Tình Lặng – Chương 65: Ngoại truyện 2: Góc nhìn của Bạc Đàm-Những năm đó
Tình Lặng
Bắc Thành bước vào tháng Bảy là một trong những tháng nóng nhất trong năm. Đừng nói là ban ngày, ngay cả sau khi mặt trời lặn, không khí vẫn nóng hừng hực, chỉ cần hoạt động vài ba cái ngoài trời thôi là đã đổ đầy mồ hôi.
Thế nhưng điều ấy cũng chẳng ảnh hưởng gì đến sự náo nhiệt của các buổi tụ tập về đêm.
Đêm nay là tiệc rượu do Chử Thần tổ chức.
Chử Thần cũng tốt nghiệp vào năm nay. Sau khi tốt nghiệp, anh ta bị giam lỏng ở công ty gia đình, cuối cùng đã không còn được sống thoải mái như trước nữa.
Nhưng anh ta cũng đã chuẩn bị tâm lý từ sớm, những người trong nhóm bọn họ đều như vậy, trách nhiệm cần gánh vác thì cuối cùng vẫn phải thừa nhận.
Đêm nay, hiếm lắm mới thấy Bạc Đàm xuất hiện.
Là do Chử Thần gọi mấy cuộc mới đến.
Bạc Đàm vừa đến, Chử Thần đã nói: “Bạc Nhị này, hai tháng rồi không gặp mày đó.”
Anh ta biết dạo này Bạc Đàm cũng rất bận. Chắc hẳn đã cãi nhau không ít với người trong nhà.
Anh ta nhìn ra phía sau Bạc Đàm, trêu chọc: “Sao hôm nay trong lòng trống hoác thế? Đến một mình à?”
Trước đây thật sự là đi đến đâu cũng ôm người ta, như thể không thể tách nhau nổi vậy, đôi khi anh ta nhìn còn thấy chua cả người.
Bạc Đàm: “Chia tay.”
Chử Thần sửng sốt, nghi ngờ mình nghe nhầm, “Cái gì”
Bạc Đàm biếng nhác ngồi xuống ghế dài, nói: “Chia tay, người đi Mỹ rồi.”
Giọng điệu nhạt nhẽo như thể đang nói tối nay ăn gì.
Lúc này Chử Thần mới thu lại nụ cười, “Sao lại đột nhiên đi Mỹ?”
“Em ấy muốn đi thì cứ để em ấy đi thôi.” Bạc Đàm cầm ly rượu lên, giọng điệu không bận tâm.
Chử Thần ngẫm lại cũng thấy đúng.
Đi thì đi, cần gì phải nhọc lòng giữ lại? Thay người mới không phải là được rồi sao.
Bên cạnh ai mà chẳng có kẻ đến người đi. Cũng có người bên nhau rất lâu, nhưng cuối cùng đều tan rã.
Bên cạnh Bạc Đàm có một Cố Hàm Thanh rời đi, Chử Thần cũng không xem là chuyện to tát.
Những buổi tụ tập liên tiếp của vài đêm sau đó đều có bóng dáng của Bạc Đàm.
Vào một buổi tối, Bạc Đàm và Chử Thần đang ngồi uống rượu cùng nhau, nghe Chử Thần oán thán bây giờ không tự do đến mức nào, vẫn là hồi đi học thích hơn nhiều.
Bạc Đàm nhận được tin nhắn * của Hình Hàn.
-Hình Hàn: Bạc Đàm này, chiều mai cậu có rảnh không.
Bạc Đàm vừa nghe Chử Thần nói chuyện, vừa trả lời.
-Bạc Đàm: Sao vậy?
-Hình Hàn: Chuyện là….
Trên giao diện trò chuyện liên tục hiển thị dòng ‘đối phương đang nhập’.
Qua chừng nửa phút sau, tin nhắn của Hình Hàn cuối cùng mới nhảy ra.
-Hình Hàn: Là thế này, thì là Cố Hàm Thanh có một cô bạn thân ấy.
-Hình Hàn: Ống nước nhà hàng xóm tầng trên của Cố Hàm Thanh bị vỡ, nước rò rỉ chảy xuống nhà cô ấy. Mà cô ấy lại không có ở trong nước, bạn thân tạm thời cũng không kịp về Bắc Thành, nên đã đăng một dòng trạng thái hỏi có ai tiện thể đến xem giúp không. Hoa Doanh thấy vậy liền gọi tôi.
