Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tình Lặng – Chương 52: “Anh đang thay đổi.”

Tình Lặng

Tác giả: Đinh Mặc
Lượt đọc: 1
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Cố Hàm Thanh đang định nói chuyện, âm thanh từ phía thang máy truyền đến.

Những người ở khách sạn này về cơ bản đều là người trong đoàn làm phim, cô không muốn bị người quen trông thấy rồi lan truyền tin đồn, trở tay nắm chặt tay Bạc Đàm đi về phía hành lang đối diện.

Ánh mắt Bạc Đàm đặt lên bàn tay đang bị nắm lấy, sự ấm áp quen thuộc trong thoáng chốc lấp đầy khoảng trống trong lòng anh những ngày qua.

Anh để mặc cô kéo mình đi đến hành lang đối diện.

Sau khi dừng bước, Cố Hàm Thanh buông tay ra, nhưng một tay vẫn bị Bạc Đàm nắm lấy cổ tay.

Cô xoay người, hỏi: “Anh Hai đến tìm em, là đã chấp nhận kiểu quan hệ như những ngày trước của chúng ta à?”

Giọng điệu bình tĩnh như một cơn gió thoảng qua, thổi bay những biểu hiện giả dối.

Bạc Đàm nhìn cô: “Anh không chấp nhận một mối quan hệ mà em không chịu mở lòng với anh, chĩ biết dỗ dành anh.”

Ánh mắt Cố Hàm Thanh lướt qua anh, rồi dừng lại trên vách tường trắng xóa, lạnh nhạt hỏi: “Vậy anh Hai muốn thế nào?”

“Anh không muốn kết thúc với em.” Yết hầu Bạc Đàm lăn trượt, giọng nói chợt khàn đi, “Bé Thanh à, em rời khỏi anh thì sống rất tốt, nhưng anh lại chẳng tốt được như thế.”

Thật khó để tưởng tượng đây sẽ là lời mà Bạc Đàm nói. Cố Hàm Thanh có chút bất ngờ, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh.

Đây là lần đầu tiên trong đêm nay cô nhìn thẳng vào mắt anh, mới nhận ra sự phù phiếm trong đáy mắt anh đã biến mất, những phồn hoa rực rỡ hư ảo như bong bóng, dường như chỉ cần vung tay là tan, chỉ còn lại một mảnh hoang vắng lạnh lẽo trống rỗng.

Cái nhìn ấy khiến cho đáy mắt Bạc Đàm thoáng qua tia dịu dàng.

Anh kìm nén lại thôi thúc muốn ôm chầm lấy cô, cụp mắt nhìn cô rồi lại nói tiếp: “Em là bạn gái của anh, đối với em anh chưa từng có suy nghĩ chỉ tùy tiện bông đùa, cũng chưa từng nghĩ sẽ bao nuôi em. Chỉ là trước đây những mối quan hệ nam nữ chung quanh anh đều như thế, anh cũng quen được tâng bốc, nên không ý thức được khi chúng ta ở bên nhau có chỗ nào không đúng. Bây giờ anh đã biết mình sai rồi, chúng ta là bình đẳng.”

Vẫn là một Bạc Đàm kiêu căng ấy, bày tỏ lòng chân thành cho cô xem.

Quá bất ngờ, Cố Hàm Thanh nhất thời không biết nên có phản ứng gì, chỉ đành dời mắt đi, ánh mắt vừa hay lướt qua cổ tay đang bị nắm.

Bạc Đàm chú ý đến ánh nhìn của cô, nở nụ cười nhợt nhạt, buông tay ra rồi nói: “Anh giữ em lại chỉ là muốn em nghe anh nói hết.”

Qua một khoảng thời gian dài, cảm giác lành lạnh nơi cổ tay Cố Hàm Thanh cũng dần trở nên ấm áp, bất chợt buông ra, có chút lạnh lẽo.

Đoạn, cô nghe thấy một tiếng thở dài.

Anh bộc lộ ra dáng vẻ chân thật nhất của bản thân trong những ngày qua, mệt mỏi và cô đơn.

