Tình Lặng – Chương 54: “Đến đây ngủ.”
Tình Lặng
“…”
Cố Hàm Thanh nghe thấy lời trêu chọc của anh, lật người quay lưng lại với anh, giọng có vài phần sốt sắng: “Rốt cuộc là muốn làm gì?”
Sự sốt sắng ấy của cô cũng chẳng thể che đi được cơn bối rối.
Bạc Đàm nhếch môi: “Đừng nóng vội.”
Cố Hàm Thanh phủ nhận: “Anh Hai thú vị thế, em có gì mà phải vội chứ?”
Bạc Đàm: “Thật à?”
Giọng anh khẽ giương lên với ý cười rất nhạt, hệt như đang nói ‘vậy thử xem sao’, khiến cho Cố Hàm Thanh đang bị vây trong sự nôn nóng không chắc chắn phải nghẹn lời, không dám nói tiếp.
Sau đó không còn tiếng nói chuyện nào nữa.
Cô mơ hồ nghe thấy những tiếng động vụn vặt cùng với tiếng bật tắt lanh lảnh.
Bạc Đàm tắt đi những ngọn đèn khác, chỉ chừa lại một chiếc đèn đọc sách, cả căn phòng chìm trong mờ ảo.
Cố Hàm Thanh vẫn không nhúc nhích, nhưng lại tỉ mỉ cảm nhận mọi tiếng động có thể cảm nhận được.
Một bên giường lún xuống một khoảng, hình như anh đã leo lên giường.
Tim Cố Hàm Thanh cũng theo đó mà thắt lại, cơ thể cứng đờ, những ngón tay nắm chặt chăn đến mức đầu ngón tay trở nên trắng bệch.
Anh leo lên làm gì chứ.
Cảm giác không nhìn thấy và không biết gì này thật là dày vò, như thể đang đặt cô lên lửa nướng, thà rằng cứ nói thẳng ra là anh đang làm gì đi.
Cô đưa tay định tháo bịt mắt.
Hai tay vừa chạm vào bên mép bịt mắt, đã bị giữ lại.
Hai tay cô bị đan chặt lại với nhau, không cựa quậy gì được.
“Làm gì đấy?”
Giọng điệu đượm sự lưu manh của Bạc Đàm vang lên: “Không thấy như vậy sẽ càng kích thích hơn sao?”
Cơ thể Cố Hàm Thanh tê dại đi, lực giãy trên tay đã gần như chẳng còn chút gì.
“Ngoan nào, không ghẹo em nữa.” Bạc Đàm kéo tay cô xuống, “Đừng tháo, để anh đọc sách cho em nghe.”
Nói rồi, anh buông lỏng tay ra.
Đầu ngón tay của Cố Hàm Thanh cử động, nửa tin nửa ngờ.
Sau đó, cô dường như nghe thấy tiếng lật giấy, có vẻ như anh thực sự muốn đọc sách cho cô nghe.
“Không gian giữa các hành tinh không phải là trống rỗng, Trái Đất di chuyển trên quỹ đạo với vận tốc 30 km mỗi giờ, mỗi ngày quét qua hàng trăm tấn thiên thạch — mà phần lớn trong số đó còn chưa to bằng một hạt cát.”
(*) Mình đoán tác giả bị nhầm đơn vị giờ và giây, ở đây giây thì hợp lý hơn nhưng raw là vậy nên mình để nguyên
Cố Hàm Thanh khựng lại, “Sách của em?”
Bạc Đàm ‘ừ’ một tiếng: “Em mua không ít sách”
Trong khoảng thời gian này vì để giải quyết vấn đề mất ngủ, Cố Hàm Thanh đã thử rất nhiều cách. Ban đầu cô uống melatonin, thế nhưng nguyên cả ngày hôm sau đầu óc đau nhức, cô đành thôi không uống nữa.
