soạn thảo thỏa thuận tiền hôn nhân. Nội dung chính của bản thỏa thuận này là liên quan đến việc phân chia tài sản.

Sau lần gặp đầu tiên của luật sư hai bên, Bạc Chiếu dành ra chút thời gian gặp luật sư.

“Thế nào? Em ấy có yêu cầu gì?” Bạc Chiếu đoán thỏa thuận tiền hôn nhân sẽ không dễ soạn thảo.

Luật sư nói: “Bên phía cô Tưởng rất dễ bàn bạc, không có yêu cầu gì cả.”

Bạc Chiếu khá bất ngờ, nhíu mày.

Bên phía Tưởng Ý Ca sau khi gặp luật sư cũng có phản ứng tương tự.

Thỏa thuận tiền hôn nhân của hai người được soạn thảo dễ dàng hơn tưởng tượng. Luật sư hai bên đều cảm nhận được sự khách sáo và hào phóng của đối phương, không khỏi nghĩ bụng, ai nói họ không hòa hợp, mạnh ai nấy chơi chứ?

Nhưng cũng có một khả năng khác, cả hai đều là người tốt, cảm thấy có lỗi với đối phương, muốn bù đắp.

Sau đó là đến đăng kí kết hôn.

Hai người đều bề bộn nhiều việc, dành ra chút thời gian trong lịch trình dày đặc để gặp nhau ở cục dân chính.

Hai người một trước một sau đến nơi, xe tình cờ đỗ cạnh nhau.

Đã một thời gian Bạc Chiếu không gặp Tưởng Ý Ca, ánh mắt anh dừng lại trên gương mặt tinh xảo nhưng lạnh như băng ấy của cô, không hiểu sao, lại bỗng nhớ đến dáng vẻ tuổi đôi mươi của cô trong cái đêm chặn đầu xe, cố gắng dụ dỗ anh. Khi đó, cảm xúc của cô vẫn còn bộc lộ ra bên ngoài, chỉ cần nhìn thoáng qua đã có bị nhìn thấu hết thảy.

Trong phút chốc, Bạc Chiếu chợt nghĩ, nếu như năm ấy trên sân thượng không nói ra những lời lẽ quá mức cay nghiệt như vậy. Thì có chăng cô đã chẳng thay đổi đến nước này.

Anh nhanh chóng ném những suy nghĩ ấy ra sau đầu, “Vào nhé?”

Tưởng Ý Ca gật đầu.

Ảnh trên giấy đăng ký kết hôn của họ là được chụp trực tiếp tại cục dân chính.

Nhân viên chụp ảnh qua ống kính nhìn họ, nhắc nhở: “Hai người gần thêm chút nữa đi chứ?”

Bạc Chiếu và Tưởng Ý Ca áp lại sát nhau thêm chút chút.

Nhân viên chụp ảnh: “…”

Thật sự là chỉ một chút.

“Gần chút nữa?”

“Cười đi ạ? Hôm nay là ngày lành để đăng kí kết hôn cơ mà.”

“Đúng đúng đúng, lại gần thêm chút nữa, cười thêm chút nữa, giữ nguyên.”

Sau vài lần nhắc nhở của nhân viên chụp ảnh, hai người cuối cùng cũng chụp được một tấm ảnh được xem như tạm ổn.

Sau khi đóng dấu in nổi, hai cuốn sổ đăng ký kết hôn đã về tay.

Năm ấy, Tưởng Ý Ca 28 tuổi, Bạc Chiếu 32 tuổi.

Sau khi đăng ký kết hôn là đám cưới.

Với Bạc Chiếu và Tưởng Ý Ca mà nói, đám cưới giống như một buổi tiệc xã giao đông người. Sau lễ đính hôn, đây lại là một lần hợp tác nữa giữa hai người.

Phòng tân hôn của hai người có vị trí rất đẹp, yên tĩnh giữa nơi sầm uất, giao thông thuận tiện.

Sau một ngày xã giao, cả hai đều mệt muốn chết, nét mặt lộ rõ vẻ phờ phạc.

Lúc còn ồn ào thì không sao, nhưng khi mọi thứ lắng xuống, trong căn phòng trải bộ ga gối đỏ chỉ còn lại hai người họ, bầu không khí trở nên có chút ngượng ngùng.

