Tình Lặng – Chương 5: Không được nhìn cô ta, nhìn em này.
Tình Lặng
Cố Hàm Thanh được Bạc Đàm ôm eo bước vào biệt thự.
Có khá nhiều người chào hỏi Bạc Đàm, rồi ánh mắt họ đổ dồn trên người Cố Hàm Thanh, hoặc dò xét hoặc đánh giá.
Cố Hàm Thanh có thể cảm nhận được những người chung quanh đang rầm rì.
“Đêm nay ai là chủ của bữa tiệc sinh nhật này vậy?” Cô khẽ hỏi Bạc Đàm.
Bạc Đàm hếch cằm, nói: “Cậu ta tên là Chử Thần.”
Cố Hàm Thanh nhìn theo ánh mắt của anh, trông thấy một chàng trai mặc áo hoodie màu xanh navy, tuổi tác thoạt trông cũng trạc Bạc Đàm.
Chử Thần thuần thục chào hỏi Bạc Đàm, dường như cả hai rất thân thiết.
Sau đó, cậu ta tò mò nhìn sang Cố Hàm Thanh, hỏi Bạc Đàm: “Người này là?”
Bạc Đàm giới thiệu: “Cố Hàm Thanh.”
Cố Hàm Thanh từng nghe rất nhiều người gọi tên cô, thế nhưng giọng nói trầm thấp lạnh lùng của anh khiến ba chữ này trở nên rất khác biệt, như hơi lạnh tỏa ra từ tuyết, dẫu có lạnh lẽo nhưng lại vấn vương.
Chử Thần do dự phút chốc, hỏi Bạc Đàm: “Vậy mày và Chung Tịnh thật sự….”
Lúc nhắc đến ‘Chung Tịnh’, Cố Hàm Thanh cảm nhận được cánh tay nơi eo cô nhẹ nhàng véo một cái.
Cảm giác ngứa ngáy bất ngờ khiến cô run rẩy.
Cô lập tức hiểu được ý của Bạc Đàm, ngẩng đầu liếc mắt trừng anh một cái.
Cái trừng này vừa phải vờ vĩnh tỏ ra lén lút, lại vừa phải để Chử Thần nhìn thấy.
Bạc Đàm trả lời: “Chia tay.”
Khi nói chuyện, tay anh chuyển sang đặt lên lưng cô, những ngón tay thon dài khẽ vuốt ve đuôi tóc cô, như thể đang thay lời xoa dịu.
Rồi anh lại nói với Chử Thần: “Đừng nhắc đến nữa. Tính em ấy khó lắm.”
Giọng nói thờ ơ vương chút bất đắc dĩ và dung túng.
Chử Thần khá kinh ngạc với thái độ của Bạc Đàm dành cho Cố Hàm Thanh.
Anh ta nở nụ cười sâu xa tỏ vẻ hiểu ý, không nhắc đến Chung Tịnh nữa.
Phụ nữ mà, ghen dữ lắm, nói không khéo thì về lại còn phải dỗ dành.
Chỉ là anh ta chẳng thể nghĩ ra được dáng vẻ dỗ dành phụ nữ của Bạc Đàm.
Trò chuyện được dăm ba câu, Chử Thần đã bị gọi đi. Là nhân vật chính của đêm nay, anh ta đương nhiên là người bận rộn nhất.
Anh ta đi rồi, Cố Hàm Thanh mới hỏi: “Đủ khó chưa?”
Rõ ràng là bản thân anh không muốn nhắc đến, lại đội cái nồi này cho cô.
Bạc Đàm: “Còn có thể khó hơn được nữa.”
“…”Cố Hàm Thanh nhếch nhếch khóe môi.
Cô không muốn đắc tội với bất cứ ai, để lại cho người khác ấn tượng ‘EQ thấp’.
Dáng vẻ hai người khẽ khàng trò chuyện với nhau lọt vào mắt người khác, trông rất thân mật. Nhưng trên thực tế, ngoài đề tài ‘khó tính’ mà họ đã đề cập, thì cả hai đang lâm vào tình trạng ‘không biết tán gẫu về chuyện gì’.
Cố Hàm Thanh rất muốn thoát khỏi Bạc Đàm tự mình đi dạo, nhưng ở đây cô không quen ai cả.
Phần lớn những người ở đây đêm nay cô đều chưa từng gặp, chỉ có hai ba người trông khá quen mặt, chắc là từng thấy qua ở chỗ Bạc Ngạn.
