Tình Lặng – Chương 62: “Gặp anh sớm một chút là tốt rồi.”
Tình Lặng
Bạc Đàm cầm chiếc váy treo trên tay Cố Hàm Thanh lên, nhẹ giọng dỗ dành: “Mặc vào cho anh xem nhé? Anh thay giúp em.”
Bắc Thành rất nóng, Cố Hàm Thanh chỉ đang mặc mỗi chiếc áo phông và quần bò.
Chiếc váy được may từ chất lụa mềm mại, có cảm giác rất cao cấp, kiểu dáng khá đơn giản, là váy hai dây, phía sau hở lưng rộng, chỉ có hai sợi dây cực mảnh đan chéo nhau, đường xẻ lưng hình chữ V kéo dài xuống tận dưới eo, như thể muốn nối liền với một đường cong khác.
Mặc váy vào, Bạc Đàm giúp Cố Hàm Thanh vuốt hết tóc ra phía sau lưng.
Mái tóc đen dài mượt mà rủ xuống lưng, che đi gần hết tấm lưng trần, những đuôi tóc lọn xoăn nhẹ nhàng cọ vào thắt lưng cô.
Cố Hàm Thanh cầm cây bút trên bàn, búi tóc lên, để lộ toàn bộ tấm lưng.
Chiếc bút mảnh ngắn dường như khó mà giữ được búi tóc của cô. Tóc cô buông lỏng lẻo phía sau đầu, trông như chỉ cần chạm nhẹ là sẽ rơi xuống. Vài lọn tóc rũ xuống quanh tai, sau gáy, tựa như có ai đó vô tình điểm vài nét mực uốn lượn trên tấm giấy Tuyên Thành trắng mịn.
Sửa sang lại mái tóc, Cố Hàm Thanh quay lại nhìn Bạc Đàm: “Cỡ rất vừa vặn. Nếu không thì em đã nghi ngờ những gì mà anh Hai nói chỉ là để lừa em, đây là váy của người khác đó.”
Cô cười, rồi hỏi: “Đẹp không?”
Dưới xương quai xanh của cô vẫn còn vài dấu vết của đêm qua, kéo dài xuống tận phần cổ áo khoét sâu.
Chung quanh dường như biến thành khung cảnh năm nào Bạc Đàm nhìn thấy chiếc váy này, mù mịt, không có màu sắc, chỉ có cô là sống động rực rỡ, lập tức lọt vào tầm mắt.
Lười biếng đầy quyến rũ, phong tình vạn chủng, gợi cảm mà không dung tục.
Bạc Đàm kéo cô vào trong lòng, một tay đặt lên phần thắt lưng cô, “Còn nhớ cây chuối tây chỗ bà không?”
Cố Hàm Thanh chớp chớp mắt.
Đương nhiên là nhớ rồi.
Bạc Đàm cụp mắt, ánh nhìn lướt qua, dán sát bên tai cô khẽ nói: “Giống như lá chuối ôm lấy tuyết.”
Sau đó, lớp tuyết trên lá chuối được anh nâng lên, như thể muốn tan chảy trong lòng bàn tay.
Mưa thưa gió gấp, lá chuối khẽ lay động, chực rơi mà chưa rơi, có chút mong manh đáng thương.
Tuyết tan hóa thành nước chảy róc rách khắp nơi.
Nhận ra động tác của Bạc Đàm có hơi mạnh bạo, Cố Hàm Thanh đè tay anh lại, thở dốc muốn nghẹn đi, nói: “Đừng, để em tự làm.”
Cô sợ chiếc váy này cũng sẽ rơi vào kết cục như chiếc áo năm xưa.
Bạc Đàm hôn lên môi cô: “Không mặc được nữa thì lại đền em chiếc khác.”
“…”
Cố Hàm Thanh: “Không cần, chỉ muốn cái này.”
Đây là chiếc váy anh đã dùng hết số tiền trên người năm đó để mua, sẽ không bao giờ có một chiếc váy nào như vậy nữa.
Kết quả, chiếc váy này có số phận tốt hơn chiếc năm xưa một chút, nhưng cũng bị làm bẩn.
