Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tình Lặng – Chương 60: Công khai

Tình Lặng

Tác giả: Đinh Mặc
Lượt đọc: 1
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Sau ba ngày nghỉ ngơi ở Bắc Thành, Cố Hàm Thanh đã lên đường đến Tây Bắc.

Đoàn làm phim nhanh chóng bắt tay vào quay phần còn lại.

Điều kiện quay phim ở vùng Tây Bắc vất vả hơn nhiều so với trong trường quay. Mùa này hầu hết các vùng khác đã ấm lên, thậm chí có nơi đã vào hè, nhưng nhiệt độ ở đây vẫn rất thấp, đặc biệt là sáng sớm và buổi tối thì lạnh buốt, chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm cực lớn, lại còn thường xuyên có gió lớn.

Khi quay phim thi thoảng phải đối phó với những tình huống thời tiết bất ngờ, chẳng hạn như đang quay thì trời đột nhiên đổ mưa đá.

Có điều phong cảnh nơi đây lại cực kỳ hùng vĩ, lên phim đặc biệt đẹp đẽ.

Vì địa điểm khá hẻo lánh, tín hiệu ở phim trường thường không ổn định. Suốt nhiều ngày ở đây, Cố Hàm Thanh cũng như nhiều người trong đoàn phim, buộc phải bỏ đi thói quen hễ rảnh rỗi là cầm điện thoại.

Mọi người ở trong một nhà nghỉ nhỏ ở thị trấn gần đó.

Không phải vào mùa du lịch, nhà nghỉ nhỏ bên này về cơ bản đều trống khách.

Trong khoảng thời gian này, đến tối Cố Hàm Thanh sẽ thường gọi điện thoại cho Bạc Đàm, nhưng không phải ngày nào cũng gọi. Bởi vì ở đây mười giờ tối trời mới tối hẳn, cô thường kết thúc công việc khá muộn.

Hôm nay hãy còn sớm, sau khi trở về Cố Hàm Thanh gọi điện cho Bạc Đàm.

“Ngày mốt đóng máy sao?” Trong điện thoại, Bạc Đàm hỏi.

Cố Hàm Thanh: “Ừm, chiều ngày mốt.”

Một tháng rưỡi này trôi qua cũng khá nhanh, chớp mắt đã đến ngày đóng máy.

Từ chỗ của đoàn phim đến sân bay phải mất hơn ba tiếng đồng hồ đi xe, từ Bắc Thành đến đây mất gần cả ngày. Dạo trước Bạc Đàm cũng rất bận, sang tỉnh khác họp mấy lần liền, chẳng có thời gian qua đây. Đã rất lâu rồi cả hai chưa được gặp nhau.

Cũng may Cố Hàm Thanh sắp về rồi.

Rốt cuộc cũng đã đến ngày đóng máy.

Hôm nay tiết trời rất đẹp, mặt trời rực rỡ.

Cố Hàm Thanh gặp được anh Vương ở phim trường, anh Vương cười tủm tỉm nhìn cô.

“Sao thế?” Cô hỏi.

Anh Vương: “Hôm nay đóng máy mà, đương nhiên là rất vui rồi.”

“Cũng đúng.”

Buổi chiều, cảnh quay cuối cùng của bộ phim cũng đã hoàn tất, Cố Hàm Thanh gọi ‘cắt’ vào trong bộ đàm.

Có người đưa đến cho cô một bó hoa.

Quay từ cuối đông đến đầu hè, bộ phim này cuối cùng cũng đóng máy.

Mọi người ai nấy đều rất vui.

Anh Vương xúc động đến rơi nước mắt, ôm Cố Hàm Thanh một cái, nói: “Chứng mất ngủ của em, chứng nhiệt miệng của anh, đều không hề uổng phí.”

Giai đoạn này thật không dễ dàng, họ đều chịu áp lực rất lớn, cuối cùng cũng vượt qua được.

Thấy anh Vương còn lời muốn nói, Cố Hàm Thanh nhìn anh ta.

Anh Vương lau nước mắt, nói: “Không có gì, chỉ là anh xúc động quá thôi.”

Tiếp đó là lễ đóng máy, sau lại đến chụp ảnh, quay video lưu niệm.

Cố Hàm Thanh gửi cho Bạc Đàm một tin nhắn, báo cho anh biết — đóng máy rồi.

