Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tình Lặng – Chương 49: Thất tình à

Tình Lặng

Tác giả: Đinh Mặc
Lượt đọc: 1
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Mấy ngày nay Cố Hàm Thanh rất bận bịu.

Gần đến ngày khởi quay, cô dành chút thời gian đi thăm Truy Truy một chuyến.

Bệnh cảm mạo của Truy Truy gần như đã khỏi, nhưng gương mặt trông như đã gầy đi một vòng, mắt to hơn.

Cố Hàm Thanh chơi cùng Truy Truy, Trình Nguyên Tây ngồi ở bên cạnh.

Anh ấy bất thình lình hỏi: “Lần trước nghe Truy Truy nói, có người muốn làm ba nuôi của nó?”

Cố Hàm Thanh: “… Nói đại thế thôi.”

Trình Nguyên Tây: “Bạc Nhị?”

Cố Hàm Thanh cụp mắt ‘vâng’ một tiếng, rồi lại chơi búp bê cùng Truy Truy.

“Bọn em sao rồi?”

“Chia tay rồi, không hợp.”

Lúc này, Truy Truy ngẩng đầu lên, vẻ mặt ngây ngô hỏi: “Chia tay là gì ạ?”

Cố Hàm Thanh xoa mặt bé, cười nói: “Là không chơi với chú ấy nữa.”

Truy Truy buông đồ chơi xuống, ôm lấy cô: “Vậy mẹ nuôi chơi với con nhé.”

Cố Hàm Thanh được ôm, lòng mềm nhũn: “Được, chơi với Truy Truy.”

Cô chơi với Truy Truy mấy tiếng đồng hồ, lúc ra về, Trình Nguyên Tây lại hàn huyên với cô vài câu.

Nói xong chuyện chính, Trình Nguyên Tây dừng lại một lát, đoạn nói: “Có chuyện gì cứ đến tìm anh. Em là mẹ nuôi của Truy Truy. Năm đó sinh được Truy Truy ít nhiều gì cũng có phần công của em.”

Anh ấy đang cho cô chỗ dựa.

Cố Hàm Thanh cười: “Được.”

*

Thời gian trôi qua từng ngày, phim của Cố Hàm Thanh sắp khởi quay.

Về phía Bạc Đàm, những ngày ngợp trong xa hoa trụy lạc cũng dần vô vị, trên thực tế mỗi ngày anh vẫn sống ở chỗ bà cụ.

Vào một buổi sáng, trước khi đi làm, anh đến ăn sáng cùng bà cụ, bà hỏi: “Cháu không có chỗ để ở à?”

Bạc Đàm cười: “Mới có mấy ngày đâu chứ, chưa gì bà đã chướng mắt cháu rồi ạ?”

“Mấy ngày rồi?” Bà cụ hỏi lại, “Ngày nào cũng chạy đến đây, cháu không ngại xa xôi, không thấy phiền phức à.”

Bạc Đàm: “Ở bên bà nhiều chút không tốt sao?”

Bà cụ vạch trần anh: “Rốt cuộc ai đang tiếp ai hả. Không phải bà và má Trịnh đang thay phiên nhau tiếp ông trời con đây à?”

Bạc Đàm bật cười: “Sao dám chứ.”

“Thất tình à?” Bà cụ hỏi.

Ánh mắt Bạc Đàm lay động, cuối cùng cũng thừa nhận: “Cái này mà cũng để bà nhìn ra rồi.”

“Còn không rõ ràng nữa sao? Đúng không, má Trịnh?” Bà cụ hỏi má Trịnh.

Má Trịnh gật đầu: “Đúng vậy.”

Bạc Đàm: “Hóa ra những ngày này bà và má Trịnh cố tình giả vờ không biết để chơi cùng cháu à.”

Bà cụ: “Trước khai giảng một ngày Tiểu Nguyệt có chạy đến đây thăm bà, lén lút nói cho bà biết, cậu út của nó cãi nhau với bạn gái rồi.”