Ngày hôm sau, Cố Hàm Thanh thức dậy, nhìn thấy chiếc váy lấm lem vết bẩn dưới sàn ở cuối giường, tức giận trừng mắt nhìn người gây ra.
Bạc Đàm ôm cô, véo má cô, giọng điệu đầy mập mờ: “Trên đó không phải chỉ của mình anh.”
“…” Cố Hàm Thanh tức đến đỏ bừng mặt, cắn một cái vào ngón tay trỏ của anh.
Bạc Đàm để mặc cho cô cắn, cười dỗ dành: “Để tài xế Chu mang đi giặt.”
Cố Hàm Thanh vừa nghe thế, tai cũng đỏ lên: “Đừng!”
Cô còn muốn mặt mũi đó.
Khi cô nói hàm răng cũng nới ra, Bạc Đàm thuận thế rụt tay về lại, “Vậy anh đem đi nhé?”
Đây là mức độ mang đi giặt thôi cũng đủ để người ta bàn tán.
Cố Hàm Thanh: “Anh giặt.”
Bạc Đàm nhíu mày.
Nếu những lời này để người khác nghe thấy, sẽ rất kinh ngạc, thế mà dám sai anh Hai đi giặt đồ cơ đấy. Nhưng Cố Hàm Thanh lại tỏ thái độ không cho thương lượng.
Vết đỏ bừng trên tai lẫn trên mặt cô khiến Bạc Đàm phải rung động.
Anh nâng cằm cô lên, đặt lên môi cô một nụ hôn trấn an, nói: “Được, anh giặt.”
Bạc Đàm lên mạng tìm hiểu cách giặt đồ lụa, rồi lại mua chất tẩy rửa chuyên dùng cho lụa về.
Buổi chiều, anh ở nhà xử lý chiếc váy này.
Cố Hàm Thanh cũng không quan tâm đến anh, tìm bộ phim điện ảnh xem.
Hoa Doanh biết cô đã đóng máy, gọi điện thoại cho cô, hai người trò chuyện.
Hoa Doanh hỏi Bạc Đàm: “Bạc Đàm đâu? Đi làm rồi à?”
Cố Hàm Thanh nhìn thoáng qua bên phía Bạc Đàm, nói: “Hôm nay anh ấy xin nghỉ phép, đang giặt quần áo.”
Hoa Doanh trong điện thoại rất kinh ngạc: “Bạc Đàm mà lại biết giặt đồ?”
Cố Hàm Thanh: “Sở thích mới của anh ấy.”
Hoa Doanh: “Người với người đem đi so sánh đúng là tức chết mà. Tớ phải bảo Hình Hàn học hỏi Bạc Đàm!”
Chờ Cố Hàm Thanh nói chuyện với Hoa Doanh xong, Bạc Đàm cong môi, nói: “Em nói vậy, chỉ sợ Hình Hàn cũng phải giặt đồ mất.”
Cố Hàm Thanh: “Đàn ông làm chút việc nhà thì có đáng gì.”
“Được rồi đạo diễn Cố này, kiếm tra chút chứ?”
Giặt sạch rồi sao?
Cố Hàm Thanh đi qua xem, đúng là đã giặt sạch rồi.
Bạc Đàm đứng bên bồn nước, chiếc áo thun trên người bị dính chút nước.
Cố Hàm Thanh kiễng chân, hôn cái bẹp lên mặt anh, giọng nói đượm ý cười: “Nhọc cho anh Hai rồi.”
Bạc Đàm cúi đầu, rướn người ghé sát môi cô.
Hai tay anh vẫn dính đầy nước, không chạm vào Cố Hàm Thanh, cứ thế nghiêng người cúi đầu lần tìm môi cô mà hôn, Cố Hàm Thanh ngửa đầu đáp lại anh.
Hôn xong, Bạc Đàm nói: “Làm bẩn nữa cũng đã có kinh nghiệm rồi.”
Cố Hàm Thanh: “…”
Giặt đồ lụa rất phiền phức, lúc giặt xong cũng phải chú ý rất nhiều.
