Tình Lặng – Chương 6: Cô gái thỏ
Tình Lặng
Đêm đó, Cố Hàm Thanh và Bạc Đàm rời đi trước khi bữa tiệc sinh nhật của Chử Thần kết thúc.
Bạc Đàm đưa Cố Hàm Thanh về trường trước.
Hai ngày cuối tuần tiếp theo, Cố Hàm Thanh vùi đầu vào làm bài tập đến quên cả ngày đêm.
Hoa Doanh làm cùng cô, vừa ôn bài vừa hối hận: “Sớm biết thế này tối thứ sáu tớ đã không chơi bời rồi, cuối tuần có thể thức ít đi.”
Đàm Triều Nguyệt và Quách Ngọc cũng làm bài vào cuối tuần, nhưng được đi ngủ sớm hơn họ.
Tối thứ bảy, Bạc Ngạn còn gọi Cố Hàm Thanh ra ngoài.
Khi đó Cố Hàm Thanh đang choáng váng đầu óc vì tra cứu tài liệu, điện thoại bị vứt sang một bên, căn bản là không có thời gian để xem.
Chờ đến khi cô nhìn thấy tin nhắn và cuộc gọi nhỡ của Bạc Ngạn thì đã là chuyện của một tiếng sau.
– Bạc Ngạn: 【Định vị】
Tin nhắn định vị được gửi đến chừng nửa tiếng trước, có lẽ không thấy Cố Hàm Thanh, gã đã gọi điện đến.
Điện thoại không có ai bắt, gã lại gửi tin nhắn sang.
Bạc Ngạn: ?
Cố Hàm Thanh nhìn dấu chấm hỏi cách đây hơn một tiếng, nghĩ ngợi rồi vẫn trả lời.
– Cố Hàm Thanh: Đang làm bài tập không xem điện thoại.
– Cố Hàm Thanh: Bài tập nhiều lắm, tôi không đi đâu.
Sau khi trả lời, cô liền để điện thoại sang một bên, không nhìn đến nữa.
Ngày hôm sau sực nhớ ra, cô mở * lên, Bạc Ngạn không trả lời lại.
*
Cuối tuần như địa ngục cuối cùng cũng trôi qua.
Thứ hai lên lớp nộp bài tập xong, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm.
Chạng vạng quay về Ký túc xá, lúc đi ngang qua khoa Ngoại ngữ, Quách Ngọc nhìn màn hình lớn bên ngoài khoa, nói: “Nhìn kìa, là Chung Tịnh đó.”
Cố Hàm Thanh ngẩng đầu nhìn sang.
Màn hình lớn đang chiếu video về một sự kiện, Chung Tịnh là người dẫn chương trình. Cô ta trong ống kính duyên dáng, xinh đẹp và thu hút ánh nhìn.
Vào đúng lúc này, phiên bản thật Chung Tịnh đi ra từ Khoa Ngoại ngữ, nom khí chất còn xịn xò hơn cả trên màn hình lớn.
Quách Ngọc cảm thán: “Cô ta xứng đôi với Bạc Đàm thật đấy.”
Hai ngày cuối tuần, Ký túc xá các cô không hề nhắc đến hai chữ ‘Bạc Đàm’.
Có thể thấy dù có là những tin đồn về Bạc Đàm đi nữa thì cũng chỉ là thú vui sau bữa ăn của họ, rảnh rỗi thì quan tâm một chút, bận rộn thì vứt ra sau đầu.
“Hai ngày qua không để ý đến, không biết bọn họ đã tái hợp chưa nữa.” Hoa Doanh nói.
Thấy Chung Tịnh, Cố Hàm Thanh lại nhớ đến câu sẽ còn rất nhiều lúc cần đến cô của Bạc Đàm vào đêm hôm đó.
Ngụ ý là, dù Chung Tịnh có từ bỏ, anh cũng sẽ không đá cô.
Nhưng chẳng một ai hay đến lúc nào thì anh sẽ không cần đến cô nữa? Mối quan hệ của họ vốn là chênh vênh như thế mà.
Tuy vậy, cô biết rằng mình không thể giở thêm trò khôn lỏi gì trong chuyện này nữa.
Đêm hôm đó Bạc Đàm vuốt ve tóc cô, rõ là thay lời nhắc nhở.
“Hình như cậu ta đang nhìn về phía này, chắc không phải là đã phát hiện ra chúng mình đang bàn tán đó chứ?” Quách Ngọc có hơi ngại ngùng.
Hoa Doanh: “Có thể là do chúng ta hơi lộ liễu. Đi thôi đi thôi.”
Hai người sải bước nhanh hơn. Cố Hàm Thanh đi tụt lại phía sau cùng, chậm rãi thu hồi ánh mắt.