Giờ này Bạc Đàm vẫn ở đơn vị, có đôi khi sẽ trả lời tin nhắn khá trễ. Cố Hàm Thanh thoát khỏi giao diện trò chuyện với anh, chọn vài bức ảnh đăng lên vòng bạn bè để kỷ niệm ngày đóng máy.

Sau đó là tiệc đóng máy, tổ chức tại một nhà hàng ở thị trấn.

Bình thường đoàn phim mà tụ tập mọi người uống rượu cũng có lúc say, nhưng vẫn có chừng mực, thế nhưng tối nay thì khác, có thể thả ga mà uống.

Bầu không khí sau khi đóng máy rất tốt, mọi người cùng nhau nhớ lại những chuyện đã xảy ra trong mấy tháng này, có khó khăn, cũng có vui vẻ.

Sớm chiều cạnh nhau suốt một thời gian dài, lại thêm áp lực công việc cực lớn, chuyện cãi vã là khó tránh khỏi. Trước đây quản lý trường quay và chuyên viên ánh sáng từng cãi nhau, giờ ngẫm lại âu cũng chỉ vì bộ phim, nên hai người chẳng hề nhiều lời, cụng ly một cái rồi bỏ qua.

Rượu thay lời muốn nói cả.

Cố Hàm Thanh cũng uống không ít trong bữa tiệc đóng máy, có người kính rượu cô, cũng có cô kính người khác.

Tiểu Tôn uống quá trớn ôm Cố Hàm Thanh khóc lóc: “Chị Thanh ơi, đây là đoàn phim đầu tiên em vào sau khi tốt nghiệp, thật sự khó khăn quá đi mất… Em cũng thật lòng chẳng nỡ. Em đã học được rất nhiều. Sau này em muốn giống như chị vậy.”

Cố Hàm Thanh cổ vũ cho cô nàng: “Em nhất định sẽ làm được.”

Tiểu Tôn khóc càng tợn hơn.

Một màn không thể khống chế được.

Cũng may khách sạn ở ngay bên cạnh, Cố Hàm Thanh cho người đưa Tiểu Tôn về trước.

Rượu quá ba tuần, tiệc đóng máy cũng sắp đến phần kết, mọi người lục tục ra về.

Từ đây đến sân bay phải mất hơn ba tiếng, ngoại trừ mấy diễn viên có lịch trình sẵn, phần lớn mọi người đều ở lại đây một đêm.

Cố Hàm Thanh uống đến váng vất mặt mày, định về nghỉ ngơi, thì anh Vương gọi cô lại.

Mặt anh Vương đỏ bừng vì rượu, ánh mắt lờ đờ, bước đi loạng choạng.

Cố Hàm Thanh buồn cười hỏi: “Anh Vương sao vậy?”

Anh Vương: “Anh nói em nghe này, hôm nay thầy Bạc vốn đã định đến đây.”

Cố Hàm Thanh tưởng anh ta say rượu nên nói bậy.

Anh Vương: “Thật mà, thầy Bạc còn hỏi anh địa chỉ cụ thể nữa. Có điều bây giờ cậu ấy vẫn chưa đến thì chắc là không đến rồi. Buổi chiều anh còn đặc biệt xem qua, chắc là vì thời tiết bên Bắc Thành khá xấu, máy bay bị hoãn—”

Anh ta đang nói, đột nhiên đặt m//ô//n//g ngồi phịch xuống đất, rồi cơ thể ngã nghiêng.

Anh ta đột ngột như vậy, khiến cho Cố Hàm Thanh và mấy người khác giật mình, luống cuống tay chân chạy đến đỡ vội.

Nhưng anh ta lại huơ tay nói: “Anh không sao, chỉ là xương cụt đau thôi.”

Nói rồi, anh ta nằm bẹp dí xuống đất, say đến bất tỉnh nhân sự.

Mấy người nhóm anh thợ quay phim phải khiêng anh Vương về.

Sau một hồi gà bay chó sủa qua đi, cuối cùng đã yên tĩnh trở lại.

Cố Hàm Thanh cũng đi ra khỏi nhà hàng.

Đã tám giờ rưỡi tối, nhưng trời ở đây hãy còn sáng sủa, hệt như buổi chiều ở Bắc Thành.

Ban ngày ở đây cũng hơn ba mươi độ, nhưng đến tối đã tụt xuống chỉ còn mười mấy độ. Một cơn gió thổi bay đi một phần hương rượu trên người Cố Hàm Thanh.

Cô nghĩ về những gì mà anh Vương đã nói.

