Tình Lặng – Chương 56: Chạy trốn trong đêm
Tình Lặng
Cố Hàm Thanh không hiểu tin nhắn này, một mặt lắng nghe người khác nói chuyện, trong mắt mang theo ánh cười nhàn nhạt, một mặt gửi một dấu chấm hỏi qua.
Bạc Đàm lại gửi đến một định vị, là vị trí của khách sạn đoàn phim đang ở.
Vì ngạc nhiên đến mức không thể tin được, đầu ngón tay Cố Hàm Thanh run lên một chút khi chạm vào màn hình, gõ nhầm một chữ.
Cô xóa đi rồi gõ lại, vẫn gõ nhầm, một câu mà phải xóa đi vài lần mới nhập đầy đủ rồi gửi đi.
Trong quá trình này, nụ cười mang vẻ biếng nhác trong ánh mắt cô đã thu lại.
-Cố Hàm Thanh: Không phải anh về lại Bắc Thành làm việc rồi sao?
-Bạc Đàm: Tan làm xong đến.
-Bạc Đàm: Ở đâu? Anh đến lấy thẻ phòng của em.
-Cố Hàm Thanh: [vị trí]
-Bạc Đàm: Được, bây giờ anh sẽ đến.
Bên kia không gửi tin nhắn nữa, Cố Hàm Thanh cầm điện thoại, ‘vụt’ một tiếng đứng bật dậy.
Chiếc ghế trượt về phía sau, cọ vào sàn nhà phát ra âm thanh chói tai, khiến cho những người khác trên bàn đều nhìn về phía cô.
Tiểu Tôn hỏi: “Chị Thanh, sao vậy ạ?”
Anh Vương trông thấy nét mặt của Cố Hàm Thanh có hơi kỳ lạ, nói: “Hay là uống nhiều quá à.”
“Có chút. Em đi vệ sinh đã.”
Cố Hàm Thanh tùy tiện tìm một cái cớ rồi rời khỏi phòng riêng.
Xuống dưới lầu, qua lớp cửa kính, cô nhìn thấy ngoài trời mưa đã lớn hơn so với lúc họ đến một chút, dưới ánh đèn có thể thấy những hàng mưa dài và mỏng.
Con đường trước quán lẩu không rộng, chỉ có hai làn xe dành cho xe cơ giới, mỗi chiều một làn, thỉnh thoảng lại có xe chạy qua.
Trời đang mưa, tiếng xe chạy qua cũng lớn hơn bình thường đôi chút.
Sát lề đường gần vỉa hè có một vũng nước đọng, mặt nước không mấy sạch sẽ phản chiếu những biển hiệu neon của các cửa tiệm ven đường, đỏ có xanh có, từng đợt lại bị những hạt mưa rơi xuống làm xáo trộn, loang ra, mờ ảo huyền huyễn.
Tiệm lẩu cách khách sạn không mấy xa, chẳng bao lâu sau Cố Hàm Thanh đã nhìn thấy một chiếc xe quen thuộc chạy đến đây.
Cô mở cửa bước ra ngoài, bất giác quên khuấy đến việc phải lấy theo ô, từng hạt mưa đập xuống quần áo cô, rơi trên lớp da lộ ra ngoài.
Cô đạp một bước xuống vũng nước phản chiếu ánh đèn, dùng tay che đầu, chạy về phía đối diện.
Mái tóc xõa sau lưng vì động tác của cô mà tung lên trong mưa, thoáng chốc đã vương đầy những hạt nước trong suốt, cả trên đuôi tóc cũng có.
Trong không khí là mùi mát lạnh của nước mưa, xua tan đi chút hơi men, lại khiến suy nghĩ của cô càng thêm hỗn loạn.
Cô nghĩ có lẽ mình đã uống say lắm rồi.
Xe của Bạc Đàm chạy đến, khi đèn xe chiếu vào cô thì giảm tốc độ, rồi dừng lại bên lề đường.
Cố Hàm Thanh mở cửa xe ghế phụ lái ngồi vào trong. Vì để tránh mưa nên nom động tác có chút vội vàng.
Cùng lúc cửa xe đóng lại, tiếng ồn ào náo động, tiếng mưa bên ngoài bị ngăn cách, chỉ còn lại sự ấm áp thuộc về bên trong xe.
Từng giọt nước đọng trên tóc cô chẳng tỏ tự lúc nào đã vỡ ra, tóc cô bị thấm ướt nước, dính thành từng lọn.
“Sao lại không cầm ô theo?”
