Tình Lặng – Chương 50: Mục nát, cằn cỗi
Tình Lặng
Bạc Đàm xin nghỉ một ngày, các đồng nghiệp trong đơn vị đều biết anh đi tham dự lễ khai máy.
Ngày hôm sau anh quay lại làm việc, lúc nghỉ trưa rỗi rãi mấy đồng nghiệp hỏi anh cảm giác khi tham dự lễ khai máy như thế nào.
Tiểu Phi nói: “Em thấy trên vòng bạn bè của đạo diễn Cố rồi, trông náo nhiệt thật đấy, tuyệt quá.”
Bạc Đàm: “Đúng là rất náo nhiệt.”
Đồng nghiệp nam nói: “Bạc Đàm, cuối tuần này mấy nhà bọn tôi định đi leo núi, bạn gái cậu không có ở đây thì cậu có đi không?”
Bạc Đàm nghe thấy hai chữ ‘bạn gái’ mà lòng thảng thốt, “Không đi.”
Tiểu Phi nói: “Em cũng không đi đâu. Ngày hôm qua mới cãi nhau với bạn trai một trận, sắp tới đây em không muốn để ý đến anh ta nữa.”
Bạc Đàm nhíu mày, nhìn cô hỏi: “Cãi nhau vì chuyện gì?”
Làm đồng nghiệp được vài tháng, Tiểu Phi cũng phần nào hiểu được Bạc Đàm, trước đây anh hoàn toàn không quan tâm đến chuyện cãi nhau của các cặp đôi, mấy cái drama chốn công sở hay những chuyện linh tinh khác.
Nào ngờ lần này anh lại hỏi.
Vừa hay Tiểu Phi cũng muốn tâm sự, bèn kể: “Thực ra cũng không phải chuyện gì quá to tát. Bọn em đang yêu xa mà, mấy hôm trước là ngày kỷ niệm của bọn em, anh ấy tặng em một chiếc váy, bảo là chắc chắn em sẽ thích. Lúc em nhận được váy thì ngỡ ngàng ngơ ngác mà bật ngửa luôn, hoàn toàn không phải là phong cách mà em thích, bình thường em chẳng bao giờ mặc kiểu này. Phải chi anh ấy đừng nói chắc rằng em sẽ thích thì thôi, chứng tỏ anh ấy căn bản không biết em thích gì.”
Một đồng nghiệp nam trung niên suy nghĩ, rồi nói: “Đổi lại là anh, vợ anh chắc chắn cũng sẽ nghi ngờ rằng có phải anh muốn tặng cho cô nào đó nhưng lại tặng nhầm không đấy.”
Tiểu Phi nhận được sự đồng tình, trong lòng rất thoải mái: “Đúng vậy đó, làm gì có người bạn trai nào mà đến sở thích của bạn gái cũng không biết chứ?”
Bạc Đàm cụp mắt nghe, lại nghĩ đến Cố Hàm Thanh.
Trong ấn tượng của anh, dường như cô chẳng thích thứ gì, cũng chẳng có sở thích đặc biệt nào cả.
Đồng nghiệp nam: “Chuyện này đúng là bạn trai của em sai rồi.”
Tiểu Phi gật đầu, cô nàng nhìn người đầu tiên hỏi chuyện, “Bạc Đàm anh nói đúng không?”
Bạc Đàm ngước mắt.
Chẳng biết tại sao, anh lại không dám đối diện với ánh mắt trực diện của Tiểu Phi.
Tầm mắt anh nhẹ nhàng dời đi, nhẹ nhàng ‘ừ’ một tiếng.
“Lúc đầu em cũng không định làm to chuyện ra, chỉ là sự chờ mong bị tan tành, có hơi thất vọng, phàn nàn đôi ba câu thôi. Nhưng ngặt nỗi anh ấy cứ cố tình cãi bướng, tự tìm cớ cho mình, lời qua tiếng lại rồi cãi nhau thôi.” Tiểu Phi thở dài: “Yêu đương thật khó mà. Có lẽ lần này chúng em sẽ chia tay mất.”
“Không đến nỗi, không đến nỗi. Biết đâu cậu ta sẽ nhanh chóng nhận ra lỗi sai, rồi xin lỗi em ngay ấy mà.” Nữ đồng nghiệp an ủi Tiểu Phi.
Bạc Đàm không nói gì nữa, suy nghĩ trôi dạt.
Ngày hôm sau, Tiểu Phi đi làm với vẻ hớn hở, mặt mày hồng hào, gặp Bạc Đàm thì chào hỏi một tiếng.
Cách cô nàng chào hỏi có sức sống quá đà, Bạc Đàm nhìn cô ấy.