Thị lực của cô khá tốt, những người đã từng gặp qua về cơ bản đều sẽ có ấn tượng. Nếu như với cô, hai ba người đó chỉ là nhìn khá quen mắt, thì với họ cô càng xa lạ hơn.
Cảm nhận được một ánh mắt mãnh liệt đặt lên người mình, Cố Hàm Thanh quay đầu lại, nhìn thấy Chung Tịnh đang đứng ở quầy bar.
Cô ta tái mặt nhìn về phía bọn họ.
Những người ở đây hiển nhiên đều biết mối quan hệ giữa Bạc Đàm và Chung Tịnh, nét mặt tuy khác nhau nhưng đều chú ý đến phía này.
Cố Hàm Thanh lại nhìn Bạc Đàm.
Anh chắc chắn biết Chung Tịnh cũng đến đây nên mới mang theo cô cùng đến, là vì muốn khiến Chung Tịnh mất hết hy vọng.
Thế là, ngay lúc Bạc Đàm nhìn sang Chung Tịnh, cô nâng tay lên vuốt ve cằm anh, rồi đầu ngón tay khẽ dùng chút lực, xoay mặt anh lại.
Cô ngửa đầu trong lòng anh, miệng nói: “Không được nhìn cô ta, nhìn em này.”
Đáy mắt của cô thì: anh thấy tôi có chuyên nghiệp chưa nào?
Bạc Đàm cúi đầu nhìn cô, trong mắt những người khác thì nom cứ như là đang dỗ dành cô.
“Bây giờ thì ai cũng biết là em khó tính rồi đấy.”
Cùng lúc anh nói, tay của Cố Hàm Thanh có thể cảm nhận được từng cử động nơi cằm anh. Nhiệt độ làn da của anh ấm hơn đôi chút so với ngón tay cô.
Trong ấn tượng của mình thì đây là lần đầu tiên cô chạm vào cằm của một người khác giới, rất khác so với của con gái.
Sau khoảnh khắc sững sờ ngắn ngủi vì xúc giác đó, Cố Hàm Thanh rụt tay lại, đang định cười nói gì đó, thì thấy ánh mắt của Bạc Đàm đã dời sang nơi khác.
Rồi, cô nghe thấy Bạc Đàm gọi một tiếng ‘anh’.
Cô quay đầu, chỉ trông thấy một người đàn ông đang đi về phía bọn họ.
Người đàn ông mặc một bộ vest thiết kế riêng, khí chất mạnh mẽ, lông mày và ánh mắt có vài phần giống với Bạc Đàm.
Bạc Đàm vỗ cánh tay Cố Hàm Thanh, nhắc nhở: “Gọi anh Cả.”
Cố Hàm Thanh nghe lời gọi theo một tiếng: “Anh Cả ạ.”
Đây chính là Bạc Chiếu, anh trai của Bạc Đàm.
Bạc Chiếu thản nhiên gật đầu, nói với Bạc Đàm: “Chúng ta nói chuyện đi.”
Bạc Đàm buông Cố Hàm Thanh ra, nói: “Em tự chơi một lát, rồi ăn chút gì đi.”
Cố Hàm Thanh rất hiểu chuyện: “Vâng ạ.”
Sau khi Cố Hàm Thanh rời đi, Bạc Đàm và Bạc Chiếu đi đến vườn hoa.
Bạc Chiếu quay đầu nhìn về phía Cố Hàm Thanh, hỏi: “Chuyện gì thế này?”
Bạc Đàm: “Bạn gái mới.”
“Sao trước đó chưa từng nghe nói qua bao giờ?” Bạc Chiếu nhìn anh rồi hỏi.
“Học chung một trường. Trước kia từng gặp ở chỗ Bạc Ngạn mấy lần.” Bạc Đàm nói rồi khựng lại giây lát, mới bổ sung, “Họ Cố.”
Bạc Chiếu suy nghĩ hai giây, cuối cùng cũng nhớ ra.
“Là cô ta?” Anh ấy nhíu mày, “Bạc Ngạn có biết không?”
Bạc Đàm nhìn về nơi xa xăm: “Em quen bạn gái còn cần nó đồng ý sao?”
Giọng điệu Bạc Chiếu trở nên nghiêm túc: “Em và Chung Tịnh chia tay, ba rất tức giận.”
Bạc Đàm chẳng mảy may bận tâm: “Nhà họ Chung rất có thể sẽ đứng trên đầu sóng ngọn gió, chẳng lẽ các người không muốn cắt đứt à?”
Bạc Chiếu: “Ba rất thích Chung Tịnh.”
Bạc Đàm bật cười, ngữ điệu lạnh nhạt: “Toàn là vì lợi ích, thích thú gì cơ chứ?”