(*)Melatonin thường được chỉ định để điều trị rối loạn giấc ngủ, như mất ngủ và mệt mỏi do thay đổi múi giờ khi đi máy bay (jet lag). Không giống như các loại thuốc ngủ khác, người sử dụng sẽ không bị lệ thuộc vào Melatonin.
Cô lại thử sang phương pháp đọc sách trước khi ngủ, mua vài cuốn sách liên quan đến vật lý thiên văn, kết quả vừa mở ra đã nghĩ đến bộ phim, càng không cách nào ngủ được.
Sau đó cô lại mua một vài quyển sách không liên quan, nhưng vẫn vô ích.
“Đừng nói chuyện nữa.” Bạc Đàm nhắc nhở.
Cố Hàm Thanh biết anh đang ở bên cạnh, chỉ là không biết anh đang ngồi nghiêng, hay là đang nằm.
“Khi thiên thạch lao vào bầu khí quyển với năng lượng cực cao, chúng gần như vừa chạm vào đã bốc hơi ngay lập tức, rồi nhanh chóng cháy rụi trong tầng khí quyển phía trên của Trái đất.”
Giọng nói trầm thấp êm dịu vang lên trong phòng, không mang đến sự lo lắng như cô dự đoán.
Sự mập mờ và xao động trong không khí tan đi theo âm thanh, bên cạnh vẫn còn hơi thở quen thuộc, trái tim Cố Hàm Thanh dần dần lắng xuống.
Trên thực tế Bạc Đàm không có lên giường, chỉ ngồi một bên mép giường.
Trong tay anh là cuốn <
“‘Vành đai Kuiper’ là một vùng không gian hình vòng cung đầy các sao chổi, bắt đầu từ bên ngoài quỹ đạo của sao Hải Vương…”
Đây là câu cuối cùng mà Cố Hàm Thanh còn nhớ rõ.
Và mỗi câu sau đó, cô dường như có nghe thấy, nhưng lại chẳng đi vào đầu.
“Những câu chữ như bị vỡ vụn, biến thành các từ ngữ như ‘kho sao chổi’, ‘Mặt Trời’, ‘thiên thạch nhỏ Sao Diêm Vương’, ‘đám mây Oort’… Những khái niệm có phần xa lạ ấy được gom lại bởi giọng đọc trầm thấp lạnh lùng, vì cô mà hình thành nên một vũ trụ mới.
Hô hấp của cô dần dần dài hơn và đều đặn.
Hôm sau, Cố Hàm Thanh được tiếng đồng hồ báo thức đánh thức.
Cô nhắm mắt lần mò điện thoại để tắt báo thức đi, lại chạm phải một cuốn sách đặt trên tủ đầu giường.
Cô tỉnh táo hơn mấy phần, tháo tấm bịt mắt, mở mắt ra.
Đây là cuốn sách mà Bạc Đàm đã đọc cho cô nghe vào tối hôm qua. Cô vậy mà thực sự đã ngủ thiếp đi, hơn nữa còn là một giấc ngủ ngon hiếm có.
Trong phòng không còn ai khác, bên cạnh cô không có dấu vết của người từng ngủ. Xem ra anh đã đi sau khi cô ngủ, chẳng hay là đi từ lúc nào nữa.
*
Buổi sáng khởi quay, Cố Hàm Thanh vừa đến phim trường đã nhìn thấy anh Vương.
Anh Vương đang uống trà hoa cúc thanh nhiệt giải nóng của anh ta.
“Vết loét đã khá hơn chút nào chưa?” Cố Hàm Thanh quan tâm hỏi.
Anh Vương thở dài: “Vẫn thế thôi. Sáng nay đến cả mũi cũng bắt đầu đau rồi, khổ quá đi.”
Anh ta quan sát Cố Hàm Thanh: “Tối qua em ngủ ngon à?”
Cố Hàm Thanh: “Rõ ràng như vậy sao?”
