Tình Lặng – Chương 53: “Có thể phục vụ em.”
Tình Lặng
Giọng nói trầm thấp lạnh lùng chỉ có đôi người họ mới nghe thấy ấy khiến cho cơn giận của Cố Hàm Thanh tan biến một cách đầy kỳ lạ.
Hai người ra khỏi phim trường, dừng lại.
Bên ngoài trời đã tối mù từ lâu, nhưng bên trong lại chẳng cảm nhận được gì.
Tiết xuân phân vừa qua, mấy ngày nay trời đang vào đợt rét tháng ba, gió lạnh thổi qua đặc biệt khiến người ta tỉnh táo.
“Ăn gì?” Bạc Đàm bên cạnh hỏi.
Cố Hàm Thanh nhìn về phía anh.
Như là đã nhận ra cô không hề có ý định sẽ thật sự đi ăn cơm cùng mình, Bạc Đàm còn nói: “Anh là cố vấn do bên em mời đến, vừa tới đã giận cá chém thớt rồi sao.”
Giọng điệu nhàn nhạt mang theo chút ý trách móc, rất hiếm thấy.
Cố Hàm Thanh khựng lại, rồi hỏi: “Anh Hai muốn ăn gì?”
Bạc Đàm: “Gì cũng được. Anh đi lấy xe.”
Ở đây lâu như vậy, các quán ăn gần đó Cố Hàm Thanh đều đã ăn qua. Cuối cùng cô chọn một quán cháo.
Nhìn cái vẻ khó chịu vì bị nhiệt miệng của anh Vương, cô quyết tâm tuyệt đối không được để mình bị nhiệt miệng.
Không ngủ được đã đủ khó chịu muốn chết rồi, cô không thể để miệng mình mọc đầy vết loét được.
Cố Hàm Thanh vốn định gọi đám anh Vương đi cùng, nhưng gọi điện thoại qua, anh Vương nói đã đi ăn với mấy người giám đốc sản xuất và phó đạo diễn rồi, cuối cùng chỉ còn lại cô và Bạc Đàm.
Hai người ngồi đối diện nhau, nhất thời im lặng.
Bạc Đàm nhìn thấy quầng thâm dưới mắt của Cố Hàm Thanh: “Gần đây không ngủ ngon à?”
Cố Hàm Thanh ‘ừ’ một tiếng.
Nồi cháo đất nóng hổi được mang lên, bên trong vẫn đang sôi sùng s//ụ//c.
Bạc Đàm cầm cái bát trước mặt mình lên, múc một bát đầy, đưa cho Cố Hàm Thanh, rồi đổi bát rỗng trước mặt cô sang chỗ mình.
Cố Hàm Thanh nhìn bàn tay có đốt xương rõ ràng trước mặt ấy, thoáng ngẩn người.
“Nóng đấy.” Bạc Đàm nhắc nhở.
Cố Hàm Thanh cúi đầu, dùng thìa múc cháo.
Cô bỗng dưng chẳng thể nhớ nổi trước đây họ ăn cơm cùng nhau như thế nào nữa, hình như cũng không khác gì, nhưng lại hình như rất khác.
Im lặng ăn xong một bát cháo nhỏ, Cố Hàm Thanh buông thìa, múc thêm bát nữa.
Bạc Đàm duỗi tay đến, “Em không tiện múc.”
Nồi cháo gần chỗ anh hơn một chút.
Cố Hàm Thanh đưa bát cho anh.
Bạc Đàm quét mắt nhìn vào bát cô, hỏi: “Không ăn nấm hương sao?”
Nấm hương trong cháo đều bị cô gạt sang một bên.
Cố Hàm Thanh gật đầu: “Không thích ăn.”
Thế là, cô nhận được một bát cháo gần như không có nấm hương.
Bạc Đàm: “Cuối tuần này anh sẽ đến chỗ Hình Hàn, thăm con của nó.”
Cố Hàm Thanh: “Bé Anh Tuấn thế nào rồi?”
Dạo này cô cũng bận quá, không liên lạc với Hoa Doanh.
“Chóng lớn lắm rồi.” Bạc Đàm lấy điện thoại ra mở video lên cho cô xem.
Xem thế này không tiện, Cố Hàm Thanh nhận lấy điện thoại của anh, xem từ đầu đến cuối video một lần.
Bé Anh Tuấn thật sự đã lớn hơn rất nhiều, cũng đáng yêu hơn.
Đoạn video dài tổng cộng ba mươi giây, chẳng mấy mà đã xem hết.
Cố Hàm Thanh ngẩng đầu trả điện thoại lại cho anh, vừa hay đối diện với ánh mắt của Bạc Đàm.