Bạc Đàm bật cười khẽ: “Xem ra bài tập của nó vẫn còn ít quá.”

Bà cụ: “Chia thì chia đi, bà thấy hai đứa cũng không hợp nhau đâu.”

Bạc Đàm cất lại ý cười, hỏi: “Tại sao ạ?”

“Không phải vì xuất thân.” Bà cụ nói, “Cô bé đó cũng là đứa có mệnh khổ, có được như ngày hôm nay âu cũng chẳng dễ gì. Lần đầu tiên bà gặp con bé, nó ngoan ngoãn đi bên cạnh cháu, nhưng có thể nhìn ra nó là một người có chủ kiến, nếu không cũng sẽ chẳng chạy ra nước ngoài, đúng chứ?”

Bạc Đàm không nói gì, cụp mắt nhìn chiếc đũa trên bàn, lơ đễnh, không biết suy nghĩ đã bay đến nơi nao.

Bà cụ còn nói: “Còn cháu ấy à, nhìn thì có vẻ tốt đẹp lắm, đi làm ở viện nghiên cứu, nhưng trên thực tế thằng Bạc Ngạn nhà chú Hai cháu lêu lổng như vậy, chẳng phải vẫn muốn học theo cháu sao? Cháu mới là cái đứa lêu lổng nhất đấy, nếu không sao trong biết bao nhiêu con cháu lại chỉ có cháu không bị ép về nhà?”

Bạc Đàm: “Không phải cháu đã có anh Cả và bà giúp đỡ sao ạ.”

Nói cũng nhiều, bà cụ có hơi mệt, “Dù sao thì từ sau chuyện của mẹ cháu, bà đã nghĩ thoáng ra rồi, chuyện hôn nhân của các cháu bà sẽ không nhúng tay vào. Cháu có cô đơn cả đời cũng được.”

Bạc Đàm: “… Cháu đi làm đây.”

Chờ Bạc Đàm rời đi, má Trịnh hỏi: “Cậu ấy sẽ cô độc cả đời thật sao?”

Mặt bà cụ sâu xa: “Cũng phải tự nó thấy vui.”

Rồi, bà cụ lại cảm thán: “Nhìn xem phải mất bao nhiêu ngày rồi mới chịu nói ra chút chuyện này với chúng ta, bắt nó dẹp bỏ sĩ diện còn khó hơn lên trời ấy chứ.”

Trên đường đến viện nghiên cứu, Bạc Đàm nhận được lời mời của anh Vương, mời anh đến tham gia lễ khai máy.

Hôm đó đúng lúc anh ta hỏi Cố Hàm Thanh, bảo sao nhiều ngày nay không thấy thầy Bạc đâu.

Cố Hàm Thanh đang bận, tiện mồm đáp: “Chia tay.”

Anh Vương sửng sốt, thầm nghĩ bụng, mới làm lành bao lâu kia chứ.

“… Vậy phim này phải làm sao?” Anh ta hỏi.

Cố Hàm Thanh: “Cái gì cần làm thì cứ triển thôi, chúng ta đã bỏ tiền ra rồi. Có là tiền của nhà đầu tư cũng chả phải từ trên trời rơi xuống.”

Vậy là anh Vương cần làm thì vẫn phải làm, gửi lời mời cho Bạc Đàm.

Lễ khai máy của đoàn làm phim Cố Hàm Thanh cũng giống như bao đoàn làm phim khác, chọn ngày lành giờ tốt, địa điểm ngay ở thành phố bên cạnh.

Hôm nay, tài xế Chu đến đón Bạc Đàm từ sớm.

Anh vừa đến, anh Vương đã dẫn theo vài người ra tiếp đón anh.

Anh Vương rất nhiệt tình: “Vất vả cho thầy Bạc đã xin nghỉ phép ở đơn vị để đặc biệt đến đây một chuyến rồi, buổi tối cậu ở lại chứ? Để tôi sắp xếp.”