Không được vắt, cũng không được treo, không thể phơi ngoài nắng, chỉ có thể trải phẳng ra đó đợi khô tự nhiên.
Buổi tối, quả nhiên Hình Hàn đã nhắn tin cho Bạc Đàm.
-Hình Hàn: Hôm nay vừa vào đến nhà tôi đã bị mắng té tát!!
-Hình Hàn: Hoa Doanh bảo tôi phải học tập Bạc Đàm, nói Bạc Đàm ở nhà còn giặt đồ.
-Hình Hàn: Thật hay giả đấy?
Bạc Đàm ôm Cố Hàm Thanh trả lời: Thật.
-Hình Hàn: ….
-Hình Hàn: Hoa Doanh bắt tôi phải giặt quần áo ngay bây giờ.
-Bạc Đàm: Đàn ông nên làm việc nhà nhiều chút.
-Hình Hàn: Sống đến tận khắc này còn không ngờ cậu giác ngộ đến mức đấy.
-Bạc Đàm: Tôi còn giặt tay.
-Hình Hàn: … Tuyệt đối không được để Hoa Doanh nhìn thấy tin nhắn này.
Ngày nghỉ phép của Bạc Đàm trôi qua trong việc giặt váy và quấn lấy Cố Hàm Thanh.
Thứ Ba, anh đi làm.
Đến giữa trưa, anh gọi điện cho Cố Hàm Thanh.
Phải mất một lúc sau Cố Hàm Thanh mới nghe điện thoại, giọng điệu nghe rất lười biếng.
Bạc Đàm hỏi qua điện thoại: “Vẫn chưa dậy sao?”
Cố Hàm Thanh vừa mới tỉnh, mềm như cháo ‘vâng’ một tiếng.
Bạc Đàm: “Bé Thanh dậy đi, kẻo đến tối lại ngủ không được.”
Tối hôm qua vốn dĩ họ đã ôm nhau rồi ngủ thôi, dù sao hai đêm trước đã làm không ít lần.
Nhưng vì ban ngày Cố Hàm Thanh dậy muộn, buổi chiều lại đánh một giấc ngủ trưa, thế là đến buổi tối cô không ngủ được, cứ trằn trọc trong lòng Bạc Đàm.
Trằn trọc một hồi thì lửa lại bốc lên.
Kết quả có thể nghĩ được, Cố Hàm Thanh ngủ một mạch đến tận bây giờ.
Cô nghiêng người, áp điện thoại gần tai, cố gắng khiến mình tỉnh táo hơn được phần nào: “Anh cũng không mệt sao.”
Bạc Đàm cười khẽ, hỏi: “Một lát em gọi đồ ăn ngoài à?”
Cố Hàm Thanh: “Vâng.”
Bạc Đàm: “Tối nay ăn gì? Anh về đưa em ra ngoài ăn?”
Cố Hàm Thanh nghĩ ngợi: “Ăn ở nhà đi. Em nấu.”
Nhà Bạc Đàm không có bếp núc, nhưng được một cái là dụng cụ lại khá đầy đủ.
Buổi chiều, Cố Hàm Thanh sắp xếp lại nhà bếp, mở hết những gói đồ chưa khui, sau đó lên điện thoại mua gạo, dầu ăn, gia vị và rau củ.
Chạng vạng, Bạc Đàm về, vừa vào cửa đã ngửi thấy một mùi thơm bay ra.
Anh lần theo mùi hương đến nhà bếp.
Cố Hàm Thanh đang thái rau trong bếp, canh trong nồi bốc hơi nóng hôi hổi.
Tiết trời rất nóng, cô chỉ mặc mỗi chiếc áo phông của Bạc Đàm, mái tóc dài được búi lên, để lộ toàn bộ cần cổ, góc nghiêng gương mặt dịu dàng.
Cô đã nghe thấy tiếng mở và đóng cửa từ lâu, quay đầu nhìn Bạc Đàm: “Về rồi sao?”
Cùng một nơi, nhưng bỗng dưng lại có cảm giác không hề giống, là một trải nghiệm mà Bạc Đàm chưa từng được có.
