Tình Lặng – Chương 58: Quấn lấy nhau
Tình Lặng
Sáng hôm sau, Cố Hàm Thanh còn đang trong giấc mộng thì bị một cảm giác ngưa ngứa trên mặt làm cho tỉnh giấc.
Cô vô thức nhíu mày, biếng nhác vươn một tay ra khỏi chăn, mắt còn chưa mở đã có ý định đẩy người vừa hôn cô ra.
Bạc Đàm né tay cô, một chân quỳ trên giường, cúi người nhìn cô: “Cứ thế này mà còn muốn anh gọi em dậy sao?”
Cuối cùng cố Hàm Thanh cũng tỉnh táo hơn đôi chút, mở mắt ra, vẻ bực mình trên mặt biến mất, “Phải đi rồi à?”
“Ừm.” Bạc Đàm đã ăn mặc chỉnh tề chuẩn bị rời đi.
Ánh mắt anh dừng lại trên cổ áo lỏng lẻo của cô, vươn tay qua.
Năm ngón tay siết lại mang tính trừng phạt, anh cười khẽ: “Gọi em dậy để em gắt ngủ phát cáu à?”
Cố Hàm Thanh mềm nhũn nhão hừ một tiếng, chiếc đồng hồ trên cổ tay anh lạnh đến mức khiến cô khẽ run rẩy. Không chờ cô có phản ứng, Bạc Đàm đã rút tay về, rồi đắp chăn lại cho cô.
“Đi đường lái xe chậm thôi.” Cơn buồn ngủ đã ăn mòn Cố Hàm Thanh.
Bạc Đàm: “Ngủ tiếp đi, ngày mai không gọi em dậy nữa.”
“Không được.” Đây là câu nói cuối cùng của Cố Hàm Thanh trước khi chìm vào giấc lần nữa.
Mấy ngày tiếp theo, Bạc Đàm liên tục đi lại giữa hai thành phố.
Buổi sáng chưa đến bảy giờ đã rời đi, buổi tối thì thường hơn tám giờ sẽ đến.
Tối hôm nay, Bạc Đàm vừa ra khỏi Bắc Thành đã nhận được một cuộc điện thoại, là Chử Thần gọi đến.
Giọng Chử Thần vang lên trong xe: “Bạc Nhị, tối nay đi uống rượu cùng tao nha.”
Bạc Đàm: “Không rảnh.”
Chử Thần: “Mấy hôm nay mày bận rộn cái gì vậy, gọi lần nào cũng bảo không rảnh.”
“Đến đoàn làm phim.”
“Không phải là… đoàn phim của Cố Hàm Thanh đấy chứ? Bọn mày làm lành rồi?”
Bạc Đàm lơ đễnh: “Lành rồi.”
Nghe ra sự đắc ý dào dạt trong giọng nói của anh, Chử Thần bật cười thành tiếng: “Trước đây dạo nọ mày đâu có phải như thế này đâu.”
Khi đó mặc dù ngoài miệng anh không nói gì, nhưng sau này ai nấy đều nhận ra có lẽ anh thất tình rồi.
Chử Thần sực nhớ ra một chuyện: “Không phải mày còn đi làm à? Bây giờ đi đến đó, sáng mai lại phải về sớm?”
Bạc Đàm ừ một tiếng.
“Ha, cũng biết tự hành xác mình thật.” Chử Thần nói, “Tao bảo này, gọi người ta về không phải là được rồi sao? Đi theo mày, thì còn cần quay phim cái gì nữa?”
Bạc Đàm: “Mày thì biết cái cóc gì.”
Chử Thần: “Cái gì mà cần tao biết nữa?”
Ánh đèn từ bên ngoài hắt vào soi tỏ nụ cười trêu chọc ở khóe môi Bạc Đàm: “Vậy không thì mày cũng theo tao đi?”