Không thể dựa dẫm vào Cố Hàm Thanh, anh ta chỉ có thể tự mình tay làm hàm nhai.

“Không, phải về trong ngày.” Giọng Bạc Đàm lạnh nhạt, làn da được ánh nắng ban mai mạ lên trắng như sương tuyết, vẻ lạnh lùng cao quý thu hút sự chú ý của mọi người.

Anh Vương: “Vất vả, vất vả rồi.”

Bạc Đàm: “Được rồi, không cần tiếp tôi nữa đâu.”

Anh Vương: “Vậy thầy Bạc cứ đi dạo chung quanh đi, hoặc không thì ngồi một lát.”

Sau khi anh Vương rời đi, Bạc Đàm và tài xế Chu nhìn quanh quất.

Dưới chân họ trải thảm đỏ, đằng trước treo băng rôn và dựng phông nền, trên đó viết mấy từ đại loại như ‘Lễ khai máy’, ‘Khai máy thuận lợi’ to tướng, trông rất trang trọng.

Đây là lần đầu tiên tài xế Chu đến lễ khai máy, rất hứng thú.

Bạc Đàm lại chẳng mấy hào hứng.

Giữa chừng còn gặp hai người quen đến chào hỏi, đối phương một tiếng ‘anh Hai’, hai tiếng ‘anh Hai’, Bạc Đàm cũng không nhớ là ai, chỉ chiếu lệ đôi ba câu.

“Cô Cố ở kia kìa.” Tài xế Chu nói.

Bạc Đàm vốn đang lơ đễnh nghịch bật lửa trong tay, vô thức ngẩng đầu nhìn qua.

Hôm nay Cố Hàm Thanh mặc một chiếc hoodie màu đen, bên dưới là quần cargo màu xanh rêu, chân đi đôi bốt Martin, phong cách rất thoải mái và giản dị.

Cô đang nói chuyện với ai đó, vừa nói vừa đi về phía của bọn họ.

Sau đó, cô trông thấy họ.

“Cô Cố.” Tài xế Chu đã đánh tiếng chào hỏi.

Bạc Đàm vô thức siết chặt lòng bàn tay đang cầm chiếc bật lửa, nhất thời không biết nên dùng thái độ và giọng điệu thế nào để nói chuyện với cô, nên lạnh nhạt xa cách, hay bông đùa trêu chọc.

Dường như cả hai đều không đúng.

Chưa đợi anh nghĩ ra câu trả lời, Cố Hàm Thanh đã nhìn về phía anh, gọi một tiếng: “Thầy Bạc.”

Là một xưng hô lịch sự và xa cách.

Sau đó lại có người gọi cô.

Cố Hàm Thanh: “Hai người có thể ngồi trước đi, sắp bắt đầu rồi.”

Cô nói rồi vội vã rời đi.

Mái tóc dài xoã ra trên lưng vì động tác của cô mà hơi tung bay, đuôi tóc lơ lửng trong không khí một thoáng, rồi cùng với bóng dáng cô biến mất khỏi tầm mắt của anh.

Bỗng dưng, cảm giác trống rỗng mấy ngày nay trong lòng Bạc Đàm được khuếch đại lên vô hạn.

Hoang vắng đìu hiu.

“Anh Hai.”

Bạc Đàm quay đầu lại, là Ngụy Thời Minh, “Sao cậu cũng ở đây?”

Ngụy Thời Minh cười nói: “Giống anh thôi.”

Bạc Đàm: “Tôi là cố vấn của bộ phim này.”

Nửa câu sau bị anh giấu đi là: con mẹ cậu dựa vào đâu mà đòi giống tôi.

Ngụy Thời Minh: “Hóa ra anh Hai là cố vấn sao. Em còn tưởng anh Hai cũng đến đây để cổ vũ giống em chứ. Vẫn là anh Hai giỏi.”

Bạc Đàm lười biếng nhếch mép.