Anh Vương: “Đương nhiên, tinh thần hay khí chất đều khác. Chứng mất ngủ đột nhiên khỏi rồi à?”
Cố Hàm Thanh: “Không. Chắc là vì cơ thể thật sự không chịu được nữa, nên ngủ được suốt cả đêm.”
Anh Vương gật đầu: “Vậy là tốt rồi. Chứ nếu em hết mất ngủ, mà anh vẫn bị nhiệt miệng thì anh thảm quá.”
Cố Hàm Thanh: “…. Đây là tiếng người đấy à?”
Anh Vương cười cười, lại nhìn về phía sau cách cô không xa: “Thầy Bạc đến rồi.”
Cố Hàm Thanh quay người nhìn lại, thấy Bạc Đàm đang bước vào phim trường.
Các nhân viên bên cạnh đều đang bận rộn, anh mặc áo trắng quần đen, toàn thân tràn đầy khí chất nho nhã cao quý, rất bắt mắt.
Cố Hàm Thanh không khỏi nhớ lại tối hôm qua, bản thân đã chủ động nhắn tin cho anh, đã thế còn hỏi anh muốn làm không.
Bây giờ giữa ban ngày ban mặt gặp lại, trong đầu cô chợt hiện lên cảnh tượng mình dụi đầu vào lòng anh, có chút ngượng ngùng, mặt cũng nóng bừng lên.
Khi Bạc Đàm sắp nhìn sang, cô dời mắt đi, nói với anh Vương: “Em đi hướng dẫn diễn xuất đây.”
Cảnh quay hôm nay hậu kỳ sẽ được xử lý bằng rất nhiều kỹ xảo, nên khi diễn phần lớn chỗ các diễn viên phải dựa vào tưởng tượng.
Khi quay phim, Cố Hàm Thanh thảo luận với các diễn viên rất lâu.
Quá trình sáng tạo tuy rất gian nan, nhưng cũng tràn đầy nhiệt huyết.
Vì để diễn chân thật hơn, các diễn viên đã hỏi ý kiến Bạc Đàm về thiết kế động tác, cách sử dụng đạo cụ, sau đó còn kéo anh vào cùng thảo luận.
Hôm nay trên phim trường Cố Hàm Thanh đã một mực tránh né Bạc Đàm, có chuyện gì sẽ bảo trợ lý Tiểu Tôn tìm đến anh.
Qua mấy lần Tiểu Tôn có cảm giác mình như người đưa tin, rất khó hiểu.
Không phải chị Thanh chỉ cần gọi thầy Bạc đến đây hỏi chuyện là được rồi sao?
Tiểu Tôn không khỏi nghĩ đến hôm qua, lúc thầy Bạc đến chị Thanh đang nổi đóa, giận cá chém thớt trút lên người anh. Chẳng lẽ vì vậy mà hai người đã không vui vẻ?
Nhưng cũng chỉ là suy đoán của cô nàng thôi.
Diễn viên đã kéo Bạc Đàm đến, Cố Hàm Thanh không thể tránh được. May mà người đông, lại đang vào việc chính.
Bạc Đàm cũng không nói gì với cô, càng không nhắc đến chuyện tối qua, trước mặt mọi người chỉ nhàn nhạt gọi cô một tiếng ‘Đạo diễn Cố’.
Một số người không tham gia giai đoạn chuẩn bị ban đầu đều cho rằng cả hai không quen nhau lắm.
Trong lúc chờ điều chỉnh ánh sáng, có người xem kịch bản, có người thì tán gẫu.
Cố Hàm Thanh đang cúi đầu đột nhiên nghe thấy một câu: “Tối qua ngủ ngon không?”
Cô ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt của Bạc Đàm.
Mọi người bên cạnh đang làm việc, không ai nhận ra.
Không chờ cô trả lời, anh Vương đã đi đến, nói: “Được đấy, ngủ ngon giấc phát là trạng thái làm việc tốt hẳn lên.”
