Tình Lặng – Chương 59: Nhớ anh
Tình Lặng
Còn chưa chờ Cố Hàm Thanh kết thúc kỳ kinh nguyệt, thì Bạc Đàm đã nhận được thông báo từ đơn vị, phải đi công tác.
Lúc anh đến tìm Cố Hàm Thanh bèn nói tin tức này cho cô hay.
Cố Hàm Thanh rúc vào lòng anh, hỏi: “Khi nào thì đi?”
Ngón tay Bạc Đàm biếng nhác và mệt mỏi cuốn lấy đuôi tóc cô, “Sáng ngày mốt. Vốn là do một đồng nghiệp khác đi, nhưng nhà anh ấy có việc đột xuất.”
“Vậy ngày mai anh đừng đến đây nữa, chuẩn bị đồ đi.”
Bạc Đàm ‘ừ’ một tiếng, nắm lấy cằm cô, cúi đầu nhìn cô: “Vậy em có ngủ được không?”
Cố Hàm Thanh cố ý nói: “Không ngủ được thì cũng đâu còn cách nào chứ. Em không thể đi theo anh, cũng chẳng thể không cho anh đi công tác được.”
Nói rồi, cô nở nụ cười: “Đùa anh đấy. Mấy ngày nay em ngủ được rồi.”
Đương nhiên Bạc Đàm biết cô đang nói đùa, ngón cái xoa xoa cằm cô, nói: “Thật ra Chử Thần có đề nghị anh gọi em về.”
Đây đúng là lối suy nghĩ của những gã công tử đó. Cô chỉ là một đạo diễn nhỏ nhoi, không là cái đinh gì trong mắt bọn họ cả, cho dù có trở thành đạo diễn lớn nổi tiếng đi nữa, họ cũng sẽ không coi trọng.
Cố Hàm Thanh ngẩng đầu nhìn Bạc Đàm, hỏi: “Vậy anh Hai đã nói như thế nào?”
Thật ra cô không hề lo lắng chút nào về câu trả lời của Bạc Đàm.
Cô biết, ít nhất trong phương diện này Bạc Đàm không giống với họ. Bởi lẽ chính bản thân anh cũng đã đi trên một con đường khác biệt với bọn họ rồi.
Giọng Bạc Đàm rất thờ ơ: “Anh bảo nó đừng đến công ty làm nữa, theo anh, anh cho nó tiền tiêu.”
Cố Hàm Thanh bật cười.
Cô biết ngay mà.
“Anh ta mà bằng lòng thì em không vui đâu.” Cố Hàm Thanh nói.
Bạc Đàm véo mặt cô: “Dấm chua này mà cũng muốn ăn?”
“Em chính là người lòng dạ hẹp hòi, hay ghen tuông đấy, anh Hai không thích thì thôi.” Cố Hàm Thanh vờ vĩnh muốn rời khỏi lòng anh.
Cánh tay Bạc Đàm siết lại, kéo cô ôm vào lòng, cúi đầu hôn lên môi cô, “Anh có nói không thích?”
Cố Hàm Thanh tựa vào trong lòng anh, híp nửa mắt lại, phối hợp nghiêng đầu sang một bên, để lộ phần cổ bên kia, mặc cho anh hôn lên đó từng chút từng chút một.
Không mang theo dục vọng rõ ràng, chỉ là một nụ hôn rất đỗi thân mật, tựa như lông chim lướt qua, vừa nhẹ vừa ngứa, khiến Cố Hàm Thanh lười biếng, xương cốt như muốn tan ra.
“Đi công tác mấy ngày?” Cô hỏi.
Bạc Đàm: “Khoảng mười ngày.”
Cố Hàm Thanh tính toán, “Vậy là mấy ngày em quay về Bắc Thành anh sẽ không ở đó rồi.”
Bạc Đàm ‘ừ’ một tiếng, ngẩng đầu lên khỏi cần cổ cô.
Đối diện với nụ cười như có như không cùng dáng vẻ tràn ngập trêu đùa của anh, Cố Hàm Thanh có hơi nghi hoặc: “Sao vậy?”
Bạc Đàm cong môi, “Có vẻ như em rất mong chờ những ngày về Bắc Thành cùng nhau nhỉ.”
