Tình Lặng – Chương 63: Cầu hôn
Tình Lặng
Sau khi Cố Hàm Thanh quay về Bắc Thành vẫn chưa đi thăm Truy Truy.
Cô gọi điện thoại cho dì trông Truy Truy, rồi hẹn Truy Truy ngày mai sẽ đến đón bé ra ngoài chơi.
Trong điện thoại, Truy Truy rất vui vẻ: “Mẹ nuôi ơi, vậy ngày mai con chờ mẹ đến ạ.”
Cố Hàm Thanh: “Được, tối nay phải ngoan ngoãn đi ngủ đó.”
Truy Truy: “Bây giờ con đi ngủ ngay đây! Mẹ nuôi ngủ ngon!”
Bé còn tặng cho Cố Hàm Thanh một nụ hôn gió.
Ngày hôm sau, khi Bạc Đàm thức dậy thì Cố Hàm Thanh cũng dậy theo.
Lúc Bạc Đàm chuẩn bị ra ngoài, Cố Hàm Thanh ngồi trước gương đang chuẩn bị trang điểm.
Anh cúi người ở đằng sau, hôn lên mặt cô một cái, rồi nói: “Hiếm lắm mới thấy em dậy sớm như vậy đấy. Bình thường vào giờ này, làm gì có bày ra vẻ mặt dễ gần cho anh xem.”
Cố Hàm Thanh phủ nhận: “Nào có chứ.”
Đối diện với ánh mắt trêu đùa của anh qua gương, cô hỏi: “Vẫn chưa đi làm?”
Bạc Đàm vẫn cúi người, ngón tay thon dài len vào mái tóc cô, “Em nói xem anh đang chờ gì?”
Anh đang chờ một nụ hôn của cô.
Cố Hàm Thanh đối diện với ánh mắt của anh qua gương, rồi nhìn xuống yết hầu của anh.
Trên làn da trắng lạnh ấy, có một phần gồ lên, tựa như miếng ngọc bích mỡ cừu cao cấp nhất.
Cô quay người hôn lên phần gồ lên ấy, đầu lưỡi khẽ khàng khẩy một cái.
Khối ngọc bích kia chuyển động, trượt lên trượt xuống, như thể đang đáp lại đầu lưỡi của cô.
(*) Loại ngọc bích mỡ cừu nổi tiếng và quý giá nhất có nguồn gốc từ vùng Hotan, Tân Cương, Trung Quốc. Loại ngọc này được tìm thấy chủ yếu ở lòng sông dưới dạng sỏi hoặc được khai thác từ các ngọn núi. Trong văn hóa Trung Hoa, ngọc bích tượng trưng cho sự thuần khiết, vẻ đẹp, đức hạnh và may mắn. Ngọc bích mỡ cừu được xem là đỉnh cao của ngọc bích.
Cảm nhận được hô hấp của anh dần nặng nề, Cố Hàm Thanh trêu chọc: “Anh Hai đúng là không chịu được bị trêu mà.”
Đuôi mày Bạc Đàm khẽ nhướng lên, mập mờ véo vào eo cô, “Cũng không ngẫm xem anh đã nhịn bao năm rồi.”
Cố Hàm Thanh: “….”
Không phải còn có cô nàng năm ngón tay à?
Bạc Đàm nắm cằm cô kéo mặt cô sang đây, hôn lên môi cô.
Là một nụ hôn thật dài và thật lâu.
Đến nỗi cổ Cố Hàm Thanh cũng mỏi nhừ.
Cô đẩy anh ra, cười nhắc nhở: “Còn không đi là muộn giờ đó.”
Bạc Đàm tức giận: “Cứ ỷ vào anh phải đi làm.”
Cố Hàm Thanh không phủ nhận.
Chính xác là vậy đó.
Bạc Đàm hôn lên khóe môi cô: “Tan làm anh đến tìm bọn em.”
“Ừm.”
Sau khi Bạc Đàm đi làm, Cố Hàm Thanh thu dọn một chút rồi cũng ra ngoài.