Bạc Đàm thay cô gạt lọn tóc ướt dính trên mặt, lại thuận tay dùng mu bàn tay áp vào má cô.
Cảm nhận được sự lạnh lẽo, anh nhíu mày: “Áo khoác cũng không mặc nữa.”
Cố Hàm Thanh cụp mắt khẽ khàng nói: “Quên mất rồi.”
Nghe được giọng điệu của cô không thích hợp, Bạc Đàm hỏi: “Sao vậy bé Thanh.”
Cố Hàm Thanh ngước mắt nhìn anh, giọng cô có chút lạnh lùng: “Tại sao anh lại đến đây?”
Trong xe lờ mờ, ánh mắt cô mơ hồ vươn chút nước, chẳng rõ là vì mưa dính trúng, hay vì điều gì khác.
Nhất thời không nắm rõ nguyên nhân cô bỗng dưng lạnh lùng như vậy, thấy cô có gì đó khác thường, Bạc Đàm nói: “Anh chờ ở trong xe thôi, không ai thấy cả.”
Ngay giây sau, chút ướt át ấy trong đôi mắt Cố Hàm Thanh ngay lập tức dâng lên ngày một nhiều đến nỗi thấy rõ mồn một, tích tụ đầy hốc mắt.
Là nước mắt.
Cảm xúc đột ngột của cô khiến Bạc Đàm hiếm khi cảm thấy bối rối.
Chưa đợi anh kịp hỏi, Cố Hàm Thanh đã giơ tay lên, như thể muốn đánh vào người anh, nhưng khi tay hạ xuống thì lại đổi thành quấn lấy cổ anh, nửa người trên nghiêng về phía anh, gương mặt vùi vào lồng ngực anh.
Mang theo sự ẩm ướt, lạnh lẽo hòa cùng nước mắt.
Bạc Đàm đương nhiên sẽ không từ chối cái nhào vào lòng ấy của cô, dùng sự khô ráo và ấm áp trên người bao bọc lấy cô.
“Sao vậy?” Khoảng cách gần là thế, anh ngửi thấy hương rượu loáng thoáng, “Uống nhiều quá à?”
Bên ngoài mưa vẫn còn rất to, đánh vào lớp kính chắn.
Giọng nói rầu rĩ của Cố Hàm Thanh bật ra từ trong lòng Bạc Đàm: “Ngày mai anh không cần đi làm sao?”
Bạc Đàm vuốt ve mái tóc cô, “Sáng mai về.”
Cố Hàm Thanh: “Không thấy cực nhọc lắm sao.”
Bạc Đàm nhẹ nhàng bâng quơ nói cho qua chuyện: “Cũng ổn mà, lái xe không đến hai tiếng.”
Cố Hàm Thanh không nói gì, cũng không đáp lại câu nói vừa rồi của cô.
Sau khi sự lặng im qua đi, cô bất chợt nâng tay lên đấm vào vai anh, âm giọng đượm đầy tiếng nức nở: “Ai cho anh đến đây?”
Bạc Đàm bất động, ôm cô mặc cho cô đấm mình.
Đánh được vài cái, Cố Hàm Thanh lại buông tay, khẽ khàng nấc lên, bả vai cũng suy sụp, “Ngoài miệng thì anh bảo chưa nhắc đến chuyện của chúng mình, nói hiện tại chưa cần kết quả mà, tại sao lại làm những chuyện này chứ?”
Anh vẫn là Bạc Đàm đó, mỗi việc anh làm dường như đều đang thuận theo cô, nhưng tất cả đều đánh trúng điểm yếu của cô, khiến cô liên tiếp gặp thất bại.
Sáng nay tỉnh dậy, trong lòng cô thoáng chốc trống rỗng, có hơi không quen, cả một ngày trôi qua, phải khó khăn lắm mới ổn, thì anh lại đến.
Lúc nhìn thấy tin nhắn định vị của anh, trái tim cô chỉ còn lại sự hoảng loạn, quân lính rệu rã.
Sau nỗi kinh ngạc và xúc động, cô chỉ còn lại một ý niệm duy nhất, đó là—chạy về phía anh.
“Anh sợ em ngủ không ngon.” Bạc Đàm thỏ thẻ dỗ dành.
Cố Hàm Thanh khựng lại một chốc, điều chỉnh lại cảm xúc đang mãnh liệt, hỏi vặn: “Anh làm vậy em còn kiên trì thế nào được nữa?”
Cô vốn đã mềm lòng, vốn đã thích anh rồi.
