Tình Lặng – Chương 61: Váy xanh và BO TAN
Tình Lặng
Lúc Bạc Đàm quay lại, Cố Hàm Thanh vẫn đang nằm trên giường, mái tóc dài rối bời xõa ra trên gối.
Món mì dê là do cô muốn ăn, nhưng với cái tính gắt ngủ khi dậy cộng thêm việc bị hành hạ quá đà vào đêm qua, cô lại không chịu nói mình muốn ăn ở quán nào.
Cô nhìn thoáng qua cách đóng gói, là quán ăn mà cô thường đến kia.
Bạc Đàm: “Anh gặp được Tiểu Tôn.”
Bảo sao.
Bạc Đàm đi đến bên giường, kéo Cố Hàm Thanh ra khỏi chăn, “Dậy ăn mì trước đã nào, lát nguội sẽ không ngon đâu.”
Trên người Cố Hàm Thanh chỉ mặc mỗi chiếc áo phông, chẳng thể che đi những dấu vết trên cơ thể, rõ nhất là ở mặt trong đùi.
Cô lại nhớ đến cảnh tượng đêm qua sau khi tháo bịt mắt ra, trông thấy vết nước ướt át trên cằm Bạc Đàm, không khỏi đỏ mặt.
Bạc Đàm véo mặt cô, hỏi: “Nghĩ cái gì đấy?”
Cố Hàm Thanh tức giận lườm anh.
Ánh mắt Bạc Đàm đong đầy ý cười, ngón tay cái khẽ vuốt ve lên đôi môi cô, “Sao vậy? Cái miệng này bị anh bịt cho không phát ra tiếng rồi sao?”
“…”
Cố Hàm Thanh lập tức nhớ đến tối qua, há miệng cắn anh một cái.
Bạc Đàm cũng không tức giận, ý cười nơi đáy mắt càng thêm phần dịu dàng.
“Cũng chỉ có em mới dám làm như vậy.” Anh vừa ghẹo vừa dỗ dành, bế cô dậy đi rửa mặt.
Sau khi rửa mặt xong, Cố Hàm Thanh ngồi vào bàn, từ tốn ăn mì dê, vừa cầm điện thoại lướt xem những tin nhắn chưa trả lời.
Trả lời xong một lượt, cô mở tin nhắn của Tiểu Tôn.
Tiểu Tôn: Chị Thanh!!
Tiểu Tôn: Chị và thầy Bạc!!
Tiểu Tôn: Chuyện gì vậy?
Tin nhắn đã gửi đến được một lúc rồi, chắc là Tiểu Tôn đã gửi ngay sau khi nhìn thấy Bạc Đàm.
So với việc để người ta đón non đoán già, chi bằng tự mình nói cho rõ ràng.
Cố Hàm Thanh trả lời: Đang hẹn hò.
Tiểu Tôn: !! Bắt đầu từ khi nào thế ạ!
Cố Hàm Thanh: Tầm hai tháng.
Tiểu Tôn: Hóa ra là lâu như vậy rồi! Bọn em còn tưởng mối quan hệ của hai người không tốt nữa cơ.
Tiểu Tôn: Vậy nên là trước đây có người nói thấy đàn ông vào phòng chị vào ban đêm là thật ạ! Người bị bắt gặp đó là thầy Bạc nhỉ.
Cố Hàm Thanh: …..
Cái gì thế này, sao cô lại không biết đến lời đồn này vậy.
Ăn mì xong, Cố Hàm Thanh bắt đầu dọn hành lý.
Ở đây lâu như vậy, đồ đạc của cô rất nhiều.
Khi cô đang dọn quần áo, Bạc Đàm cũng đến giúp cô một tay.
Nhìn thấy dáng vẻ đượm khói lửa trần gian của anh, Cố Hàm Thanh trêu chọc: “Ngay cả hành lý của mình anh Hai cũng chưa từng thu dọn bao giờ nhỉ?”
Đuôi mày Bạc Đàm nhếch lên, nhìn cô.
Cố Hàm Thanh trừng mắt nhìn lại, không thèm kiêng nể gì.
Sau một đêm phóng túng hôm qua, trên người cô vẫn còn chút mệt mỏi xen lẫn vẻ mềm mại biếng nhác, như một bông hoa nở rộ sau cơn mưa xuân, dường như còn đọng lại làn sương mỏng manh phảng phất.
Bạc Đàm duỗi tay, ngón tay cái vuốt ve nhè nhẹ nơi cằm cô, “Anh nhớ trước kia đã từng nói, mỗi lần em gọi ‘anh Hai’ đều rất giả tạo.”