Cô đến chỗ Truy Truy, trước tiên là cùng bé đến buổi học nhảy, đợi bé học xong rồi mới đưa bé ra ngoài.
Họ dành cả một ngày chơi ở công viên giải trí.
Thời tiết rất nóng, tuy rằng phần lớn các trò chơi đều ở trong nhà, nhưng Truy Truy vẫn nóng đến đỏ bừng mặt.
Chạng vạng tối, Bạc Đàm đến.
Gặp nhau ở cổng công viên, Truy Truy tò mò nhìn Bạc Đàm.
Cố Hàm Thanh hỏi bé: “Còn nhớ chú này không?”
Hai lần trước đều gặp mặt trong vội vàng, Truy Truy hẳn là sẽ không nhớ rõ.
Bạc Đàm nói: “Là ba nuôi.”
Cố Hàm Thanh: “…”
Sao cứ muốn được làm ba nuôi con nhà người ta thế.
Truy Truy chân thành nói: “Ba con đã nói, ‘ba nuôi’ không được tùy tiện gọi đâu.”
Bạc Đàm nhìn Truy Truy, nhếch môi, hỏi: “Vậy ba con có nói làm thế nào mới được gọi không?”
Giọng sữa của Truy Truy vang lên: “Nếu như đó là người mà mẹ nuôi vô cùng vô cùng thích.”
Bạc Đàm: “Vậy con hỏi mẹ nuôi của con thử, xem có vô cùng vô cùng thích chú không?”
Truy Truy nhìn Cố Hàm Thanh.
Cố Hàm Thanh đỏ mặt trừng mắt lườm Bạc Đàm, “Đi thôi.”
Sau khi tan làm Bạc Đàm đã bảo tài xế Chu đến lái xe của anh. Tài xế Chu đưa anh đến đây rồi lái xe của anh quay về.
Bạc Đàm mở cửa xe cho Cố Hàm Thanh, Cố Hàm Thanh và Truy Truy cùng ngồi ở ghế sau.
Truy Truy chơi nhiều nên có hơi mệt mỏi, ngồi trong lòng Cố Hàm Thanh, trò chuyện cùng cô.
Bạc Đàm nhìn họ qua gương chiếu hậu, “Con bé rất thân với em.”
Cố Hàm Thanh véo véo gương mặt của Truy Truy, nói” “Lúc bé sinh ra là do em chăm bẵm đấy.”
Bạc Đàm đã từng điều tra về Truy Truy, đương nhiên biết chuyện của mẹ Truy Truy. Năm ấy lúc đến quán bar tại Mỹ, anh còn gặp qua bọn họ.
Ánh mắt anh nhìn qua gương chiếu hậu dừng trên người Truy Truy, hỏi: “Truy Truy có muốn thứ gì không?”
Truy Truy nói: “Con muốn ăn kẹo bông gòn ạ.”
Cố Hàm Thanh: “Buổi chiều con vừa mới ăn một cây rồi. Em bé thì không được ăn đồ ngọt nhiều.”
Bạc Đàm: “Gọi ba nuôi đi, ba nuôi mua cho con.”
Cố Hàm Thanh: “…”
Truy Truy do dự một chập, lại rúc sâu vào lòng Cố Hàm Thanh, mềm mại đáp: “Không ăn nữa.”
Bạc Đàm: “…”
Cố Hàm Thanh bật cười.
Lát sau, Bạc Đàm cứ một mực lừa Truy Truy gọi mình là ‘ba nuôi’, nhưng Truy Truy nhất quyết không chịu.
Cố Hàm Thanh ngồi bên cạnh hóng trò vui.
Cũng nhờ thế, Bạc Đàm và Truy Truy đã thân thiết với nhau hơn.
Lúc ăn cơm, Bạc Đàm hỏi Cố Hàm Thanh: “Tại sao lần đầu gặp nhau, con bé lại gọi em là mẹ?”
