Tình Lặng – Chương 45: Đỏ mặt
Tình Lặng
Cố Hàm Thanh nhìn tình hình bên trong phòng, trả lời: Chắc chừng nửa tiếng nữa.
-Bạc Đàm: Chờ em.
-Cố Hàm Thanh: Được.
Chưa đầy nửa tiếng, Bạc Đàm đã ra khỏi phòng trước.
Trước khi đi, Chử Thần còn hỏi anh: “Đi ngay à?”
Bạc Đàm cầm áo khoác lên: “Đi đây.”
Rõ ràng tâm anh chẳng đặt nơi này, Chử Thần cũng không giữ anh lại nữa.
Đến tận bây giờ Chử Thần hãy còn đang đắm chìm trong sự kinh ngạc về việc ‘Bạc Đàm và Cố Hàm Thanh đã bên nhau’.
Với cái nết đó của Bạc Đàm, sao có thể.
Bạc Đàm tựa vào hành lang, châm một điếu thuốc, áo khoác treo trên cánh tay.
Vừa mới rít được một hơi thuốc, trong phòng có người đi ra, là Khương Dư.
“Bạc Đàm.” Khương Dư gọi anh một tiếng.
Bạc Đàm kẹp điếu thuốc, nhìn thoáng về phía cô ta, ánh mắt thờ ơ không mang theo bất kỳ cảm xúc nào.
Khương Dư: “Sau khi anh về nước chúng ta vẫn chưa gặp lại nhau. Trước Tết thật ra tôi có đến thăm chú Bạc. Nghe nói hiện tại anh đang làm việc ở viện nghiên cứu à?”
Bạc Đàm: “Ừ.”
Khương Dư: “Tôi cũng từng học ở Cambridge, chúng ta là bạn học cũ đó. Năm anh đi thì tôi vừa về nước.”
Cố Hàm Thanh nhìn thấy cũng gần đến giờ, đánh tiếng với đàn chị một câu, rồi đứng dậy rời đi.
Vừa ra khỏi phòng, cô đã thấy Bạc Đàm đang đứng ở hành lang, và một người phụ nữ đang nói chuyện với anh.
Khi cô nhìn về phía Bạc Đàm, cô nhận thấy Bạc Đàm đã liếc cô một cái, chắc hẳn là đã thấy cô rồi.
Cô không gấp gáp bước ra, Bạc Đàm cũng chẳng gọi cô đến.
Cô cứ dựa vào cửa phòng chờ, lấy điện thoại ra lướt.
Bọn họ cách nhau không xa, Cố Hàm Thanh có thể nghe thấy những gì mà bọn họ nói, đang nói về Cambridge.
Khi Cố Hàm Thanh đi ra Khương Dư có nhìn về phía cô. Nhưng vì không phải bước ra cùng một phòng, nên cô ta chỉ xem là người lạ.
Cô ta hàn huyên đôi câu với Bạc Đàm, rồi lại hỏi: “Anh không đi à? Đi cùng chứ? Cho tôi đi nhờ một đoạn.”
Bạc Đàm nhìn về phía Cố Hàm Thanh.
Cố Hàm Thanh cất điện thoại, cầm chìa khóa xe đi đến, hỏi: “Đi đâu?”
Bạc Đàm vòng tay qua vai cô, động tác khá mạnh, suýt chút nữa Cố Hàm Thanh đã đứng không vững mà ngã nhào vào lòng anh rồi.
Bạc Đàm: “Giới thiệu một chút, bạn gái của tôi, Cố Hàm Thanh.”
“Là cô.” Sau khi ngạc nhiên, Khương Dư nhận ra Cố Hàm Thanh.
Người phụ nữ mà Cố Hàm Thanh nhìn thấy ở bãi đậu xe chính là Khương Dư.
Cuối cùng cô cũng nhớ ra đã gặp cô ta ở đâu rồi.
Năm đó, chẳng bao lâu sau khi Chung Tịnh ra nước ngoài, nhà Bạc Đàm lại giới thiệu cô gái khác cho anh.
Lúc ấy anh đã đưa cô về phá bĩnh cuộc gặp mặt đó.
Cô gái khác đó chính là Khương Dư.
“Cô Khương sống ở đâu?” Cố Hàm Thanh hỏi.
Khương Dư: “Không cần đâu. Không ngờ hai người lại về bên nhau.”
Cố Hàm Thanh cười.
Khương Dư chào một tiếng rồi đi trước, trông cô ta thật sự rất phóng khoáng và tự nhiên.