Cố Hàm Thanh nhớ lại.
Dường như anh đã từng nói qua.
Bạc Đàm lại nói: “Nhưng cũng có lúc ngoại lệ.”
Cố Hàm Thanh không khỏi tò mò: “Lúc nào cơ?”
Chính cô cũng không rõ lúc nào thì là ngoại lệ, về cơ bản đều là giả tạo mà.
Đoạn, cô trông thấy Bạc Đàm nhếch môi mỉm cười, trông chẳng đứng đắn tẹo nào.
Dự cảm của cô không hề sai, những lời anh nói ra càng không đứng đắn hơn.
“Lúc xin được yêu.”
Cố Hàm Thanh: “…”
Cô ném thẳng chiếc váy hai dây trong tay vào mặt anh.
Áo hai dây vừa lúc rơi trên gương mặt lạnh lùng trắng trẻo ấy của anh, tấm đồ rất nhẹ, nhưng lúc bị ném qua còn mang theo luồng gió thổi bay những sợi tóc ngắn trước trán, rơi xuống mặt anh cũng chẳng đau gì.
Bạc Đàm mỉm cười cầm áo hai dây của cô xuống khỏi mặt, niết trong tay.
Anh không ghẹo cô nữa, nói với cô: “Thay đồ đi, anh thu dọn cho em trước.”
Trước người Cố Hàm Thanh vẫn đang mặc chiếc áo thun kia.
Cô cong môi, ngẩng đầu lên đặt xuống môi Bạc Đàm một nụ hôn, “Vất vả…”
Lùi lại về sau hai bước, xác nhận sẽ không bị anh kéo trở về, cô lại bổ sung hai chữ sau: “Anh Hai.”
Bạc Đàm: “Xin yêu?”
Cố Hàm Thanh: “Anh đoán xem.”
*
Cuối cùng cũng đã thu dọn hành lý xong, Bạc Đàm đẩy vali, cùng Cố Hàm Thanh xuống lầu trả phòng.
Vài người trong đoàn làm phim cũng đang ở quầy lễ tân. Họ không biết Bạc Đàm đã đến, thấy anh từ trên lầu đi xuống, rất ngạc nhiên.
“Thầy Bạc, đến lúc nào thế?”
Sau đó, họ nhìn thấy Cố Hàm Thanh ở phía sau Bạc Đàm. Trong tay anh đang cầm vali của Cố Hàm Thanh.
Thầy Bạc giúp đạo diễn cầm vali, hai người nom bộ còn rất thân mật nữa.
Có vẻ như giữa họ có chuyện gì đó.
Cố Hàm Thanh trả lời thay Bạc Đàm: “Anh ấy đến vào tối hôm qua.”
Những người khác: Hình như thật sự có chuyện gì rồi.
Người duy nhất ở đây biết chuyện này chỉ có anh Vương.
Anh Vương cười hì hì đi tới chào Bạc Đàm trước, rồi nói với Cố Hàm Thanh: “Yên tâm đi, còn lại cứ giao cho anh.”
Cố Hàm Thanh: “Về sẽ mời anh ăn cơm.”
Xe đã chờ ở bên ngoài, Cố Hàm Thanh trả phòng, chào tạm biệt với những người khác, hẹn ngày tụ tập sau khi quay về lại Bắc Thành.
Chờ khi cô và Bạc Đàm đã rời đi, những người khác vây quanh anh Vương để hóng hớt.
“Vậ nên đạo diễn và thầy Bạc thật sự đang hẹn hò sao?”
Anh Vương: “Chẳng rõ như ban ngày rồi à.”
“Từ lúc nào thế? Không phải đồn cả hai có quan hệ không tốt sao?”
Anh Vương: “Sao có thể! Nếu không thì mấy người nghĩ tại sao thầy Bạc lại đến đây làm cố vấn?”
“Ghê thật! Sớm vậy rồi sao?? Anh Vương anh đã biết từ lâu rồi à?”
Anh Vương nở nụ cười sâu xa: “Đó là đương nhiên.”
Có điều anh ta cũng không nói quá nhiều.
*
Từ đây về Bắc Thành phải mất hơn ba tiếng đi xe để đến sân bay, sau đó mới đi máy bay.
Đêm hôm qua không ngủ được bao lâu, Cố Hàm Thanh về cơ bản đã gối đầu lên vai Bạc Đàm ngủ suốt cả chặng đường.
Họ về đến Bắc Thành lúc chín giờ hơn.
Vừa ra khỏi máy bay, cái nóng của mùa hè đã ập đến.
Tài xế Chu đã đợi sẵn bên ngoài.
