Tình Lặng – Chương 55: Khô hanh
Tình Lặng
Cố Hàm Thanh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ trong tiếng đọc tài liệu, đêm nay cô vẫn ngủ rất ngon giấc.
Sáng hôm sau, cô tỉnh dậy, chiếc bịt mắt sau một đêm đã trượt lên trên, mở mắt ra, đập vào mắt là chiếc áo ngủ màu đen, phía trên cổ áo là một mảng da trắng nhợt.
Cả người cô nằm gọn trong vòng tay Bạc Đàm, hơi thở quen thuộc bao bọc lấy cô, tay Bạc Đàm đặt trên người cô, ôm lấy bả vai của cô.
Rõ ràng tối hôm qua cô đã đưa lưng về phía anh mà ngủ, chẳng biết thế nào mà sáng nay lại nằm trong lòng anh rồi.
Nhìn tư thế này, cũng không xác định được ai mới là người chủ động, Cố Hàm Thanh cảm thấy cũng có thể là mình. Nói gì thì sau khi vừa tỉnh giấc cô còn theo bản năng rúc sâu vào trong lòng anh mà.
Cô muốn tìm điện thoại xem đã mấy giờ rồi, vừa động đậy, Bạc Đàm tỉnh giấc, cũng như một hành động trong vô thức, anh kéo cô vào lòng mình, cằm cọ cọ lên đỉnh đầu cô.
Trước mắt Cố Hàm Thanh lại là một màu đen kịt, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể anh thông qua một lớp áo ngủ.
Động tác tự nhiên ấy khiến cho cả hai người đều sững sờ sau khi nhận ra.
Sau đó, Bạc Đàm nới lỏng tay, “Dậy rồi?”
Giọng nói mang theo chút khàn khàn khi vừa mới thức giấc.
Cố Hàm Thanh ‘ừ’ một tiếng, xoay người sang bên kia cầm điện thoại lên xem giờ.
Còn mười phút nữa là đến lúc chuông báo thức reo.
Cô tháo bịt mắt, đứng dậy rời giường, cầm lấy điện thoại, sau đó đứng bên giường nhìn Bạc Đàm một cái, nói: “Em về đây.”
Nói xong cô vội vàng xoay người đi về phía cửa, trên mặt vẫn còn hơi nóng.
Vừa nãy bị anh kéo vào lòng, khi thân thể dính vào nhau, cô có thể cảm nhận được rất rõ ràng phản ứng của anh.
Vào giờ này mọi người đã lục tục rời giường.
Cố Hàm Thanh vừa mở cửa, còn chưa kịp bước ra ngoài thì đã nghe thấy tiếng trò chuyện vang lên từ hành lang, giọng nói rất quen tai, hình như là nhân viên hậu cần và đạo diễn hành chính.
Cô phản ứng rất nhanh đóng sầm cửa lại.
Phía sau truyền đến một tiếng cười khẽ của Bạc Đàm.
Anh đã ngồi dậy, một chân duỗi ra khỏi chăn cong lên, một tay đặt trên đó, chăn trượt xuống chân còn lại, cả người toát ra vẻ biếng nhác và tùy ý.
“Sao cứ như kẻ trộm thế.” Giọng anh bông đùa.
Cố Hàm Thanh: “Sợ họ nói lung tung.”
Ở những nơi như đoàn phim, một tin đồn nhỏ cũng chỉ mất một buổi sáng để lan truyền, thậm chí còn có thể truyền thành nhiều phiên bản khác nhau.
Nếu có ai đó nhìn thấy cô đi ra từ phòng Bạc Đàm vào sáng sớm, không biết cuối cùng sẽ lan truyền thành cái thứ gì nữa.
Cô cũng không muốn trở thành chủ đề trong câu chuyện của mọi người đâu.
Cách cánh cửa, Cố Hàm Thanh lắng nghe động tĩnh bên ngoài.
Âm thanh từ gần đến xa, hình như bọn họ đã đi rồi.
Cô định mở cửa nhìn xem, lại nghe thấy tiếng nói chuyện của những người khác trong hành lang.
“Có thể rửa mặt ở chỗ anh trước.” Bạc Đàm nói.
Lúc này đang là thời gian thức dậy và xuống ăn sáng, trên hành lang có rất nhiều người qua lại, rửa mặt xong vừa hay có thể đợi nhóm người này đi hết, Cố Hàm Thanh vào nhà vệ sinh.
Bàn chải đánh răng dùng một lần và những món đồ linh tinh đều có sẵn. Đợi cô rửa mặt đơn giản xong đi ra, Bạc Đàm cũng đã dậy.