Cô biết, Chung Tịnh đang nhìn cô.
Gần đến Ký túc xá, Cố Hàm Thanh thấy một chiếc xe hơi quen thuộc đậu bên đường.
Cửa kính xe hạ xuống, lộ ra gương mặt mang theo ý cười của Bạc Ngạn.
Hoa Doanh và Quách Ngọc cũng thấy được Bạc Ngạn.
Khu vực này của Đại học A không cho phép xe cộ bên ngoài chạy vào, ban đầu các cô những tưởng đó là xe của giáo viên nào đó, không ngờ lại là một anh chàng đẹp trai, tuổi tác trông cũng trạc tuổi họ.
Anh đẹp trai hạ cửa sổ xe xuống khi đi ngang qua các cô, lại thấy Cố Hàm Thanh dừng bước. Hiển nhiên là hai người họ quen nhau.
Hoa Doanh hỏi: “Cố Hàm Thanh, bạn cậu sao.”
Bạc Ngạn khoác tay lên vô lăng, nhìn Cố Hàm Thanh: “Không trả lời tin nhắn của tôi, cũng không nhận điện thoại của tôi, Cố Hàm Thanh, cô giỏi đấy.”
Khi gã nói chuyện trên mặt mang theo nụ cười, lọt vào mắt Hoa Doanh và những người khác trông chẳng khác gì bạn bè đang đùa giỡn, nhưng Cố Hàm Thanh biết, gã đến để tính sổ với cô.
Cố Hàm Thanh: “Tôi đã trả lời sau đó rồi.”
“Lên xe.” Giọng nói của Bạc Ngạn không cho phép từ chối.
Cố Hàm Thanh quay sang nói với Hoa Doanh và Quách Ngọc: “Tớ ra ngoài một chút, các cậu về trước đi.”
Hai người gật đầu rồi đi trước, hoàn toàn không nhận ra sự căng thẳng trong Cố Hàm Thanh.
Dù sao trong mắt họ, Cố Hàm Thanh thường xuyên ra ngoài chơi, bạn bè đều thuộc loại này.
Lúc này có rất nhiều người quay về Ký túc xá, một chiếc xe ngang nhiên đậu ở đây, thu hút rất nhiều người nhìn qua.
Cố Hàm Thanh không muốn gây sự chú ý, nhanh chóng mở cửa lên xe.
Cô còn chưa kịp thắt dây an toàn, Bạc Ngạn đã nhấn chân đạp ga. Cơ thể cô bật mạnh ra sau.
Âm giọng của Bạc Ngạn đầy thâm trầm: “Ả đàn bà kia chết rồi, tôi không sai bảo được cô nữa à?”
Cố Hàm Thanh gắng gượng thắt dây an toàn vào, trả lời: “Sao thế được.”
“Còn muốn tôi đến mời cô?”
“Đêm đó thật sự tôi không nhìn thấy tin nhắn. Lúc xem được thì đã quá muộn.”
Với Cố Hàm Thanh, Bạc Ngạn như một cơn ác mộng không thể giãy ra được.
Năm cô học lớp mười một, có một lần Bạc Ngạn gọi cô vào buổi tối, cô không để ý đến gã ta. Ngày hôm sau lúc tan học, Bạc Ngạn đã xuất hiện ở cổng trường của cô.
Chuyện lần đó gây ầm ĩ khiến cả trường đều biết. Đến tận lúc tốt nghiệp Cố Hàm Thanh vẫn bị mọi người trong trường chỉ trỏ.
Bạc Ngạn dùng lần đó để nói với cô, rằng nếu cô không nghe lời gã ta, gã sẽ có rất nhiều cách để trị được cô.
Từ lần đó về sau, về cơ bản thì cô gần như là gọi lúc nào đến lúc đó.
Thứ bảy tuần trước là lần hiếm hoi Cố Hàm Thanh không nghe lời gã.
Cô không ngờ gã sẽ tìm đến nhanh như vậy.
Sau khi xe rời khỏi Đại học A không lâu thì lên cầu vượt cao tốc.
Tốc độ lái xe dọc đường của Bạc Ngạn rất nhanh, điều này khiến Cố Hàm Thanh cảm thấy bất an.
Cô muốn nhắc đến Bạc Đàm, nhưng Bạc Đàm không có ở đây, nước xa không cứu được lửa gần. Nếu biết cô tiếp cận Bạc Đàm sẽ chỉ càng khiến gã tức giận hơn.
Nhìn thấy biển chỉ dẫn lối lên cao tốc hướng ra ngoại thành, Cố Hàm Thanh nhận ra đây là đường dẫn lên núi Bình Hải.