Không chờ Cố Hàm Thanh đáp, Truy Truy đã nói: “Bởi vì lúc nào cũng có rất nhiều chú đáng ghét đi theo mẹ nuôi đó ạ.”
Lúc bé nói đến ‘mấy chú đáng ghét’, nét mặt còn nhăn tít lại.
Siêu ghét bỏ.
Bạc Đàm nghe là hiểu ý của bé đang nhắc đến những người theo đuổi Cố Hàm Thanh.
Anh hỏi: “Rất nhiều là bao nhiêu?”
Truy Truy thật sự giơ bàn tay mũm mĩm đầy thịt ra: “1, 2, 3, 4, 5, 6. . . . .”
Bạc Đàm liếc mắt nhìn Cố Hàm Thanh, nhíu mày thật khẽ khó mà nhận ra, “Nhiều vậy sao?”
Cố Hàm Thanh chống cằm chớp mắt: “Cũng tạm thôi.”
Truy Truy vẫn tiếp tục đếm số: “16, 17, 18…”
Bạc Đàm nhíu mày: “Thế này cũng gọi là tạm?”
Cố Hàm Thanh: “…”
Làm gì mà nhiều đến thế.
Cô nghi ngờ gần đây Truy Truy đang học đếm số, nếu không ngắt lời, chẳng biết bé sẽ đếm đến khi nào.
“Được rồi, uống nước nào. Môi khô hết cả rồi.” Cô đưa ống hút trong cốc nước đến bên môi bé.
Bấy giờ Truy Truy mới dừng lại, uống ừng ực.
Chơi cả ngày mệt chết đi được, trên đường về, Truy Truy đã ngủ say.
Cố Hàm Thanh ôm Truy Truy về nhà, giao lại cho Trình Nguyên Tây.
Trình Nguyên Tây nhìn thấy Bạc Đàm đứng phía sau Cố Hàm Thanh.
Cố Hàm Thanh: “Giới thiệu một chút, đây là Bạc Đàm, còn đây là Trình Nguyên Tây.”
Trình Nguyên Tây: “Biết mà, Bạc Nhị.”
Bạc Đàm: “Trình Tam.”
Cố Hàm Thanh: “….”
Bầu không khí kỳ dị, Cố Hàm Thanh lườm Bạc Đàm một cái.
Bạc Đàm mỉm cười, nhìn Truy Truy ngủ say giấc trong lòng Trình Nguyên Tây, nói: “Trước đó có điều tra về Truy Truy, thật lòng xin lỗi.”
Trình Nguyên Tây: “Không có gì, tôi vẫn nể mặt Hàm Thanh thôi. Tôi xem con bé như em gái ruột của mình.”
Lại trò chuyện dăm ba câu, Cố Hàm Thanh cùng Bạc Đàm rời đi.
Trên đường về, Cố Hàm Thanh ngồi ở ghế phụ lái, nhớ lại chuyện vừa rồi, nói: “Từ bao giờ mà tính của anh Hai lại dễ chịu vậy chứ.”
‘Bạc Nhị’ ‘Trình Tam’, là sự nhường một bước trước của Bạc Đàm, người vốn luôn kiêu ngạo, ban đầu cô đã định mở lời hoà giải.
Lúc ấy quả thật cô đã khá kinh ngạc.
Bạc Đàm cong môi, bâng quơ đáp: “Chút tầm nhìn đó chẳng lẽ anh còn không có sao? Anh vợ đang chống lưng cho em.”
Tiếng ‘anh vợ’ ấy khiến Cố Hàm Thanh chững lại.
“Vừa gạt con gái nhà người ta gọi anh là ba nuôi, bây giờ lại bảo người ta là anh vợ, sao anh cứ thích chiếm của hời hai ba con người ta vậy?”
Bạc Đàm bật cười: “Không phải anh đang chiếm của hời em sao?”
Cố Hàm Thanh: “…”
Đúng lúc đèn đỏ dừng lại, Bạc Đàm duỗi tay ra xoa gương mặt cô như thể trấn an, “Cuối tuần này đến gặp bà cụ với anh nhé?”
