Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tình Lặng – Chương 40: Để làm chuyện xấu

Tình Lặng

Tác giả: Đinh Mặc
Lượt đọc: 1
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Cố Hàm Thanh trở về Bắc Thành vào thứ Hai.

Thứ Ba, cô thử vai cho một vài diễn viên.

Trưa thứ Tư, cô nhận được tin nhắn của Bạc Đàm.

-Bạc Đàm: Chiều thứ Tư tài xế Chu sẽ đến đón em.

-Bạc Đàm: Mặc thêm đồ vào.

Ngữ điệu không cho phép từ chối. Cố Hàm Thanh chỉ đọc chứ không trả lời lại.

Ba giờ chiều, tài xế Chu đúng giờ xuất hiện bên dưới nhà Cố Hàm Thanh.

Chờ cho cô lên xe, tài xế Chu quan tâm hỏi han: “Cô Cố, sức khỏe thế nào rồi?”

Cố Hàm Thanh cười: “Đã tốt hơn nhiều rồi.”

Trên đường đi hai người hàn huyên mấy câu, tài xế Chu nói dạo gần đây Bạc Đàm bề bộn lắm việc.

Đến viện nghiên cứu, vừa xuống xe Cố Hàm Thanh đã trông thấy Bạc Đàm đang đứng bên cạnh phòng bảo vệ.

Hôm nay tiết trời âm u, trong cái lạnh lẽo và xám xịt của mùa đông, khuôn mặt anh rõ nét và thu hút, mái tóc đen ngắn cùng làn da trắng lạnh như mái ngói màu xanh đen phủ một lớp tuyết tích tụ.

Bạc Đàm bước đến, quan sát gương mặt mộc mạc của Cố Hàm Thanh, “Không phải đã nói em mặc nhiều chút rồi à? Sao lại mặc mỏng vậy?”

Cố Hàm Thanh nhìn lớp quần áo phong phanh trên người anh.

Rốt cuộc ai mới là người mặc ít đây.

“Sao bằng anh Hai chịu lạnh giỏi được.”

Đuôi mày Bạc Đàm nhếch lên: “Cuối cùng cũng biết cãi lại rồi?”

Cố Hàm Thanh: “…”

Bạc Đàm cong môi, tự nhiên đưa tay ra nắm lấy tay cô.

Đầu ngón tay vừa chạm vào, Cố Hàm Thanh đã rụt tay lại. Cô không nhìn anh, chỉ nhàn nhạt nói: “Lạnh.”

Bạc Đàm bị từ chối song trên mặt không hề có vẻ khó chịu, cũng không miễn cưỡng: “Đưa em vào đăng ký.”

Tay anh đưa ra sau lưng cô, nhẹ nhàng đẩy cô về phía lối vào rồi rụt lại, như thể chỉ vòng qua ôm lấy cô một cách hư ảo.

Sau khi đăng ký xong, Cố Hàm Thanh cuối cùng cũng vào bên trong.

Đây là lần đầu tiên cô đến một đơn vị nghiên cứu khoa học như thế này, bên trong rất rộng.

“Lạnh quá, lần này không đưa em đi tham quan được.” Bạc Đàm chỉ giới thiệu sơ qua trên đường đi.

Cố Hàm Thanh làm lơ đi hai chữ ‘lần này’ trong câu nói của anh, hỏi: “Hôm nay là hoạt động gì vậy?”

Để phòng trường hợp là một buổi chia sẻ, cô còn cố ý mang theo PPT thuyết trình đã chuẩn bị từ trước.

Bạc Đàm: “Sắp đến rồi. Vào là em biết ngay.”

Cố Hàm Thanh nhìn thấy phía trước có một nơi mang tên ‘phòng hoạt động’.

Đi vào trong, một luồng hơi ấm xộc vào mặt. Cùng lúc đó, cô nhìn thấy một tấm băng rôn rất lớn.

Nhìn thấy mấy chữ cuối cùng ‘Giải bóng bàn lần thứ 10’ trên băng rôn, cô hỏi: “Thi đấu bóng bàn?”