Đồng nghiệp hỏi: “Sao đây? Làm hòa với bạn trai rồi đấy à?”
Tiểu Phi: “Tối hôm qua anh ấy đã gọi điện thoại cho em xin lỗi rồi, lại tặng em chiếc váy mới, còn nói cuối tuần này sẽ đến tìm em.”
Đồng nghiệp: “Vậy là tốt rồi, yêu đương thì khó mà tránh khỏi chuyện cãi nhau mà.”
Tiểu Phi gật đầu: “Nếu anh ấy không tìm em, lần này em thực sự đã định chia tay rồi, dù sao yêu xa cũng chẳng dễ dàng gì cho cam. Tối hôm qua anh ấy gọi điện cho em, bọn em đã nói chuyện rất nhiều. Nếu anh ấy thật lòng coi trọng tình cảm của bọn em, em cũng có lòng tin cùng anh ấy vượt qua gian khó.”
Đồng nghiệp: “Có đôi lúc cãi nhau sẽ dẫn đến chia tay, sau này muốn cứu vãn cũng không kịp nữa. Bạn trai em làm tốt lắm.”
Tiểu Phi: “Vậy thì chứng tỏ những người đàn ông đó không đáng. May mà đàn ông ở đơn vị chúng ta đều rất tốt.”
Bạc Đàm nghe mà lòng không yên.
Buổi tối, Bạc Đàm về lại nhà họ Bạc.
Tối nay là một bữa tiệc gia đình.
Lúc anh đến thì Bạc Ngạn đã có mặt ở đó rồi, đang ngồi nghiêng ngả trên sô pha lướt điện thoại.
“Anh Hai.” Bạc Ngạn chào anh một tiếng.
Bạc Đàm ngồi xuống bên cạnh gã: “Anh Cả chưa đến?”
Bạc Ngạn: “Nói là sắp rồi.”
“Em còn quen cô gái kia?” Bạc Đàm hỏi.
Bạc Ngạn cười: “Anh Hai, em cũng đâu có ép buộc ai. Đã là người trưởng thành anh tình tôi nguyện rồi mà.”
Bạc Tùng và Bạc Sam từ trên lầu đi xuống. Bạc Sam thấy Bạc Đàm, nói: “Bạc Đàm, lâu rồi không gặp nhỉ.”
Bạc Đàm gọi một tiếng ‘chú Hai’.
Bạc Tùng: “Đừng bảo là em, ngay cả anh đây cũng lâu rồi chưa gặp được nó đó.”
Bạc Đàm nhếch môi: “Ba gặp con cũng không có chuyện gì tốt.”
“Anh Hai nói đúng đó.” Bạc Ngạn nhìn về phía Bạc Sam, “Ba gặp con cũng không có chuyện gì tốt.”
Bạc Sam tức giận: “Mảnh đất đó con giải quyết xong chưa?”
Bạc Ngạn mất kiên nhẫn chiếu lệ: “Sắp rồi. Vì chuyện này, mấy hôm nay con nốc không ít rượu đâu.”
Lúc này Bạc Sam mới thoáng vừa lòng.
Bạc Tùng nhìn Bạc Đàm: “Khương Dư có chỗ nào không tốt.”
Bạc Đàm: “Chuyện qua rồi xin đừng nhắc lại.”
Bạc Tùng vẫn luôn có ý định tác hợp cho Bạc Đàm và Khương Dư.
Nhưng từ sau đêm mùng Tám Tết đó Khương Dư gặp lại Cố Hàm Thanh và Bạc Đàm, Bạc Tùng gọi Khương Dư đến nhà họ Bạc một lần nữa nhưng Khương Dư đã không đến.
Bạc Tùng tức sôi máu lên, nhưng lại chẳng làm gì được Bạc Đàm, hệt như việc năm đó Bạc Đàm tốt nghiệp đại học rồi đi Anh vậy.
Bao nhiêu năm trôi qua, Bạc Tùng đã chấp nhận việc Bạc Đàm không đi theo con đường mà ông sắp đặt để trở thành nhà nghiên cứu khoa học, trong nhà có người làm nghiên cứu khoa học thì chí ít cũng được nở mặt nở mày được chút đỉnh.
Ông vẫn luôn không quản được Bạc Đàm, cũng không có lý do chính đáng để quản.
Lại hơn mười phút trôi qua, Bạc Chiếu mới đến.
Bạc Đàm hỏi: “Chị dâu đâu?”
Bạc Chiếu: “Có việc.”