Sau một khoảng nghỉ ngắn ngủi, Bạc Đàm sực nhận ra, một tiếng cười thật khẽ bật ra, “Có phải là kỳ khảo sát của anh đã qua rồi không?”
Cố Hàm Thanh nghẹn ngào, giọng điệu không tốt cho lắm, “Anh nói xem?”
Cằm cô bị anh ghìm lấy, mặt bị nâng lên.
Hàng lông mi cô ướt át, gương mặt bị vùi sâu vào lòng đến đỏ bừng.
Bạc Đàm nâng mặt cô lên cho đến khi đối diện với anh, ngón tay cái dịu dàng lau đi một giọt nước mắt còn vương trên mặt cô, “Anh muốn nghe em nói. Hoặc không thì quay lại một đoạn video, kẻo em say quá, đến khi tỉnh rượu lại không chịu nhận.”
Cố Hàm Thanh: “… Em tỉnh thật mà.”
Cô cụp mắt, không muốn nhìn anh, giọng điệu cũng có hơi chút mất tự nhiên: “Qua rồi.”
Anh thở dài, rũ mắt lần tìm ánh nhìn của cô, “Nhìn anh. Thật sự đồng ý quay lại với anh chứ?”
Cố Hàm Thanh ngước mắt, đối diện với ánh mắt của anh. Cô vẫn còn đang ghé vào lòng anh.
“Mối quan hệ của chúng ta là gì?” Giọng Bạc Đàm rất đỗi nghiêm túc.
Cố Hàm Thanh khựng lại, “Bạn trai bạn gái.”
Là bạn trai bạn gái, là người yêu.
Bạc Đàm nở nụ cười, rõ ràng là vui tợn lên được: “Sau này có vấn đề gì phải nói với anh. Làm sao em biết anh sẽ không sẵn lòng vì em mà thay đổi.”
Cố Hàm Thanh: “Ừm.”
Thật ra cô nhát gan lắm, cũng đã quen với cách tự bảo bọc bản thân tránh khỏi bị tổn thương.
Anh đã thay đổi, cô cũng nguyện thử một lần nữa.
Cô có lòng tin.
Bạc Đàm cúi đầu, hôn đi giọt nước mắt sắp sửa rơi xuống của cô, “Thôi nào bé Thanh, đừng khóc nữa.”
Và rồi, hơi thở của họ quấn quyện rồi hòa vào nhau.
Bàn tay anh đang giữ cằm cô trượt dọc theo gò má lên trên, gạt mái tóc bên cổ cô ra, nâng lấy khuôn mặt cô, rồi hôn lên đôi môi cô.
Một nụ hôn sâu, mạnh mẽ và khao khát, đoạt lấy hơi thở của Cố Hàm Thanh.
Bàn tay còn lại của Bạc Đàm ôm lấy eo Cố Hàm Thanh, kéo cô vào lòng.
Cả người Cố Hàm Thanh gần như nằm nghiêng sang phía ghế lái.
Chẳng biết là tay hay người anh đụng vào đâu, một bài hát vang lên trong xe, phát đến đoạn điệp khúc.
And if I wasn’t so fucked up,
I think I’d f*k you all the time.
Cố Hàm Thanh bị hôn đến nghẹt thở, đẩy Bạc Đàm ra.
Bạc Đàm buông cô ra, cho cô thời gian lấy hơi, rồi lại hôn sang vành tai cô.
Cố Hàm Thanh run lên, giọng nói vẫn còn mềm mại: “Là bài này.”
Bạc Đàm cúi đầu ‘ừ’, nâng cằm cô lên, lại hôn xuống.
Nghe đến hai câu này khiến Cố Hàm Thanh rất cảm khái.
Nếu cuộc sống của cô không quá tồi tệ, cô sẵn lòng mãi mãi cuồng nhiệt bên anh.
Bên ngoài mưa vẫn không ngớt hạt, cần gạt nước lắc lư qua lại.
Bên đường đậu không ít xe, xe của họ chẳng mấy nổi bật trong số đó.
Trên con đường xe cơ giới chật hẹp, thỉnh thoảng lại có xe chạy qua. Chừng là vì trời mưa nên người đi bộ khá ít, chỉ có lác đác dăm ba người đứng trước cửa mấy quán ăn đối diện.
Tiết xuân se lạnh, mưa đêm làm tăng thêm hơi ẩm, cả thế giới như phủ trong làn nước mờ ảo, hơi sương hầm hập, khắp nơi vang lên những âm thanh tí tách rả rích.