“Em đi tắm rửa trước.” Tưởng Ý Ca nói.

“Ừm.”

Tưởng Ý Ca đi vào phòng tắm.

Tắm rửa mất khoảng ba mươi phút. Đến lúc bước ra cô mặc áo choàng tắm, mái tóc ướt được quấn lại, vài lọn tóc rủ xuống. Làn da ửng đỏ của cô có lẽ là do hơi nước bốc lên, sắc đo đỏ ấy khiến gương mặt vốn lạnh như băng của cô thoáng thêm một nét quyến rũ hiếm thấy, như bông hoa bị phong ấn trong băng, khi lớp băng tan ra, màu sắc vẫn rực rỡ như cũ.

Sau khi Bạc Chiếu vào phòng tắm, Tưởng Ý Ca ngồi trước gương sấy tóc.

Chờ đến khi Bạc Chiếu bước ra, căn phòng rất yên tĩnh.

Anh nhìn quanh quất một lượt, mới thấy Tưởng Ý Ca trên ghế sô pha. Cô đã ngủ rồi.

Cô ngồi nghiêng người trên ghế sô pha trong một tư thế khá gượng gạo, cổ áo choàng ngủ vì động tác ấy mà hơi lệch đi, để lộ một mảng lớn da thịt trắng mịn.

Dáng vẻ khi ngủ của cô như trút bỏ đi lớp áo giáp, trông rất mềm mại.

Bạc Chiếu bước đến, phát hiện miệng cô dường như đang lẩm bẩm điều gì đó. Anh cúi xuống.

Hai chữ đằng trước nghe không ra tiếng, anh chỉ kịp nghe thấy hai chữ ‘anh ơi’.

Chẳng rõ là người tri kỷ khác giới nào của cô nữa.

Mấy năm nay đã có không ít chuyện về Tưởng Ý Ca lọt vào tai anh, có diễn viên nhỏ chủ động tìm cô, cũng có người được đưa đến cho cô.

Tưởng Ý Ca mơ một giấc mơ, mơ về cái năm cô vừa lên năm.

Cô bị anh chị nhốt lại trong tầng hầm tối tù mù suốt cả ngày. Xung quanh không nhìn thấy gì cả.

Cô rất sợ hãi, không ngừng khóc lóc, không ngừng đập cửa, thế nhưng chẳng một ai đến thả cô ra.

Cô bất lực cùng cực, bóng tối xung quanh như ẩn giấu một con quái vật, không biết lúc nào sẽ xuất hiện cắn vào chân cô.

Không ai nhận ra đã lạc đâu mất cô rồi, hoặc có chăng là anh chị cô đã giấu diếm mọi người. Giọng cô vì thét gào mà khàn đặc, vừa lạnh lại vừa đói, ngay cả sức lực để gõ cửa cũng không còn nữa.

Ngay khi cô buông xuôi, nghĩ rằng mình sẽ chết ở đây, bên ngoài cửa truyền đến tiếng động.

Cô liều mạng đập cửa.

Cánh cửa cuối cùng cũng được mở ra từ bên ngoài.

Ánh sáng từ bên ngoài hắt vào tầng hầm tối đen, khiến Tưởng Ý Ca chói đến mức không mở nổi mắt, cô giơ tay lên che lại.

Một giọng nói vang lên: “Sao em lại ở đây một mình thế này?”

Cô buông tay, sau khi cố gắng thích nghi được với ánh sáng, mới nhìn thấy một cậu thiếu niên xinh đẹp.

Cô nhận ra người đến là anh Cả nhà họ Bạc, gọi là A Chiếu.

“Anh A Chiếu ơi.” Cô khàn giọng gọi một tiếng, rồi lại khóc òa lên.

Cậu thiếu niên bế cô bé bẩn thỉu lên. Một người chín tuổi, người kia năm tuổi, vóc dáng chênh lệch rất nhiều, Tưởng Ý Ca năm tuổi vừa nhẹ vừa nhỏ xíu xiu.

“Sao lại ở trong này?”

“Anh, anh trai chị gái…” Tưởng Ý Ca khóc xong không còn sức mà nói tiếp, câu cú không hoàn chỉnh.

“Bọn họ nhốt em vào trong này?”