Bạc Chiếu kết hôn từ hai năm trước, cũng là một cuộc hôn nhân được sắp đặt từ sớm, đến tuổi thì kết hôn, hai nhà ràng buộc chặt chẽ hơn, nhưng sau khi cưới, hai người lại sống mỗi người một kiểu.
Mọi người đã đến đông đủ, bắt đầu ăn cơm.
Giữa mỗi cặp cha con, ngoài chuyện làm ăn ra thì hình như không có gì để nói.
Bạc Đàm không có khẩu vị, động đũa vài cái rồi buông xuống, lười biếng lắng nghe họ trò chuyện, nói qua nói lại cũng chỉ có mấy chuyện đó.
Về chuyện khác ấy à, năm đó ba mẹ anh bằng mặt nhưng không bằng lòng, chú Hai của anh thì lắm tình nhân, anh Cả thì đang trong cuộc hôn nhân chỉ có lợi ích, em họ thì nhẵn mặt ở mấy hộp đêm.
Bản thân anh cũng chẳng tốt hơn là bao.
Mỗi khi người nhà họ Bạc tụ lại một chỗ, bầu không khí luôn ngập trong hơi thở hiu quạnh, gặm nhấm những linh hồn đã dần lụn bại, để rồi tất cả sẽ hóa thành tro thành bụi.
Ăn xong một bữa cơm như thể chiếu lệ cho có phép tắc, rồi họ giải tán.
Bạc Đàm ngồi trên xe, tài xế Chu hỏi anh đi đâu, có phải là đến chỗ bà cụ không.
Nhìn màn đêm dày đặc bên ngoài cửa sổ xe, anh không biết nên trả lời như thế nào, cứ như thể dẫu có đi đến đâu lòng anh vẫn trống rỗng quạnh hiu.
Tài xế Chu những tưởng anh không nghe thấy, ngoái đầu lại gọi anh một tiếng: “Bạc Đàm?”
Vứt dứt lời, trong xe lặng đi vài giây.
Đoạn, Bạc Đàm cất tiếng khô khốc: “Tôi không biết.”
Khoảnh khắc ấy, cuối cùng anh cũng thừa nhận, sau khi cô rời khỏi anh đã sống rất tốt, nhưng anh lại chẳng hề tốt chút nào.
“Cô Cố thật sự rất tốt.” Mấy hôm nay chuyện gì tài xế Chu cũng thấy cả.
Bạc Đàm ‘ừ’ một tiếng.
Tài xế Chu: “Bạc Đàm này, thứ cho tôi nói nhiều mấy câu, đừng chê tôi lắm lời nhé.”
Bạc Đàm cười: “Sao lại thế được. Tài xế Chu cứ nói đi.”
Tài xế Chu: “Đến tận bây giờ tôi vẫn còn nhớ như in buổi sáng hôm đó tôi đưa cô Cố đi, cô ấy ngồi ở hàng ghế sau lẳng lặng lau nước mắt, không muốn để tôi nhìn thấy, thật sự khiến người ta nhìn mà thấy thương.”
Bạc Đàm nhớ rõ chuyện này.
Buổi chiều hôm đó, tài xế Chu đã nói cho anh biết chuyện Cố Hàm Thanh khóc trên đường về.
Lúc ấy nghe xong anh đã có cảm giác như thế nào nhỉ?
Hả giận, sung sướng, và cả, không mấy bất ngờ.
Tài xế Chu còn nói: “Sáng hôm đó dù có khóc, song cô ấy cũng chưa một lần ngoái đầu nhìn lại. Cô ấy là một người rất kiên định.”
Vậy nên, bỏ lỡ thì có thể sẽ mất thật đấy.
“Tôi biết.” Bạc Đàm mệt mỏi thở dài, “Cứ lái xe đi đã.”
Xe khởi động, Bạc Đàm im lặng ngồi ở ghế sau một lúc, cầm điện thoại lên, mở *.
Nhìn thấy ảnh đại diện của Cố Hàm Thanh, anh khựng lại.
Lúc sau, anh lướt qua tất cả danh bạ, cũng không thấy một ai có thể tìm.
*
Cuối tuần này, Kỷ Thư Đồng sang tỉnh khác công tác.
Chiều thứ Bảy, cô ấy đến một quán cà phê nằm trong khách sạn nơi cô ấy đang ở để gặp một người – Bạc Đàm.
Tối hôm qua, lúc nhận được thông báo thêm bạn mới cô ấy còn tưởng mắt mình hoa nên nhìn nhầm, Bạc Đàm đang tốt lành thì tìm cô ấy làm gì chứ.
Kết bạn xong, Bạc Đàm nói muốn gặp cô ấy một lần.