Trong phòng hoạt động có mấy bàn đánh bóng bàn, chắc chắn là một cuộc thi bóng bàn.

Trông thấy biểu cảm đầy ngạc nhiên của cô, Bạc Đàm hỏi: “Em tưởng là gì cơ?”

Cố Hàm Thanh: “Buổi chia sẻ, hoặc là tôi sẽ phải nghe một buổi thuyết trình.”

Bạc Đàm bật cười: “Trong mắt em, chúng tôi nhàm chán đến vậy sao?”

Cố Hàm Thanh: “…”

Hình như cô đã vô tình dính vào ấn tượng rập khuôn rồi.

Bạc Đàm: “Còn có cả thi đấu game trên điện thoại. Lần sau sẽ gọi em đến.”

Cố Hàm Thanh không tiếp lời anh, nhìn những người có vẻ như đang chuẩn bị trước bàn bóng, trông ai cũng có vẻ rất nghiêm túc, rất coi trọng.

Cô hỏi: “Thắng thì được phần thưởng gì?”

Bạc Đàm: “Một ngày nghỉ.”

Cố Hàm Thanh: “… Cũng thực tế phết.”

Bạc Đàm: “Vì ngày nghỉ của tôi, em phải cố gắng vào đấy.”

Cố Hàm Thanh không nghe ra được giọng anh là đang nghiêm túc hay chỉ đang ghẹo cô, hỏi: “Tôi phải tham gia?”

Bạc Đàm đưa ra đáp án khẳng định: “Đã báo danh rồi, tôi đăng kí phần đánh đôi.”

Cố Hàm Thanh chẳng hề có tí sự chuẩn bị nào.

“Có biết đánh không?” Bạc Đàm hỏi, “Không biết thì bây giờ dạy thêm cho em.”

Cố Hàm Thanh: “… Bây giờ học còn kịp?”

Bạc Đàm: “Biết đâu chừng.”

“Tôi biết, nhưng ngày nghỉ của anh chắc chắn là không có.” Cố Hàm Thanh nói.

Bạc Đàm trêu: “Em không muốn tôi dùng ngày nghỉ phép đó để tìm em đến thế à?”

Cố Hàm Thanh: “…”

“Bạc Đàm này.” Mấy người đi đến đánh tiếng chào hỏi Bạc Đàm.

Có trai có gái, có người trạc tuổi bọn họ, có người cũng đầu bốn rồi.

“Đồng nghiệp của tôi và người nhà.” Bạc Đàm giới thiệu.

Gương mặt Cố Hàm Thanh đổi sang một nụ cười tươi.

Vài đồng nghiệp của Bạc Đàm đi tới, tò mò nhìn Cố Hàm Thanh, chào hỏi cô.

“Xin chào xin chào, là đạo diễn Cố đúng không?”

“Chúng tôi là đồng nghiệp của Bạc Đàm.”

Cố Hàm Thanh cười: “Gọi em là Cố Hàm Thanh đi ạ.”

“Lúc đi team building chúng tôi đã xem phim của cô rồi, không ngờ cô vừa tài năng lại còn vừa xinh đẹp thế này.”

Cố Hàm Thanh: “Cảm ơn.”

Thấy có người cầm một tờ giấy rất lớn đi vào, một đồng nghiệp của Bạc Đàm nói: “Hình như đã dán lịch thi rồi đó, chúng ta đến xem lịch thi đấu đi?”

“Xem thử thế nào.”

Bạc Đàm nhìn Cố Hàm Thanh: “Chúng ta cùng đi nhé?”

Cố Hàm Thanh vẫn còn bán tín bán nghi về chuyện thi đấu này.

Trước bảng thông báo có khá nhiều người đang vây xem lịch thi đấu, Cố Hàm Thanh ngẩng đầu lên tìm kiếm tên mình.

Bạc Đàm đứng bên cạnh cô, như có như không khoác vai cô, thay cô ngăn cách đám đông.

