Tình Lặng – Chương 51: Không đồng ý kết thúc
Tình Lặng
Từ sau khi khởi động dự án, mỗi ngày Cố Hàm Thanh đều bận rộn nhiều việc trong đoàn phim, năng lượng tràn trề.
Anh Vương đặt cho cô một biệt danh, gọi là ‘cô Sáu Cố’.
Trong bộ phim trước anh Vương đặt cho cô biệt danh là ‘cô Ba Cố’, được lấy từ ‘Tam Lang liều mạng’, lần này là phiên phản 2.0 của ‘cô Ba Cố’, liều mạng hơn, thì chính là cô Sáu.
Đối mặt với sự trêu chọc của anh Vương, Cố Hàm Thanh nói: “Bây giờ không liều, thì khi nào mới liều?”
Anh Vương: “Nhưng không phải là cái kiểu liều mạng thế này.”
Cố Hàm Thanh cười: “Không phải đều là vì bộ phim sao?”
Hơn nữa bận rộn mới tốt.
Điện thoại reo lên, cô cầm điện thoại lên xem thử, là tin nhắn của Chiêm Nguyệt gửi đến, nói muốn đến đoàn làm phim tham quan.
Cuối tuần thì sẽ rảnh hơn được chút, Cố Hàm Thanh bèn bảo cô bé cuối tuần rồi đến.
Về phía Bạc Đàm, ngày hôm đó bay sang tỉnh khác chỉ để nói chuyện với Kỷ Thư Đồng trong vòng hai mươi phút ngắn ngủi.
Sau khi quay về, vào một buổi tối trong giờ hành chính, anh mời Tiểu Phi đi ăn một bữa.
Tiểu Phi cứ nghĩ Bạc Đàm tìm cô nàng là để bàn bạc về chuyện đi công tác hay họp hành sau này, kết quả lại nghe anh hỏi: “Sau khi em và bạn trai cãi nhau, anh ta thường làm những gì?”
Tiểu Phi sửng sốt giây lát, rồi nhanh chóng nhận ra: “Anh và đạo diễn Cố cãi nhau ạ?”
Bạc Đàm cụp mắt nghĩ, rồi ‘ừ’ một tiếng.
Nhìn khắp các mối quan hệ của anh, cũng không tìm thấy ai thích hợp hơn.
Tiểu Phi: “Bảo sao dạo trước anh lại đột nhiên quan tâm đến chuyện em cãi nhau với bạn trai. Lý do là gì thế?”
Bạc Đàm nghĩ về những gì mà Cố Hàm Thanh đã từng nói với anh.
Mối quan hệ của họ bắt đầu khá đặc biệt, chuyện bên trong rất phức tạp.
Anh bèn đưa ra một câu kết khá bình thường: “Vì cái tôi của anh.”
Chỉ vì thế?
Tiểu Phi cau mày, hỏi: “Cụ thể hơn thì sao? Anh đã tìm đến em rồi, xem ra không phải chỉ là cãi nhau thông thường, anh cần bạn gái hay cần sĩ diện?”
“…”
Nhớ lại thái độ chỉ trích của Tiểu Phi khi cô ấy nói bạn trai mình thậm chí còn chẳng biết cô thích gì, ánh mắt Bạc Đàm lóe lên, cuối cùng cũng có chút chột dạ, không nói ra rằng bản thân cũng không biết Cố Hàm Thanh thích gì, ghét gì.
Anh kể chuyện mình đưa Cố Hàm Thanh đi đến những bữa tiệc đó, không hề nghĩ đến chuyện cô có muốn đi không, có nhàm chán không.
Tiểu Phi: “Còn gì nữa?”
Bạc Đàm: “Luôn để em ấy nhún nhường anh.”
Tiểu Phi: “Còn gì nữa?”
“…”
Bạc Đàm dừng một chập, rồi vẫn nói: “Anh không biết em ấy thích gì.”
Tiểu Phi quá hãi hùng: “Em còn tưởng đàn ông ở đơn vị chúng ta đều là những người đàn ông tốt biết săn sóc cho các đồng chí nữ cơ.”
Bạc Đàm mím môi.
Dù sao cũng là đồng nghiệp, lại đến tìm cô ấy để xin lời khuyên, không thể đã kích mãi được.
Tiểu Phi nói thêm: “Có điều, anh đã nhận ra được vấn đề và có thái độ muốn sửa đổi, xem ra vẫn còn cứu chữa được. Chuyện này nói đơn giản thì cũng đơn giản, nhưng nói khó thì đúng là khó thật, vấn đề cụ thể phải phân tích cụ thể, điều quan trọng nhất là, anh phải học được – đặt mình vào vị trí của người khác.”
