Tình Lặng – Chương 64: Ngoại truyện 1: Sau khi cầu hôn / Gọi chồng đi
Tình Lặng
Sau khi đồng ý lời cầu hôn của Bạc Đàm, Cố Hàm Thanh đăng một bức ảnh lên vòng bạn bè.
Trên bức ảnh là hai bàn tay của cô và Bạc Đàm đan vào nhau.
Dòng chú thích cô viết: Năm thứ tám.
Bạc Đàm cũng hiếm khi đăng một bài lên vòng bạn bè, dùng chính bức ảnh này, dòng chú thích là: Năm thứ chín.
Ấy là năm thứ tám hai người xa nhau, và là năm thứ chín họ quen nhau, anh đã cầu hôn cô.
Tính cả đủ các thể loại nhóm nhỏ riêng tư như nhóm ăn uống này nọ, đoàn làm phim của mấy người Cố Hàm Thanh bọn họ có lẽ phải lên đến cả trăm nhóm chat.
Buổi sáng hôm đóng máy, Bạc Đàm xuất hiện ở khách sạn, sau khi rời đi cùng Cố Hàm Thanh, chuyện tình của hai người đã lan truyền hết nhóm này đến nhóm nọ.
Mọi người đều đoán họ đã bắt đầu hẹn hò từ khi nào, phần lớn đều đoán là trong giai đoạn chuẩn bị cho bộ phim.
Bây giờ nhìn thấy bài đăng này của Cố Hàm Thanh, ai nấy đều nhận ra chuyện dường như chẳng giống những gì mà họ đã suy đoán. Hai người đã quen nhau tự lâu rồi.
Những người biết chuyện đều đoán ra là Bạc Đàm đã cầu hôn, bình luận tràn ngập lời chúc phúc.
Hoa Doanh: Đã cầu hôn rồi đúng không?? Chúc mừng nhé!
Quách Ngọc: Chúc mừng!
Thi Hạ: Chúc mừng chị Thanh.
Chung Tịnh: Các cậu vẫn về bên nhau, chúc mừng nhé.
Đàm Triều Nguyệt: Chúc mừng.
Kỷ Thư Đồng: Hu hu hu bé Thanh ơi, tao làm phù dâu cho mày nhá!
Trình Nguyên Tây: Chúc mừng.
….
Cố Hàm Thanh cũng nhận được rất nhiều tin nhắn riêng.
-Ngụy Thời Minh: Vậy là tiếng ‘chị Hai’ của tôi không gọi nhầm rồi.
-Ngụy Thời Minh: Nể mặt chúng ta quen nhau nhiều năm như vậy, sau này nhớ giúp tôi thổi gió bên gối anh Hai nhiều chút.
-Cố Hàm Thanh: Xì.
Trong bức ảnh mà Cố Hàm Thanh đã đăng, trên tay cô có đeo chiếc vòng tay ngọc phỉ thuý mà bà cụ tặng, cũng có người chú ý đến chiếc vòng tay đó, ví dụ như anh Vương.
Anh ta còn nhắn riêng cho Cố Hàm Thanh về chiếc vòng này.
-Anh Vương: Chắc là sắp có tin tốt với thầy Bạc rồi đúng không? Chúc mừng nha.
-Cố Hàm Thanh: Cảm ơn anh.
-Anh Vương: Vòng tay này của em cũng xịn đét đấy.
-Cố Hàm Thanh: Người nhà thầy Bạc tặng.
-Anh Vương: Hâm mộ quá, không hổ là thầy Bạc. Độ trong này thì là hàng hiếm rồi.
Cố Hàm Thanh lại nhớ ra anh Vương là người am hiểu về ngọc phỉ thúy.
Cô đưa mắt nhìn chiếc vòng trên tay.
Đây là của hồi môn của bà cụ, chỉ riêng ý nghĩa thôi đã rất quý giá rồi. Bạc Đàm cứ khăng khăng nói cô đeo vào rất đẹp, không cho tháo xuống. Cô thì định đợi đến tối sẽ cất đi cho an toàn.
-Cố Hàm Thanh: Hiếm cỡ nào?
-Anh Vương: Qua ảnh chụp thì không thể chắc chắn được, có điều dư dả mua một hai căn nhà gì đó.
-Anh Vương: Nói không chừng còn mua được nguyên cả căn Tứ Hợp Viện luôn ấy chứ.
Cố Hàm Thanh: “…”
Xem ra còn quý giá hơn những gì cô đã tưởng.
Bạc Đàm bên này cũng nhận về không ít tin nhắn, từ đồng nghiệp, bạn bè.
Anh liếc thấy động tác trả lời tin nhắn của Cố Hàm Thanh dừng lại, bèn kéo cô qua, để cô ngồi ngang trên đùi mình, hỏi: “Sao vậy?”