“Có thể anh vẫn sẽ làm chưa tốt, thế nhưng, anh thật sự đang sửa đổi.”

Người xưa nay luôn xử lý mọi việc thành thạo, tràn ngập sự kiểm soát vậy mà trong giọng nói lại mang theo một chút bối rối.

Anh nói, anh thật sự đang sửa đổi.

Hàng mi Cố Hàm Thanh run lên.

Lúc này, Bạc Đàm lại cười, quay về với giọng điệu như xưa, nói với cô: “Anh không muốn làm em phiền lòng, chỉ là muốn nói với em, anh không muốn kết thúc, chuyện của chúng ta có thể chờ đến khi em quay xong bộ phim này rồi hẵng nói sau. Nghỉ ngơi đi, anh đi đây.”

Anh nói xong thì thật sự rời đi, cái bóng lẻ loi hằn trên nền đất.

Cố Hàm Thanh nhìn thoáng qua, cuối cùng vẫn mở lời gọi anh lại: “Bạc Đàm.”

Bạc Đàm xoay người, ánh mắt sáng lên.

Cố Hàm Thanh không nhìn vào mắt anh, thản nhiên nói: “Trễ quá rồi, ngày mai rồi hãy đi. Không phải ngày mai là cuối tuần sao.”

Sợ anh hiểu lầm, cô lại bổ sung: “Em nói anh Vương sắp xếp phòng cho anh.”

Bạc Đàm: “Được, nghe em.”

Cố Hàm Thanh gọi điện thoại cho anh Vương.

“Sao vậy?”

Cố Hàm Thanh: “Thầy Bạc về muộn quá, sắp xếp cho anh ấy một căn phòng.”

Anh Vương lại thấy có vẻ thừa thãi: “Sắp phòng cái gì, chỗ em không phải sẵn đấy à?”

Cố Hàm Thanh: “… Vậy để em nói Tiểu Tôn sắp xếp đi.”

Tiểu Tôn là trợ lý của cô.

Anh Vương: “Không cần, để anh được ròi. Anh vẫn mong hai người làm lành đây này.”

Mọi cơ hội có thể giao lưu nhiều hơn với thầy Bạc, anh ta sẽ không bỏ lỡ.

Chẳng mấy chốc, anh Vương cười tủm tỉm xuất hiện.

“Tôi đã nói là thầy Bạc nên ở lại rồi mà. Khuya như vậy còn bảo người ta chạy về Bắc Thành, các đoàn làm phim khác sẽ nói chúng ta bạc đãi thầy cố vấn đó, đúng không?” Anh ta nhìn Cố Hàm Thanh.

“Vậy anh sắp xếp đi.”

Cố Hàm Thanh nói xong thì quay về phòng.

Vào phòng nằm lên giường, trong đầu Cố Hàm Thanh đầy ắp câu nói chân thành kia: “Anh thực sự đang sửa đổi.”

Chẳng bao lâu sau, điện thoại trong tay cô reo lên.

Cô nhìn qua, là anh Vương.

“Sao thế?”

Trong điện thoại, anh Vương nói: “Khách sạn này có tận mấy đoàn làm phim, hết phòng rồi.”

Bên cạnh nhóm Cố Hàm Thanh cũng có đoàn phim khác đang quay.

Anh Vương: “Không thì—-”

Cố Hàm Thanh cắt ngang lời anh ta: “Em sẽ nói Chiêm Nguyệt đến đây ở với em, dư ra một phòng.”

“Không được, sợ rằng Chiêm Nguyệt sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ của em.”

Bên kia điện thoại đổi thành giọng của Bạc Đàm, Cố Hàm Thanh hơi sửng sốt trong giây lát.

Bạc Đàm còn nói: “Anh cũng định về rồi, sáng ngày mai phải đi sang tỉnh khác công tác với nhóm Tiểu Phi.”

Cố Hàm Thanh: “Vậy đi đường cẩn thận.”

Bạc Đàm ‘ừ’ một tiếng, rồi đưa mắt nhìn anh Vương.