Cố Hàm Thanh: “Được.”
*
Cuối tuần, Cố Hàm Thanh và Bạc Đàm đi thăm bà cụ.
Khu vực bà cụ ở có vẻ khá yên ắng, nhưng thảm thực vật lại rất nhiều, Cố Hàm Thanh vừa đến đã cảm nhận được nhiệt độ nơi đây thấp hơn dưới kia một hai độ, cái nóng không còn quá gay gắt, lại có gió thổi hiu hiu, thoải mái hơn nhiều.
“Nơi này rất thích hợp để tránh nóng.” Cố Hàm Thanh cảm thán.
Bạc Đàm nắm tay cô, “Nếu em thích thì sắp tới đây anh sẽ dẫn em đến nhiều hơn.”
Cố Hàm Thanh đi cùng Bạc Đàm đến chào hỏi bà cụ trước.
Đối với bà cụ, ngày nóng dễ chịu hơn ngày lạnh, gần đây chân không còn đau nhiều nữa, tinh thần thoạt nhìn cũng tốt hơn một chút.
Bạc Đàm hỏi má Trịnh về tình hình của bà cụ, nghe bà cụ vừa mới cảm mạo, anh tức giận nói: “Sao bà vẫn cứ ham lạnh thế?”
Bà cụ chê má Trịnh lắm miệng.
Bạc Đàm: “Má Trịnh không nói cháu cũng có thể nhìn ra được. Bác sĩ bảo bà cần làm như thế nào thì bà cứ làm như thế ấy đi ạ.”
Bà cụ có hơi chột dạ, nhìn sang Cố Hàm Thanh hỏi: “Đã quay xong phim rồi sao?”
Bất thình lình bị bà cụ hỏi, Cố Hàm Thanh ngồi thẳng thớm lại.
Mặc dù bà cụ tuổi đã lớn, trông vẻ mặt hiền từ, nhưng khí thế vẫn còn đó, không giận mà vẫn có uy, đôi mắt kia dường như có thể dễ dàng nhìn thấu người khác.
Mỗi lần ở trước mặt bà cụ, cô đều có chút căng thẳng, cơ thể không tự chủ được mà ngồi ngay ngắn hơn.
Cô trả lời: “Quay xong được một thời gian rồi ạ.”
Bà cụ: “Cuối tuần trước Tiểu Nguyệt có đến đây, còn kể cho bà và má Trịnh nghe về bộ phim của cháu, phim không tệ.”
Nói chuyện vài câu, Cố Hàm Thanh phát hiện bà cụ thực sự đã xem, có hơi ngạc nhiên.
Ánh mắt bà cụ dừng trên cổ tay trắng nõn nà của cô, nói: “Vẫn là cổ tay giới trẻ xinh đẹp. Chỗ bà có một món đồ, cháu mang vào chắc là sẽ hợp lắm.”
Bà cụ bảo má Trịnh đi lấy.
Chẳng mấy chốc, má Trịnh đã mang đến một chiếc hộp gỗ hoàng hoa lê tinh xảo, to chừng bàn tay.
Mở hộp ra, bên trong là một chiếc vòng tay ngọc phỉ thúy loại thủy tinh, rất trong suốt.
Cố Hàm Thanh không hiểu về ngọc phỉ thúy, nhưng cũng có thể nhận ra tư chất của chiếc vòng này là hiếm có khó tìm trên thị trường.
Cô nào dám nhận, nói: “Quý giá quá ạ.”
“Bà có giữ cũng chỉ đặt ở đó, vẫn là giới trẻ các cháu đeo đẹp hơn.” Trong mắt bà cụ, dường như đây chỉ là một món đồ gì đó rất đỗi bình thường.
Nhưng có cho cô cũng chẳng dám đeo.