“Cái gì?” Chử Thần nghi ngờ tai mình nghe nhầm, “Bạc Nhị này, tao xem mày như anh em, không lẽ mày lại có cái ý nghĩ kia với tao đấy chứ?”
Bạc Đàm lười tiếp lời anh ta, lại nói tiếp: “Dù sao mày cũng thấy phiền mấy chuyện trong công ty, theo tao rồi thì không cần quan tâm đến nữa, tao rỗi rãi còn có thể đi câu cá cùng mày.”
Chử Thần: “… Mấy thứ này giống nhau á.”
Bạc Đàm: “Sao lại không giống? Yên tâm, dựa vào việc tao và mày quen nhiều năm như vậy, tao còn thiếu chút tiền cho mày tiêu à?”
Chử Thần: “…”
“Cúp đây, ảnh hưởng đến việc lái xe của tao.” Bạc Đàm nói xong liền cúp điện thoại.
Về phía Cố Hàm Thanh, việc quay phim dần trở nên suôn sẻ, áp lực cũng không còn lớn như vậy nữa. Vết loét trong miệng anh Vương cũng đã lành.
Chỉ hơn một tuần nữa là quay xong phần quay trong nhà, sau đó đoàn phim sẽ di chuyển đến vùng Tây Bắc để tiếp tục ghi hình những phần còn lại.
Mấy ngày nay về cơ bản sau khi Cố Hàm Thanh kết thúc công việc sẽ quay về khách sạn, trước kia còn đi ăn khuya với đám anh Vương hoặc không thì trò chuyện linh tinh với các diễn viên chính.
Cô về phòng, Bạc Đàm đã đến rồi, dường như cũng vừa mới đến không lâu.
“Ăn tối chưa?” Cô hỏi.
Bạc Đàm: “Rồi.”
Cố Hàm Thanh đi tắm xong rồi ngồi vào lòng anh. Bạc Đàm ôm lấy cô, xoay người cô lại, cúi đầu hôn xuống.
Cố Hàm Thanh ngồi trong lòng anh, ôm cổ anh, ngửa đầu cùng anh hôn môi.
Lúc anh hôn lên khóe môi cô, Cố Hàm Thanh biếng nhác híp hai mắt lại hỏi: “Tối hôm qua lúc anh đến khách sạn có phải đã bị người ta thấy rồi không?”
Sống mũi cao thẳng của Bạc Đàm áp vào sườn mặt cô, hơi thở phả lên, “Gặp phải hai thợ quay phim. Chắc là họ không nhìn thấy anh đâu.”
Cố Hàm Thanh: “Đúng là không nhìn rõ. Chỉ là hôm nay ở phim trường em nghe có người nói, thấy một người đàn ông rất giống thầy Bạc xuất hiện tại khách sạn.”
Môi Bạc Đàm nặng nề dán chặt vào tai cô, lưu manh mà hỏi: “Thế người đã nhìn thấy có nói rằng, người đàn ông kia đã đi vào phòng của đạo diễn, suốt một đêm không hề đi ra không?”
Lỗ tai Cố Hàm Thanh bị hơi thở của anh làm cho ngứa ngáy, quay đầu lại tức giận lườm anh một cái, hé miệng muốn cắn anh.
Bạc Đàm ngửa ra sau né tránh, rồi lại siết cằm cô hôn lên môi cô.
Có chăng là vì mấy ngày này thời gian ở bên nhau thực sự không nhiều, hầu như đều là Bạc Đàm chạy đi chạy lại mới có được, buổi tối đến cả hai chỉ hận sao không quấn quýt lấy nhau không rời.
Cả hai đang rúc vào trong một cái ghế.
Bạc Đàm ngồi trên ghế, Cố Hàm Thanh thì ngồi trên đùi anh, thậm chí còn vắt cả chân lên. Anh đọc tài liệu lịch sử, viết luận văn, Cố Hàm Thanh thì ngồi trong lòng anh cầm điện thoại xử lý công việc, trò chuyện, hoặc xem kịch bản.