Chẳng mấy chốc, lễ khai máy chính thức bắt đầu.

Dưới sự giới thiệu của người dẫn chương trình, Cố Hàm Thanh bước ra giữa sân khấu giới thiệu sơ lược về tình hình dự án phim.

Với tư cách là đạo diễn, cô chính là linh hồn của cả dự án, tất cả mọi người ở hiện trường đều nghe theo sự sắp xếp của cô.

Giọng nói rõ ràng rành mạch của cô truyền qua micro.

Biết rõ cô rất xuất sắc trong lĩnh vực của mình, nhưng khi tận mắt chứng kiến và cảm nhận được, lại là một cảm giác hoàn toàn khác.

Đây là một mặt khác của cô, khác hẳn với những hình thái xảo quyệt, quyến rũ, dịu dàng, duyên dáng khi ở bên anh.

Là một mặt mà Bạc Đàm chưa từng thấy, có chút lạ lẫm, song lại không lạ lẫm là bao.

Đối với Cố Hàm Thanh, lễ khai máy là để cầu một điềm lành, để bộ phim có một khởi đầu thuận lợi, nhưng anh Vương đặc biệt chú trọng đến những điều này, ngày lành giờ tốt đều do anh ta chọn, các thủ tục cần có một bước cũng không qua loa, ngay cả con heo sữa quay đặt trên bàn cúng cũng là anh ta đặc biệt dặn dò chuẩn bị.

Sau khi nhà sản xuất, diễn viên này nọ lên phát biểu xong, Cố Hàm Thanh đứng ở hàng đầu, cùng mọi người thắp hương, cúng thần, cầu mong dự án thuận lợi, phòng vé bán chạy, rồi đến phát lì xì.

Cuối cùng là lật tấm vải đỏ phủ máy quay.

Bạc Đàm cũng nhận được tiền lì xì. Anh thờ ơ siết nó vào lòng bàn tay, nhìn thấy mọi người đang vây quanh Cố Hàm Thanh.

Sau lễ khai máy sẽ bắt đầu quay ngay cảnh đầu tiên.

Anh Vương mời Bạc Đàm đến xem bọn họ quay.

Với vai trò là cố vấn, ngoài việc chỉnh sửa lỗi trong kịch bản, hướng dẫn về đạo cụ và bối cảnh, sau này Bạc Đàm sẽ còn phải đến phim trường để chỉ đạo thêm. Phim khoa học viễn tưởng rất cần đến cố vấn, ngay cả trong diễn xuất cũng vậy, chẳng hạn như trong điều kiện trọng lực khác nhau thì tư thế đi của con người cũng sẽ khác.

Cố Hàm Thanh ngồi trước màn hình giám sát, cầm bộ đàm, yêu cầu nhân viên dọn dẹp trường quay.

Sau khi người phụ trách ghi hình hô bắt đầu, cô nhìn màn hình giám sát, nghiêm túc và tập trung, lại rất thành thạo.

Sau khi hô “cắt”, cô lại hướng dẫn diễn xuất cho diễn viên, vừa nói vừa nở nụ cười, nhưng luôn trong trạng thái tập trung.

Bạc Đàm xem một lúc thì chuẩn bị rời đi.

Anh Vương: “Thầy Bạc về bây giờ sao?”

“Ừm.” Bạc Đàm liếc nhìn Cố Hàm Thanh đang nói chuyện với diễn viên, quay người rời đi.

Bãi đậu xe ở đây nằm ngoài trời.

Bạc Đàm bảo tài xế Chu lên xe trước, còn mình thì dựa vào tường bên ngoài bãi đậu xe hút một điếu thuốc.

Nicotine kích thích hệ thần kinh giao cảm, tạo ra cảm giác hư ảo, trong đầu anh là cảnh tượng vừa thấy ở phim trường.

Người phụ nữ nhỏ nhắn yếu ớt trong vòng tay anh thường ngày đã thay đổi khí chất, kiểm soát toàn bộ trường quay với rất nhiều người.