Anh Vương rất thức thời tránh sang một bên.

“Bé Thanh.” Bạc Đàm gọi Cố Hàm Thanh đang có ý định cúp điện thoại lại.

Cố Hàm Thanh vô thức dừng lại.

Đầu dây bên kia tiếp tục truyền đến giọng nói của Bạc Đàm: “Khoảng thời gian này có thể được xem là thời gian khảo sát anh không?”

Rồi, anh cũng tự bật cười một tiếng, nói: “Không đúng, thời gian khảo sát bao lâu là tùy em. Anh đi đây, ngủ ngon nhé.”

Thả điện thoại xuống, Cố Hàm Thanh lật mình ngửa mặt nhìn lên trần nhà.

Dường như anh đã thay đổi rồi.

Nằm trên giường một lúc, Cố Hàm Thanh đi tắm.

Tắm rửa xong ra, cô nhận được tin nhắn của Chiêm Nguyệt, hỏi cô đã ngủ chưa, muốn đến tìm cô chơi một lúc. Cô nhắn số phòng cho Chiêm Nguyệt.

Rất nhanh, Chiêm Nguyệt mặc đồ ngủ đến.

Vừa vào trong, cô bé đã nói: “Quái thật, cậu út đưa em đến đây rồi đi, theo lý thuyết thì đã về đến nơi từ lâu rồi chứ. Em vừa nhắn tin hỏi cậu ấy, cậu vẫn còn đang trên đường.”

Cô bé không hề hay biết chuyện Bạc Đàm quay lại.

Cố Hàm Thanh nghĩ bụng, dù sao Bạc Đàm cũng đi rồi, không cần nói cho cô bé, kẻo cô bé lại hỏi hết chuyện đông sang chuyện tây.

Dáng vẻ Cố Hàm Thanh im lặng trong mắt Chiêm Nguyệt chính là không muốn nhắc đến cậu út của cô bé.

Cô bé ôm gối ôm vào lòng, ngồi bên cạnh Cố Hàm Thanh, hỏi dò: “Chị Thanh này, chị và cậu út em không tốt, sẽ không ảnh hưởng đến tình cảm của chúng ta chứ? Cậu ấy là cậu ấy, em là em nha.”

Cố Hàm Thanh: “Không đâu.”

“Vậy thì tốt rồi.” Chiêm Nguyệt thở phào nhẹ nhõm: “Chị không biết dạo này cậu ấy đáng sợ đến mức nào đâu, em còn chẳng dám nói chuyện nhiều với cậu, chỉ sợ tâm trạng của cậu út không tốt lại trút giận lên em. Đã thế ngày nào cũng chạy đến chỗ bà, cả bà còn chê cậu út phiền, hỏi cậu là dân vô gia cư đấy à. Em thấy cậu ấy nào phải không có chỗ ở, mà là lòng trống rỗng, không muốn nhìn thấy căn nhà trống trải ấy chứ.”

Cố Hàm Thanh nghe ra hàm ý của cô bé, nhíu mày: “Cuối cùng vẫn là cháu họ, vẫn giúp anh ấy nhỉ.”

Chiêm Nguyệt cười khà khà: “Em chỉ muốn chị làm mợ út của em thôi. Được rồi được rồi không nhắc đến cậu nữa.”

Cô bé lại hỏi những chuyện khác, đều liên quan đến việc quay phim.

Sáng ngày mai Cố Hàm Thanh không cần phải khởi công, nhưng vẫn có chuyện khác cần xử lý, tuy rằng Chiêm Nguyệt rất hưng phấn không có chút buồn ngủ nào, nhưng cậu út của cô bé đã đặc biệt dặn dò, nên không dám ở lại chỗ Cố Hàm Thanh quá muộn, thấy gần đến mười hai giờ rồi, bèn chuẩn bị quay về.

Trước khi đi, cô bé cầm điện thoại lên nhìn, nghi hoặc: “Em bảo cậu út đến nơi thì báo với em một tiếng, sao mười hai giờ rồi mà vẫn chưa đến.”