Đã thay cho câu trả lời của cô rồi.
Khóe môi Bạc Đàm cong lên một chút.
Cố Hàm Thanh: “…”
Cô nói: “Anh Vương này, không phải anh đang bị nhiệt miệng à?”
Anh Vương: “Đúng rồi.”
Khi trả lời câu này lưỡi anh ta chạm vào, lại đau.
Cố Hàm Thanh: “Vậy bớt nói chút đi.”
Anh Vương: ??
Bạc Đàm ở bên cạnh bổ sung lời giải thích: “Em ấy quan tâm đến anh thôi.”
Anh Vương: “…”
Sao nghe không giống gì thế nhỉ.
Buổi quay phim hôm nay cũng khá thuận lợi.
Buổi tối kết thúc công việc quay về lại khách sạn, Cố Hàm Thanh nhận được tin nhắn của Bạc Đàm.
-Bạc Đàm: Đêm nay có cần anh đến nữa không?
-Cố Hàm Thanh: Không cần.
Tối hôm qua là cô xúc động thôi, đâu thể hôm nay cũng vậy được.
Rất có thể là vì hôm qua anh đến đoàn phim làm cảm xúc của cô bị ảnh hưởng, nên mới cảm thấy anh hữu dụng.
Biết đâu chừng chứng mất ngủ của cô cứ thế mà khỏi, hôm nay có thể ngủ được.
Trước khi đi tắm chuẩn bị ngủ, Cố Hàm Thanh thắp nến thơm hỗ trợ giấc ngủ.
Tắm xong ra khỏi phòng tắm, cả phòng tràn ngập mùi hương ngọt ngào ấm áp.
Sấy khô tóc, hoàn thành các bước chăm sóc da, thời gian cũng vừa vặn, cô lên giường tắt đèn, theo thói quen chỉ để lại ngọn đèn nơi huyền quan, rồi đeo bịt mắt nằm xuống.
Trong phòng rất im ắng, chỉ còn lại tiếng thở và tiếng cọ xát của chăn lông khi cô lật người.
Rất lâu sau, Cố Hàm Thanh vén bịt mắt lên.
Cô vẫn không ngủ được.
Cô lại nhìn cuốn sách trên tủ đầu giường mà Bạc Đàm đã đọc vào tối hôm qua.
Chắc là thiếu chút âm thanh.
Cô tìm thấy bản sách điện tử trên điện thoại, rồi mở chức năng đọc sách, cài đặt tự động tắt sau nửa tiếng.
Ban đầu là một giọng nữ, cô lại đổi sang giọng nam thứ nhất, rồi lại đổi sang giọng nam thứ hai.
Đã nghe hết cả ba giọng, cuối cùng cô vẫn quay về với giọng nam thứ hai, bởi vì chất giọng lạnh lùng và hơi trầm thấp.
Sau đó, cô lại đeo bịt mắt lên lần nữa.
Giọng đọc máy mọc thông qua điện thoại truyền đến, nghe thế nào cũng không đúng, mà ngược lại càng khiến cô thấy bức bối hơn.
Hơn nữa, mùi nến thơm quá ngọt, xộc vào mũi khiến cô khó chịu.
Chưa kịp nghe hết phần sách này, Cố Hàm Thanh đã tháo bịt mắt ngồi dậy.
Cô suy sụp cả người vuốt lại mái tóc, cầm điện thoại lên tắt đọc sách rồi mở * ra, nhấn vào ảnh đại diện của Bạc Đàm.
Lịch sử trò chuyện của họ vẫn dừng lại ở câu “Không cần” của cô.
Ngón tay của Cố Hàm Thanh đã đặt lên bàn phím nhập chữ, nhưng rồi lại dừng lại.
Bẽ mặt quá.
Huống hồ cũng không thể cứ thế mãi được.
