Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tình Lặng – Chương 48: Chúng ta dừng lại đi

Tình Lặng

Tác giả: Đinh Mặc
Lượt đọc: 1
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Bộ phim lần này của Cố Hàm Thanh là thể loại khoa học viễn tưởng, phần lớn bối cảnh được dựng bằng hiệu ứng đặc biệt, còn lại thì được dựng trong phim trường.

Phim trường lần này ở thành phố bên cạnh, không quá xa.

Còn khoảng hai mươi ngày nữa là đến ngày khởi quay, bối cảnh trong phim trường đã có hình dáng cơ bản.

Lần này Cố Hàm Thanh cùng với tổ mỹ thuật lâm thời đến đây, là để xử lý những chi tiết bên trong.

Vốn dĩ định đi một hai ngày rồi về, nhưng giữa chừng lại xảy ra chút sự cố, Cố Hàm Thanh vì muốn đạt được hiệu quả như mong muốn nên ở lại, giám sát mọi người dựng cảnh.

Không thể về đúng hẹn, cô cũng đã gửi tin nhắn cho Bạc Đàm.

Cuộc trò chuyện của bọn họ vẫn dừng lại ở trước khi cô đi, cô nhắn tin báo cho anh, anh trả lời ‘ừm’.

Về cơ bản thì cứ sáng sớm khi mọi người bắt đầu dựng cảnh là Cố Hàm Thanh đã có mặt ở phim trường, tiện thể mang theo máy tính để xử lý vài việc khác, đến tối muộn mới trở về khách sạn.

Vì muốn đẩy nhanh tốc độ, người dựng cảnh có phân chia ca sáng và ca tối, nhưng Cố Hàm Thanh thì không.

Cứ thế giám sát ba ngày, đảm bảo những gì dựng ra có thể đạt được kỳ vọng của mình, cô mới quay về Bắc Thành.

Lúc quay về Bắc Thành là vào buổi chiều, Cố Hàm Thanh gà gật trên xe, ngủ suốt cả đoạn đường.

Anh Vương nói: “Mấy ngày nay mệt lắm rồi, đêm nay về nhà nghỉ ngơi một giấc cho ngon đi.”

Chiều hôm qua anh Vương tiện đường đến phim trường, vừa hay hôm nay về cùng nhóm người Cố Hàm Thanh.

Cố Hàm Thanh lười biếng nói: “Em còn có một buổi tiệc của anh Trình nữa.”

Anh Vương: “Tiệc của ngài Trình à, vậy thì phải đi rồi.”

Mấy hôm trước Trình Nguyên Tây đã gửi tin nhắn mời cô, nghe nói có vài người trong ngành cũng sẽ đến, đều là những đạo diễn nổi tiếng trong nước, có một người mà Cố Hàm Thanh vẫn chưa có cơ hội quen biết.

Ban đầu cô còn tưởng là sẽ không đi được, nào ngờ vừa hay về kịp lúc.

Về phần phía Bạc Đàm, cô nghĩ bụng, chắc là đêm nay vẫn nên ghé qua chỗ anh một chuyến. Bữa tiệc kia có thể về sớm.

Trời sập tối trên đường có hơi tắc, sau khi về đến Bắc Thành Cố Hàm Thanh lo xa bèn bảo anh Vương đưa cô đến thẳng khách sạn.

Đến bữa tiệc gần như là đúng giờ.

Nhìn thấy Trình Nguyên Tây, Cố Hàm Thanh hỏi về Truy Truy.

Hai ngày nay Truy Truy bị cảm mạo, lúc gọi video không có chút tinh thần gì cả, nom đáng thương gì đâu.

Trình Nguyên Tây: “Hôm nay đỡ hơn rồi.”

Cố Hàm Thanh: “Vậy thì tốt. Chờ bé khỏe lại em sẽ đến thăm.”

Trình Nguyên Tây bắt gặp sự mệt mỏi trong mắt cô, hỏi: “Vừa về sao?”

Cố Hàm Thanh gật đầu: “Cơ hội tốt như vậy đương nhiên không thể bỏ qua rồi.”

Cô nhanh chóng trông thấy vị đạo diễn kia. Ông ấy là một tiền bối trong giới, đức cao vọng trọng, bây giờ rất hiếm khi xuất hiện. Trình Nguyên Tây đã nhờ người để giới thiệu cho cô.

Cố Hàm Thanh nói chuyện với ông ấy rất thuận lợi, đối phương cũng vừa xem xong bộ phim của cô, bao gồm cả tác phẩm giúp cô đoạt giải Oscar cho giới sinh viên, hơn nữa họ còn là cựu sinh viên của Học viện Nghệ thuật Đại học New York.

Hai người thêm *.

Cố Hàm Thanh đang vui mừng vì được thêm * của tiền bối, vừa quay đầu lại liền trông thấy một bóng người.