Cô bé vừa dứt câu, điện thoại Cố Hàm Thanh đặt bên cạnh reo lên, nhận được một tin nhắn.

Cô bé vô tình nhìn thoáng qua, vừa hay thấy.

-Bạc Đàm: Anh đến rồi.

Chiêm Nguyệt thầm nghĩ, chẳng phải đã bảo mình không được nói cho người ta biết là cậu út đưa cô bé đến đây à, thế mà tự nói rồi kìa.

Chuyện người lớn thật phức tạp, dù sao cô bé cũng chẳng quản lý được.

Chiêm Nguyệt: “Xem ra cậu út đến rồi. Lát nữa là em sẽ nhận được tin nhắn thôi. Chị Thanh ngủ ngon nha.”

Kết quả, cho đến tận khi đi ngủ cô bé cũng không nhận được tin nhắn nào từ cậu út.

Ngược lại ngày hôm sau lại nhận được một tin nhắn – Ở đoàn phim ngoan ngoãn một chút.

Chiêm Nguyệt thành thật trả lời lại: Vâng, chắc chắn rồi ạ.

Chiêm Nguyệt vẫn ở lại đoàn phim chơi đến chiều Chủ nhật mới về.

Về đến Bắc Thành, cô bé còn chưa kịp về nhà mình, đã bị Bạc Đàm vừa mới đi công tác về gọi sang.

“Không gây chuyện?” Bạc Đàm hỏi.

Chiêm Nguyệt: “Đương nhiên là không.”

Bạc Đàm gật đầu: “Kể chuyện ở đoàn phim đi.”

Nhắc đến đoàn phim, Chiêm Nguyệt nói năng liếng thoắn. Ban đầu cô bé còn biết đại khái quay phim là như thế nào, nhưng tận mắt nhìn thấy thì lại là một chuyện khác.

“Cậu út, cậu có biết không, đằng sau một cảnh quay có biết bao nhiêu là nhân viên…”

Bạc Đàm cắt ngang: “Chọn trọng điểm mà nói.”

Chiêm Nguyệt: “…”

Há chẳng phải là chỉ muốn nghe chuyện của chị Thanh của cô bé sao?

*

Về phía Cố Hàm Thanh, sau khi Chiêm Nguyệt đi không lâu thì cô lại bận rộn, đầu tiên là quay liên tục mấy đêm, sau đó lại bắt đầu quay những cảnh có đạo cụ đặc biệt.

Đạo cụ đặc biệt được thiết kế riêng dựa theo bộ phim này, đều là lần đầu tiên sử dụng, trước đó hoàn toàn không có kinh nghiệm, nên tại hậu trường thường xuyên xuất hiện những tình huống ngoài dự liệu.

Một khi đã bận rộn, cô cũng chẳng kịp nghĩ đến những chuyện khác.

Quay phim đến giai đoạn giữa, áp lực ngày càng lớn.

Cả Cố Hàm Thanh lẫn anh Vương đều là lần đầu tiên dấn thân vào dự án làm phim khoa học viễn tưởng, độ khó lớn hơn nhiều so với những gì mà họ đã nghĩ, tình huống phát sinh rất nhiều, tiến độ quay chậm đi.

Sợ nhất chính là tiến độ quay chậm dần, thời gian đồng nghĩa với nhân lực, với lịch trình diễn viên, thuê sân bãi, thuê máy móc thiết bị nọ kia.

Một ngày ở phim trường, anh Vương nhìn lịch trình quay phim sắp tới, nói với Cố Hàm Thanh: “Hai ngày nữa thầy Bạc sẽ đến đoàn – shhhh.”

Dạo gần đây áp lực của anh Vương quá lớn dẫn đến nóng trong người, nhiệt miệng, khi nói chuyện lưỡi chạm vào đâu cũng thấy đau.

Cố Hàm Thanh thì bị chứng mất ngủ. Mỗi ngày sau khi quay xong cô còn phải xem lại cảnh quay ngày hôm trước, đến khi về nghỉ ngơi đã rất muộn, rõ ràng là mệt muốn chết, nhưng lại rất khó vào giấc.