Cố Hàm Thanh rất tức giận, đột nhiên tay đưa xuống, đổi lại là một tiếng hít vào của Bạc Đàm.
Cô làm theo động tác của mấy đêm trước, động hai cái, rồi lại nhanh chóng rút tay về, sau đó cụp mắt hài lòng nhìn sự thay đổi do mình vừa tạo ra, chớp chớp mắt với Bạc Đàm, “Rốt cuộc là ai mong chờ chứ.”
Vừa hư hỏng vừa yêu kiều.
Bạc Đàm khẽ véo vào eo cô, giọng nói vốn lạnh lùng nay trầm khàn hẳn đi: “Cứ ỷ vào việc anh không thể chạm vào em đi.”
Cuối cùng cũng chiếm thế thượng phong được một lần, Cố Hàm Thanh cười đắc ý: “Đúng vậy.”
Cô lại nói: “Thực ra tối mai là có thể rồi.”
Bạc Đàm bóp eo cô: “Vậy tối mai anh đến?”
Cố Hàm Thanh: “Đừng, vất vả lắm.”
Đầu cô gối lên vai anh, không trêu chọc anh nữa.
*
Sau khi Bạc Đàm đi công tác, phần quay trong lều của Cố Hàm Thanh cũng đi đến hồi kết.
Trước khi đi Tây Bắc có được mấy ngày nghỉ ngơi, Cố Hàm Thanh quay về Bắc Thành.
Gần đây Quách Ngọc có tổ chức một dự án triển lãm nghệ thuật sắp đặt ngoài trời, nghe nói Cố Hàm Thanh đã trở về, liền mời cô đến xem, tiện thể gọi cả Hoa Doanh và Đàm Triều Nguyệt, bốn người trong ký túc xá tụ họp lại một lần.
Xem xong triển lãm, bốn người cùng nhau đi ăn.
“Sao không đem bé Anh Tuấn theo cho bọn tớ thăm?” Cố Hàm Thanh hỏi Hoa Doanh.
Hoa Doanh lắc đầu: “Thôi, xin đấy, đã lâu rồi tớ không được tự do như thế này. Hôm nay đã để đứa nhỏ lại cho Hình Hàn rồi, tớ phải ăn chơi cho thật đã! Cậu muốn xem á, đến lúc đó tớ gọi video cho cậu xem.”
Cố Hàm Thanh: “Được, lần trước Bạc Đàm cho tớ xem video, bé Anh Tuấn đã lớn hơn nhiều rồi.”
Hoa Doanh: “Bạc Đàm?”
Quách Ngọc cũng nhìn về phía Cố Hàm Thanh.
Bấy giờ Cố Hàm Thanh mới sực nhận ra mình lỡ miệng, các cô ấy vẫn chưa biết.
Cô cười: “Chúng tớ làm lành rồi.”
Hoa Doanh: “Thật sao? Vậy thì tốt quá rồi. Tớ và Hình Hàn cuối cùng cũng không cần vì chuyện của đôi cậu mà cãi nhau.”
Cố Hàm Thanh: “Hai người bị kẹp ở giữa cũng khó xử.”
Quách Ngọc hỏi Đàm Triều Nguyệt: “Sao cậu trông có vẻ như không mấy bất ngờ thế.”
Đàm Triều Nguyệt: “Luôn có cảm giác hai người sẽ có khả năng quay về bên nhau.”
Hoa Doanh nở nụ cười: “Các cậu không biết nhỉ? Đàm Triều Nguyệt cũng có chuyện riêng đó.”
Cố Hàm Thanh rất tò mò, cùng Quách Ngọc quay đầu nhìn sang Đàm Triều Nguyệt.
Hoa Doanh: “Nửa tháng trước có một buổi tối tớ gọi điện cho cậu ấy, nghe được giọng của một người đàn ông ở đó, là bạn trai của cậu ấy. Bảo sao trước đây có một đàn chị của chúng ta muốn giới thiệu bạn trai cho cậu ấy, cậu ấy lại nói đã có bạn trai rồi, lúc đó tớ còn tưởng là lấy cớ.”
“Chưa từng nghe cậu nhắc đến bao giờ. Hẹn hò bao lâu rồi?” Nửa tháng trước Cố Hàm Thanh còn liên lạc với cô ấy, nhưng lại không nghe kể.
Đàm Triều Nguyệt: “Không lâu, hơn một tháng.”