Nói cho cùng là thời cơ chưa đến, vẫn còn lợi ích, và trách anh tự chủ trương.
“Nhưng nói gì thì chút tình nghĩa vẫn còn nằm đó.” Bạc Chiếu nói, “Người này ba sẽ không thích.”
Cố Hàm Thanh bên này không biết ai, tìm một góc thanh tịnh đang ăn gì đấy.
Từ lâu cô đã biết Bạc Đàm có một người anh trai ruột, cũng chính là ‘anh Cả’ mà Bạc Đàm đã nhắc đến, có điều chưa từng gặp qua bao giờ.
Hôm nay gặp rồi, cô nhận ra Bạc Chiếu khá gai mắt cô.
Ăn uống xong, son môi cũng trôi đi gần hết, Cố Hàm Thanh đến nhà vệ sinh dặm lại. Lúc đi ra, cô gặp phải Chung Tịnh.
Cả hai đều sửng sốt.
Vai trò của Cố Hàm Thanh là khiến Chung Tịnh hoàn toàn từ bỏ hy vọng, thật ra bản thân cô cũng không có thù oán gì với Chung Tịnh. Nếu như Chung Tịnh nhìn thấy bên cạnh Bạc Đàm có người mới, dần dần nhận ra bản thân không còn cơ hội nữa, hoặc Bạc Đàm thông qua cô để khiến Chung Tịnh từ bỏ, nếu thế thì ngoài việc giả vờ ở bên anh ra cô sẽ không cần phải làm gì thêm, đó là cách tốt nhất, và cô cũng có thể lười biếng.
Vậy nên cô không hề muốn một mình gặp Chung Tịnh chút nào.
“Cậu là cô gái đêm đó.” Chung Tịnh đã lên tiếng trước.
Cố Hàm Thanh gật đầu.
Chung Tịnh nhận ra mình đã bị lừa, hỏi: “Vậy nên khi đó cậu và Bạc Đàm đã hẹn hò với nhau?”
Cố Hàm Thanh: “Xem như là vậy.”
“Cậu có biết gia thế của anh ấy như thế nào không?” Dù sắc mặt Chung Tịnh không được tốt lắm, song vẫn giữ được nét đoan trang, “Cậu với anh ấy không có khả năng nào đâu.”
Cố Hàm Thanh cười cười nói: “Vậy thì sao chứ? Chỉ cần quá trình vui vẻ là được rồi.”
Chung Tịnh cao ngạo hất cằm, hỏi: “Cậu muốn thế nào mới tình nguyện rời xa Bạc Đàm?”
Cố Hàm Thanh không ngờ mình lại nhanh chóng gặp phải tình huống được cho tiền để rời đi như vậy.
Cô dựa vào thành bồn rửa mặt, quan sát Chung Tịnh: “Bạc Đàm nói với tôi, anh ấy quen cậu lâu như vậy rồi nhưng còn chẳng buồn nắm tay lấy một lần.”
Sắc mặt Chung Tịnh tệ đi trông thấy: “Vậy thì sao?”
Cô ta dường như nghĩ ra điều gì đó, lại hỏi: “Anh ấy chạm vào cậu?”
Cố Hàm Thanh chỉ do dự chừng một giây, rồi đáp: “Đúng vậy. Anh ấy chẳng hề lãnh cảm chút nào.”
Vẻ mặt Chung Tịnh không sao tin được, sau vài giây khựng lại, ngữ điệu chắc nịch: “Là cậu quyến rũ anh ấy!”
“Ai nói?” Cố Hàm Thanh hỏi vặn lại, “Nhưng dù có là vậy đi nữa, thứ cậu hèn mọn đến nhường đó nhưng không chiếm được, còn tôi chỉ quyến rũ một chút là đã vào tay, chẳng lẽ còn chưa nói lên vấn đề sao? Đừng dùng từ ‘tôn trọng’ để tự lừa dối mình. Khiến cậu phải tự hạ thấp bản thân như thế mới là không tôn trọng.”
Sắc mặt Chung Tịnh lúc đỏ lúc trắng.
Những gì cần nói Cố Hàm Thanh đều đã nói rồi. Cô đứng thẳng người, xoay người soi gương xác nhận lại tóc tai và lớp trang điểm của mình.
Khi lướt qua người Chung Tịnh, cô còn nói thêm câu cuối cùng: “Cậu cho rằng, giải quyết được tôi thì sẽ không còn người thứ hai? Hôm nay dù người cậu bắt gặp không phải là tôi, thì cũng sẽ là người khác thôi. Tỉnh táo lại đi.”