Vào mùa hè nên quần áo khá mỏng manh, ngồi trong lòng anh có thể cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể anh, điều hoà trong phòng khá mát, chút ấm áp này thật sự rất dễ chịu.
Cố Hàm Thanh điều chỉnh lại thư thế ngồi, rúc vào lòng anh, định bụng nói về chuyện chiếc vòng tay, thì một tin nhắn mới trên * lại hiện lên, là của Lạc Tu.
Bạc Đàm nhìn thấy cái tên này, nét mặt giấu đi biểu cảm, cúi đầu xuống ghé vào môi cô hôn lên khóe môi, hỏi: “Còn liên hệ với anh ta?”
Cố Hàm Thanh: “Chung một giới mà, bây giờ độ nổi tiếng của anh ta cao như vậy, lại diễn tốt nữa, sau này nếu có vai diễn thích hợp thì còn phải hợp tác với nhau.”
“Thật à.” Bạc Đàm cầm bàn tay đang đeo vòng của cô lên đùa nghịch.
Chiếc vòng ngọc phỉ thuý cao cấp trong suốt dưới ánh sáng, màu xanh biêng biếc đầy linh khí làm tôn lên nước da trắng ngần như tuyết nơi cổ tay.
Cố Hàm Thanh nghe ra một chút mỉa mai trong giọng nói lơ đễnh của anh, cô cười nhìn anh nói: “Đã là giấm từ thuở nào rồi chứ, trước kia chẳng phải anh đã khiến anh ta biết khó mà lui rồi sao?”
Cô mở tin nhắn của Lạc Tu ra ngay trước mặt anh.
– Lạc Tu: Chúc mừng.
-Cố Hàm Thanh: Cảm ơn.
Trả lời tin nhắn xong, Cố Hàm Thanh đặt điện thoại xuống, nhìn Bạc Đàm đầy trêu chọc, dùng ánh mắt nói: Giờ thì hài lòng rồi chứ.
Ngón tay cái của Bạc Đàm vuốt ve mặt trong cổ tay cô, “Còn hơn hai mươi người mà con gái nuôi của em đã kể nữa.”
Cố Hàm Thanh: “…”
Đấy là Truy Truy đếm bừa mà.
Cô buồn cười hỏi: “Trước kia sao không biết anh Hai lại hay ghen thế nhỉ.”
Cuối cùng thì Bạc Đàm vẫn cắn lên cổ tay đã mãi níu kéo ánh mắt của anh ấy.
Vừa đau vừa ngứa, khiến Cố Hàm Thanh phải bật ra tiếng r//ê//n khe khẽ, muốn rụt tay về, nhưng lại sợ chạm đến chiếc vòng.
Bạc Đàm vỗ về lên dấu răng, “Còn gọi anh Hai?”
Cố Hàm Thanh: “Chẳng thế thì sao?”
Bạc Đàm nắm tay cô, đặt lên môi hôn một cái, “Có phải là nên sửa cách gọi rồi không.”
Lúc này Cố Hàm Thanh mới sực nhận ra là anh muốn cô đổi sang cách gọi nào, mặt có chút nóng lên.
Bạc Đàm dùng tay kia nâng cô lên một chút, rồi ghé sát vào mặt cô, dùng đầu mũi gạt những sợi tóc dính vào má cô.
Những sợi tóc mềm mại lướt qua sống mũi cao thẳng của anh, đượm đôi phần dịu dàng.
Bạc Đàm hôn lên mặt cô, dỗ dành: “Gọi cho anh nghe đi, bé Thanh ơi.”
Cố Hàm Thanh bị những động tác liên tiếp của anh làm cho nóng bừng lên, cựa quậy, hỏi: “Gọi gì đây?”
Biết cô ngại nên mới cố ý hỏi vậy, Bạc Đàm cong môi, xuyên qua mái tóc dán vào vành tai cô, khẽ nói: “Lên giường cũng được.”
“…”
Rèm cửa theo nút bấm trên điều khiển, từ từ khép lại, ánh hoàng hôn dần dần bị ngăn cách ở bên ngoài.
Gió lạnh từ máy điều hoà dường như đã chẳng còn lạnh đến thế, một lớp mồ hôi mỏng trên da như sương đêm thu.
Mặc dù nóng, nhưng tình yêu đầy ắp trong tim khiến Cố Hàm Thanh chủ động áp sát vào nguồn nhiệt, đắm chìm trong sự thân mật ấy.
Cô giữ lại mấy phần tỉnh táo, đẩy Bạc Đàm ra: “Đừng ở đây mà.”
Sô pha trong nhà đã bị họ biến thành đống hổ lốn, rửa sạch cũng rất phiền phức.
Cô cũng đâu thể không biết ngại ngùng mà để cho má Trịnh rửa sô pha được.