Khoảng cách gần như vậy, Cố Hàm Thanh không thể làm lơ đi những cái chạm hờ lướt qua trên cơ thể.

“Thấy chưa?” Đỉnh đầu vang lên giọng Bạc Đàm.

Cố Hàm Thanh: “Đang tìm.”

“Tìm thấy rồi.”

Thế mà anh lại đăng ký thật này.

Bọn họ đấu vòng đầu.

Sau khi xem lịch thi đấu, Cố Hàm Thanh đi ra khỏi đám đông.

Cổ tay cô đột nhiên bị nắm lấy từ phía sau.

Cô quay lại, đối diện với ánh mắt của Bạc Đàm.

Bạc Đàm: “Đạo diễn Cố, bàn chút chuyện nhé?”

Một tiếng ‘đạo diễn Cố’ này đong đầy lưu luyến và dịu dàng, ngữ điệu xa lạ, đây là lần đầu tiên anh gọi cô như vậy.

Cố Hàm Thanh nghe xong mà mặt nóng bừng lên vô cớ, nhất thời quên đi cảm giác lạnh buốt trên cổ tay, quên cả giằng ra.

“Cái gì?”

“Đánh cho tốt.” Bạc Đàm thật sự đã nói với giọng điệu bàn bạc, nói xong thì buông cổ tay cô ra.

Cố Hàm Thanh: “Tôi có đánh tốt nhất có thể cũng chỉ đến thế thôi.”

Cái ‘biết chơi’ của cô chỉ giới hạn ở việc người khác phát bóng cho cô, cô sẽ đánh lại.

Bạc Đàm: “Cứ chơi tốt nhất là được.”

“Được rồi.” Cố Hàm Thanh miễn cưỡng đồng ý.

Hôm nay có không ít người thân đến, có người lớn cũng có cả con nít, phòng hoạt động rất náo nhiệt.

Bạc Đàm đi lấy vợt và bóng đến.

Lần cuối cùng Cố Hàm Thanh chơi bóng bàn là vào học kỳ hai năm Nhất đại học. Lúc đó cô và Hoa Doanh cùng chọn bóng bàn cho môn thể dục.

Cô cầm vợt cho quen tay một chút, rồi tâng bóng vài cái, ngước lên thấy Bạc Đàm đang nhìn mình.

Cô dời mắt đi, hỏi: “Chúng ta không luyện sao?”

Bạc Đàm: “Nước tới chân mới nhảy thì cũng vô dụng.”

Đúng nhỉ.

Trận đấu bắt đầu vào đúng bốn giờ chiều.

Trước khi bắt đầu, có một vị lãnh đạo cầm mic nói vài câu đơn giản.

“Tôi xin tuyên bố, Giải bóng bàn lần thứ Mười của viện chúng ta xin được chính thức bắt đầu! Hy vọng các đồng chí thể hiện thật tốt, phát huy tinh thần thể thao!”

Cố Hàm Thanh bị bầu không khí này tác động, vỗ tay theo.

Sau đó, trận đấu chính thức bắt đầu.

Tất cả các trận đấu sẽ kết thúc vào chiều tối nay, vòng đấu loại chỉ có một ván duy nhất.

Trận đấu của Cố Hàm Thanh và Bạc Đàm ở bàn số 3. Lúc bọn họ đến, đã có một nam một nữ đứng ở đó, thoạt nhìn khoảng hơn bốn mươi tuổi, chắc là vợ chồng.

Người nam mỉm cười với Bạc Đàm, nói: “Bạc Đàm này, trùng hợp đấy. Bạn gái à?”

Không chờ Cố Hàm Thanh phủ nhận, Bạc Đàm đã nói: “Vẫn chưa phải.”

Người nam chậc một tiếng, nói: “Còn phải cố lên đó.”

Bạc Đàm giới thiệu: “Chủ nhiệm của tôi, họ Tiền. Bên cạnh anh ấy là chị nhà.”

Cố Hàm Thanh chào hỏi họ.