Bạc Đàm cúi đầu nhìn Cố Hàm Thanh, khẽ nhếch môi, “Em cũng điềm tĩnh thật đấy.”
Cố Hàm Thanh: “Em vốn định lên tiếng mà. Dù sao anh Hai còn ngồi xe em, có cho đi nhờ thì cũng phải được em đồng ý chứ.”
Bạc Đàm dụi tàn thuốc vào thùng rác bên cạnh, đưa tay véo cằm cô: “Em rộng lượng như vậy từ khi nào thế.”
Cố Hàm Thanh dựa vào lòng anh, được anh ôm về phía thang máy, trả lời: “Em nhỏ nhen lắm, đâu phải anh Hai không biết. Chẳng qua em tin tưởng anh Hai thôi.”
“Thật sao.” Giọng Bạc Đàm nhạt nhẽo.
“Anh Hai muốn làm gì cũng không đến nỗi làm trước mặt em chứ?” Cố Hàm Thanh hỏi vặn lại, “Hơn nữa nếu anh Hai thật sự muốn làm gì, em có cản cũng không được.”
Bạc Đàm cười cười.
Ra thang máy đến bãi đỗ xe, Cố Hàm Thanh tìm thấy xe mình.
Ngồi trên ghế phụ, Bạc Đàm: “Đến chỗ tôi?”
Cố Hàm Thanh: “Chỗ này gần nhà cũ của em, vẫn nên về đó đi.”
Cô vừa nói, vừa lái xe ra khỏi chỗ đậu.
Rồi cô lại nhớ đến gì đó, lườm một cái: “Xe là em lái, anh Hai có nói cũng không tính, chỉ được đi theo em.”
Bạc Đàm không khăng khăng nữa, ý cười nơi đáy mắt bị ánh đèn từ chiếc xe bên kia hắt sáng, “Vậy là nước thành Nam sắp sửa ngập sang thành Đông rồi.”
“…” Cố Hàm Thanh đỏ mặt lườm anh một cái.
Trên mặt Bạc Đàm hiện lên nụ cười.
Cố Hàm Thanh đã dọn dẹp nhà cũ trước khi trở về phía Nam sau Tết.
Vào nhà, cô bật đèn lên, căn phòng sáng bừng.
“Cũng nhiều năm rồi anh Hai không đến nơi này nhỉ.” Nói xong, cô lại sực nhớ ra, “Không đúng, sau đó có đến một lần mà.”
Cô nhìn bức tường trong phòng khách: “Cách đây không lâu em mới biết chuyện cái lần lầu trên bị dột nước là do anh giải quyết, còn cho người sơn lại tường.”
Bạc Đàm cũng nhìn sang phía đó, “Bảo tài xế Chu đến xử lý.”
Cố Hàm Thanh: “Vậy nên lần đó anh đã không đến.”
“Có đến.”
Bạc Đàm không nói thêm nữa, ôm lấy Cố Hàm Thanh, áp cô đến cạnh bức tường.
Lưng Cố Hàm Thanh tựa vào tường.
Bạc Đàm cúi đầu, hôn lên má cô, vén tóc cô ra, dán vào tai cô khẽ thì thầm: “Bỏ bê tôi nhiều ngày như vậy, ngay ở đây—được không?”
Sau hai chữ ‘ở đây’ còn có hai chữ khác rất khẽ khàng, như thể bị anh nuốt chửng.
Từ thứ hai trong hai từ đó là ‘em’.
Cố Hàm Thanh nghe mà phát run lên, nét mặt ửng đỏ.
Tuy rằng ngữ điệu là câu hỏi, nhưng Bạc Đàm lại không cho cô cơ hội để lựa chọn.
So với lần trước, Bạc Đàm của tối nay đặc biệt mạnh mẽ.
Cố Hàm Thanh mở mắt ra, bắt gặp sự phù hoa mà tĩnh lặng trong đôi mắt kia giờ đây chỉ còn lại một mảng đen u tối.
Mắt chạm mắt, Bạc Đàm cúi đầu hôn lấy cô.
Sau một nụ hôn sâu, Cố Hàm Thanh gần như trượt dọc xuống theo bức tường, lại bị Bạc Đàm ôm eo kéo đứng dậy.
Cô tựa vào lòng anh, căng người ra cắn lên vai anh, đoạn cô nói: “Thế này mệt lắm, vào trong.”
Bạc Đàm cười cười, ôm cô đi vào phòng, đèn còn chưa kịp bật.
Rất nhanh, Cố Hàm Thanh hối hận vì đã đòi vào trong.