Cố Hàm Thanh đang muốn từ chối, Bạc Đàm lại nói: “Bà cho em, em cứ cầm đi. Bà còn nhiều hàng tốt lắm, không thiếu gì một hai món đồ này đâu.”
Bà cụ tức giận: “Nhiều cũng không gánh nổi sự phá phách của cháu. Chiếc bình sứ men lam kia của bà không phải là do cháu làm vỡ đấy à?”
Bạc Đàm cười, đáp: “Năm đó cháu mới lên năm, bà vẫn còn ghim đến tận bây giờ ạ. Không phải bà đã đánh cháu một trận ra trò rồi sao?”
Bà cụ hừ khẽ.
Cố Hàm Thanh nghe mà muốn phì cười.
Bạc Đàm lại nói với cô: “Nhận đi. Đồ của bà đều là đồ xịn.”
Lúc sau, cô rời đi, để lại hai ba cháu trò chuyện riêng.
Cố Hàm Thanh đi rồi, Bạc Đàm nhìn bà cụ, nở nụ cười.
Bà cụ: “Cười cái gì?”
Bạc Đàm: “Nếu cháu nhớ không nhầm, đó là của hồi môn của bà nhỉ?”
Bà cụ: “Chẳng phải là vì bà trông thấy cái vẻ đáng thương không nhà không cửa để về của cháu trước đó sao.”
Má Trịnh bên cạnh bật cười.
Bạc Đàm: “Ngày nào bà và má Trịnh cũng cứ chê cười cháu thôi.”
Bà cụ: “Bà nói rồi, cháu độc thân cả đời cũng được.”
Bạc Đàm bật cười: “Khó mà thế lắm.”
Sau khi Cố Hàm Thanh ra ngoài thì dạo quanh cái ao trước cửa sổ phòng Bạc Đàm.
Cảnh sắc nơi này vào mùa đông và mùa hè sẽ rất khác nhau.
Trong ao nở đầy hoa sen hồng, có chuồn chuồn đậu trên đó. Vào đông thì những cành mai nở rộ tỏa hương nồng nàn đã không còn nữa, chỉ còn lại trúc và chuối tây xanh tươi um tùm.
Ở đây vậy mà còn có một cây đào nho nhỏ, chừng là vì vào mùa đông chỉ có cành cây trơ trụi nên cô đã bỏ qua.
Cây đào đã ra trái, chỉ là không được lớn lắm.
Cố Hàm Thanh liếc thấy có người đi qua hành lang, ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua, là Bạc Chiếu.
Bạc Chiếu cũng nhìn thấy cô.
Mắt chạm mắt, Cố Hàm Thanh đánh tiếng chào hỏi, gọi một tiếng ‘anh Cả ạ’.
Bạc Chiếu gật đầu, rồi đi sang.
Cố Hàm Thanh có hơi khó hiểu. Cô và Bạc Chiếu không quen không thân, lần nói chuyện với nhau nhiều nhất là năm đó Bạc Chiếu đến tìm cô, bảo cô khuyên nhủ Bạc Đàm.
Lần ấy lại còn chẳng mấy vui vẻ.
Cô thấy Bạc Chiếu đi đến trước mặt mình, không rõ anh ấy tìm cô muốn nói gì.
Bạc Chiếu cất lời: “Năm đó tuy rằng anh là thuyết khách cho ba, nhưng thật ra vẫn luôn ủng hộ Bạc Đàm.”
Từ những gì Bạc Đàm đã kể lại, Cố Hàm Thanh biết mối quan hệ giữa hai anh em rất tốt, năm ấy khi Bạc Đàm đi Anh cũng nhờ có sự giúp đỡ của Bạc Chiếu.
“Vậy thì tại sao còn muốn khuyên anh ấy?” Cô không hiểu được, cảm thấy rất mâu thuẫn.
