Tình Lặng – Chương 46: Anh Hai thù dai thật
Tình Lặng
Bạc Đàm nói xong cảm nhận được Cố Hàm Thanh vẫn còn đang nhìn mình, ngẩng đầu lên.
Cố Hàm Thanh ngồi trước máy tính một tay chống cằm, tầm mắt quét từ dưới lên trên người anh, rồi dừng lại nơi làn da như ẩn như hiện kia.
Dáng vẻ chuyên chú hờ hững cùng vệt đỏ trên bụng, thật sự trông vừa phóng túng lại vừa lạnh lùng.
Cô cười hỏi: “Anh Hai thế này là muốn để em họp, hay muốn để em ngắm anh thế.”
Đuôi mày Bạc Đàm nhếch lên thật nhẹ, giọng điệu như đang thảo luận về một chuyện nghiêm túc: “Nếu không họp video, chúng ta cũng có thể tiếp tục?”
“…”
Cố Hàm Thanh thu lại ánh mắt, cúi đầu nhìn máy tính.
Chẳng mấy chốc mọi người đã có mặt đầy đủ, tham gia cuộc họp.
Cố Hàm Thanh không nói chuyện với Bạc Đàm nữa, chú tâm vào công việc.
Một bộ phim ngay từ khâu bắt đầu chuẩn bị đã cần có sự tham gia của rất nhiều người, phải tốn rất nhiều công sức và tâm huyết, cuối cùng mới có thể trình bày hiệu quả hơn trăm phút trên màn ảnh.
Trong quá trình này sẽ gặp phải bất đồng và khó khăn, cần phải giải quyết từng cái một.
Gần đến ngày khởi động, áp lực của mọi người đều rất lớn.
Có vài lần Cố Hàm Thanh bàn luận đến mức bực bội, vô tình ngẩng đầu thoáng trông thấy Bạc Đàm đang ngồi trên ghế sô pha xem máy tính, khí chất lạnh lùng cao ngạo như sương như trăng, tập trung cao độ. Dưới sự ảnh hưởng của anh, trái tim cô thế mà đã bình tĩnh lại một cách kỳ lạ.
Trong lúc đó, Cố Hàm Thanh tắt mic, đứng dậy vào bếp rót một cốc nước, hoạt động cổ.
“Sắp xong chưa?” Bạc Đàm hỏi.
Cố Hàm Thanh lắc đầu.
Đã hơn một tiếng rồi.
“Còn phải thêm một lúc nữa. Anh Hai ngủ trước đi?”
Bạc Đàm không động đậy: “Tôi thức khuya cũng không ít hơn em đâu.”
Cố Hàm Thanh đi tới hôn anh một cái, rồi tiếp tục cuộc họp.
Cuối cùng, phải đến ba giờ sáng cuộc họp mới kết thúc.
Cố Hàm Thanh cũng rất mệt, gập máy tính lại ngáp ngắn ngáp dài.
Cô nói với Bạc Đàm: “Không thì em đến phòng Kỷ Thư Đồng ngủ nhé?”
Giường trong phòng hơi nhỏ, ngủ hai người rất bất tiện để trở mình, tách ra có khi lại ngủ một giấc ngon hơn.
“Khi gọi tôi đến sao không nghĩ tới chuyện giường chật?” Bạc Đàm ôm cô đi tắt đèn, quay về phòng.
Vừa chạm vào giường, cơn buồn ngủ ập đến. Cố Hàm Thanh chui vào chăn.
Bạc Đàm vén chăn lên nằm xuống, kéo cô ôm vào lòng.
Biết tối nay anh chưa được thỏa mãn, sợ anh lại muốn, Cố Hàm Thanh xuống nước: “Buồn ngủ.”
Có làm loạn cô cũng chịu thôi.
Bàn tay Bạc Đàm đặt xuống bên eo cô, vỗ về, “Ngủ đi.”
Cố Hàm Thanh nằm trong lòng anh, chẳng mấy đã chìm vào giấc.
Bên ngoài ô cửa mưa vẫn đang rơi, nhưng nghe tiếng đã nhỏ hơn rất nhiều.
Hai người ôm nhau mà ngủ.
Hôm sau là thứ Bảy.
