Tình Lặng – Chương 47: Ghen
Tình Lặng
Bạc Đàm đã đi rồi, nhưng Chiêm Nguyệt thì vẫn còn ở lại.
Thấy Cố Hàm Thanh đang lướt điện thoại, cô bé mở lời: “Mợ ơi, hóa ra mợ là đạo diễn ạ. Bộ phim kia của mợ cháu đã xem rồi.”
Tiếng ‘mợ’ này khiến cho Cố Hàm Thanh không kịp phản ứng. Cô khựng lại giây lát, rồi nói: “Đang yêu đương với cậu út cháu mà. Gọi dì đi, hoặc gọi thẳng tên dì cũng được.”
Chiêm Nguyệt nghĩ bụng, hỏi: “Vậy em vẫn gọi là chị nhé?”
Cố Hàm Thanh bật cười: “Có vẻ không đúng vai vế cho lắm. Nhưng cũng được, có thể gọi chị là chị Thanh.”
“Chị và cậu út của em hẹn hò rồi, vậy có nghĩa quy tắc ngầm với nam diễn viên kia là giả đúng không?” Đây là drama mà Chiêm Nguyệt vừa mới hóng được.
Cố Hàm Thanh: “…. Đương nhiên là giả rồi.”
Chiêm Nguyệt: “Vậy chị và Lạc Tu là như thế nào vậy?”
Cố Hàm Thanh: “Đương nhiên là không có gì, chỉ là bạn thôi.”
“Nhưng cậu út em để ý lắm đó.” Chiêm Nguyệt nói.
Cố Hàm Thanh: “Em nhìn ra sao?”
“Đương nhiên rồi.”
“Cậu em thấu tình đạt lý—-”
Chiêm Nguyệt cắt ngang lời cô: “Ứ phải đâu ạ.”
Cố Hàm Thanh: “Em đang nói xấu cậu út mình đấy à.”
Chiêm Nguyệt: “…”
Cố Hàm Thanh không ghẹo cô bé nữa, cười nói: “Không sao đâu.”
Chiêm Nguyệt nhìn cô với vẻ mặt kỳ lạ.
Cố Hàm Thanh: “Sao vậy?”
Chiêm Nguyệt: “Giọng điệu này của chị cứ như mấy người đàn ông ngoài kia ấy.”
Cố Hàm Thanh: “Sao em biết? Có bạn trai rồi à?”
Mặt Chiêm Nguyệt đỏ ửng lên: “Không có mà!”
Những cô gái ở lứa tuổi của Chiêm Nguyệt, rất phổ biến hâm mộ người nổi tiếng. Cô bé hỏi Cố Hàm Thanh rất nhiều điều.
Tán gẫu một hồi Cố Hàm Thanh mới phát hiện, tuổi cô bé không quá lớn, nhưng lại gặp qua rất nhiều nghệ sĩ rồi.
Ngẫm lại cũng đúng, gia thế của Chiêm Nguyệt như vậy, gặp nghệ sĩ cũng là chuyện xoàng.
Từ những lời miêu tả của Chiêm Nguyệt, có thể thấy cô bé vừa thân thiết, lại vừa có chút sợ Bạc Đàm.
“Lúc nhỏ em bị ba mẹ mắng, hầu như đều tìm cậu út xin giúp đỡ. Lần đầu tiên em thử rượu cũng là cậu út cho. Nhưng cậu ấy mà tức giận thì cũng đáng sợ lắm, chẳng khác gì cậu Cả đâu.”
Chiêm Nguyệt ngồi ở đây đến tận tối, bữa tối cũng ăn cùng Cố Hàm Thanh. Bạc Đàm và Bạc Chiếu ở cùng bà cụ.
Đợi bà cụ mệt mỏi đi nghỉ ngơi, Bạc Chiếu rời đi, Bạc Đàm quay lại, thấy Chiêm Nguyệt vẫn còn ở đây.
“Sao cháu vẫn còn ở đây?”
“Hỏi một vài vấn đề về chụp ảnh ạ.”
Gần đây Chiêm Nguyệt đang đam mê nhiếp ảnh, vừa hay có cơ hội hỏi Cố Hàm Thanh. Giữa giờ cô bé còn quay về phòng lấy máy ảnh mang sang đây.