Bạc Chiếu: “Hẳn là em cũng biết đến chuyện ba mẹ bọn anh, lỗi thuộc về ba bọn anh. Anh cũng muốn được như Bạc Đàm, nhưng lại chịu ảnh hưởng từ người ba của mình, nhận tất thảy những gì ông ấy trao cho. Thật ra anh và Bạc Ngạn đều rất hâm mộ Bạc Đàm. Từ nhỏ Bạc Ngạn cũng rất sùng bái Bạc Đàm, muốn được trở thành nó, nhưng lại không thành công.”
Bấy giờ Cố Hàm Thanh mới hiểu ra, thái độ của Bạc Ngạn dành cho Bạc Đàm từ nhỏ đến lớn đều là sùng bái.
Cô có thể hiểu được ý của Bạc Chiếu. Rằng là, anh ấy lựa chọn chấp nhận sự giàu sang phú quý, quyền lực mà ba anh ấy đem lại, thì phải nghe theo sự sắp đặt của ba. Vậy nên khi ba họ yêu cầu anh ấy đến khuyên nhủ Bạc Đàm, anh ấy đã đồng ý, chỉ cần báo cáo kết quả làm việc, song trong lòng anh ấy vẫn ủng hộ Bạc Đàm, cuối cùng còn giúp đỡ anh.
Ủng hộ Bạc Đàm chính là sự phản kháng người ba của họ tự sâu trong thâm tâm anh ấy.
Bạc Chiếu còn nói: “Ban đầu anh đã nghĩ rằng em tìm đến Bạc Đàm là để kiếm chỗ dựa vững chắc. Lần đó khi em từ chối khuyên Bạc Đàm, anh đã có cái nhìn khác về em. Em có thể ủng hộ nó, chứng minh em thật sự thích nó.”
Câu nói cuối cùng khiến Cố Hàm Thanh có hơi ngại ngùng.
Bạc Chiếu nói xong thì rời đi, Cố Hàm Thanh cũng thay đổi cách nhìn về anh ấy, và cũng hiểu hơn về mối quan hệ giữa anh ấy và Bạc Đàm.
Lát sau, Cố Hàm Thanh về lại phòng.
Má Trịnh mang món tráng miệng giải nhiệt đến, là làm theo khẩu vị của cô.
Cố Hàm Thanh ăn xong không bao lâu, Bạc Đàm trở về.
Cô kể cho anh nghe chuyện gặp Bạc Chiếu và những lời anh ấy đã nói.
Bạc Đàm: “Cũng bắt đầu từ lần đó, ông ấy mới phát hiện ra là không còn quản được bọn anh nữa.”
Cố Hàm Thanh biết ‘ông ấy’ mà anh nhắc đến là ba của họ.
Bạc Đàm còn nói: “Anh Cả còn khen em trước mặt anh.”
Cố Hàm Thanh có hơi ngại ngùng.
Cô nhìn thấy chiếc hộp gỗ hoàng hoa lê đặt trên bàn, nhớ đến chiếc vòng ngọc phỉ thuý, nói: “Chiếc vòng này quá quý giá, em nghĩ lại rồi, vẫn không thể nhận được đâu.”
Bạc Đàm mở hộp ra, cầm chiếc vòng tay bên trong lên.
Chiếc vòng ngọc phỉ thúy thủy tinh trong suốt ánh lên những tia sáng lấp lánh trong tay anh.
Anh nắm tay Cố Hàm Thanh, cầm chiếc vòng lên đeo vào cổ tay cô.
Trên cổ tay mảnh khảnh là chiếc vòng xanh biêng biếc, làm tôn lên làn da càng thêm phần tinh tế.
Bạc Đàm ngắm nghía, ngón tay cái vuốt ve mu bàn tay cô, “Mang đẹp thế này mà, nhận đi.”
Không chờ Cố Hàm Thanh nói thêm gì, anh kéo Cố Hàm Thanh ra khỏi phòng.
Họ đi vòng qua bức tường, đi về phía căn nhà ở phía bên kia bức tường.
Bạc Đàm mở cửa ra, dẫn Cố Hàm Thanh đi vào trong.
“Còn nhớ nơi này chứ?”