-Hình Hàn: Vốn dĩ chiều mai tôi sẽ sang đó, nhưng trong nhà lâm thời có việc bận, tôi đã mua vé về quê rồi, phải mấy ngày sau mới quay lại.
-Hình Hàn: Ban sáng tôi đã cam đoan với Hoa Doanh là sẽ xử lý chuyện này đâu ra đó. Nên đành phải hỏi thăm cậu xem thế nào.
Có lẽ Hình Hàn cũng hiểu được việc hai người đã chia tay mà còn đi tìm Bạc Đàm để xử lý chuyện của Cố Hàm Thanh thì rất ngại ngùng.
Anh ta lại bổ sung thêm một câu: Nếu không rảnh thì tôi sẽ hỏi người khác vậy.
Bạc Đàm cụp mắt nhìn những dòng chữ trên màn hình điện thoại một lúc, rồi trả lời một chữ: Được.
Chử Thần thấy anh nhìn điện thoại, rõ ràng là không hề cẩn thận nghe mình kể chuyện, có hơi bất mãn hỏi: “Sao đấy?”
Bạc Đàm bâng quơ hời hợt nói nhà Cố Hàm Thanh bị rỉ̉ nước, bạn bè tìm đến anh.
Chử Thần nghe xong, cảm thấy chỉ là chuyện vặt vãnh thôi mà.
Anh ta nói: “Tìm ai đó đến xem là được.”
Dưới cái nhìn của Chử Thần, đây là chuyện nhỏ đến mức chẳng thể nhỏ hơn được nữa.
Đối với những người như bọn họ thì việc gặp lại người phụ nữ từng ở bên mình là chuyện quá đỗi bình thường. Âu cũng là dễ tụ dễ tan, anh tình tôi nguyện, nên khi gặp lại, bọn họ cũng tỏ ra rất hào phóng, chứ chẳng như những cặp đôi khác sau chia tay thì coi nhau như kẻ thù, đến mức chẳng thèm gặp mặt.
Thế lại nhỏ nhen quá.
Đôi khi người ta gặp khó khăn cần đến mình, hoặc tình cờ chạm mặt, nhớ lại chút ve vuốt an ủi khi xưa, cũng có thể tiện tay giúp đỡ, với đối phương mà nói có chăng sẽ là chuyện to tát lắm, nhưng với họ chỉ vài câu nói là giải quyết xong.
Vài ngày sau, Chử Thần thuận miệng hỏi về chuyện rỉ nước này.
Bạc Đàm đáp một câu, xử lý xong.
Chử Thần gật đầu. Anh ta vốn cũng chỉ thuận miệng hỏi thôi.
Anh ta đẩy cánh tay Bạc Đàm, nói: “Có nhận ra không, hai ngày nay đã có vài cô nàng rục rịch rồi đó?”
Mấy ngày nay Bạc Đàm đều xuất hiện một mình, chuyện anh và Cố Hàm Thanh chia tay đã không còn là bí mật.
Không ít người ban đầu thấy sự lạnh lùng của anh Hai, cũng không dám tự chuốc lấy mất mặt, nhưng sau này bên cạnh anh lại xuất hiện Cố Hàm Thanh. Lần đầu tiên nhìn thấy họ thân mật trêu ghẹo đối phương, mới biết người tưởng chừng trăng lạnh sương trong ấy dường như cũng gần nữ sắc.
Bạc Đàm thờ ơ quét mắt qua mấy cô gái kia, lạnh nhạt.
Có điều, vẫn có một cô gái to gan chủ động tiếp cận.
Buổi tối Bạc Đàm đã uống không ít, toàn thân tản ra khí chất lười biếng và lạnh lẽo, đủ để người ta biết khó mà lui.
“Anh Hai.”
Một tiếng ‘anh Hai’ vang lên, ngữ điệu có đôi phần quen thuộc khiến Bạc Đàm khẽ ngẩn người.
Anh giương mắt nhìn sang.
Ánh sáng trong căn phòng lờ mờ, bất ngờ không thấy rõ lắm. Cô gái có mái tóc dài, mặc áo phông trắng và quần jean, hệt như một cơn ảo giác xuất hiện khi say rượu.
Cô gái thấy anh nhìn qua, mỉm cười, cố gắng lại gần.
Giây sau, giọng nói lạnh lẽo như băng của Bạc Đàm vang lên: “Cút.”
Cô gái sợ đến mức tái mặt.