Mỗi bàn đều có trọng tài, trọng tài bảo hai bên chuẩn bị bước cuối cùng, sắp bước vào trận đấu.

Bạc Đàm chú ý đến ánh mắt của Cố Hàm Thanh, quay đầu nhìn cô.

Như thể biết cô đang bận tâm điều gì, anh khẽ hỏi cô: “Muốn tôi đáp là ‘đúng’? Hay nên đáp là ‘bạn gái cũ’ đây?”

Bạc Đàm không áp quá gần, chỉ thoáng cúi đầu. Dưới cái nhìn của những người khác, hai người giống như đang bàn bạc về chiến thuật hơn.

Cố Hàm Thanh ngẩng đầu, đón lấy ánh mắt của anh, rồi cũng dùng giọng điệu trầm thấp tương tự như đang đe dọa: “Có muốn tôi đánh tốt không đây?”

Chủ nhiệm Tiền đứng đối diện nhìn đôi bạn trẻ này, trêu chọc xấu xa: “Bàn bạc xong chưa đó?”

“Xong rồi ạ.” Cố Hàm Thanh dời mắt đi.

Theo hiệu lệnh của trọng tài, trận đấu bắt đầu. Vợ chồng chủ nhiệm Tiền giành được quyền phát bóng.

Chỉ là điều khiến Cố Hàm Thanh không ngờ tới là trận đấu lại kết thúc nhanh đến vậy.

Cô và Bạc Đàm bị đánh bại với tỷ số 2-11.

Hai điểm giành được là do đối thủ nhường.

Khi sắp sửa hốt được điểm thứ 11, chủ nhiệm Tiền nói: “Bạc Đàm này, bị anh đánh thành như này trước mặt con gái nhà người ta cũng mất mặt quá rồi đó? Bọn anh cho chú hai điểm.”

Và họ thật sự chỉ giành được hai điểm đó.

Khi Cố Hàm Thanh và Bạc Đàm rời bàn, các trận đấu ở những bàn khác vẫn chưa kết thúc.

Chừng như họ là cặp thua nhanh nhất trong số các cặp đôi thi đấu cùng lúc.

“Em thật sự đã đánh tốt?” Bạc Đàm đột nhiên hỏi.

Cố Hàm Thanh: “…”

Chuyện này khó mà giải thích được.

Nhìn thấy nụ cười nhợt nhạt nơi đáy mắt anh, cô mới nhận ra anh đang chọc ghẹo mình.

Cô tức giận nói: “Tôi còn tưởng anh Hai giỏi lắm.”

Bạc Đàm rất thản nhiên: “Tôi chưa từng nói thế.”

Đúng là anh chưa từng nói.

Cố Hàm Thanh nghẹn họng, “Vậy cũng không đến mức không được như thế chứ.”

Cô còn chêm thêm hai chữ ‘không được’.

Bạc Đàm nhíu mày: “Tôi không được, em không vừa lòng?”

Vừa nói, anh vừa đưa tay vén một lọn tóc đang dính vào mặt cô.

Cố Hàm Thanh muộn màng nhận ra lời nói của anh không hề đứng đắn, mặt nóng bừng, quay đầu đi né tránh bàn tay anh.

Bạc Đàm lại véo nhẹ vào vành tai đang lộ ra từ mái tóc của cô rồi mới rút tay về: “Quan trọng là tinh thần tham gia. Trước đây chủ nhiệm Tiền từng đại diện đơn vị chúng ta giành giải Quán quân toàn quốc đấy.”

Lục tục có mấy trận kết thúc, vài đồng nghiệp của Bạc Đàm cũng bị loại.

Mọi người trở thành cổ động viên, ngồi bên cạnh trò chuyện.

Những đồng nghiệp trẻ tuổi đều cảm thấy rất hứng thú với Cố Hàm Thanh, hỏi cô những chuyện liên quan đến làm phim, và bày tỏ sự mong đợi đối với bộ phim khoa học viễn tưởng sắp tới của cô.