Cố Hàm Thanh tỉnh dậy một lần vào lúc hơn chín giờ sáng.
Bên ngoài trời đã tạnh mưa, có thể nghe được tiếng xe bên dưới lầu, trong phòng rất im ắng, Bạc Đàm còn đang ngủ.
Cố Hàm Thanh cựa người, bàn tay đang đặt trên eo cô đột nhiên siết chặt, đè cô lại.
Bạc Đàm mở mắt, giọng anh trầm thấp: “Làm gì đấy?”
Cố Hàm Thanh dính chặt vào lòng anh không kẽ hở, có hơi không kịp phản ứng với hành động bất thình lình này của anh.
“Lật người.”
Bạc Đàm xoa một lọn tóc của cô, “Còn tưởng em lại muốn đi.”
Cố Hàm Thanh vẫn chưa tỉnh ngủ, đầu óc còn phản ứng rất chậm nhịp.
Nghe giọng điệu của anh dường như đang để ý đến chuyện cô rời đi vào sáng hôm đó, nhưng cô lại không chắc chắn lắm: “Lần trước chẳng phải em đã để lại tin nhắn cho anh Hai rồi sao?”
Cảm nhận được bàn tay mang đầy tính ám chỉ ở eo, Cố Hàm Thanh đưa tay đè lại, mệt mỏi nói: “Em còn muốn ngủ.”
Bạc Đàm dễ như bỡn nắm ngược tay cô lại, trói cả hai bàn tay ra sau lưng: “Em cứ ngủ phần em đi. Tôi ba mươi rồi, phải quý trọng thời gian, nếu không đến ngày nào đó lại không được.”
Cố Hàm Thanh: “… Anh Hai thù dai thật.”
Bạc Đàm: “Chẳng phải em cũng thế à?”
Đầu Cố Hàm Thanh cọ cọ vào lòng anh: “Mới ngủ được mấy tiếng đâu, chúng ta ngủ thêm giấc nữa nhé?”
Bạc Đàm lặp lại: “Em ngủ phần em.”
“…”
Thế này bảo cô ngủ như thế nào được.
Cố Hàm Thanh dứt khoát nhắm mắt lại, không buồn động đậy, không có bất kỳ phản ứng nào.
Bạc Đàm nhanh chóng nhận ra được ý đồ của cô, lật người cô lại, đặt một nụ hôn lên gáy cô, rồi khẽ cắn bên dưới cổ áo một cái rất nhẹ nhàng.
Cơ thể Cố Hàm Thanh run lên.
Phía sau truyền đến một tiếng cười khe khẽ.
Nhiệt độ trong chăn cuộn trào. Cuối cùng Cố Hàm Thanh vẫn phát ra âm thanh, có phản ứng.
Bàn tay trắng nõn nà mang theo hơi nóng vươn ra khỏi chăn, lại bị một bàn tay mạnh mẽ đầy lực khác nắm lấy kéo vào trong.
Sau một trận hoan ái, Cố Hàm Thanh lại ngủ một giấc, lúc tỉnh lại đã là buổi chiều.
Bạc Đàm đã tỉnh giấc, nghe thấy tiếng thì đi vào.
“Ngủ đủ chưa?”
Anh duỗi tay niết mặt cô.
Cố Hàm Thanh tức giận lườm anh một cái, dùng chăn kéo lên mặt không cho anh véo, kết quả vẫn là bị anh mò ra được.
Bạc Đàm khẽ vỗ về mặt cô như đang dỗ dành, nói: “Vương Vĩnh Quân gọi điện thoại cho em. Hai cuộc, cuộc gọi thứ hai tôi nghe máy. Anh ta nói cũng không có chuyện gì quan trọng, chờ em dậy rồi lại nói sau.”
Cố Hàm Thanh cầm điện thoại lên, nhìn thấy tin nhắn trên * của anh Vương.
Bạc Đàm véo cằm cô một lát, đứng dậy nói: “Tôi gọi đồ ăn ngoài.”
Cố Hàm Thanh trả lời tin nhắn của anh Vương, anh Vương còn không quên gửi lại hai biểu tượng cảm xúc đầy ẩn ý sâu xa.
-Anh Vương: Đang ở cùng thầy Bạc đấy à.