Chử Thần ngồi bên phía kia của Bạc Đàm, không rõ tại sao Bạc Đàm lại đột nhiên nổi nóng như vậy, Bạc Nhị rất ít khi như thế này.
Anh ta nhìn cô gái kia, đột nhiên nhận ra điều gì đó, âm thầm chửi thề một tiếng.
Mẹ nó chứ cái dáng vẻ cô gái này có đôi ba phần giống Cố Hàm Thanh!
Anh ta lại nhìn sang Bạc Đàm, chỉ có thể thấy một góc mặt nghiêng đầy lạnh nhạt, cứ như thể tiếng ‘cút’ vừa rồi chẳng phải là do anh nói vậy. Thế nhưng, với kinh nghiệm quen biết Bạc Đàm bao nhiêu năm qua, tâm trạng của anh đang không tốt chút nào.
Cuối cùng Chử Thần cũng hiểu ra, bọn họ nào phải dễ tụ dễ tan đâu chứ, rõ ràng là giống hệt như những cặp đôi chia tay kia, không cho phép nhắc đến nhau.
“Tao ra ngoài đổi gió.” Bạc Đàm nói.
Chử Thần vẫn còn đang bị chìm trong sự ngạc nhiên, gật đầu: “Đi đi.”
Bạc Đàm ra khỏi phòng, tựa vào hành lang để tỉnh rượu.
Hành lang không có nhiều người, thỉnh thoảng chỉ có người từ các phòng đi ra.
Không lâu sau, từ một góc rẽ khác truyền đến tiếng nói chuyện của hai người.
“Tối nay tao mới chạm mặt một người phụ nữ, lại khiến tao nhớ đến một người trong quá khứ.”
“Hơ, là người phụ nữ thế nào mà khiến mày vẫn nhớ mãi không quên thế? Gặp ở Úc à?”
Không nhìn ra là ai, cả hai giọng nói đều dính men say, giọng cũng rất lỗ mảng.
“Không phải, chuyện từ nhiều năm trước rồi, chẳng nhớ rõ tên nữa, chỉ nhớ là họ Cố, lúc ấy cũng chỉ mới cấp ba.”
Nghe đến họ Cố, ánh mắt Bạc Đàm theo bản năng khẽ lay động, tùy ý để tâm lắng nghe.
Giọng nói chuyện của hai tên đó dần xa, có điều vẫn nghe thấy được.
“Học sinh cấp ba mà mày cũng ra tay được sao.”
“Không thành công. Cô nàng đó có tính cách đặc biệt dữ đội, đập vỡ một chai rượu, cầm miểng thuỷ tinh đó chĩa vào cổ mình, lòng bàn tay cũng bị cứa rách rướm, máu chảy đầy tay, mẹ nó lúc đó dọa cho tao sợ mềm cả người.”
“Chậc, mày dùng sức lắm vậy.”
“Tao cứ nghĩ cô ta ỡm ờ thế thôi, chẳng phải đứa nào cũng thế à.” Gã đàn ông nói đến đây thì có hơi tiếc nuối, “Lúc đó không thành công cũng tiếc hùi hụi. Tao nhớ rõ hình như đó là người hay xuất hiện bên cạnh Bạc Ngạn, cũng không biết có bao nhiêu đứa chơi qua nó rồi.”
“Nói không chừng mày về nước lại có cơ hội gặp lại thì sao.”
Giọng hai người ngày càng nhỏ, cho đến khi biến mất.
Chử Thần vừa ra ngoài liền trông thấy Bạc Đàm đứng trong một góc, đối diện với hành lang trống rỗng, cả người lạnh tanh.
“Làm gì đó Bạc Nhị? Ra ngoài lâu dữ vậy, tao còn tưởng mày ngủ bờ ngủ bụi ở đâu luôn rồi.”
Chử Thần kéo Bạc Đàm về lại phòng.
Bạc Đàm: “Đêm nay có những ai ở đây nữa?”
Chử Thần: “Mày hỏi chuyện này để làm gì?”
Bạc Đàm ngồi xuống, cầm ly rượu lên.
Chử Thần biết tâm trạng của anh không tốt, cũng không hỏi thêm nữa, “Tao cho người hỏi thăm giúp mày.”
Chử Thần sai người đi hỏi thăm, người còn chưa quay lại, trái lại đã có vài người đến phòng của họ.
“Không ngờ mấy cậu ở đây.”