Rời khỏi anh, quả nhiên cô vẫn sống rất tốt.

“Em nghe nói chị Thanh và anh Hai chia tay rồi.”

Giọng nói truyền đến từ phía bên kia bức tường, Bạc Đàm khẽ nhướng mày.

Cảnh của Thi Hạ sẽ được quay vào buổi tối. Cô ấy ra tiễn Ngụy Thời Minh về, tiện thể chia sẻ tin đồn vừa nghe được trong đoàn phim.

Ngụy Thời Minh: “Cái gì? Chia tay á? Sao lại chia tay?”

Thi Hạ: “Không biết.”

“Nhưng hôm nay anh Hai vẫn đến dự lễ khai máy mà.” Ngụy Thời Minh rất bức bối, “Người phụ nữ Cố Hàm Thanh này đúng là rất giỏi giày vò người khác, được quay về bên anh Hai lần nữa mà còn không vừa lòng, chẳng biết là đang suy nghĩ gì nữa.”

Thi Hạ lại có cái nhìn khác: “Anh Hai rất tốt, nhưng chị Thanh cũng đâu có kém cạnh chứ.”

Ngụy Thời Minh cười, không quan tâm, “Anh Hai có thân phận gì, anh mà là phụ nữ cũng muốn ôm đùi đấy.”

Hai người căn bản chẳng thể so sánh được.

Thi Hạ: “Chị Thanh cần tài năng có tài năng, cần nhan sắc có nhan sắc, tài nguyên, hậu thuẫn cái gì cũng không thiếu, vậy thì tại sao phải nhìn sắc mặt đám con ông cháu cha các anh để rồi biến thành chim hoàng yến chứ? Chị ấy đâu phải loại người ham quý phụ bần. Còn nữa, đúng là anh Hai trông rất đẹp trai, nhưng trong giới diễn viên của bọn em thì nam diễn viên cũng đâu có kém cạnh gì, muốn kiểu nào có kiểu đó, mà lại chẳng cần phải nhìn sắc mặt của bọn họ nữa.”

Ngụy Thời Minh nghe rồi thấy không đúng lắm, nhìn Thi Hạ: “Sao trông em dường như rất hâm mộ nhỉ? Đây là những lời trong lòng em đúng không, có phải em cũng đang nằm gai nếm mật bên cạnh anh không?”

Thi Hạ cười: “Đương nhiên là không rồi. Hơn nữa em làm sao mà tài giỏi được như chị Thanh cơ chứ.”

Thi Hạ lại nói thêm mấy lời ngọt tai, hai người đùa giỡn thêm chốc lát, Ngụy Thời Minh mới lên xe rời đi, Thi Hạ cũng đi rồi.

Không một ai chú ý đến Bạc Đàm bị che khuất.

Điếu thuốc của Bạc Đàm đã hút xong từ lâu, một cơn gió thổi qua, tàn thuốc cũng theo gió bay tán loạn.

Chỉ còn lại mỗi lời nói của Thi Hạ vang vọng bên tai.

