Tình Lặng – Chương 57: “Sao anh nỡ chứ.”
Tình Lặng
“Nào dám chứ.”
Cố Hàm Thanh đã có những dự tính riêng của mình.
Trong mắt rất nhiều người, giữa cô và Bạc Đàm trước đó hoàn toàn không có dấu hiệu báo trước nào, để người khác phát hiện ra thì hẳn là ngày mai sẽ phải giải thích rất nhiều. Bạc Đàm cũng chẳng ở mãi trong đoàn phim, bộ phim thì cùng lắm quay trong hai tháng nữa là đóng máy, có thể đợi sau khi quay xong rồi hẵng nói.
Huống hồ đoàn phim cũng là nơi làm việc, vẫn nên tập trung vào công việc thì hơn.
Sau khi Cố Hàm Thanh giải thích xong, nói: “Sẽ hơi ấm ức cho anh Hai chút nhé?”
Bạc Đàm cong môi, “Được, đã ấm ức được một khoảng thời gian dài như vậy rồi, cũng đâu ngại chút ít này.”
“Vậy em xuống đây.” Cố Hàm Thanh chỉnh lại mái tóc vừa ướt vừa rối của mình qua gương chiếu hậu trong xe.
“Trong xe có ô đó.”
Bạc Đàm cầm ô bước xuống xe, sau đó vòng qua ghế phụ.
Cố Hàm Thanh mở cửa xuống xe, chân giẫm lên mặt đất ẩm ướt, đi vào trong tán ô của anh.
Một chiếc ô cán dài màu đen rất lớn, che khuất được cả hai người. Mưa hãy còn đang rơi, nước bắn lên giày, lên ống quần của họ.
Cố Hàm Thanh vừa định đưa tay ra cầm lấy ô, cổ tay Bạc Đàm khẽ động, chiếc ô nghiêng về phía bên kia đường.
Vài hạt mưa từ phía sau lưng anh bay tới đáp xuống gương mặt Cố Hàm Thanh.
Giây sau, tay kia của anh ôm lấy eo cô, cúi đầu đặt xuống một nụ hôn.
Đầu lưỡi trêu chọc môi cô, mang theo sự lưu luyến, chỉ một giây, Cố Hàm Thanh đã mở miệng đáp lại nụ hôn ấy.
Những chiếc xe chạy ngang qua hay những người từ phía đối diện chỉ có thể nhìn thấy được chiếc ô, thậm chí còn chẳng hề hay biết phía sau tấm ô đó là hai người.
Đây là một nụ hôn ngắn ngủi, khao khát, mang theo cái lạnh của cơn mưa.
Hôn xong nhưng hơi thở hãy còn quấn quýt lấy nhau.
Cố Hàm Thanh thở dốc, “Cứ vậy sẽ bị người khác phát hiện ra đấy.”
Bạc Đàm lại hôn một cái lên khóe môi cô, buông cô ra rồi nói: “Về chờ em.”
Cố Hàm Thanh cầm ô trở lại quán lẩu phía đối diện.
Vừa vào phòng, mọi người đều nhìn về phía cô.
Tiểu Tôn giật mình: “Chị Thanh, sao chị lại thành ra thế này?”
Tóc Cố Hàm Thanh ướt sũng, giày cũng dơ.
Cô giải thích: “Ra ngoài không mang ô theo.”
Tiểu Tôn: “Vừa nãy mưa lớn lắm đó! Cẩn thận kẻo cảm lạnh.”
“Nôn được chưa?” Anh Vương hỏi.
Vì Cố Hàm Thanh đã khóc nên mắt có hơi ửng đỏ, mặt cũng đỏ au, may mà có uống rượu nên có thể lấp l//i//ế//m cho qua.
Cô ‘ừ’ một tiếng.
Sau đó mọi người cũng không chú ý đến cô nữa, trên bàn ăn cũng đâu chỉ có mình cô uống nhiều.
Có người đi vệ sinh còn phải cần người đỡ mới đi được.
Ngồi một lát, Cố Hàm Thanh nhận được tin nhắn của Bạc Đàm. Anh đã đến khách sạn rồi.
Cô bảo anh nghỉ ngơi trước.
“Chị Thanh.”
“Chị Thanh ơi?”
Cố Hàm Thanh ngẩng đầu: “Sao thế?”
Tiểu Tôn: “Bọn em gọi chị mấy tiếng rồi.”
Cố Hàm Thanh: “… Không nghe thấy.”
Anh Vương: “Quả nhiên là uống nhiều rồi, phản ứng cũng chậm.”