Là Bạc Ngạn. Vào những dịp như thế này nhưng bên cạnh gã ta lại không có bạn gái.

Bạc Ngạn cũng thấy Cố Hàm Thanh.

Chuyện Bạc Đàm và Cố Hàm Thanh quay lại với nhau đã chẳng còn là bí mật. Những người khác nghe thấy, đều rất kinh ngạc, chỉ mỗi Bạc Ngạn là ôm tâm trạng phức tạp.

Năm đó, sau khi gã biết được Cố Hàm Thanh và Bạc Đàm chia tay, những tưởng cuối cùng cũng có cơ hội trừng trị được cô, nhưng anh Hai gã lại yêu cầu gã vĩnh viễn không được gây phiền phức cho Cố Hàm Thanh.

Bạc Ngạn tức giận không nhỏ, gã không hiểu nổi, từng có một quãng thời gian gã và Bạc Đàm cũng không vui vẻ gì cho cam, nhưng sau đó thì lại tốt rồi.

Dù sao đó cũng là anh Hai của gã.

Nhiều năm trôi qua, sự cố chấp năm nào cũng đã phai nhạt.

Bạc Ngạn thấy nụ cười nơi môi Cố Hàm Thanh đã nhạt đi, gã nhếch môi, nói: “Yên tâm đi, tôi đã hứa với anh Hai rồi, không kiếm cô gây chuyện nữa.”

Khí chất ương ngạnh và tàn ác vốn có trên người gã ta đã bị sự chín chắn đè nén đi không ít, nhưng vẫn giữ dáng vẻ phóng túng bất cần.

Cố Hàm Thanh thản nhiên nói: “Vậy là tốt.”

Có tìm cô gây chuyện thì cô cũng không sợ.

Cô quyết định về nước chính là vì có chỗ dựa vững chắc Trình Nguyên Tây ở đó.

Nói xong câu này, Cố Hàm Thanh không để ý đến Bạc Ngạn nữa, xoay người đi chào hỏi những người quen.

Bạc Ngạn đứng một chỗ lấy điện thoại ra, chụp một tấm ảnh của cô, gửi * cho Bạc Đàm.

-Bạc Ngạn: Thấy cô ta.

-Bạc Ngạn: Em không có kiếm chuyện với cô ta đâu.

*

Cố Hàm Thanh bên này nói chuyện với người quen một lúc, trên điện thoại nhận được tin nhắn của Bạc Đàm.

-Bạc Đàm: Về rồi?

Cô thầm nghĩ, chắc Bạc Ngạn đã nói.

-Cố Hàm Thanh: Buổi tối vừa về đến.

-Cố Hàm Thanh: Em không lái xe, anh Hai đến đón em nhé?

-Bạc Đàm: Được.

Chờ đến khi Bạc Đàm đến, Cố Hàm Thanh cũng đã trò chuyện xong với những người quen ở đây. Cô nói với Trình Nguyên Tây một tiếng.

Trình Nguyên Tây: “Về nghỉ ngơi đi.”

Cố Hàm Thanh: “Khi nào Truy Truy khỏe lại em sẽ đến thăm con bé.”

Ra khỏi sảnh khách sạn, Cố Hàm Thanh thấy xe của Bạc Đàm.

Anh đậu xe trong bóng tối, chiếc xe màu đen gần như hòa lẫn và hợp nhất làm một vào màn đêm, người ngồi bên trong cũng thế, từ bên ngoài chỉ có thể lờ mờ thấy được bóng dáng của anh, cùng một đốm nhỏ đỏ rực kẹp giữa những ngón tay. Khói thuốc từ cửa sổ bên ghế lái lững lờ bay ra.

Cố Hàm Thanh mở cửa xe ngồi vào trong, “Anh Hai từng nói hút thuốc có hại cho cơ thể, vẫn nên hút ít lại đi.”

Một tay Bạc Đàm đặt trên cửa sổ xe, lơ đễnh gạt tàn thuốc, giọng nói lạnh nhạt: “Về mà lại không nói tiếng nào.”

“Vốn định chờ xong tiệc bên này sẽ trực tiếp đến tìm anh.” Cố Hàm Thanh cười, “Cho anh niềm vui bất ngờ không tốt sao?”

Bạc Đàm quay đầu nhìn cô, dưới màn đêm không thấy rõ đáy mắt, chỉ có giọng nói là vẫn như thường lệ: “Thật à?”

Cố Hàm Thanh biết anh tám phần mười đã hiểu lầm, trong lòng thầm mắng Bạc Ngạn, giải thích: “Đương nhiên là thật rồi.”

Cửa sổ xe bên ghế lái đang mở, gió thổi vào có hơi se lạnh.