“Chắc không còn ai nữa đâu.” Cố Hàm Thanh nói.
Bạc Đàm: “Để anh xem giúp em.”
Anh mở cửa ra, Cố Hàm Thanh đứng phía sau anh.
Hành lang yên tĩnh, không một bóng người.
“Em về đây.”
Cố Hàm Thanh vừa định đi ra, bị Bạc Đàm kéo mạnh về sau lưng.
Cô còn chưa kịp phản ứng, đã nghe thấy giọng nói của thư ký trường quay.
“Thầy Bạc, chào buổi sáng nha.”
Cố Hàm Thanh trốn ra sau, cũng may cửa chỉ mới mở được một nửa, đủ để che chắn cô.
Bạc Đàm: “Chào buổi sáng.”
Thư ký trường quay: “Thầy Bạc đi ăn sáng luôn không?”
Bạc Đàm: “Tôi nhớ ra sáng nay còn phải gửi một email, lát nữa mới đi.”
Thư ký trường quay: “Được, vậy tôi đi trước đây.”
Tiếng bước chân dần xa.
Bạc Đàm: “Được rồi.”
Cố Hàm Thanh ló đầu ra, sau khi xác nhận không có ai, mới nhanh chân chạy đi, về phòng.
*
Sáng nay đến phim trường làm việc, anh Vương vẫn cầm theo trà hoa cúc của anh ta.
Nhìn thấy Cố Hàm Thanh, anh ta quan sát cô một chập, hỏi: “Tối hôm qua em vẫn ngủ ngon?”
Cố Hàm Thanh: “Cũng tạm.”
Tâm tình của anh Vương rất phức tạp, cứ cảm thấy bản thân bị vứt bỏ, “Sao lại thế được, không lẽ chứng mất ngủ của em đã cải thiện rồi đấy à? Để lại một mình anh bị nhiệt miệng ngày càng nặng hơn.”
Cố Hàm Thanh ậm ờ nói: “Cũng không chắc chắn là đã cải thiện đâu.”
Đến tối, Cố Hàm Thanh không còn làm kiêu nữa, tắm rửa xong liền trực tiếp cầm theo máy tính và kịch bản linh tinh này kia đến gõ cửa phòng Bạc Đàm.
Bạc Đàm cứ như thể biết rằng cô sẽ đến, vẫn luôn chờ cô.
Sau khi cô vào trong, Bạc Đàm hỏi: “Sao lại mặc thế này?”
Cố Hàm Thanh đội một chiếc mũ lưỡi trai, vành mũ ép xuống rất thấp, che đi hơn phân nửa khuôn mặt, bên ngoài áo ngủ khoác một chiếc áo khoác không thường mặc.
“Nhỡ đâu bị người ta thấy. Như vầy tốt xấu gì cũng sẽ không nhận ra.”
Đuôi chân mày của Bạc Đàm nhướng lên: “Thế thì nhân viên trong đoàn làm phim sẽ không dị nghị về em, nhưng chẳng phải lại chuyển sang dị nghị về anh ư?”
Cố Hàm Thanh nghẹn họng, nghĩ bụng nói: “Em sẽ cẩn thận mà.”
Bạc Đàm bật cười, ánh mắt dừng lại trên chiếc máy tính trong lòng cô, “Còn làm việc à?”
Cố Hàm Thanh gật đầu.
Bạc Đàm: “Đúng lúc, anh cũng còn tài liệu lịch sử cần xem. Để bàn cho em nhé?”
Cố Hàm Thanh: “Không cần, em ở trên giường là được rồi.”
Sau đó, hai người họ ai làm chuyện nấy.
Ban đầu Cố Hàm Thanh ngồi trên giường, sau đó lại đổi sang nằm sấp, kịch bản và bản phân cảnh trải đầy trên giường. Vì để tiện hơn, cô cuộn tóc lên tùy ý búi thành một búi tóc củ tỏi lỏng lẻo, vài lọn tóc rơi xuống nơi cần cổ trắng ngần.
Cô chống nửa người trên, khiến đường cong phần eo sau lưng uốn cong quá mức, áo khoác vì tư thế nằm sấp mà bị co lên một chút, để lộ ra đoạn eo thon thả, mảnh mai như có thể nắm trọn bằng một tay, thu hút ánh mắt của người nhìn, nhưng cố tình là cô lại hết sức chăm chú.
Cố Hàm Thanh đang trò chuyện với biên kịch qua * về một chút thay đổi nhỏ cho cảnh quay tiếp theo, rất tập trung, nhưng khóe mắt lướt qua lại cảm nhận được Bạc Đàm dường như không chuyên tâm đọc tài liệu cho lắm. Từ trước đến nay anh luôn rất tập trung khi bắt tay vào việc chính.