Anh ta nói vốn dĩ Bạc Đàm đã có thể đến được bữa tiệc đóng máy hôm nay. Nhưng trước đó Bạc Đàm lại không hề nhắc đến với cô dù chỉ là một chữ.

Lời anh Vương vừa như say sỉn, lại vừa như thật dạ.

Hôm nay là thứ Bảy, ngày anh được nghỉ.

Cố Hàm Thanh lại dùng điện thoại tra thử, thời tiết ở Bắc Thành hôm nay quả thực không tốt, trời mưa lớn.

Cô gọi điện cho Bạc Đàm.

Điện thoại nhanh chóng được kết nối.

Cố Hàm Thanh vừa lên tiếng, Bạc Đàm đã nghe ra ngay, hỏi: “Uống say à?”

Cố Hàm Thanh chậm rãi đi trên đường về nhà nghỉ, nói: “Ngà ngà thôi.”

Ngữ điệu của Bạc Đàm bông đùa: “Cũng giỏi đấy, uống say nhưng không gọi nhầm người.”

Cố Hàm Thanh: “Sao anh biết được em không gọi nhầm người? Em say đến nỗi không biết anh là ai rồi đây.”

Trong điện thoại, Bạc Đàm khẽ cười: “Thật không?”

Cố Hàm Thanh: “Anh đang ở đâu thế?”

Bạc Đàm khựng lại, hỏi: “Em biết rồi?”

“Anh Vương uống say, nói cho em biết.” Cố Hàm Thanh nói, “Xa như vậy, không đến thì thôi, dù sao thì em cũng sắp về rồi.”

Bạc Đàm: “Ai nói anh không đến.”

Cố Hàm Thanh ngốc luôn. Vì uống rượu, đầu óc cô là một mảnh hỗn động, nhất thời không phản ứng kịp.

Bạc Đàm: “Anh sắp đến rồi.”

Bạc Đàm: “Anh thấy em rồi.”

Cố Hàm Thanh dừng lại, nhìn quanh quất.

Thị trấn này vốn dĩ không quá đông đúc, chỉ sôi động hơn đôi chút vào lúc cao điểm mùa du lịch.

Giờ này, người dân địa phương đều đã ở nhà, các cửa hàng ở hai bên đường không còn mấy người.

Phía trước cách cô hơn một trăm mét, anh thợ quay phim và mọi người vừa khiêng anh Vương vào nhà nghỉ. Mấy nhà nghỉ trong khu vực này đều được đoàn phim của họ bao trọn.

Trên đường cũng vắng tanh, rất ít xe cộ.

Cố Hàm Thanh nhìn thấy một chiếc xe đang từ phía sau cô chạy đến đây.

“Bé Thanh, thấy chưa nào?” Điện thoại của cô vẫn còn đang áp vào tai, giọng Bạc Đàm từ trong điện thoại truyền ra ngoài.

Chớp mắt, chiếc xe đã chạy đến trước mặt cô, dừng lại.

Cửa xe mở ra, người bước xuống là Bạc Đàm, toàn thân lạnh lẽo trong sương đêm.

Anh đột ngột xuất hiện trước mặt cô như vậy, khiến cô có chút không kịp phản ứng.

Sau đó, cô nhào vào lòng anh, ôm lấy anh.

Bạc Đàm ôm rịt lấy cô, hoàn toàn bao bọc cô trong vòng tay mình, cằm tì lên trán cô, “Không phải uống say đến nỗi không nhận ra anh à?”

Cố Hàm Thanh hừ nhẹ: “Vậy em đi đây.”

Cô làm bộ làm tịch muốn đi.

Chỉ vừa mới tách khỏi anh một chút thôi, Bạc Đàm đã bật cười kéo cô lại ôm chặt hơn. Anh hôn lên trán cô một cái, “Chúc mừng đạo diễn Cố của chúng ta đóng máy.”

Cố Hàm Thanh ngửi thấy mùi hương quen thuộc trên người anh, ngẩng đầu nhìn anh: “Cũng có một phần công lao của thầy Bạc.”

Chiếc xe đưa Bạc Đàm đến đã đi rồi, Cố Hàm Thanh nắm lấy tay Bạc Đàm, dẫn anh quay về nhà nghỉ.

Mười ngón của hai người đan xen, bước trên con đường vắng vẻ của trấn nhỏ.