Cố Hàm Thanh cựa người, đổi sang tư thế ngồi nghiêng, nhìn thẳng vào Bạc Đàm, hỏi: “Anh Hai không vui vì em đột nhiên đi công tác? Hay không vui bởi vì em không chuyển đến chỗ anh?”

Bạc Đàm nhả ra một hơi thuốc, giữa hai người dường như đã cách nhau bởi một hàng rào chắn.

“Em nói xem?”

Có chăng là cả hai.

Cố Hàm Thanh: “Đi công tác là quyết định lâm thời vào sáng hôm đó. Lúc em đi cũng đã nhắn tin cho anh, không thể về đúng hẹn cũng đã nhắn cho anh, như thế vẫn chưa được nữa sao? Không chuyển đến chỗ anh ở, thật sự là vì không tiện, chẳng phải anh thích nhà cửa thanh tịnh à? Hơn nữa em cũng sắp khởi quay rồi, mấy tháng không có ở nhà, cũng đã nói có thể chờ đến khi về rồi bàn lại được mà.”

Bạc Đàm rít một hơi thuốc cuối cùng, cười khẽ: “Xem ra em đều biết cả.”

“Không biết hết thì làm sao mà dỗ anh Hai được chứ?” Cố Hàm Thanh nghiêng người sang, vòng tay qua cổ anh, muốn hôn lên môi anh.

Lại thế nữa.

Bạc Đàm quay đầu đi, đẩy cô ra.

“Thật sự cho rằng tôi dễ qua mặt vậy sao?”

Cố Hàm Thanh bị đẩy ra ngây người trong giây lát, và rồi cô bỗng cảm thấy mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần, thật vô vị.

Cô thu lại ý cười: “Nếu tâm trạng anh Hai không tốt, vậy em tự về thôi.”

Nói dứt câu, cô mở cửa xe định bước xuống, nhưng bị một lực mạnh kéo trở lại.

Cổ tay cô bị siết đến đau.

“Cho em đi à?” Giọng Bạc Đàm lạnh như sương.

Câu nói này chẳng khác nào một ngòi nổ, châm vào thùng thuốc súng chứa đầy cảm xúc.

Ngòi nổ bị châm tóe ra từng tia lửa, không ngừng cháy lan, lửa càng ngày càng tiến gần đến thùng thuốc súng, mang lại cho người ta một cảm giác bồn chồn như thể đang đếm ngược.

Cơn tức của Cố Hàm Thanh bắt đầu trào dâng, giọng nói cũng lạnh nhạt đi mấy phần: “Anh Hai không cho em đi, thì em không đi được ư?”

Một tiếng thở dài khẽ khàng truyền đến, gần như bị che lấp trong tiếng ồn ào bên ngoài xe.

“Cố Hàm Thanh, trước kia là em bỏ đi, bây giờ em thái độ với tôi là sao đây?”

Những lời lẽ này đã hoàn toàn đốt cháy Cố Hàm Thanh. Cô hỏi: “Anh Hai thấy em đang cáu kỉnh?”

Bạc Đàm: “Tại sao lại không muốn đến nhà tôi như vậy?”

Cố Hàm Thanh: “Chỉ là vấn đề này thôi sao?”

Bạc Đàm không nói.

Cố Hàm Thanh nở nụ cười: “Vậy để em nói. Bắt đầu từ chuyện em không muốn đến nhà anh ở đi.”

Cô giật cổ tay, Bạc Đàm nới lỏng tay ra.

Cố Hàm Thanh: “Em không muốn dọn sang đó, lý do thật sự cũng là ý trên mặt chữ, và em cũng đã nói rằng sau này có thể suy nghĩ lại. Thực ra có rất nhiều cách để giải quyết, lúc em không bận thì có thể đến chỗ anh ở, khi bận thì lại về chỗ của em, hoặc không thì anh Hai cũng có thể đổi sang căn nhà khác, em gặp gỡ mọi người ở tầng dưới, tầng trên vẫn giữ được sự yên tĩnh. Một người thông minh như anh Hai, chắc chắn có thể nghĩ được đến đây.”

Bạc Đàm: “Đây chỉ là chuyện nhỏ.”

Ngay cả Chử Thần cũng nhìn ra được cùng lắm thì anh chuyển sang là xong.

Nhưng anh có dự cảm, chuyện này có giải quyết, vấn đề vẫn còn đó.

“Em biết đây là chuyện nhỏ. Điều thật sự khiến anh Hai bất mãn chính là cảm giác bị thoát khỏi tầm kiểm soát này đúng chứ?”