Cô có thể tưởng tượng ra biểu cảm hóng hớt và nụ cười ‘khà khà’ của anh Vương.
-Cố Hàm Thanh: Ừm.
Cô đã quen rồi, trong lòng mảy may không chút gợn sóng.
Chờ Cố Hàm Thanh nói chuyện với anh Vương xong, rời giường rửa mặt, thì lúc này đồ ăn ngoài cũng vừa tới.
Buổi tối ăn cơm cùng nhau, Bạc Đàm hỏi: “Chiều tối nay có rảnh không?”
Cố Hàm Thanh: “Sao vậy?”
Bạc Đàm: “Cùng tôi đến thăm bà.”
Cố Hàm Thanh ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt anh.
Dường như anh cũng đang quan sát biểu cảm của cô.
Cố Hàm Thanh có hơi không hiểu: “Được chứ. Anh Hai cho rằng em sẽ không đi sao?”
Ánh mắt Bạc Đàm chuyển sang trêu chọc: “Thấy đạo diễn Cố bận rộn quá.”
Cố Hàm Thanh: “Em sẽ mang máy tính theo.”
Năm đó cô từng nhận được bao lì xì của bà cụ, Bạc Đàm đã nhắc đến, cô đi thăm cũng là chuyện bình thường.
*
Hai người không lái xe đến chỗ bà cụ, Bạc Đàm gọi tài xế Chu đến đón.
Trên đường đi, Cố Hàm Thanh hỏi về tình trạng sức khỏe của bà cụ bây giờ thế nào rồi.
Bạc Đàm: “Chỉ là có vài bệnh cũ, cứ đến mùa đông là lại tái phát.”
Cố Hàm Thanh gật gật đầu.
Xe dừng lại, Cố Hàm Thanh và Bạc Đàm cùng xuống xe, đi xuyên qua hành lang dài khúc khuỷu.
Gió buổi chiều có hơi lớn, Bạc Đàm nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Cố Hàm Thanh, “Đã nhiều năm rồi không đến đây.”
Đúng là đã nhiều năm rồi.
Cố Hàm Thanh nhìn quanh quất, “Nơi này hình như cũng chẳng thay đổi gì.”
Không khác mấy so với dáng vẻ trong ký ức của cô.
Họ gặp được má Trịnh nơi hành lang.
Bạc Đàm chào hỏi bà, má Trịnh chú ý đến Cố Hàm Thanh bên cạnh anh, có hơi kinh ngạc: “Cô Cố?”
Cố Hàm Thanh cười: “Má Trịnh, đã lâu không gặp. Còn phải cảm ơn má Trịnh vì bữa cơm trước kia.”
Vào cuối năm có một đợt dạ dày của cô không được thoải mái, Bạc Đàm đã bảo tài xế Chu mang cơm đến, là do má Trịnh làm.
Má Trịnh: “Chuyện nhỏ thôi. Cô Cố bây giờ như thế nào rồi? Dạ dày không tốt phải bồi bổ nhiều, ăn cơm đúng giờ.”
Cố Hàm Thanh gật đầu cười đáp: “Vâng.”
Bạc Đàm và má Trịnh lại hàn huyên dăm ba câu, hỏi về tình trạng của bà cụ mấy ngày gần đây.
Má Trịnh: “Cũng ổn, chỉ là mấy ngày nay vì thời tiết nên chân đau. Bác sĩ không cho bà ra ngoài gió, nhưng đôi khi bà cứ đòi ra ngoài hóng gió thôi.”
Lúc bọn họ đi vào, bà cụ đang ngồi trước cửa sổ sát đất nghe kịch. Nghe ngữ điệu có vẻ như là Bình Đàn ở phương Nam.
Nghe tiếng, bà quay đầu lại, ánh mắt lướt qua người Cố Hàm Thanh đang đứng phía sau Bạc Đàm, “Là cháu sao.”
Cố Hàm Thanh rất cung kính: “Cháu chào bà. Sức khỏe bà thế nào rồi ạ?”
Bà cụ: “Khỏe lắm. Về nước lúc nào đấy?”
Cố Hàm Thanh: “Năm kia rồi ạ.”
Bà cụ: “Bây giờ làm gì rồi?”