Sau khi lên xe, Cố Hàm Thanh chào ông.
Tài xế Chu cười, hỏi: “Cô Cố, bộ phim đã quay xong rồi à?”
Cố Hàm Thanh: “Đúng vậy, đã đóng máy rồi.”
Bạc Đàm ôm Cố Hàm Thanh, hỏi: “Đến chỗ em hay chỗ của anh đây?”
Anh lại bổ sung thêm một câu: “Anh thế nào cũng được.”
Cố Hàm Thanh rúc vào lòng anh, nghĩ bụng rồi nói: “Đến nhà em lấy chút đồ trước, rồi lại sang nhà anh đi.”
Thế là tài xế Chu lái xe đến dưới nhà Cố Hàm Thanh trước.
Bạc Đàm đi cùng Cố Hàm Thanh lên dọn một vài món, sau đó tài xế Chu lại đưa hai người đến nhà Bạc Đàm.
Những ngày kế tiếp Cố Hàm Thanh có một quãng thời gian nghỉ ngơi, có thể ở lại nhà Bạc Đàm thường xuyên, nên đã mang theo khá nhiều quần áo.
Cô mang quần áo vào phòng chứa đồ.
Căn hộ của Bạc Đàm lớn hơn nhiều so với căn cô thuê, phòng chứa đồ cũng rất lớn.
Trang phục của anh cũng chỉ đâu đó mấy màu, mang sắc thái lạnh lẽo nghiêm túc.
Phía sau vài chiếc áo sơ mi trắng, cô thấy một mảng màu xanh lá rất khác biệt.
Màu xanh ấy hiện sau nền trắng, trông như rừng tùng trúc trước sân bà cụ bị phủ thêm một lớp tuyết.
Anh vậy mà lại còn có trang phục màu xanh lá á? Đã thế còn rất dài nữa.
Màu xanh đó treo ở góc trong cùng, Cố Hàm Thanh cầm cả mắc áo lên, mới nhận ra đây là một chiếc váy.
Chiếc váy màu xanh lá cây.
Cô ngây ra, ký ức cuồn cuộn dâng lên.
Trong căn nhà cũ của cô, trước giá sách trong phòng cô, ngón tay anh nhẹ nhàng gỡ dây áo.
Và cả cái hẹn ‘mùa hè năm sau’ của anh khi anh đưa cô đến trường.
Cố Hàm Thanh bên này không động đậy một lúc, Bạc Đàm đi đến, và rồi nhìn thấy chiếc váy trong tay cô.
Anh khựng lại một chập, ôm cô vào lòng.
Cố Hàm Thanh tựa vào lòng anh, hỏi: “Cái gì đây? Không phải là của người phụ nữ khác để lại đấy chứ?”
Bạc Đàm cắn lên chóp mũi của cô: “Em nói xem?”
Cố Hàm Thanh tránh né, chờ anh nói tiếp.
Bạc Đàm ôm cô, giọng anh trầm thấp và nhẹ nhàng: “Năm đó anh từng nói sẽ đền cho em một chiếc váy hè. Cái này là lúc anh vừa sang Anh, nhìn thấy trong tủ kính trưng bày của một cửa hàng. Khi ấy anh bị ba anh cắt sạch tiền sinh hoạt, chiếc váy này là do anh dành toàn bộ tiền tiết kiệm trong người để mua đấy.”
Gặp chiếc váy này là vào một ngày mưa xám xịt, một mảng xanh biêng biếc nhảy vào mắt anh.
Lúc ấy anh vẫn còn đang giận cô, sự kiêu căng và ngạo mạn của bản thân khiến anh không có ý định chủ động làm bất cứ điều gì, nhưng anh vẫn mua chiếc váy này, cũng chẳng rõ là tại sao.
Sau đó chiếc váy này cứ ở trong một góc tủ quần áo của anh, ngay cả khi dọn nhà bên Anh, nó vẫn luôn ở đó.
Anh về nước, nó cũng ở đó.
Bạc Đàm cúi đầu, lẳng lặng nhìn Cố Hàm Thanh vẫn đang nghe anh nói, đặt xuống vầng trán cô một nụ hôn, “Thật ra lần trước em đến nhà anh, anh vẫn luôn hy vọng rằng em sẽ phát hiện ra nó. Kết quả là em chỉ lướt qua phòng sách của anh rồi thôi, còn chẳng buồn bước đến nơi này, ngày hôm sau là đi luôn.”
Cố Hàm Thanh nhìn những chiếc cúc trên áo sơ mi của anh, vạch trần: “Hy vọng em nhìn thấy rồi cảm động, sau đó thì nhún nhường, tốt nhất là cảm động đến mức ôm anh khóc nấc lên, nói rằng hối hận vì năm đó đã rời xa anh sao.”