Bạc Đàm bị phát hiện rất tự nhiên dời mắt đi, nhận điện thoại.
Cố Hàm Thanh cũng xem như không có chuyện gì dời mắt đi, thuận miệng hỏi: “Video này là do anh quay à?”
Bạc Đàm ‘ừ’ một tiếng: “Đoán là em sẽ muốn xem.”
Cố Hàm Thanh nhất thời không biết nên đáp lại như thế nào, cúi đầu quấy quấy cháo trong bát.
Bạc Đàm: “Ăn đi, không lại nguội đấy.”
Lần trước anh nói, chuyện của họ sẽ đợi cô quay xong phim rồi nói sau. Quả nhiên anh không hề nhắc lại dù chỉ là một chữ.
Cố Hàm Thanh cũng không nghĩ nữa.
Ăn xong, Cố Hàm Thanh lại gọi thêm rất nhiều đồ ngọt và bún xào, yêu cầu quán gửi thẳng đến phim trường, xem như làm đồ ăn đêm cho các nhân viên tổ đạo cụ đang làm thêm giờ.
Lúc chập tối cô nổi đóa là do sự sơ suất của tổ đạo cụ vào buổi chiều đã suýt chút thì gây ra sự cố an toàn. Tuy vậy cô cũng hiểu được áp lực của bọn họ quá lớn, nên cũng chỉ mắng một trận để họ chú ý hơn rồi thôi.
Trên đường họ đi về, trời lất phất mưa rơi.
Cơn mưa xuân li t//i rơi dày đặc trên kính chắn gió phía trước, nhanh chóng làm mờ tầm nhìn, cần gạt nước liên tục qua lại.
Đây là chiếc xe mà Bạc Đàm thường lái, điều hòa thổi ra làn gió mát, trong xe chỉ toàn là hơi thở quen thuộc.
Chừng là vì vừa mới ăn cơm xong, lại thêm gió điều hòa ấm áp, Cố Hàm Thanh ngồi ở ghế phụ ngáp ngắn ngáp dài.
Bạc Đàm: “Mệt à?”
Giọng Cố Hàm Thanh có hơi nghẹt đi: “Có chút.”
Bạc Đàm: “Về nghỉ ngơi sớm chút.”
Cố Hàm Thanh ‘ừ’ một tiếng, chỉ sợ nằm xuống lại ngủ không được.
Cô lười biếng nhìn cảnh vật bên ngoài.
Qua lớp kính chắn gió bị mưa làm ướt, những ánh đèn neon như từng mảng màu bị nước thấm loang ra, hòa vào nhau, ranh giới trở nên mờ nhòe.
Không biết từ lúc nào, Cố Hàm Thanh đã ngủ thiếp đi.
Cô tỉnh lại vì cảm nhận được một luồng ánh sáng chói mắt.
Cô mơ mơ màng màng mở mắt ra, nhìn thấy một chiếc xe chạy đến từ phía đối diện, ánh sáng chói mắt ấy là ngọn đèn xe. Lúc sau đã quay về với bóng tối.
Qua vài giây, cô mới sực nhớ ra vẫn còn đang ở trên xe của Bạc Đàm. Thế mà cô đã ngủ suốt dọc đường quay về.
“Dậy rồi à?” Giọng Bạc Đàm vang lên ở bên cạnh.
Cố Hàm Thanh động đậy, chiếc áo khoác đắp trên người trượt xuống, là áo khoác của anh.
Cần gạt nước đã ngừng từ lâu, nước mưa rơi trên kính chắn gió, tụ lại thành từng vệt nước mảnh.
Bên ngoài là thế giới ẩm ướt, rét lạnh, trong xe thì khô ráo, ấm áp.
Cố Hàm Thanh miễn cưỡng nhận ra đây là bên ngoài phim trường.
“Sao không gọi em dậy.” Giọng cô đượm chút mềm mại dính chữ, “Em ngủ bao lâu rôi.”
Bạc Đàm: “Không lâu lắm, nửa tiếng.”
Vậy thì may quá.
Cố Hàm Thanh: “Em vào phim trường đây. Anh Vương đã sắp xếp phòng cho anh rồi, cứ đến khách sạn trực tiếp tìm anh ta đi.”
Nói rồi, cô định trả lại áo khoác cho anh.
Bạc Đàm: “Mang đi, bên ngoài rất lạnh, em lại vừa mới ngủ dậy.”
Cố Hàm Thanh: “Không cần.”
Cô đặt áo khoác lên ghế phụ, vừa định duỗi tay ra mở cửa xe, cánh tay còn lại đã bị nắm lấy.