“Đúng vậy, trùng hợp thật.”
“Đúng lúc chơi chung đi.”
Nghe thấy tiếng nói chuyện,, Bạc Đàm ngước mắt lên.
Mấy người đi vào cùng nhau đến chào hỏi anh, đều giống như Bạc Ngạn, gọi anh một tiếng anh Hai, giải thích rằng quen Bạc Ngạn.
Bạc Đàm đáp lại vài câu, ánh mắt dừng lại trên một người trong số họ, “Trước đây ở Úc à?”
“Ngày nghỉ thì về nước. Sao anh Hai biết ạ?”
Bạc Đàm cong môi, cầm một chai rượu đã uống được phân nửa trên bàn lên, đứng dậy.
Trong phút chốc, anh dùng chai rượu đó đập thẳng vào đầu gã kia.
Tiếng thuỷ tinh vỡ vụn rơi lả tả trên bàn, trên sàn nhà, tiếng kêu thảm thiết, tiếng la hét, căn phòng mang sắc thái hoan lạc đột nhiên trở nên hỗn loạn.
Bạc Đàm tạo ra tình cảnh đầy rối ren này, lại biếng nhác nhìn từng giọt máu nhỏ xuống, khuôn mặt trắng lạnh vì men rượu có chút ửng đỏ, cả người toát lên vẻ bất cần ngang tàng.
Trên tay anh vẫn còn cầm nửa chai rượu còn lại, mu bàn tay bị mảnh thuỷ tinh vỡ cứa một vết.
Chử Thần bừng tỉnh táo nhận ra anh còn muốn động tay, kéo vội anh lại, “Sao vậy Bạc Nhị? Đầu nó nở hoa luôn rồi đây này, đủ rồi đó.”
Một lát sau, Bạc Đàm cuối cùng cũng ném mảnh chai còn lại trên tay xuống.
Nhìn thấy người cũng đang được đưa đi bệnh viện, anh nói: “Đừng để tao trông thấy mày nữa.”
Sau đó Chử Thần lại nghe được một câu nói rất khẽ của anh: “Hóa ra vết sẹo trên tay em ấy là từ đấy mà thành.”
“Cái gì?” Chử Thần không nghe rõ.
Bạc Đàm: “Không có gì.”
Chuyện Bạc Đàm làm vỡ đầu người khác chẳng mấy chốc đã lan truyền trong giới, ngày hôm sau, ngay cả Bạc Chiếu gặp Bạc Đàm cũng hỏi một câu.
Bạc Đàm xoa xoa quả đầu đau nhức sau khi tỉnh rượu, “Thích thì đập, làm gì có lý do.”
Bạc Chiếu cũng không hỏi thêm gì nữa, sau đó thì hỏi sang Cố Hàm Thanh: “Cô ấy đi Mỹ rồi à?”
Bàn tay đang xoa trán của Bạc Đàm khẽ khựng lại không thể nhận ra, nhàn nhạt ‘ừm’ một tiếng.
Bạc Chiếu: “Lần đó anh đến tìm cô ấy, điều kiện mặc cô ấy chọn lựa, nhưng cô ấy lại không đồng ý khuyên em, anh đã thay đổi cái nhìn về cô ấy không ít đâu.”
Qua vài giây sau, Bạc Đàm mới nói: “Nhắc đến em ấy làm gì.”
Một thời gian sau, đợi đến khi Bạc Đàm đã đi Anh, Chử Thần mới biết lý do tại sao Bạc Đàm lại đập vỡ đầu người ta.
Nguyên nhân vẫn là nhờ Bạc Ngạn lần ra đầu tiên.
Đến lúc này, một lần nữa Chử Thần lại nhìn Cố Hàm Thanh ở nước Mỹ xa xôi bằng con mắt khác.
Người đã đi rồi, song vẫn có thể khiến Bạc Nhị vì hồng nhan mà nổi trận lôi đình, thật lợi hại.
*
Khoảng thời gian đầu Bạc Đàm mới đến Anh, Bạc Tùng đã cắt nguồn sinh hoạt phí của anh.
Trước khi anh xuất ngoại, mỗi lần về nhà họ Bạc là lại không tránh được cãi nhau một trận với Bạc Tùng.
Bạc Tùng không cho anh đi.
Bạc Đàm cười: “Đến tận nước này rồi, người còn quản được con sao?”
“Đừng trách ba phải cắt thẻ của mày!”