Kỷ Thư Đồng thấy khá kỳ lạ, hơn nữa cô còn đang đi công tác ở tỉnh khác.
Anh hỏi cô ấy đi công tác ở đâu, ở khách sạn nào, nào có ngờ hôm nay thế mà anh lại từ Bắc Thành đến.
Kỷ Thư Đồng ngồi xuống đối diện Bạc Đàm.
Có lẽ là vì khí chất lạnh nhạt nhưng cao quý toát ra từ trên người anh, nên mỗi lần gặp mặt anh, Kỷ Thư Đồng đều hơi thấp thỏm, “Anh Hai, hai giờ rưỡi em còn một cuộc họp, hai giờ phải lên chuẩn bị.”
“Được, sẽ không ảnh hưởng đến công việc của em.” Hai ngày nay Bạc Đàm vẫn giữ giọng điệu như vậy, “Uống gì?”
Kỷ Thư Đồng gọi một ly Americano nóng.
Sau khi cà phê được bưng lên, cô ấy hớp một ngụm, đoạn hỏi: “Anh Hai đến tìm em, là vì bé Thanh nhỉ?”
Bạc Đàm: “Muốn hỏi chút chuyện về em ấy.”
Trong lòng Kỷ Thư Đồng cố tìm từ, chần chờ rồi mở miệng: “Không phải hai người đã chia tay rồi sao?”
Dường như đoán được thái độ của cô ấy sẽ như thế này, vẻ mặt Bạc Đàm không thay đổi, trong giọng nói cũng không có chút khó chịu nào vì bị từ chối: “Vậy thì cứ nói đại vài chuyện có thể nói đi, ví dụ như hai người quen nhau thế nào.”
Đến cũng đã đến rồi, sợ rằng cô ấy không nói gì thì anh sẽ không bỏ qua dễ như thế, Kỷ Thư Đồng bèn kể lại những chuyện râu ria.
“Em và bé Thanh quen nhau từ hồi mới vào cấp hai. Khi đó vì nhà em cứ nợ học phí, quần áo thì vừa bẩn thỉu vừa rách rưới, nên ở trường em thường bị bắt nạt, chỉ có bé Thanh là chịu nói chuyện với em. Nó còn từng vì em mà túm tóc đánh nhau với mấy bạn gái khác nữa.”
Bạc Đàm nghe đến đây thì cong môi.
“Lúc đó bản thân bé Thanh vốn cũng chẳng tốt hơn là mấy. Vì Bạc Ngạn cứ đến tìm nó kiếm chuyện.” Nói đến đây, Kỷ Thư Đồng dừng lại một chập, thở dài: “Những năm đó bé Thanh sống thật sự không dễ dàng gì. Nửa tháng mà mẹ nó mất, em không dám rời khỏi nó nửa bước, chỉ sợ nó nghĩ quẩn rồi làm điều gì dại dột. Bây giờ khó khăn lắm nó mới sống tốt hơn được chút, anh Hai buông tha cho nó đi, tìm người khác mà chơi, không được sao?”
Trên thực tế ngày hôm nay Kỷ Thư Đồng bằng lòng đến gặp Bạc Đàm cũng là vì có chuyện muốn nói.
Nụ cười nhàn nhạt trên môi Bạc Đàm đã tắt ngúm khi nghe đến những câu đầu tiên mà Kỷ Thư Đồng đã nói.
Nghe đến đoạn ‘chỉ sợ nó nghĩ quẩn rồi làm điều gì dại dột’, hơi thở của anh như thể ngừng lại.
Cho đến nay, anh vẫn cho rằng cô rất thông minh, cũng có đủ kiên cường để vượt qua khó khăn, dẫu gì năm đó cô còn có thể nghĩ cách bám vào anh để vượt qua vũng lầy.
Đúng thật là anh đã không đủ hiểu về cô.
Một lúc lâu sau, anh nhếch môi nở nụ cười chế giễu, “Ai nói với em là anh muốn chơi đùa với em ấy?”
Kỷ Thư Đồng nghe đến đây liền tức giận, cũng chẳng buồn quan tâm xem có đắc tội với anh hay chăng, hỏi vặn lại: “Không thế thì sao, anh còn có thể cưới nó chắc? Những người như bọn anh, chơi cho đã rồi chẳng phải đều phải kiếm một mối môn đăng hộ đối để kết hôn à? Đến lúc đó anh muốn nó phải làm gì? Làm tình nhân bị anh nuôi bên ngoài ư? Anh ngẫm lại xem mẹ của nó đi, ngẫm lại cái lý do năm xưa nó tìm đến anh đi, nó có cam lòng làm tình nhân không? Với những kẻ thần thông quảng đại như các anh thật sự muốn có được nó, thì nó chắc chắn không thể trốn được, nhưng bắt nó về làm tình nhân thì chẳng khác nào tra tấn nó, là giết chết nó đấy.”