— Đặt mình vào vị trí của người khác.
Mấy ngày nay Bạc Đàm luôn suy nghĩ đến những chữ này.
Mấy ngày rồi anh vẫn ở chỗ của bà cụ.
Vào một buổi sáng, bà cụ nói: “Bà nghe, sắp tới đây Tiểu Nguyệt sẽ đến đoàn làm phim nào đó chơi.”
Động tác ăn sáng của Bạc Đàm dừng lại một lát, hỏi: “Khi nào thì đi?”
Bà cụ không đáp, chỉ hỏi lại: “Sao nào, làm cậu mà lại muốn đu theo sau m//ô//n//g cháu mình à? Tự cháu không kiếm được đường đi sao?”
Bạc Đàm bật cười: “Mấy câu này của bà khó nghe quá đó. Cháu sống ở đây làm phiền bà đến thế sao ạ?”
Bà cụ: “Sao lại thế được? Cháu ở ba năm hay năm năm cũng chẳng thành vấn đề.”
Bạc Đàm nhíu mày, “Có ai như bà không muốn cháu mình tốt hơn không chứ?”
Ngay sau đó, anh thu lại vẻ lơ đãng giữa hai hàng chân mày, nét mặt nghiêm túc hơn đôi phần: “Chỉ là cháu không muốn đến đột ngột rồi khiến em ấy thêm chuyện bận lòng, dù sao thì sau này cũng sẽ đến thôi.”
Bà cụ nghe xong mà thấy khá bất ngờ, lại nhìn anh thêm lần nữa, “Không giống câu mà cháu có thể nói được đấy.”
Bạc Đàm cong môi, nhưng nét mặt lại đượm sự cô đơn: “Dù sao cũng cần nếm chút bài học ạ.”
Cùng ngày hôm đó, Chiêm Nguyệt nhận được điện thoại của cậu út cô bé.
Trong điện thoại, Bạc Đàm hỏi: “Khi nào thì đến đoàn phim?”
Hiếm lắm mới được cậu út gọi, Chiêm Nguyệt thành thật trả lời: “Cuối tuần này ạ.”
Bạc Đàm: “Đến không được gây thêm phiền phức, cháu cũng phải bớt cái tính lại đi.”
Chiêm Nguyệt: “Vâng ạ. Cậu út cứ yên tâm đi, cháu sẽ không gây chuyện cho chị Thanh đâu.”
Bạc Đàm ‘ừ’ một tiếng, lại dặn dò thêm vài câu, Chiêm Nguyệt đều đồng ý hết.
Sau đó, cô bé dường như đã nghe thấy một tiếng than thở rất khẽ khàng ở đầu dây bên kia, lại như không phải.
Bạc Đàm: “Cậu đưa cháu đi.”
Chiêm Nguyệt: “Á?”
“Sao?”
“Ò. Không có gì ạ.”
Chiêm Nguyệt nào dám từ chối chứ.
Kế hoạch của cô bé là đi vào tối thứ Sáu, rồi về vào chiều Chủ nhật.
Tối thứ Sáu, sau khi Bạc Đàm tan làm liền đến đón Chiêm Nguyệt rồi trực tiếp xuất phát.
Hôm nay đoàn phim của Cố Hàm Thanh sẽ nghỉ vào buổi chiều, bây giờ đang ở khách sạn, cô đã nói với Chiêm Nguyệt cứ nói thẳng với khách sạn, sau đó cô sẽ xuống đón cô bé.
Thứ Sáu vào giờ cao điểm có hơi tắt đường, lúc họ đến nơi đã sắp tám giờ rồi.
Bạc Đàm lái xe đến cửa khách sạn, đánh thức Chiêm Nguyệt đang ngủ: “Đến rồi, xuống xe đi. Gọi người ra đón cháu.”
Chiêm Nguyệt mơ màng mở mắt.
Bạc Đàm dặn dò: “Tự lo cho bản thân mình, đừng gây phiền phức.”
Chiêm Nguyệt ngáp ngắn ngáp dài, nghe thấy sai sai, nghi hoặc hỏi: “Cậu út, cậu không vào sao?”
Bạc Đàm: “Không. Ngày mai cậu còn có một cuộc họp ở tỉnh khác.”
“… Vậy cậu chở cháu đến làm gì chứ.” Chiêm Nguyệt lẩm bẩm.
Sao mà biết hành xác quá.
Bị Bạc Đàm lườm cho một cái, cô bé vội vàng ngậm miệng lại, vừa nhắn tin cho Cố Hàm Thanh, vừa vội vàng thu dọn đồ đạc chuẩn bị xuống xe.
Bạc Đàm: “Nhớ kỹ lời cậu dặn.”