Không ít người đều đã uống say, trò chuyện thêm một lát mọi người liền giải tán, ngày mai còn phải quay phim.
Về đến khách sạn, Tiểu Tôn nói: “Chị Thanh, em có vài chuyện về ngày mai muốn nói với chị một chút, đến phòng chị nhé?”
Cố Hàm Thanh: “Đến phòng em đi.”
Cô lại chêm thêm: “Phòng chị có hơi loạn.”
Tiểu Tôn cũng không nghĩ nhiều.
Cố Hàm Thanh ở lại chỗ Tiểu Tôn khoảng hai mươi phút. Lúc cô về lại phòng, Bạc Đàm đang mặc áo choàng tắm ngồi trước máy tính.
Tóc anh vẫn còn ẩm, trong phòng tắm còn vương lại chút hơi nước.
“Tắm nhé? Dính mưa đừng để bị cảm.”
Cố Hàm Thanh gật đầu, đi vào phòng tắm. Trên người cô bây giờ nửa ướt nửa khô, lại lẫn mùi rượu và mùi lẩu, thực sự cần phải đi tắm trước.
Đợi cô tắm xong sấy khô tóc bước ra ngoài, Bạc Đàm vẫn ngồi đó, rất tập trung.
Cô đi qua, nhìn màn hình máy tính của anh, trên đó vẫn là chi chít những chữ cái tiếng Anh.
Bạc Đàm ôm lấy eo cô, để cô ngồi lên đùi anh.
Một tay anh vẫn đặt trên máy tính, tay còn lại ôm lấy cô.
Trong lúc cô tắm, tóc anh đã cơ bản khô, cả người khô ráo, lại nhiễm chút hơi nước chưa tan trên người cô.
Cố Hàm Thanh điều chỉnh lại tư thế ngồi, rúc vào lòng anh. Ít đi sự kháng cự và gánh nặng tâm lý, cô càng thêm thư giãn, cả người lười biếng.
Bạc Đàm cúi đầu nhìn cô, sống mũi cao thẳng dán vào mái tóc mềm mại bên thái dương cô, đầu mũi hơi lún vào, khẽ hỏi, “Biết hướng nghiên cứu của anh là gì không?”
“Vũ trụ học.” Về điều này Cố Hàm Thanh vẫn biết.
Cô còn xem qua tài liệu về anh ở chỗ anh Vương.
“Ừm, Vũ trụ học Vật lý.” Không phải là hoàn toàn không biết gì về anh, Bạc Đàm cũng khá hài lòng, “Cụ thể thì sao?”
Cụ thể thì Cố Hàm Thanh không rõ.
“Em biết được Vũ trụ học đã là tốt lắm rồi.”
“Vật chất tối.” Bạc Đàm nói với cô.
Cố Hàm Thanh gật đầu. Cô biết về Vật chất tối.
(*)Trong vật lý thiên văn, thuật ngữ vật chất tối chỉ một loại vật chất giả thuyết trong vũ trụ, có thành phần chưa hiểu được. Dựa trên hiểu biết hiện nay về những cấu trúc lớn hơn thiên hà, cũng như các lý thuyết được chấp nhận rộng rãi về Vụ Nổ Lớn, các nhà khoa học cho rằng vật chất tối là thành phần cơ bản chiếm tới 70% vật chất (vật chất tối + vật chất thường) trong vũ trụ.
Bạc Đàm cười khẽ trêu chọc: “Nhớ lấy, để sau này đến đơn vị anh tránh tìm nhầm người.”
Cố Hàm Thanh cố ý nói: “Nếu nhầm rồi thì cứ nhầm luôn.”
Bạc Đàm tức giận bật cười, véo mặt cô như để trừng phạt, “Thế thì không được rồi. Bạn trai sao có thể nhầm được chứ?”
Bên ngoài mưa đã nhỏ hạt đi rất nhiều, dường như sắp sửa ngừng.
Cố Hàm Thanh và Bạc Đàm dùng cùng loại sữa tắm, mùi hương giống nhau khiến sự thân mật quấn quýt này càng thêm lưu luyến tình cảm.
Lúc Bạc Đàm sắp sửa hôn lên, Cố Hàm Thanh ngửa người ra sau, hỏi: “Tài liệu của anh đã xem xong chưa?”
“Không xem nữa.” Bạc Đàm đặt tay ra sau gáy cô, để cô ghé sát lại.
Những ngón tay với khớp xương rõ ràng luồn vào mái tóc cô, một đen một trắng, dây dưa cùng nhau.