Cô không kìm được mà hỏi một câu: “Sao trông thầy Bạc bồn chồn mất tập trung thế.”
Bạc Đàm quay đầu nhìn cô: “Em nói xem tại sao anh lại bồn chồn thế?”
Mang theo một chút âm điệu khẽ trêu chọc cùng ánh mắt với hàm ý sâu xa, Cố Hàm Thanh dường như đã hiểu ra điều gì đó.
Vì cô.
Mặt cô có hơi nóng lên, làm bộ như nghe không hiểu, cúi đầu nhìn máy tính, thỏ thẻ câu: “Sao em biết được chứ.”
Bạc Đàm: “Bé Thanh, buổi sáng em đã cảm nhận được mà.”
“…” Cố Hàm Thanh tiếp tục nhìn máy tính.
Bạc Đàm đảo mắt qua vành tai đỏ rực của cô, không nói toạc ra, cũng chẳng trêu ghẹo cô nữa, “Tiếp tục đi.”
Sự mập mờ trong không khí dần loãng đi theo thời gian trôi qua từng giây từng phút.
Chờ đến khi cô và biên kịch trò chuyện xong, Cố Hàm Thanh đóng máy tính lại, nằm sấp xuống.
“Xong rồi à?” Bạc Đàm hỏi.
Cố Hàm Thanh mệt mỏi ‘ừ’ một tiếng.
Bạc Đàm: “Ngủ chứ?”
Cố Hàm Thanh gật đầu, dọn dẹp đồ trên giường.
Đợi cô chui vào chăn nằm xuống, Bạc Đàm tắt mấy ngọn đèn sáng nhất trong phòng, cầm máy tính lên giường, ngồi xuống bên cạnh cô.
Trong tiếng Anh dễ nghe, Cố Hàm Thanh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Mấy buổi tuổi kế tiếp đều như vậy, Cố Hàm Thanh không còn mất ngủ nữa.
Quầng thâm dưới mắt của cô cũng dần dần biến mất, ban ngày tinh thần rất tốt.
“Chứng mất ngủ của em đã tốt hẳn rồi nhỉ, dùng thuốc tiên gì đấy?” anh Vương hỏi, “Anh cũng muốn được ôn hòa nhã nhặn đây.”
“…” Cố Hàm Thanh nhìn thoáng qua thuốc tiên bên cạnh mình.
Ban ngày cô và Bạc Đàm vẫn chỉ là mối quan hệ đạo diễn và cố vấn bình thường, ngoài bàn việc chính ra thì không giao lưu nhiều, chẳng một ai có thể ngờ rằng buổi tối họ lại chung chăn chung gối đâu.
Cũng không biết tại sao, trong đoàn phim còn có người đồn rằng cô và Bạc Đàm có mối quan hệ không tốt lắm.
Đối diện với ánh mắt ham học hỏi của anh Vương, Cố Hàm Thanh nói: “Chủ yếu là bản thân phải thả lỏng ra, thử qua cách ngồi thiền xem sao.”
Anh Vương: “Được, đêm nay về khách sạn anh sẽ bắt tay vào ngồi thiền.”
Tống được anh Vương đi, Cố Hàm Thanh để ý thấy ánh mắt đầy trêu chọc của Bạc Đàm, quay lại lườm anh một cái.
Sau đó, cô bị trợ lý gọi đi.
Cố Hàm Thanh không ngờ mình chỉ thuận miệng bịa đại một cái lý do, thế mà anh Vương thật sự ngồi thiền, hôm sau đến nói với cô là hình như có hiệu quả thật.
Có hiệu quả là tốt nhất, Cố Hàm Thanh khuyến khích anh ta cứ tiếp tục.
Lại một buổi sáng nữa, Cố Hàm Thanh ngủ một giấc ngon lành nên tinh thần sảng khoái bước vào phim trường, nhận thấy bầu không khí khác với ngày thường, không ít người vừa làm việc, vừa thì thầm bàn tán.
Với kinh nghiệm sống của mình, tình huống thế này nghĩa là có tin thị phi gì rồi.
Đoàn phim vốn là nơi rất dễ nảy sinh chuyện thị phi, diễn viên kênh kiệu này kia cũng chỉ là chuyện nhỏ, còn cả việc nam nữ chính vì đóng phim mà nảy sinh tình cảm bị bắt gặp qua đêm cùng nhau, hoặc nhân viên đã có gia đình lại ngoại tình với đồng nghiệp khác.