Cố Hàm Thanh: “Cháu làm đạo diễn, quay phim.”
Hàn huyên mấy câu, Cố Hàm Thanh ra ngoài cùng má Trịnh.
Bạc Đàm ngồi xuống bên cạnh bà cụ, xoa bóp chân cho bà.
“Mấy hôm nay anh Cả cháu có đến không?”
“Bạc Chiếu nó nói hôm nay sẽ đến.”
Thấy ánh mắt của bà cụ, Bạc Đàm hỏi: “Bà nhìn cháu làm gì?”
Bà cụ: “Cháu là cháu ngoại bà, bà không được nhìn sao?”
Bạc Đàm: “Đương nhiên là được, bà nhìn thoải mái đi ạ.”
Bà cụ khẽ hừ một tiếng, vài giây sau nói: “Chuyện của cháu bà mặc kệ thôi, có muốn cũng không quản được.”
Bạc Đàm: “Bà quản được mà.”
“Bớt mồ*́p lại.” Bà cụ nói, “Ba cháu mới muốn quản cháu.”
Bạc Đàm không bận tâm nhếch môi, “Ông ấy phải quản được đi đã.”
Bà cụ: “Đúng vậy, ngay cả nó cũng không quản được cháu. Nếu bà là nó, bà đã nghĩ thông suốt rồi.”
Bạc Đàm: “Ông ấy làm sao mà được như bà chứ.”
Bên này Cố Hàm Thanh hàn huyên thêm vài câu với má Trịnh, nói về khoảng thời gian Bạc Đàm ra nước ngoài, tuy bà cụ ngoài miệng không nói gì, nhưng thực ra thì rất nhớ.
Má Trịnh nói: “Bạc Đàm ở bên cạnh bà cụ từ năm sáu tuổi, bà cụ là người hiểu cậu ấy nhất.”
Cố Hàm Thanh: “Nhìn ra được mà. Bạc Đàm cũng rất trân trọng bà cụ.”
Đi lên hành lang khúc khuỷu, má Trịnh lại nói: “Trong phòng Bạc Đàm cái gì cũng có, cô cần gì thì cứ việc gọi tôi. Cũng có thể đi dạo quanh vườn, bảy tám năm rồi không đến nhỉ.”
“Vâng.”
Sau khi chia tay má Trịnh, Cố Hàm Thanh đến bên ao nước ngoài cửa sổ phòng Bạc Đàm nhìn một chập.
Trước đây cô hay ngồi từ bên trong nhìn ra ngoài, nhìn lâu thật lâu, nhưng lại không thấy chán.
Mưa rơi cả đêm, bây giờ nền đất vẫn còn hơi ẩm.
Nhoáng một cái đã nhiều năm như thế trôi qua, nhưng trên thực tế nơi này cũng chẳng thay đổi là bao.
Tinh thần của bà cụ không còn tốt như trước, má Trịnh cũng đã già đi.
Cây tre, cây chuối tây đã lớn nhồng rồi, mai vàng nở rộ hơn so với mùa đông năm ấy.
Khóe mắt Cố Hàm Thanh nhìn ra có người đang đến, theo bản năng ngoái đầu lại nhìn, là một cô gái chừng mười lăm mười sáu tuổi, rất xinh xắn.
Cô vừa nghe má Trịnh nhắc đến con gái của chị họ Bạc Đàm đang ở đây, có thể sẽ gặp, chắc là cô bé này rồi.
Má Trịnh gọi cô bé là Tiểu Nguyệt.
“Chị là người mà má Trịnh nói, do cậu út dẫn đến ạ?” Cô gái quan sát cô.
Cố Hàm Thanh: “Chào em, là chị.”
Tiểu Nguyệt hỏi: “Chị họ Cố?”
Cố Hàm Thanh gật đầu.
Tiểu Nguyệt: “Em biết chị.”
Cố Hàm Thanh những tưởng cô bé đã xem phim của mình, nhưng lại nghe cô bé hỏi: “Chắc là chừng bảy tám năm trước, vào dịp Tết, cậu út đã đưa cho chị một bao lì xì đúng không? Trên đó có viết ‘học hành chăm chỉ, tiến bộ mỗi ngày’ ấy.”