“Ba muốn cắt thì cứ cắt.”
Sau khi Bạc Đàm đến Anh thì bề bộn lắm việc, bận đến mức ném hết tất cả những chuyện ở trong nước ra sau đầu.
Rồi anh nhớ đến Cố Hàm Thanh vào một ngày mưa.
Ấy vốn là một ngày đầy mây âm u xám xịt, sau một cơn gió qua đi, trời bắt đầu đổ mưa.
Anh không mang ô, tóc và quần áo chẳng mấy mà đã dính đầy những nước.
Khi anh đang trú mưa, một chiếc váy xanh lá cây trong cửa hàng bên đường đập vào mắt anh, như một nét mực xanh đột nhiên xuất hiện trong bức tranh thuỷ mặc, nổi bật mà quyến rũ lòng người.
Anh mang theo một thân hơi nước và sự ẩm ướt bước vào cửa hàng đó.
Đây không phải là chuỗi thương hiệu thời trang, chủ yếu là đồ thiết kế, nhưng cũng có bán hàng may sẵn.
Nhân viên của cửa hàng hỏi anh cần gì, anh liền nhìn về phía chiếc váy xanh kia trong tủ kính. Mặt ngoài tấm kính tủ kính đọng từng giọt nước, màu sắc xám lạnh, từ trong cửa hàng nhìn ra, chiếc váy như đang lay động trong mưa, mềm yếu nhưng lại đầy sức sống.
Chiếc váy này chỉ có một, ngay cả số đo cũng trùng hợp đến vậy, vừa vặn.
Nhân viên hỏi anh có phải là mua cho người yêu không.
Anh nhếch môi, không đáp lời.
Nhân viên lại cho rằng anh đang ngầm thừa nhận, nhưng trên thực tế ý của anh là, nào phải chứ.
Anh cũng chẳng tỏ mình mua về làm gì, chỉ là mua thôi.
Là cô muốn đi, cớ gì anh lại còn mua váy cho cô chứ.
Mua váy xong đi ra, trời đã ngớt cơn mưa.
Giá của chiếc váy này vốn không hề rẻ, đối với hoàn cảnh hiện tại của Bạc Đàm cũng rất đắt, gần như đã ngốn sạch toàn bộ sinh hoạt phí của anh.
Số tiền còn lại trên người anh thậm chí còn không đủ để ăn bữa tối.
Ngày hôm đó, anh mang theo một chiếc váy xanh trở về, không ăn cơm tối.
Chiếc váy ấy mãi về sau cứ nằm mãi trong một góc tủ quần áo của anh.
Hệt như nỗi lòng chẳng được anh thừa nhận ấy, vẫn luôn ở đó.
*
Năm thứ hai đến Anh, vào ngày nghỉ, Bạc Đàm cùng bạn bè đến New York một chuyến.
Vào buổi tối ngày cuối cùng ở New York, theo lời giới thiệu của một người bạn địa phương, họ đến một quán bar khá nổi tiếng.
Ở đây có không ít người Hoa, họ vừa ngồi xuống đã có một người phụ nữ với thân hình nóng bỏng đến xin * của Bạc Đàm.
Bạc Đàm từ chối.
“Bạc Đàm này, chúng ta quen nhau cũng hơn một năm rồi, mà chưa từng thấy bên cạnh cậu có người phụ nữ nào, cậu không có nhu cầu, hay chướng mắt chuyện này thế?” Người bạn hỏi.
Bạc Đàm: “Không rảnh.”
Nhân đề tài này, họ nói chuyện về phụ nữ.
Đàn ông tụ lại với nhau là thế đó, chuyện gì cũng nói được.
“Mấy cậu nhìn cô em đằng kia đi, đẹp vãi! Chắc cũng là người Trung Quốc nhỉ.”
Bạc Đàm nhìn theo ánh mắt của bạn bè, bâng quơ lướt qua.
Đoạn, ánh mắt anh cô đọng lại.
Anh thật sự không ngờ sẽ gặp được Cố Hàm Thanh tại đây.
Cô đang ở cùng vài người Trung Quốc, uống không ít rượu, cười rất vui vẻ.
Trước mặt anh sẽ có lúc cô cười ranh mãnh, có lúc trêu chọc, lúc lấy lòng, lúc quyến rũ, chỉ là chưa từng thấy cô cười to đến nhường ấy.
Và rồi, anh để ý thấy bên cạnh cô có một người đàn ông.