Bạc Đàm ngồi xuống sô pha, cầm điện thoại.
Chiêm Nguyệt vẫn đang xin Cố Hàm Thanh chỉ bảo cách chỉnh bố cục và góc chụp.
Cô bé lật xem ảnh chụp màn hình phim của Cố Hàm Thanh trên mạng, nói: “Tấm này chụp Lạc Tu siêu đẹp luôn đấy, rất có cảm giác kể chuyện, sao chụp được thế ạ?”
Cố Hàm Thanh nói về cách để tạo ra những cảnh quay này, bao gồm cả thiết kế phân cảnh, bối cảnh, ánh sáng, v.v., Chiêm Nguyệt nghe mà mắt sáng cả lên.
“Muốn chụp người cho đẹp không phải là dễ.” Cố Hàm Thanh cầm máy ảnh của Chiêm Nguyệt, lơ đãng nhìn qua khung ngắm: “Phải có suy nghĩ và ý tưởng riêng của bản thân, ánh sáng và không khí cũng rất quan trọng.”
Bạc Đàm xuất hiện trong khung ngắm, Cố Hàm Thanh đang muốn lia máy quay đi liền dừng lại.
Bạc Đàm lười biếng ngồi trên ghế sô pha, cúi đầu, một tay tùy ý đặt trên tay vịn sô pha, phía sau anh là một chiếc đèn sàn. Ánh sáng dịu nhẹ bên cạnh hắt vào mặt anh, làn da trắng lạnh như ngọc, tịch mịch và cao quý.
Cố Hàm Thanh điều chỉnh các thông số, rồi bấm nút chụp.
Chiêm Nguyệt ghé đến xem ảnh chụp, khen ngợi: “Đẹp! Chụp đẹp quá! Em còn cho rằng máy ảnh của em có vấn đề nên chụp mới xấu như vậy, hóa ra vấn đề nằm ở tay.”
Cố Hàm Thanh nghẹn lời.
Chiếc máy ảnh và ống kính này là thứ mà biết bao người nhìn vào cũng phải thèm thuồng.
Cô trả máy ảnh lại cho cô bé, cổ vũ: “Cứ luyện tập nhiều vào.”
“Vâng ạ!” Chiêm Nguyệt nhận máy ảnh, lại hỏi thêm vài câu.
Bạc Đàm bên này ngước mắt lên, ngón tay gõ trên tay vịn sô pha, gọi một tiếng: “Chiêm Nguyệt.”
Chiêm Nguyệt không buồn ngẩng đầu, lơ đễnh hỏi: “Sao vậy cậu út?”
Bạc Đàm: “Mấy giờ rồi? Còn chưa về?”
Giọng điệu như chỉ hỏi bâng quơ, Chiêm Nguyệt ngẩng đầu nhìn anh.
Thế rồi Chiêm Nguyệt nói: “Cháu về đây, cậu út ngủ ngon nhé.”
Bạc Đàm: “Đi đi.”
Chiêm Nguyệt lại nhìn Cố Hàm Thanh: “Chị Thanh, còn mấy vấn đề nữa em sẽ lên * hỏi chị nhé, ngủ ngon.”
Cố Hàm Thanh: “Ngủ ngon.”
Nghe thấy cách xưng hô của Chiêm Nguyệt, Bạc Đàm nhướng mày, ánh mắt lướt qua Cố Hàm Thanh: “Chị Thanh?”
Lúc này Chiêm Nguyệt đã nhanh chóng rời khỏi phòng, đóng cửa lại.
Cố Hàm Thanh bấm vài cái trên điện thoại, rồi tắt màn hình, ngẩng đầu lên.
Ngay sau đó, điện thoại của Bạc Đàm reo lên.
Cố Hàm Thanh: “Tặng anh Hai một tấm ảnh.”
Cô vừa chuyển bức ảnh mới chụp được sang điện thoại.
Bạc Đàm cúi đầu, mở tin nhắn.
Cố Hàm Thanh cất điện thoại đi rồi đi sang chỗ anh. Bạc Đàm duỗi tay ra liền kéo cô vào lòng.