Cố Hàm Thanh gật đầu: “Là phòng của mẹ anh.”
Năm ấy, cô đã đến nơi này một lần, là bị anh bất ngờ gọi đến.
Trong bóng đêm họ đã ngồi ôm nhau trên sàn trước bàn sách, dùng đèn pin từ điện thoại chiếu vào giá sách, như thể đang đếm sao.
Họ còn xem nơi này thành phòng xưng tội, nói ra những tâm tư thầm kín.
Nhiều năm trôi qua, nơi này vẫn hệt như trong ký ức của cô.
Nhìn thấy cả một bức tường đầy sách liên quan đến vật lý thiên văn, Cố Hàm Thanh rất đỗi xúc động.
“Anh của bây giờ, ắt hẳn mẹ anh sẽ vui lắm.”
Bạc Đàm ‘ừ’ một tiếng, hôn lên tay cô.
Sự chú ý của Cố Hàm Thanh lại quay về chiếc vòng trên cổ tay.
Bạc Đàm nhìn thấy, cười nói: “Đây là của hồi môn của bà cụ, em nhận rồi thì có nghĩa là giao người cho anh đấy.”
Cố Hàm Thanh nghe đến của hồi môn của bà cụ, hoảng hốt.
Ngữ điệu nửa thật nửa giả của Bạc Đàm khiến cô không thể nhận ra được là thật hay giả.
“Thật hay giả vậy?” cô hỏi.
Bạc Đàm nhìn vẻ kinh ngạc hoảng hốt của cô, nụ cười trong mắt càng sâu hơn, trêu chọc hỏi: “Em không biết gì mà cũng dám nhận? Không sợ gả mình vào đây sao?”
Cố Hàm Thanh: “…”
Chẳng phải là anh đã bảo cô nhận đi à?
“Vậy nên nó thật sự là của hồi môn của bà cụ ư?”
Dưới cái nhìn chăm chăm của cô, Bạc Đàm gật đầu.
Của hồi môn của bà cụ, Cố Hàm Thanh nào dám mang cơ chứ, định bụng tháo nó xuống.
Bạc Đàm ghìm tay cô lại, không cho cô tháo, đoạn anh ôm cô vào lòng, cằm tựa lên vai cô.
Hai cánh tay Cố Hàm Thanh bị anh giữ chặt ở hai bên.
Cô cựa quậy người. Bạc Đàm chơi xỏ lá không chịu buông tay, toàn bộ trọng lượng cơ thể anh dường như đang đè lên cô.
Điều này khiến cô càng thêm lo lắng sẽ làm hỏng chiếc vòng.
Bạc Đàm thở dài, anh áp vào bên tai Cố Hàm Thanh, giọng nói rõ ràng len vào tai cô.
“Anh cũng ba mươi rồi. Bé Thanh ơi, có phải là em nên cho anh một cái nhà không?”
Cố Hàm Thanh nghe ra được ẩn ý trong lời anh nói, cả người khựng lại.
Bạc Đàm ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt cô, tay vẫn đang ôm cô.
Nhưng câu tiếp đó của anh lại càng thẳng thắn: “Lấy anh nhé?”
Cố Hàm Thanh sửng sốt.
Cô lại nhớ đến Kỷ Thư Đồng từng nói với cô, rằng Bạc Đàm có suy nghĩ cho tương lai của anh và cô.
Sau nỗi kinh ngạc là niềm vui sướng, tiếp đó, những cảm xúc phức tạp hơn ùn ùn kéo đến, là lo lắng, là áp lực, là bất an…
“Nhưng mà…”
Như thể biết cô đang lo nghĩ điều gì, Bạc Đàm nói: “Hôm nay anh đưa em đến đây là để gặp mặt phụ huynh.”
Bảo sao lúc gặp Bạc Chiếu lại nói những lời đó với cô.