Cố Hàm Thanh nhớ lại, hình như đúng là từng có bao lì xì như thế thật.
Lúc ấy Bạc Đàm nói rằng chuẩn bị cho cháu gái, đưa cho cô trước.
“Đó là tiền lì xì của em sao?”
Tiểu Nguyệt: “Cái phong bao lì xì đó là em đặt làm riêng trước Tết, chia cho cậu Cả, cậu út và cả ba mẹ em nữa, bảo họ dùng bao lì xì này để chúc em năm sau thi cử thuận lợi, kết quả là sau đó cậu út lại dùng bao lì xì khác, em hỏi cậu ấy, cậu bảo cái kia dùng mất rồi. Thế là lúc khai giảng em thi không tốt, em giận cậu tận nửa tháng trời.”
Giọng cô bé vang lên trong veo, Cố Hàm Thanh nghe mà buồn cười.
Không ngờ đằng sau bao lì xì đó lại là cả câu chuyện như vậy.
Cố Hàm Thanh: “Thật sự là ngại quá.”
Tiểu Nguyệt: “Năm đó em mới bảy tám tuổi. Nhưng hằng năm đến Tết nhận lì xì là em vẫn có thể nhớ như in chuyện này.”
Cố Hàm Thanh cười phì: “Cũng xem như là bóng ma tâm lý rồi.”
Tiểu Nguyệt cũng phì cười theo, rồi lại tò mò hỏi: “Chị và cậu út có quan hệ gì thế ạ?”
Cố Hàm Thanh còn chưa lên tiếng, giọng nói lạnh lùng trầm thấp của Bạc Đàm đã vang lên: “Bạn gái.”
Tiểu Nguyệt nhìn về phía Bạc Đàm, gọi một tiếng ‘Cậu út.’
Bạc Đàm đi đến ôm Cố Hàm Thanh, nắm lấy bàn tay lạnh buốt vì gió thổi của cô, “Xem ra không cần tôi giới thiệu nhỉ. Cháu ngoại tôi, Chiêm Nguyệt.”
“Chào em, chị là Cố Hàm Thanh.”
Bạc Đàm hỏi Chiêm Nguyệt vài câu rồi bảo cô bé về làm bài tập, sau đó đưa Cố Hàm Thanh về phòng.
Hai người đi được vài bước, phía sau vang lên giọng của Chiêm Nguyệt: “Cố Hàm Thanh.”
Cố Hàm Thanh quay đầu lại.
Chiêm Nguyệt nhận ra mình đã hiểu lầm, ho nhẹ một tiếng, giải thích: “Không phải em gọi tên chị đâu. Đây là chị ạ?”
Cô bé giơ điện thoại lên.
Rồi Cố Hàm Thanh thấy cái tên mình chễm chệ trên hot search.
Đêm đó là đầu tháng Ba, Lạc Tu uống say chạy ra kéo cô lại, bị người qua đường chụp được, bức ảnh đó bây giờ đang nằm trên hot search.
Trước đây cô và Lạc Tu đã có tin đồn, còn có anti-fan của Lạc Tu nói Lạc Tu bị cô dùng quy tắc ngầm để được đóng vai nam chính.
Chưa đầy vài phút sau khi Cố Hàm Thanh thấy hot search, điện thoại của cô cũng nhận được một đống tin nhắn.
Lúc này, Cố Hàm Thanh và Bạc Đàm đã về đến phòng, Chiêm Nguyệt cũng lặng lẽ đi theo họ.
“Người đàn ông kia là Lạc Tu thật ạ?” Chiêm Nguyệt tò mò hỏi Cố Hàm Thanh.
Bên dưới hot search có rất nhiều người tỏ ra nghi vấn như Chiêm Nguyệt.
Vì bức ảnh đó chỉ chụp rõ khuôn mặt cô, Lạc Tu đứng trong bóng tối, không thấy rõ mặt, dáng người cũng hơi mờ, chỉ là hình bóng mơ hồ ấy trông rất giống anh ta.
Vậy nên fan của Lạc Tu đều đang phủ nhận, chỉ có những người qua đường tỉnh táo mới đang nghi ngờ tính chân thật.
Cố Hàm Thanh: “Không phải như trên mạng nói đâu, cậu em cũng ở đó.”