Nước mưa rơi trên cửa sổ xe, rơi trên gương chiếu hậu, tạo thành một lớp che chắn tự nhiên.
Nhiệt độ trong xe tăng lên, hơi thở ẩm ướt nóng hổi.
Tiếng hôn môi, tiếng nhịp thở đều được che giấu trong tiếng nhạc mộng mị, phóng túng.
Fuck it I love you.
I really do.
Điện thoại Cố Hàm Thanh reo lên.
Tiếng chuông xen lẫn trong tiếng nhạc, phải qua mấy giây họ mới nghe thấy.
Cuối cùng kết thúc nụ hôn này, hai người tách ra. Cố Hàm Thanh khó khăn lắm mới tìm thấy điện thoại trong khe hở của ghế xe.
Là Tiểu Tôn gọi đến.
Cô tắt âm nhạc, ổn định lại nhịp thở, nghe máy.
“Chị Thanh, chị đang ở đâu thế ạ? Sao không có trong nhà vệ sinh?”
Bấy giờ Cố Hàm Thanh mới sực nhớ ra mình lấy cớ đi vệ sinh để chuồn ra ngoài.
“Chị uống hơi nhiều, ra ngoài thay đổi bầu không khí một lát.”
“Chị đi đâu thay đổi vậy, em đang ở ngay cửa mà.”
Cố Hàm Thanh nghe thấy, qua cửa xe nhìn sang phía đối diện.
Vừa hay có một chiếc xe chạy qua che khuất tầm nhìn. Đợi xe đi qua, cô nhìn thấy Tiểu Tôn đang đứng ở cửa quán lẩu.
Thấy cô nàng có vẻ như sẽ nhìn sang phía này, cô vội vàng cong eo sụp người xuống.
“Chị không có ở cửa, đã ra ngoài rồi, nhân tiện đến tiệm đồ mua một ít thứ cần dùng.”
Bàn tay Bạc Đàm duỗi đến, xoa xoa mặt cô.
Cố Hàm Thanh ngước mắt nhìn anh.
Ánh sáng hắt ra từ màn hình bảng điều khiển trung tâm và bảng đồng hồ chiếu lên gương mặt anh, có thể nhìn ra đôi môi anh hơi đỏ. Vẻ lạnh lùng trên người anh sớm đã tan biến, chỉ còn lại vài phần uể oải, xen lẫn vài phần dục vọng.
Sợ anh phát ra tiếng, Cố Hàm Thanh dùng ánh mắt cảnh cáo anh.
Tiểu Tôn và Bạc Đàm cũng không được tính là thân lắm, hơn nữa cô nàng đang tìm cô, cho dù có để ý thấy trong chiếc xe đối diện có một người đàn ông, chắc cũng sẽ không nhìn thêm.
“Mưa rồi, chị còn uống rượu nữa, đi mua đồ gì vậy chứ? Có cần em đến tìm chị không?” Tiểu Tôn có hơi lo lắng.
Cố Hàm Thanh ló đầu ra, tiếp tục nhìn sang phía đối diện: “Không cần đâu, trời đang mưa, em đừng ra ngoài. Chị sắp về rồi, em về phòng trước đi.”
“Vậy được rồi. Chị Thanh, có gì cứ gọi điện thoại cho em nhé.”
“Được.”
Tắt điện thoại đi, chờ đến khi không còn nhìn thấy bóng dáng của Tiểu Tôn nữa, Cố Hàm Thanh mới ngồi thẳng người dậy.
Cô lấy thẻ phòng ra đưa cho Bạc Đàm: “Anh về khách sạn nghỉ ngơi trước đi.”
Bạc Đàm nhận lấy thẻ phòng cầm trong tay: “Em không về sao?”
Cố Hàm Thanh: “Em vẫn đang ăn dở, còn phải quay lại. Anh vào phòng em đừng để người khác nhìn thấy.”
Bạc Đàm nhướng mày: “Anh không thể công khai sao? Đạo diễn Cố thế này là muốn hôn xong rồi thôi à?”
----------------------------------------------
[Lời tác giả]
Hòa rồi nhé!
Vẫn là bài hát đó, ‘fuck it I love you’, bé Thanh đã từng hát.
Hai câu lời bài hát đó có thể dịch là:
Nếu cuộc đời em không quá tệ,
Em nghĩ em sẵn lòng cuồng nhiệt bên anh mãi mãi.
--------------------------------------------------



![[Độn Lương] Thiên Tai Mạt Thế Năm Thứ Ba](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-37386-1784187954-150x150.webp)