Không chờ Bạc Đàm nói gì, Cố Hàm Thanh lại tiếp tục: “Trước kia em vẫn luôn bị anh Hai kiểm soát, ngay cả năm đó em cũng hòng tưởng mình lén lút giấu anh Hai để nộp đơn vào Chương trình liên kết Đào tạo, song hóa ra là anh Hai đã biết hết thảy. Những năm chia tay, em vẫn bị kiểm soát như thế, anh biết rõ em luôn nhớ mãi không quên anh, sau này gặp lại thì càng như vậy. Anh Hai vốn đã quen với việc đứng tít trên cao chỉ tay năm ngón, thích kiểm soát và săn mồi, thích sự khuất phục từ em, bây giờ phát hiện ra em đã thoát khỏi sự kiểm soát đó, không còn bị anh dắt mũi, cũng chẳng vì vài chuyện nhỏ nhặt mà nhún nhường trước anh nữa. Chỉ là, em cũng đâu phải là được anh bao nuôi đâu chứ?”

Nói đến đây, giọng cô trở nên nghẹn ngào.

Bạc Đàm nhíu mày: “Sao em lại nghĩ thế? Chúng ta là bạn trai bạn gái.”

Cố Hàm Thanh cười, nhưng lại chẳng chút lưu tình vạch trần anh: “Dựa theo cái cách mà anh muốn chúng ta ở bên nhau, vậy em và anh, Thi Hạ và Ngụy Thời Minh, ngoại trừ việc hai chúng ta hơn bọn họ được cái danh chính ngôn thuận là bạn trai bạn gái, thì thật sự có gì khác nhau ư? Ví như cái lần em tham gia after party của đàn chị, anh đi dự bữa tiệc của Chử Thần. Em sẽ băn khoăn về việc nếu anh cùng em đến after party có thể sẽ thấy buồn chán không, nên mới hỏi ý kiến anh trước, song anh chỉ muốn em đi cùng anh, đã từng băn khoăn về vấn đề đó chưa?”

Anh tuyệt đối không thể nào nghĩ đến những điều đó.

Trong xe lặng đi trong chốc lát. Vừa nãy Cố Hàm Thanh mở cửa xe muốn đi, rồi bị kéo về vẫn chưa đóng hết cửa lại, gió từ khe cửa lùa vào bên trong, lạnh đến run lẩy bẩy.

Lạnh đến nỗi khiến cô kìm được nước mắt đang chực trào ra.

“Em chỉ muốn được làm những gì mà mình thích, anh lại cho rằng em đang cáu kỉnh. Nhưng dựa vào đâu mà em cứ phải thuận theo ý anh chứ? Bạc Đàm, là anh tìm đến em, em bây giờ đã không có mong cầu gì ở anh, tại sao còn phải ở trong mối quan hệ thế này với anh cơ chứ?”

Nói đến đây, Cố Hàm Thanh vẫn chẳng thể kìm được, nước mắt mạnh mẽ trào ra.

“Ngay từ đầu đúng là em không muốn đến nhà anh. Từ lúc gặp lại, em vẫn luôn ở trong thế bị động, đêm xảy ra quan hệ đó, em chỉ muốn ở một nơi mà bản thân quen thuộc hơn, không được sao? Anh sẽ chẳng bao giờ biết được lần đầu tiên gặp lại sau bữa liên hoan ấy, khi anh bất ngờ xuất hiện trước mặt em, trong lòng em rốt cuộc là cảm giác gì đâu. Những thủ đoạn mà anh dùng để bắt em phải nhún nhường với em mà nói chính là một sự tra tấn tinh thần, bởi vì em vẫn còn thích anh, hơn nữa còn chẳng cách nào tự kiềm chế được.”

Trước kia, Cố Hàm Thanh chưa từng khóc trước mặt Bạc Đàm, ngay cả cái lần ở nhà cô, cô cũng quay lưng lại với anh rồi khóc.

Trước nay cô vẫn luôn mạnh mẽ.

Nước mắt tuôn rơi lại càng khiến lòng ai xót xa hơn.

Bạc Đàm nghe mà rung động, trong lòng như nhũn ra, động tác dịu dàng muốn lau nước mắt cho cô.

Cố Hàm Thanh mệt mỏi hất tay anh đi, tự dùng mu bàn tay của mình lau nước mắt.

“Em không nói ra là vì em chưa từng nghĩ đến chuyện muốn anh thay đổi. Suy cho cùng thì khoảng cách giữa chúng ta có sự chênh lệch quá lớn, năm đó em lại còn dùng cách như thế để trêu chọc anh, là em tự chuốc lấy thôi. Người như anh vốn chẳng cần phải hạ mình để nhường nhịn hay thấu hiểu cho người khác. Từ lúc nghĩ thông suốt, rồi tự hòa giải với chính mình, mấy ngày nay em thực sự rất vui vẻ, cũng rất tận hưởng hiện tại, thế nhưng trông anh thì có vẻ chẳng vui như vậy. Bây giờ chắc là anh cũng đã rõ, chúng ta đã không thể quay lại mối quan hệ mà anh mong muốn nữa rồi đúng không?”