Không chờ Cố Hàm Thanh hỏi thăm xem có tin gì, lúc nghỉ trưa, trợ lý Tiểu Tôn đã mang tin thị phi đến cho cô.
“Chị Thanh ơi, chị đã nghe gì chưa!” Giọng điệu Tiểu Tôn đầy thần bí.
Cố Hàm Thanh lười biếng ngồi trên ghế, “Chưa. Lại có chuyện gì à?”
Tiểu Tôn khẽ nói: “Tối qua, có người nhìn thấy một người phụ nữ đi vào phòng thầy Bạc, hình như ở qua đêm!”
Lông mi Cố Hàm Thanh run lên, “Ai vậy?”
Tiểu Tôn: “Không biết nữa. Nghe nói người phụ nữ đó che kín mít, căn bản là không nhìn thấy mặt, hình như không phải người trong đoàn phim của chúng ta đâu.”
Cố Hàm Thanh ‘ồ’ một tiếng, thở phào một hơi.
Tiểu Tôn: “Chị Thanh chị nói xem, thầy Bạc sẽ ở qua đêm với người phụ nữ như thế nào nhỉ? Lại còn ở trong đoàn phim!”
Cố Hàm Thanh: “Không biết.”
Để giúp Bạc Đàm bị liên lụy lấy lại chút danh tiếng, cô còn bổ sung: “Trông anh ta không giống kiểu người sẽ gây chuyện bừa bãi.”
Tiểu Tôn cũng đồng tình: “Bọn em cũng cảm thấy vậy đó. Dù sao thì thầy Bạc nhã nhặn đứng đắn vậy mà, có thể đó là bạn gái của anh ấy cũng nên.”
Cố Hàm Thanh: “…”
Không ngờ danh tiếng trong đoàn phim của anh lại tốt đến vậy.
Anh thì đứng đắn chỗ nào cơ chứ.
Tiểu Tôn còn nói: “Thầy Bạc sắp đi rồi, chắc là chúng ta sẽ không hóng hớt được nữa, cũng không thể không biết ngại mà đến hỏi.”
Thầy Bạc mang đến cho người đối diện một cảm giác hơi xa cách, bảo Tiểu Tôn hỏi anh về tin đồn đó thì thật sự là cô nàng không dám, cũng không hiểu tại sao.
Hơn nữa thân phận của thầy Bạc dường như không hề đơn giản, anh Vương cũng đối xử với anh rất khách sáo, cô nàng còn nghe nói, ở buổi lễ khai máy, có vài nhà đầu tư khi gặp thầy Bạc đều rất cung kính.
Bạc Đàm đến đoàn phim lần này là được đơn vị chấp thuận, tổng cộng mười ngày, hôm nay là ngày thứ mười.
Vốn dĩ chiều nay anh sẽ đi, nhưng vì muốn ở lại cùng Cố Hàm Thanh thêm một đêm nữa, anh đã đổi sang sáng ngày mai.
Đêm cuối cùng là anh đến phòng Cố Hàm Thanh.
Sau khi nằm xuống, Cố Hàm Thanh nhìn Bạc Đàm đang dựa vào đầu giường, nói: “Thật ra anh không cần phải ở lại đây thêm một ngày nữa đâu.”
Sáng mai anh phải đến đơn vị, quá sớm.
Bạc Đàm: “Sợ em không ngủ được.”
Cố Hàm Thanh cụp mắt, “Mấy hôm nay em ngủ rất ngon, chắc là ngủ được rồi.”
Dù sao ngày mai anh cũng phải đi, đâu thiếu một ngày này.
Huống hồ cũng không thể cứ như vậy mãi.
“Đeo bịt mắt vào.” Bạc Đàm cầm cuốn sách trên tủ đầu giường.
Đêm nay tiếp tục đọc sách.
Cố Hàm Thanh giữ chặt lấy tay anh, “Đêm nay không nghe nữa, anh cũng ngủ đi, ngày mai còn phải dậy sớm.”
Bạc Đàm khựng lại trong giây lát, nghe lời cô, “Vậy nếu em không ngủ được thì tính tiếp.”
“Ừm.”
Bạc Đàm tắt đèn, nằm xuống.
Dưới chăn, giữa hai người vẫn còn một khoảng cách, không chạm vào nhau.
Đây là lần đầu tiên trong mấy ngày nay, hai người họ cùng nhau nằm xuống ngủ, trước đó đều là Cố Hàm Thanh ngủ trước.
Tất cả đèn trong phòng đã bị tắt đi, Cố Hàm Thanh không mang bịt mắt.