Giọng Bạc Đàm trầm thấp: “Em chú ý chút là được.”
Cố Hàm Thanh xấu hổ lườm anh.
Bạc Đàm rất thích nhìn cô như vậy.
Anh hôn lên môi cô, cười rồi kéo cô đứng dậy.
Ánh mắt anh lướt qua giường, rồi dừng lại trên bàn sách, đưa Cố Hàm Thanh đến đó.
Cố Hàm Thanh đối diện với bàn sách, chiếc vòng trên cổ tay chạm vào mặt bàn, phát ra âm thanh rất nhỏ, khiến cô giật mình. Cô muốn tháo chiếc vòng ra.
Bạc Đàm từ phía sau nắm lấy hai tay cô, kéo hai tay cô ra sau lưng, ghìm chặt lại một chỗ.
Không còn tay để chống đỡ, nửa trên cơ thể Cố Hàm Thanh lơ lửng.
Bạc Đàm dùng một tay nắm chặt hai tay cô, cúi người kề sát bên tai cô nhắc nhở: “Đây là của hồi môn của bà, cẩn thận tí nào.”
Hai tay Cố Hàm Thanh bị ghìm đằng sau thật sự không có cảm giác an toàn, “Để em tháo nó xuống.”
Bạc Đàm hôn lên sau tai cô, “Không cần, cứ vậy là được.”
Nhiệt độ trong phòng tiếp tục tăng lên, những giọt mồ hôi rơi xuống bàn.
Chiếc vòng ngọc phỉ thúy xanh biếc như muốn nhỏ nước, trên cổ tay mảnh mai trông như chiếc lá trúc, gió vừa thoảng qua đã rung lắc dữ dội.
Chốc chốc Cố Hàm Thanh lại gọi ‘Bạc Đàm ơi’, chốc chốc lại thành ‘anh Hai ơi’.
Bạc Đàm ép cô xoay người, kéo hai tay cô lên trên đỉnh đầu, hỏi: “Bé Thanh, gọi anh là gì?”
Anh như một gã thợ săn lừa lọc con mồi, sự kiên nhẫn cực kỳ cao, tất thảy mọi thủ đoạn đều là vì muốn đạt được kết quả mình cần.
Đầu óc Cố Hàm Thanh bấy giờ đã mơ hồ, suy nghĩ một hồi chỉ còn lại hai chữ.
“Chồng ơi.”
Cuối cùng cô đã gọi một tiếng chồng.
Sau đó…
Mọi thứ có chút đột ngột.
Cố Hàm Thanh hồi phục một lúc rồi nhịn cười hỏi: “Hôm nay anh Hai có hơi… kích động?”
Bạc Đàm nhíu mày, kéo cô vào lòng mình, “Nhìn trên bàn đi này, là em đổ cốc nước ra bàn à?”
“…”
Cố Hàm Thanh tức tối, cãi lại.
Bạc Đàm bật cười.
Nhận ra anh lại muốn nữa, Cố Hàm Thanh dùng tay chống giữa hai người, nhắc nhở: “Sắp đến giờ ăn tối rồi. Anh không đi ăn cơm với bà sao?”
Bên ngoài đoán chừng cũng tối rồi, chẳng biết đã mấy giờ nữa.
Bạc Đàm hôn lên chóp mũi của cô: “Anh Cả đi rồi, bác sĩ nói phải kiểm soát chế độ ăn uống của bà, tối nay bà không ăn.”
“…” Cố Hàm Thanh có hơi hối hận vì đã trêu chọc anh.
“Nhưng em đói lắm.” Cô nói.
Bạc Đàm đưa tay véo cằm cô, giọng nói lạnh lùng pha chút ý cười: “Cả hai miệng đều chưa ăn no, cũng chỉ có thể quan tâm đến một miệng trước.”
“…”
Bạc Đàm nâng cằm cô lên, ngắm nhìn gương mặt và đôi mắt đã ửng đỏ lên vì câu anh nói của Cố Hàm Thanh, rồi cúi xuống hôn lên môi cô.
Một nụ hôn sâu qua đi, anh tháo chiếc vòng trên tay cô uống, ôm cô về lại giường.
Cố Hàm Thanh muốn dùng lại chiêu cũ, cứ mở miệng ra là lại gọi ‘chồng ơi’.
Kết quả lần này chẳng hề hữu dụng tí nào, còn khiến cho hô hấp của Bạc Đàm nặng đi.
Cô như chiếc chuông gió lay động trong gió, thân bất do kỷ.
Bạc Đàm vỗ về ôm cô vào lòng, môi dán sát bên tai cô, dùng chất giọng trầm thấp và đong đầy dịu dàng gọi một tiếng: “Vợ ơi.”