Cùng với đó là giọng nói của Bạc Đàm vang lên: “Bé Thanh, mặc áo vào rồi mới được xuống xe.”
Vẫn là giọng điệu không cho phép từ chối như trước, nhưng lại thêm vài phần bất đắc dĩ, nghe vào tai thế mà còn có chút vô lại.
Chưa bao giờ nghĩ anh lại có giọng điệu như vậy, Cố Hàm Thanh ngoái đầu lại nhìn anh.
Bạc Đàm vẫn đang nhìn cô. Bên trong xe tù mù, không thấy rõ cảm xúc nơi đáy mắt anh, nhưng dường như cũng giống với giọng điệu vừa nãy, toát ra sự dây dưa sâu xa không rõ.
“…” Cuối cùng vẫn là Cố Hàm Thanh dời mắt đi trước, cầm lấy áo khoác.
Bạc Đàm bật cười khẽ một tiếng, buông tay.
Cố Hàm Thanh khoác áo lên người, mở cửa xuống xe.
Một cơn gió lạnh mang theo làn mưa nhỏ li t//i ập đến, lạnh đến mức khiến cô phải rùng mình, cũng thổi bay sự nóng bừng trên mặt cô.
Cô siết chặt chiếc áo khoác trên người.
Mùi hương trong lành quen thuộc bao bọc lấy cô.
Cố Hàm Thanh đến phim trường chủ yếu là muốn xem tổ đạo cụ.
Trợ lý Tiểu Tôn của cô đang ở đó, là một cô bé vừa mới tốt nghiệp không bao lâu.
Tiểu Tôn vừa nhìn đã thấy chiếc áo khoác nam trên tay cô, thuận miệng hỏi: “Chị Thanh, áo khoác của ai vậy ạ?”
Cố Hàm Thanh: “Của anh Vương.”
Tiểu Tôn không hỏi nữa, nhưng trong lòng lại thắc mắc anh Vương đổi phong cách từ lúc nào thế nhỉ.
Cố Hàm Thanh lại dạo quanh phim trường một vòng, xem lại những cảnh đã quay ngày hôm nay xong mới quay về.
Trên đường về, cô lại nhận được điện thoại của anh Vương.
Hai người nói xong chuyện chính, anh Vương nhắc đến Bạc Đàm.
“Đã sắp xếp xong cho thầy Bạc rồi, cùng tầng với em đó, phòng ở đối diện chéo phòng em.”
Cố Hàm Thanh: “…. Cúp đây.”
Có được nửa tiếng ngủ trên xe của Bạc Đàm, Cố Hàm Thanh cảm giác đêm nay hẳn sẽ được một giấc ngủ ngon cho mà xem.
Vậy là cô về đến nơi tắm rửa xong liền leo lên giường ngủ.
Kết quả là cô trằn trọc lăn qua lộn lại trên giường rất lâu, cứ không ngủ được, trong đầu lúc thì nghĩ đến một số cảnh quay, lúc thì nghĩ đến lịch trình của diễn viên, rồi tiến độ quay phim.
Càng muốn ngủ lại càng không ngủ được, trong lòng càng thêm bồn chồn.
Lại không biết qua bao lâu, Cố Hàm Thanh tháo bịt mắt xuống bật đèn phòng.
Cô nhìn đồng hồ, từ lúc cô lên giường đến bây giờ đã một tiếng rưỡi rồi. Vẫn như trước đây, rõ ràng mệt chết đi được, nhưng lại chẳng thể ngủ.
Cô bực bội lật người, ánh mắt vô tình lướt qua chiếc áo khoác để trên ghế sô pha.
Nửa tiếng đó cô thật sự đã ngủ rất say, chất lượng giấc ngủ có thể nói là tốt nhất trong mấy ngày qua, khiến cô có hơi chút hoài niệm.
Không biết tại sao lúc đó lại ngủ ngon được đến vậy.
Cô đứng dậy cầm áo khoác lên giường, nhìn một lúc, rồi mệt mỏi nằm xuống.
Mái tóc dài xõa trên tấm áo khoác đen, cô cũng gối đầu lên một góc áo.
Trên áo khoác vẫn còn lưu lại mùi hương quen thuộc, quẩn quanh khoang mũi của cô, khiến dây thần kinh căng chặt của cô được thả lỏng đi chút ít.
Dường như đã tìm ra nguyên nhân rồi.
Cô trầm mặc trong chốc lát, chán nản buông xuôi cầm điện thoại lên, mở * ra, lướt trong danh sách bạn bè tìm đến cái tên ấy.