Lưng Cố Hàm Thanh tựa vào mép bàn, chiếc máy tính xách tay trên bàn bị lưng cô đẩy cho động đậy. Máy tính ban đầu đặt rất ngay ngắn, giờ đây đã bị lệch.
Cô ôm cổ Bạc Đàm, bị hôn đến mức thân thể ngả ra sau, đầu tiên là đuôi tóc rơi trên bàn phím, sau đó ngay cả cơ thể cũng đè lên bàn di chuột của máy tính.
Hôn lên môi cô, Bạc Đàm vén mái tóc cô ra sau tai.
Cái chạm đầu tiên vừa ngứa vừa đau, cơ thể Cố Hàm Thanh khẽ căng cứng lại, giao diện máy tính cũng thay đổi theo sự cọ quậy nhẹ của cô.
Cúc áo dần dần được cởi ra, mái tóc ngắn của anh chạm vào làn da có chút lạnh, lại có chút ngứa.
Nhận ra anh muốn tiến hành bước tiếp theo, Cố Hàm Thanh có ý định ngăn cản, nhưng căn bản chẳng thể đè lại tay anh được, “Đừng…”
Bạc Đàm nhanh chóng cảm giác được, tay dừng lại, hỏi: “Đến kỳ rồi à?”
“Vâng.”
Bạc Đàm nhíu mày: “Không phải tối hôm qua vẫn chưa đến sao?”
Cố Hàm Thanh híp nửa mắt lại, mềm mại rúc vào trong lòng anh. Cổ áo choàng tắm của anh đã lỏng ra, mặt cô áp vào ngực anh, “Sáng nay mới đến.”
Sau đó, cô nhận ra một chuyện, mở to mắt, ngẩng đầu lên hỏi anh: “Sao anh lại biết tối hôm qua vẫn chưa đến?”
Ngón tay Bạc Đàm xoa nắn đôi môi cô thật nhẹ, “Em có biết mấy hôm nay anh đã nhịn đến thế nào không?”
Cố Hàm Thanh: “… Không thể nghĩ đến chuyện khác sao?”
Chưa kể mỗi sáng, mười buổi sáng thì đã có đến tám buổi cô có thể cảm nhận được. Cô chỉ đành xem như không biết gì, kể cả bây giờ cũng vậy.
Cô có ý định lùi ra sau một chút, lại bị Bạc Đàm đè eo lại.
“Bé Thanh, chúng ta chia xa bao năm rồi?”
Cố Hàm Thanh dừng lại một chút, “Bảy năm rồi.”
Bạc Đàm dịu dàng hôn lên vành tai cô, rồi sau đó nặng nề dán lên tai cô, “Trước đây khi chúng ta ở bên nhau, anh—em, có được bảy lần không?”
Chữ thẳng thắn trần trụi nhất giữa ‘anh’ và ‘em’ được anh thốt ra bằng chất giọng khàn khàn, len lỏi chui vào tai Cố Hàm Thanh.
Cố Hàm Thanh run rẩy, đầu ngón tay cũng mềm đi.
“… Gần như thế.” Yết hầu cô có hơi căng lên.
Họ ở bên nhau không quá lâu, trong khoảng thời gian đó còn phải trừ đi thời gian anh làm việc, cô đi công tác.
“Em nói xem anh đủ không?” Bạc Đàm vẫn nhấn môi cô, “Bây giờ em nói anh phải làm sao đây?”
Cố Hàm Thanh đỏ mặt đẩy tay anh ra.
Bạc Đàm nhận ra cô đã hiểu sai ý của anh, khẽ cười nói: “Sao anh nỡ chứ?”
Trước đó anh từng đề cập đến một lần, nhưng Cố Hàm Thanh không muốn nên anh cũng không nhắc lại nữa.
Bạc Đàm nắm lấy tay Cố Hàm Thanh, đan vào lòng bàn tay cô, cùng cô mười ngón tay đan xen, khẽ nói với cô: “Anh nói là cái này.”
Nhiệt độ trong phòng dần nóng lên.
Cố Hàm Thanh ngồi đối diện với Bạc Đàm.
Trên làn da trắng lạnh ấy, những vệt đỏ lan ra, tựa như tấm lụa thượng hạng bị nhuộm đỏ bởi chu sa loang dần, sự lạnh lùng trên người anh biến mất, vị thần cao quý sụp đổ và sa ngã vào vòng tay cô.
Mặt Cố Hàm Thanh nóng lên: “Vẫn chưa được nữa.”
Bạc Đàm xoa tóc cô ra chiều trấn an, “Mới có bao lâu? Thêm chút sức nữa nhé?”