Khó khăn lắm anh mới kiếm tìm được một chữ trong đầu—nhà.
Cố Hàm Thanh nhìn anh một cái, rồi lại dời mắt đi tiếp tục xắt rau, không chú ý đến cảm xúc của anh.
Bạc Đàm đi vào trong, ôm lấy cô từ phía sau.
Cố Hàm Thanh bị anh ôm chặt vào lòng nên người hơi nghiêng ra trước, tỳ vào bàn bếp. Sau gáy cô bị hơi thở của anh phả vào có hơi ngứa ngứa. Cô khẽ cọ quậy.
Bạc Đàm đặt xuống một nụ hôn sau gáy cô, “Tối nay ăn gì?”
Cố Hàm Thanh: “Sườn xào chua ngọt, bún xào, còn có canh gà, đủ rồi chứ?”
Chỉ có hai người bọn họ.
Bạc Đàm: “Đủ rồi. Trước kia chỉ được ăn mì hoặc sủi cảo, đây là lần đầu tiên anh nhận được đãi ngộ như vậy.”
Cố Hàm Thanh: “Nghe đáng thương chưa kìa.”
Bạc Đàm: “Không phải sao?”
Cố Hàm Thanh cảm nhận được tối nay Bạc Đàm có hơi khác, cảm xúc rất dịu dàng.
Cô dùng khuỷu tay huých anh, “Em phải xào rau.”
Bạc Đàm hôn cô một cái nữa rồi mới buông ra, đi thay một bộ quần áo khác, sau đó tựa vào cửa nhìn cô.
Trong nhà có người đang chờ là một cảm giác rất khác biệt, sẽ muốn về nhà sớm hơn.
Ngay cả các đồng nghiệp trên đơn vị đều có thể cảm giác được hai ngày nay Bạc Đàm tan làm rất hăng hái.
Vào một buổi tối, Bạc Đàm nhận được điện thoại của Chử Thần.
Chử Thần: “Bạc Nhị, ngày mai có một buổi tụ tập, đến chơi đi.”
Bạc Đàm lơ đễnh: “Không đi.”
“Vì phụ nữ, mà bỏ rơi anh em hả mày?” Chử Thần trêu chọc, “Dẫn người theo đến đây luôn đi, cũng không có chơi cái gì bậy bạ đâu, chỉ đánh bài, uống chút rượu thôi.”
Cố Hàm Thanh đang dựa vào lòng Bạc Đàm, nghe được tiếng trong điện thoại vang ra.
Cô kéo áo của Bạc Đàm, gật gật đầu.
Bạc Đàm nhìn cô một cái, rồi nói với Chử Thần: “Được, để ngày mai tao xem thế nào.”
Cúp máy, Bạc Đàm hỏi: “Muốn đi thật sao?”
Cố Hàm Thanh: “Chẳng phải đã nói không chơi gì bậy bạ rồi à?”
Bạc Đàm: “Có thể Bạc Ngạn cũng sẽ đến.”
Cố Hàm Thanh: “Anh ta đến thì mặc anh ta.”
Đối với Bạc Ngạn, cô đã không còn cảm giác sợ hãi của năm nào từ lâu lắm rồi, ghét thì vẫn có ghét, vĩnh viễn không thể nào nở nụ cười với gã ta.
Vòng tròn xã giao ở Bắc Thành này vốn nhỏ bé như thế, hơn nữa gã lại còn là em họ của Bạc Đàm, chẳng lẽ nơi nào có gã xuất hiện thì cô cũng phải né tránh không đến sao.
Tối hôm sau, Cố Hàm Thanh và Bạc Đàm cùng đến bữa tụ tập của Chử Thần.
Đây là một địa điểm mới mở, giống như một quán bar tư nhân.
Bạc Đàm khoác vai Cố Hàm Thanh nói: “Nếu em thấy chán, chúng ta sẽ về trước.”
Cố Hàm Thanh: “Ừm.”
Đúng lúc Chử Thần bắt gặp vẻ thầm thì của họ, cười ghẹo: “Ối chà, quan hệ tốt phết đấy.”