-Cố Hàm Thanh: Anh có thể đến đây được không?
Gửi xong thì hối hận, lập tức thu hồi.
Cô nhìn chằm chằm vào giao diện trò chuyện * một lúc, đối phương không có động tĩnh gì, chắc là chưa nhìn thấy.
Cố Hàm Thanh thở phào nhẹ nhõm, lật người úp mặt vào trong chăn.
Đêm khuya khiến con người dễ hành động bồng bột. Cô bị váng đầu à.
Không bao lâu sau, tiếng chuông cửa vang lên.
Muộn vậy rồi cũng không biết là ai nữa.
Cố Hàm Thanh đi đến huyền quan, nhìn qua mắt mèo.
Là Bạc Đàm.
Cô mở cửa ra.
Bạc Đàm đứng bên ngoài cửa. Hệ thống sưởi ấm của khách sạn rất tốt, anh mặc một chiếc áo T-shirt đen, bên dưới là một chiếc quần màu nhạt, toàn thân khoác trang phục rộng rãi khi đi ngủ.
Có vẻ như anh vừa mới tắm xong không lâu, mái tóc ngắn mềm mại rủ xuống trán còn hơi ẩm ướt, càng làm cho ngũ quan của anh thêm phần sắc nét, cả người toát ra đôi phần dịu dàng thoải mái và lười nhác.
Không chờ Cố Hàm Thanh lên tiếng, anh đã hỏi: “Sao vậy?”
Anh đã đọc được tin nhắn mà cô thu hồi.
Thật ra Cố Hàm Thanh cũng không nói rõ được bản thân tìm đến anh để làm gì nữa.
Nửa đêm gọi người đến luôn mang theo sự mập mờ.
Cô hối hận vì đã nhất thời xúc động, tùy tiện tìm một cái cớ: “Em muốn để anh xem một số cảnh quay mà em đã thiết kế có hợp lý không, nhưng lại thấy giờ này cũng muộn rồi, làm phiền anh nghỉ ngơi.”
“Không sao đâu, để anh xem.”
“…. Được.”
Cố Hàm Thanh mở cửa ra, nghiêng người để cho anh vào trong.
Huyền quan chật hẹp, lúc anh bước vào trong phải đi sát bên người cô, hơi ẩm sau khi tắm dính vào người.
Không có ai đỡ, cánh cửa tự động đóng lại.
Trước đó căn phòng này chỉ bật đèn trang trí, có hơi tối. Cố Hàm Thanh đưa tay bật tất cả đèn lên, rồi đi tìm hình ảnh của những phân cảnh đó.
Trên bàn có rất nhiều đồ, chỉ riêng kịch bản thôi đã có tận mấy chồng, trong nhất thời cô không tìm được.
Cô định dùng máy tính xem, kết quả máy tính vẫn chưa mở, đã thế còn bị nhét bên dưới đống quần áo.
Ánh đèn lờ mờ, không biết hình ảnh phân cảnh đang nằm ở đâu, máy tính thì chưa mở ra…
Cố Hàm Thanh cảm giác đâu đâu cũng đều là sơ hở, sao có thể đánh lừa được Bạc Đàm cơ chứ.
Cô quyết định dừng lại, từ bỏ.
Cô xoay người nhìn Bạc Đàm, thấy ánh mắt của anh đang dừng trên giường cô.
Cô cũng nhìn theo.
Chăn bị xốc lên một nửa, trông rất lộn xộn. Bên trên có một chiếc áo khoác nam màu đen rất nổi bật, lớp vải nhàu nát, cũng có chút lộn xộn.
Bạc Đàm thu lại ánh mắt, nhìn Cố Hàm Thanh, ánh mắt có hơi tối đi: “Đang ngủ?”
Cố Hàm Thanh: “…”
Cái này mà cũng bị anh nhìn ra.
Cô bỗng nhận ra một vấn đề, hỏi lại anh: “Sao anh lại biết em ở phòng này?”
Cô còn chưa nói cho anh biết số phòng của cô mà.
Ánh mắt Bạc Đàm thoáng lảng tránh.
Bỏ đi. Cố Hàm Thanh cũng không muốn truy hỏi đến cùng.
Dù sao nếu anh không hỏi anh Vương, thì cũng là anh Vương chủ động nói cho anh biết.
Cô đi đến trước mặt Bạc Đàm, bỗng dưng mệt mỏi dụi đầu vào trong lòng anh.
Giữa hai thân thể của họ vẫn còn một khoảng cách chưa chạm đến nhau, chỉ mỗi gương mặt cô là hoàn toàn rúc vào lòng anh.