Ánh mắt Bạc Đàm tối đi, “Sao em lại biết đó là mối quan hệ mà tôi mong muốn?”

Cố Hàm Thanh thở dài: “Anh đã quen với sự kiểm soát của kẻ cả trên cao. Nếu thế này mãi khiến anh chẳng vui, không bằng chúng ta dừng lại đi.”

Nước mắt chỉ rơi trong một thoáng ấy thôi, cô đã bình tĩnh lại.

“Em nói gì?” Giọng Bạc Đàm lạnh đi, như thể ấp cả tầng sương.

Cố Hàm Thanh: “Bạc Đàm, chúng ta chia tay đi. Em vẫn còn thích anh, thích không kiềm được, nhưng mấy năm này chia tay anh em vẫn sống rất tốt.”

“Nếu anh chấp nhận mối quan hệ như những ngày này, cũng có thể đến tìm em.” Cô bổ sung.

Trong tích tắc, thời gian như lùi về giữa mùa đông lạnh giá, xung quanh đều treo những tảng băng.

Bạc Đàm châm biếm: “Em cho rằng tôi không quản được nửa thân dưới, chỉ muốn ngủ với em?”

Cố Hàm Thanh: “Vậy hy vọng anh nể tình em thích anh đến vậy, buông tha cho em đi.”

Đừng cố gắng khiến cô phải nhún nhường nữa.

Khách sạn lục tục có người đi ra, dường như bữa tiệc đã đi đến hồi kết.

Cố Hàm Thanh nói rồi đẩy cửa xuống xe, không nhìn Bạc Đàm nữa.

Bên ngoài tỏ hơn trong xe, cũng lạnh hơn trong xe, song không khí lạnh lại trong lành.

Bên cạnh có taxi đang đợi khách, cô trực tiếp mở cửa ngồi vào, đọc địa chỉ nhà mình.

Taxi bắt đầu chạy, đồng hồ tính tiền bắt đầu nhảy số.

Cảnh vật bên ngoài cửa sổ bắt đầu thay đổi, chiếc xe màu đen kia cũng ngày càng xa.

Lần chia tay này, thật ra trong lòng Cố Hàm Thanh lại rất đỗi bình tĩnh, cũng không khóc nữa.

Bây giờ cô chỉ muốn về nhà ngủ một giấc thật ngon.

*

Bên này Bạc Ngạn vừa bước ra khỏi bữa tiệc, tài xế đã chạy xe đến cửa ra vào.

Gã định lên xe thì trông thấy được một chiếc xe khá quen mắt đậu cách đó không xa.

Gã đi qua: “Anh Hai?”

Đúng thật này.

“Anh đến đón Cố Hàm Thanh sao? Cô ta đi từ lâu rồi.” Bạc Ngạn nói.

Bạc Đàm: “Đi ngang qua.”

Nói dứt câu, anh khởi động xe, chạy thẳng đi.

Bạc Ngạn: “…”

Đi ngang qua mà cũng có thể đi ngang qua sảnh khách sạn này được á?

Quanh khu vực hồ có mấy khách sạn, tối nay còn có người tổ chức tiệc cưới, tiệc tan, trên đường có không ít người xách theo quà cưới, trò chuyện rôm rả.

Bạc Đàm lái thẳng một mạch, sự nhộn nhịp bên đường càng khiến trong xe thêm phần cô đơn lạnh lẽo.

Tốc độ xe ngày một nhanh hơn, lái qua đoạn này, cho đến khi hai bên đường lại trở nên yên tĩnh.

Chiếc xe chạy qua lối vào đường cao tốc, rồi lại quay đầu lao lên cao tốc.

*

Từ khi Chiêm Nguyệt nói chuyện với Cố Hàm Thanh xong, hứng thú với nhiếp ảnh càng thêm nồng nhiệt.

Buổi tối, mấy người bà cụ và má Trịnh đều đã ngủ rồi, cô bé quấn chiếc áo khoác dày cộp, cầm máy ảnh ra vườn luyện tập chụp cảnh đêm, chụp hành lang nước, chụp ao nước dưới ánh đèn.

Nhìn thấy một bóng dáng bên hành lang khúc khuỷu, cô bé ngừng lại.

“Cậu út ạ?”

Bạc Đàm quét mắt nhìn máy ảnh trong tay cô bé, “Còn chưa ngủ?”

Chiêm Nguyệt đưa mắt nhìn ra sau lưng anh, có hơi thất vọng, “Sao chị Thanh lại không đến cùng cậu thế?”

Không đợi Bạc Đàm lên tiếng, Chiêm Nguyệt đã nghĩ ra nguyên nhân: “Cháu biết rồi, phim sắp khởi quay, dạo này chắc là chị Thanh bề bộn nhiều việc lắm.”