Trước kia chưa từng có được cảm giác thế này, ấy là quyến luyến.
Chỉ là như vậy rất dễ lau súng cướp cò, nhưng ngặt một nỗi Cố Hàm Thanh lại đang trong kỳ kinh nguyệt.
Dẫu có thế, cũng chẳng bằng lòng xa nhau.
Bạc Đàm hôn cô, một tay vuốt ve nhẹ nhàng nơi mắt cá chân, hiếm lắm mới thấy anh thở hổn hển, “Còn mấy ngày nữa là hết?”
Cố Hàm Thanh nhích người đi, “Hôm nay mới ngày thứ tư. Anh Hai nhịn thêm chút nhé?”
Ít nhiều gì cũng phải bảy ngày.
Cô còn nói: “Còn hơn một tuần nữa là em quay xong ở đây, sau đó sẽ đi Tây Bắc. Trước khi đến Tây Bắc có thể về Bắc Thành mấy ngày.”
Bạc Đàm: “Để anh xem có thể xin nghỉ phép được không.”
Cố Hàm Thanh cười, hỏi: “Xin nghỉ phép làm gì?”
Bạc Đàm nhéo mắt cá chân cô, “Em nói thử xem?”
“Trước mắt đừng nói chuyện xa vời.” Bạc Đàm hôn cô, nắm tay cô.
Bị tay anh dẫn dắt, Cố Hàm Thanh biết anh muốn làm gì, “Không muốn, tự anh giải quyết đi.”
Đêm qua tay cô thật sự đã rất xót.
Bạc Đàm cũng không ép buộc cô, thả cô xuống, đứng dậy đi vào phòng tắm.
Cố Hàm Thanh kéo anh lại.
Mắt chạm mắt, trong ánh mắt cô mang theo đôi phần ranh mãnh, đôi phần xinh đẹp, song giọng nói lại ngọt ngây khó mà khước từ được: “Anh Hai, em muốn nhìn.”
Cô muốn nhìn thấy dáng vẻ anh bị dục vọng hoàn toàn chi phối sẽ trông như thế nào.
Trong phòng dần trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng thở dốc ngày càng rõ rệt.
Cố Hàm Thanh ngồi bên giường, nhìn Bạc Đàm đang ngồi trên ghế sô pha ở đối diện.
Trên người anh vẫn là chiếc áo sơ mi trắng và quần đen như lúc mới đến, chỉ là vạt áo sơ mi đã bị kéo bung ra, mấy chiếc cúc phía dưới cũng mở lỏng.
Anh tựa người vào lưng ghế với dáng vẻ uể oải và mệt mỏi, đôi chân được bọc trong chiếc quần đen dang rộng, gân xanh trên mu bàn tay nổi rõ mồn một, làn da trắng lạnh lại ánh lên sắc đỏ.
Vạt áo sơ mi và tay anh che khuất rất nhiều. Kiềm chế và phóng túng.
Trách không được nhiều người lại thích nhìn thấy kẻ lạnh lùng trở nên sa ngã, kẻ tự kiềm chế trở nên phóng túng, thích nhìn cảnh thần linh bị kéo xuống bệ thần đến vậy.
Chỉ là, rõ ràng người làm chuyện này là anh, người bị chi phối là anh, song Cố Hàm Thanh cứ mãi có cảm giác bản thân trong tình thế bị động.
Ánh mắt Bạc Đàm như có thực thể, rơi thẳng trên người Cố Hàm Thanh. Trong đáy mắt anh đặc quánh đến mức khó nhìn thấu, tựa hồ có một lớp màng chắn ngăn lại, che giấu những cảm xúc cuồn cuộn có thể vỡ òa tràn ra bất cứ lúc nào.