Một chút độ cong nơi khóe môi Bạc Đàm lập tức biến mất.
Đến tận lúc này anh vẫn không nghĩ rằng cô đã từng băn khoăn về vấn đề này, bề ngoài chẳng nhìn ra chút nào.
Nếu không phải vì Kỷ Thư Đồng đã nói, có lẽ cả đời này anh cũng chẳng biết được.
“Đương nhiên là anh có thể kết hôn với em ấy.” Giọng Bạc Đàm đầy chắc chắn.
Chỉ là sau khi cả hai làm lành mối quan hệ vẫn luôn không ổn, nên không có cách nào để tiến thêm một bước nhắc đến vấn đề này.
Bỗng dưng anh sực nhớ ra, hỏi: “Em ấy cũng nghĩ thế?”
Kỷ Thư Đồng vẫn còn đang chìm trong sự kinh ngạc của chuyện ‘Bạc Đàm muốn kết hôn với Cố Hàm Thanh’, ngoài miệng đáp: “Đương nhiên rồi.”
Hoàn hồn, cô ấy nói thêm: “Sau khi hai người gặp lại, nó không chịu nổi việc anh cứ xuất hiện hết lần này đến lần khác, nó bảo em cứ buông xuôi mặc kệ đi, thật ra em không đồng ý với cách nghĩ đó. Anh phải hiểu rằng, bé Thanh nó đang đặt mình trong tình huống tin chắc rằng dù thế nào hai người cũng sẽ không có kết quả nhưng vẫn nguyện ở bên anh. Đừng nói đến thanh xuân, cả đời người cũng chỉ có ngần ấy thời gian thôi, nếu nó không yêu anh, thì sao lại cam lòng cùng anh lãng phí thời gian chứ?”
Kỷ Thư Đồng dừng một lát, còn nói đến một vấn đề khác: “Đã thế anh lại còn là họ Bạc đấy! Là nhà họ Bạc. Bé Thanh ghét người nhà họ Bạc bao nhiêu chúng ta ai mà chẳng tỏ chứ. Ở bên anh đồng nghĩa với việc nó không thể tránh khỏi chuyện phải tiếp xúc với Bạc Sam, Bạc Ngạn. Anh có thể cảm nhận được khi nó quyết định buông xuôi nó đã phải tuyệt vọng với cuộc đời đến mức nào không?”
Cổ họng của Bạc Đàm khô đặc, như bị một thứ gì đó chặn lại vậy.
Những âm thanh xung quanh dần trở nên xa xăm, bao vây lấy anh là một khoảng hoang vắng, bên tai chỉ có giọng nói của Kỷ Thư Đồng, nghe mà giác ngộ.
Hóa ra, khi cô quay lại với anh một lần nữa, lại trong tâm thế mặc kệ buông xuôi, tuyệt vọng với chính bản thân mình.
Anh đã sai quá sai rồi.
Những lời khó nghe đã nói ra, Kỷ Thư Đồng dứt khoát vò mẻ không sợ nứt nữa: “Anh muốn cưới nó thì sao? Bé Thanh cũng không vì anh muốn cưới nó mà bằng lòng quay đầu đâu. Vậy nên anh Hai buông tha cho nó đi.”
Bạc Đàm bị nói đến mức không thốt nên lời, trong lòng chỉ có sự hoảng hốt và nỗi sợ hãi khi phải đối mặt với sự mất mát.
Chỉ là, sau khi cô rời đi, anh thật sự sống rất tệ.
Anh thật sự rất nhớ cô.
--------------------------------------------------
[Lời tác giả]
Sau khi hai người họ gặp lại và ở bên nhau, bề ngoài thì ngọt ngào, nhưng thực ra mối quan hệ của họ không đúng, rất gượng gạo, phải cãi nhau một trận mới có thể nói rõ.
Hoàn cảnh gia đình và trải nghiệm của bé Thanh khiến cô xử lý mọi việc như vậy, nguyên nhân căn bản vẫn là sự khác biệt giữa hai người.
Sau này nhớ xem thêm ngoại truyện 2 nhé, là góc nhìn của Bạc Đàm (bao gồm cả lời tác giả), là một số bổ sung cho chuyện năm đó.
--------------------------------------------------



![[Độn Lương] Thiên Tai Mạt Thế Năm Thứ Ba](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-37386-1784187954-150x150.webp)