Cố Hàm Thanh: “Em xem dự báo thời tiết, hôm nay Bắc Thành có mưa lớn.”

Bạc Đàm: “Ừ, chuyến bay bị hoãn, nếu không thì đã có thể xem lễ đóng máy rồi.”

Cố Hàm Thanh: “Bị hoãn thì đừng đến nữa, vất vả quá chừng, anh còn phải về đi làm.”

Mặt trời lặn, sau khi nhiệt độ giảm xuống trời se se lạnh. Một cơn gió thổi qua khiến Cố Hàm Thanh run lên.

Bạc Đàm kéo cô vào lòng, trả lời: “Thứ Hai anh xin nghỉ rồi.”

Vậy thì tốt hơn được chút đỉnh.

Đến cửa nhà nghỉ của Cố Hàm Thanh ở, Bạc Đàm dừng bước.

Cố Hàm Thanh quay đầu lại nhìn anh.

Bạc Đàm vẫn ôm vai cô như ban đầu, tay vòng ra phía trước véo cằm cô, “Đạo diễn Cố cuối cùng cũng chịu để anh gặp mặt người khác ở đoàn phim rồi à?”

Cố Hàm Thanh: “Trong đoàn kịch đồn thổi chúng ta không hợp nhau, dù sao cũng nên phá bỏ lời đồn chứ.”

Cô cũng chẳng hay lời đồn này từ đâu mà ra nữa.

Bạc Đàm: “Vậy thì đúng là nên phá thôi. Hai chúng ta quá hợp đấy chứ.”

Nói đến nửa sau, giọng điệu của anh trở nên ngả ngớn. Cố Hàm Thanh lườm anh.

Bạc Đàm véo má cô, động tác mang theo đôi phần vỗ về.

Đã đóng máy rồi, Cố Hàm Thanh cũng không bận tâm đến chuyện sau này người khác sẽ bàn tán gì nữa, hơn nữa hiện tại cô rất muốn nói cho người khác biết, Bạc Đàm là bạn trai của cô.

Nhưng trùng hợp thay, những người ở nhà nghỉ này đều là người trong đoàn làm phim, ấy thế mà họ đi suốt dọc đường từ dưới lên lầu cũng chẳng đụng trúng một ai.

Trước đó thì che che giấu giấu, suýt chút nữa đã bị người ta phát hiện. Bây giờ thoải mái hơn, thì lại chẳng gặp được ai.

Nhà nghỉ có tổng cộng ba tầng, Cố Hàm Thanh ở tầng ba.

Điều kiện trong nhà nghỉ nhỏ đương nhiên sẽ không được tốt lắm, đi trên hành lang còn có thể nghe rõ mồn một tiếng nói chuyện từ các phòng bên cạnh văng vẳng.

Có điều được cái cũng khá sạch sẽ.

Phòng của cô là phòng giường lớn, diện tích không rộng, ngoài chiếc giường còn có một bàn học, một bàn trà và một cái tủ, song bù lại là đón ánh sáng rất tốt.

Buổi sáng Cố Hàm Thanh đi đến phim trường nên không kéo rèm, bên trong tối tù mù.

Hai người vào phòng, cửa tự động đóng lại.

Cố Hàm Thanh sờ thấy công tắc trên tường, bật đèn, quay đầu lại nhìn Bạc Đàm.

Mắt chạm mắt, có một khoảnh khắc chìm vào im lặng.

Và rồi, nỗi nhớ nhung dồn nén suốt những ngày qua bắt đầu điên cuồng bùng cháy, không khí cũng trở nên loãng đi.

Trong huyền quan chật hẹp, hai người đang trao nhau nụ hôn.

Bạc Đàm cúi người hôn cô, vô cùng áp đảo.

Cố Hàm Thanh lùi về sau vài bước, sau lưng áp lên tường. Cô nâng cằm lên, duỗi tay quấn lấy cổ anh, đáp lại.

Mấy ngày nay cũng không đến nỗi nào, thế mà gặp được anh, cô mới nhận ra bản thân nhớ anh đến nhường nào.

Thật sự rất nhớ anh.

Một nụ hôn vừa sâu vừa lâu chưa từng có, nồng đậm, mãnh liệt.

Cuối cùng vẫn là Cố Hàm Thanh không chống đỡ được trước, bị cướp đi toàn bộ hơi thở.