Chiêm Nguyệt: “Cháu hứa ạ!”
Bạc Đàm: “Ai đưa cháu đến đây?”
Bị hỏi bất thình lình, Chiêm Nguyệt mù tịt một hồi. Nhưng cô bé là người khá tinh ý, rất nhanh đã nhận ra, “Là tài xế.”
“Đừng quên đấy.”
“Vâng ạ!”
Cố Hàm Thanh nhận được tin nhắn của Chiêm Nguyệt đúng lúc đang ở đại sảnh của khách sạn.
Buổi tối lúc ăn cơm, cô tiện thể họp với vài thành viên chính trong đoàn. Cuộc họp bị kẹt, cô ra ngoài đi dạo một lúc cho đầu óc thông thoáng, rồi đoán chừng Chiêm Nguyệt cũng sắp đến, thế là ngồi ngay tại đại sảnh chờ một lát.
Cố Hàm Thanh vừa ra đã thấy Chiêm Nguyệt, còn một chiếc xe màu đen phía sau cô bé đang rời đi.
Chiếc xe rất quen, trong thoáng chốc đã hòa vào màn đêm.
Cố Hàm Thanh thoáng ngẩng người.
“Chị Thanh! Chị xuống nhanh thật đó.”
Cố Hàm Thanh thu hồi ánh mắt, “Đúng lúc xuống ăn cơm. Đã ăn tối chưa?”
Chiêm Nguyệt: “Rồi ạ.”
Cố Hàm Thanh dẫn Chiêm Nguyệt lên lầu. Dạo này phòng trống rất căng, cô đã cho người đặt phòng trước cho cô bé.
Lần đầu tiên đến phim trường nên Chiêm Nguyệt rất phấn khích, trông thấy khách sạn bình thường cũng cảm giác mới lạ.
Sau khi ra khỏi thang máy, cô bé kéo Cố Hàm Thanh lại, thủ thỉ với cô: “Là cậu út chở em đến đó.”
Cố Hàm Thanh thản nhiên ‘ừ’ một tiếng.
Cô nhận ra chiếc xe đó.
Chiêm Nguyệt thấy phản ứng của cô, hỏi: “Hai người vẫn chưa làm lành sao?”
Cố Hàm Thanh cười: “Đây là chuyện của người lớn.”
Thái độ của cô rất rõ ràng, không muốn nói đến chuyện này, Chiêm Nguyệt cũng rất tinh ý, không nhắc đến nữa.
Bên phía Cố Hàm Thanh vẫn còn vấn đề chưa giải quyết xong, đưa Chiêm Nguyệt về phòng dặn dò vài câu, rồi đi đến chỗ đạo diễn nghệ thuật.
Hai ngày nữa có một cảnh phải quay, nhưng bối cảnh vẫn chưa dựng xong, đang gặp chút vấn đề.
Vì để tiết kiệm tiền, rất nhiều bối cảnh đều được dựng gấp rút trong quá trình quay phim.
Khi Cố Hàm Thanh quay lại, thảo luận đã có tiến triển nhưng vẫn chưa cho ra kết quả.
Hai chuyên gia trong nhóm mỹ thuật đang tranh luận về chi tiết, vì bối cảnh này diễn ra trên một hành tinh riêng biệt, có thiết lập lực hấp dẫn đặc biệt.
Anh Vương với tư cách là tổng giám chế lúc này liền phát huy tác dụng, nói: “Để tôi hỏi thầy Bạc xem sao.”
Nghe đến tên Bạc Đàm, Cố Hàm Thanh cụp mắt rũ mi.
Anh Vương @ tên Bạc Đàm trong nhóm chat, đồng thời gửi hình ảnh sang.
Chẳng mấy chốc, Bạc Đàm đã trả lời.
-Bạc Đàm: Gặp mặt rồi nói.
-Bạc Đàm: Số phòng nào?
-Anh Vương: Thầy Bạc cậu đến đây sao??
-Bạc Đàm: Ừm.
Anh Vương ngẩng đầu nhìn về phía Cố Hàm Thanh, hỏi: “Chẳng lẽ thầy Bạc đang ở đây?”
Cố Hàm Thanh dời mắt đi, không tiếp lời anh Vương.
Hỏi cô làm gì chứ.
Hơn mười phút sau, anh Vương đón được Bạc Đàm ở dưới lầu.
“Thầy Bạc, không ngờ cậu lại ở đây. Lúc cậu hỏi số phòng đã dọa cho tôi nhảy dựng lên thật đó.”
Bạc Đàm và anh Vương bước vào phòng, những người khác đều nhìn anh rồi đánh tiếng chào hỏi, bao gồm cả Cố Hàm Thanh.