Rời khỏi bồn rửa tay, nhìn thấy một bóng người dựa vào tường ở lối rẽ, bước chân Cố Hàm Thanh khựng lại.
Hóa ra Bạc Đàm đã ở đây.
Với vị trí này, khi họ đứng trước bồn rửa mặt sẽ không nhìn thấy anh, nhưng anh lại có thể nghe được cuộc trò chuyện của bọn cô.
Cũng không rõ anh đã đến được bao lâu, có nghe thấy câu cô nói anh chẳng hề lãnh cảm chút nào không.
Cố Hàm Thanh nén đi chút ngượng ngùng trong lòng, đi đến bên cạnh Bạc Đàm.
Tay áo anh được xắn lên khuỷu tay lúc nào chẳng hay, lộ cả cẳng tay ra ngoài, cả người trông có vẻ nhàn nhã hơn mấy phần, trong đôi mắt bạc bẽo ấy phản chiếu ánh sáng của sự giàu sang hoa lệ.
Với khuôn mặt đẹp trai đến độ này, cũng chẳng mấy kỳ lạ tại sao Chung Tịnh lại hèn mọn vì anh như vậy.
Bạc Đàm vươn tay ôm lấy Cố Hàm Thanh quay trở lại.
Cố Hàm Thanh vẫn chưa quen khi bị anh đụng chạm, thân thể căng cứng một chập mới thả lỏng được đôi chút.
Cô nghe Bạc Đàm nói: “Cô cũng tốt tính thật, nhắc nhở cô ta.”
Cố Hàm Thanh bật cười, phủ nhận: “Tôi chỉ muốn thay anh Hai giải quyết phiền phức, để anh Hai được vừa lòng thôi.”
Bạc Đàm: “Vậy sao?”
Nghe anh hỏi vậy, Cố Hàm Thanh theo bản năng ngẩng đầu lên nhìn anh.
Trong nháy mắt, cô có một loại cảm giác như đang bị nhìn thấu.
Điều này khiến cô nhận ra, việc chừa đường lui khi đối mặt với Chung Tịnh vừa rồi đã bị anh phát hiện rồi.
Thật ra cô không mong rằng Chung Tịnh sẽ nhanh chóng hết hy vọng đến vậy. Vì rằng cô sợ đến lúc đó Bạc Đàm sẽ không cần cô nữa.
Cố Hàm Thanh dò hỏi: “Khi nào thì anh Hai sẽ đá tôi?”
“Tôi còn rất nhiều lúc cần đến cô.” Bàn tay đặt nơi eo cô của Bạc Đàm dịch lên xoa xoa đuôi tóc cô.
Đây là lần thứ hai anh làm động tác này.
Lần đầu tiên là giả vờ trấn an cô trước mặt những người khác, còn lần này là đang nhắc nhở.
Ngoài ra, anh dường như khá hứng thú với mái tóc của cô.
Cố Hàm Thanh cười, lại khẽ nâng cằm lên cao một tí, để tóc xõa ra lọt vào tay anh được nhiều hơn.
Động tác này khiến cho khuôn mặt cô ngẩng cao hơn, gần với anh hơn. Đường cằm sắc nét của anh ở ngay trước mắt cô.
Cố Hàm Thanh nhìn vào chiếc cằm mình vừa chạm qua, thủ thỉ: “Chung Tịnh còn hỏi tôi phải làm sao mới chịu rời xa anh, ý là muốn đưa ra điều kiện với tôi. Anh có muốn biết mình đáng giá bao nhiêu không?”
“Bao nhiêu?” Trong giọng nói của Bạc Đàm không có quá nhiều bận tâm, chỉ thuần túy là muốn tiếp câu của cô.
Ngón tay biếng nhác luồn qua mái tóc cô.
Chủ đề vừa nãy coi như đã được bỏ qua.
Cố Hàm Thanh chớp chớp mắt, nói: “Sao tôi có thể hỏi được chứ? Dù tôi có nhận về bao nhiêu lợi ích đi chăng nữa cũng sẽ không rời khỏi anh Hai đâu.”
Giọng điệu của cô mang theo vài phần chân thành, khuôn mặt tươi tắn rạng rỡ tràn đầy tình cảm.
Bạc Đàm nhìn vào mắt cô, buông câu đánh giá: “Giả tạo lắm.”
--------------------------------------------------



![[Độn Lương] Thiên Tai Mạt Thế Năm Thứ Ba](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-37386-1784187954-150x150.webp)