Qua lớp áo T-shirt cảm nhận được nhiệt độ cơ thể anh, ngửi thấy mùi hương quen thuộc, cô nhắm mắt lại, khẽ hỏi: “Làm không?”
Có chăng cô cần thả lỏng một chút.
Đoạn, cằm Cố Hàm Thanh bị nắm lấy, mặt cô được nâng lên khỏi lòng anh.
Không có chỗ dựa, tay cô đặt lên thắt lưng anh.
Cô mở mắt ra.
Bạc Đàm cúi đầu, hôn nhẹ lên chóp mũi của cô, nhìn vào mắt cô, hơi thở nặng đi: “Kỳ khảo sát của anh đã qua rồi à?”
Xúc cảm từ chóp mũi có hơi ngứa ngáy, cảm giác trái tim khẽ run rẩy lan tỏa đến tứ chi, theo sau đó là sự thư thái.
Ánh mắt Cố Hàm Thanh lóe lên, đáy mắt đượm đầy sự quyến rũ, “Đã nói là khoảng thời gian này không nhắc đến chuyện ấy mà.”
Cô ngửa mặt lên cao, muốn hôn anh.
Làn sương mờ trong đáy mắt Bạc Đàm dần tan, anh né tránh nụ hôn của cô, khẽ thở dài: “Anh không muốn mập mờ, rồi lại quay về mối quan hệ như trước kia.”
Cố Hàm Thanh vì câu nói này mà tỉnh táo đi mấy phần, cơn xúc động thoáng tan, chỉ còn lại sự rầu rĩ.
Đúng thật là không nên mập mờ như vậy.
Cố Hàm Thanh buông anh ra, nhưng lại bị anh nắm lấy cổ tay.
Bàn tay còn lại của Bạc Đàm nhẹ nhàng vuốt ve eo cô, “Nếu em thực sự muốn thì anh có thể phục vụ em.”
Hơi thở của Cố Hàm Thanh hơi loạn, vội vàng ấn tay anh lại: “Không cần.”
Bạc Đàm cũng không tiếp tục nữa, “Anh nghe Vương Vĩnh Quân nói, dạo gần đây em mất ngủ rất nghiêm trọng.”
Nếu không cô cũng sẽ chẳng làm ra chuyện mất lý trí đến vậy.
Cố Hàm Thanh: “Em đi ngủ, anh về đi.”
Bây giờ cô xấu hổ đến mức chỉ muốn vùi đầu vào chăn.
Bạc Đàm nhếch môi, không đi.
“Giải pháp đâu chỉ có một cách đó.” Anh kéo cô đến bên giường, “Lên nằm đi.”
Cố Hàm Thanh do dự.
Bạc Đàm: “Sợ cái gì? Anh mà muốn làm gì thì vừa nãy đã không từ chối em rồi.”
Giọng điệu của anh mang theo chút trêu chọc, Cố Hàm Thanh mím môi, leo lên giường.
Bạc Đàm thay cô lấy chiếc áo khoác trên chăn ra, cúi người đắp chăn cho cô.
Cơ thể anh phủ trên người cô, bóng anh bao trùm lấy cô. Cố Hàm Thanh tránh ánh mắt đi, tự kéo chăn: “Để em tự làm.”
Bạc Đàm nhìn thấy chiếc bịt mắt bên cạnh gối: “Đeo bịt mắt vào chứ?”
Cố Hàm Thanh cầm cái bịt mắt lên.
Sau khi đeo vào, tất cả ánh sáng đều bị ngăn cách, trước mắt chỉ còn lại một mảng tối mịt mù, mang theo chút bất an.
“Anh muốn làm gì?” Cô hỏi.
Bỗng chốc, hai bên má truyền đến một cảm giác ngứa ngáy.
Mắt không nhìn thấy, các giác quan còn lại trở nên nhạy bén hơn, cơ thể cô run lên, muốn né tránh.
Chiếc bịt mắt màu đen che gần nửa gương mặt cô, làm nổi bật làn da trắng ngần. Mái tóc dài xõa trên gối, dáng vẻ cô nằm đó với đôi mắt bị che kín toát lên chút mong manh yếu ớt như thể mặc người sắp đặt.
Bạc Đàm giúp cô gạt đi những sợi tóc dính trên mặt, ánh mắt từ từ lướt qua chóp mũi, đôi môi, cằm, cuối cùng dừng lại trên khuôn mặt cô.
“Bé Thanh, mặt em đỏ quá.”
--------------------------------------------------



![[Độn Lương] Thiên Tai Mạt Thế Năm Thứ Ba](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-37386-1784187954-150x150.webp)