Chiếc giường gỗ cũ kỹ càng rung lắc hơn nhiều so với năm đó.
Trong bóng đêm, Bạc Đàm xoay khuôn mặt đang ngoái đi của cô về lại, xấu xa cố ý trêu chọc để cô nghe rõ hơn giọng mình, “Chẳng phải em muốn vào trong à?”
Cố Hàm Thanh mím môi, đưa tay lên che lại đôi mắt của mình.
Âm thanh này quả thật không thể nghe được.
Bên ngoài không biết từ khi nào đã bắt đầu mưa, rả rích tí ta tí tách, như thể che lấp đi âm thanh trong phòng. Nhưng trên thực tế cũng chỉ đang bịt tai trộm chuông mà thôi.
Cửa phòng ngủ hãy còn đang mở, ánh sáng bên ngoài phòng khách len vào đôi chút, khiến cho căn phòng không đến nỗi tối tù mù.
Tiếng ‘kẽo kẹt’ của gỗ làm bạn với tiếng mưa rơi, theo nhịp điệu riêng của chúng.
Sau khi kết thúc, Cố Hàm Thanh biếng nhác nằm úp sấp trong lòng Bạc Đàm.
Cô muốn đứng dậy, nhưng bị anh giữ eo không cựa quậy gì được, đành phải tiếp tục nằm úp.
Tiếng mưa bên ngoài vẫn còn đang rơi, Cố Hàm Thanh nhớ ra dự báo thời tiết nói đêm nay sẽ có mưa tuyết.
Sau một hồi lặng lẽ nghe tiếng mưa rơi, cô hỏi: “Vì em không cùng anh Hai đến bữa tiệc của Chử Thần nên anh Hai không vui?”
Bàn tay đang vuốt ve eo cô chợt dừng lại.
Khi Bạc Đàm không chờ cô và gọi cho Chử Thần đến đón, Cố Hàm Thanh đã biết anh không vui rồi. Nhưng cô không nói gì, vẫn đi đến after party của đàn chị.
“Thi Hạ còn đi cùng với Ngụy Thời Minh, vậy mà em lại không đi với anh, anh chắc chắn sẽ càng không vui hơn.” Giọng Cố Hàm Thanh vẫn còn khàn khàn sau cuộc hoan ái, “Nhưng em lại muốn đến after party của đàn chị hơn. Vốn dĩ em đã định hỏi xem anh có muốn đi cùng không.”
Lúc cô nói chuyện, bàn tay trên eo tiếp tục nhẹ nhàng vuốt ve cột sống của cô.
“Sao không hỏi?” Giọng Bạc Đàm lười biếng, không nghe ra cảm xúc gì khác.
Cố Hàm Thanh: “Đúng lúc anh có bữa tiệc của Chử Thần. Hơn nữa đều là người trong giới showbiz của em, em sợ anh đến cũng không có gì để nói, vốn định rằng nếu anh không muốn đi thì chúng ta đi về.”
Cô bị vuốt ve có hơi nhột, khẽ cựa người, chưa đợi Bạc Đàm lên tiếng, cô đã nói về mối quan hệ của Thi Hạ và Ngụy Thời Minh.
“Thi Hạ là một cô gái có dã tâm rất lớn. Cô ấy đi theo Ngụy Thời Minh, vẫn luôn cố gắng lấy lòng anh ta.”
Bạc Đàm: “Muốn nói gì?”
Cố Hàm Thanh ngẩng đầu, nương theo ánh sáng mờ ảo nhìn anh: “Nếu là trước kia, em nhất định sẽ từ chối bên phía đàn chị, đi theo anh. Nhưng em bây giờ đã không còn là Thi Hạ nữa rồi.”
Nói đoạn, cô hôn lên khóe môi Bạc Đàm một cái, “Tối nay em chỉ ăn một chút trái cây, có hơi đói. Em đoán anh Hai cũng chưa ăn gì. Em đi xem xem có thể làm gì được không.”
Không biết Bạc Đàm đang nghĩ gì, trầm mặc nâng tay lên.
Lực ép ở thắt lưng Cố Hàm Thanh chợt buông lỏng. Cô xuống giường khoác thêm một chiếc áo len, vào phòng tắm chỉnh trang qua loa rồi đi đến phòng bếp mở tủ lạnh.
Lúc Bạc Đàm quấn khăn tắm đi ra ngoài, Cố Hàm Thanh vừa đun sôi nước.
Liếc nhìn thấy anh, Cố Hàm Thanh nói: “Trong tủ lạnh vẫn còn ít sủi cảo lần trước em gói, ăn sủi cảo vậy.”