Chiêm Nguyệt nhìn Bạc Đàm cười lấy lòng, “Cậu út ơi, đến lúc đó chắc chắn cậu sẽ tới thăm chị Thanh đúng không ạ? Đưa cháu đi cùng với, cháu muốn xem phim trường.”

Nói xong, Chiêm Nguyệt chọt nhận ra có điều gì đó không bình thường, tối nay trên mặt cậu út của cô bé dường như không có một chút ý cười nào.

Cô bé quan sát: “Cậu út ơi?”

Bạc Đàm: “Sao?”

“Không phải là… cậu cãi nhau với chị Thanh đấy chứ?” Chiêm Nguyệt càng nói càng cảm thấy khả thi lắm, “Cậu chọc cho chị Thanh tức giận sao?”

Bạc Đàm cười một tiếng đầy bực bội: “Sao lại khẳng định là cậu chọc cho em ấy giận?”

Nét mặt của Chiêm Nguyệt tỏ ra ‘không cần đoán cũng biết’, “Cậu chẳng khác gì cậu Cả, tính tình cứng nhắc, nói một là một hai là hai, ai mà chịu nổi chứ. Hơn nữa chỉ cần xem phim của chị Thanh là thấy rồi, chị ấy là người rất có chính kiến và lối suy nghĩ riêng. Cậu với chị Thanh tuyệt đối đừng có chia tay, người khác làm mợ cháu, cháu không ưng đâu.”

Hai chữ ‘chia tay’ nghe sao mà chói tai, Bạc Đàm nhíu mày: “Đến phiên cháu quản chuyện của cậu à? Bài tập nghỉ đông đã xong chưa?”

Chiêm Nguyệt: “…”

Đang nói chuyện đàng hoàng, nhắc đến bài tập làm gì.

Bạc Đàm: “Ngủ đi.”

“Ò.” Chiêm Nguyệt rụt cổ, lẩn đi như thỏ.

Sau khi Chiêm Nguyệt về, Bạc Đàm cũng quay về phòng.

Đèn còn chẳng bật, anh lười biếng nằm dài trên ghế sô pha.

Cảm thấy trong phòng quá tĩnh lặng, anh bật máy chiếu lên, mở một bộ phim ngắn.

Đây là bộ phim ngắn Cố Hàm Thanh làm khi còn học cao học, trước đây anh đã từng xem qua rồi.

Cả bộ chỉ dài chừng hơn mười phút, sắp chiếu hết rồi, lại bắt đầu chiếu từ đầu.

Sáng sớm ngày hôm sau, Bạc Đàm theo thường lệ đến ăn sáng cùng bà cụ.

Bà cụ: “Đến vào đêm qua?”

Bạc Đàm: “Muộn quá, không muốn làm ảnh hưởng đến bà và má Trịnh.”

Bà cụ: “Sao, không vui?”

Bạc Đàm cười: “Cháu ổn mà, bà nhìn sao mà ra cháu không vui đấy?”

“Rồi rồi rồi, là bà mắt mờ nhìn nhầm.” Bà cụ hừ nhẹ, “Lười quản chuyện của cháu.”

Bạc Đàm: “Bà lo cho sức khỏe của mình là được.”

Bạc Đàm ở chỗ bà cụ đến chiều thì đi, đến tìm Chử Thần.

Chử Thần mê nhất là câu cá, gọi Bạc Đàm đến câu cùng anh ta.

Thú vui này đối với cái đám con ông cháu cha chỉ biết ham chơi như bọn họ thì còn hơi sớm, phải nuôi dưỡng ít nhất chừng hai mươi năm nữa, chính vì thế mà Chử Thần rất khó hẹn được ai.

Người duy nhất bên cạnh có vẻ như có thể ngồi xuống câu cá cùng anh ta là thầy Bạc. Vậy là cứ đến thứ Bảy là anh ta lại rủ anh.

Hai người ngồi bên bờ nước, mỗi người cầm một cần câu.

Chử Thần: “Cố Hàm Thanh vẫn chưa về à?”

Bạc Đàm: “Về rồi.”

“Sao rồi? Bây giờ bọn bây ở bên nào?”

“Ở riêng.”

“Vậy mày tặng túi chưa?” Chử Thần rất tò mò.

Bạc Đàm quét mắt nhìn phao câu của anh ta: “Mày có cá mắc câu.”

Sự chú ý của Chử Thần lập tức bị thu hút, kích động cầm cần câu giật lên trên, lưỡi câu trống rỗng, mồi câu vẫn còn đó.

“Không có mà, Bạc Nhị này, không phải mày gạt tao đấy chứ.”

Bạc Đàm: “Chạy mất rồi.”

Lại ngồi thêm một lúc, Bạc Đàm cắm cần câu xuống đất, lười nhìn. Anh lấy hộp thuốc lá ra, châm một điếu hút.