Như thợ săn không hề có ý định che giấu mà phô bày sự đói khát của mình trước mặt con mồi, lướt ánh mắt quan sát trên người con mồi, nghĩ xem nên ăn nó như thế nào.
Mặt Cố Hàm Thanh dần nóng lên, trên người vã ra một lớp mồ hôi, miệng đắng lưỡi khô.
“Bé Thanh, để anh nhìn em.” Bạc Đàm bỗng nói, mang theo sự dụ dỗ.
Giọng nói lạnh lùng nhàn nhạt, bùi tai đến nỗi khiến tim ai run rẫy.
Cố Hàm Thanh do dự trong chốc lát, không cưỡng lại được sự dỗ dành, đỏ mặt cởi cúc áo.
Ánh đèn chiếu lên bờ vai trắng nõn, người đàn ông đầy sự kiểm soát cuối cùng cũng trở thành tín đồ của cô, cúi đầu sùng bái.
Mọi thứ quy về tĩnh lặng.
Bạc Đàm ôm Cố Hàm Thanh hôn lên, giọng nói vẫn còn khàn, “Tự em muốn xem, giờ lại xấu hổ à?”
Cố Hàm Thanh không muốn thừa nhận: “Em xấu hổ lúc nào?”
“Lộ rồi.” Bạc Đàm mỉm cười dán vào vành tai đang đỏ bừng của cô rồi trêu, “Trời có sập xuống cũng có miệng bé Thanh chống đỡ.”
Tầm mắt Cố Hàm Thanh dời xuống nhìn thoáng qua, đáp trả: “Đúng là cứng hơn anh Hai thật, dù sao anh Hai cũng đã ba mươi rồi, không còn cứng như vậy nữa.”
Bạc Đàm nhíu mày, “Đủ chống em là được.”
Cố Hàm Thanh: “…”
Nói không lại anh.
Bạc Đàm vừa cười vừa dỗ dành: “Em bắt đầu trước, chẳng thể trách anh được.”
Cố Hàm Thanh lườm anh.
Ý cười trong mắt Bạc Đàm càng đong đầy, “Cần gì phải thế, đúng không nào?”
Hai người quấn nhau không bao lâu, tiếng chuông cửa vang lên.
“Giờ này còn ai đến tìm em nữa.”
Cô ra đến huyền quan, nhìn qua mắt mèo, khẽ nói với Bạc Đàm: “Là mấy người Tiểu Tôn, chắc có chuyện gì muốn tìm em.”
Ngoài cửa là mấy người Tiểu Tôn và đạo diễn hành chính, tổng cộng có bốn người.
Chắc chắn không thể để họ vào được. Phòng còn chưa dọn, một đống hổ lốn, trên sàn còn có khăn giấy, căn bản là không dám nhìn.
Bên ngoài lại vang lên tiếng gõ cửa.
“Chị Thanh? Chị Thanh ơi?”
Cố Hàm Thanh nghe thấy tiếng Tiểu Tôn.
“Chắc chị ấy đang ở trong phòng nhỉ?”
“Gọi điện thoại thử xem?”
Sau đó, điện thoại đặt trên bàn của Cố Hàm Thanh liền reo lên.
Cô ra hiệu cho Bạc Đàm không cần bận tâm.
“Điện thoại cho chị ấy cũng không nghe máy.”
“Chắc là chị Thanh đang tắm nên không nghe thấy, một lát nữa rồi chúng ta lại đến đi.”
Đợi họ đi rồi, Cố Hàm Thanh trở lại cầm điện thoại trên bàn lên, thấy có cuộc gọi nhỡ.
“Bọn họ tìm em chắc có việc gì rồi, lát nữa em sang chỗ Tiểu Tôn một chuyến, đỡ cho họ quay lại.”
Bạc Đàm: “Họ sẽ không quay lại tìm em đâu.”
“Tại sao?” Cố Hàm Thanh thắc mắc.
Bạc Đàm: “Anh gửi tin cho Vương Vĩnh Quân rồi.”