Tưởng Ý Ca gật đầu: “Bọn họ, bọn họ bắt nạt em ạ.”

Nghĩ đến đây, cô bé càng thêm phần tủi thân hơn, khóc thêm to hơn, vùi cả khuôn mặt vào vai cậu bé, nước mắt nước mũi, nước dãi đều lau lên đó.

“Họ bắt nạt em, em chỉ biết mỗi khóc thôi sao?”

Nghe câu nói này, Tưởng Ý Ca nghẹn ngào ngẩng đầu lên, hàng mi vẫn còn ánh nước, trong mắt chỉ toàn là sự ấm ức, và chút mơ màng.

Không thì sao chứ?

Cảm xúc mãnh liệt khiến Tưởng Ý Ca đột ngột bừng tỉnh khỏi giấc mơ.

Cô như thể vừa trải qua chuyện thời thơ ấu thêm một lần nữa, hốc mắt có hơi ướt át, có người hãy còn trong mơ màng.

Cô thường xuyên mơ thấy giấc mơ này. Trải nghiệm ở tầng hầm khiến cô đến tận bây giờ vẫn còn sợ bóng tối, buổi tối đi ngủ phải để lại một ngọn đèn.

Sau khi lấy lại tinh thần, cô nhìn màu đỏ chung quanh, mới nhớ ra nơi này là phòng tân hôn. Thức dậy từ năm giờ sáng, tối lại uống không ít rượu, cô quá mệt mỏi nên vô tình ngủ quên.

Cô ngẩng đầu, nhìn thấy Bạc Chiếu.

Người trong mộng xuất hiện ngay trước mắt cô, hôm nay lại còn là lễ cưới của hai ngời bọn họ.

Câu nói ‘Họ bắt nạt em, em chỉ biết mỗi khóc thôi sao’ kia của anh khiến cô nhớ mãi nhớ mãi, sau này cô không còn khóc nữa. Bởi vì có khóc cũng vô dụng.

Và cả câu ‘anh chờ em có tiếng nói trong nhà họ Tưởng’.

Bây giờ cô đã có tiếng nói ở nhà họ Tưởng rồi.

Thấy Bạc Chiếu mở cửa ra đứng ở cửa, Tưởng Ý Ca hỏi: “Anh đi đâu thế?”

Chính bản thân cô cũng không hề ý thức được rằng ngữ điệu của mình không giống với lúc thường, như một cô gái nhỏ mang theo sự dựa dẫm.

Vì chính ngữ điệu ấy mà Bạc Chiếu đã quay lại nhìn cô, nói: “Anh ngủ nông giấc, sang phòng khách.”

Nét dịu dàng trong mắt Tưởng Ý Ca lập tức tan biến, “Vừa hay, em cũng ngủ nông.”

Giọng cô lại trở về vẻ lạnh lùng thường ngày, như thể khoảnh khắc vừa rồi chưa từng tồn tại.

Cô còn nói: “Để em đến phòng khách đi. Dẫu gì căn nhà tân hôn này cũng là anh mua.”

Bạc Chiếu: “Không cần, ngủ ngon.”

Tưởng Ý Ca: “Ngủ ngon.”

Bạc Chiếu rời đi, đóng cửa phòng lại.

Theo tiếng đóng cửa vang lên, trong căn phòng rực rỡ ấy chỉ còn lại một mình Tưởng Ý Ca.

Lúc này Tưởng Ý Ca vô cùng tỉnh táo.

Cô và Bạc Chiếu là liên hôn, mà đối với anh, là cô hay là người khác, đều như nhau.