Cố Hàm Thanh ngồi trên đùi anh, “Chiêm Nguyệt nói, cậu út của nó khoan dung độ lượng lắm.”
Bàn tay Bạc Đàm đặt ở eo cô lần lên, véo cằm cô, hỏi: “Là em nói, hay nó nói?”
Cố Hàm Thanh liếc nhìn bức ảnh mà anh vừa mở: “Ảnh chụp đẹp không?”
Bạc Đàm: “Một tấm ảnh là có thể tống cổ được tôi?”
Cố Hàm Thanh: “Sao lại nói là tống cổ được chứ. Em rất vừa lòng với tấm ảnh này.”
Bạc Đàm cười, ngón tay cái vuốt ve cằm cô, “Đạo diễn Cố xem tôi là diễn viên nhỏ nào đó sao?”
Cố Hàm Thanh hỏi lại: “Vậy diễn viên nhỏ này có chỉ đích danh ai không?”
Bạc Đàm nhếch môi, không nói gì.
Cố Hàm Thanh còn nói: “Đoàn phim nào mà mời được anh Hai thế?”
Cô thay đổi tư thế, đối diện với anh, còn trông đến là nghiêm túc nhìn mặt anh.
Bạc Đàm dựa lưng vào sô pha, một tay đỡ eo cô, mặc cho cô nhìn, mí mắt chẳng buồn động.
Cố Hàm Thanh nhìn anh một hồi, trêu chọc: “Cơm tối nay anh Hai ăn chua lắm nhỉ?”
Tay Bạc Đàm khẽ dùng chút lực, cô liền bổ nhào vào lòng anh.
Anh cúi đầu, chóp mũi dán vào gò má cô, hơi thở quấn quyện: “Em nếm thử chẳng phải sẽ biết ngay sao?”
Ánh mắt Cố Hàm Thanh đong đầy ánh cười: “Vậy nếm thử nào.”
Cô ngước cằm lên chút thôi là đã hôn được lên môi anh.
Càng nếm càng mất kiểm soát.
Nơi tiếp xúc nóng lên, một lớp mồ hôi mỏng như sương mai không biết từ lúc nào đã xuất hiện rồi rơi xuống.
Quần áo rơi trên sô pha, Cố Hàm Thanh được mang đến bên cửa sổ sát đất.
Tay cô áp lên tường, bên cạnh chính là cửa sổ sát đất.
Tấm rèm cửa bị mái tóc cô dập dờn như từng đợt sóng chạm vào, khẽ lay động thành gợn sóng.
Cô vẫn còn nhớ như in dáng vẻ căng thẳng không dám phát ra tiếng động năm nào, sau này mới biết kính có hai lớp, ở giữa là chân không.
Lúc này đây, dù tâm lý hãy còn thấy không an toàn, nhưng lý trí lại mách bảo với cô rằng nó hoàn toàn cách âm.
Cô thả lỏng giọng nói, tranh đua với Bạc Đàm.
Bàn tay Bạc Đàm bóp siết lấy eo cô thật mạnh.
Anh vén mái tóc cô ra từ phía sau, dán lên tai cô cùng cô hôn môi: “Bé Thanh à, tuy ở giữa lớp kính có chân không không truyền ra âm thanh, nhưng cánh cửa thì có đấy. Hai lớp này cũng chẳng cách âm nổi đâu.”
“…”
Cố Hàm Thanh lập tức cắn vào mu bàn tay.
Bạc Đàm bật cười thành tiếng.
Ngày hôm sau, Bạc Đàm vẫn dậy sớm như mọi khi đi ăn sáng với bà cụ.
Cố Hàm Thanh cũng không dậy quá muộn.
Qua giờ cơm trưa, hai người đánh tiếng với bà cụ, rồi rời đi.
Chiêm Nguyệt còn cố ý xuất hiện chào tạm biệt Cố Hàm Thanh.
Sau khi lên xe, Bạc Đàm nói: “Hiếm lắm mới thấy nó nhiệt tình như thế.”
Cố Hàm Thanh cười: “Chắc chọt đúng chuyên ngành con bé.”
Bạc Đàm vân vê ngọn tóc cô, “Đến chỗ tôi nhé?”