Bạc Đàm nhíu mày: “Không thì sao?”
Chử Thần chậc một tiếng: “Cũng không biết trước đó đứa nào cứ tỏ vẻ thần thần bí bí.”
Họ trò chuyện với Chử Thần vài câu, sau đó Ngụy Thời Minh cũng đến đây chào hỏi.
Thấy bên cạnh anh ta không có bạn gái, Cố Hàm Thanh hỏi: “Thi Hạ đâu rồi? Sao không đến cùng anh?”
Ngụy Thời Minh: “Chia tay tháng trước rồi.”
Lúc này Cố Hàm Thanh mới biết, Ngụy Thời Minh sắp kết hôn, cũng là một thiên kim môn đăng hộ đối.
Phân cảnh của Thi Hạ trong phim cũng không nhiều, quay một tháng là xong việc rồi rời đoàn, vậy nên cô cũng không nghe nói gì.
Sự ngạc nhiên của Cố Hàm Thanh chỉ thoáng qua.
Bởi vì đây là chuyện sớm muộn.
Thi Hạ vốn cũng chỉ đi theo Ngụy Thời Minh, còn chẳng tính là bạn gái, vậy nên cũng không thể nói là chia tay, mà đúng hơn là tan rã.
Thi Hạ là một cô gái thông minh và tỉnh táo, bây giờ tan rã cũng là chuyện tốt, vẫn hơn là sau khi anh ta kết hôn mà vẫn đi theo anh ta. Dù rằng tình huống như thế cũng chẳng ít.
Quả nhiên đêm nay Bạc Ngạn có ở đây.
Ánh mắt Cố Hàm Thanh dừng lại ở một chỗ nào đó.
Bạc Đàm hỏi: “Sao vậy?”
Cố Hàm Thanh: “Em thấy có một người trông rất giống Đàm Triều Nguyệt, nhưng chắc là nhìn nhầm rồi.”
Bóng dáng người phụ nữ đó chỉ thoáng qua chốc lát, rồi biến mất trong góc phòng.
Bạc Đàm: “Có chuyện này anh vẫn chưa nói với em.”
Cố Hàm Thanh: “Chuyện gì?”
Bạc Đàm: “Bạn cùng phòng Đàm Triều Nguyệt của em đang ở bên Bạc Ngạn.”
Cố Hàm Thanh mất vài giây mới hiểu ra được Bạc Đàm đang nói gì, từ ngạc nhiên chuyển sang tức giận: “Tên khốn nạn Bạc Ngạn đó đã ép buộc cậu ấy ư?”
Bạc Đàm: “Trông không giống lắm.”
Cố Hàm Thanh lấy điện thoại ra mở liên hệ của Đàm Triều Nguyệt, gọi cho cô ấy.
Phải một lát sau mới có người nghe máy, giọng Đàm Triều Nguyệt truyền đến: “Cậu vẫn thấy tớ rồi.”
Cố Hàm Thanh hẹn gặp riêng cô ấy ở bên ngoài.
Sau khi Cố Hàm Thanh rời khỏi đây, Bạc Đàm đi đến chỗ của Bạc Ngạn.
Bạc Ngạn nhếch môi, cầm ly rượu cười tít mắt hỏi: “Anh Hai, sao ở một mình vậy, Cố Hàm Thanh đâu?”
Giọng Bạc Đàm âm trầm lạnh lùng: “Chú nói xem, chẳng phải chú cố ý à?”
Bị vạch trần, ý cười trong mắt Bạc Ngạn thu lại: “Quả nhiên là anh Hai.”
Bạc Đàm nhìn gã.
Bạc Ngạn bị nhìn như vậy thì có hơi chột dạ.
Bên này của Cố Hàm Thanh, đã gặp được Đàm Triều Nguyệt.
Quả nhiên là cô ấy.
Trên khuôn mặt vốn luôn điềm tĩnh của Đàm Triều Nguyệt vẫn còn vương lại chút hoảng loạn.
Vừa nãy cô ấy đã chạy trối chết.