Chử Thần ngồi bên cạnh vẫn còn đang ngóng cá lớn, thấy dáng vẻ của anh bèn nói: “Sao Bạc Nhị mày còn trông mất kiên nhẫn hơn cả tao thế.”

Hai người ngồi cả buổi chiều hứng gió lạnh, cuối cùng chỉ có Chử Thần câu được một con cá nhỏ bằng ngón tay, rồi thả nó đi.

Bạc Đàm: “Mấy chuyện này lần sau bớt đến tìm tao đi.”

Chử Thần: “…”

Anh ta cứ nghĩ người làm nghiên cứu khoa học sẽ kiên nhẫn hơn.

Buổi tối, Bạc Đàm bảo Chử Thần tổ chức buổi tụ tập, gọi không ít người đến chơi.

Sau đó, tối Chủ nhật rồi tối thứ Hai, Bạc Đàm đều gọi Chử Thần tổ chức mấy buổi tụ tập, mỗi ngày chơi một kiểu khác nhau.

Liên tiếp mấy ngày, Chử Thần cảm thấy có gì đó không đúng.

Rời khỏi bàn bài, anh ta ngồi xuống bên cạnh Bạc Đàm, “Bạc Nhị, mấy hôm nay mày bị làm sao đấy?”

Bạc Đàm mệt mỏi ngước mắt lên: “Sao cái gì?”

Chử Thần: “Cãi nhau à? Không thì sao ngày nào mày cũng ra ngoài chơi một mình, chẳng có miếng gì gọi là đời sống về đêm hết?”

Nhắc đến bốn chữ ‘đời sống về đêm’, anh ta nở nụ cười đầy ẩn ý sâu xa, rõ ràng đang ám chỉ một ‘đời sống’ khác.

Bạc Đàm: “Xéo.”

Thấy anh thực sự mất kiên nhẫn, Chử Thần bèn bỏ đi, để anh một mình.

Bạc Đàm cầm ly rượu lên, nhìn về phía Ngụy Thời Minh và Thi Hạ bên kia.

Ngụy Thời Minh đang ôm Thi Hạ trêu đùa, mối quan hệ dựa dẫm và được dựa dẫm bộc lộ rất rõ ràng.

Và bất kỳ cặp đôi nào ở đây, cũng đều như thế.

Trước đây anh không chú ý, cũng chẳng thấy điều đó có gì là sai.

Ngụy Thời Minh và Thi Hạ bên này đã chú ý đến ánh mắt của Bạc Đàm, cảm thấy rất khó hiểu.

Ngụy Thời Minh đã đến chào Bạc Đàm rồi.

Anh ta cẩn thận suy nghĩ lại, hẳn là không có chỗ nào làm phật lòng anh Hai nhỉ.

Bỗng dưng anh ta sực nhớ ra gì đó, có hơi đăm chiêu nhìn Thi Hạ, “Có phải anh Hai đã để mắt đến em không?”

Thi Hạ hoảng sợ: “… Chắc không đâu.”

Ngụy Thời Minh: “Hay em qua đó xem sao?”

Thi Hạ đấm anh ta một cái: “Anh bị điên à? Đó là người của chị Thanh đấy! Vài ngày nữa em còn phải vào đoàn phim của chị Thanh đấy.”

“Nói gì đó.” Chử Thần đi đến.

Ngụy Thời Minh: “Anh Chử, anh nói xem, có khi nào anh Hai để mắt Thi Hạ không?”

Chử Thần bày ra vẻ mặt ‘bọn bây giỡn mặt hả’, cảm thấy hai người này nghĩ nhiều quá rồi: “Bớt uống rượu lại, uống vào cho hỏng hết cả não.”

Ngụy Thời Minh: “… Vậy sao đêm nay anh Hai cứ nhìn về phía bọn em mãi thế.”

Chử Thần: “Anh Hai các cậu mấy hôm nay cứ thần bí tỏ vẻ, không cần phải để ý đến nó đâu.”

---------------------------------------------------

[Lời của tác giả]

Mấy chương trước là chị Thanh buông xuôi, Bạc Đàm thì không.

Hai người sau khi gặp lại tuy ở bên nhau, nhưng vấn đề giữa hai người vẫn chưa được giải quyết, việc bùng nổ là điều tất yếu.

Cả hai đều có vấn đề, căn nguyên là do xuất thân và trải nghiệm khác nhau dẫn đến tính cách và cách xử lý vấn đề khác nhau, cãi nhau một trận, giải quyết được vấn đề mới có thể mở lòng để có được sự viên mãn.

Ngoài ra, chương sắp tới sẽ nói đến những nguyên nhân và lo lắng khác của chị Thanh.