Hoa Doanh hỏi: “Giọng cũng hay phết. Có ảnh đó không cho chúng tớ xem thử?”
Đàm Triều Nguyệt ho khẽ một tiếng: “Không có ảnh.”
Quách Ngọc: “Làm nghề gì? Các cậu quen nhau như thế nào?”
Đàm Triều Nguyệt: “Làm bất động sản, quen trong một sự kiện trước đó.”
Thấy Đàm Triều Nguyệt có vẻ như ngượng ngùng, Cố Hàm Thanh giải vây cho cô ấy: “Người ta mới hẹn họ được hơn một tháng. Chờ ổn định rồi cậu ấy nhất định sẽ dẫn người đến cho chúng ta gặp mặt mà.”
Quách Ngọc gật đầu: “Cũng đúng.”
Hoa Doanh: “Đến lúc đó chúng ta có thể cùng nhau ăn bữa cơm.”
Đàm Triều Nguyệt: “Được.”
Vì Hoa Doanh không muốn về nhà, ăn cơm xong, họ lại cùng nhau đi spa, chơi đến tối muộn.
Sau đó, mọi người ai về nhà nấy.
Hôm nay Cố Hàm Thanh không lái xe, bèn đi nhờ xe của Đàm Triều Nguyệt về.
Sau khi lên xe, Cố Hàm Thanh hỏi: “Cậu không sao chứ? Có phải là không thoải mái chỗ nào không?”
Lúc ăn cơm, Đàm Triều Nguyệt ngồi bên cạnh cô, cô cảm nhận trạng thái của cô ấy có chỗ không ổn.
Đàm Triều Nguyệt đang cài dây an toàn thì khựng lại, nói: “Không có gì, tối hôm qua thức khuya viết một bài bình luận phim, đến tối có chút buồn ngủ thôi.”
Hai người thuận theo chủ đề này, trò chuyện về các bộ phim trong và ngoài nước đang được chiếu gần đây, nói chuyện suốt cả quãng đường.
Cố Hàm Thanh theo dõi tài khoản của Đàm Triều Nguyệt, vẫn luôn đọc những bài bình luận phim do cô ấy đăng.
Gần đến nhà Cố Hàm Thanh, điện thoại của Đàm Triều Nguyệt reo lên.
Cố Hàm Thanh vô tình liếc qua, thấy ghi chú là một chữ cái tiếng Anh, còn cụ thể thì cô không nhìn rõ. Những ghi chú như vậy thường là người có quan hệ khá thân thiết.
Có lẽ là bạn trai của Đàm Triều Nguyệt.
Đàm Triều Nguyệt cúp điện thoại.
Cố Hàm Thanh nhìn thấy nhưng lại giả vờ như không, chỉ hỏi: “Bạn trai à?”
Đàm Triều Nguyệt: “Ừm, lát về gọi lại sau.”
Xe dừng lại, đến dưới nhà Cố Hàm Thanh.
Trước khi xuống xe, Cố Hàm Thanh nói: “Về nhà nghỉ ngơi sớm đi.”
Đàm Triều Nguyệt: “Cậu cũng thế.”
Về đến nhà, Cố Hàm Thanh ngồi trên ghế sô pha gọi điện thoại cho Kỷ Thư Đồng.
Hôm qua cô đi gặp Truy Truy, Truy Truy nói với cô, trước đó đi chơi với ba đã gặp được dì Đồng Đồng, còn cùng nhau ăn cơm nữa.
Kỷ Thư Đồng: “Đúng vậy, đúng lúc tao đi công tác, gặp được ngài Trình ở khách sạn. Con bé thế mà nhớ tao này.”
Cố Hàm Thanh: “Hồi Tết con bé và mày chơi cũng rất vui mà, sau này còn hay nhắc về mày.”
Kỷ Thư Đồng rất vui.
Nói hết chuyện về Truy Truy, Kỷ Thư Đồng hỏi: “Bé Thanh, khi nào thì mày đến Tây Bắc thế?”
Cố Hàm Thanh: “Ngày mốt.”
Hôm qua cô đi gặp Truy Truy, hôm nay thì gặp mấy người Đàm Triều Nguyệt, ngày mai ở nhà nghỉ ngơi một ngày.