Ánh mắt của anh lẳng lặng dừng lại trên người Cố Hàm Thanh, rồi lại dời đi.
Hai chuyên gia tổ mỹ thuật đều quen biết Bạc Đàm, mọi người đi thẳng vào vấn đề chính.
Sau khi Bạc Đàm đến, hiệu quả thảo luận rõ ràng đã cao hơn.
Chuyên gia quả nhiên làm việc rất chuyên nghiệp, Cố Hàm Thanh cũng không nhúng tay vào, chỉ đứng bên cạnh nghe họ vây quanh bản phác thảo thảo luận.
Cánh tay cô bỗng dưng bị anh Vương chọt chọt.
Cố Hàm Thanh quay sang nhìn anh Vương.
Anh Vương hạ giọng xuống, ý tứ sâu xa: “Em nói xem tại sao thầy Bạc lại xuất hiện ở đây.”
Cố Hàm Thanh: “…”
Bạc Đàm như thể cảm nhận được gì đó, lỡ đãng đưa mắt nhìn sang phía họ một thoáng, rồi lại cúi đầu.
Áo khoác của anh treo trên lưng ghế, trên người chỉ mặc mỗi chiếc sơ mi, tay áo xắn lên đến nửa cẳng tay, để lộ làn da trắng lạnh, lại thêm chiếc sơ mi màu trắng, mái tóc ngắn đen nhánh và chiếc quần tây, trông anh như một bức tranh sơn thủy mực tàu, cả người càng toát lên vẻ gầy gò, tuấn tú.
Mặc dù hiệu quả nhanh hơn thật, nhưng đợi đến khi thảo luận xong, Cố Hàm Thanh xem qua cũng đã hơn chín giờ.
Đạt được hiệu quả mà cô mong muốn, tổng thể đã tốt hơn nhiều so với trước đó, chi tiết phong phú hơn, ý tưởng rất rộng, hiệu quả thể hiện ra sẽ rất tốt.
Sau đó, tổ mỹ thuật còn phải bận rộn với công việc chế tác, mọi người bèn giải tán.
Ra khỏi cửa, anh Vương hỏi: “Thầy Bạc, trễ như vậy rồi mà vẫn đi à? Không bằng ở lại một đêm đi?”
Bạc Đàm: “Không cần.”
Anh Vương nhìn Cố Hàm Thanh đang đứng bên cạnh thả hồn đi xa, trong lòng nhảy số: “À đúng rồi, tôi nhớ ra còn có chút chuyện, phải quay lại dặn dò họ một chút.”
Không chờ Cố Hàm Thanh nói gì, anh Vương đã bỏ của chạy lấy người.
Trong nháy mắt, trên hành lang chỉ còn lại mỗi cô và Bạc Đàm, giữa hai người có khoảng cách bằng một anh Vương, trông đến là xa cách.
Ngã rẽ trước mặt chính là thang máy, phòng của cô thì đi thẳng lên trước.
“Vậy anh—-”
Cô vừa mới mở lời, cổ tay của Cố Hàm Thanh đã bị nắm lấy, cơ thể cũng bị kéo lại.
Bạc Đàm cắt ngang lời cô: “Tôi biết em đã thấy xe của tôi rồi.”
Cổ tay Cố Hàm Thanh chợt lành lạnh.
Cô muốn giãy ra, chẳng những vô ích mà còn bị nắm chặt hơn.
“Tôi quay lại chỉ vì muốn giải thích một chút, chứ không có mục đích gì khác cả.” Bạc Đàm nói đến đây rồi tạm ngừng đôi giây, giọng điệu kiêu ngạo, lười nhác khi đối diện với người khác đã tan biến, “Không giống với năm đó ở sân bay, tôi thật lòng không ngờ rằng em sẽ ra nhanh đến vậy.”
Cố Hàm Thanh trầm mặc trong chốc lát, rồi nói: “Em biết rồi, anh chỉ chở Chiêm Nguyệt đến thôi, buông tay đi.”
Bạc Đàm đã nghe thấy, nhưng không buông tay ra, “Em chẳng biết đâu.”
“Tôi không phải đến đây vì chở Chiêm Nguyệt theo.” Anh thở dài, những lời khó nói cuối cùng vẫn thốt nên lời, “Chỉ là tôi muốn gặp em, nhưng lại sợ em phiền lòng.”
Đầu ngón tay Cố Hàm Thanh run lên.
Lúc này, Bạc Đàm lại nói thêm: “Bé Thanh ơi, anh không đồng ý kết thúc với em đâu.”
--------------------------------------------------



![[Độn Lương] Thiên Tai Mạt Thế Năm Thứ Ba](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-37386-1784187954-150x150.webp)