Hôm nay, lúc Bạc Đàm đến trường quay, Cố Hàm Thanh đang nổi đóa.

Thỉnh thoảng cô cũng sẽ nổi đóa trên phim trường, nhưng đều là vì công việc chứ không phải vì con người.

Trong đoàn phim có nhiều người như vậy, nhiều bộ phận như vậy, lại còn không ít người lớn tuổi hơn cô, kinh nghiệm cũng nhiều hơn cô, cô lại là một cô gái trẻ, nếu quá dễ dãi thì căn bản không thể quản lý nổi người ta, đâu thể cái gì cũng phải dựa vào anh Vương.

Cô và anh Vương đôi khi sẽ người đóng vai thiện, kẻ đóng vai ác. Cô chính là người đóng vai phản diện kia.

Từ xa Bạc Đàm đã thấy gương mặt nặng nề của Cố Hàm Thanh.

Cô đội một chiếc mũ lưỡi trai, buộc tóc đuôi ngựa, trang phục giản dị, trong tay vẫn đang cầm kịch bản, nom bộ cả người gầy đi một vòng.

Anh Vương giải thích: “Chiều hôm nay suýt chút nữa đã xảy ra chuyện lớn. Để không làm chậm trễ đến việc quay phim, cô ấy đã cố nén đến khi tan làm mới nổi giận. Vừa đúng lúc xong việc rồi, thầy Bạc đưa cô ấy ra ngoài nhé? Ăn bữa tối, thay đổi tâm trạng, dạo này áp lực của bọn tôi lớn quá.”

Lúc này cơn tức của Cố Hàm Thanh vẫn còn chưa vơi đi tí nào, trong lòng thấy phiền muộn khôn tả, khóe mắt thấy có người đang đi đến, cô bắn cái ánh mắt lườm sang một cái, không ngờ lại là Bạc Đàm.

Cô quên khuấy đi chuyện chiều nay anh sẽ đến đây.

Cái lườm này đầy sự tức giận, rất hung dữ.

Anh Vương ho nhẹ một tiếng, nhắc nhở: “Đây là thầy Bạc đấy.”

Cố Hàm Thanh: “…”

Cô cũng đâu có tức đến váng đầu, đương nhiên biết đây là Bạc Đàm rồi!

Bạc Đàm nhìn Cố Hàm Thanh: “Đạo diễn Cố, cùng đi ăn một bữa cơm chứ? Bàn chuyện chính.”

Trừ lần ở lễ khai máy ra, trên phim trường có rất nhiều người đều là lần đầu tiên gặp được vị cố vấn này, khí chất và dung mạo của người nọ thậm chí còn đỉnh hơn cả diễn viên, vẻ ngoài lạnh nhạt khiến người ta khó mà lại gần, không ngờ tính tình lại khá tốt.

Anh Vương đẩy Cố Hàm Thanh: “Đi đi đi đi.”

Cố Hàm Thanh đi theo.

Khi đến bên cạnh Bạc Đàm, cô nghe được một tiếng thủ thỉ: “Bé Thanh, bớt giận nào.”