Trong số bốn người ở ký túc xá bọn họ, Cố Hàm Thanh và Đàm Triều Nguyệt là những người có tính cách thiên về hướng nội, rất khó để bộc bạch tình cảm, tính cách của Quách Ngọc thì mềm mỏng hơn, nhưng lại thiên về trầm lặng.
Bốn người các cô vẫn còn giữ liên lạc đến tận bây giờ, công lao phần lớn thuộc về Hoa Doanh.
Sau khi tốt nghiệp, các cô cùng nhau tán gẫu về chuyện tình cảm hay chuyện cuộc sống, hầu hết thời gian đều có Hoa Doanh ở đó. Cố Hàm Thanh và Đàm Triều Nguyệt rất ít khi tâm sự riêng.
Không phải là vì mối quan hệ không tốt, chỉ là cả hai đều hướng nội và khó mở lòng.
Sự trầm mặc giữa hai người đã khiến bầu không khí càng thêm phần gượng gạo. Khi sự gượng gạo đạt đến một mức độ nào đó, cả hai cùng lúc bật cười thành tiếng.
Cố Hàm Thanh hỏi: “Người bạn trai kia của cậu là Bạc Ngạn?”
Đàm Triều Nguyệt: “Ừm.”
Bảo sao lúc nhắc đến bạn trai, cô ấy lại có phản ứng như vậy.
Có nghĩ thế nào Cố Hàm Thanh cũng không ngờ rằng Đàm Triều Nguyệt lại dính líu đến Bạc Ngạn.
“Là gã ép buộc cậu?”
“Là tớ tự nguyện.”
Cố Hàm Thanh dừng một chút, rồi hỏi: “Có phải đã gặp khó khăn gì không?”
Đàm Triều Nguyệt lắc đầu.
“Chắc cậu không biết đâu, tớ và cậu cùng học chung trường cấp ba.”
Cố Hàm Thanh rất ngạc nhiên: “THPT Số Hai Bắc Thành?”
Đàm Triều Nguyệt gật đầu: “Khi đó cậu rất nổi tiếng, nhưng chỉ chơi cùng Kỷ Thư Đồng. Tớ biết các cậu, nhưng các cậu lại không biết tớ.”
Cố Hàm Thanh nổi tiếng vào cấp ba như vậy là vì Bạc Ngạn luôn ngông nghênh đến tìm cô, những tin đồn về cô trong trường lan truyền khắp nơi, giữa các nam sinh lại càng khó nghe hơn.
Cấp ba cô chỉ có một người bạn là Kỷ Thư Đồng.
“Vậy nên cậu vẫn luôn biết về chuyện của tớ và Bạc Ngạn?”
Cố Hàm Thanh bỗng nhớ đến rất nhiều chi tiết. Năm Nhất năm Hai đại học, thi thoảng cô lại thấy Đàm Triều Nguyệt nhìn cô, có một lần cô những tưởng rằng Đàm Triều Nguyệt đã trông thấy vết hằn trên cổ tay khi Bạc Ngạn túm tay cô.
“Đến khi lên đại học ở chung Ký túc xá với cậu tớ mới nhận ra cậu không giống với những gì người ta đã đồn.” Đàm Triều Nguyệt nói, “Lần đầu tiên tớ gặp Bạc Ngạn là ở cổng trường THPT Số Hai, chắc là anh ấy đến tìm cậu rồi. Vào thời khắc ấy… tớ đã bắt đầu thầm mến anh ấy.”
Cố Hàm Thanh nhìn thấy dòng nước ứa lên nơi đáy mắt Đàm Triều Nguyệt.
Đàm Triều Nguyệt nghẹn ngào: “Tớ biết anh ấy chẳng phải kẻ tốt lành gì, anh ấy đối xử với tớ cũng chẳng khác gì những người phụ nữ khác, nhưng tớ chỉ là muốn hoàn thành một giấc mộng của mình mà thôi.”
*
Buổi tối về nhà, Cố Hàm Thanh vẫn còn đang đắm chìm trong sự hoảng sợ vì Đàm Triều Nguyệt đã thầm mến Bạc Ngạn.