“Bạc Đàm? Sao đấy?” Thấy anh thất thần, bạn bè gọi một tiếng.
“Không có gì.” Bạc Đàm thu hồi ánh mắt, không nhìn về hướng đó nữa.
Gần sắp sửa rời đi, Bạc Đàm đi vệ sinh.
Bước ra khỏi nhà vệ sinh, trong hành lang chật hẹp, anh suýt nữa đã va phải một người đang loạng choạng.
Hành lang nhỏ hẹp rất tối, nhưng anh chỉ nhìn một thoáng thôi là đã nhận ra người suýt va vào mình.
Cố Hàm Thanh dường như cũng nhận ra anh.
Cô bỗng nhiên ôm chặt lấy anh, mặt vùi vào lòng anh.
Thân thể Bạc Đàm cứng đờ lại, nghĩ đến người đàn ông ở bên cạnh cô.
Anh cụp mắt, không duỗi tay ra ôm lại mà chỉ là lạnh nhạt nhìn cô, mãi cho đến khi tiếng khóc nức nở truyền đến, và một tiếng gọi: “Anh Hai ơi.”
Chắc ai gọi ‘anh Hai’ như cô cả.
Ngay sau đó, bờ vai cô khẽ run lên, áo trước ngực Bạc Đàm bị thấm ướt.
Cô khóc.
Cô ôm siết sao lấy eo anh, giọng nói nghèn nghẹn cùng tiếng nức nở: “Bạc Đàm ơi, em nhớ anh lắm.”
“Em thật sự thật sự, nhớ anh lắm mà.”
“Anh Hai ơi…”
Toàn thân đầy mùi rượu, câu từ lộn xộn, Bạc Đàm nhận ra cô đã uống rượu.
Rượu vào thì luôn nói thật.
Nếu đã tiếc nuối, tại sao nhất định phải đi?
Lúc ở sân bay, rõ ràng là cô đã nhận ra xe của anh, nhưng vẫn quay đầu đi không hề ngoảnh lại.
Chẳng mấy chốc, một nam một nữ đi đến, muốn kéo Cố Hàm Thanh ra.
Bạc Đàm nhận ra, đằng nam đó chính là người đàn ông bên cạnh Cố Hàm Thanh.
Cố Hàm Thanh ôm rịt lấy anh không chịu buông tay, miệng gọi ‘anh Hai’.
Cô gái xin lỗi anh: “Ngại quá, bạn tôi uống hơi nhiều.”
Trong lúc giằng co, Cố Hàm Thanh nôn, nôn đầy người Bạc Đàm.
Người phụ nữ ngại ngùng nói: “Thật sự xin lỗi, chúng tôi bồi thường tiền giặt là cho anh nhé.”
Bạc Đàm: “Không cần.”
Cố Hàm Thanh bị đưa vào nhà vệ sinh.
Khi họ đi Bạc Đàm nghe thấy người phụ nữ này gọi người đàn ông kia là ‘chồng’.
Vậy nên người đàn ông ấy và cô không phải mối quan hệ như vậy.
Ngày hôm sau, Bạc Đàm quay về Anh.
Sau khi trở về, một kẻ kiêu căng ngạo mạn như anh lại phá lệ, chủ động tìm ra được tài khoản mạng xã hội của Cố Hàm Thanh.
Tài khoản của cô không hay đăng bài, chủ yếu cập nhật một vài bộ phim đã xem và những chuyện sinh hoạt hằng ngày.
Có một hôm, cô chia sẻ một nhóm * liên quan đến phim ảnh.
Anh dùng một tài khoản phụ tham gia vào, tìm thấy cô trong danh sách thành viên, rồi gửi lời mời kết bạn.
Trước kia, sau khi máy bay của cô cất cánh, anh đã xoá *, xoá số điện thoại của cô.
Anh giận cô.
Nhưng đến khi nghe thấy cô khóc và nói nhớ anh, anh mềm lòng, cơn giận cũng tan đi phân nửa.
Phân nửa còn lại này chẳng đủ để anh làm gì, anh đã cho cô cơ hội, là cô muốn đi.
Anh không biết thêm bạn cô để làm gì, chừng là vì muốn xem sau khi rời xa anh cô đã sống như thế nào.
Rất nhanh, cô đã đồng ý yêu cầu kết bạn của anh.
-Cố Hàm Thanh: Xin chào.