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1: Nghe lén
Chương 2: Chờ rồi chờ
Chương 3: Bản chất sẵn có
Chương 4: Ôm cô
Chương 5: Không được nhìn cô ta, nhìn em này.
Chương 6: Cô gái thỏ
Chương 7: Quá khó chiều
Chương 8: Mập mờ
Chương 9: Ngoan
Chương 10: Vượt giới hạn
Chương 11: Đến không
Chương 12: Từng hôn chưa
Chương 13: Linh hồn run rẩy
Chương 14: Sa đọa
Chương 15: Đến nhà của tôi
Chương 16: Dấu hôn
Chương 17: Họ cũng không được xem là trong sạch
Chương 18: Talk Dirty
Chương 19: Cẩn thận kẻo ngã
Chương 20: Huân chương của cô
Chương 21: Kệ con mẹ nó thế giới này đi
Chương 22: Dọn đến ở
Chương 23: Mười ngón tay đan xen
Chương 24: Rung động
Chương 25: Bé Thanh
Chương 26: Sẽ không tiếc nuối chứ
Chương 27: Có phải đã thích rồi không
Chương 28: Rung động
Chương 29: Trao cho người lòng trung thành của kẻ chưa từng có đức tin
Chương 30: All falls down
Chương 31: Điều cấm kỵ của Bạc Đàm
Chương 32: Thầy cố vấn
Chương 33: “Anh Hai.”
Chương 34: Muốn lên đó thăm lại chốn cũ?
Chương 35: Không thử thì sao biết
Chương 36: Sợ lên xe tôi vậy sao
Chương 37: Có thể nhún nhường chút được không?
Chương 38: Hay để tôi bế em đi
Chương 39: Anh Hai kiểm tra cái gì?
Chương 40: Để làm chuyện xấu
Chương 41: “Tôi không định cho em xuống xe”
Chương 42: Tận hưởng
Chương 43: Chỉ biết hôm nay
Chương 44: Dù sao cũng phải dỗ dành
Chương 45: Đỏ mặt
Chương 46: Anh Hai thù dai thật
Chương 47: Ghen
Chương 48: Chúng ta dừng lại đi
Chương 49: Thất tình à
Chương 50: Mục nát, cằn cỗi
Chương 51: Không đồng ý kết thúc
Chương 52: “Anh đang thay đổi.”
Chương 53: “Có thể phục vụ em.”
Chương 54: “Đến đây ngủ.”
Chương 55: Khô hanh
Chương 56: Chạy trốn trong đêm
Chương 57: “Sao anh nỡ chứ.”
Chương 58: Quấn lấy nhau
Chương 59: Nhớ anh
Chương 60: Công khai
Chương 61: Váy xanh và BO TAN
Chương 62: “Gặp anh sớm một chút là tốt rồi.”
Chương 63: Cầu hôn
Chương 64: Ngoại truyện 1: Sau khi cầu hôn / Gọi chồng đi
Chương 65: Ngoại truyện 2: Góc nhìn của Bạc Đàm-Những năm đó
Chương 66: Ngoại truyện 3: 03/12
Chương 67: Ngoại truyện 4: Đăng ký kết hôn
Chương 68:  Ngoại truyện 5: Cuộc sống hằng ngày
Chương 69:  Ngoại truyện 6: Ra mắt phim/Đạo diễn và Cố vấn (Bao gồm nội dung trên diễn đàn, cân nhắc khi đọc)
Chương 70:  Ngoại truyện 7: Ảnh cưới/Nhà tân hôn
Chương 71:  Ngoại truyện 8: Hôn lễ/Quay về trường/Lover
Chương 72:  Ngoại truyện 9: Bạc Chiếu và Tưởng Ý Ca (1)
Chương 73: Ngoại truyện 10: Bạc Chiếu & Tưởng Ý Ca (2) – Em uống rượu?
Chương 74:  Ngoại truyện 11: Bạc Chiếu & Tưởng Ý Ca (3): Tưởng Ý Ca, anh thấy cả rồi
Chương 75:  Ngoại truyện 12: Bạc Chiếu & Tưởng Ý Ca (4) “Bớt giận nào”
Chương 76:  Ngoại truyện 13: Bạc Chiếu & Tưởng Ý Ca (5) – Hôn cô
Chương 77:  Ngoại truyện 14: Bạc Chiếu & Tưởng Ý Ca (6) – Uống say, lợi dụng lúc người khác gặp khó khăn
Chương 78:  Ngoại truyện 15: Bạc Chiếu & Tưởng Ý Ca (7) “Anh A Chiếu”
Chương 79:  Ngoại truyện 16: Bạc Chiếu & Tưởng Ý Ca (Kết) “Em thích anh”

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tình Lặng
Chương 49: Thất tình à

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 49: Thất tình à
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...