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1: Nghe lén
Chương 2: Chờ rồi chờ
Chương 3: Bản chất sẵn có
Chương 4: Ôm cô
Chương 5: Không được nhìn cô ta, nhìn em này.
Chương 6: Cô gái thỏ
Chương 7: Quá khó chiều
Chương 8: Mập mờ
Chương 9: Ngoan
Chương 10: Vượt giới hạn
Chương 11: Đến không
Chương 12: Từng hôn chưa
Chương 13: Linh hồn run rẩy
Chương 14: Sa đọa
Chương 15: Đến nhà của tôi
Chương 16: Dấu hôn
Chương 17: Họ cũng không được xem là trong sạch
Chương 18: Talk Dirty
Chương 19: Cẩn thận kẻo ngã
Chương 20: Huân chương của cô
Chương 21: Kệ con mẹ nó thế giới này đi
Chương 22: Dọn đến ở
Chương 23: Mười ngón tay đan xen
Chương 24: Rung động
Chương 25: Bé Thanh
Chương 26: Sẽ không tiếc nuối chứ
Chương 27: Có phải đã thích rồi không
Chương 28: Rung động
Chương 29: Trao cho người lòng trung thành của kẻ chưa từng có đức tin
Chương 30: All falls down
Chương 31: Điều cấm kỵ của Bạc Đàm
Chương 32: Thầy cố vấn
Chương 33: “Anh Hai.”
Chương 34: Muốn lên đó thăm lại chốn cũ?
Chương 35: Không thử thì sao biết
Chương 36: Sợ lên xe tôi vậy sao
Chương 37: Có thể nhún nhường chút được không?
Chương 38: Hay để tôi bế em đi
Chương 39: Anh Hai kiểm tra cái gì?
Chương 40: Để làm chuyện xấu
Chương 41: “Tôi không định cho em xuống xe”
Chương 42: Tận hưởng
Chương 43: Chỉ biết hôm nay
Chương 44: Dù sao cũng phải dỗ dành
Chương 45: Đỏ mặt
Chương 46: Anh Hai thù dai thật
Chương 47: Ghen
Chương 48: Chúng ta dừng lại đi
Chương 49: Thất tình à
Chương 50: Mục nát, cằn cỗi
Chương 51: Không đồng ý kết thúc
Chương 52: “Anh đang thay đổi.”
Chương 53: “Có thể phục vụ em.”
Chương 54: “Đến đây ngủ.”
Chương 55: Khô hanh
Chương 56: Chạy trốn trong đêm
Chương 57: “Sao anh nỡ chứ.”
Chương 58: Quấn lấy nhau
Chương 59: Nhớ anh
Chương 60: Công khai
Chương 61: Váy xanh và BO TAN
Chương 62: “Gặp anh sớm một chút là tốt rồi.”
Chương 63: Cầu hôn
Chương 64: Ngoại truyện 1: Sau khi cầu hôn / Gọi chồng đi
Chương 65: Ngoại truyện 2: Góc nhìn của Bạc Đàm-Những năm đó
Chương 66: Ngoại truyện 3: 03/12
Chương 67: Ngoại truyện 4: Đăng ký kết hôn
Chương 68:  Ngoại truyện 5: Cuộc sống hằng ngày
Chương 69:  Ngoại truyện 6: Ra mắt phim/Đạo diễn và Cố vấn (Bao gồm nội dung trên diễn đàn, cân nhắc khi đọc)
Chương 70:  Ngoại truyện 7: Ảnh cưới/Nhà tân hôn
Chương 71:  Ngoại truyện 8: Hôn lễ/Quay về trường/Lover
Chương 72:  Ngoại truyện 9: Bạc Chiếu và Tưởng Ý Ca (1)
Chương 73: Ngoại truyện 10: Bạc Chiếu & Tưởng Ý Ca (2) – Em uống rượu?
Chương 74:  Ngoại truyện 11: Bạc Chiếu & Tưởng Ý Ca (3): Tưởng Ý Ca, anh thấy cả rồi
Chương 75:  Ngoại truyện 12: Bạc Chiếu & Tưởng Ý Ca (4) “Bớt giận nào”
Chương 76:  Ngoại truyện 13: Bạc Chiếu & Tưởng Ý Ca (5) – Hôn cô
Chương 77:  Ngoại truyện 14: Bạc Chiếu & Tưởng Ý Ca (6) – Uống say, lợi dụng lúc người khác gặp khó khăn
Chương 78:  Ngoại truyện 15: Bạc Chiếu & Tưởng Ý Ca (7) “Anh A Chiếu”
Chương 79:  Ngoại truyện 16: Bạc Chiếu & Tưởng Ý Ca (Kết) “Em thích anh”

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tình Lặng
Chương 48: Chúng ta dừng lại đi

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 48: Chúng ta dừng lại đi
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...