Kỷ Thư Đồng: “Bạc Đàm đi công tác vẫn chưa về nữa sao?”
Cố Hàm Thanh ừ một tiếng: “Ngày kia anh ấy mới về.”
Thời gian vừa vặn lệch nhau.
Cô còn nói: “Tao làm lành với anh ấy rồi, mày có thấy tao hết thuốc chữa không.”
Sau khi Cố Hàm Thanh và Bạc Đàm làm lành liền kể cho Kỷ Thư Đồng, chỉ là vì Cố Hàm Thanh luôn bận bịu trong đoàn phim nên hai người cũng chưa trò chuyện kỹ càng.
Kỷ Thư Đồng: “Sao lại thế được! Bé Thanh à, dù mày có quyết định như thế nào đi nữa thì tao cũng ủng hộ mày.”
Cô ấy còn nói: “Thật ra, sau khi mày kết thúc với anh ấy, anh ấy có đến tìm tao.”
Cố Hàm Thanh: “Tìm mày?”
“Đúng vậy, lúc đó tao đang đi công tác, anh ấy vẫn đến, bọn tao đại khái cũng chỉ gặp nhau hơn mười phút.” Kỷ Thư Đồng nói, “Khi ấy tao không nói cho mày, bởi vì tao biết nếu mày đã quyết định cắt đứt với anh ấy, dù tao có kể chuyện này cho mày đi nữa, mày cũng sẽ không thay đổi ý định, lại chỉ làm mày ảnh hưởng, làm mày càng thêm phiền lòng. Thế nên tao mới không nói.”
Kỷ Thư Đồng không hổ là bạn thân của cô, hiểu cô rõ mồn một.
Cố Hàm Thanh hỏi: “Anh ấy tìm mày nói chuyện gì?”
Kỷ Thư Đồng nhớ lại: “Ban đầu thì hỏi tao, mày thích gì, tao không nói gì cả. Sau đó thì bảo tao cứ kể bất cứ chuyện gì cũng được, hỏi tao và mày quen nhau như thế nào. À đúng rồi, sau đó tao bực mình, thái độ với anh ấy không được tốt lắm, còn dạy dỗ anh ấy một trận.”
Cố Hàm Thanh tưởng tượng lại cảnh Bạc Đàm bị dạy dỗ, cảm khái: “Thật đúng là chị em ruột của tao, làm tốt lắm.”
Kỷ Thư Đồng: “Sau khi tao tỉnh táo lại vẫn có hơi hối hận đây này. Bọn mày làm lành lại cũng tốt, nể mặt mày, anh ấy cũng không đến nỗi tìm tao kiếm chuyện. Tao còn đang suy nghĩ có thể quay về Bắc Thành được nữa không đấy.”
Cố Hàm Thanh bật cười: “Yên tâm đi, cho dù tao và anh ấy không làm lành, mày cũng về được. Đợi lần sau mày về, tao sẽ bảo anh ấy mời mày ăn cơm.”
Quen nhau nhiều năm như vậy, qua điện thoại, Kỷ Thư Đồng cũng có thể nghe ra sự mềm mại và thân mật trong giọng nói của Cố Hàm Thanh khi nhắc về Bạc Đàm.
Trước đây cô chưa bao giờ nói những lời như bảo Bạc Đàm mời cô ấy ăn cơm.
Kỷ Thư Đồng rất vui mừng: “Bé Thanh, xem ra hai bọn mày thật sự tốt rồi. Lần đó Bạc Đàm đến tìm tao, những lời mà anh ấy đã nói khiến tao rất bất ngờ. Anh ấy nói anh ấy không hề có ý chơi đùa hay qua loa gì với mày, anh ấy có tính toán đến tương lai.”
‘Tương lai’ chỉ về điều gì, rất rõ ràng.
Sau khi nói chuyện với Kỷ Thư Đồng xong, Cố Hàm Thanh nhận được yêu cầu gọi thoại trên * của Bạc Đàm.
Mấy đêm nay họ đều gọi thoại, khi thì tán gẫu vu vơ, khi thì mỗi người làm việc riêng, không nói gì, chỉ lặng lẽ nghe âm thanh từ đầu dây bên kia. Đợi đến khi Cố Hàm Thanh nằm trên giường ngủ thiếp đi, bên Bạc Đàm mới ngắt máy.