Bạc Đàm bị lời nói phóng đại của cô làm cho tức cười, tức giận véo hai má cô, “Nhất thiết phải chọc thủng anh vậy sao.”
Cố Hàm Thanh ngẩng đầu lên cong môi, nắm lấy tay anh đặt lên môi hôn một cái, “Hiếm lắm mới có được cơ hội để chọc thủng. Bình thường ai dám chọc thủng anh Hai chứ.”
Bạc Đàm: “Em chọc còn chưa đủ sao?”
Cố Hàm Thanh bật cười, rồi lại hỏi: “Sau đó thì sao. Tiền dùng để mua váy hết rồi, anh sống như thế nào?”
Bạc Đàm dùng đốt ngón tay vừa được cô hôn khẽ miết lên môi cô, trong giọng nói mang theo vài phần ý cười: “Cũng chẳng túng thiếu được mấy ngày. Bà cụ nào chịu để anh lâm vào cảnh vô sản? Anh còn có anh Cả nữa. Cùng lắm thì cũng có đám Chử Thần tiếp tế, nào có đáng thương gì.”
Cố Hàm Thanh ngẫm lại cũng đúng.
Anh là Bạc Đàm đấy, sao có thể nghèo túng và chật vật được chứ.
Cô do dự trong chốc lát, nói: “Vậy em cũng có thứ muốn cho anh xem.”
“Cái gì?”
Cố Hàm Thanh kéo Bạc Đàm ra khỏi phòng chứa đồ. Cô cầm điện thoại trên bàn lên, lướt một lúc lâu mới tìm thấy, đưa điện thoại cho anh xem.
Đây là một tấm vé điện tử đi sao Hỏa.
“Năm ấy có một tổ chức làm hoạt động gửi tên lên sao Hỏa.”
Tên của người đăng ký sẽ được khắc lên một con chip siêu nhỏ, rồi cùng với tàu thăm dò được đưa lên sao Hỏa.
Trên tấm vé tàu điện tử lên sao Hỏa ấy, thông tin của hành khách với FIRST NAME là TAN, LAST NAME là BO.
Là vé tàu của Bạc Đàm.
Bạc Đàm biết hoạt động này, trên vé sẽ có số ghế, trông rất chân thật.
Nhiều người sẽ viết tên bạn đời, người thân của mình lên, cùng bạn đời hoặc người thân của mình bay lên sao Hỏa, lãng mạn biết bao nhiêu.
Anh ôm Cố Hàm Thanh hỏi: “Của em đâu? Anh xem thử.”
Cố Hàm Thanh lắc đầu; “Không có của em.”
Ánh mắt Bạc Đàm lay động.
Chỉ có mỗi mình anh.
Cố Hàm Thanh ngửi mùi hương quen thuộc trên người anh, nói: “Đây là một phần mong ước của em. Khi ấy em không rõ liệu anh có làm được điều mình muốn làm hay chăng, nên chỉ có thể hy vọng tên anh sẽ được đến gần hơn với ước mơ của anh.”
Không có của cô, là bởi vì cô chưa từng nghĩ sẽ quay về bên anh lần nữa.
Cô chỉ hy vọng giấc mộng của anh có thể trở thành sự thật, có được những gì mà anh mong muốn.
Trái tim Bạc Đàm thắt lại một thoáng, rồi lại mềm nhũn không chịu nổi.
Anh nhớ đến năm ấy cô đã không thay anh Cả đến khuyên anh.
Trong chuyện này, cô vẫn luôn cố chấp đứng về phía anh.
Anh nhất thời chẳng nói nên lời, chỉ có thể ấn đầu cô vào lòng, ôm siết lấy cô, muốn hòa thành một thể với cô.
Yên lặng một lúc, anh mới mở lời gọi cô.
“Bé Thanh ơi.”
“Ừm.”
Mặt Cố Hàm Thanh vùi vào lòng anh, chiếc váy xanh đó vẫn còn treo trên cánh tay cô.
Cô nghĩ đến vô số ngày đêm không thể quên được anh, cũng rất cảm khái.
Bạc Đàm: “Cảm ơn em đã cho anh cơ hội, để anh tìm về thứ mình đã đánh mất.”
Anh cúi đầu lên hôn mái tóc cô, “Chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau.”
--------------------------------------------------



![[Độn Lương] Thiên Tai Mạt Thế Năm Thứ Ba](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-37386-1784187954-150x150.webp)