Cô ngồi thừ trên giường trầm mặc trong chốc lát, thấy thời gian cứ trôi đi từng chút một, càng thêm phần bồn chồn, thế rồi cô nghiến răng, cầm điện thoại và bịt mắt lên, bỏ mặc số phận xuống giường đi dép lê.
Không đến vài phút sau, cửa phòng Bạc Đàm vang lên tiếng chuông cửa.
Anh mở cửa ra, trông thấy Cố Hàm Thanh đang mặc áo ngủ đi dép lê.
Nhìn thấy chiếc bịt mắt trên tay cô, anh đã hiểu: “Không ngủ được?”
Cố Hàm Thanh mím môi, nói: “Em có thể—”
Cô dừng lại một chút, trên mặt thoáng qua tia xấu hổ: “… ngủ ở chỗ anh được không?”
Cô thật sự đã không để anh sang chỗ cô, mà đích thân đến đây còn gì.
Vẫn là nét mặt cứng nhắc ấy, nhưng lời nói đã không còn gay gắt nữa, thêm vào đó là ánh mắt lảng tránh ngượng ngùng không dám nhìn anh, sự không tự nhiên ấy lại đáng yêu chết đi được.
Biết rõ tính tình của cô, bây giờ anh mà cười, nói không chừng cô ngại quá lại bỏ của chạy lấy người, Bạc Đàm cố nén ánh cười nơi đáy mắt, cũng không nhắc đến câu ‘không cần’ mà cô đã để lại trên *.
“Vào đi.”
Cố Hàm Thanh bước vào phòng, nhìn thấy chiếc máy tính vẫn đang sáng trên bàn, hỏi: “Chưa ngủ sao?”
Bạc Đàm đóng cửa, đi theo sau cô, “Đọc tài liệu lịch sử.”
“Sao em biết anh ở phòng này?”
Anh hỏi lại câu mà cô đã hỏi vào tối qua.
Cố Hàm Thanh: “Anh Vương nói anh ở căn chếch về đối diện căn phòng em.”
Bạc Đàm: “Nửa đêm rồi, không sợ gõ nhầm cửa phòng, người mở cửa sẽ là người khác sao?”
Nghe ra giọng điệu không đứng đắn lắm của anh, Cố Hàm Thanh quay lại lườm một cái.
Buổi tối về đến khách sạn đúng lúc nhìn thấy người ở căn phòng chếch đối diện bên kia, nên dĩ nhiên đã loại trừ bên đó.
“Vào đây ngủ.” Bạc Đàm nắm lấy cổ tay cô.
Anh mới dọn vào được hai ngày, đồ đạc trong phòng vẫn chưa nhiều như phòng cô, trên giường vẫn là trạng thái vừa được nhân viên dọn phòng dọn dẹp, chăn còn chưa bị lật ra, phẳng phiu ngay ngắn.
Cố Hàm Thanh xốc chăn lên nằm xuống. Trên chăn còn vương mùi khử trùng của khách sạn, nhưng vì anh đã ngủ qua một đêm nên còn phảng phất thêm chút mùi hương của anh. Chỉ thế thôi cũng đủ để khiến người ta thư giãn hơn hẳn mùi nến thơm rồi.
Cô nhìn thoáng qua máy tính trên bàn, “Anh còn phải xem tài liệu sao?”
Bạc Đàm ‘ừ’ một tiếng: “Dỗ em ngủ trước.”
Giọng nói đượm đầy sự dịu dàng khiến người ta chẳng thể cưỡng nổi.
Cố Hàm Thanh lật người, quay lưng lại với anh.
Khi cô định đeo bịt mắt, Bạc Đàm hỏi: “Tối nay nghe gì? Vẫn là quyển sách đó sao?”
Cố Hàm Thanh: “Không cần. Tùy đi, anh đọc tài liệu lịch sử của anh cũng được.”
Bạc Đàm đi lấy máy tính lại, vén chăn lên giường.
Bên cạnh Cố Hàm Thanh lún xuống.