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1: Nghe lén
Chương 2: Chờ rồi chờ
Chương 3: Bản chất sẵn có
Chương 4: Ôm cô
Chương 5: Không được nhìn cô ta, nhìn em này.
Chương 6: Cô gái thỏ
Chương 7: Quá khó chiều
Chương 8: Mập mờ
Chương 9: Ngoan
Chương 10: Vượt giới hạn
Chương 11: Đến không
Chương 12: Từng hôn chưa
Chương 13: Linh hồn run rẩy
Chương 14: Sa đọa
Chương 15: Đến nhà của tôi
Chương 16: Dấu hôn
Chương 17: Họ cũng không được xem là trong sạch
Chương 18: Talk Dirty
Chương 19: Cẩn thận kẻo ngã
Chương 20: Huân chương của cô
Chương 21: Kệ con mẹ nó thế giới này đi
Chương 22: Dọn đến ở
Chương 23: Mười ngón tay đan xen
Chương 24: Rung động
Chương 25: Bé Thanh
Chương 26: Sẽ không tiếc nuối chứ
Chương 27: Có phải đã thích rồi không
Chương 28: Rung động
Chương 29: Trao cho người lòng trung thành của kẻ chưa từng có đức tin
Chương 30: All falls down
Chương 31: Điều cấm kỵ của Bạc Đàm
Chương 32: Thầy cố vấn
Chương 33: “Anh Hai.”
Chương 34: Muốn lên đó thăm lại chốn cũ?
Chương 35: Không thử thì sao biết
Chương 36: Sợ lên xe tôi vậy sao
Chương 37: Có thể nhún nhường chút được không?
Chương 38: Hay để tôi bế em đi
Chương 39: Anh Hai kiểm tra cái gì?
Chương 40: Để làm chuyện xấu
Chương 41: “Tôi không định cho em xuống xe”
Chương 42: Tận hưởng
Chương 43: Chỉ biết hôm nay
Chương 44: Dù sao cũng phải dỗ dành
Chương 45: Đỏ mặt
Chương 46: Anh Hai thù dai thật
Chương 47: Ghen
Chương 48: Chúng ta dừng lại đi
Chương 49: Thất tình à
Chương 50: Mục nát, cằn cỗi
Chương 51: Không đồng ý kết thúc
Chương 52: “Anh đang thay đổi.”
Chương 53: “Có thể phục vụ em.”
Chương 54: “Đến đây ngủ.”
Chương 55: Khô hanh
Chương 56: Chạy trốn trong đêm
Chương 57: “Sao anh nỡ chứ.”
Chương 58: Quấn lấy nhau
Chương 59: Nhớ anh
Chương 60: Công khai
Chương 61: Váy xanh và BO TAN
Chương 62: “Gặp anh sớm một chút là tốt rồi.”
Chương 63: Cầu hôn
Chương 64: Ngoại truyện 1: Sau khi cầu hôn / Gọi chồng đi
Chương 65: Ngoại truyện 2: Góc nhìn của Bạc Đàm-Những năm đó
Chương 66: Ngoại truyện 3: 03/12
Chương 67: Ngoại truyện 4: Đăng ký kết hôn
Chương 68:  Ngoại truyện 5: Cuộc sống hằng ngày
Chương 69:  Ngoại truyện 6: Ra mắt phim/Đạo diễn và Cố vấn (Bao gồm nội dung trên diễn đàn, cân nhắc khi đọc)
Chương 70:  Ngoại truyện 7: Ảnh cưới/Nhà tân hôn
Chương 71:  Ngoại truyện 8: Hôn lễ/Quay về trường/Lover
Chương 72:  Ngoại truyện 9: Bạc Chiếu và Tưởng Ý Ca (1)
Chương 73: Ngoại truyện 10: Bạc Chiếu & Tưởng Ý Ca (2) – Em uống rượu?
Chương 74:  Ngoại truyện 11: Bạc Chiếu & Tưởng Ý Ca (3): Tưởng Ý Ca, anh thấy cả rồi
Chương 75:  Ngoại truyện 12: Bạc Chiếu & Tưởng Ý Ca (4) “Bớt giận nào”
Chương 76:  Ngoại truyện 13: Bạc Chiếu & Tưởng Ý Ca (5) – Hôn cô
Chương 77:  Ngoại truyện 14: Bạc Chiếu & Tưởng Ý Ca (6) – Uống say, lợi dụng lúc người khác gặp khó khăn
Chương 78:  Ngoại truyện 15: Bạc Chiếu & Tưởng Ý Ca (7) “Anh A Chiếu”
Chương 79:  Ngoại truyện 16: Bạc Chiếu & Tưởng Ý Ca (Kết) “Em thích anh”

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tình Lặng
Chương 72:  Ngoại truyện 9: Bạc Chiếu và Tưởng Ý Ca (1)

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 72:  Ngoại truyện 9: Bạc Chiếu và Tưởng Ý Ca (1)
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...