Cố Hàm Thanh gối đầu lên vai anh: “Em đã lên xe rồi, cũng đâu thể từ chối được.”
“Đúng vậy.”
Nửa tiếng sau, bọn họ đến nơi.
Khu mà Bạc Đàm ở có vị trí rất đẹp, cách viện nghiên cứu chỉ hơn mười phút lái xe.
Sau khi vào trong, Bạc Đàm dẫn Cố Hàm Thanh đi tham quan quanh nhà một lát.
Cả phong cách tổng thể cũng gần giống với chỗ ở trước đây của anh tại đại học A, có một phòng sách rất lớn, bên trong có rất nhiều sách.
Cố Hàm Thanh đứng trước giá sách, ngắm nhìn những cuốn sắp được lấp đầy.
Phía sau vang lên giọng Bạc Đàm: “Chuyển đến đây ở cùng nhau nhé?”
Cố Hàm Thanh ngắm sách, nói: “Không được đâu.”
Phía sau im lặng trong một chập, bầu không khí gần như trì trệ, giọng Bạc Đàm lại vang lên: “Tại sao?”
Cố Hàm Thanh xoay người, đối diện với ánh mắt của Bạc Đàm, đáp: “Có nhiều lúc em sẽ gọi người khác đến nhà, anh Hai chắc chắn là không thích ồn ào. Bằng không, anh Hai chuyển đến chỗ em đi?”
Bạc Đàm không nói gì.
Cố Hàm Thanh lại nói: “Chuyện này có thể xem xét sau. Sắp khởi quay rồi, đến lúc đó em cũng không có ở nhà.”
Chủ đề này cứ thế trôi qua.
Buổi tối, đương nhiên Cố Hàm Thanh ở lại đây qua đêm.
Một cuối tuần ngắn ngủi, trong ba đêm mà bọn họ đã chuyển đến ba nơi ở khác nhau, người khác mà biết đoán chừng sẽ nói bọn họ cũng giỏi chịu đựng lắm.
Nhưng có chuyện còn giỏi chịu đựng hơn cả thế cơ.
Trên người lấm tấm vã đầy mồ hôi, Cố Hàm Thanh để Bạc Đàm ôm cô đi tắm.
Trong lúc tắm, lại sắp sửa kéo súng cướp cò.
Cách màn hơi nước Cố Hàm Thanh nhìn xuống dưới, biếng nhác hỏi: “Ngày mai anh Hai có phải dậy sớm đi làm không?”
Giọng Bạc Đàm đượm sự bất cần: “Người dậy sớm đi làm cũng đâu phải em, em lo lắng cái gì?”
“…” Cố Hàm Thanh nhíu mày, hai tay vòng qua gáy anh, “Vậy thêm lần nữa.”
Ai sợ ai chứ, cũng có phải cô dậy sớm đâu.
Một cuối tuần không biết tiết chế trôi qua là đến thứ hai.
Buổi sáng, Cố Hàm Thanh còn đang trong mộng bị đánh thức.
Mái tóc dài của cô dán vào mặt, xõa ra trên gối và trên chăn.
Bạc Đàm đã mặc quần áo chỉnh tề, chuẩn bị ra ngoài, vén những lọn tóc trên mặt cô, đặt lên trán cô một nụ hôn.
Cố Hàm Thanh bị đánh thức nhíu mày cử động, chiếc chăn từ trên vai trượt xuống.
Chiếc áo sơ mi trên người cô được mặc như một bộ đồ ngủ lỏng lẻo, để lộ một bên vai, trên đấy chi chít những vết hôn rõ ràng.
Bạc Đàm vuốt ve làn da nơi ấy một lát, rồi dém chăn giúp cô, “Ở nhà chờ tôi nhé?”
Cố Hàm Thanh lại như không nghe thấy, cô mơ màng ‘ừ’ một tiếng, rồi ngủ tiếp.
Đến lúc Cố Hàm Thanh tỉnh dậy đã sắp đến mười một giờ.
Cô cầm điện thoại lên, trả lời vài tin nhắn công việc, lại trò chuyện với mọi người một lúc nữa.
Sau đó, cô đứng dậy vệ sinh cá nhân, rồi rời khỏi nhà Bạc Đàm.