Bạc Đàm buông đôi môi cô ra, vén tóc cô, hôn lên má, rồi lại lần lên tai, môi dán vào bên tai cô, giọng nói khàn quánh, cố tình hỏi: “Lần này không phải là kỳ kinh nguyệt nữa chứ?”

Cố Hàm Thanh bị hôn cho ngứa ngáy, trên lưng vã một lớp mồ hôi mỏng, “Anh Hai đoán thử xem?”

Bạc Đàm: “Không cần đoán.”

Hành động đột ngột của anh khiến Cố Hàm Thanh thở hổn hển, đứng cũng không vững.

Bạc Đàm rụt tay lại, kéo cô lên một chút, giọng nói mang theo vài phần ý cười, trêu chọc: “Phản ứng mạnh vậy.”

Mặt Cố Hàm Thanh đỏ bừng, quay đầu sang một bên không nhìn anh.

Bạc Đàm véo eo cô một cái, cả người Cố Hàm Thanh run lên.

Cảm thấy dưới tay không như mọi khi, Bạc Đàm vén áo hoodie của cô lên, lại nắm lấy eo cô, nhíu nhíu mày: “Sao lại gầy đi rồi.”

Cố Hàm Thanh: “Không béo lên vì áp lực đã là tốt lắm rồi.”

“Béo một chút cũng tốt, bây giờ quá gầy.” Bạc Đàm nói, “Vòng eo này chỉ sợ anh siết chút là gãy mất.”

Nhận thấy anh sắp có động thái tiếp theo, Cố Hàm Thanh đẩy anh, “Đi tắm.”

Bạc Đàm lại hôn cô thêm một lúc, mới nửa kéo nửa ôm cô vào phòng tắm.

Phòng tắm rất nhỏ, ngay cả vách ngăn khô ướt cũng không có.

Một tay Bạc Đàm ôm Cố Hàm Thanh, tay còn lại mở nước. Đợi nước nóng mới ôm cô đứng dưới vòi sen.

Cùng với hơi nóng lan tỏa, bề mặt gương từ từ phủ lên một lớp hơi nước, che khuất thế giới đầy dục vọng bên trong.

Phòng tắm quá nhỏ, không tiện lắm.

Tắm xong, Bạc Đàm bế Cố Hàm Thanh ra khỏi phòng tắm.

Trên giường là ga trải giường và vỏ chăn do Cố Hàm Thanh tự mang theo, cả bộ đều có màu xanh nhạt. Bên gối còn đặt chiếc bịt mắt mà cô thường dùng khi ngủ.

Bạc Đàm cầm bịt mắt lên, dỗ dành khe khẽ bên tai cô.

Chẳng rõ là do tác dụng của rượu hay chăng là linh hồn đã bị đánh mất theo nụ hôn, dưới sự dỗ dành nhẹ nhàng của anh, Cố Hàm Thanh đeo bịt mắt lên.

Trước mắt cô là một mảnh tối mù, không nhìn thấy gì cả.

Đột nhiên, mặt cô bị thứ gì đó chạm vào. Cô theo bản năng né tránh.

Đoạn, cô nghe thấy giọng của Bạc Đàm: “Đừng sợ.”

Bạc Đàm thay cô vén những sợi tóc dính trên mặt.

Chiếc bịt mắt màu đen che đi hơn nửa khuôn mặt cô, chạm vào sống mũi cao thẳng, giữa bờ môi hơi hé mở còn có thể nhìn thấy thấp thoáng chiếc răng nanh.

Tinh xảo, đẹp đẽ, và lộ ra vẻ bất an.

Bạc Đàm đè tay cô lại, len vào lòng bàn tay cô, mười ngón tay đan xen lấy nhau.

Động tác quá đỗi thân mật ấy khiến cho nỗi bất an của Cố Hàm Thanh tan đi phần nào.

Anh cúi đầu hôn lên chóp mũi, cằm cô.

Trước mắt không nhìn thấy, các giác quan khác trở nên nhạy bén hơn bao giờ hết, cảm giác từ nụ hôn được phóng đại vô ngần.

Đột nhiên, hơi thở ẩm ướt lại gần, đầu ngón tay cô cũng trở nên trắng bệch.

“Đừng.”

Cô không cử động được.

Cổ họng cô như bị một thứ gì đó chặn lại, không thể phát ra âm thanh, chỉ có thể thở dốc từng hơi, giống như một con cá bị sóng đánh dạt lên bờ, mắc cạn trên bãi cát, cái đuôi còn khẽ giãy, để lại những vết hằn trên bãi cát ấy.