Cô không khuyên nhủ Đàm Triều Nguyệt, vì Đàm Triều Nguyệt là một người tỉnh táo, cái gì cô ấy cũng tỏ, cũng biết rõ con người Bạc Ngạn.
Mỗi người sẽ có sự lựa chọn của riêng mình, cô không có lập trường để khuyên.
“Trong chuyện tình cảm, thật sự rất khó mà lường trước được.” Cố Hàm Thanh dựa vào lòng Bạc Đàm, cảm khái nói.
Một tay Bạc Đàm ôm cô, tay kia nắm lấy tay cô ra chiều trấn an, “Anh đã cảnh cáo Bạc Ngạn rồi, nó sẽ không xằng bậy.”
“Ừm.” Cố Hàm Thanh vùi mặt vào lòng anh, cọ cọ.
Có Bạc Đàm ở đây, cô không cần phải quá lo lắng cho Đàm Triều Nguyệt.
Cố Hàm Thanh im lặng nép vào lòng Bạc Đàm, chuyện của Đàm Triều Nguyệt khiến tâm trạng cô có chút phức tạp.
Bạc Đàm ở bên cô, ngón tay vuốt đi vuốt lại vết sẹo nơi lòng bàn tay phải của cô.
Thật lâu sau, giọng Bạc Đàm vang lên trên đỉnh đầu Cố Hàm Thanh: “Anh biết chuyện gì đã tạo ra nó.”
Cố Hàm Thanh mất một lúc mới nhận ra anh đang nói về vết sẹo trên lòng bàn tay cô.
Bạc Đàm: “Trước khi đến Anh, anh đã gặp được tên này, tặng cho nó một vết trên đầu. Vết thương trên đầu nó dài hơn vết sẹo này của em nhiều.”
Cố Hàm Thanh ngẩng đầu nhìn anh: “Anh Hai thế mà lại đập đầu người khác ư?”
Cô không thể tưởng tượng ra được hình ảnh đó.
Bạc Đàm buồn cười nhìn dáng vẻ kinh ngạc của cô, véo cằm cô, “Không thì em cho rằng, trước kia dựa vào đâu mà bọn Bạc Ngạn lại nghe lời anh đến vậy chứ?”
Cố Hàm Thanh biết sự ngông cuồng ăn trong máu của Bạc Đàm, nhưng lại không có khái niệm cụ thể.
Từ lúc cô bắt đầu biết anh, anh đã là ‘anh Hai’ trong miệng của mọi người, lần đầu tiên nhìn thấy anh cũng đã cảm nhận được anh là người không dễ đắc tội qua khí chất của anh, cũng như thái độ mà người khác dành cho anh.
Bạc Đàm thở dài, ấn đầu Cố Hàm Thanh áp vào lại lòng mình, “Bé Thanh, nếu em gặp anh sớm hơn một chút nữa là tốt rồi.”
Cố Hàm Thanh không hề bận tâm đến vết sẹo trên lòng bàn tay mình, bởi vì đây là huân chương của cô.
Nhưng tối nay, giọng nói dịu dàng đau lòng của Bạc Đàm, khơi gợi nên sự ấm ức tự đáy lòng cô, hốc mắt cô cũng ươn ướt.
Năm đó cô không dám đắc tội với người khác, chỉ có thể dùng đến cách tự gây thương tích cho bản thân để bảo vệ chính mình.
Sau này, anh báo thù cho cô.
Nếu gặp được anh sớm hơn một chút thì tốt rồi.
Mặt Cố Hàm Thanh dán vào trong lồng ngực của Bạc Đàm, giọng rầu rĩ: “Sau này cũng không muộn mà.”
----------------------------------------------
[Lời tác giả]
Nếu gặp sớm hơn thì là lúc bé Thanh còn học cấp ba, vậy sẽ là một câu chuyện khác rồi.
Có thể trong phần ngoại truyện sẽ viết chút chút.
--------------------------------------------------



![[Độn Lương] Thiên Tai Mạt Thế Năm Thứ Ba](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-37386-1784187954-150x150.webp)