Đôi khi Bạc Ngạn sẽ dẫn đám bạn đến đây vào buổi tối để đua xe.
“Đến đây làm gì?” Cố Hàm Thanh hỏi dò.
Cô vốn nghĩ gã ta sẽ đưa cô đến một bữa tiệc rượu nào đó để làm khó cô, ép cô uống rượu.
Khóe môi Bạc Ngạn nhếch lên một nụ cười quái dị: “Cô đoán xem.”
Nói rồi, gã lại dẫm lên chân ga tăng tốc.
Khi xe cộ trên đường ngày một thưa thớt, tốc độ xe của Bạc Ngạn ngày một nhanh hơn.
Nhìn cây cối và đèn đường vụt qua ngoài cửa sổ, Cố Hàm Thanh không kìm được nhắc nhở: “Anh chạy quá tốc độ.”
Bạc Ngạn không đáp, tùy ý đạp ga đến hết cỡ.
Cố Hàm Thanh hơi say xe, căng thẳng nắm chặt tay vịn trên đầu, bấy giờ mới ý thức được tối nay sẽ không đơn giản như vậy.
Cô kìm nén cảm giác buồn nôn, lặng lẽ lấy điện thoại ra, mở nhật ký cuộc gọi.
Dãy số ở dòng thứ hai chính là số điện thoại của Bạc Đàm.
Cô vừa mở giao diện soạn tin nhắn, Bạc Ngạn như có cảm giác, hỏi: “Cô đang làm trò gì đấy?”
Cố Hàm Thanh bình tĩnh trả lời: “Không làm gì cả.”
Bạc Ngạn cười khẩy: “Không phải cô đang nghĩ sẽ có ai đến giúp cô đấy chứ?”
Cố Hàm Thanh không đáp.
Một tay Bạc Ngạn nắm vô lăng, xòe tay kia ra: “Giao điện thoại ra đây.”
Cố Hàm Thanh: “Anh muốn lấy điện thoại của tôi làm gì? Anh muốn chỉnh tôi, sẽ chẳng ai giúp được tôi cả.”
Bạc Ngạn phanh mạnh xe, đậu ở bên đường.
Gã quay đầu nhìn Cố Hàm Thanh, giọng điệu đầy nguy hiểm: “Tự đưa cho tôi, hay để tôi tự làm?”
Cửa xe bị khóa, Cố Hàm Thanh hoàn toàn không thể trốn ra được.
Cô cầm điện thoại đưa cho Bạc Ngạn.
Bạc Ngạn nhận điện thoại của cô: “Mở khóa.”
Cố Hàm Thanh đặt vân tay.
Sau khi mở khóa, Bạc Ngạn lướt qua điện thoại của cô, sau đó thẳng tay tắt máy, tùy tiện vứt vào ngăn chứa đồ.
“Không phải cô muốn biết đêm nay sẽ làm gì sao?”
Cố Hàm Thanh: “Cái gì?”
“Đua xe đối kháng đây chơi chán rồi, tối nay thử thêm một người ở giữa xem có kích thích hơn không.” Nói rồi, Bạc Ngạn lại khởi động xe lần nữa.
Từ trước đến nay Bạc Ngạn chơi rất điên rồ, ‘đua xe đối kháng’ trong miệng gã chính là hai người đạp hết ga đối đầu nhau, ai phanh lại hoặc bẻ lái trước sẽ thua cuộc.
Một người ở giữa mà gã nhắc đến đương nhiên là cô.
Sắc mặt Cố Hàm Thanh trắng bệch, trong lòng thầm mắng: Thằng điên.
Vừa rồi cô định nhắn tin cầu cứu Bạc Đàm thì Bạc Ngạn đã phát hiện ra. Cô không còn cách nào, đành phải gửi một tin nhắn trống, trước khi đưa điện thoại cũng đã xóa nhật ký trò chuyện.
Vậy nên hơn năm mươi phần trăm là Bạc Ngạn sẽ không hiểu tin nhắn như vậy. Trong lòng cô cũng chẳng ôm quá nhiều hy vọng.
Đường núi quanh co, Bạc Ngạn lái rất nhanh.
Cố Hàm Thanh ngày càng khó chịu, không còn sợ hãi nữa.
Dạ dày như quay cuồng loạn lên, cô nghe thấy tiếng chuông điện thoại Bạc Ngạn reo.
Bạc Ngạn nhìn thấy tên hiển thị, khá bất ngờ.
Điện thoại kết nối với Bluetooth trong xe, gã nhấc máy, khóe môi cong lên hỏi một cách ba lăng nhăng: “Anh hai, em nghe người ta nói anh có bạn gái mới?”