Bạc Đàm nhàn nhạt ‘ừ’ một tiếng, đi đến ôm cô.
Chiếc áo len khoác trên người Cố Hàm Thanh là loại dáng dài, phủ xuống tận nửa đùi. Vết hôn ở mạn trong đùi vẫn còn nhìn thấy rõ.
Nhận ra ánh mắt chăm chú của anh, cô lùi về phía sau, chỉ vào chiếc đĩa bên cạnh, cùng một đống sủi cảo với đủ hình dáng giống nhau, nói: “Những hình này đều là em gói đấy.”
Bạc Đàm nhìn đống sủi cảo tròn vo, “Em bằng lòng xuống bếp vì tôi rồi à?”
Cố Hàm Thanh nhớ lại cô đã từng nấu ăn cho anh tổng cộng có hai lần. Một lần là sinh nhật anh, một lần là Tết Nguyên đán, anh đến nhà cô ăn sủi cảo.
“Dỗ dành anh Hai đó.”
Khóe mắt Bạc Đàm lóe lên: “Em dỗ dành không có tâm vậy sao? Tôi dễ lừa đến vậy à.”
Giọng điệu nhướng lên với hàm ý không rõ.
“Còn chưa đủ nữa sao? Vậy thế này thì sao?” Cố Hàm Thanh quay đầu lại, hôn anh.
Bạc Đàm đứng sau cô, nâng cằm cô lên.
Hai người quấn quýt thân mật, hôn đến mức suýt mất khống chế.
Cố Hàm Thanh đẩy người anh ra, “Nước đang sôi.”
Nước trong nồi đã sôi sùng s//ụ//c, sôi trào dữ dội, suýt bắn ra ngoài.
Bạc Đàm nới lỏng tay, Cố Hàm Thanh cho sủi cảo mình gói vào nồi, mặt nước lại trở về bình lặng.
Cô ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường trong phòng khách, nói: “Ăn sủi cảo xong em còn có một buổi họp nữa.”
“Họp muộn vậy à?” Lông mày Bạc Đàm hơi nhíu lại khó nhận ra, “Đạo diễn Cố đúng là bận rộn, vậy mà ăn chùa được một bữa rồi.”
“Ai cũng thức khuya cả mà.” Cố Hàm Thanh cách lớp khăn tắm, nắm lấy anh, “Chẳng phải anh Hai cũng sướng rồi sao? Lại còn một bữa sủi cảo không nữa.”
Hơi thở của Bạc Đàm trầm xuống.
Cố Hàm Thanh cũng không dám trêu thật anh, buông lỏng tay.
Bạc Đàm ôm chặt cô, dán vào tai cô, “Còn ăn sủi cảo gì nữa?”
Hơi thở nóng hổi mang theo cảm giác ngưa ngứa lan dọc khắp lưng, khiến Cố Hàm Thanh suýt chút nữa đã không đứng vững.
Cô cười trêu: “Vừa rồi anh Hai còn chê em không có tâm cơ mà, bây giờ ngay cả sủi cảo cũng không cần? Để em chơi chùa thật đấy à?”
“Không phải nói tôi cũng sướng à?” Bạc Đàm áp vào tai cô thì thầm, “Nhưng chưa sướng tận.”
Thấy sắp sửa mất kiểm soát, sợ anh ra trận thật, Cố Hàm Thanh nhắc nhở: “Sủi cảo em đã cho vào nồi rồi. Em còn có chuyện chính.”
Trước khi buông cô ra, Bạc Đàm khẽ cười nói một câu: “Lần sau ở đây.”
Mặt Cố Hàm Thanh nóng lên.
Chẳng muốn nhé.
Nấu sủi cảo xong ăn vội vàng, Cố Hàm Thanh thay một bộ đồ ngủ, ngồi vào bàn ăn mở máy tính.
Cô thấy Bạc Đàm ngồi xuống ghế sô pha.
Anh khoác một chiếc áo sơ mi, cúc không cài, để lộ phần ngực và cơ bụng rắn chắc, quần cũng được mặc rất lỏng lẻo, cả người toát ra một vẻ hoang dã ngập tràn dục vọng.
Cố Hàm Thanh: “Anh Hai nghỉ ngơi trước đi? Không cần chờ em đâu.”
Bạc Đàm: “Tôi xem tài liệu lịch sử một lát.’
--------------------------------------------------



![[Độn Lương] Thiên Tai Mạt Thế Năm Thứ Ba](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-37386-1784187954-150x150.webp)