Nghe các đồng nghiệp trò chuyện, Cố Hàm Thanh mới biết viện nghiên cứu của Bạc Đàm có rất nhiều cao thủ bóng bàn ẩn mình, đặc biệt là trong số các lãnh đạo.

Qua mấy trận đấu, các hạng mục đơn nam, đơn nữ, đánh đôi đều đã cho ra quán quân.

Không cần phải nghi ngờ, vợ chồng chủ nhiệm Tiền là nhà vô địch đánh đôi.

Cố Hàm Thanh nghĩ bụng, vậy thì thua họ cũng không có gì mất mặt lắm.

Không ngờ Bạc Đàm còn nhận được một phần thưởng mang về, là một chiếc gối ôm, trên đó còn in logo của viện bọn họ.

Thấy anh đưa gối ôm qua, Cố Hàm Thanh hỏi: “Đây là gì?”

Bạc Đàm: “Phần thưởng an ủi cho người nhà tham gia, giữ lại làm kỷ niệm.”

Với Cố Hàm Thanh mà nói có thể đến đây đã rất đặc biệt rồi.

Cô nói tiếng ‘cảm ơn’, nhận lấy chiếc gối ôm.

Sau khi kết thúc, mấy đồng nghiệp của Bạc Đàm hẹn nhau đi liên hoan, đương nhiên Cố Hàm Thanh cũng vì vậy mà đi theo.

Trong đám đông chen chúc, bàn tay buông thõng bên người của Cố Hàm Thanh bị nắm lấy.

Lòng bàn tay ấm áp bao trọn mu bàn tay cô, cô muốn rút ra nhưng không thành, ngược lại còn bị bàn tay ấy mạnh mẽ len lỏi vào trong lòng bàn tay, mười ngón tay đan chặt vào nhau.

Bên cạnh có vài người đồng nghiệp của Bạc Đàm còn đang nói chuyện, không ai chú ý đến động tác của bọn họ.

Đám đông chính là nơi che chắn tốt nhất. Bọn họ tựa như một giọt nước tan vào biển cả, như một chiếc lá ẩn trong rừng cây, chẳng một ai hay.

Khi đi ra khỏi phòng hoạt động, đám đông tản ra, Bạc Đàm liền buông tay.

Cố Hàm Thanh đút bàn tay hơi lấm tấm mồ hôi vào túi áo khoác.

Bên ngoài trời đã sẩm tối.

Chợt thoáng qua, trong đầu cô hiện lên vài khung cảnh từng xem trong phim.

Trong một đêm hè sấm chớp vang vọng, lớp học đang yên tĩnh bỗng mất điện, chung quanh chìm vào bóng tối ngắn ngủi và hỗn loạn, và có ai đó đã hôn nhau trong bóng đêm.

Sự yên ắng và ấm áp có được sau ban trưa, đôi thanh mai trúc mã ngây ngô đùa giỡn nhau trong phòng, vui đùa rồi, cả hai cái đầu chui vào trong chăn, hơi thở quấn lấy nhau dần nóng bừng lên.

Họ như đang nương nhờ lớp che chắn, để làm chuyện xấu.

--------------------------------------

[Lời tác giả]

Thái độ hiện tại của bé Thanh sẽ được giải đáp ở phần sau.