Tiếng ‘anh hai’ này khiến Cố Hàm Thanh run lên.
Là Bạc Đàm ư?
Anh đã hiểu tin nhắn của cô, hay chỉ trùng hợp gọi đến?
Giọng nói hờ hững của Bạc Đàm vang lên trong xe: “Em đang ở đâu?”
Bạc Ngạn vừa định trả lời, chợt nghe Cố Hàm Thanh ho khan mấy tiếng.
Gã liếc cô một cái, trả lời: “Núi Bình Hải. Sắp đến rồi.”
Bạc Đàm: “Anh đến tìm em.”
“Anh hai có chuyện gì à?” Bạc Ngạn hỏi.
Bạc Đàm: “Anh đến rồi nói sau.”
Điện thoại bị cắt ngang, trong lòng Bạc Ngạn chỉ toàn sự nghi hoặc.
Khóe mắt gã liếc sang Cố Hàm Thanh.
Cố Hàm Thanh đang nhắm mắt, vẻ mặt rặt sự khó chịu.
Chẳng mấy chốc, họ đã đến nơi.
Giữa sườn núi Bình Hải có một câu lạc bộ tư nhân, người bình thường không hề hay biết.
Đây là nơi dành riêng cho những tên công tử chơi xe, hưởng lạc.
Cố Hàm Thanh vừa xuống xe đã chạy đi nôn thốc nôn tháo, sau khi nôn xong thì mặt mày tái mét.
Bạn thân của Bạc Ngạn là Thân Kiều cũng đã đến, trông thấy dáng vẻ yếu ớt của Cố Hàm Thanh, trêu chọc: “Em gái Hàm Thanh này, A Ngạn mạnh bạo vậy sao?”
Cố Hàm Thanh không để ý đến lời nói d//â//m đ//ã//n//g của hắn ta.
Bây giờ vẫn còn sớm, Bạc Ngạn và những người khác đi ăn uống.
Cái thú vui đua xe, một hoạt động khiến adrenaline tăng vọt thế này tất nhiên phải có phụ nữ bên cạnh góp vui.
Đêm nay không ít cô gái có mặt, tất cả đều mặc trang phục cô gái thỏ, đi giày cao gót, đội băng đô tai thỏ, vải vóc trên người ít đến đáng thương, trông chẳng khác nào bộ đồ tắm liền thân cơ bản, để lộ gần nửa phần m//ô//n//g.
Bạc Ngạn ôm một cô gái, nói: “Lát nữa anh hai sẽ đến.”
Thân Kiều: “Anh hai cũng đến chơi?”
“Chắc là tìm tao có việc gì đấy.” Bạc Ngạn nói, “Chúng ta cứ chơi phần mình đi. Anh hai đến thì tính sau.”
Cố Hàm Thanh ngồi trong góc tính toán thời gian.
Tính cả đường lên núi, Bạc Đàm đến đây ít nhất cũng phải mất chừng năm mươi phút.
Dù anh không đến vì cái tin nhắn đó, nhưng chỉ cần anh đến, cô sẽ luôn có cách.
Về phía Bạc Ngạn.
Thân Kiều đưa mắt nhìn Cố Hàm Thanh, hỏi gã: “Thật sự để em gái Hàm Thanh làm người ở giữa sao?”
Bạc Ngạn: “Cô ta tự tìm đến.”
Một tên con trai nói: “Vậy cô ta thay đồ ra đứng đó sẽ đẹp mắt hơn đấy.”
Bạc Ngạn nhướng mày: “Hợp lý.”
Những gì mà bọn họ nói Cố Hàm Thanh đều nghe thấy.
Nếu là tình huống bình thường, cô chắc chắn sẽ không thay. Nhưng bây giờ có thể câu giờ.
Cô đứng lên nói: “Để tôi thay.”
Thân Kiều ầm ĩ: “Ối chà, em gái Hàm Thanh hôm nay siêu dịu ngoan à nha.”
Bạc Ngạn cười lạnh: “Sợ rồi mới biết lấy lòng, trước đó làm gì? Muộn rồi.”
Cố Hàm Thanh được một cô gái thỏ dẫn đến một căn phòng để thay quần áo.
Cô gái đưa quần áo cho cô xong thì đi ra ngoài.
Cố Hàm Thanh khóa cửa lại, lật trang phục ra nghía thử, nhận ra ngay cả quần trong cũng là kiểu quần chữ ‘T’.
Cũng phải, loại trang phục này cũng chỉ có thể mặc quần chữ ‘T’.
--------------------------------------------------



![[Độn Lương] Thiên Tai Mạt Thế Năm Thứ Ba](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-37386-1784187954-150x150.webp)