Bạc Đàm: “Bà cụ, anh Cả, má Trịnh, và cả mẹ anh nữa, đó là bốn người thân quan trọng nhất của anh. Bà cụ, anh Cả, và má Trịnh, hôm nay em đều đã gặp cả rồi, họ đều đồng ý. Còn đây là phòng của mẹ anh.”
Đây là nơi lần đầu tiên anh đã biểu bày tâm tư của mình. Ở đây anh thể hiện một khía cạnh thẳng thắn, chân thành.
Bạc Đàm lại nói tiếp: “Về phía ba anh, anh không bận tâm, nhưng lại sợ em sẽ để ý. Hôm nay anh Cả cũng đã thể hiện thái độ của anh ấy rồi.”
Mỗi một câu từ mà anh nói ra đều xóa dần đi từng chút một nỗi niềm lo lắng, áp lực, bất an trong lòng Cố Hàm Thanh.
Đợi anh nói xong, trong lòng cô chỉ còn lại sự cảm động, vui mừng bất ngờ và tình yêu.
Cô đưa tay ôm lấy cổ anh, vùi mặt vào vai anh.
Bạc Đàm ôm lấy eo cô, mặc cô ôm một hồi, nhưng rồi vẫn không kìm được mà nói: “Sao lại không nói gì thế? Có biết bây giờ anh đang căng thẳng nhường nào không?”
Như rằng sợ cô không tin, anh kéo một tay cô áp lên trước ngực.
Cố Hàm Thanh cảm nhận được nhịp tim của anh, quả thật rất nhanh.
“Anh căng thẳng cái gì chứ?” Giọng cô lầu bầu.
Anh là Bạc Đàm đấy, sao anh có thể căng thẳng được.
Bạc Đàm cúi đầu hôn lên tóc cô, “Sợ em không đồng ý, không tin tưởng anh.”
Cố Hàm Thanh: “Vậy nếu em không đồng ý thì phải làm sao?”
Bạc Đàm cụp mắt nhìn người trong lòng, cánh tay siết chặt thêm chút nữa, “Vậy thì chờ thêm một khoảng thời gian nữa rồi lại cầu hôn, cứ dây dưa với em thế này mãi thôi.”
Cố Hàm Thanh bị ôm siết đến nỗi eo căng ra.
“Vâng.” Một tiếng thật khẽ, thật nhẹ bật ra.
Bạc Đàm dừng lại một chút, khẽ cười hỏi: “ ‘Vâng’ là ý gì? Vẫn cứ dây dưa với anh, hay là đồng ý lời cầu hôn của anh?”
Cố Hàm Thanh hơi nghiêng đầu, nhìn anh, đầu vẫn tựa lên vai anh, trong mắt lấp lánh ánh nước.
Anh nắm lấy cằm cô, để cô ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt anh, “Em biết đấy, anh muốn được nghe chính miệng em nói.”
Cố Hàm Thanh ghé sát lại hôn lên môi anh một cái, rất đỗi nghiêm túc nói: “Bạc Đàm, em lấy anh, chúng ta kết hôn.”
Em có niềm tin nơi anh.
Em tin tưởng chúng ta rồi sẽ viên mãn.
Mười ngón tay của hai người đan chặt, bước ra khỏi căn phòng của mẹ Bạc Đàm.
Vẫn là một buổi chiều muộn, ánh nắng gay gắt, tiếng ve râm ran.
Bọn họ đã chẳng cần đến bóng đêm che giấu mới có thể biểu bày ra một mặt chân thật nhất của bản thân, đã chẳng cần bước ra ngoài là phải quên đi tất cả.
Họ đã có thể thẳng thắn đối diện với nhau dưới ánh sáng, rồi nắm tay nhau, bước vào một quãng đường rực rỡ khác của cuộc đời.
Phía sau họ đã chẳng còn là căn phòng xưng tội, mà là điện thờ chứng giám cho đôi người.
------------------------------
Hoàn chính văn
--------------------------------------------------



![[Độn Lương] Thiên Tai Mạt Thế Năm Thứ Ba](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-37386-1784187954-150x150.webp)