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1: Nghe lén
Chương 2: Chờ rồi chờ
Chương 3: Bản chất sẵn có
Chương 4: Ôm cô
Chương 5: Không được nhìn cô ta, nhìn em này.
Chương 6: Cô gái thỏ
Chương 7: Quá khó chiều
Chương 8: Mập mờ
Chương 9: Ngoan
Chương 10: Vượt giới hạn
Chương 11: Đến không
Chương 12: Từng hôn chưa
Chương 13: Linh hồn run rẩy
Chương 14: Sa đọa
Chương 15: Đến nhà của tôi
Chương 16: Dấu hôn
Chương 17: Họ cũng không được xem là trong sạch
Chương 18: Talk Dirty
Chương 19: Cẩn thận kẻo ngã
Chương 20: Huân chương của cô
Chương 21: Kệ con mẹ nó thế giới này đi
Chương 22: Dọn đến ở
Chương 23: Mười ngón tay đan xen
Chương 24: Rung động
Chương 25: Bé Thanh
Chương 26: Sẽ không tiếc nuối chứ
Chương 27: Có phải đã thích rồi không
Chương 28: Rung động
Chương 29: Trao cho người lòng trung thành của kẻ chưa từng có đức tin
Chương 30: All falls down
Chương 31: Điều cấm kỵ của Bạc Đàm
Chương 32: Thầy cố vấn
Chương 33: “Anh Hai.”
Chương 34: Muốn lên đó thăm lại chốn cũ?
Chương 35: Không thử thì sao biết
Chương 36: Sợ lên xe tôi vậy sao
Chương 37: Có thể nhún nhường chút được không?
Chương 38: Hay để tôi bế em đi
Chương 39: Anh Hai kiểm tra cái gì?
Chương 40: Để làm chuyện xấu
Chương 41: “Tôi không định cho em xuống xe”
Chương 42: Tận hưởng
Chương 43: Chỉ biết hôm nay
Chương 44: Dù sao cũng phải dỗ dành
Chương 45: Đỏ mặt
Chương 46: Anh Hai thù dai thật
Chương 47: Ghen
Chương 48: Chúng ta dừng lại đi
Chương 49: Thất tình à
Chương 50: Mục nát, cằn cỗi
Chương 51: Không đồng ý kết thúc
Chương 52: “Anh đang thay đổi.”
Chương 53: “Có thể phục vụ em.”
Chương 54: “Đến đây ngủ.”
Chương 55: Khô hanh
Chương 56: Chạy trốn trong đêm
Chương 57: “Sao anh nỡ chứ.”
Chương 58: Quấn lấy nhau
Chương 59: Nhớ anh
Chương 60: Công khai
Chương 61: Váy xanh và BO TAN
Chương 62: “Gặp anh sớm một chút là tốt rồi.”
Chương 63: Cầu hôn
Chương 64: Ngoại truyện 1: Sau khi cầu hôn / Gọi chồng đi
Chương 65: Ngoại truyện 2: Góc nhìn của Bạc Đàm-Những năm đó
Chương 66: Ngoại truyện 3: 03/12
Chương 67: Ngoại truyện 4: Đăng ký kết hôn
Chương 68:  Ngoại truyện 5: Cuộc sống hằng ngày
Chương 69:  Ngoại truyện 6: Ra mắt phim/Đạo diễn và Cố vấn (Bao gồm nội dung trên diễn đàn, cân nhắc khi đọc)
Chương 70:  Ngoại truyện 7: Ảnh cưới/Nhà tân hôn
Chương 71:  Ngoại truyện 8: Hôn lễ/Quay về trường/Lover
Chương 72:  Ngoại truyện 9: Bạc Chiếu và Tưởng Ý Ca (1)
Chương 73: Ngoại truyện 10: Bạc Chiếu & Tưởng Ý Ca (2) – Em uống rượu?
Chương 74:  Ngoại truyện 11: Bạc Chiếu & Tưởng Ý Ca (3): Tưởng Ý Ca, anh thấy cả rồi
Chương 75:  Ngoại truyện 12: Bạc Chiếu & Tưởng Ý Ca (4) “Bớt giận nào”
Chương 76:  Ngoại truyện 13: Bạc Chiếu & Tưởng Ý Ca (5) – Hôn cô
Chương 77:  Ngoại truyện 14: Bạc Chiếu & Tưởng Ý Ca (6) – Uống say, lợi dụng lúc người khác gặp khó khăn
Chương 78:  Ngoại truyện 15: Bạc Chiếu & Tưởng Ý Ca (7) “Anh A Chiếu”
Chương 79:  Ngoại truyện 16: Bạc Chiếu & Tưởng Ý Ca (Kết) “Em thích anh”

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tình Lặng
Chương 40: Để làm chuyện xấu

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 40: Để làm chuyện xấu
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...