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1: Nghe lén
Chương 2: Chờ rồi chờ
Chương 3: Bản chất sẵn có
Chương 4: Ôm cô
Chương 5: Không được nhìn cô ta, nhìn em này.
Chương 6: Cô gái thỏ
Chương 7: Quá khó chiều
Chương 8: Mập mờ
Chương 9: Ngoan
Chương 10: Vượt giới hạn
Chương 11: Đến không
Chương 12: Từng hôn chưa
Chương 13: Linh hồn run rẩy
Chương 14: Sa đọa
Chương 15: Đến nhà của tôi
Chương 16: Dấu hôn
Chương 17: Họ cũng không được xem là trong sạch
Chương 18: Talk Dirty
Chương 19: Cẩn thận kẻo ngã
Chương 20: Huân chương của cô
Chương 21: Kệ con mẹ nó thế giới này đi
Chương 22: Dọn đến ở
Chương 23: Mười ngón tay đan xen
Chương 24: Rung động
Chương 25: Bé Thanh
Chương 26: Sẽ không tiếc nuối chứ
Chương 27: Có phải đã thích rồi không
Chương 28: Rung động
Chương 29: Trao cho người lòng trung thành của kẻ chưa từng có đức tin
Chương 30: All falls down
Chương 31: Điều cấm kỵ của Bạc Đàm
Chương 32: Thầy cố vấn
Chương 33: “Anh Hai.”
Chương 34: Muốn lên đó thăm lại chốn cũ?
Chương 35: Không thử thì sao biết
Chương 36: Sợ lên xe tôi vậy sao
Chương 37: Có thể nhún nhường chút được không?
Chương 38: Hay để tôi bế em đi
Chương 39: Anh Hai kiểm tra cái gì?
Chương 40: Để làm chuyện xấu
Chương 41: “Tôi không định cho em xuống xe”
Chương 42: Tận hưởng
Chương 43: Chỉ biết hôm nay
Chương 44: Dù sao cũng phải dỗ dành
Chương 45: Đỏ mặt
Chương 46: Anh Hai thù dai thật
Chương 47: Ghen
Chương 48: Chúng ta dừng lại đi
Chương 49: Thất tình à
Chương 50: Mục nát, cằn cỗi
Chương 51: Không đồng ý kết thúc
Chương 52: “Anh đang thay đổi.”
Chương 53: “Có thể phục vụ em.”
Chương 54: “Đến đây ngủ.”
Chương 55: Khô hanh
Chương 56: Chạy trốn trong đêm
Chương 57: “Sao anh nỡ chứ.”
Chương 58: Quấn lấy nhau
Chương 59: Nhớ anh
Chương 60: Công khai
Chương 61: Váy xanh và BO TAN
Chương 62: “Gặp anh sớm một chút là tốt rồi.”
Chương 63: Cầu hôn
Chương 64: Ngoại truyện 1: Sau khi cầu hôn / Gọi chồng đi
Chương 65: Ngoại truyện 2: Góc nhìn của Bạc Đàm-Những năm đó
Chương 66: Ngoại truyện 3: 03/12
Chương 67: Ngoại truyện 4: Đăng ký kết hôn
Chương 68:  Ngoại truyện 5: Cuộc sống hằng ngày
Chương 69:  Ngoại truyện 6: Ra mắt phim/Đạo diễn và Cố vấn (Bao gồm nội dung trên diễn đàn, cân nhắc khi đọc)
Chương 70:  Ngoại truyện 7: Ảnh cưới/Nhà tân hôn
Chương 71:  Ngoại truyện 8: Hôn lễ/Quay về trường/Lover
Chương 72:  Ngoại truyện 9: Bạc Chiếu và Tưởng Ý Ca (1)
Chương 73: Ngoại truyện 10: Bạc Chiếu & Tưởng Ý Ca (2) – Em uống rượu?
Chương 74:  Ngoại truyện 11: Bạc Chiếu & Tưởng Ý Ca (3): Tưởng Ý Ca, anh thấy cả rồi
Chương 75:  Ngoại truyện 12: Bạc Chiếu & Tưởng Ý Ca (4) “Bớt giận nào”
Chương 76:  Ngoại truyện 13: Bạc Chiếu & Tưởng Ý Ca (5) – Hôn cô
Chương 77:  Ngoại truyện 14: Bạc Chiếu & Tưởng Ý Ca (6) – Uống say, lợi dụng lúc người khác gặp khó khăn
Chương 78:  Ngoại truyện 15: Bạc Chiếu & Tưởng Ý Ca (7) “Anh A Chiếu”
Chương 79:  Ngoại truyện 16: Bạc Chiếu & Tưởng Ý Ca (Kết) “Em thích anh”

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tình Lặng
Chương 52: “Anh đang thay đổi.”

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 52: “Anh đang thay đổi.”
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...