Cố Hàm Thanh nhìn lịch sử trò chuyện của Bạc Đàm và anh Vương.
Anh nhắn rất đơn giản, đó là nói anh Vương giải quyết vấn đề của Tiểu Tôn đi, đừng để họ đến quấy rầy cô.
-Vương Vĩnh Quân: Thầy Bạc yên tâm đi, để tôi xử lý.
100% chân chó.
Cố Hàm Thanh nói: “Người tinh ranh như anh Vương chắc chắn đã đoán được rồi.”
Bạc Đàm: “Chủ yếu là có người yểm trợ cho chúng ta.”
Cố Hàm Thanh ngẫm nghĩ thấy cũng đúng.
Có người yểm trợ cũng tốt.
Tuy rằng anh Vương có hơi lắm mồm, nhưng lúc cần nghiêm túc thì vẫn rất nghiêm túc.
Sau đó, Bạc Đàm đi tắm.
Trong lúc anh tắm, Cố Hàm Thanh vờ như vừa mới tắm xong thấy điện thoại, nhắn tin cho Tiểu Tôn.
-Tiểu Tôn: Chuyện nhỏ, giải quyết xong rồi.
-Tiểu Tôn: Chị Thanh nghỉ sớm đi ạ.
Đợi Bạc Đàm tắm xong đi ra, thời gian hãy còn sớm. Anh lại ngồi ở đầu giường đọc tài liệu lịch sử, Cố Hàm Thanh tựa trong lòng anh cùng anh đọc, được năm sáu phút thì lại thấy vô vị, có quá nhiều thuật ngữ chuyên ngành đọc không hiểu, bèn tự lấy một quyển sách khác ra nằm trong lòng anh đọc.
Thời gian trôi rất nhanh, đặc biệt là khi mỗi ngày của họ ngoài ngủ ra cũng chỉ có mấy tiếng đồng hồ được ở bên nhau.
Thấy cũng đã đến giờ, Cố Hàm Thanh buông sách xuống, kéo Bạc Đàm đi ngủ, không cho anh đọc tài liệu nữa.
Bạc Đàm: “Anh đọc thêm lát nữa.”
Mặc dù nghe nói nhiều người làm nghiên cứu khoa học có sức khỏe tốt hơn người bình thường, nhưng mỗi sáng anh phải dậy sớm hơn sáu giờ để về Bắc Thành, Cố Hàm Thanh nghĩ thôi cũng đã thấy mệt.
Cô lật người, dán vào lòng anh, ngửa đầu lên nhìn anh: “Anh Hai không thể đi ngủ cùng em sao?”
Bạc Đàm dừng một chập, cong môi gập máy tính lại, “Được.”
Anh đặt máy tính lên tủ đầu giường, tắt đèn, ôm cô nằm xuống.
Cố Hàm Thanh đặt một nụ hôn xuống cằm an: “Ngủ ngon.”
Trên thực tế, có lẽ là vì áp lực của cô đã nhỏ đi nên không còn mất ngủ nữa.
Bạc Đàm: “Ngủ ngon.”
Ngày hôm sau, Cố Hàm Thanh đến phim trường, anh Vương cầm trà hoa cúc của mình đến, cười hì hì nói: “Anh nói sao dạo này hôm nào em cũng về càng ngày càng sớm, hóa ra là trong phòng có thầy Bạc à.”
Cố Hàm Thanh lườm anh ta một cái, bảo anh ta khẽ cái mồm thôi.
Anh Vương cũng hiểu, đoàn làm phim là cái chốn tung tin đồn.
“Làm lành là được rồi. Thằng anh già này rất vui, sau này có mấy chuyện thế này cứ đến tìm anh.”
--------------------------------------------------



![[Độn Lương] Thiên Tai Mạt Thế Năm Thứ Ba](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-37386-1784187954-150x150.webp)