Cố Hàm Thanh gọi lại.
Chẳng mấy đã được kết nối, truyền đến giọng nói trầm thấp của Bạc Đàm: “Gọi ai mà lâu thế?”
“Kỷ Thư Đồng.”
Cố Hàm Thanh cầm điện thoại vào phòng tắm, bật loa ngoài, để điện thoại ở bồn rửa tay, đứng trước gương bắt đầu tẩy trang.
“Nó bảo lần đó anh đi tìm nó. Nó đã dạy dỗ anh một trận, cứ sợ anh thù dai. Em nói anh Hai không phải là loại người nhỏ nhen như vậy, sẽ không so đo với nó đâu.”
Quả nhiên Bạc Đàm ở bên kia bật cười khẽ: “Câu này tâng bốc anh quá rồi. Ai bảo anh không so đo?”
Cố Hàm Thanh đưa mắt nhìn thoáng qua điện thoại, hừ khẽ: “Vậy so đo với em này.”
Bạc Đàm trêu: “Được, em thay bạn thân em trả nợ là xong.”
Cố Hàm Thanh: “Trả thế nào?”
Bạc Đàm: “Em nói xem?”
Âm cuối nâng tông giọng, mang theo vài phần trêu chọc và mập mờ, nghe thật ngọt tai.
Mặt Cố Hàm Thanh hơi nóng, mở vòi nước rửa mặt.
Bạc Đàm nghe tiếng: “Vẫn chưa tắm?”
Cố Hàm Thanh: “Ừm, vừa ra ngoài với mấy người Hoa Doanh, về đến nơi thì gọi điện thoại cùng Kỷ Thư Đồng.”
“Vậy tắm trước đi.”
Cố Hàm Thanh tắm xong đi ra, cuộc gọi của Bạc Đàm vẫn còn chưa tắt.
Bạc Đàm dường như nghe thấy tiếng động, hỏi: “Tắm xong rồi à?”
“Ừm.” Cố Hàm Thanh cầm điện thoại lên về lại phòng ngủ, “Anh đang làm gì vậy?”
Bạc Đàm: “Đọc sách, chờ em ngủ.”
Cố Hàm Thanh ngồi xuống giường. Chăn đã được phơi, mềm mại và phồng xốp.
Đêm khuya thanh vắng, cô đột nhiên cảm thấy trong lòng có chút trống rỗng.
Cô nhìn ảnh đại diện của Bạc Đàm trên màn hình điện thoại.
Mới mấy ngày không gặp đâu chứ, nhưng sao như thể đã rất lâu rồi.
Cô dựa vào đầu giường, thỏ thẻ gọi đối phương một tiếng: “Bạc Đàm ơi.”
“Ơi?”
Sau đó là vài giây im lặng, Bạc Đàm cũng không giục, kiên nhẫn chờ đợi.
Cố Hàm Thanh mím môi, chuyển cuộc gọi sang chế độ nghe bằng tai nghe, áp điện thoại vào tai, rồi nói: “Em nhớ anh quá.”
Như thể không ngờ một người cứng miệng như Cố Hàm Thanh lại có thể nói những lời như vậy, đối phương lặng đi trong chốc lát.
Cố Hàm Thanh bên này nói xong, vành tai đỏ bừng, sự im lặng ngắn ngủi càng khiến cô thêm ngượng ngùng.
Điện thoại áp vào tai đang nóng ran, cô dường như có thể nghe thấy tiếng thở rất khẽ.
Khi cô định cúp cuộc gọi, giọng Bạc Đàm truyền đến.
“Bé Thanh.”
Cố Hàm Thanh siết chặt lấy điện thoại, ‘vâng’ một tiếng.
Bạc Đàm: “Anh yêu em.”
Sự dịu dàng lấn át vẻ lạnh lùng, giọng nói ấy khiến tim Cố Hàm Thanh đập nhanh hơn.
“Em cũng thế.”
Bạc Đàm bật cười, kiên nhẫn hỏi lại: “Cũng cái gì?”
Anh biết tỏng, cố tình muốn hỏi cô mà.
Cố Hàm Thanh: “Yêu anh đó.”
--------------------------------------------------



![[Độn Lương] Thiên Tai Mạt Thế Năm Thứ Ba](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-37386-1784187954-150x150.webp)