Trong bóng đêm, cô mở mắt, cảm nhận được hô hấp của người bên cạnh.
Cô nghĩ bụng, chắc là đêm nay sẽ phải lâu lắm cô mới ngủ được.
Biết Bạc Đàm vẫn chưa ngủ, cô nghĩ rồi nói: “Buổi sáng gọi tài xế Chu đến đón đi.”
Bạc Đàm: “Sớm quá, còn phải chạy từ Bắc Thành sang đây, không muốn để tài xế Chu vất vả.”
Cố Hàm Thanh ‘ừ’ một tiếng.
Cũng đúng.
“Không ngủ được à?” Bạc Đàm hỏi.
Cố Hàm Thanh: “Chắc là được.”
Bất chợt, vai cô bị siết chặt, bị anh kéo vào trong vòng tay. Gương mặt cô áp lên lồng ngực anh, qua lớp áo mỏng vẫn cảm nhận được nhịp tim đập trầm ổn.
Dẫu rằng mỗi sáng đều tỉnh dậy trong lòng anh, nhưng đấy là khi ngủ mất ý thức. Còn giờ đây bọn họ đều đang tỉnh táo.
Thế này quá thân mật.
Cô vừa định cử động, đỉnh đầu vang lên tiếng: “Ngủ đi, ngủ ngon.”
Giọng điệu dỗ dành dịu dàng đến lạ, cơ thể Cố Hàm Thanh cứng đờ đi.
Bóng đêm là sự che giấu tốt nhất, những ghen tuông, giận dữ, lười biếng, tham lam, dục vọng mà con người thường ngày kìm nén sẽ trỗi dậy, nếu không thì cũng sẽ chẳng có nhiều chuyện bốc đồng xảy ra trong đêm đến thế.
Bỏ đi, cứ vậy đi.
Cố Hàm Thanh mặc kệ bản thân, trầm tĩnh, nhắm mắt lại.
Ban đêm tĩnh lặng, cơn buồn ngủ dần ập đến.
Không có giọng nói đồng hành cùng cô vào giấc ngủ mấy ngày nay, cô cũng vẫn ngủ được.
Hôm sau, lúc Cố Hàm Thanh tỉnh dậy bên cạnh đã không còn ai nữa, một chút độ ấm ở bên cũng cũng còn, chỉ lưu lại một chút mùi hương.
Cô cầm điện thoại lên, thấy Bạc Đàm đã để lại lời nhắn cho cô trên *.
-Bạc Đàm: Anh đi đây.
Chắc lúc này cũng đã đến đơn vị rồi.
Cố Hàm Thanh nằm trên giường một lúc mới dậy, sau đó phát hiện ra kỳ kinh nguyệt của mình đã đến.
Chừng là vì đến kỳ kinh, cả ngày hôm nay cô hơi ủ rũ, không có tinh thần.
Anh Vương còn lén lút trêu chọc, hỏi cô không có tinh thần phải chăng là vì thầy Bạc đi mất rồi.
Cố Hàm Thanh dừng lại một chút, bực bội nói với anh ta, là vì đến kỳ kinh.
“Không bằng anh cứ bị nhiệt miệng tiếp đi, bớt nói lại.”
Anh Vương: “Anh vừa mới đỡ hơn một chút, đừng có nói gở.”
Hôm nay kết thúc công việc cũng khá sớm.
Ra khỏi nhà lều, Cố Hàm Thanh mới phát hiện bên ngoài trời đang mưa, không khí ẩm ướt.
Tối nay cô có buổi liên hoan cùng một số thành viên chủ chốt trong đoàn, bao gồm cả các diễn viên.
Diễn viên phải đi tẩy trang trước, Cố Hàm Thanh cũng về khách sạn dọn dẹp một chút rồi mới đi.
Mưa rơi lất phất, mọi người chọn ăn món lẩu nóng hôi hổi, vừa ăn vừa trò chuyện, còn uống thêm chút rượu.
Sợ đêm nay ngủ không ngon giấc, Cố Hàm Thanh cố tình uống đến chuếnh choáng, sau đó thì biếng nhác chống cằm nghe bọn họ trò chuyện.
Giữa lúc trò chuyện, cô tùy ý đưa mắt nhìn thoáng qua điện thoại, thấy có một tin nhắn Bạc Đàm gửi đến cách đây hơn bốn mươi phút.
-Bạc Đàm: Cho anh chìa khóa phòng em nhé?
--------------------------------------------------



![[Độn Lương] Thiên Tai Mạt Thế Năm Thứ Ba](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-37386-1784187954-150x150.webp)