Buổi trưa, khi Bạc Đàm đang ăn cơm ở đơn vị lấy điện thoại ra, định mở hộp thoại trò chuyện với Cố Hàm Thanh trên *, thì nhận được một tin nhắn.
-Cố Hàm Thanh: Em đi xem bối cảnh, hai ngày tới sẽ không ở Bắc Thành.
Bạc Đàm nhìn tin nhắn này, dường như cũng không mấy bất ngờ.
*
Buổi tối, Chử Thần có một bữa tiệc, gọi Bạc Đàm đến chơi.
“Sao Cố Hàm Thanh không đi theo mày?” Chử Thần hỏi.
Bạc Đàm: “Đi công tác rồi.”
Đánh bài một lúc, Bạc Đàm rời khỏi bàn, để tất cả chip anh ăn được lại đó.
Một người bên cạnh vừa thua bài đang mặt ủ mày ê, bây giờ lại cười lên: “Cảm ơn anh Hai!”
Chử Thần cũng rời bàn theo, “Bạc Nhị, đêm nay mày nghiêm túc quá rồi đó.”
Bạc Đàm ngồi xuống bên cạnh, châm điếu thuốc.
Chử Thần cũng rút một điếu.
Anh ta quan sát Bạc Đàm trong chốc lát, tò mò hỏi: “Sao đấy, mới đâu có mấy ngày, cãi nhau rồi à?”
Bạc Đàm cụp mắt, gạt tàn thuốc vào gạt tàn: “Không có.”
“Thật không đấy?” Chử Thần có hơi không tin, “Vậy thì bị làm sao?”
Bạc Đàm: “Không biết.”
Cảm giác không thể diễn tả nên lời.
Chử Thần: “… Mày nghe thử mấy cái lời kiểu cách thần bí này xem, có giống như được phát ra từ cái miệng của Bạc Nhị mày không?”
Bạc Đàm không đáp.
Trầm mặc trong chốc lát, Bạc Đàm phun ra một làn khói, như vô tình nhắc đến: “Mày nói xem, một người phụ nữ không muốn chuyển đến sống cùng mày, là vì lý do gì?”
Chử Thần không chút nghĩ ngợi, nói: “Vậy không phải tốt lắm sao? Tự do đó.”
Bạc Đàm lạnh nhạt liếc mắt nhìn anh ta.
Chử Thần: “… Vậy hai đứa mày bây giờ thế nào? Khách sạn à?”
Bạc Đàm: “Từ thứ sáu đến chủ nhật, một ngày ở nhà em ấy, một ngày ở nhà tao, một ngày ở chỗ bà cụ.”
Chử Thần: “… Bọn mày du lịch quanh thành phố trong cuối tuần à.”
Bạc Đàm mệt mỏi chán chường, mí mắt giật giật.
Chử Thần: “Vậy nên ý là mày muốn cô ấy đến nhà mày ở, nhưng cô ấy không muốn? Cố Hàm Thanh nói sao?”
Bạc Đàm kể lại sơ lược câu trả lời của Cố Hàm Thanh.
Chử Thần nghe xong, nghĩ bụng, nói: “Tao thấy cũng có lý mà. Mày chuyển sang chỗ cô ấy ở không phải là được rồi à?”
Bạc Đàm khựng lại giây lát, nói: “Không phải chuyện đó.”
Chử Thần không hiểu ra sao: “Không phải chuyện đó thì là chuyện gì?”
Bạc Đàm dập tàn thuốc vào gạt tàn, dứt khoát kết thúc chủ đề: “Nói với mày mày cũng không hiểu.”
Chử Thần: “…”
Con mẹ nó mày cứ ậm ờ có nói rõ ràng đâu. Ai mà hiểu chứ!
“Không thì mày thử tặng túi xem sao? Vui lên thì chẳng phải đều nghe lời mày hết à?”
Nghe câu này, Bạc Đàm lại nghĩ đến bữa sủi cảo hôm đó, tấm ảnh nọ, và những tiếng ‘anh Hai’ đầy lả lướt ấy.
--------------------------------------------------



![[Độn Lương] Thiên Tai Mạt Thế Năm Thứ Ba](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-37386-1784187954-150x150.webp)