Giữa tiếng thở dốc, cơ thể cô như một sợi dây đàn căng đến cực điểm, rồi bất thình lình đứt đoạn.

Bạc Đàm giúp cô tháo bịt mắt xuống.

Cố Hàm Thanh mở to mắt, không kịp thích ứng mà nhắm lại.

Bạc Đàm dùng tay che đi ánh sáng cho cô, chờ cô thích ứng dần mới buông lỏng tay ra.

Cố Hàm Thanh vẫn chưa hoàn hồn, vô lực nhìn trần nhà, khóe mắt cũng đã đỏ hoe.

Dáng vẻ ấy của cô khiến hơi thở Bạc Đàm trầm xuống, cúi đầu muốn hôn cô.

Cố Hàm Thanh nghiêng đầu né tránh.

Bạc Đàm bật cười: “Ngay cả của mình mà cũng chê à?”

Anh bóp cằm cô, ép cho cô phải quay đầu lại, không cho phép từ chối mà hôn lên môi cô.

Cố Hàm Thanh tức giận véo vào cánh tay anh một cái.

Đêm dài đằng đẵng, chỉ còn sự quấn quýt lấy nhau.

Ban đầu Cố Hàm Thanh vì ngượng ngùng mà mặt luôn đỏ bừng, không nói một lời, đến sau đó thì lại vì không nhịn được mà lên tiếng.

Bạc Đàm nhắc nhở: “Bé Thanh, nhỏ chút nào, cách âm không tốt.”

Cố Hàm Thanh trừng mắt lườm anh, dùng mu bàn tay che môi.

Nhưng dần dần, tay cô vô lực buông xuống, chỉ có thể nắm chặt ga giường.

Đến sau cùng thật sự không còn cách nào nữa, Bạc Đàm đành phải lấy tay bịt miệng cô lại.

*

Hôm sau, qua mười giờ, mấy người trong đoàn phim lục tục thức dậy.

Tối hôm qua Tiểu Tôn uống quá nhiều, hoàn toàn không biết mình về bằng cách nào. Sau khi say rượu, đầu cô nàng vô cùng đau nhức, bụng cũng trống rỗng.

Cô ấy bước ra khỏi phòng, vươn vai một cái, đang định xuống lầu mua đồ ăn, thì thấy cửa phòng bên cạnh mở ra.

Phòng bên cạnh cô nàng là của chị Thanh.

Cô ấy vừa định cất tiếng chào hỏi, thì trông thấy người bước ra ngoài là một người đàn ông.

“Thầy, thầy Bạc?”

Có một khoảnh khắc Tiểu Tôn đã nghi ngờ mắt của bản thân có vấn đề, sao thầy Bạc có thể xuất hiện ở đây chứ!

Chẳng lẽ tối hôm qua thầy Bạc đã đến mà cô nàng không biết ư?

Mỗi lần Tiểu Tôn nhìn thấy Bạc Đàm là lại cảm thấy câu nệ một cách khó hiểu.

Ý thức được mình đã thể hiện ra sự ngạc nhiên quá mức, cô ấy giải thích: “Đây vốn là phòng của chị Thanh, em tưởng người đi ra là chị Thanh.”

Vậy chị Thanh đã đổi sang phòng nào rồi.

Bạc Đàm nói: “Đây là phòng của em ấy.”

Vừa tỉnh rượu, đầu óc của Tiểu Tôn vẫn còn hơi mụ mị, bấy giờ lại thêm phần kinh ngạc, không thể nói thành lời: “Vậy, vậy thì…”

Bạc Đàm còn nói: “Tôi và em ấy ở cùng nhau.”

Tiểu Tôn: ??

Ánh mắt Bạc Đàm dừng lại trên người cô nàng, Tiểu Tôn căng thẳng, bất giác đứng thẳng người.

“Em ấy thường ăn món mì dê ở quán nào?”

Tiểu Tôn nuốt lại một bụng những câu hỏi muốn hỏi, thành thật trả lời: “Ra ngoài rẽ phải, quán thứ hai ạ.”