Anh tựa vào đầu giường, đặt máy tính lên đùi. Khóe mắt Cố Hàm Thanh liếc qua màn hình chi chít chỉ toàn chữ tiếng Anh, rồi đeo bịt mắt vào.
Giọng nói trầm thấp lạnh lùng vang lên.
Có lẽ là vì sống ở Cambridge nhiều năm, anh đọc bằng giọng Anh-Mỹ.
Âm giọng lạnh lùng kết hợp với giọng Anh-Mỹ, vừa lọt vào tai Cố Hàm Thanh ngay lập tức mang theo một cơn tê dại, phải nghe vài câu cô mới dần thích ứng được.
Đêm tĩnh mịch chỉ còn lại mỗi giọng anh, nhịp tim của cô cũng dần trở nên bình ổn lại.
“Bạc Đàm.” Cô cất tiếng gọi tên anh.
Bạc Đàm ngừng lại, nhìn cô.
Nhưng Cố Hàm Thanh vẫn đang đưa lưng về phía anh. Đeo bịt mắt, cô chẳng nhìn thấy gì, như thể đang ở trong một không gian chỉ có một mình cô, điều này giúp cô có thể trực tiếp đối diện với tiếng lòng của mình.
Cô thật sự rất khó để kháng cự anh.
Thực ra từ lần trước, khi anh nói rằng anh sẽ thay đổi, cô đã mềm lòng rồi.
Cô tức giận bản thân không biết tự kiềm chế, mềm lòng quá nhanh, dễ dàng quay đầu, chỉ dăm ba câu của anh đã bị dỗ dành.
Năm đó cô mang theo mục đích tiếp cận anh, lại hãm sâu đến thế, sau khi gặp lại cô vẫn luôn giữ cho mình vài phần tỉnh táo, dẫu có kề vai áp má với anh, cũng chỉ ôm tâm thái tận hưởng niềm vui trước mắt.
Lần này nếu thật sự quay đầu, chắc chắn sẽ không còn mang tâm thái vui đùa nữa.
Cô sợ bản thân hãm quá sâu, rồi lại nhận ra bọn họ vẫn không hợp. Đến lúc ấy cô sẽ phải tự cứu lấy bản thân bằng cách nào đây?
Sau khi Cố Hàm Thanh gọi Bạc Đàm một tiếng, rồi không nói gì nữa. Bạc Đàm cũng im lặng, cứ thế nhìn cô.
Một tiếng thở dài len vào tai anh.
Cố Hàm Thanh lại chui sâu hơn vào trong chăn, chăn đắp đến mũi cô.
Giọng cô bị nghẹn lại, có chút yếu ớt: “Để em khảo sát thêm một thời gian nữa nhé.”
Khóe mắt Bạc Đàm lay động, rồi càng đong đầy dịu dàng, “Được. Cho đến hiện tại tất cả những gì anh làm đều là tự nguyện, không có ý định ép buộc em đưa ra kết quả, trong thời gian tới cũng sẽ không nhắc đến. Anh chỉ muốn em có một giấc ngủ ngon thôi. Bé Thanh, em đừng thấy gánh nặng.”
Cố Hàm Thanh: “Ừm.”
Dường như anh đã thực sự đã thay đổi, sự kiêu ngạo vẫn còn đó, nhưng không còn ở tít trên cao chỉ tay năm ngón nữa rồi.
Bạc Đàm: “Đừng nghĩ gì nữa, ngủ đi.”
Cố Hàm Thanh: “Ừm.”
Tiếng đọc tài liệu lịch sử lại vang lên.
--------------------------------------------------
[Lời của tác giả]
Anh hai: Từng chữ không nhắc đến chuyện tái hợp, nhưng mỗi câu đều là tái hợp.
--------------------------------------------------



![[Độn Lương] Thiên Tai Mạt Thế Năm Thứ Ba](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-37386-1784187954-150x150.webp)