Bạc Đàm quét mắt nhìn Chiêm Nguyệt: “Cháu ở đây làm gì?”
Chiêm Nguyệt ôm điện thoại, rụt cổ nói: “Cháu đang quan tâm mà.”
Cô bé vừa tải lại điện thoại, nói: “Hot search mất rồi.”
Bạc Đàm: “Gỡ rồi.”
Cố Hàm Thanh nhìn anh.
Với anh mà nói, gỡ hot search cũng chỉ là chuyện của vài tin nhắn là xong.
Sau đó, Cố Hàm Thanh lại nhận được tin nhắn của Lạc Tu.
-Lạc Tu: Tôi vừa nhìn thấy.
-Lạc Tu: Hotsearch hình như bị gỡ rồi, bộ phận quan hệ xã hội bên tôi sẽ xử lý tiếp, gây thêm phiền phức cho cô rồi, xin lỗi.
-Cố Hàm Thanh: Không sao.
Đoàn đội của Lạc Tu còn đang nói sao hot search lại bị gỡ nhanh đến vậy, cũng không biết là ai mà tốc độ thế. Lạc Tu không nói gì, trong lòng cũng đoán được phần nào.
Những gì anh Vương đã nói đêm đó, anh ta cũng đoán chừng được thân phận của người đàn ông bên cạnh Cố Hàm Thanh.
Người đại diện bên cạnh thở phào: “Cũng may cũng chỉ là chuyện bên lề.”
Nhưng Lạc Tu nghe lại thấy chua xót.
Lên cả hot search, nhưng với bản thân cũng chỉ là một chuyện bên lề, còn chẳng gợi nổi ngọn sóng, trong nháy mắt đã biến mất.
Người đại diện không biết Lạc Tu đang nghĩ gì, thầm thở dài trong lòng.
Cô ta biết Lạc Tu có ý với Cố Hàm Thanh. Ở tuổi này của anh ta, cũng không phải là không được hẹn hò, nhưng người ta cũng phải có ý với mình đã.
Người đại diện khuyên nhủ: “Sự nghiệp của cậu vừa khởi sắc, vẫn nên lấy sự nghiệp làm trọng.”
Lạc Tu: “Biết rồi.”
Cố Hàm Thanh sau khi biết đội ngũ của Lạc Tu sẽ xử lý tiếp nên không để tâm nhiều.
Cô lên hot search là vì Lạc Tu, mà trong số những người hóng hớt có rất nhiều người còn chẳng biết cô là ai. Phía Lạc Tu đã phủ nhận, dư luận liền chuyển hướng sang chuyện nhận nhầm người, chẳng bao lâu nữa sẽ không còn ai bàn tán.
Điện thoại Cố Hàm Thanh có rất nhiều tin nhắn nhưng cô chưa trả lời, đa phần đều là báo cho cô biết chuyện lên hot search. Cũng có người không đứng đắn hóng hớt, ví dụ như Ngụy Thời Minh.
-Ngụy Thời Minh: Thi Hạ cho tôi xem hot search rồi.
-Ngụy Thời Minh: Chị dâu vẫn là chị dâu quá đẳng cấp luôn.
Cố Hàm Thanh lười trả lời anh ta.
Điện thoại lại nhảy lên hai tin nhắn của anh Vương.
-Anh Vương: Tốc độ xử lý đáng nể đấy.
-Anh Vương: Thầy Bạc nhìn thấy có tức giận không vậy.
‘Thầy Bạc’ trong miệng anh ta sau khi gỡ hot search đã bị gọi đi, vì Bạc Chiếu đã đến.
Cố Hàm Thanh nhớ lại dáng vẻ lúc ‘thầy Bạc’ rời đi, trả lời anh Vương.
-Cố Hàm Thanh: Thầy Bạc thấu tình đạt lý, rộng rãi phóng khoáng.
-Anh Vương: Vậy là tốt rồi.
-----------------------------------------------------
[Lời của tác giả]
Thực ra thầy Bạc: Rất để ý, đang ghen.
--------------------------------------------------



![[Độn Lương] Thiên Tai Mạt Thế Năm Thứ Ba](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-37386-1784187954-150x150.webp)