Ngồi thôi mà cũng mệt mỏi, Cố Hàm Thanh bước xuống đất, quỳ một gối trên thảm.
Bạc Đàm cụp mắt nhìn cô, đáy mắt thêm sâu hơn.
Rồi bỗng dưng, Cố Hàm Thanh ghé sát vào.
Vì sự dán sát lại một cách đột ngột của cô, bàn tay đang đặt trên vai cô của Bạc Đàm siết chặt đến nỗi những đầu ngón tay trắng bợt, mu bàn tay nổi đầy gân xanh.
Trong phòng đột nhiên chìm vào trong sự im lặng.
Sau vài giây sửng sốt, Cố Hàm Thanh đứng lên, trừng mắt lườm anh một cái, chạy vào nhà vệ sinh.
Vòi nước chảy ào ào, trong gương, mặt Cố Hàm Thanh đỏ không chịu được, nước lạnh tạt vào mặt cũng chẳng thẻ hạ được bao nhiêu phần nhiệt.
Cúc áo trên chiếc váy ngủ kiểu sơ mi của cô vẫn còn chưa cài, một bên cổ áo trượt xuống khỏi vai. Những giọt nước bắn tung rồi rơi xuống xương quai xanh, vết đỏ ngần bị lộ ra rất rõ ràng.
Khi cô rửa đi rửa lại vệt ngay vùng má trái gần cằm ấy, Bạc Đàm đi đến.
Áo choàng tắm của anh lỏng lẻo, vẻ mặt thỏa mãn và lười biếng, trong mắt mang theo một làn sương mù dày đặc hãy còn chưa tan hết, “Giận rồi à?”
Cố Hàm Thanh đỏ mặt lườm anh qua gương.
Cô chỉ mới thổi một hơi thôi mà.
Bạc Đàm đi đến trước la va bô, rửa sạch tay dưới vòi nước, tắt nước, rồi ôm lấy Cố Hàm Thanh, hôn lên vùng mặt đó của cô, dịu dàng dỗ dành: “Do anh không cẩn thận.’
Cố Hàm Thanh không muốn để cho anh ôm, nhưng giãy không ra.
Bạc Đàm bật cười: “Chê anh đến vậy à? Sau này anh sẽ hầu hạ lại cho em, có được không?”
Cố Hàm Thanh đỏ mặt che miệng anh lại: “Không cần đâu nhé.”
Ai lại muốn anh làm loại chuyện đó.
Bạc Đàm hôn lên lòng bàn tay cô, thay cô kéo chiếc áo trượt xuống tay lên, cài cúc áo lại.
Cơn nóng tan đi, cơn buồn ngủ dâng lên.
Cố Hàm Thanh vốn đã hơi chếnh choáng, lại tốn không ít sức lực, nên có hơi mệt.
Cô gối lên cánh tay Bạc Đàm, nằm trong lòng anh.
Tay Bạc Đàm vô thức vuốt ve cằm cô, “Buồn ngủ thì ngủ đi, sáng ngày mai khi đi anh sẽ lấy thẻ phòng theo.”
Cố Hàm Thanh phản ứng lại, “Tối mai anh còn đến nữa không?”
“Ừm, cũng không đi xa lắm.” Nói đến đây, Bạc Đàm lại cố ý khẽ vuốt vùng má trái kia của cô, “Không muốn anh đến à?”
Cố Hàm Thanh hất tay anh ra.
Đương nhiên là muốn, chỉ là thấy anh đi đi lại lại vất vả quá.
“Anh có đến cũng chỉ được vậy thôi.” Cô chỉ mới đến kỳ ngày đầu tiên.
“Đến đây thì ít ra còn được sờ.”
Bạc Đàm khẽ nheo mày, hỏi lại: “Em cho rằng anh đến tìm em là vì chuyện này?”
Cố Hàm Thanh: “…”
Rõ ràng chính anh đã nói.
Bạc Đàm xoa mái tóc cô, “Được rồi bé Thanh, không phải là chuyện em cần lo, ngủ nhé?”
Anh tắt đèn nằm xuống.
Cố Hàm Thanh cũng không kiên trì thêm nữa, nằm trong lòng anh điều chỉnh sang một tư thế thoái mái, “Sáng ngày mai khi anh đi nhớ gọi em một tiếng.”
Bạc Đàm: “Dậy sớm đó?”
“Phải chào anh.” Cố Hàm Thanh đặt một nụ hôn lên mặt anh, “Ngủ ngon.”
--------------------------------------------------



![[Độn Lương] Thiên Tai Mạt Thế Năm Thứ Ba](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-37386-1784187954-150x150.webp)