Anh vốn không định nói chuyện riêng với cô, thậm chí còn có hơi hối hận vì đã làm ra cái chuyện dùng tài khoản phụ để kết bạn với người ta như thế này.
Nhìn thấy ảnh đại diện quen thuộc, trong chốc lát, đầu ngón tay của anh vẫn chạm vào bàn phím.
-Bạc Đàm: Xin chào.
-Cố Hàm Thanh: Bạn ở Anh sao.
-Bạc Đàm: Ừm, du học sinh.
-Cố Hàm Thanh: Học Điện ảnh à?
-Bạc Đàm: Học Vật lý.
-Bạc Đàm: Có hứng thú với Điện ảnh.
-Cố Hàm Thanh: Vậy sau này trao đổi nhiều hơn nhé.
Sau đó, tài khoản phụ này cứ nằm trong danh sách * của cô.
Họ sống cách nhau hai quốc gia, thỉnh thoảng anh nhớ đến, sẽ lướt xem trang cá nhân của cô. Những lúc mệt mỏi cũng vậy, làm nghiên cứu khoa học rất bận rộn, có lúc bận đến nỗi chẳng có thời gian để mà ngủ.
Ngay từ đầu, tần suất anh vào xem dòng thời gian của cô rất thấp, nhưng về sau tần suất lại ngày một nhiều hơn.
Anh sẽ thích bài đăng của cô, chúc mừng cô khi cô giành được giải thưởng Oscar sinh viên.
Bất tri bất giác, anh đã xem hết mọi tác phẩm của cô, bao gồm cả những phim ngắn làm bài tập.
Anh cũng sẽ chú ý đến những người đàn ông xuất hiện trong bài đăng của cô.
Dòng thời gian của cô rất hiếm khi xuất hiện đàn ông, nếu có xuất hiện thì về cơ bản đều ở chung với rất nhiều người.
Cuộc gặp gỡ ở quán bar đã mang đến cho anh cảm giác kiểm soát cô, cô vẫn chưa quên anh, vẫn còn thích anh.
Anh chú ý đến mọi động thái của cô, chờ cô chịu không nổi rồi quay lại tìm anh.
Trong dòng chảy của thời gian, sự quan sát ấy dần thay đổi thành nôn nóng.
Giống như một gã thợ săn canh chừng con mồi nhưng rồi lại mất kiên nhẫn, mất tự tin trước.
Sự mềm lòng từ cuộc gặp gỡ ở quán bar mang lại dần dần bị sự tức giận thay thế.
Dù là vậy, khi bộ phim đầu tiên của cô được công chiếu ở trong nước, anh vẫn bao hơn cả chục suất.
Sau khi về nước, nghe nói bộ phim mới của cô đang tìm cố vấn, anh đã liên lạc với nhà sản xuất.
Anh cố ý tạo ra một cuộc gặp gỡ tương tự như ở quán bar, vừa là phép thử, vừa là một lần nữa chìa tay ra. Là chính cô muốn đi, anh đã chìa tay ra những hai lần rồi, cũng đã phá lệ vì cô quá đủ.
Đồng thời, trong phương diện này anh cũng phải thừa nhận rằng có đôi phần anh đã chẳng thể kiềm chế được, cách hai quốc gia còn ổn, bây giờ đều đã về Bắc Thành.
Cô rồi vẫn là người của anh thôi, chỉ cần cô chịu nhún nhường.
----------------------------------------------
[Lời tác giả]
Trước đây đối với bé Thanh thì anh Hai có thích nhưng không nhận ra, rồi lại đến thích nhưng không bằng lòng thừa nhận, vì tính cách cộng thêm được nuông chiều và nhún nhường đã quen, không thể chấp nhận thích một người muốn rời xa mình.
Hai người họ cũng định trước không thể yêu xa, vì tình trạng lúc đó của anh Hai là ‘chính em muốn rời xa anh, dựa vào đâu mà anh phải yêu xa với em’, hơn nữa lúc đó bé Thanh lại có suy nghĩ sau khi rời đi thì sẽ cố gắng không bao giờ quay lại nữa.
Lúc này anh vẫn trong trạng thái cao ngạo, sĩ diện, kết quả của việc phải nhún nhường là bị bé Thanh dạy dỗ, suýt nữa thì độc thân cả đời [cười]
--------------------------------------------------



![[Độn Lương] Thiên Tai Mạt Thế Năm Thứ Ba](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-37386-1784187954-150x150.webp)