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1: Nghe lén
Chương 2: Chờ rồi chờ
Chương 3: Bản chất sẵn có
Chương 4: Ôm cô
Chương 5: Không được nhìn cô ta, nhìn em này.
Chương 6: Cô gái thỏ
Chương 7: Quá khó chiều
Chương 8: Mập mờ
Chương 9: Ngoan
Chương 10: Vượt giới hạn
Chương 11: Đến không
Chương 12: Từng hôn chưa
Chương 13: Linh hồn run rẩy
Chương 14: Sa đọa
Chương 15: Đến nhà của tôi
Chương 16: Dấu hôn
Chương 17: Họ cũng không được xem là trong sạch
Chương 18: Talk Dirty
Chương 19: Cẩn thận kẻo ngã
Chương 20: Huân chương của cô
Chương 21: Kệ con mẹ nó thế giới này đi
Chương 22: Dọn đến ở
Chương 23: Mười ngón tay đan xen
Chương 24: Rung động
Chương 25: Bé Thanh
Chương 26: Sẽ không tiếc nuối chứ
Chương 27: Có phải đã thích rồi không
Chương 28: Rung động
Chương 29: Trao cho người lòng trung thành của kẻ chưa từng có đức tin
Chương 30: All falls down
Chương 31: Điều cấm kỵ của Bạc Đàm
Chương 32: Thầy cố vấn
Chương 33: “Anh Hai.”
Chương 34: Muốn lên đó thăm lại chốn cũ?
Chương 35: Không thử thì sao biết
Chương 36: Sợ lên xe tôi vậy sao
Chương 37: Có thể nhún nhường chút được không?
Chương 38: Hay để tôi bế em đi
Chương 39: Anh Hai kiểm tra cái gì?
Chương 40: Để làm chuyện xấu
Chương 41: “Tôi không định cho em xuống xe”
Chương 42: Tận hưởng
Chương 43: Chỉ biết hôm nay
Chương 44: Dù sao cũng phải dỗ dành
Chương 45: Đỏ mặt
Chương 46: Anh Hai thù dai thật
Chương 47: Ghen
Chương 48: Chúng ta dừng lại đi
Chương 49: Thất tình à
Chương 50: Mục nát, cằn cỗi
Chương 51: Không đồng ý kết thúc
Chương 52: “Anh đang thay đổi.”
Chương 53: “Có thể phục vụ em.”
Chương 54: “Đến đây ngủ.”
Chương 55: Khô hanh
Chương 56: Chạy trốn trong đêm
Chương 57: “Sao anh nỡ chứ.”
Chương 58: Quấn lấy nhau
Chương 59: Nhớ anh
Chương 60: Công khai
Chương 61: Váy xanh và BO TAN
Chương 62: “Gặp anh sớm một chút là tốt rồi.”
Chương 63: Cầu hôn
Chương 64: Ngoại truyện 1: Sau khi cầu hôn / Gọi chồng đi
Chương 65: Ngoại truyện 2: Góc nhìn của Bạc Đàm-Những năm đó
Chương 66: Ngoại truyện 3: 03/12
Chương 67: Ngoại truyện 4: Đăng ký kết hôn
Chương 68:  Ngoại truyện 5: Cuộc sống hằng ngày
Chương 69:  Ngoại truyện 6: Ra mắt phim/Đạo diễn và Cố vấn (Bao gồm nội dung trên diễn đàn, cân nhắc khi đọc)
Chương 70:  Ngoại truyện 7: Ảnh cưới/Nhà tân hôn
Chương 71:  Ngoại truyện 8: Hôn lễ/Quay về trường/Lover
Chương 72:  Ngoại truyện 9: Bạc Chiếu và Tưởng Ý Ca (1)
Chương 73: Ngoại truyện 10: Bạc Chiếu & Tưởng Ý Ca (2) – Em uống rượu?
Chương 74:  Ngoại truyện 11: Bạc Chiếu & Tưởng Ý Ca (3): Tưởng Ý Ca, anh thấy cả rồi
Chương 75:  Ngoại truyện 12: Bạc Chiếu & Tưởng Ý Ca (4) “Bớt giận nào”
Chương 76:  Ngoại truyện 13: Bạc Chiếu & Tưởng Ý Ca (5) – Hôn cô
Chương 77:  Ngoại truyện 14: Bạc Chiếu & Tưởng Ý Ca (6) – Uống say, lợi dụng lúc người khác gặp khó khăn
Chương 78:  Ngoại truyện 15: Bạc Chiếu & Tưởng Ý Ca (7) “Anh A Chiếu”
Chương 79:  Ngoại truyện 16: Bạc Chiếu & Tưởng Ý Ca (Kết) “Em thích anh”

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tình Lặng
Chương 60: Công khai

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 60: Công khai
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...