Trong khoảnh khắc ấy, Cố Hàm Thanh có chút hiểu ra cảm giác mà Bạc Đàm đã trải qua khi lần đầu tiên nghe thấy.
Cô nhớ đến lần đầu tiên hai người hôn môi, lần đầu tiên thân mật, cảm giác rung động và xuyến xao trong tâm hồn giống hệt bây giờ.
Thật sự rất khó để cưỡng lại.
Lúc kết thúc, hai người cứ như vừa được vớt ra từ nước vậy.
Trong mắt Bạc Đàm đượm ý cười, cứ như đang chê cười sự vô dụng của cô, chỉ một tiếng ‘vợ ơi’ thôi mà đã không xong rồi.
Cố Hàm Thanh mệt mỏi lười để ý đến anh.
Cô được Bạc Đàm bế đi tắm, tắm xong cả người đều lười biếng.
Nhưng lần này cô thật sự đói.
Bạc Đàm véo khuôn mặt đỏ ửng vì hơi nước của cô: “Anh đi kêu má Trịnh làm chút đồ ăn mang đến đây.”
Cố Hàm Thanh giữ chặt anh lại, “Đừng gọi má Trịnh, em và anh cùng đi đi.”
Họ làm ầm ĩ đến tận giờ này mới ăn tối, cô cũng đâu thể không biết ngại mà đối mặt với má Trịnh chứ.
Hai người thay quần áo, tay trong tay ra khỏi phòng. Cố Hàm Thanh lười sấy tóc, để tóc ướt buông xõa trên lưng.
Trời đã tối tù mù, vầng trăng treo trên bầu trời đêm.
Buổi tối ở đây thoải mái hơn so với ban ngày, không hề nóng chút nào. Đi dạo trong hành lang, có thể cảm nhận được làn gió thổi vào người.
Hai người đi vào trong bếp, tìm được đồ ăn mà má Trịnh đã để lại cho họ.
Cố Hàm Thanh hâm nóng đồ ăn, lười mang về phòng hay nhà ăn, thế là bèn ăn trong bếp cùng Bạc Đàm.
Ăn xong, hai người không vội về phòng, mà đi đây đi đó trong vườn, xem như để tiêu cơm.
Nơi này được xây dựng phỏng theo phong cách lâm viên phương Nam, ngay cả hoa văn trên mặt đất cũng hết sức tinh xảo.
Bạc Đàm đã sống ở đây một quãng thời gian rất dài, quen thuộc với nơi này. Cố Hàm Thanh được anh nắm tay, đi dạo chung quanh.
Trước kia khi cô đến đây, nhiều nhất cũng chỉ đi dạo quanh cái ao nước bên ngoài cửa sổ, chẳng dám đi lung tung mấy nơi khác.
Đi dạo một vòng, hai người đến đình cạnh bờ ao ngồi xuống.
“Muốn nghe anh kể về thuở nhỏ.” Cố Hàm Thanh nói.
Tóc cô đã khô được một nửa, phần tóc khô được gió thổi bay, đuôi tóc rơi xuống chạm vào lưng Bạc Đàm.
Dưới ánh trăng, chất giọng lạnh lùng của Bạc Đàm vang lên: “Năm anh hai tuổi, ba mẹ anh ly thân, anh được đưa đến nơi này. Khi ấy tâm trạng anh không tốt chút nào, đều là nhờ bà cụ và má Trịnh chăm anh.”
Cố Hàm Thanh tựa đầu vào vai Bạc Đàm, ôm lấy cánh tay anh.
Bạc Đàm cúi đầu nhìn cô.
“Bé Thanh, nếu không có em, chắc rằng có thể đến cuối cùng anh sẽ gần giống như ba anh, giống với tất thảy những người khác trong nhà họ Bạc.”
Cố Hàm Thanh lắc đầu, cảm thấy sẽ không đâu: “Anh tốt hơn bọn họ nhiều.”
Bạc Đàm cong môi, không nói gì.
Về bề ngoài thì có thể không giống nhau, nhưng về bản chất lại chẳng khác gì, hư vô, mục nát.
Bạc Đàm ôm Cố Hàm Thanh, lại kể thêm nhiều chuyện thú vị khác, ví như hồi mười mấy tuổi lừa Chử Thần xuống ao bắt cá chép, kết quả bị bà cụ dạy cho một trận.
Cố Hàm Thanh nghe mà môi cong lên.
Bạc Đàm hôn lên trán cô: “Thích chỗ này không?”
Cố Hàm Thanh: “Từ lần đầu tiên anh đưa em đến đây, em đã rất thích rồi.”
Bạc Đàm: “Sau này tổ chức đám cưới ở đây nhé?”
“Được.”
--------------------------------------------------



![[Độn Lương] Thiên Tai Mạt Thế Năm Thứ Ba](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-37386-1784187954-150x150.webp)





